Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 17-2: Bắt được một con sắc ma



Khi Lâu Minh về đến nhà, Trần Ngư vẫn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem TV, khi thấy Lâu Minh trở về, cô rất kinh ngạc “Sao anh về sớm thế?”

“Sao em vẫn còn ở đây?” Lâu Minh không trả lời mà hỏi lại.

“Em đang khôi phục linh khí mà.” Trần Ngư nhắc nhở “anh quên là em mới vẽ bùa trấn sát cho anh à?”

“Vẽ bùa trấn sát rất hao tổn linh khí sao?” Lâu Minh kinh ngạc.

“Đúng thế, em phải ở nhà anh một giờ thì mới khôi phục lại được.” Trần Ngư hoàn toàn quên trước đó không lâu, cô đã ở trước mặt người nào đó, dõng dạc nói vẽ bùa trấn sát là chuyện đơn giản nhất.

“thì ra thế.” Cảm xúc của Lâu Minh không vui vẻ nên cũng không muốn nói nhiều với cô nhóc, anh nhìn lướt qua chiếc bàn đã trống trơn, nói với Điền Phi “Cậu đi lấy thêm ít đồ ăn vặt đi.”

Lâu Minh dặn dò xong, cầm theo quà cháu trai tặng đi lên lầu.

Trong chốc lát, Điền Phi cầm một đống đồ ăn vặt đến trước mặt Trần Ngư, Trần Ngư vui vẻ cám ơn, ôm khoai tây chiên vùi mình ở ghế số pha tận hưởng cuộc sống. Người này một khi đã thoải mái rồi là không muốn nhúc nhích, không nhúc nhích thì thời gian trôi qua vèo vèo.

Vì thế, đến khi Lâu Minh ngồi ngây người trong phòng sách hai giờ đồng hồ, khi xuống lầu vẫn thấy cônhóc ngồi trên ghế sô pha xem TV, nhịn không được hỏi “Sao em vẫn còn ở đây?”

“Em đang xem dở mà, bộ phim này thật mắc cười.” Trần Ngư chỉ vào TV, nói.

Lâu Minh liếc nhìn TV, thấy trong TV, nữ chính – lệ rơi đầy mặt ghé vào ngực nam chính kêu to “anh ơi, anh ơi, anh đừng chết mà.”, tiếng khóc thật là đứt từng khúc ruột, đau thấu tâm can. Lâu Minh quay đầu nhìn gương mặt sáng lạn với nụ cười tươi rói của Trần Ngư, có chút vi diệu.

“Ha ha ha ha, thật là mắc cười.” Trần Ngư lại nhịn không được cười to.

“Phim này buồn cười vậy sao?” Lâu Minh hỏi.

“Em nói cho anh biết, thực ra trên TV còn có một con ma nữ, lúc nãy con ma đó còn ăn dấm (ghen), đẩy nữ chính ra rồi nằm úp lên người nam chính, còn hôn nam chính nữa nha. Cái này là anh trai bị ma nữ ‘sàm sỡ’ rồi, ha ha ha, khi còn sống, chắc con ma này là fan hâm mộ của nam chính.” Trần Ngư chỉ vào TV rồi lại cười to “Ma nữ còn định cởi quần áo của ‘anh trai’ nhưng không làm được, đúng là đồ ngốc, ma vừa mới chết thì làm gì có năng lực chạm được vào đồ vật thật.”

“…” Lâu Minh nhìn TV chỉ thấy hình ảnh nam nữ chính, đột nhiên cảm thấy rùng mình “Em … có thể nhìn thấy hồn ma trên TV?”

“Có thể chứ, nhưng đây là phim truyền hình nước ngoài, em không hiểu con ma nữ nói gì, nếu như phim của nước ta, em còn có thể nghe giọng của ma nữ nữa đó, lúc đó còn vui nữa, ha ha ha …” khôngbiết Trần Ngư thấy cái gì mà lại cười ha ha.

Vì thân thể đặc biệt của mình nên Lâu Minh đã tiếp xúc với nhiều Thiên Sư nhưng người giống như Trần Ngư thì đây là lần đầu tiên.

Lúc này, Điền Phi đến hỏi anh “Tam thiếu, bữa trưa anh muốn ăn món gì?”

Lâu Minh nhìn Trần Ngư hỏi “Nhóc con, em ở đây ăn cơm hay về nhà ăn?”

“Em đã nói với mẹ là hôm nay đi chơi cùng bạn nên không thể về nhà ăn được.” nói đến mẹ Trần, Trần Ngư chợt nhớ đến một chuyện, cô nhảy dựng lên, hoảng hốt nói “Suýt nữa thì quên mất, mẹ em còn cho em năm ngàn đi mua quần áo nữa.”

“Vậy em ăn trưa xong rồi đi mua đi.” Lâu Minh hỏi “Buổi trưa em muốn ăn gì?”

“Em không kén ăn!” Từ nhỏ Trần Ngư đã rất dễ nuôi.

“Vậy thì ăn món Tứ Xuyên đi” Lâu Minh nhớ món ăn của tỉnh Thanh Sơn cũng khá cay.

“Vâng, tôi sẽ cho người đi mua.” Vì tình huống của Lâu Minh, trong nhà cũng không thuê người giúp việc hay đầu bếp gì, chủ yếu là hỏi Lâu Minh ăn gì rồi cho người ra ngoài mua.

“Sao phải đi mua đồ ăn ở ngoài? Đồ ăn mua ở ngoài cũng khó sắp xếp lắm.” Trần Ngư quay người “Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi.”

“…” Lâu Minh sững người, chưa kịp từ chối thì nghe Trần Ngư nói tiếp.

“Với lại chút nữa em còn phải mua quần áo, chúng ta lái xe tìm chỗ nào đó ăn cơm, rồi sau đó anh đimua đồ cùng em luôn.” Trần Ngư cảm thấy ý kiến của mình rất đúng luôn “Cứ vậy đi, một công đôi chuyện.”

“Để anh cho người chở em đi.” Lâu Minh vẫn không có ý định đi.

“anh lo lắng sát khi trên người anh hả, ai da, anh yên tâm, có em đây.” Trần Ngư nói xong liền từ ghế sô pha bật dậy, nắm lấy tay Lâu Minh, ngón tay trắng nõn nhanh như chớp vẽ lên lòng bàn tay của Lâu Minh, rất nhanh, một bùa trấn sát mới được hoàn thành.

Luồng khí lạnh quen thuộc từ lòng bàn tay truyền đến, Lâu Minh khiếp sợ nhìn Trần Ngư.

“anh xem, như vậy là không sao rồi, hai giờ, ăn lẩu cũng đủ.” Vẻ mặt Trần Ngư ‘em có giỏi không’.

“Môn phái của họ vẽ bùa trấn sát không chỉ để trấn sát mà còn tạo tổn thương đối với cơ thể mang theo sát khí.” Trong đầu Lâu Minh lại hiện lên câu phân tích của Mao đại sư đối với bùa trấn sát. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Trần Ngư, Lâu Minh không nhìn ra được chút xíu ý muốn làm hại anhcủa cô, có lẽ, cô nhóc này cũng không biết việc bùa trấn sát sẽ gây tổn thương cho cơ thể của anh đi.

“Sao rồi? Hay là chúng ta dứt khoát chọn ăn lẩu đi, lẩu uyên ương được không, người ăn cay hay khôngăn cay đều ăn được.” Trần Ngư nói, bỗng nhiên nhận ra cô thật thèm ăn lẩu mà, nhưng một người ăn thì chẳng thú vị gì, vì thế cô tích cực dụ dỗ Lâu Minh “anh Ba, đi nha, đi nha.”

“Em cũng đã vẽ bùa trấn sát rồi, giờ mới hỏi anh có đi hay không hả?” Lâu Minh cười khẽ “Nếu không đichẳng lẽ lại làm phí mất một lá bùa.”

“Đúng thế, đúng thế.” Trần Ngư liên tục gật đầu “Chắc chắn là anh đã lâu lắm không đi ăn bên ngoài rồi, đúng lúc quá còn gì.”

“Em đúng là, đi thôi.” Lâu Minh cười khẽ, cô nhóc nói đúng, đúng là anh đã rất lâu rồi chưa đi ăn bên ngoài, vì thế có chút động lòng.

==

Trong tiệm lẩu nào đó cách khu tập thể quân đội khoảng hai mươi phút chạy xe, Lâu Minh và Trần Ngư ngồi một bàn, Điền Phi và hai bảo vệ cao lớn, to khỏe ngồi một bàn.

không ngừng khuấy, gắp trong nồi lẩu, hơi nước nóng sự bốc lên làm khuôn mặt Trần Ngư đỏ ửng nhưng đôi đũa của cô không ngừng lại giây phút nào.

Lâu Minh ăn không nhiều, thấy ly nước bên cạnh Trần Ngư đã hết thì lấy nước ô mai rót đầy cho cô.

“Cám ơn anh Ba.” Hai má Trần Ngư phồng lên, tranh thủ bớt chút thời gian nói cám ơn Lâu Minh.

Lâu Minh thấy miệng Trần Ngư dính đầy tương vừng và tương ớt, lôi tha lôi thôi, lại nhìn xung quanh đầy người, nhịn không được rút giấy ăn đưa cho Trần Ngư “Em ăn từ từ thôi, đâu có ai giành ăn với em, lau miệng đi đã nè.”

“Lau làm gì ạ, chút nữa đằng nào cũng dơ.” Trần Ngư không thèm để ý.

“…” Lâu Minh cau mày nói “Em là con gái đó, lúc ăn uống phải đoan trang một chút chứ.” Lần trước ở biệt thự cũng như vậy, nhưng khi đó không có người ngoài nên Lâu Minh không nhắc nhở cô.

“Ăn đoan trang? Vậy chắc chắn là đồ ăn không ngon. Có đồ ăn ngon thì còn có người nào để ý ăn đoan trang hay không đoan trang.” Trần Ngư phản bác.

“Em ngồi yên xem nào.” Lâu Minh không có cách nào phản bác lý luận cùi bắp, ngụy biện của Trần Ngư nhưng lại không nhìn nổi bộ dạng này của cô, đành phải lên tiếng cắt ngang lời Trần Ngư, từ phía đối diện vươn tay lên lau miệng cho cô.

“Được rồi, em tiếp tục ăn đi.” Cuối cùng Lâu Minh cũng thoải mái hơn.

“anh ăn uống mà cũng phiền phức vậy.” Trần Ngư lầm bầm, tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp ăn uống.

Lâu Minh vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy quả nhiên Trần Ngư vẫn còn là trẻ con, nhưng tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn không ít.

Động tác vừa rồi của Lâu Minh làm vô cùng tự nhiên nhưng lại làm cho những người đàn ông to cao theo anh nhiều năm đang ngồi bên cạnh giật cả mình, cả đám đưa mắt nhìn nhau, Điền Phi lập tức lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào nhóm chat ‘bảy trợ lý’, đăng comment (Sau này các cậu thấy tiểu thư Trần Ngư thì phải khách khí một chút nha, Tam thiếu thích cô ấy.)

(Tam thiếu muốn yêu rồi?) Trợ lý nào đó nắm lấy thông tin quan trọng nhất.

(Cái gì? Tam thiếu thích cô nhóc nhà họ Trần, tôi mới đi có một ngày, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì???) Đây là Hà Thất vừa mới giao ban tối qua xong.

(Tam thiếu thích cô nhóc nhà họ Trần? Sao anh ấy lại thích con bé nhiều chuyện đó?) Đây là Trình Bằng- người không có cảm tình với Trần Ngư lắm.

(Cái gì? Tam thiếu yêu đương rồi? Tôi còn nghĩ rằng anh ấy sẽ độc thân chứ.)

(Tôi cảm thấy nếu Bộ trưởng Lâu biết, chắc chắn là sẽ đến nhà thị trưởng Trần cầu hôn, mặc dù tuổi tác cách nhau hơi xa một chút nhưng Trần tiểu thư là cô gái duy nhất không sợ sát khí trên người Tam thiếu.)

(Bỗng nhiên cảm thấy hợp lý)

(Bỗng nhiên cảm thấy hợp lý)

(Bỗng nhiên cảm thấy hợp lý)



Điền Phi thấy nhóm chat đã chệch hướng sang chủ đề khác, vội vàng bổ sung (Tôi nói Tam thiếu thích tiểu thư Trần Ngư hơn là chúng ta nghĩ, chưa nói đến loại thích kia.)

Trong nhóm chat bao trùm một sự im lặng tuyệt đối.

Rút cục cũng chờ đến lúc Trần Ngư ăn no, Lâu Minh đưa khăn giấy đã chuẩn bị từ lâu tới. Trần Ngư nhận khăn giấy, vừa lau vừa nói “Thực ra lúc em ăn cơm ở trong nhà rất đoan trang.”

“Tại sao khi ăn ở nhà thì đoan trang, còn ở bên ngoài thì … điên cuồng như vậy, bình thường người ta không phải là làm ngược lại hay sao?” Lâu Minh tò mò hỏi.

“Vì cha mẹ em a.” Trần Ngư giải thích “Nếu ở trong nhà, em ăn quá nhanh thì bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều. Chắc chắn sẽ cảm thấy khi em sống ở thôn Đại Mộc chịu rất nhiều khổ sở, chưa được ăn món nào ngon hoặc là còn ăn không đủ no gì gì đó.”

“Mẹ em động một chút là sẽ khóc, em sợ bà ấy khóc lắm.” Trần Ngư nghĩ đến nước mắt của mẹ Trần là rùng mình “Phụ nữ mà khóc thì thật đáng sợ.”

Lâu Minh nhìn cô nhóc như một tên dở hơi, nhịn không được bật cười.

“anh cười cái gì?”

“Xin lỗi, chẳng qua anh cảm thấy trước đây em sống rất vui vẻ.” Sáng sủa, lạc quan, vô tư lự, chỉ có người sống trong một hoàn cảnh tốt đẹp mới có tính cách này.

“Ha ha ha … Cũng tốt lắm.” Trần Ngư hỏi lại “Còn anh thì sao? Có vui vẻ không?”

Lâu Minh không ngờ Trần Ngư sẽ hỏi như vậy, sửng sốt chớp chớp mắt rồi dùng giọng điệu như đúc Trần Ngư trả lời “anh cũng tốt lắm.”

“anh xạo quá, thể chất đặc thù của anh như vậy chắc chắn là không thể thoải mái đi ra ngoài, chắc anhcũng chẳng có người bạn nào.” Trần Ngư hào phóng vỗ vỗ ngực “Nhưng mà sau này anh không cần lo lắng, coi như vì bữa lẩu hôm nay anh mời em, sau này anh muốn ra ngoài lúc nào cũng đều có thể đến tìm em, em vẽ bùa trấn sát cho anh.”

“Xem ra nồi lẩu này anh mời rất đáng giá nha.” Lâu Minh lại nhịn không được cười khẽ.

Điền Phi thấy Tam thiếu lại cười, vùi đầu tiếp tục phát Wechat (Mấy cậu, bữa cơm này Tam thiếu cười suốt thôi, cộng lại còn nhiều hơn số lần anh ấy cười vào năm ngoái. Nét mặt bây giờ so với lúc mới từ nhà bộ trưởng Lâu về hoàn toàn là hai người khác nhau.)

(Cho nên …)

(Cho nên …)

(Cho nên …)

(Nội dung hạng mục công việc cần gia tăng thêm, mua sắm các loại đồ ăn vặt. cô nhóc nhà họ Trần này xem bộ dáng rất dễ bị đồ ăn vặt dụ.) Hà Thất cũng đã gặp tướng ăn của Trần Ngư vào đêm qua.

(đã rõ!)

(đã rõ!)

(Vì Tam thiếu.) Đây là người vẫn còn chút ý kiến với Trần Ngư – Trình Bằng.

Những người lính tham gia đội bảo vệ Lâu Minh, đều là những người còn sống sót từ chiến trường nhờ vào những thiết kế vũ khí của Lâu Minh, bọn họ hiểu rõ giá trị con người của Lâu Minh, cũng thật tâm kính nể anh. Nhưng một người như anh, vì thể chất đặc biệt mà bị cô lập đứng ngoài xã hội, người nhà, người thân, bạn bè đều không thể tiếp xúc, giao lưu. Điều này làm những người đàn ông cao to, thô lỗ như bọn họ đều cảm thấy đau lòng.

Mặc dù bọn họ không để ý đến việc sát khí trên người Lâu Minh ảnh hưởng nhưng Lâu Minh vẫn cố gắng tránh xa bọn họ hết mức có thể, dù cả ngày ở trong một tòa nhà, bọn họ cũng chẳng nói được với anh mấy câu ngoại trừ công việc.

Chỉ có Trần Ngư, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sát khí có thể thoải mái tiếp xúc với Lâu Minh. Cũng chính bởi điều này, chỉ cần Trần Ngư không uy hiếp đến sự an toàn của Lâu Minh, những người đàn ông cao lớn, thô kệch này đã quyết định nâng địa vị của Trần Ngư lên. Đừng nói chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, thậm chí cô muốn ăn hổ, bọn họ cũng có thể liên hệ với các anh em ở biên giới xem có thể bắt một hai con mang về ăn chơi hay không.

Ăn cơm trưa xong, Trần Ngư mang theo Lâu Minh đến tiệm quần áo thời trang dưới lầu. Lâu Minh chưa bao giờ cùng người khác đi mua sắm quần áo, anh đứng ở cửa mà không biết phải làm sao. Đặc biệt đằng sau anh còn đứng ba người đàn ông to cao, vạm vỡ, nhìn sao cũng thấy kì kì.

“Nếu không các anh đừng vào, em chọn đại hai bộ rồi ra ngay.” Trần Ngư thấy Lâu Minh không tự nhiên thì nói.

“không sao đâu, em cứ từ từ chọn, anh đứng ở cửa chờ cũng được.” Bùa trấn sát còn tác dụng trong năm mươi phút nữa, đúng là không vội.

Trần Ngư gật nhẹ đầu, quay đầu bước vào cửa hàng. Trong nháy mắt vừa bước vào, một luồng khí lạnh quen thuộc ập đến làm bước chân của cô ngừng lại.

“Sao vậy em?” Phát hiện Trần Ngư không bình thường, Lâu Minh hỏi.

“không sao ạ.” Trần Ngư lắc đầu, tiếp tục đi vào tiệm quần áo.

Thành phố lớn như vậy thì quả nhiên ma quỷ cũng không ít, đi đâu cũng có thể gặp được, dù sao thìMắt âm dương của cô vẫn chưa mở, mắt không nhìn thấy thì coi như không biết đi.

Mặc dù cô có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng con ma này vô cùng nhiều chuyện.

Trần Ngư đưa tay cầm một bộ váy liền màu đen thì thấy bên tai truyền đến giọng nói kỳ dị “Chậc chậc, lớn lên đen như vậy mà còn không biết xấu hổ mặc váy màu đen, không sợ mặc lúc ban đêm ra cửa dọa người khác chạy mất dép.”

Tay đang cầm quần áo của Trần Ngư cứng đờ, đem cái váy đen treo lên kệ, ngược lại cầm một cái váy màu trắng lên, kết quả giọng nói bên tại vẫn không buông tha “Trời ạ, dám cầm váy trắng, trắng thêm đen, cho mình là thuốc trị cảm cúm chắc.”

“…” Trần Ngư nhịn xúc động muốn đánh người, đem cái váy trắng trả về chỗ cũ, chuyển qua cầm mộtchiếc váy hồng. Sau đó, một luồng khí lạnh lại thổi tới, con ma này lại tới nữa rồi.

“Chậc chậc, uổng cho một đôi chân dài, chọn đồ kiểu gì vậy trời, không có mắt thẩm mỹ gì hết.”

“Mi …” Trần Ngư không nhịn được quay đầu định mắng con ma nhiều chuyện này, lại đối mặt với nụ cười tiêu chuẩn của chị gái bán hàng.

“Em gái, quần áo em phải mặc thử vào người mới biết đẹp hay không. Em cầm xem thì không biết chính xác đâu, hay là em chọn vài bộ vào trong phòng thay đồ thử xem.” thì ra nhân viên cửa hàng thấy Trần Ngư cứ chọn rồi lại đặt xuống mấy lần mà chưa chọn được, vì thế chạy đến góp ý.

“A, vâng.” Trần Ngư gật nhẹ đầu, cầm bộ màu hồng định vào phòng thử thử xem sao.

Kết quả hồn ma kia không chịu tha cho cô, vừa theo Trần Ngư vào phòng thử đồ vừa ồn ào “Thử cái gì mà thử. Mặc vào nhất định là khó coi muốn chết. Quần áo dù có đẹp nhưng người mặc không đẹp thìcũng như không, thật sự là chà đạp tâm huyết của nhà thiết kế mà.”

Trần Ngư rầm một tiếng đóng cửa phòng thay đồ, đem hồn ma ngăn bên ngoài, nghĩ rằng cuối cùng cũng được thanh tịnh, nhưng con ma không biết xấu hổ này lại dám chui vào phòng thay đồ. Trần Ngư tức giận, đặt quần áo qua một bên, mở mắt âm dương, đưa tay tóm chặt áo của hồn ma, đẩy nó dán vào cửa phòng thử đồ, giận dữ quát “Mi nói thêm một câu nữa xem, có tin ta thu mi hay không.”

“cô … cô có thể nhìn thấy tôi hả?” Con ma nam vô cùng hưng phấn nhìn Trần Ngư.

“Ta chẳng những nhìn thấy mi, nếu mi còn chọc giận ta, ta sẽ làm cho mi hồn bay phách lạc.” Trần Ngư nhìn con ma nam ăn mặc lòe loẹt, hung dữ uy hiếp.

“A, trời ạ, thì ra cô là Thiên Sư à, thảo nào mà tôi thấy quanh người cô có vòng ánh sáng (linh quang).” Ma nam hiển nhiên là không để lời uy hiếp của Trần Ngư ở trong lòng, anh ta còn đang chìm đắm trong sự vui sướng vì mình đã phát hiện một Thiên Sư.

“anh biết thì tốt rồi, bây giờ anh câm miệng ngay cho tôi, nếu dám nhìn lén tôi thay quần áo, thì tôi …” Trần Ngư làm một động tác cắt cổ.

“Ai chà, tôi sợ quá à. Đừng khinh thường tôi không biết gì cả nhé. Lúc trước tôi cũng quen biết Thiên Sư đó nha. Thiên Sư như các cô không thể vô cớ khi dễ các hồn ma lương thiện chưa làm việc xấu như tôi được, nếu không sẽ tạo nên oan nghiệt đó.” Ma nam cười khinh bỉ.

“Xem ra anh cũng có hiểu biết đó.” Trần Ngư cười lạnh “một sinh hồn như anh không nghĩ cách quay trở lại thân thể đi, lắc lư bên ngoài làm cái gì, coi chừng trở thành ma thật thì đừng có hối hận.”

Sinh hồn: hồn lìa khỏi xác nhưng vẫn còn sống (hôn mê), tình trạng ly hồn.

Nếu thằng oắt này là hồn ma thật thì Trần Ngư sẽ liều mạng một lần ra tay không thu tiền tiễn cậu ta xuống âm phủ, nhưng xui một cái thằng oắt này lại là một sinh hồn. không sai, khi Trần Ngư vừa mở mắt âm dương ra thì phát hiện ngay, thằng oắt này trên cơ bản là chưa chết, chỉ là không biết vì lý do gì mà hồn rời xa thân thể mà thôi.

“cô nói là tôi chưa chết sao?” Vẻ mặt ma nam kinh hãi.

“không phải anh tỏ vẻ hiểu biết nhiều lắm sao? Mình chết hay chưa mà còn không biết nữa hả?” Trần Ngư lười cùng đối phương nói nhảm “anh đi ra ngoài, tôi phải thay quần áo, không cho phép anh nhìn lén.”

“Ai thèm nhìn lén cô, một cô nhóc như cô thì có gì để xem. Trước đây có đầy người mẫu thế giới cởi quần áo trước mặt tôi cầu tôi thiết kế trang phục cho họ mà tôi còn không thèm để mắt tới đây này.” Ma nam kiêu ngạo nói “Nể tình cô có thể nhìn thấy tôi, tôi có thể giúp cô tư vấn chọn trang phục. Trước tiên cô cởi quần áo của cô ra cho tôi xem dáng người của cô …”

Trần Ngư tức giận, đưa tay vỗ bốp lên mặt ma nam, rồi kéo thằng oắt đang choáng váng này ra khỏi phòng thử đồ.

Nhân viên cửa hàng đang đứng trước phòng thử đồ, thấy Trần Ngư đi ra mà vẫn chưa thay quần áo thìhỏi “Bộ lúc nãy không vừa cỡ với em sao?”

“không phải, chị chờ em một chút.” Trần Ngư nhìn cô nhân viên cười cười, đi ra phía ngoài cửa hàng, gọi to “anh Ba, anh Ba.”

Lâu Minh nghe giọng của Trần Ngư thì đi lại, hỏi “Sao vậy nhóc?”

“anh Ba, anh qua đây em nhờ chút.” Trần Ngư kéo thằng oắt ma, đi theo Lâu Minh đến khu vực nghỉ ngơi trong cửa hàng, sau đó đem cánh tay của thằng oắt ma nhét vào tay phải của Lâu Minh.

Lâu Minh chỉ cảm thấy đột nhiên tay phải của mình dường như đang cầm một vật gì đó lạnh buốt, nhưng cúi đầu nhìn thì lại chẳng có gì. anh khó hiểu ngẩng đầu nhìn Trần Ngư.

“Có một con sắc ma, dám nhìn lén em thay quần áo.” Trần Ngư nói.

Ánh mắt Lâu Minh nheo lại ánh lên tia nguy hiểm, nhìn về phía phòng thử đồ.

“trên tay anh vẫn còn bùa trấn sát của em, anh giữ tay của anh ta, anh ta sẽ không động đậy được đâu, em đi thử quần áo một chút.” Trần Ngư nói xong thì quay lại phòng thử đồ.

Nắm lấy tay anh ta, nắm lấy tay ai, sắc ma?

Sắc mặt Lâu Minh kỳ quái nhìn bàn tay phải của mình, bàn tay trống không. Quả thật là có cảm giác lạnh buốt nơi bàn tay nhưng xung quanh đó chẳng có gì khác lạ.

Biết trên thế giới này có ma là một chuyện nhưng anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ cùng mộtcon ma, lại còn là một con sắc ma nắm tay nhau.

Trước tới nay chưa bao giờ sợ hãi điều gì, lần đầu tiên Lâu Tam thiếu cảm giác lạnh cả sống lưng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện