Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 20: Nguy hiểm đang đến gần



trên bàn ăn nhà họ Trần, mẹ Trần đau lòng nhìn con trai đang ăn ngấu nghiến như rồng cuốn, múc thêm một chén canh nữa đưa cho con trai “Chắc là cả tuần nay con chưa được ăn bữa cơm nào đàng hoàng phải không, mẹ đã nói với con bao nhiêu làm rồi, làm gì thì làm, phải ăn cơm cho đầy đủ chứ.”

“Vâng, con nhớ rồi.” Trần Dương nhìn mẹ cười.

Thị trưởng Trần cũng biết là trong thời gian này con trai mình đang bận việc gì, vì thế hỏi “Vụ án điều tra đến đâu rồi?”

“đã chuyển cho tổ điều tra đặc biệt rồi ạ.” Trần Dương trả lời.

“Tổ điều tra đặc biệt?”

Tổ điều tra đặc biệt là tổ chuyên điều tra các loại trọng án nhưng chưa rõ đối tượng và khó có khả năng điều tra rõ thủ phạm, nói là tổ điều tra đặc biệt, kỳ thật chính là tập hợp những vụ án chưa giải quyết xong lại.

Thị trưởng Trần không đồng ý cách làm này, nhưng việc chỉ đạo tổ điều tra đặc biệt là ở cấp trên, ông không đồng ý cũng không có cách nào phản đối.

“Dạ, đúng vậy ạ, sáng nay công văn đã đến.” Thực ra Trần Dương cũng chẳng hiểu ra sao, anh và các đồng đội cực khổ điều tra gần một tháng nay, mặc dù chưa có đầu mối nhưng vụ án mới chỉ điều tra được một tháng mà thôi, cứ vậy mà cho là án không giải quyết được, mọi người đều không cam lòng.

Thị trưởng Trần cau mày, ngay cả việc ăn cơm cũng chậm lại.

Mẹ Trần hơi không vui rồi “Ăn cơm mà nói chuyện công việc làm gì, ông mau ăn đi.”

Thị trưởng Trần giật mình hoàn hồn, ăn hai miếng cơm rồi nhìn con gái, ôn hòa nói “Thi Thi, thời gian này con đừng ra ngoài một mình nhé.”

“Dạ?” Trần Ngư không hiểu ngẩng đầu nhìn ba nhà mình.

“Đúng đó.” Trần Dương cũng nói vào “Tháng vừa rồi đã có tám người chết liên tục, không rõ hung thủ. Thi Thi, sau này em đi đâu ra ngoài thì đi cùng bạn học nha.”

“Tám người?” Mẹ Trần giật mình “Nhiều vậy sao?” Mẹ Trần vẫn biết là con trai đang điều tra án giết người nhưng không biết là đã chết nhiều người như vậy, vậy mà một chút manh mối về hung thủ vẫn chưa tìm ra.

“Những người chết này không có một đặc điểm chung nào sao?” Thị trưởng Trần nhịn không được lại hỏi.

“không có ạ.” Trần Dương nói “Có người đang ở quán cơm ăn cơm bỗng nhiên ngã xuống, có người buổi sáng đi làm thì đột nhiên nằm xuống, có người thì ban đêm ngủ ở nhà rồi sáng mai không tỉnh lại, mỗi người nhìn giống như bị đột tử. Nhưng khi khám nghiệm tử thi đều báo cáo cơ thể họ rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Nếu như có điểm giống nhau giữa những người này thì trong tám người chết thì có ba người là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.”

“Ngày nào?” Thị trưởng Trần hỏi.

“Ngày 7 tháng 7 năm 3028.” Trần Dương trả lời (này là tính theo lịch âm nha mọi người).

“Ngày âm tháng âm năm âm?” Trần Ngư bỗng lên tiếng hỏi làm mọi người trên bàn ăn đều quay lại nhìn cô.

“Em nói gì?” Trần Dương hỏi

“Em nói ngày mà anh vừa nói là ngày âm tháng âm năm âm.” Trần Ngư nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người, cười giải thích “Khi còn bé, ông thường dẫn con đi làm phép cho nhà người ta nên con cũng biết đôi chút về lịch âm này.”

Trần Dương như suy nghĩ gì đó, thu ánh mắt lại.

Mẹ Trần thấy mọi người lại không ăn cơm, lại giục “Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện vụ án nữa, mau ăn cơm thôi. Thi Thi, sau này con không được ra ngoài một mình đâu đấy.”

“Dạ.” Trần Ngư gật nhẹ đầu, vùi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm tối xong, nghĩ đến hồn ma nãy giờ bị cô bỏ lại trên lầu, Trần Ngư sớm quay trở lại phòng mình. Đồng Triều thấy Trần Ngư vào phòng, gấp gáp ‘trừng mắt dựng râu’ ra hiệu cho cô giải bùa cho mình.

Trần Ngư đưa tay thu hồi mấy lá bùa.

“cô sao có thể như vậy được chứ, tôi nhờ cô tìm biện pháp đưa tôi trở lại thân thể chứ không phải nóicô thu tôi đâu chứ.” Đồng Triều vừa được tự do thì nhào đến trước mặt Trần Ngư gào thét.

“Nếu anh còn lắm mồm …” Trần Ngư giơ lá bùa trong tay lên.

đã nếm qua mùi đau khổ, sắc mặt Đồng Triều tái nhợt “Vậy cô lại gọi điện thoại cho chú Hai của tôi đi.” Cậu ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với cô nhóc này chút nào cả.

Trần Ngư quay người lấy điện thoại, mở phần cuộc gọi, nhịn không được nói “Tôi đã gọi nhiều lần như vậy sao chú Hai của anh không gọi lại một cuộc chứ.”

“Chú Hai tôi bận rộn lắm, thời gian đâu mà gọi lại cho số điện thoại lạ chứ.” Chính cậu ta trước kia cũng chẳng bao giờ gọi lại cho số điện thoại lạ gọi nhỡ. Dù sao người muốn đi cửa sau nhờ cậu ta thiết kế trang phục nhiều hằng hà vô số, cậu ta có thể hiểu được chú Hai mình. Nhưng cho dù hiểu được nhưng đến khi chính cậu ta gặp phải thì tâm trạng này chẳng dễ chịu chút nào.

“cô mau mau gọi lại đi.” Đồng Triều thúc giục, không biết vì sao, vừa rồi trong lòng cậu ra đột nhiên cảm thấy thật bất an.

Trần Ngư bấm gọi vào số điện thoại đã gọi mấy lần từ hôm qua đến giờ.

Cùng lúc đó, đang trông coi trong một căn hộ tại tòa nhà cao cấp nào đó, Đồng Uy lo lắng nhìn bài vị bằng ngọc để ở đầu giường đang rung động ngày càng mãnh liệt. Tay trái ông cầm la bàn, tay phải ông cầm bùa truy hồn, chỉ chờ bài vị bị vỡ là lập tức tìm kiếm vị trí hồn phách của cháu trai.

Reng reng reng …

một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, lông mày của chú Hai cũng không nhấc lên chút nào, tiếp tục nhìn không chớp mắt vào bài vị ngọc. Đệ tử của ông ngồi bên cạnh, cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện lại là số điện thoại lúc chiều đã gọi đến, vì thế nói “Sư phụ, vẫn là số điện thoại kia, từ trưa đến giờ đã gọi cho sư phụ năm cuộc rồi.”

Lúc này, tâm trí của Đồng Uy đều tập trung vào cháu trai, làm sao có tâm tư để ý đến điện với chả thoại, vì thế tức giận nói “Con làm sao đừng cho người ta gọi đến nữa.”

Giọng nói lớn đến mức làm người đệ tử run cả tay, nhấn ngay vào nút tắt điện thoại.

“Cúp máy rồi?” Trần Ngư ngạc nhiên nói.

“cô ngơ ngẩn gì đó. Cúp điện thoại chứng tỏ chú Hai tôi đang cầm điện thoại đó. cô tiếp tục gọi đi.” Đồng Triều kích động nói.

Thế là người đệ tử vừa mới cúp điện thoại, chưa kịp đặt lại xuống giường thì điện thoại lại tiếp tục rung lên trên tay cậu ta.

“Tắt máy đi.” Đồng Uy giận dữ.

Đệ tử nghe lời nhấn nút tắt máy, vừa đúng lúc một tin nhắn cũng hiển thị, dưới biểu tượng tắt máy hiệntrên màn hình, người đệ tử loáng thoáng đọc được hai chữ Đồng Triều. Cậu ta cứng đờ người, đem điện thoại vừa tắt nguồn mở lên, mở xem tin nhắn vừa được gửi đến.

(Cháu trai Đồng Triều của ông đang ở chỗ của tôi.)

===

Đồng Triều thấy Trần Ngư gửi tin nhắn, lập tức giãy lên như đỉa phải vôi “Sao cô lại gửi tin nhắn như vậy chứ, vừa xem là biết tin nhắn lừa đảo rồi? Giống y như tin nhắn của mấy kẻ bắt cóc vậy”

“A, đúng rồi, tôi gõ thiếu hai chữ ‘sinh hồn’ rồi.” nói xong, Trần Ngư lại an ủi cậu ta “không phải anh nóichú Hai anh là Thiên Sư sao? Ông ấy nhìn thấy nhất định sẽ hiểu, yên tâm đi.”

Trần Ngư đoán quá chuẩn luôn, chú Hai quả thật có thể hiểu được. Người đệ tử nhìn thấy tin nhắn, lập tức run giọng gọi “Sư phụ, sư phụ nhìn này.”

Đồng Uy chuyển mắt nhìn qua, lập tức bỏ bùa truy hồn xuống, đoạt lấy điện thoại trong tay đệ tử, nhấn nút gọi lại “Tôi là Đồng Uy.”

“Chú Hai của anh tên là Đồng Uy hả?” Đồng Uy nghe đầu dây bên kia tiếng một cô gái trẻ hỏi ai đó, mắt sáng lên.

“Chú Hai đúng không, cháu trai ông đang ở trong tay tôi … Biết rồi, biết rồi.” Hai câu biết rồi hiển nhiên không phải là nói với Đồng Uy “Là sinh hồn của Đồng Triều hiện đang ở bên cạnh tôi, ông mau đến đem cậu ta đi đi.”

“Đồng Triều đang ở bên cạnh cô?” Đồng Uy kích động đứng bật dậy.

“Đúng vậy … Nhưng mà cậu ta đã đồng ý trả cho tôi hai mươi vạn, khi nào ông đến đón người … khôngđúng, là khi nào hồn phách cậu ta trở về, ông nhớ chuyển khoản cho tôi đấy.” Trần Ngư dặn dò. Nếu không, khi Đồng Triều trở về cơ thể mình sẽ quên đi ký ức khi còn là hồn phách, lúc đó cô tìm ai để đòi tiền đây.

“cô …” Đồng Uy đang muốn nói chuyện thì trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng “rắc”, ông ta quay đầu nhìn thì thấy bài vị ngọc đã vỡ vụn, lập tức biến sắc.

“Sư phụ, bài vị ngọc vỡ rồi.” Người đệ tử cũng hoảng sợ nói.

“cô cũng là Thiên Sư?” Đồng Uy vội vàng nói.

“Đúng vậy.” Trần Ngư trả lời.

“Tôi cho cô hai trăm vạn.”

“Phụt …” Đầu dây bên kia có tiếng gì đó phun ra.

“Trước khi tôi đến được chỗ cô, cô hãy bảo vệ nó thật tốt, tôi cho cô hai trăm vạn.” Đồng Uy lặp lại.

==

Trần Ngư ngơ ngẩn cúp điện thoại, vẻ mặt vô cùng vi diệu nhìn Đồng Triều.

“Sao thế? Chú Hai tôi đã nói gì?” Đồng Triều lo lắng hỏi.

“Chú Hai anh rất quan tâm anh, ông ấy chủ động thêm cho tôi hai trăm vạn.” Trần Ngư duỗi hai ngón tay ra, không thể tưởng tượng được nói “Xem ra nhà anh đúng là có tiền.”

“nói nhảm, tài sản của tôi có mấy trăm triệu đó, có được không.” Đồng Triều lại hỏi “Khi nào chú Hai tôi tới?”

“Ông ấy nói khoảng một giờ nữa, nói tôi phải bảo vệ tốt cho anh.” Trần Ngư luôn cảm thấy lời dặn này có gì đó không đúng, nói cô coi chừng Đồng Triều còn được, bảo vệ, cái này muốn cô phải làm sao.

“Vậy cô phải bảo vệ tôi cho tốt à nha.” Nghe thấy chú Hai mình một tiếng nữa sẽ đến đây, Đồng Triều đắc ý lần nữa, cậu ta ngồi trên ghế, bắt chéo chân ra vẻ đại gia.

Về bản chất Trần Ngư vẫn là một người ngây thơ, cô nhận của Đồng Triều hai mươi vạn để gọi mộtcuộc điện thoại là vì thấy cậu ta quá phiền phức nên mới hét giá như thế. Nhưng mà chú Hai của thằng oắt này đột nhiên nâng giá lên tận hai trăm vạn làm trong lòng Trần Ngư cảm thấy không yên. khôngbiết việc này Hiệp hội người tiêu dùng có quản lý không, sao cô luôn có cảm giác mình là tiểu thương có lòng dạ hiểm độc.

Nghĩ đến đây, Trần Ngư quay người mở túi vải, lấy ra một lá bùa phòng ngự cao cấp rồi định đưa cho Đồng Triều.

Đồng Triều thấy Trần Ngư lại móc lá bùa ra, lập tức bị dọa bay đến góc tường “cô … cô định làm gì?”

“anh lo lắng cái gì đó.” Trần Ngư tức giận “Chú Hai anh đưa tôi hai trăm vạn, tôi cũng không muốn không công mà hưởng. Đây là bùa phòng ngự ông nội tôi tự vẽ đấy, trong tay tôi chỉ có ba tấm thôi. Loại bùa cao cấp này, bên ngoài thị trường giá hơn trăm vạn cũng chưa chắc mua được đâu.”

Điều này không phải là Trần Ngư nói mò, lăn lộn một thời gian trên diễn đàn “Ma quỷ đừng hỏi”, Trần Ngư cũng nắm đại khái giá cả các loại bùa chú trên thị trường.

Bùa chú sơ cấp một vạn một lá, bùa trung cấp hai mươi vạn một lá, bùa chú cao cấp thì căn cứ chất lượng và tác dụng khác nhau mà có giá từ một trăm đến một trăm năm mươi vạn. Ông nội tự tay vẽ là bùa phòng ngự này cho cô phòng thân, chất lượng nhất định là số một. Do đó nói lá bùa này có giá hơn trăm vạn cũng không phải nói ngoa.

“Sao cô đột nhiên lại đưa tôi bùa phòng ngự cao cấp?” Đồng Triều cũng là người từng trải, bình thường chú Hai nhà cậu ta đi xem phong thủy cho người ta cũng thu mấy trăm vạn một lần là bình thường, nên khi Trần Ngư nói lá bùa này hơn trăm vạn thì chỉ cảm thấy hơi đắt mà không phải là không tin.

“không phải là cho anh mà chỉ tạm thời để bên người anh.” Trần Ngư nói “Chú Hai anh bỏ ra hai trăm vạn để tôi bảo vệ anh, tôi cũng phải biết điều một chút chứ.”

Khóe miệng Đồng Triều khẽ giật giật.

“Khi nào đi nhớ trả lại cho tôi.” Trần Ngư lại đưa lá bùa ra.

“Biết rồi.” Đồng Triều tức giận trả lời, đưa tay cầm lá bùa, quan sát kĩ một lúc nhưng cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Trần Ngư nhìn đồng hồ “Chờ gần đến giờ hẹn, chúng ta đi đến cổng chính, tôi đã hẹn với chú Hai của anh ở đó.”

“Ừ.” Đồng Triều nắm lá bùa trong tay, một lần nữa ra dáng vẻ đại gia ngồi trên ghế, nhìn cô gái đangngồi xếp bằng trên giường, nhịn không được nói “Nếu không, tôi cho cô số điện thoại của tôi. Nể mặt côgiúp tôi lần này, tôi có thể miễn phí thiết kế trang phục cho cô.”

“Cám ơn, không cần.” Trần Ngư không thèm ngước đầu, trả lời.

“không cần thì thôi. Sau này cô mà biết tôi là ai, lúc đó có cầu tôi cũng không đếm xỉa đến cô.” Đồng Triều căm phẫn nói.

“Ha ha …” Trần Ngư trả về cho cậu ta tràng cười lạnh.

Đồng Triều tức giận mà không làm gì được, cảm thấy con nhóc này thật chẳng có mắt nhìn gì cả, quyết định không thèm lấy ‘mặt nóng dán vào mông lạnh’ của Trần Ngư nữa, chờ khi nào cậu ta quay lại cơ thể, sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với đồ nhà quê này nữa.

* Mặt nóng dán vào mông lạnh: mô tả một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia, nhiệt tình không được đáp lại, như bị giội một gáo nước lạnh vào mặt.

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, mười phút sau, Trần Ngư chợt nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn, thấy túi vải bên giường động đậy, lóe ra ánh sáng, chiếc la bàn lóe ra luồng sáng màu đỏ.

“Đây là cái la bàn mà? Chú Hai tôi cũng có một cái, nhưng sao la bàn của cô lại phát ra ánh sáng màu đỏ.” đã nhẫn nhịn mười phút không nói gì, Đồng Triều không nhịn được nữa, hỏi.

Trần Ngư không để ý đến Đồng Triều, cô nhảy xuống giường, mang dép đi đến bên cửa sổ, cảm nhận được luồng ác khí hung mãnh đang tiến lại gần, chân mày nhíu chặt.

“Giúp tôi bảo vệ nó thật tốt.”

Trần Ngư nhớ lại lời chú Hai nhà họ Đồng đã nói cách đây hai mươi phút, lập tức nhịn không được mà oán thầm “Quả nhiên là tiền không dễ kiếm mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện