Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 29: Trận pháp Thất Sát



thật vất vả, Lâu Minh mới trấn an được cô nhóc đang nổi giận lôi đình này, nhìn khuôn mặt nhỏ đangthở phì phì của cô “Em cứ xông ra ngoài như thế, biết tìm nó ở chỗ nào?”

“Em …” Trần Ngư nghĩ nghĩ nói “Em đi biệt thự nhà họ Đồng, dù sao nó muốn sống lại hoàn toàn thìnhất định phải nuốt sinh hồn của Đồng Triều, em đi nhà họ Đồng chờ nó.”

“Nếu nó trông thấy em rồi không dám ra thì làm sao?” Lâu Minh hỏi

“không đâu.” Trần Ngư chắc chắn “Nếu muốn sống lại, trong vòng bốn mươi chín ngày phải cắn nuốt được hồn phách của Đồng Triều, nếu không thì lại phải kiếm mười lăm sinh hồn khác.”

“Em nói vậy có nghĩa là, nếu nó không kịp cắn nuốt hồn phách của Đồng Triều, thì sẽ lại bắt đầu giết người từ đầu?” Lâu Minh phản ứng lại rất nhanh.

“Đúng thế, cho nên nó rất nhanh sẽ lại xuất hiện thôi.” Đêm qua, khi xem hơi thở trên thân xác sống, Trần Ngư dường như có thể chắc chắn trăm phần trăm, thời gian còn lại của xác sống không còn nhiều lắm.

“Trình Bằng, cậu điều tra gần đây có những vụ án chết người kì lạ nào không, xảy ra vào lúc nào?” Lâu Minh hỏi Trình Bằng

“Tôi đã điều tra.” Khi trên xe, Hà Thất đã được Trần Ngư nói chuyện về xác sống nên đã quan tâm điều tra việc này “Gần đây, sở cảnh sát đúng là đang điều tra các vụ chết người chưa rõ, hai tháng vừa qua đã có mười lăm người chết đột ngột chưa rõ nguyên nhân. Khi số người chết lên đến tám người, cục cảnh sát đã chuyển hồ sơ đến tổ điều tra đặc biệt, người chết sớm nhất cách đây là 45 ngày trước.”

“Vậy là còn bốn ngày? Bây giờ em đến biệt thư nhà họ Đồng, mấy ngày tới em đều ở nhà họ.” Trần Ngư nói, cầm la bàn lại định chạy đi luôn.

“Đợi chút nữa đã.” Lâu Minh nghĩ đến tuần trước khi Trần Ngư và xác sống đó chiến đấu với nhau, lo lắng hỏi “một mình em có đối phó được với nó không?”

Trần Ngư bị Lâu Minh hỏi như thế, lập tức nhụt chí “Em đánh không lại nó …”

“Vậy …” Lâu Minh đang định nói để anh tìm người giúp cô thì lại nghe Trần Ngư hung dữ nói “Nhưng em có thể tiễn nó đi.” Trần Ngư nói “Nó cố gắng muốn sống lại như vậy, chắc là có nhiều điều lưu luyến ở trần gian. Hừ hừ … Vậy em sẽ tiễn nó đi âm phủ, cho Hắc Bạch Vô Thường thu thập nó, xem nó còn thuê sát thủ ở đâu, nó mà thuê được thì em phục sát đất.”

Lâu Minh nhịn không được mà cười ra tiếng, hỏi “Em còn có thể đưa nó đi âm phủ?”

“Ừm, mặc dù em rất muốn đánh cho nó hồn bay phách lạc, nhưng bây giờ em chưa có đủ năng lực …” không thể tự tay báo thù, cảm giác này thật là quá khó chịu.

“Vậy để anh nói Hà Thất cho mấy người đi theo em.” Lâu Minh nói.

“không cần đâu, em …”

“anh biết năng lực bắt ma của em rất khá, nhưng sống trên đời này các kiểu âm mưu ám sát này nọ, em không bằng mấy người Hà Thất đâu.” không đợi Trần Ngư nói hết câu, Lâu Minh đã ngắt lời “Còn có bốn ngày, nó hẳn còn sốt ruột hơn cả em. Nếu như nó cố tình xuất hiện, dụ em đấu với nó rồi lại bố trí người bên cạnh dùng súng bắn em, em có tránh được không?”

“không thể.” Trần Ngư nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu.

“Vậy phải nghe lời, mấy ngày này để bọn Hà Thất theo em đi.” Lâu Minh nói.

“Vâng.” Trần Ngư cảm động nhìn Lâu Minh “anh Ba, anh tốt với em quá à.”

Lâu Minh cười, vuốt vuốt đầu Trần Ngư “Vì em cũng rất tốt mà.”

Bởi vì có em bắt ma trừ yêu, mọi người mới có cuộc sống bình yên.

Được Lâu Minh khen, không hiểu sao Trần Ngư lại đỏ mặt, chỉ có thể cười ngây ngô.

==

Mà lúc này, trong nhà tổ của nhà họ Đồng ở Đế Đô, chú Hai Đồng ráng chống đỡ thân thể bị bệnh cùng hai vị Thiên sư nhà họ Tần và họ Lương bàn chuyện. Hai người này chính là người nối nghiệp của nhà họ Lương và nhà họ Đồng – ba nhà có thế lực và danh vọng trong giới huyền học ở Đế Đô.

“anh Đồng, thân thể của anh có khá hơn chưa?” Lương Hoa Châu, cũng chính là cha của Lương Quang, người nối nghiệp của nhà họ Lương, hỏi.

“Tôi không sao, nghỉ ngơi tu dưỡng một thời gian sẽ tốt lên thôi.” Đồng Uy nói xong, che ngực ho khan hai tiếng.

một vị Thiên Sư nữa là Tần Phi Minh hỏi “Đồng Triều không sao chứ?”

“Nó không sao.” Đồng Uy đã nghe đệ tử của mình – Tưởng Huy báo cáo, Trần Thiên Sư kia chỉ cần hai chiêu là đuổi được con quái vật kia đi. Nếu biết sớm như vậy, Đồng Uy cũng không ngại Trần Thiên Sư là phụ nữ mà đi mời cô sớm hơn một chút.

“Vậy là tốt rồi.” Tần Phi Minh nói.

“anh Tần, anh Lương, nhà họ Đồng chúng tôi chỉ chuyên về coi phong thủy bát quái nên ở phương diện trừ ma thì không hiểu biết bằng hai vị. Hai anh có biết rõ thứ đó là cái gì không?” Đồng Uy hỏi.

Lương Hoa Châu liếc nhìn Tần Phi Minh một cái rồi nói “Hôm qua, tôi cùng ba tôi xem lại tài liệu của ông bà để lại, cảm thấy thứ này có thể là xác sống như trong truyền thuyết đã nói.”

“Đúng thế.” Tần Phi Minh cũng nói.

“Xác sống?” Đồng Uy chưa từng nghe đến từ này.

“Đây là một loại tà thuật, bắt nguồn từ một môn phái lớn trong giới huyền học vào khoảng sáu trăm năm trước.” Tần Phi Minh nói “Nghe nói, môn chủ của môn phái đó là một vị Thiên Sư thiên tài. mộtngày vợ của ông ấy ngoài ý muốn mà qua đời, ông ta không nỡ để vợ mình mất đi, nên trước khi quỷ sai đến đã giấu linh hồn của vợ ông ta đi, sau đó tốn mười năm nghiên cứu ra môn phái tà thuật này.”

“Ông ta thông qua một phương pháp đặc biệt, để hồn phách của người vợ cắn nuốt mười lăm sinh hồn có ngày sinh là ngày âm tháng âm năm âm trong vòng bốn mươi chín ngày và một sinh hồn mang linh lực thuần âm, sau đó linh hồn của người vợ trở lại thân thể và sống lại, nên người ta còn gọi là xác chết sống lại.”

“Sau đó thì sao?” Đồng Uy hỏi “Nếu đã có ghi chép như vậy thì nhất định phải có cách giải quyết chứ.”

Lương Hoa Châu thở dài “Sáu trăm năm trước, người có thể diệt được xác sống chính là người của phái Lạc Sơn.”

“Phái Lạc Sơn?” Đồng Uy kinh ngạc nói “Sao tôi chưa bao giờ nghe qua môn phái này?”

“Phái Lạc Sơn đã từng là môn phái trừ ma rất nổi tiếng, rất tiếc sau đó đã bị thất truyền nên anh khôngnghe thấy là phải.” Tần Phi Minh nhớ đến sự xuống dốc của phái Lạc Sơn thì thở dài tiếc nuối “Phương pháp trừ ma của phái Lạc Sơn rất lợi hại, trước giờ chưa có phái nào qua được.”

“Vậy … trừ phái Lạc Sơn, không còn phương pháp nào có thể loại trừ xác sống sao?” Đồng Uy hỏi “Thầy trừ ma của các anh không phải là có thể mở cửa âm sao? Sao không mở cửa âm rồi dẫn nó xuống âmphủ?”

“Điều này chúng tôi đã có cân nhắc qua.” Lương Hoa Châu nói “Mở cửa âm cần hai điều kiện, một là trình độ tu vi của Thiên Sư phải đến một mức độ nhất định, hai là nhất định phải có yêu cầu dẫn độ hồn ma.”

“Chẳng lẽ tu vi của hai anh chưa đủ để mở cửa âm?” Đồng Uy nghi ngờ.

“không phải là vấn đề tu vi.” Tần Phi Minh nói “Là vấn đề về hồn ma, xác sống cắn nuốt sinh hồn nên sinh khí trên thân rất nặng. âm phủ cảm nhận được sinh khí sẽ không mở cửa âm.”

“Đúng thế!” Lương Hoa Châu gật đầu tán đồng, âm phủ là nơi hóa độ cho người chết, không thể có sinh khí.

“Vậy phải làm thế nào bây giờ, lần trước tôi giao đấu với nó, sức mạnh của xác sống này càng ngày càng lớn, tôi sợ …” Sợ điều gì Đồng Uy không cần nói ra nhưng những người ngồi đây đều hiểu.

“anh Đồng, anh đừng quá lo lắng, chúng tôi đã đăng nhiệm vụ lên trang web huyền học, xem có vị Thiên Sư nào biết cách đối phó với xác sống không.” Lương Hoa Châu nói “Còn Đồng Triều, mấy ngày tới tôi và Phi Minh sẽ đến bảo vệ cậu ấy.”

Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu đồng ý đi bảo vệ Đồng Triều là tốt nhất, tuy Trần Ngư đã đồng ý với ông sẽ bảo vệ Đồng Triều, nhưng sức mạnh của xác sống càng ngày càng lớn, thêm người bảo vệ thìthêm phần an toàn.

Thế là vào ban đêm, khi Trần Ngư cùng Điền Phi mặc đồ ngụy trang đến biệt thự nhà họ Đồng nhìn thấy trong biệt thự ngoài Tưởng Huy và Đồng Triều còn có hai người đàn ông trung niên mặc áo dài truyền thống của Trung Hoa.

“Trần Thiên Sư, cô đến rồi.” Tưởng Huy nhì thấy Trần Ngư thì vội vàng đứng lên đón.

Trần Ngư nhìn thoáng qua hai vị Thiên Sư đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, trên người họ linh khí đang không ngừng cuồn cuộn, Trần Ngư lập tức kéo phắt Tưởng Huy sang một bên hỏi “Hai người kia cũng đến bảo vệ Đồng Triều.”

“Vâng.” Tưởng Huy trả lời.

“Vậy phí vất vả tôi nhận cũng phải chia ba hả?” Sớm biết bọn họ mời thêm người, thì ngày hôm qua côđã nói bọn họ chuyển luôn phí vất vả cho cô luôn rồi.

“Khụ …, không đâu. Tần đại sư và Lương đại sư là bạn của sư phụ tôi, lần này đến trợ giúp mà thôi.”

“trên thế giới này có người đạo đức tốt như vậy? một ngàn vạn phí vất vả mà không cần, thật là người tốt hiếm có mà.” Trần Ngư nhìn về hai vị Thiên Sư, ánh mắt không hề che giấu sự khâm phục từ đáy lòng.

Đứng bên cạnh, Điền Phi nhịn rồi lại nhịn nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Khóe miệng Tưởng Huy cũng giật giật, không biết nói tiếp làm sao, dù sao cậu ta cũng hiểu rõ, sau khi mọi việc kết thúc, một ngàn vạn kia vẫn nên chuyển sớm cho Trần Thiên Sư thôi.

“cô chính là Trần Ngư, Trần Tiểu Thiên Sư sao.” Tần Minh Phi thấy Trần Ngư còn nhỏ tuổi mà quanh thân đã được bao quanh bởi linh khí vô cùng tinh khiết, so với những người nhỏ tuổi ông đã gặp thì tốt hơn rất nhiều, thế là nhịn không được mà coi trọng cô hơn mấy phần.

“Chào ngài, tôi là Trần Ngư, biệt hiệu trừ ma của tôi là Tây Thi.” Sư phụ nói, giữa Thiên Sư với nhau thường thích kêu bằng biệt hiệu hoặc chức danh.

“Ha ha ha … biệt hiệu rất hay, rất hay.” Tần Minh Phi và Lương Hoa Châu kinh ngạc một giây rồi sau đó cười ha ha.

“Phụt …” Ngồi một bên yên tĩnh từ nãy, Đồng Triều thực sự không nhịn được.

Trần Ngư lập tức híp mắt nhìn sang.

“Tôi vừa … vừa nhìn thấy cái gì đó rất buồn cười, cái …” Đồng Triều đang loay hoay tìm cớ cho tiếng cười vừa nãy của mình, bỗng nhiên một quả táo ở đâu đập vào người cậu ta làm cậu ta kêu la thảm thiết.

Đồng Triều xoa ngực, trừng mắt nhìn Điền Phi đang đứng cạnh Trần Ngư.

“thật xin lỗi, vừa nãy tôi trượt tay.” Điền Phi chân thành nói.

Có quỷ mới tin, nhưng Đồng Triều không dám nói gì, nhìn anh ta một thân khí thế như vậy, chắc chắn là cậu ta đánh không lại rồi.

“Làm tốt lắm.” Trần Ngư không hề e dè, giơ ngón cái lên.

“Tam thiếu đã dặn dò, phải bảo vệ cô thật tốt.” Lời nói khiêu khích cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của cậu ta.



Tam thiếu nhà ai mà bao che khuyết điểm như thế?

Tích tích!

Điện thoại di động bên người Điền Phi có tín hiệu, cậu ta lấy ra xem.

(Xung quanh mục tiêu phát hiện hai tên bắn tỉa, đã xử lý xong!)

Điền Phi nhắn lại ‘đã biết’, sau đó đến bên Trần Ngư nói nhỏ “Tiểu thư Trần Ngư, đã dọn sạch.”

“Được.” Ánh mắt Trần Ngư sáng lên ”Hôm nay tôi sẽ cho nó có đi mà không có về!”

“Tiểu Thiên Sư, cô rất có khí thế nha!” Tần Phi Minh cười nói.

“Nghe nói hôm qua một mình cô mà dọa được xác sống chạy mất, cô dùng phương pháp gì vậy?” Lương Hoa Châu tò mò hỏi.

“Bí kíp gia truyền.” Trần Ngư trả lời chân thành mà thẳng thắn.

Hai vị đại sư không được tự nhiên ho khan một tiếng, vì sợ người ta hiểu lầm hai người trưởng bối (người lớn) bọn họ muốn học trộm bí kíp của môn phái nhà người khác, thời gian kế tiếp, hai người họ cũng không nói câu nào với Trần Ngư nữa.

Ngay lúc này, hơi thở trong phòng đột nhiên biến đổi.

Tần Phi Minh và Lương Hoa Châu liếc nhìn nhau, vừa muốn cử động thì thấy cô gái nhỏ mặc áo thun trắng đã chạy ra ngoài trước bọn họ, không những chạy một mình mà còn túm Đồng Triều cùng chạy theo.

Sắc mặt hai người biến đổi, cô nhóc này làm loạn cái gì vậy, mục tiêu của xác sống chính là Đồng Triều, sao còn dẫn cậu ta ra ngoài, nghĩ vậy hai người liền vội vã đuổi theo.

Trần Ngư kéo Đồng Triều ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn đám mây đen phía xa, quay đầu nói với Đồng Triều “Chút nữa dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được động đậy đâu đấy.”

“Lúc này tôi cười cô là tôi không đúng, cô đừng có bỏ tôi mà!” Đồng Triều cho là Trần Ngư muốn trả thù chuyện cậu ta cười cô, nên bây giờ muốn chỉnh cậu ta.

“anh không chết được đâu!”

“Đâu phải người chết là cô nên cô mới nói nhẹ nhàng như vậy!” Mấy ngày nay, Đồng Triều bị hồn ma truy sát mà sợ hãi “Tôi đi theo cô giống ngày hôm qua không được sao?”

“anh muốn nó đuổi giết anh cả đời hả?” Trần Ngư lớn tiếng nói “anh chỉ cần đứng bất động ở đây, tôi đảm bảo anh sẽ không sao hết, qua đêm nay tôi sẽ làm cho nó không bao giờ xuất hiện trước mặt anhnữa.”

“thật không?”

“thật!”

“Tôi cũng muốn nghe theo cô nhưng tôi sợ tôi không khống chế được chính mình!” Đồng Triều run rẩy nói.

“Pặc!” Điền Phi vung tay chặt vào cổ đánh ngất xỉu Đồng Triều, nhìn Trần Ngư đang trợn mắt há mồm “Như vậy không phải là tốt hơn sao?”

“Làm như vậy không tốt đâu!” Trần Ngư ngơ ngác nói.

“Lúc nãy cậu ta đã đồng ý rồi mà.”

Có sao?

Tưởng Huy và hai vị Thiên Sư Lương Tần chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh Điền Phi đánh ngất Đồng Triều, sắc mặt mọi người nhịn không được lại biến đổi. Tưởng Huy gấp gáp muốn tiến lên nhưng lại bị Điền Phi xách trở về “không cần quấy rầy Trần Thiên Sư.”

Tần Phi Minh vừa Lương Hoa Châu vừa định bước lên hỗ trợ thì thấy Trần Ngư giơ tay vứt ra bảy là bùa, những lá bùa hợp thành hình dạng kì lạ vây quanh Đồng Triều đã té xỉu, rồi sau đó biến mất khôngthấy. Hai người dừng bước chân, nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ khiếp sợ.

Vừa rồi, khi bùa chú xuất hiện trong nháy mắt, hai người họ cảm nhận được luồng sát khí cực mạnh làm người ta kinh hãi. Hai người họ không tự chủ đứng nguyên tại chỗ, không dám tiến lên, bọn họ cũng muốn biết Trần tiểu Thiên Sư này dùng cách gì để đối phó với xác sống.

Dù sao họ đang đứng ở đây, xác sống muốn làm tổn thương Đống Triều ngay dưới mắt họ, e là khôngdễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện