Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 4: Đơn hàng đầu tiên



Trong nhận thức của tất cả mọi người, thành phố luôn là một nơi huyên náo, người đông đúc, xe cộ rất nhiều, chuyện xảy ra cũng quá nhiều. Nhưng hai buổi tối ngồi ngây người ở Đế Đô, Trần Ngư lại cảm thấy buổi tối ở thành phố này lại yên tĩnh đến vậy, bãi cỏ được chăm sóc tỉ mỉ nhưng dường như khôngcó sự sống bên trong, đôi khi chỉ ngẫu nhiên vang lên tiếng ve kêu, mà còn không to bằng tiếng dế kêu ở thôn Đại Mộc.

Trần Ngư cầm một chiếc đèn pin nhỏ, khoác chiếc túi vải ông lão cho trên vai, lặng lẽ đẩy cửa sổ đi ra ngoài. Bây giờ là mười hai giờ khuya, phòng bên cạnh của ba mẹ Trần đã tắt đèn được hai giờ, phòng của Trần Dương bên trái cũng đã tắt đèn sau đó nửa giờ.

Trần Ngư thuần thục leo ra ngoài sân, cầm chiếc smartphone mẹ Trần mới mua cho cô hôm nay, định vị địa điểm mình muốn đến vào đêm nay.

“Ba mươi lăm cây số?” Trần Ngư nhịn không được kêu lên “Vậy khi đến nơi không phải trời đã sáng rồi sao?”

Trần Ngư quyết định từ bỏ việc đi bộ đến đó, ở ven đường chặn một chiếc taxi lại. Bây giờ có bản lĩnh kiếm tiền mới thì phương thức tiêu tiền cô cũng phải bắt kịp thời đại mới được.

Ban đêm đường vắng lên xe đi rất nhanh, chưa đến bốn mươi phút, xe taxi dừng trước cổng công viên Tân Giang. Lúc xuống xe, bác tài xế taxi hiền lành thấy một cô gái trẻ như Trần Ngư một thân một mình xuống đây thì nhắc nhở “Này cháu, nơi này vắng vẻ quá, cháu thực sự muốn xuống xe ở đây sao?”

“Vâng ạ, cám ơn bác tài.” Trần Ngư nói đưa một trăm đồng ra.

“cô gái, ở đây rất khó bắt xe, cháu ở đây có lâu không? Nếu không để chú chờ cháu?” Bác tài vừa nóivừa thối lại tiền cho Trần Ngư.

“Dạ, không cần đâu ạ. Cháu cũng chưa biết khi nào mình mới xong việc nữa, cám ơn chú đã quan tâm.”

“Được rồi, vậy cháu cẩn thận một chút.” Bác tài thấy Trần Ngư kiên quyết cũng không nói thêm, hiệngiờ mấy đứa trẻ dậy thì đều làm người lớn rầu thúi ruột như vậy sao.

Chờ xe taxi quẹo qua góc đường không thấy bóng dáng, Trần Ngư mới quay người bước đến cửa chính của công viên. Công viên Tân Giang là công viên mới mở ven bờ sông, vẫn còn chưa khai trương, cánh cửa sắt cao cao bị một sợi dây xích sắt khóa lại. Trần Ngư liếc mắt ước lượng chiều cao, tìm một chỗ tương đối tốt đặt chân, hai ba lần liền leo vào được phía trong.

Sau khi tiến vào công viên, Trần Ngư lấy la bàn trong túi vải ra, kim đồng hồ la bàn quay một vòng chỉ về hướng nam.

Vậy là mục tiêu ở bên kia rồi.

Xác định phương hướng và vị trí, Trần Ngư phát hiện ở giữa khu rừng trúc phía trước có một chòi nghỉ mát để du khách nghỉ ngơi. Trần Ngư cảm thấy hơi mệt mỏi nên đi qua ngồi xuống. Sau đó lấy điện thoại di động ra, chuyên tâm chơi trò đấu địa chủ trên QQ.

“Cướp bài, tôi cướp.”

“Nhanh lên một chút, đừng câu giờ.”

“Con vua.”

Ngay khi Trần Ngư đang say mê chơi được bốn năm ván, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai cô “Bài này của ngươi không tốt lắm.”

“Đúng vậy, cho nên ta mới không giành được địa chủ.” Trần Ngư gật gật đầu đồng ý, vẫn tiếp tục cúi đầu chơi bài.

“…” Giọng nói lạnh lẽo đợi một lúc, trơ mắt nhìn Trần Ngư đánh xong một ván, thấy cô lại chuẩn bị đánh một ván tiếp, không thể nhịn được nữa, nói “Bên cạnh người bỗng nhiên có thêm một người mà ngươi cũng không thèm ngẩng đầu nhìn xem là sao hả?”

“Có thêm một người thì đương nhiên phải ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng ngươi đâu phải là người ta.” Trần Ngư vừa nói lại vừa đánh ra một quân bài.

Ma nữ vốn muốn chờ cô gái nhỏ nhìn thấy mình mà hoảng sợ run rẩy, lập tức sắc mặt biến đổi, khuôn mặt tái nhợt dễ nhìn trở nên dữ tợn, móng tay lập tức dài ra vươn về phía Trần Ngư muốn bóp cổ cô.

Trần Ngư trở tay từ trong tú móc ra lá bùa đuổi ma trung cấp, thuận thế dán lên tay ma nữ vừa đưa ra, lá bùa đụng phải ma nữ trong nháy mắt bốc cháy thành ngọn lửa xanh lục, làm cho ma nữ thét lên thảm thiết thê lương, bày tay trắng bóc của ma nữ đã cháy rụi.

“cô là ai?” Ma nữ lùi lại hơn năm mét, cảnh giác nhìn Trần Ngư.

Trần Ngư nhấn nút thoát trò chơi, cất điện thoại đi, ngẩng đầu đánh giá mục tiêu đêm nay của mình. Đây là một con ma chết sớm, lúc chết chưa đến hai mươi tuổi, đôi mắt đỏ ngầu cũng không thể che giấu khuôn mặt thanh tú nguyên bản của nó. Trần Ngư nghĩ khi còn sống, nó chắc phải là một người đẹp.

“Tôi là thầy trừ ma (khu quỷ sư), cô có thể gọi tôi là Tây Thi.” Trần Ngư trả lời.

Ma nữ sống mười chín năm, chết hơn một trăm năm, chưa bao giờ thấy một phụ nữ tự kỷ như vậy, ma nữ không khống chế được mà giật giật khóe miệng.

“Từ lần đầu tiên tôi bắt đầu trừ ma, ông nội tôi đã quy định cho tôi hai điều.” Trần Ngư nhìn ma nữ vươn hai đầu ngón tay lắc lắc “Thứ nhất, trừ ma tuyệt đối không thể miễn phí, cho dù chỉ một đồng cũng phải thu, dù sao bắt ma cũng là một chuyện rất nguy hiểm, cô thấy đúng không?”

Ma nữ bị cô hỏi, vẻ mặt táo bón.

“Thứ hai, khi đuổi ma, nếu như là ác ma, trực tiếp đánh tan, để phòng việc chết do nói quá nhiều.” Trần Ngư nhíu mày cười “Nhưng mà tôi nhìn cô còn có kiên nhẫn nhìn tôi chơi đấu địa chủ một lúc, chắc là cũng không phải là ác ma đâu nhỉ. Hay là chúng ta trò chuyện một chút đi.”

“Trò chuyện cái gì?” Ma nữ đề phòng nhìn Trần Ngư, ma nữ đã ở đây hơn trăm năm, không phải là chưa găp qua đạo sĩ hay Thiên sư muốn bắt nó đi, nhưng người còn trẻ giống như Trần Ngư là lần đầu tiên ma nữ gặp phải. Nhưng chỉ qua lần giao thủ ngắn ngủi lúc nãy, ma nữ không dám khinh thường cô gáinhỏ tự xưng là Tây Thi trước mặt này.

“cô nghĩ mình nên tự giác đi đầu thai ngay hay là để tôi đánh cô một trận, sau đó … lại đi đầu thai?” Trần Ngư rất chân thành hỏi.

“cô … muốn chết rồi” Ma nữ lập tức bị chọc giận, âm khí quanh người bỗng nhiên tăng vọt, âm khí dày đặc len qua rừng trúc bay về phía ánh trăng, không gian đen như mực đã không còn nhìn thấy hình ảnh của ma nữ, chỉ còn ánh sáng trên màn hình điện thoại di động vẫn ngoan cố le lói một chút.

“Xem ra vẫn phải hành động thôi.” Trần Ngư đưa tay muốn lấy một lá bùa đuổi ma trung cấp, nhưng rồi lại nghĩ lá bùa này giá hai mươi vạn cơ đấy, thế là chuyển mục tiêu rút sáu lá bùa đuổi ma sơ cấp ra.

“Mở.” Trần Ngư chỉ tay vào ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày), mở phong ấn mắt âm dương, mở mắt ra lần nữa, Trần Ngư nhìn thấy sương mù bay lung lay theo âm khí màu đen.

Từ đó, Trần Ngư xác định chính xác được vị trí của ma nữ, đưa tay ném sau lá bùa sơ cấp ra. Sáu lá bùa bay trước mặt Trần Ngư tạo thành một vòng tròn, một luồng ánh sáng vàng sáng lên, ánh sáng dẫn đường cho các lá bùa, nhanh chóng thu nhỏ, trói ma nữ ngay tại chỗ.

Lúc đầu ẩn trong âm khí, ma nữ muốn từ không trung nhào về phía Trần Ngư nhưng lại bị các lá bùa như xiềng xích khóa lại, từ trên không rơi xuống đất, nó hết sức giãy dụa nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Ánh sáng liên tục lấp lóe, làm móng tay đen dài của ma nữ từ từ thu lại, cho đến khi trở thành chiều dài bình thường, đôi mắt đỏ rực cũng từ từ trở về hai màu đen trắng.

“cô thả tôi ra, tôi không muốn đi đầu thai.” Ma nữ điên cuồng giãy dụa.

“Tôi thấy cô mặc dù có âm khí rất nặng nhưng nghiệt sát không nhiều. Đến địa phủ cải tạo cho tốt vẫn còn cơ hội đầu thai đến chỗ tốt.” Trần Ngư an ủi.

“Tôi không muốn đầu thai, tôi không muốn đầu thai.” Ma nữ khàn giọng hét to.

Đối với tình huống này, Trần Ngư đã khá quen thuộc, có lấy từ túi vải bên hông ra cái la bàn, ném về phía trước nói “Tôi xem cô có giá trị một trăm vạn nên sẽ tự mình mở cửa âm đưa cô đi.”

Thầy trừ ma chủ yếu có hai phương pháp trừ ma, một loại là đưa hồn ma trở về âm phủ, để âm phủ xử lý, còn phương pháp khác là trực tiếp đánh tan hồn ma, hồn phách tan biến không còn tồn tại trong ba giới nữa.

Nhưng đưa vào âm phủ cũng phân ra thành hai phương pháp, thứ nhất là thông báo cho Quỷ sai đến đón, nếu như vậy thì hồn ma đưa về âm phủ giống như phạm nhân lẩn trốn bị bắt, dưới âm phủ sẽ xử phạt rất nặng. Phương pháp thứ hai là thầy trừ ma mở cửa âm ra, trực tiếp đưa hồn ma xuống âm phủ, cách làm này gọi là siêu độ. Nếu dùng phương pháp này đưa hồn ma về âm phủ, khi đi qua cửa âm, linh lực của ma sẽ bị thầy trừ ma làm sạch (tịnh hóa). Đối với hồn ma này, âm phủ sẽ điều tra nguyên nhân nó còn lưu luyến ở nhân gian, nếu hợp tình hợp lý thì sẽ bị xử lý nhẹ nhàng hơn.

trên không trung, cái la bàn kêu lên vù vù, phía ngang trời trước người ma nữ mở ra một cánh cửa phát ra ánh sáng trắng, cánh cửa xuống âm phủ nhìn cũng giống một cánh cửa ra vào bình thường, phía sau cửa lộ ra một dải ánh sáng màu bạc. Dải ánh sáng này chính là do linh lực của hồn ma khi các thầy trừ ma tịnh hóa tạo thành.

Ma nữ bước vào con đường tịnh hóa, có thể tẩy hơn nửa oán khí trên người.

“đi thôi.” Trần Ngư đẩy bả vai ma nữ đi vào cửa âm.

“Tôi không muốn đi vào, tôi không muốn đầu thai, tôi cầu xin cô, tôi còn có chuyện chưa làm xong, người mà tôi muốn chờ còn chưa đến, tôi …”

Ma nữ chưa nói xong liền bị Trần Ngư đẩy một cái vào cửa âm, cửa âm vèo một cái biến mất không còn bóng dáng, chiếc la bàn lượn một vòng trên không trung rồi bay trở lại trong tay Trần Ngư.

“Người ta sống trên đời ai mà không có điều tiếc nuối.” Trần Ngư nhìn rừng trúc trống trải trước mặt, than nhẹ.

Khi Trần Ngư tám tuổi thì bắt đầu theo ông lão đi bắt ma. Lúc đó tuổi còn nhỏ, cô luôn bị những câu chuyện bi thảm của các hồn ma làm cảm động. Mỗi lần trừ ma về đều rầu rĩ, không vui, ông lão liền nóivới cô như vậy.

“Nhóc con, con phải nhớ kĩ, con người ta sống trên đời sẽ luôn có điều tiếc nuối. Nhưng chết chính là chết rồi, người khác đều đi đầu thai, dựa vào cái gì mà những hồn ma kia lại không đi.” Ông lão vỗ đầu Trần Ngư “Con phải nhớ, tiếc nuối đều do chính mình mà ra, khi còn sống mà không cố gắng, đến chết còn già mồm làm cái gì.”

Nhìn âm khí xung quanh dần dần tản đi, rừng trúc một lần nữa hiện dưới ánh trăng, Trần Ngư lấy điện thoại ra, mở khung chat với ‘Mưa bay tháng ba’.

Tôi là tiểu hào: đã giải quyết xong.

Mưa bay tháng ba: Nhanh vậy á? (Kinh sợ.JIP)

Tôi là tiểu hào: Số còn lại khi nào anh chuyển cho tôi?

Mưa bay tháng ba: Ngày mai tôi cho người đi kiểm tra lại, nếu không có vấn đề sẽ chuyển tiền cho anhngay.

Tôi là tiểu hào: OK

Mưa bay tháng ba: anh không bị thương chứ?

Tôi là tiểu hào: Tôi không sao, nhớ chuyển tiền cho tôi. Tôi out trước đây.

Trần Ngư cũng không đợi đối phương trả lời, rời khỏi QQ. Cảm nhận trong không khí còn lưu lại chút âmkhí. Nghĩ đến việc “Mưa bay tháng ba” sẽ cho người đến kiểm tra, vậy là theo nguyên tắc hoàn hảo (thập toàn thập mỹ), Trần Ngư móc trong túi vải một lá bùa tịnh hóa, dùng linh lực đốt lên rồi ném vào không khí.

Bùa tịnh hóa bay giữa không trung hóa thành điểm sáng yếu ớt giống như đom đóm trong đêm hè, ánh sáng xua đi chút âm khí còn lưu lại trong rừng trúc.

Trần Ngư cầm điện thoại di động lên, phát hiện đã một giờ rồi. cô cất điện thoại, theo đường cũ quay ra, leo qua cổng công viên, đứng chờ ở ven đường mấy phút, quả nhiên là không có chiếc xe taxi nào.

Trần Ngư nghĩ nghĩ, định chạy bộ một đoạn, ra đến trung tâm thì lại đón xe.

Thế là, trên đường cái vào rạng sáng xuất hiện hình ảnh một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa, trên vai đeo một chiếc túi vải cũ kĩ, vui sướng chạy bộ.

Trần Ngư đang tập trung chạy bộ, bỗng nhiên có một luồng sát khí làm người ta sợ hãi từ phía sau truyền đến, Trần Ngư cảnh giác xoay người, đôi mắt chăm chú nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen từ phía xa chạy đến. Luồng sát khí làm người khác run sợ chính là từ chiếc xe hơi kia truyền đến.

Điền Phi là một trong bảy trợ lí của Lâu Tam thiếu. Hôm nay, Lâu Tam thiếu đi Bộ nghiên cứu khoa học tham dự một hội nghị, đến nửa giờ trước mới kết thúc. Cậu ta lái xe hơi đưa Lâu Tam thiếu về nhà, trênđường đi rất thuận lợi, nhưng khi xe chạy đến đoạn đường gần Tân Giang, đến gần ngã rẽ thì trực giác nhạy bén của cậu ta phát hiện có người đang nhìn trộm.

Ánh mắt Điền Phi nhanh chóng nhìn ra ngoài xe, lập tức trong nháy mắt thấy hình ảnh của một cô gáiđang đứng ven đường, Điền Phi liền ồ nhẹ một tiếng.

“Sao vậy?” Ở băng ghế sau đang chợp mắt, Lâu Minh mở mắt ra.

Điền Phi định nói không có chuyện gì, nhưng nhớ đến Hà Thất đã từng nói với cậu ta, Tam thiếu đối với cô gái nhỏ nhà họ Trần mới tìm về có một loại cảm tình không rõ nào đó. Cũng vì chuyện này mà mấy người trợ lý bọn họ còn điều tra riêng về Trần Ngư. Cho nên dù chỉ nhìn thoáng qua trong nháy mắt, Điền Phi mới có thể nhận ra Trần Ngư.

“Em vừa mới nhìn thấy con gái nhà thị trưởng Trần.” Điền Phi đáp.

“cô nhóc nhà họ Trần mới tìm về ấy hả?” Lâu Minh nhíu mày.

“Vâng, cô ấy một mình đứng ở ven đường.” Điền Phi bổ sung.

“đã trễ như thế này, sao cô ấy còn một mình ở bên ngoài?” Lâu Minh đưa tay nhìn đồng hồ, cau mày nói “Cậu quay lại đón cô ấy lên xe cùng chúng ta đi.”

“Tam thiếu, an toàn của anh là trên hết.” Điền Phi nói.

“Tôi?” Lâu Minh không nhịn được tự giễu “Tôi không gây họa cho người khác là may rồi, ai mà có thể uy hiếp được tôi.”

“Tam thiếu, anh đừng nói vậy.” Điền Phi không nghe nổi lời cam chịu của Lâu Minh.

“Được rồi.” Lâu Minh nhắm mắt, hiển nhiên là không muốn nói chuyện nữa “Quay xe lại đón cô nhóc đó đi.”

Thế là, đang chạy bộ được một nửa, Trần Ngư không hiểu sao lại đi nhờ được một chuyến xe.

Nửa giờ sau, bảo vệ của Lâu Tam thiếu đưa người về đến sân nhà họ Trần, mặt không thay đổi nhìn Trần Ngư đang cảm kích, nói “Tam thiếu nói, nếu lần sau anh ấy phát hiện cô lại chạy lung tung, anh ấy sẽ để chúng tôi đưa cô về giao tận tay thị trưởng Trần.”

“…” Lời cảm ơn của Trần Ngư kẹt lại trong cổ họng, mãi mà không nhả ra được.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Ngư: nói tôi chạy lung tung hả, tôi còn chưa tìm cha tôi méc là các anh mang theo súng phi pháp đâu đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện