Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Chương 3: Điều kiện



Tuy tối qua ngủ rất muộn nhưng Cố Tịch vẫn thức dậy khi đồng hồ báo thức đổ chuông. Giờ cô không thích ngủ nướng, cũng không thích thu hẹp thời gian đi làm, giao thông ở thành phố W này thực sự khiến người ta bực bội. Nếu bỏ qua thời điểm bảy rưỡi sáng thì cô chắc chắn sẽ bước vào thời điểm phải lo lắng tắc đường. Đặc biệt là từ nhà tới công ty, ở tình huống bình thường chỉ cần bốn mươi phút, nhưng khi đang vội đi làm thì đừng mong gặp đèn xanh suốt đoạn đường, thường xuyên mất tới một tiếng đồng hồ, xe mới tới trạm dừng, rồi từ đó đi bộ vào công ty phải mất mười lăm phút nữa.

Cố Tịch vừa tốt nghiệp đã vào công ty hiện nay, một công ty con tại thành phố W của một doanh nghiệp về đồ uống nổi tiếng toàn quốc. Cô bắt đầu từ việc hành chính kinh doanh[1], qua hai năm cố gắng, đã trở thành chuyên viên kế hoạch.

[1] Hành chính kinh doanh: Người làm công việc này là nhân sự chính thức của công ty, hằng ngày quản lý nhân viên bán hàng, làm công tác hậu cần, hỗ trợ nhân viên bán hàng, đồng thời liên kết với các bộ phận khác trong công ty.

Khi vừa vào công ty, cô vẫn còn quen với cuộc sống sinh viên, thường xuyên không dậy sớm nổi, ngày nào cũng vội vàng bắt xe buýt. Kết quả sau khi xuống xe mới phát hiện ra chỉ còn chưa tới tám phút là phải có mặt ở công ty rồi. Nên lúc đó người đi đường sẽ nhìn thấy một mỹ nữ mặc đồ công sở, xách túi chạy như điên. Cố Tịch thường nghĩ, những ông bà chủ bán hàng trên con đường đó chắc đã quen với việc cô “bay qua” như thế, vì khi cô chạy như điên, vẻ mặt vẫn rất khao khát liếc nhìn cửa hàng bán đồ ăn sáng ven đường, cô chưa ăn gì mà. Khi cô thở hồng hộc vào tới công ty, bấm vào đồng hồ tính điểm chuyên cần, nhìn thấy đồng hồ vừa điểm tám giờ ba mươi phút, mới thở hổn hển lê xác vào văn phòng.

“Tịch Tịch, cậu càng lúc càng biết tranh thủ rồi.” Đây là ấn tượng đầu tiên của Phương Phi đối với cô. Phương Phi là người bản địa thành phố W, cô thường khuyên Cố Tịch dọn nhà, thuê một chỗ ở gần công ty. Tuy Cố Tịch lúc nào cũng than vãn chuyện bắt xe, nhưng nơi cô ở hiện nay là nhà thuê chung cùng bạn học, về sau người đó đi Thâm Quyến, nhà này chỉ còn một mình cô. Bà chủ nhà rất tốt với cô, không hề tăng tiền thuê, hơn nữa điều kiện sinh hoạt quanh đó cũng rất thuận lợi, chợ hay siêu thị đều có. Cố Tịch cảm thấy quen rồi nên không nỡ dọn đi.

Về sau Phương Phi hỏi cô tại sao không dậy sớm nổi? Cố Tịch mới nói rằng, buổi tối cô có rất nhiều việc. Mà cô lại là người tinh lực dồi dào, nên thường xuyên tới mười hai giờ vẫn chưa ngủ. Kết quả buổi sáng chỉ có thể nhờ đồng hồ báo thức gọi dậy, cuối cùng thực sự không ổn, cô mua ba cái đồng hồ báo thức mới tỉnh dậy nổi.

Cố Tịch thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Phi là biết cô nàng hiểu lầm, chắc chắn cho rằng cô là “dạ nữ” có cuộc sống về đêm phong phú. Thực ra Cố Tịch là một “trạch nữ”[2] chính hiệu. Từ khi dì nói trước năm hai mươi bảy tuổi cô có yêu đương cũng không kết quả, cô không còn muốn thử nữa. Hơn nữa bắt đầu từ đại học cô đã tham gia diễn đàn mạng, quen rất nhiều bạn bè giỏi giang. Cố Tịch vì luyện khẩu ngữ tiếng Anh mà còn tham gia tổ chế tác phim trên diễn đàn, theo các tiền bối học cách làm phụ đề phim, sau đó cùng mọi người dịch phim Mỹ.

[2] Trạch nữ: Chỉ những cô gái từ nhỏ đã trầm tĩnh, không thích chỗ đông người, thường là con một, chịu sự quản giáo nghiêm ngặt của gia đình, đối với họ hàng thân thích hay bạn bè đều không có cảm tình gì đặc biệt. Những cô gái như vậy thường ngại giao tiếp với người bên ngoài, chỉ muốn ở trong nhà. Sau đó họ tìm được một số những người bạn trên mạng có cùng tư tưởng, sở thích… và kết giao, rồi từ đó thường xuyên trò chuyện trên mạng để trốn tránh sự thực, vì thế được gọi là “trạch nữ”.

Sau khi tham gia diễn đàn, cô mới nhận ra cuộc sống đại học của mình quá đủ đầy. Không chỉ vấn đề học hành có thể nhờ bạn bè giúp đỡ, mà trình độ khẩu ngữ cũng dần được nâng cao. Cố Tịch về sau còn tham gia tổ phát thanh truyền hình nội bộ của diễn đàn, đảm nhiệm vai trò phát thanh viên chương trình, cuối tuần lại chủ trì tiết mục cho các bạn trong diễn đàn.

Những thói quen đó kéo dài tới khi đi làm. Cho nên dù là Phương Phi, nếu muốn lôi Cố Tịch đi chơi, cũng phải hỏi trước xem cô có rảnh không, bởi vì Cố Tịch thường xuyên sắp xếp hoạt động cuối tuần dày đặc. Phương Phi thường oán trách cô bỏ rơi mình. Cố Tịch lại cười nói, chỉ cần cô rảnh thì nhất định sẽ cùng đi.

Cố Tịch đến công ty sớm năm phút, Phương Phi còn chưa tới. Cô dọn vệ sinh văn phòng xong mới cầm ly nước của mình và Phương Phi đến phòng lấy nước, định rửa ly.

Cố Tịch cầm ly nước đã được rửa sạch ra khỏi phòng lấy nước, vừa đúng lúc thấy thang máy mở cửa. Các đồng nghiệp lục tục kéo ra, cô mỉm cười chào họ, sau đó thấy Phương Phi đứng phía sau. Phương Phi vừa thấy cô là cười toe toét bước tới choàng tay ôm, “Tịch Tịch, cậu tốt thật”. Cố Tịch mỉm cười cùng bạn vào văn phòng.

“Tối qua cậu sao vậy?”, Phương Phi vừa đặt túi xuống vừa hỏi Cố Tịch. Bàn làm việc của họ liền nhau nhưng ở giữa lại có vách ngăn, hai người thường ghé đầu vào vách ngăn đó nói chuyện. Tối qua Cố Tịch trên đường về nhà cứ im lặng, Phương Phi ngại có người bên cạnh nên cũng không hỏi.

“Hơi khó chịu”, Cố Tịch vừa khẽ nói vừa ngồi vào chỗ. Tối qua Lưu Văn Long cứ bám dính đòi đưa Phương Phi về, cuối cùng Phương Phi kiên quyết đòi Cố Tịch đi chung taxi với họ, đưa Cố Tịch về nhà trước.

“Không sao chứ?”, Phương Phi lo lắng thò cổ qua vách ngăn nhìn Cố Tịch. Cô nở nụ cười tươi, “Ổn rồi”. Phương Phi cười rồi ngồi xuống, “Tớ thấy cả tối qua mặt cậu cứ đỏ bừng, còn tưởng cậu uống say chứ”. Nhắc đến đỏ mặt là Cố Tịch lại bất giác nhớ đến chuyện xấu hôm qua, gò má nóng lên. Cô lấy trà trong ngăn kéo ra uống, bỏ ít trà hoa hồng vào ly của mình và Phương Phi, sau đó rót nước sôi rồi mới đưa cho Phương Phi.

Phương Phi đưa ly trà lên mũi, hít sâu một hơi, gương mặt mê đắm lim dim mắt, sau đó làm ra vẻ bí ẩn, vẫy tay gọi Cố Tịch nhoài người lại, rồi liếc nhìn các đồng nghiệp khác, mọi người đang mở máy tính.

“Tớ nghe có tin đồn này”, Phương Phi thì thào bên tai Cố Tịch. Cố Tịch nghĩ thầm lần này lại là tin đồn về ai đây? Phương Phi cứ như phóng viên giải trí trong công ty, tin tức lớn nhỏ gì cũng không qua khỏi tai mắt của cô nàng. Nhưng đây cũng có nghĩa là mối quan hệ của Phương Phi rộng hơn Cố Tịch.

“Phó tổng mới tới…”, Phương Phi cố ý ngập ngừng, Cố Tịch vừa nghe bạn nhắc đến người đó là tim thắt lại, trong đầu bất giác xuất hiện một đôi mắt đen nhánh. Phương Phi liếc nhìn các đồng nghiệp khác, giọng càng khẽ hơn, “Anh ấy thực ra… rất có…”, Phương Phi chưa nói xong thì bị giọng nói của Trưởng phòng Tống Huệ Liên ngắt lời.

“Sao còn đờ ra đó? Tiểu Vu, chẳng phải bảo cô thông báo mọi người đi họp sao?” Giọng the thé chói tai của Tống Huệ Liên vang lên, mọi người biết ngay tâm trạng cô ta hôm nay có vẻ không vui. Vu Cầm bị chỉ tên vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đến trước mặt Tống Huệ Liên, lúng túng nói, “Tôi… tôi đang chuẩn bị gọi mọi người đây”. Sắc mặt Tống Huệ Liên u ám liếc nhìn Vu Cầm, “Mau đi đi, Tổng giám đốc Mã mở cuộc họp”.

Mọi người vội theo Tống Huệ Liên ra khỏi văn phòng, Cố Tịch kéo Phương Phi, ra hiệu là chuyện lúc nãy mới nói được một nửa. Phương Phi nhăn mày, bà cô kia nổi giận, còn nói gì nữa? Muốn chết hả? Cố Tịch đành để Phương Phi kéo vào phòng họp.

Vừa vào phòng đã thấy Tổng giám đốc Mã và Vi Đào đứng ngay đầu. Cố Tịch vội cụp mắt, không dám nhìn, chỉ sợ Vi Đào thấy mình. Cô kéo Phương Phi đến hàng ghế cuối cùng trong phòng họp, Phương Phi thắc mắc hỏi, “Đứng sau thế này làm sao thấy?”. Cố Tịch cười khan, thì thào, “Tan họp dễ chuồn”. Phương Phi trừng mắt, không nói gì nữa.

Nguồn ebooks: www.luv-ebook

Lát sau, Mã Sở Vân bắt đầu nói. Đầu tiên là chính thức giới thiệu với mọi người Phó Tổng giám đốc Vi Đào mới tới, hóa ra Vi Đào là từ tổng bộ phái đến. Mã Sở Vân không nói rõ Vi Đào phụ trách gì ở tổng bộ, chỉ không ngừng khen ngợi anh trẻ tuổi giỏi giang, năng lực xuất chúng, tin rằng anh đến đây chắc chắn sẽ mang đến luồng khí mới cho công ty. Mã Sở Vân dừng lời, Vi Đào chào hỏi mọi người ngắn gọn, sau đó khiêm tốn nói mong mọi người cùng đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ toàn năm của công ty.

Vài nhân viên hôm qua không đi bar, sáng nay lần đầu gặp Vi Đào, thấy anh trẻ như thế đã được bổ làm phó tổng công ty con thì trong lòng không tránh khỏi nghi ngại, nhưng cũng chẳng dám nói. Cố Tịch nghe phía sau có đồng nghiệp bàn luận nhỏ rằng Vi Đào có thế lực nào đó sau lưng, trông anh có vẻ chưa quá ba mươi, có lẽ cũng chưa làm ở tổng công ty được mấy năm mà đã trở thành phó tổng công ty con. Cố Tịch len lén nhìn người đang nói đó, hóa ra là hai chủ quản[3] của phòng Ngoại giao, tuổi tác ước chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, vào công ty đã trên năm năm, đến nay ngay cả chức trưởng phòng cũng chưa đụng được tới. Họ thấy Vi Đào như vậy, đương nhiên không vui rồi.

[3] Chủ quản: Tại Trung Quốc, chủ quản là một chức danh, chỉ những người có vai trò quản lý chính trong một nghiệp vụ chuyên môn, một đơn vị, khu vực nào đó.

Cố Tịch nhớ đến lời Phương Phi ban sáng, khe khẽ kéo bạn. Phương Phi đang nhìn chằm chằm bục nói chuyện, bị cô kéo thì quay phắt lại, “Sao vậy?”. Phương Phi nhất thời không chú ý, giọng không hạ thấp nên mọi người nghe thấy đều quay lại nhìn họ. Cố Tịch vội kéo tay Phương Phi, Phương Phi cũng nhận ra mình hơi lớn tiếng nên vội cau mày nhìn Cố Tịch.

Cố Tịch thấy mọi người đều quay lên phía trước rồi, mới lén áp sát Phương Phi, hỏi nhỏ, “Lời cậu nói ban sáng là ý gì?”. Phương Phi nghe thấy, ánh mắt nhìn lên bục phía trên, Vi Đào đứng cạnh Mã Sở Vân, tỏ vẻ khiêm tốn bình thản, trông như một nhân viên mới vào, nhưng từ anh lại toát ra một sự tự tin khiến người ta khó có thể phớt lờ. Phương Phi nhướng khóe môi, thì thầm vào tai Cố Tịch, “Cậu biết Vi Đào gốc gác thế nào không?”.

Cố Tịch thấy tim khựng lại, Vi Đào lẽ nào là “hoàng thân quốc thích”? Tổng công ty ở thành phố M phía Bắc, những lãnh đạo cấp cao được điều đến các công ty con đều là người thành phố M, nên nhân viên cấp dưới thường nói đùa tổng công ty là nơi sản xuất người, ngoài năng lực ra còn có một thứ không thể thiếu, đó chính là huyết thống. Người thành phố M từ tổng bộ phái xuống hoặc tuyển dụng chính là những người được gọi là có “huyết thống”. Còn những người bản địa được tuyển dụng hoặc không phải người thành phố M như họ muốn trèo lên vị trí cấp cao ở công ty thì đúng là khó hơn cả chữ “Khó”.

Cố Tịch đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Phương Phi, cô nàng nở nụ cười thần bí, “Anh ấy là em trai của Giám đốc Lưu”. Cố Tịch ngẩn người, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Vi Đào trên kia. Giám đốc Lưu? Chắc không phải là Lưu Chính Cương, giám đốc phụ trách kinh doanh toàn quốc của tập đoàn chứ? Anh ta… anh ta là người có thể khiến Tổng giám đốc Mã bị đình chỉ công tác!

Cố Tịch đờ đẫn nhìn sang Phương Phi, lẩm bẩm, “Công ty chúng ta có mấy đại boss họ Lưu?”. Phương Phi trừng mắt nhìn cô, cậu nói thử xem? Cố Tịch cuối cùng tỉnh ngộ trong cái lườm bực bội của bạn, hình như… hình như chỉ có một.

Cố Tịch ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Vi Đào trên kia, lòng thầm kêu khổ, sao xe nào cô không ngồi mà lại ngồi đúng xe của phó tổng cơ chứ! Bây giờ chỉ mong Vi Đào không còn ấn tượng gì với chuyện tối qua thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện