Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 22: Lỗ nặng rồi



Dưới sự bảo vệ của bảy người đàn ông to cao, vạm vỡ, Trần Ngư bước vào nhà họ Lâu.

Cánh cổng vừa mở, Lâu Minh đứng ở đằng sau cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Ngư.

“anh Ba.” Trần Ngư cười, đi về phía trước vài bước, bước vào sân.

Lâu Minh cẩn thận quan sát Trần Ngư, bím tóc đuôi ngựa bung ra, rối bời xõa sau lưng, trên quần áo dính không ít bùn đất và cỏ xanh, trên mặt cũng dính đầy vết bẩn, nhưng trạng thái tinh thần vẫn còn rất tươi tỉnh. Lúc này, Lâu Minh mới thả lỏng người, ánh mắt lại đột nhiên nhìn xuống chân Trần Ngư, lập tức nhíu mày lại, anh sải bước tới, khom lưng bế Trần Ngư lên.

Mấy tên đàn ông còn lại giật mình, sau đó giả bộ nhìn trời, cái gì cũng không thấy.

“…” Vẫn chưa tỉnh hồn, Đồng Triều cực kì im lặng nhìn một màn này, đầu óc của đám đàn ông này có phải có vấn đề gì không, trình diễn quá gượng ép.

“anh Ba?” Bỗng nhiên bị Lâu Minh bế lên, Trần Ngư cũng kinh ngạc.

Lâu Minh không để ý đến Trần Ngư, sải bước ôm Trần Ngư vào nhà, đến khi anh cẩn thận đặt Trần Ngư xuống ghế sô pha, lập tức có người đưa cho anh hộp thuốc y tế.

“Thêm nước và khăn mặt đến.” Điền Phi nhìn người bên cạnh nhỏ giọng nói thêm.

anh trai vừa đem hộp y tế đến, lập tức quay người bưng chậu nước và khăn mặt tới.

“Giày của em đâu?” Lâu Minh nhíu mày hỏi.

Trần Ngư phủi phủi bàn chân nhỏ dính đầy cát của mình, nói “Em chạy đi gấp quá, chưa kịp đi giày.”

Nhìn vẻ mặt vô tội của cô nhóc, Lâu Minh nhịn không được thở dài một hơi, anh lấy khăn mặt trong chậu nước, vắt khô rồi đưa cho Trần Ngư “Em lau mặt trước đi.”

Lúc nãy lăn mấy vòng trên mặt đất, Trần Ngư biết mặt mình chắc là lấm lem lắm, thế là ngượng ngùng cười cười, nhận khăn mặt lau lung tung một lúc.

Lâu Minh lấy lại khăn mặt giặt, vắt khô rồi đưa về phía hai bàn chân Trần Ngư đang để dưới đất.

Trần Ngư giật mình, rụt hai chân lên trên ghế, hốt hoảng nói “Em … chân em không sao đâu.”

Lâu Minh ngẩng đầu nhìn Trần Ngư, phát hiện vẻ mặt cô nhóc vừa luống cuống vừa ngượng ngùng, anhim lặng trong chốc lát rồi đưa khăn tay cho Trần Ngư “Bàn chân em bị thương rồi, em lau cho sạch mộtchút rồi anh bôi thuốc cho em.”

Lúc này Trần Ngư mới thở phào, nhận khăn mặt rồi lau chân của mình.

“Suýt …” không cẩn thận đụng vào vết thương trong lòng bàn chân, Trần Ngư hít vào một hơi.

Lâu Minh cau mày lại, đưa tay túm lấy bàn chân của Trần Ngư rồi để trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn. Vết thương dài khoảng ba cm, mặc dù không chảy máu nhiều nhưng trong miệng vết thương toàn là đất cát.

Lâu Minh mở hộp thuốc y tế, lấy cồn sát trùng nói “Để anh lau vết thương cho em, ráng chịu đau chút.”

“không cần phiền phức như vậy đâu. Hai ngày nữa là nó tự khỏi ý mà. Trước đây khi em leo núi cũng bị vậy, em toàn để nó tự khỏi thôi.” Trần Ngư không để ý nói.

Hơi thở ôn hòa trên người Lâu Minh trở nên lạnh lẽo, anh trầm mặc nhìn Trần Ngư.

Chẳng biết tại sao, Trần Ngư cảm thấy chột dạ “À … Sát trùng thì vết thương sẽ nhanh khỏi hơn phải không, ha ha ha … Vậy anh làm đi, làm đi.”

Hơi thở trên người Lâu Minh mới dịu xuống, cầm miếng bông bắt đầu sát trùng cho Trần Ngư. Chỉ là khi miếng bông đựng cồn chạm vào vết thương làm Trần Ngư vô thức co chân lại, trong lòng âm thầm oán trách: Làm sao mà sát trùng vết thương còn đau hơn cả lúc bị thương vậy trời.

“Tiểu thư Trần Ngư, cô ăn một chút gì nhé.” không biết chuẩn bị từ lúc nào. Điền Phi bưng một khay đồ ăn vặt bày trên bàn trà trước mặt Trần Ngư.

Trần Ngư vui mừng không thôi, cuối cùng cũng có thức ăn ngon an ủi đau đớn.

“Cám ơn anh.” Trần Ngư cười cám ơn.

“cô đừng khách sáo.” Nhận được ánh mắt khen ngợi của Tam thiếu, Điền Phi lui xuống.

Reng … reng … reng …

Chuông điện thoại di động từ trong túi vải truyền đến, lúc nãy khi đánh nhau, Trần Ngư đã bỏ vào đó.

cô lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện là điện thoại của Đồng Uy thì nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Tôi đến rồi, Đồng Triều vẫn an toàn chứ?” không đợi Trần Ngư nói chuyện, Đồng Uy đã vội vội vàng vàng hỏi trước.

“Cậu ta không sao hết, còn tôi thì sắp ngỏm rồi đây.” Nghĩ đến việc mình bị tổn thất bao nhiêu là bùa chú, Trần Ngư đau lòng muốn chết rồi.

Động tác sát trùng vết thương của Lâu Minh cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Trần Ngư, sau khi xác định cônhóc chỉ thuận tiện phàn nàn mà thôi, thì mới cúi đầu tiếp tục lau rửa vết thương.

“không có việc gì thì tốt quá.” Nghe thấy cháu trai không bị sao hết, Đồng Uy thở phào một hơi.

Tai người này có phải là nghe có lựa chọn hay không, ông ta chỉ nghe thấy câu đầu thôi hả?

nói chuyện xong, Trần Ngư cúp điện thoại, nhìn Lâu Minh đang băng bó vết thương cho mình mà ngoan ngoãn hỏi “anh Ba, em muốn đi ra ngoài một chút?”

“Em ra ngoài làm gì?” Vẻ mặt Lâu Minh rất là không đồng ý.

“Chú của Đồng Triều …” Lúc này Trần Ngư mới phát hiện không thấy Đồng Triều trong phòng, cô kinh ngạc nhìn xung quanh “Đồng Triều đâu rồi?”

Lâu Minh suy tư một lúc, rất nhanh đoán được ai là Đồng Triều “Đồng Triều là hồn ma lúc ban ngày?”

“Vâng.” Trần Ngư đáp “Tên kia chắc là bị chặn lại bên ngoài nhà rồi. Em muốn dẫn cậu ta đi gặp chú cậu ta để còn đòi tiền nữa đó. Tốn của em quá trời bùa luôn rồi, vậy mà chỉ lấy của ông ấy có hai trăm vạn, kì này em lỗ lớn rồi.”

Trần Ngư càng nói càng đau lòng, vẻ mặt đau đớn như không muốn sống nữa.

“Vậy nên tối nay vật kia là do cậu ta dẫn đến?” Mặc dù Lâu Minh không nhìn thấy luồng khí đen nhưng anh vẫn có thể đoán được.

“Vâng ạ, nếu em biết cậu là mang đến phiền toái lớn như vậy, em nhất định là không đem cậu ta về nhà.” Trần Ngư càng nghĩ càng ảo não. Nhưng mà dù gì có hai trăm vạn cũng đền bù tổn thất đôi chút, Trần Ngư nghĩ rồi định nhảy xuống ghế sô pha.

“Em đừng nhúc nhích.” Lâu Minh đè Trần Ngư lại, quay đầu nói với Điền Phi “Cậu ra ngoài dẫn ông ta vào.”

“anh Ba, anh để em ra ngoài đi.” Trần Ngư ngăn cản “Chú Hai của Đồng Triều cũng là Thiên Sư, linh khí trong nhà anh dày đặc như vậy, coi chừng bị ông ấy để ý.”

“Trừ em ra thì ai dám để ý đến nơi này.” Lâu Minh thản nhiên nói.

“Sao có thể giống nhau được, em chỉ muốn xin ké chút linh khí thôi, sẽ không làm tổn thương đến anh. Còn người khác chưa chắc như vậy đâu.” Trần Ngư thật thà nói.

Nghe Trần Ngư nói, vẻ mặt Lâu Minh lúc nãy còn bình thản chợt lộ ra ý cười, anh đưa tay xoa xoa đầu Trần Ngư, cười nói “Em yên tâm, anh chỉ đưa ông ta đến cửa sân, không cho ông ấy vào trong nhà.”

“anh Ba, anh chưa có rửa tay đâu đó.” Trần Ngư ghét bỏ, trốn tránh về phía sau.

Lâu Minh cứng đờ, rồi lại xoa nhẹ hai cái nữa “Dù sao cũng là chân của em.”

Điền Phi biết vậy là Trần Ngư đồng ý nên định đi ra ngoài đón người, khi cậu ta ra đến cửa thì nghe Trần Ngư gọi lại, sau đó nghe tiếng cô hét to “Trợ lý Điền Phi, tiền của tôi, đừng quên tiền của tôi đó. Hai trăm vạn, anh nhất định phải yêu cầu ông ta chuyển cho tôi, không thì hôm nay tôi lỗ nặng rồi.”

“Tiểu thư Trần Ngư yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.” Điền Phi nhìn Trần Ngư chào theo nghi thức quân đội, rồi mới quay người đi.

Trong chốc lát, Điền Phi dẫn một chiếc xe hơi màu đen chạy chậm đến. Khi xe dừng trước cổng tòa nhà, từ xa Đồng Uy đã nhìn thấy Đồng Triều đang đứng cách đó không xa, không ngừng nhìn vào trong sân nhà. Ông lập tức vui mừng chạy đến, mắng “Thằng nhóc thúi, mấy ngày này cháu chạy đi đâu vậy?”

“Chú Hai?” Đồng Triều cuối cùng cũng nhìn thấy chú Hai nhà mình, kích động kêu lên, tiến lên muốn ôm chú Hai một cái nhưng lại bước xuyên qua người ông luôn.

“Cháu có ngốc không vậy?” Chú Hai nhà họ Đồng ghét bỏ nói, đã hơn hai tuần rồi mà không ý thức được mình là hồn ma sao.

Điền Phi thấy Đồng Uy nhìn không khí trước mặt mà nói chuyện, tuy cậu ta không nhìn thấy nhưng cũng không cản trở cậu ta nhận thấy là Đồng Uy đã tìm được cháu trai, thế là cậu ta bắt đầu giúp Trần Ngư đòi tiền “Đồng tiên sinh.”

“Trợ lý Điền.” Đồng Uy khách khí nhìn Điền Phi.

“Vậy là ngài đã tìm được … hồn, như vậy có thể kết toán đơn hàng rồi không.” Điền Phi sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp mở miệng đòi tiền người khác như vậy, hơn nữa còn là số tiền lớn như thế, không thể không nói, cảm giác này con mẹ nó quá sướng.

Nghe thấy tính tiền, Đồng Triều lập tức nhớ đến Trần Ngư, vậy là cậu ta lên tiếng “Chú Hai, chú hỏi thăm xem Trần Ngư sao rồi, chính là Thiên Sư đã gọi điện cho chú á, lúc nãy vì bảo vệ con, hình như côấy bị thương rồi.”

Đồng Triều muốn tự mình vào coi nhưng không biết vì sao, cậu ta không vào trong ngôi nhà này được, vì vậy, nãy giờ cậu ta cứ đứng ở trước cổng chờ.

Đồng Uy nghe xong, liền nhìn Điền Phi hỏi “Trần Thiên Sư không sao chứ?”

Điền Phi ngẩn ra một lúc mới nhận ra đối phương đang nói đến Trần Ngư, nhưng mà cái tên Trần Thiên Sư này không biết vì sao cậu ta nghe thấy không thích hợp với tiểu thư Trần Ngư lắm.

“Trần Thiên Sư không sao, chỉ hơi mệt một chút, cho nên nhờ tôi ra ngoài này tính toán cùng ngài.” Điền Phi cười trả lời.

“Được, tôi chuyển khoản hai trăm vạn cho Trần Thiên Sư ngay đây.” Chú Hai nhà họ Đồng nhiều tiền lắm của, không thèm để ý chút tiền lẻ này.

Điền Phi chợt nhớ đến hình ảnh Trần Ngư kêu khóc thảm thiết nói mình lỗ nặng rồi, ánh mắt chợt sáng lên, cậu ta cười nói “Đồng tiên sinh, tối nay, vật kia nguy hiểm ngoài dự đoán, vì bảo vệ quý công tử nhà ngài, Trần Thiên Sư nhà chúng tôi đã sử dụng không ít bùa pháp, còn bị thương trên người nữa.”

Đồng Uy sững người, không biết phải phản ứng như thế nào.

“Chú Hai, chú chuyển nhiều hơn một trăm vạn đi. cô nhóc kia vì bảo vệ con, đúng là đã chịu khổ khôngít.” Vừa rồi, là người duy nhất chứng kiến màn đấu ác liệt đó, lúc này Đồng Triều vẫn còn sợ hãi.

Đồng Uy nghe cháu trai nói thế thì hiểu được, ông gật nhẹ đầu, thực ra, khi biết được ác ma cắn nuốt sinh hồn đã bay đến đây, Đồng Uy cảm thấy có lẽ khi mình đến sẽ không còn gặp được cháu trai nữa. Kết quả khi đến đây thấy cháu mình chẳng những không sao, mà còn khỏe mạnh, nhìn hồn phách mộtchút xíu tổn hại cũng không có, chỉ như vừa mới thoát ra khỏi cơ thể mà thôi. thật là vui mừng ngoài sức tưởng tượng mà.

Vừa rồi ông sững người không phải vì tiền, mà chỉ kinh ngạc vì thấy một vị đồng nghiệp có tu vi cao siêu như thế, thế mà lại nói thẳng … khụ … tiền.

“Đúng là nhờ sự bảo vệ của Trần Thiên Sư, vậy tôi sẽ chuyển khoản nhiều hơn một trăm vạn đi.” Đồng Uy nói, lấy điện thoại di động ra chuyển vào số tài khoản mà Trần Ngư sớm nhắn cho ông số tiền ba trăm vạn.

Điền Phi không ngờ mình chỉ mới nói có một câu mà đã có thêm một trăm vạn thu nhập cho Trần Ngư, trong lòng thì sợ chết khiếp, vẻ ngoài thì vẫn lạnh lùng.

Mà lúc này, Trần Ngư đang ngồi trong phòng ăn đồ ăn vặt bổ sung thể lực, nghe tiếng điện thoại di động nhắc có tin nhắn, liền nhanh chóng cầm lên xem.

“Hai trăm vạn, một trăm vạn, tất cả là ba trăm vạn.” Trần Ngư không thể tin “Ông ấy chuyển cho em nhiều hơn một trăm vạn luôn này.”

“Vui thế sao?” Lâu Minh chế nhạo.

“Vâng! Thực ra, em muốn tăng giá với ông ấy, nhưng trước đó đã thỏa thuận rồi, bây giờ em lại đổi ý tăng giá thì không tốt lắm. Nhưng mà ông ấy lại tự nguyện tăng giá cho em, em thật là cao hứng, ha ha ha …” Trần Ngư cầm điện thoại, cười ngây ngốc.

Quả nhiên là cái đồ mê tiền.

Thấy cháu trai không có việc gì, chú Hai nhà họ Đồng đang định cùng Điền Phi cáo từ, thì chợt nghe một giọng nói truyền đến từ máy bộ đàm Điền Phi mang bên người (trong truyện tác giả viết là camera, mình thấy không hợp lý lắm nên tự ý sửa lại) “anh Điền, đã nhận được tiền rồi.”

“Tôi biết rồi.” Điền Phi trả lời, ngẩng đầu liền đối mặt với vẻ mặt phức tạp của chú Hai nhà họ Đồng, thìcười ha ha nói “Đồng tiên sinh, ngài có thể cùng cháu trai đi được rồi.”

Có ý gì đây? Vậy là, nếu ông không chuyển tiền hoặc ngân hàng gặp trục trặc thì ông không thể rời khỏi đây phải không? một Thiên Sư “bình dân và sặc mùi tiền” như thế, sống bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên chú Hai nhà họ Đồng mới gặp được.

Điền Phi giả bộ không hiểu nét mặt của đối phương, vừa cười vừa làm động tác mời.

Chú Hai nhà họ Đồng lại được mở mắt một lần nữa, lần đầu tiên từ khi ông ta làm Thiên Sư bị người khác dùng thái độ như vậy “đuổi đi”. Đến cả cửa sân cũng không cho ông ta bước vào, không, ngay cả cửa sân cũng chẳng mở nữa là, có chút uất ức không hiểu được, chú Hai quay người lên xe. Đồng Triều do dự nhìn ngôi nhà phía sau lưng, vẻ mặt hơi lo lắng rồi đi theo chú Hai lên xe.

Còn trong nhà, bỗng nhiên có thêm một trăm vạn, Trần Ngư vui vẻ cười to.

Tác giả có lời muốn nói:

Trong khu nhà kí túc xá, nhóm trợ lý bàn luận sự việc vừa rồi.

Trình Bằng: A … cô nhóc kia dám tự xưng là Tây Thi, đúng là đồ tự kỷ.

Trợ lý A: Chắc là trong giới Thiên Sư có rất ít nữ.

Trợ lý B: Các cậu có thấy lúc nãy không, Tam thiếu có phải đã bế Tây Thi theo kiểu công chúa không?

Trình Bằng: cô nhóc đó giống Tây Thi chỗ nào chứ.

Điền Phi giao ban xong trở về, ngây ngô nói: Ông đây cũng là một nhân vật có lời nói đáng giá ngàn vàng đó …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện