Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 26: Thu hồi vốn



Đầu tiên, Trần Ngư bỏ ra mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu tài liệu ông lão (lão đầu) đã gửi đến, sau đó, nhịn không được tò mò tiếp tục nghiên cứu trang web huyền học.

Xem xong, Trần Ngư vô cùng hưng phấn. Trước đó, cô đang còn rất lo lắng, tuy nói trừ ma đúng là rất có tiền nhưng không phải ngày nào cô cũng gặp được người có yêu cầu trừ ma. cô cũng không phải đitrên đường mà vô tình bắt gặp được hồn ma xui xẻo nào đó như Đồng Triều. Đừng, Đồng Triều đừng gặp nữa thì hơn, gặp phải anh ta thì xui xẻo chính là cô.

Trừ việc bắt ma, bùa chú mặc dù giá rất cao, trước đó cô thấy trong nhóm có người hỏi mua bùa chú, tưởng rằng việc bán bùa chú không lo đến nguồn tiêu thụ. Kết quả chờ mấy ngày mới phát hiện, khi nào gặp tình huống gấp gáp người ta mới mua bên ngoài, bình thường đều là tự vẽ mà dùng.

Điều này, Trần Ngư hiểu được. Ví dụ như muốn để cô mua bùa chú của người khác dùng, nếu khôngphải là bất đắc dĩ thì đó chính là đầu cô bị nước vào.

Hai ngày trước cô mới mở một cửa hàng bán đồ linh vật trên mạng, bán mấy bùa trừ ma, bùa trấn sát, nhưng ngay một khách ghé thăm cũng đều không có. Trần Ngư không còn ôm bất cứ hi vọng gì với nó, cứ để ở đó thôi, may mà việc mở cửa hàng này không tính phí, bằng không thì tiếc muốn chết.

Mặc dù bây giờ cô vẫn không biết việc xây đường cần bao nhiêu tiền nhưng cũng phải tốn đến hàng trăm triệu. Coi ra, chút tiền nhỏ trong tài khoản ngân hàng của cô vẫn chưa thấm vào đâu.

Mấy ngày nay Trần Ngư đang còn suy nghĩ làm sao để kiếm tiền, bỗng nhiên lại phát hiện cái trang web huyền học này. thật là không nhìn thì không biết, xem xong cô mới giật mình, trên đó hằng hà sa số các loại nhiệm vụ giải quyết các vấn đề kì dị, tất cả đều đại biểu cho số dư tài khoản trong ngân hàng đó, Trần Ngư xem mà hai mắt phát ra ánh sáng của tiền luôn rồi.

Tuy nói phí thủ tục hơi mắc một chút, nhưng không phải còn có admin của nhóm cô sao. Trần Ngư tham gia nhóm được hơn một tháng, rốt cục cũng cảm nhận được châm ngôn của nhóm – nhóm tiết kiệm tiền.

Kết quả của việc hưng phấn quá độ chính là, ngày hôm sau, người luôn dậy sớm nhất phòng 518-Tây Thi của chúng ta đã ngủ thẳng giấc đến giờ cơm trưa mới dậy được.

Sau khi ăn xong bữa trưa bạn cùng phòng mang về giúp, Trần Ngư lên giảng đường, đưa ánh mắt mơ màng nhìn lên bục giảng, cả người cố gắng giữ tỉnh táo, về phần trên lớp thầy đang giảng cái gì, dù sao cũng vừa mới khai giảng, kiến thức cũng chưa có gì khó, khi nào về lật sách coi lại là được.

Xong tiết học, Trần Ngư và các bạn đi ra khỏi phòng học, tiếp tục thảo luận hôm nay đi ăn món gì. Khi giương mắt nhìn thấy dưới bậc cầu thang đang có một nhóm nữ sinh vây thành vòng tròn, vô cùng phấn khích.

“Đó là ông chủ của VK kìa.”

“Tớ thích quần áo của họ nhất đó, một quý có kiểu mới tớ đều đi mua.”

“Đồng thiếu thực đẹp trai lại vừa đẳng cấp nữa.”

“Màu sắc thiết kế của họ rất phong cách, lần đầu tiên tớ thấy một người đàn ông mặc đồ nhiều màu như vậy mà vẫn đẹp đó.”

“Nghe nói đàn ông trong giới thời trang đều là GAY đó.”

“Cậu nói bậy gì không, hình như Đồng thiếu mỗi mùa thời trang đều thay bạn gái đó.”

“Làm sao bây giờ, đồ này của tớ là Fake A, anh ấy có thể nhận ra không?”



Mọi người nghe bàn tán, Hàn Du và Phương Phỉ Phỉ rất nhanh liền đoán được người phía dưới là ai, lập tức hưng phấn dắt Trần Ngư và Trương Mộc Oản đến xem náo nhiệt.

“thì ra người ở đó là Đồng thiếu nha. Đó là nam thần của mình đó.” Phương Phỉ Phỉ vừa kéo Trần Ngư, vừa ‘phổ cập giáo dục’ cho cô nghe “Tớ chỉ mặc nhãn hiệu quần áo do anh ấy thiết kế.”

Cậu đi mà lừa quỷ ấy, tớ không tin từ nhỏ cậu chưa mặc đồng phục bao giờ.

“A a a a a, tớ cũng thích anh ấy lắm, anh ấy đẹp trai siêu cấp luôn.” Hàn Du cũng rất kích động.

Trần Ngư bị cưỡng ép chen chúc trong đám đông, trong lòng bi thương vô cùng, các cậu nhìn nam thần của các cậu sao phải kéo mình vào, mình đâu biết Đồng thiếu là người nào đâu a. Mặc dù Trần Ngư rất chi là không tình nguyện, nhưng theo sự thúc đẩy của đám đông, cùng Phương Phỉ Phỉ bị đẩy lên phía trước.

“Nam thần, nam thần!” Phương Phỉ Phỉ phấn khích nhìn nam thần phía trước vẫy tay điên cuồng.

Trần Ngư cũng ngó nhìn theo, đột nhiên cảm thấy chàng trai đeo kính râm đứng cách đó không xa nhìn hơi quen mắt.

Đồng Triều chậm rãi quay đầu lại, đang định cho đám đông fan hâm mộ một nụ cười quyến rũ, thìkhông ngờ lại nhìn thấy người mà cậu ta đang tìm kiếm bấy lâu. Đồng Triều cười đắc ý, đưa tay lấy kính râm xuống tùy ý gài lên cổ áo, trong tiếng hét chói tai của đám đông thiếu nữ hâm mộ, bước về phía Trần Ngư.

Chú hai còn sợ người ta không đồng ý nữa chứ, nhìn xem, Trần Thiên Sư không phải cũng là fan hâm mộ của mình sao. Tuy cậu ta không có ký ức thời gian còn là sinh hồn, nhưng thử hỏi, người phụ nữ nào có thể chống lại sự quyến rũ của cậu ta. Coi như là không bị cậu ta quyến rũ nhưng cũng không thể chống lại sự hấp dẫn của các bộ trang phục do cậu ta thiết kế. Đồng Triều vừa tự bổ não vừa tự tin bước đến.

“Mặc dù tôi không còn nhớ em nhưng chắc chắn là em còn nhớ tôi chứ.” Đồng Triều nhìn Trần Ngư nháy mắt cười mờ ám.

“anh là ai?” Vẻ mặt Trần Ngư không thay đổi.

“…” Đồng Triều vừa định bày ra tư thế đẹp trai lóa mắt, xém chút nữa ngã ngửa.

“Thi Thi, cậu không biết anh ấy hả? Đó là Đồng Triều đó, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất cả nước đó, trang phục anh ấy thiết kế rất đẹp đó.” Phương Phỉ Phỉ đang đứng bên cạnh lại ‘phổ cập kiến thức’ cho Trần Ngư.

Đồng Triều vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng có người biết nhìn hàng a, nhịn không được nhìn Phương Phỉ Phỉ cho cô cái nháy mắt phóng điện.

Mặt Phương Phỉ Phỉ đỏ bừng lên.

“Tớ không để ý!” Trần Ngư nhún vai.

Chẳng lẽ mình nhận nhầm người rồi? Với niềm tin mù quáng vào sự quyến rũ của bản thân, Đồng Triều lấy điện thoại di động ra, nhấn mở thư viện ảnh, lật đến hình chụp của Trần Ngư, cẩn thận so sánh mộthồi, rồi nói “Đúng rồi mà, mặc dù so với trên ảnh thì em ở bên ngoài trắng hơn một chút, nhưng là cùng một người mà.”

“cô nhóc, em tên Trần Ngư phải không?” Đồng Triều hỏi.

“anh biết Thi Thi nhà chúng em sao?” Trần Ngư không trả lời, đứng bên cạnh, Phương Phỉ Phỉ đã giành việc xác nhận danh tính cho cô.

“Quả nhiên là em.” Khi xác định đúng người, Đồng Triều đưa tay kéo Trần Ngư ra khỏi đám đông “Nhóc con, em đi theo tôi.”

Hại cô tốn nhiều bùa chú như thế mà còn dám đến trêu chọc cô. Thù mới hận cũ kéo đến, Trần Ngư giẫm mạnh xuống chân Đồng Triều làm cậu ta đau đến mức phải rên lên một tiếng, ngồi xổm xuống che lấy chân mình.

“Giày FS đó, một đôi giá mười mấy vạn luôn đó.” một cô gái đứng bên báo giá đôi giày.

Mười mấy vạn? Trần Ngư đạp nốt vào chiếc còn lại.

“A!!! Em đang làm cái gì vậy?” Đồng Triều tức giận ngẩng đầu.

“Còn dám làm phiền tôi thử xem.” Trần Ngư nói xong, kéo tay Phương Phỉ Phỉ đi tìm hai người bạn còn lại, bỏ đi mất.

“Em đứng lại đó cho tôi!”

Làm sao Trần Ngư có thể để ý đến cậu ta, cô bước đi không thèm quay đầu lại.

Đến quán ăn ngoài trường, các bạn cô làm gì còn tâm trạng ăn cơm, tất cả tập trung nhìn chằm chằm Trần Ngư đang ăn quên trời quên đất. Trần Ngư cuối cùng cũng ăn no, ngẩng đầu đối diện với ba cặp mắt sáng rực, lập tức bị dọa mà nấc lên một tiếng.

“Các cậu nhìn cái gì thế?” Trần Ngư cầm ly nước bên cạnh, tranh thủ uống một ngụm.

“nói, sao cậu lại biết Đồng thiếu?” Phương Phỉ Phỉ hỏi trước.

“Nhóc con, em đi theo tôi!” Vẻ mặt Hàn Du đầy mập mờ “Cậu có biết lần trước người được anh ấy dẫn đi là ai không. Siêu mẫu quốc tế Lữ Vi Vi đó!”

“Cũng là bạn gái thứ mười lăm của anh ấy!” Trương Mộc Oản nói.

“Các cậu không ngốc đâu, rõ ràng là Đồng thiếu biết Thi Thi, há miệng liền gọi tên của Thi Thi kìa.” Phương Phỉ Phỉ nói.

“Sao chúng tớ không biết, chuyện lúc nào?” Lúc đó Hàn Du và Trương Mộc Oản đang còn ở phía sau, không có cách nào chen lên trước được.

“nói mau, chuyện của cậu với anh ấy là gì?” Phương Phỉ Phỉ hỏi.

Có chuyện gì nữa đây? Chính là thằng oắt đó thiếu tiền cô a. Nhưng mà Trần Ngư không thể nói như thế, nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời “Trong một lần mình ra ngoài mua quần áo đã gặp anh ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tớ nói với anh ta quần áo ở đó thật khó coi, không có bộ nào phù hợp với tớ. Kết quả người này giống như người điên, kéo tay tớ nói để anh ta phối quần áo cho tớ.” Trần Ngư nửa giả nửa thậtnói, dù sao Đồng Triều là nhà thiết kế thời trang, nói như vậy so với việc nói cô gặp hồn ma của Đồng Triều thì có sức thuyết phục hơn.

“Vậy chắc là cậu đã vào cửa hàng VK rồi.”

“Cậu dám ở trước mặt nhà thiết kế nói quần áo của người ta khó coi, không trách được anh ấy đi tìm cậu.”

“Nhưng mà cũng không phải là không tốt, Đồng thiếu nói tự mình phối quần áo cho cậu kìa.”

“Quần áo của nhà anh ta đắt như vậy, tớ làm sao mà mua nổi chứ.” Trần Ngư nói.

“Cũng đúng!” Đồng thiếu tự mình ra tay, chắc chắn là có giá trên trời, loại sinh viên phổ thông như bọn cô làm sao trả nổi.

Ba người xem như là đồng ý cách giải thích của Trần Ngư, bữa ăn cũng đã xong, mọi người đứng dậy tính tiền, nhân viên thu ngân thông báo đã có người thanh toán.

“Ai vậy?” Hàn Du hỏi

“Vị tiên sinh đã tính tiền nói chờ các cô ở bên ngoài.” Nhân viên thu ngân nói.

Bốn người mang theo nghi ngờ đi ra cửa tiệm ăn, mặc dù mùa hè ngày tương đối dài, nhưng cũng là thời gian ăn cơm tối, sắc trời đã nhá nhem tối. Đối diện bên kia đường, một chiếc xe hơi sang trọng đang lẳng lặng đứng chờ. Mặc dù Đồng Triều không đứng bên ngoài chờ, nhưng chiếc xe này mọi người vừa mới nhìn thấy nên không khó để đoán người bên trong là ai.

“thì ra là Đồng thiếu.”

Trần Ngư nhướng mày, nhỏ giọng nói “Đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi thôi.”

Mọi người vừa quay đầu bước đi hai bước thì thấy một người thanh niên mặc bộ đồ vest màu đen ngăn lại “Trần tiểu thư, cô có thể dành chút thời gian nói chuyện không?”

Trần Ngư nhìn thấy trên người anh ta có thấp thoáng linh lực thì biết anh ta cũng là người trong giới huyền học, cô trầm tư hai giây rồi đi về phía người thanh niên.

Ngồi trong xe, Đồng Triều nhìn cảnh này, nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ mình không đẹp trai bằng Tưởng Huy mặt chữ điền này à?

“Trần Thiên Sư, trời sắp tối rồi.” Tưởng Huy nói.

“Cho nên?” Trần Ngư không hiểu hỏi

“Cái vật kia khi trời tối sẽ đến tìm Đồng thiếu.” Tưởng Huy nói “Trong thời gian này, sư phụ tôi vì bảo vệ Đồng thiếu đã bị thương nặng rồi.”

Trần Ngư nghe vậy thì hiểu rõ, thì ra xác sống kia vẫn không từ bỏ Đồng Triều xui xẻo này.

“Nó không phải chỉ cắn nuốt sinh hồn thôi sao? Các anh chỉ cần phòng ngừa không để cho sinh hồn của anh ta bị dẫn đi là được chứ gì.” Trần Ngư nói.

“Người sau khi chết trong khoảng khắc, hồn phách vẫn còn mang theo sinh khí.” Tưởng Huy nhắc nhở.

Trong nháy mắt, sắc mặt Trần Ngư trở nên nghiêm trọng hơn, đây là xác sống sẽ không quan tâm gì hết, giết ngay không hỏi.

“Trước đó, nhờ phúc của Trần Thiên Sư đã cứu được Đồng thiếu, nhưng không hiểu vì sao quái vật kia vẫn nhìn chằm chằm Đồng thiếu không tha.”

“Đó là vì Đồng thiếu của các anh được nuôi quá tốt.” Trong linh hồn mang theo linh lực, với lại người có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm không có nhiều.

“Cái gì?” Tưởng Huy không hiểu lắm.

“không có gì, anh nói tiếp đi, tìm tôi có chuyện gì?” Trần Ngư hỏi.

Tưởng Huy tiếp tục nói “Con quái vật đó nguy hiểm như thế nào thì Trần Thiên Sư hẳn cũng rõ ràng. Nếu quả thật nó cắn nuốt được Đồng thiếu, rồi biến thành cái gì, hậu quả chúng ta không thể dự đoán được.”

Trong đầu Trần Ngư lập tức hiện lên hình ảnh dòng ghi chép tối hôm qua cô đã xem: Xác sống, còn gọi là cương thi sống, nó khác với cương thi bình thường ở chỗ là hủy hoại đầu óc của con người. Mỗi khi nói cắn nuốt một sinh hồn thì sức mạnh của nó sẽ càng nhân lên.

Trần Ngư do dự một chút rồi nói “hiện giờ tôi không có cách nào có thể giúp đỡ, hôm đó để đối phó với nó, mấy bảo bối và bùa chú của tôi đều sử dụng hết rồi.”

“Cái này không thành vấn đề.” Tưởng Huy lập tức nói “Ngài cần bảo bối hay bùa chú gì thì cứ nói, sư phụ đã chuẩn bị dự toán cho ngài một ngàn vạn để mua sắm các loại bùa chú, bảo bối, nếu không đủ thì chúng tôi có thể chi thêm.”

Hôm đó, khi đón Đồng thiếu từ chỗ Trần Thiên Sư về, sư phụ phát hiện có đặc điểm nhỏ đó là Trần Thiên Sư rất mê tiền.

một ngàn vạn???

Trần Ngư bị dọa mà lảo đảo.

“Trần Thiên Sư, ngài sao vậy?” Tưởng Huy quan tâm hỏi.

“không sao, tôi giẫm lên hòn đá nên bị trượt chân.” Trần Ngư cưỡng chế mình bình tĩnh lại, nói “Tôi muốn mua đồ gì thì các anh mua hay là tự tôi đi mua.”

“Chúng tôi mua cũng được mà ngài mua cũng được.” Tưởng Huy nói.

Trần Ngư cúi đầu trầm tư, trên thực tế là đang cố gắng kìm chế tâm trạng kích động của mình, mộtngàn vạn, một ngàn vạn …

“Trừ cái đó ra, nếu như Trần Thiên Sư đồng ý giúp đỡ, chúng tôi còn chuẩn bị một ngàn vạn phí vất vả.” Tưởng Huy tiếp tục dội bom.

“Tôi đồng ý.” Trần Ngư nói lời chính nghĩa “Nếu để cho quái vật kia lộng hành, chẳng phải là gây hại cho nhân gian sao.”

“Vâng, Trần Thiên Sư thật có tâm.”

“Vậy anh chuyển tiền cho tôi trước đi, tôi cần mua một số bảo bối và bùa chú.” Trần Ngư nói.

“Xin hỏi Trần Thiên Sư muốn bảo bối và bùa chú gì, ở đây chúng tôi cũng mang theo …”

“Bùa chú và bảo bối tôi mua được chế tạo theo phương pháp đặc biệt, của các anh không được.” Trần Ngư nói “Phương pháp của tôi hơi khác một chút, không sử dụng bùa chú thông thường được.”

“Vâng, tôi biết rồi. Tôi chuyển khoản cho ngài ngay đây.” Sư phụ đã nói, chỉ cần Trần Thiên Sư đồng ý, tiền chỉ là chuyện nhỏ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tây Thi: một ngàn vạn, cũng miễn cưỡng cho tôi thu hồi vốn.

Tam thiếu: Nhớ là chia cho anh ba phần.

Tây Thi: không thích anh chút nào.

Tam thiếu: Của anh chính là của em …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện