Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 122: Phiên ngoại sáu 2



Cũng may, hai vị nói chuyện không lâu lắm, ngay sau đó Hắc Vô Thường hỏi Lâu Minh “Hai người đến tìm lão Ngô hay là tìm Diêm Vương?”

Có ý gì? Lâu Minh ngẩn người, tìm ông Ngô thì có thể hiểu được, tại sao Hắc Bạch Vô Thường lại cho rằng anh muốn tìm Diêm Vương?

“Chúng tôi tìm ông nội, cũng tìm Diêm Vương luôn.” Trần Ngư đáp.

“Hì, thú vị.” Hắc Vô Thường kích động tiếp tục ‘buôn dưa’ với Bạch Vô Thường “Cái này là đồ đệ thích đồ đệ, sư phụ lại cọi trọng con gái của sư phụ, vai vế thế này thì loạn tùm lum à.”

“Quả là lộn xộn.” Bạch Vô Thường đồng ý.

“Hai vị nói gì đó?” Trần Ngư chẳng hiểu gì.

“Hai người muốn đi Minh giới à!” Hắc Vô Thường đoán.

“Đúng.” Lâu Minh đáp.

“Hai người muốn chúng tôi dẫn vào?” Bạch Vô Thường cũng đoán.

“Đúng.” Lâu Minh hạ thấp người xuống “không biết là hai vị có tiện hay không.”

“Cậu làm vậy là không cần thiết a.” Hắc Vô Thường nói “Nếu cậu muốn đi, cậu chỉ cần đứng trên cầu Nại Hà kêu hai tiếng, Diêm Vương sẽ mở kết giới ra cho cậu.”

Lời nói của Hắc Vô Thường làm Trần Ngư và Lâu Minh sửng sốt, Trần Ngư hoàn toàn ngây ngốc, chẳng lẽ anh Ba chỉ cần kêu hai tiếng là có thể mở được kết giới.

Còn Lâu Minh, sau phút ngẩn người đã kịp định thần lại, kết hợp với mấy lời của Hắc Bạch Vô Thường ban nãy, anh đã có suy đoán nhất định về thân phận của Diêm Vương, nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.

“Cám ơn hai vị.” Sau khi nghĩ thông, Lâu Minh hướng hai vị Hắc Bạch Vô Thường nói cám ơn.

“Cậu khách khí rồi.” Hắc Bạch Vô Thường từ đầu đến cuối đều rất khách sáo với Lâu Minh.

“Chúng ta đi thôi.” Lâu Minh kéo Trần Ngư đi.

“anh Ba?” Ra khỏi quán rượu, Trần Ngư không hiểu nhìn Lâu Minh, Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa đồng ý dẫn người đi mà, sao chúng ta lại ra ngoài rồi.

“anh đoán được tại sao ông nội lại tìm chúng ta rồi.” Nếu Diêm Vương đúng là người mà Lâu Minh suy đoán, thì anh cũng dự đoán luôn được diễn biến tiếp theo của câu chuyện rồi.

Nghĩ đến khả năng sẽ diễn ra, Lâu Minh cảm thấy dở khóc dở cười, chuyện này là chuyện gì đây.

Tuy không hiểu ra sao, nhưng hoàn toàn tín nhiệm Lâu Minh, Trần Ngư ngoan ngoãn theo Lâu Minh đến cầu Nại Hà.

một Vong Xuyên, lục đạo luân hồi, cầu Nại Hà phân thành hai hướng tượng trưng cho lục đạo luân hồi, vì canh Mạnh Bà bị ông Ngô đánh đổ vẫn còn đang nấu nên hai người không nhìn thấy Mạnh Bà trên cầu Nại Hà.

Lâu Minh dẫn Trần Ngư đứng trên cầu Nại Hà, nhìn kết giới trong suốt phía bên kia bờ sông, rồi phát ra năng lượng linh hồn màu vàng nhạt.

“anh Ba?” Trần Ngư kinh ngạc liếc nhìn Lâu Minh, trước đó anh Ba đã dặn cô không được tùy ý sử dụng năng lực của bản thân mà, sao anh ấy bỗng nhiên lại sử dụng năng lực linh hồn vậy chứ?

Trong nháy mắt năng lực linh hồn va chạm với kết giới, một luồng ánh sáng vàng chói từ trong kết giới phát ra, cuối cùng tạo thành một quả cầu linh lực vàng óng, bao trùm cả Vong Xuyên và Minh giới.

“Đây là?” Trần Ngư nhìn cây cầu dưới chân lấp lánh ánh vàng, kinh ngạc mở to hai mắt.

“Chúng ta đi thôi.” Lâu Minh cũng không giải thích, kéo Trần Ngư đi trên cây cầu dát ánh sáng vàng rực, khi hai người đi qua, ánh sáng vàng biến mất rồi dừng lại trong kết giới bên Minh giới.

Lâu Minh không dừng bước, anh dựa theo linh lực đi trên con đường đến biệt phủ của Minh Vương. Cánh cửa sắt đen nhánh mở ra ầm ầm trước mắt Lâu Minh, sắc mặt Lâu Minh khẽ động, anh cất bước, xuyên qua sân nhà, vào đến đại sảnh, cho đến khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

“Đệ tử bái kiến sư phụ.” Ánh mắt Lâu Minh rưng rưng, khi phát hiện Diêm Vương chính là sư phụ của mình, kích động suýt rơi lệ.

Tuy là Trần Ngư vẫn chưa hiểu mọi chuyện lắm nhưng cũng cùng Lâu Minh vái chào.

“Đứng lên đi.” Diêm Vương xoay người, vui mừng nhìn đệ tử một thân năng lực linh hồn thuần khiết không dính chút sát khí nào, ngàn năm luân hồi, đã được giải quyết, cũng không uổng phí nỗi khổ tâm của ông.

Nhưng mà … sao đời nào cũng đều thua trên tay cô nhóc này vậy??

Ánh mắt của sư phụ anh Ba quái quái làm sao á? Trần Ngư khó hiểu chớp mắt.

==

Sau nỗi xúc động vì lâu ngày gặp lại, Lâu Minh trò chuyện cùng sư phụ nhà mình.

“Sư phụ, sao sư phụ lại làm Diêm Vương được vậy?” Trong ấn tượng của Lâu Minh, từ trước đến nay, sư phụ là người không màng danh lợi. Lâu Minh không thể tưởng tượng được sư phụ nhà mình sẽ chạy đi làm quan mà còn một đường lên đến Diêm Vương.

“Còn không phải đều là vì con.” Diêm Vương chỉ cần tưởng tượng đến những vất vả khổ cực của ngàn năm qua, tâm tình lại khó chịu đau đớn.

“Con?” Lâu Minh kinh ngạc.

“Con còn không biết sao, sau khi con chết, lần đầu tiên đi đầu thai, thật là thảm, mới được 5 năm con đã ngủm quay về âm phủ.” Diêm Vương nói “Ta đây nhìn thấy mà bảo, thế này là không được a, với tốc độ này, coi như con năm năm một lần luân hồi, thì sát khí của Hạn Bạt này đến bao lâu mới tẩy sạch hết đây. Ta suy nghĩ làm cách nào mới có thể sắp xếp cho con một chỗ đầu thai tốt. Vừa lúc âm phủ thiếu một chức Thành Hoàng, mà sư phụ con đây lại có chút công đức trên người, vì thế ta đua cái chức vị này.”

“Vốn dĩ ta chỉ nghĩ cho con cái cửa sau để tìm một chỗ có cha mẹ hơi tốt một chút là được.” Diêm Vương nói “Kết quả, ai biết ngồi vào cái ghế Thành Hoàng này rồi, ngồi ngồi một thời gian, thấm thoát được tăng chức thăng lương lên làm Diêm Vương luôn.”

“…” Lâu Minh cảm động không nói nên lời “Vất vả cho sư phụ quá.”

“Con đừng nói nữa!” Hơn một ngàn năm chua xót biết kể cùng ai.

Lâu Minh còn muốn nói gì nữa, bên ngoài lại vang lên tiếng đôi co ầm ĩ, một giọng nói sang sảng của thanh niên vang lên “Miêu Miêu, Miêu Miêu … em ra ngoài đi mà, nghe anh giải thích.”

“Đây là?” Lâu Minh nghi ngờ nhìn về phía Diêm Vương.

“không cần để ý, một thằng nhóc thối ‘cóc mà đòi ăn thịt thiên nga’ mà thôi.” Diêm Vương nói.

‘Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga’, Lâu Minh sửng sốt, hình như Hướng Nam nói ông nội thích con gái của Diêm Vương, lẽ nào …

Lâu Minh còn chưa kịp nghĩ xong, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng kêu “Miêu Miêu, năm đó khi anh đưa chuông chiêu hồn cho em là thật lòng đó, Ngô Lễ anh có thể thề với trời.”

Chuông chiêu hồn? Ngô Lễ? Trần Ngư vụt đứng dậy “Ông nội!”

Trần Ngư vô cùng kinh ngạc, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, nhanh chóng chạy ra ngoài, mở cánh cửa đen như mực, vẻ mặt mừng rỡ đối diện với một khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn của chàng thanh niên.

Đây là ai vậy???

“Thi Thi, con đến đây từ lúc nào?” Bất ngờ không kịp đề phòng mà nhìn thấy cháu gái nhà mình, chàng thanh niên Ngô cũng sững sờ.

“Lão … ông lão??” Trần Ngư trừng mắt ngây ngẩn, người thanh niên này quả thật là có những đường nét giống với ông nội nhà mình.

“không … khụ …” Chàng thanh niên Ngô theo phản xạ muốn phản ứng với tên gọi ‘lão’, nhưng mà cháu gái nhà mình gọi mình là ‘lão’, hình như cũng chẳng có gì là không đúng.

“Đúng là ông rồi, sao ông lại biến thành thế này? Ông ở đây làm gì? Miêu Miêu là ai?” Trần Ngư liên tiếp đập vấn đề vào mặt chàng thanh niên Ngô.

“Khụ …” Chàng thanh niên Ngô lúng túng đỏ mặt.

Trong khoảng thời gian này, bản thân ông đã làm không thiếu việc ngốc, ông cũng chẳng quan tâm đến việc người khác nói gì, nhưng mà bị cháu gái nhà mình bắt gặp, cho dù da ông có ‘tường đồng vách sắt’ đi chăng nữa, quả thật cũng có chút hold không được a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện