Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Chương 33: Tác hợp



Có thể nói rằng trong quá trình Cố Tịch và Vi Đào quen nhau, cô đã quá hiểu mặt đen tối của anh. Nhưng qua chuyện anh định tác hợp cho Tiết Khả và Phương Phi, cô mới hiểu triệt để sự khác biệt giữa cách đối xử với địch và bạn của anh. Tiết Khải khỏi phải nói, đã bị Vi Đào cho là đối tượng uy hiếp số một, cần phải kiên quyết quét ra khỏi vòng đấu. Vi Đào đương nhiên phải tìm đối tượng khác cho Tiết Khải, cắt đứt ý định của địch. Còn đối với Phương Phi, bạn thân kiêm đồng bọn của Cố Tịch, người lúc nào cũng rót vào đầu cô những tư tưởng nữ quyền hoặc các chiêu đối phó với bạn trai, Vi Đào nghĩ rằng cô nàng quá rảnh, chỉ cần tìm chút chuyện có ý nghĩa để làm thì sẽ không còn cớ quan tâm đến Cố Tịch nữa. Mà đối với phụ nữ, chuyện có ý nghĩa nhất mà lại có khả năng tiêu tốn thời gian chính là yêu đương. Phụ nữ một khi rơi vào tình ái thì sẽ vô cùng bận rộn.

Cố Tịch hiểu ý của anh, đương nhiên cũng không phản đối, nhưng lo là hai người liệu có hợp nhau không. Vi Đào bảo tìm cơ hội mọi người gặp mặt, cứ vun vào không chừng sẽ hợp mắt. Cố Tịch thấy dáng vẻ thầm đắc ý của anh thì cảm thán trong lòng, Phi Phi, không phải tớ không cứu cậu, ai bảo cậu đắc tội với kẻ xấu bụng kia, thôi thì tự cứu mình đi nhé!

Sau khi có suy nghĩ đó, Cố Tịch bắt đầu dò ý của Phương Phi, hỏi cô nàng cảm thấy Tiết Khải thế nào? Phương Phi nghe hỏi thế thì ngạc nhiên tưởng rằng cô định “vượt tường”[1], lập tức cảnh cáo, “Tuy Tiết Khải rất đẹp trai, tính cách lại tốt, nhưng Vi Đào cũng rất ổn, tài giỏi đẹp trai, còn rất hết lòng với cậu. Tục ngữ nói, làm người thì phải biết đủ, đừng có đứng núi này trông núi nọ”. Cố Tịch trợn mắt, cô nàng nghĩ cũng hơi xa rồi đấy. Nhưng Phương Phi nói Tiết Khải đẹp trai, tính cách lại tốt, có nghĩa là ấn tượng rất tốt đẹp. Được, có hy vọng.

[1] Ý nói đã có nơi chốn mà vẫn lăng nhăng bên ngoài.

Cố Tịch nói thật với Phương Phi rằng Tiết Khải vốn là do gia đình giới thiệu, nhưng hiện giờ cô đã yêu Vi Đào, cứ cảm thấy có lỗi với anh. Phương Phi nói có thể nhận ra Tiết Khải cũng có ý với Cố Tịch, nếu cô không thể ở cạnh anh thì nên nói sớm. Cố Tịch vội gật đầu, sau đó ấp úng bảo, thực ra Tiết Khải rất được, tính ôn hòa, có chí tiến thủ. Phương Phi vội gật đầu tán đồng, nói tuy không tiếp xúc nhiều với anh nhưng sau khi gặp nhau vài lần thì ấn tượng rất tốt. Cố Tịch nghiên cứu vẻ mặt của Phương Phi rồi dè dặt hỏi, “Cậu có cảm tình với anh ấy không?”. Phương Phi trợn tròn mắt nhìn cô, Cố Tịch vội xoa mặt, nói tiếp, “Kỳ thực tính cách như Tiết Khải nên tìm một cô gái hoạt bát một chút, cậu thích hợp đó”. Phương Phi nghĩ đến gương mặt ôn hòa của Tiết Khải, đôi mắt dịu dàng, hai má hồng hào, thật sao? Thực ra cô cũng thấy Tiết Khải rất được, nhưng cô lo tính cách của mình sẽ không hợp với anh.

Cố Tịch thấy bạn không phản đối thì nói hay là cả nhà tìm cơ hội tụ tập với nhau, hiểu nhau rồi sẽ biết hợp hay không. Phương Phi nghĩ đến giọng nói trầm ấm của Tiết Khải, e thẹn gật đầu đồng ý.

Cuối tuần Cố Tịch gọi điện cho Tiết Khải, hẹn anh cùng đi ăn, Tiết Khải vui vẻ đồng ý. Buổi tối bốn người y hẹn đến quán Hồng Đinh Đậu Lao để ăn hải sản.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Cố Tịch chính thức giới thiệu với Tiết Khải rằng Vi Đào là bạn trai mình, nhìn thấy vẻ ảm đạm thoáng qua trong mắt anh, cô không khỏi áy náy. Nhưng Tiết Khải rất nhanh chóng vui vẻ chúc mừng hai người. Thực ra từ lần gặp ở sân bay, anh đã nhận ra cơn sóng ngầm giữa hai người. Tuy nhiên lúc ấy anh vẫn ngỡ mình và Vi Đào cùng tranh chấp công bằng nên tối Cố Tịch đi hát karaoke anh đã tới. Chỉ khi nhìn thấy Vi Đào đột ngột xuất hiện, thản nhiên nói đưa Cố Tịch về, cô không từ chối, thậm chí còn có chút vui mừng, anh mới hiểu ra, giữa họ không có chỗ cho anh.

Tiết Khải cũng nhận được điện thoại nhà gọi đến, quan tâm hỏi han anh và Cố Tịch tiến triển thế nào, anh đều viện cớ bận rộn để ậm ừ cho qua. Nhưng ban đêm thỉnh thoảng nhớ đến lần trò chuyện với Cố Tịch ven hồ, anh cũng có chút tiếc nuối, nếu anh tích cực hơn, liệu sự lựa chọn của cô có khác đi?

Tối nay nhìn chỗ ngồi của bốn người, Tiết Khải lại càng thêm chắc chắn. Vi Đào và Cố Tịch ngồi cạnh nhau, anh và Phương Phi ngồi phía đối diện, như thế đã chứng tỏ mối quan hệ của họ, anh nào còn cơ hội nữa.

Cố Tịch thấy Tiết Khải phóng khoáng chấp nhận thì rất cảm kích, nỗi day dứt cũng giảm bớt. Cô khéo léo gợi chủ đề, không ngừng khen Phương Phi giỏi giang hoạt bát, lạc quan tích cực, Tiết Khải chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng cũng nói suy nghĩ của mình. Nhưng đa phần là Tiết Khải cùng Vi Đào nói đến những vấn đề của cánh đàn ông, còn Phương Phi bình thường vốn hoạt bát thì hôm nay lại đặc biệt trầm lặng, bẽn lẽn đến mức không giống cô nàng tí nào.

Nhân lúc đi vệ sinh, Cố Tịch hỏi Phương Phi hôm nay sao im lặng thế? Phương Phi hơi nhíu mày thở dài nói Tiết Khải không mấy hứng thú với mình, mỗi lần cô hỏi gì, anh chỉ trả lời ngắn gọn rồi chuyển chủ đề. Cố Tịch vội nói không đâu, có lẽ Tiết Khải là dạng chậm mà chắc, cần tiếp xúc nhiều hơn. Phương Phi cười khổ, ngay cả cơ hội anh cũng không cho thì làm sao mà tiếp xúc? Cố Tịch ôm bạn an ủi, muốn tìm hiểu Tiết Khải thì phải nhẫn nại.

Ăn tối xong, Cố Tịch nói còn có việc với Vi Đào, nhờ Tiết Khải đưa Phương Phi về, anh vui vẻ đồng ý.

Nhìn Tiết Khải và Phương Phi lên xe đi, Cố Tịch khoác tay Vi Đào ra xe, hỏi anh, “Anh nghĩ hai người đó có ổn không?”.

Vi Đào không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn cô, “Thuận theo tự nhiên thôi”. Dù sao mục đích của anh đã đạt được, tối nay thấy Tiết Khải mỉm cười chúc mừng họ, là anh biết đối phương đã bỏ cuộc. Người đàn ông như Tiết Khải sẽ không bám riết dai dẳng, chỉ phong độ thừa nhận mình đã đến chậm một bước. Anh chính vì đoán chuẩn tính cách đó của Tiết Khải mới muốn công khai thân phận mình sớm nhất, như thế Tiết Khải sẽ không còn ảo tưởng nữa. Nhưng xem tình hình tối nay thì Tiết Khải chẳng mấy quan tâm đến Phương Phi, còn Phương Phi cũng có vẻ e thẹn quá, không thể khiến Tiết Khải hiểu hết. Nên giữa họ có khả năng hay không thì sau mới hạ hồi phân giải được. Có điều, hiện giờ anh chỉ quan tâm Cố Tịch và anh, những người khác tạm gác sang bên đã.

Cố Tịch nghe anh nói thế thì bỗng cảm thấy có chút bực bội bĩu môi, “Tiết Khải dù sao cũng là con trai của đồng nghiệp mẹ em, em cũng mong anh ấy có chốn về tốt đẹp, còn Phi Phi thì thật sự rất tốt mà”. Mong rằng họ sẽ thành, cô cũng dễ ứng phó với gia đình hơn.

Vi Đào đỡ cô ngồi vào xe, vỗ vỗ đầu cô, “Đừng lo, sẽ ổn thôi”.

Cố Tịch trên đường về vẫn băn khoăn chuyện của Phương Phi, như sực nhớ ra điều gì, “Nếu Phương Phi cũng không thích kiểu người như Tiết Khải thì sự sắp đặt này của chúng ta chẳng phải là công cốc ư?”.

Vi Đào cười thầm, lắc đầu không trả lời. Cô nghĩ nhiều rồi, anh thấy Phương Phi chắc là rất có cảm tình với Tiết Khải.

©STENT

Cố Tịch nghĩ đến chuyện phòng tập, nói, “Không chừng Phi Phi thích dạng đàn ông mạnh mẽ, lần trước ở phòng tập, cô ấy nói đàn ông vóc dáng khỏe mạnh cơ bắp là rất MAN. Còn cá tính ôn hòa dịu dàng như Tiết Khải, em sợ cô ấy sẽ thấy chán”. Vi Đào nghe xong mắt sáng lên, “Mấy gã kia dáng đẹp lắm à?”.

“Vâng, cơ bắp rất đẹp, cảm giác rất an toàn.” Cố Tịch nghĩ đến lời Phương Phi nói, bất giác gật đầu.

Vi Đào nhìn cô, gân xanh trên mặt hơi hằn lên, ánh mắt nhanh chóng chuyển động, thản nhiên đổi chủ đề khác, “Khi nào em nghỉ phép năm?”.

Cố Tịch thắc mắc vì sao anh hỏi thế, nhưng vẫn thành thục trả lời là chưa có kế hoạch, thường thì phải xem công việc bận hay không rồi tính. Vi Đào nghĩ ngợi, “Vậy tháng sau nhé, tháng sau anh đi học bồi dưỡng ở Đại Liên, em đi cùng anh luôn”. Cố Tịch ngớ người, không biết nói gì. Anh đi việc công, cô đi nghỉ, nếu để đồng nghiệp biết nhất định sẽ bàn tán sau lưng cho xem.

Vi Đào nhận ra nỗi lo của cô, “Em có thể đi cùng Phương Phi, anh có bạn ở Đại Liên, ăn ở không cần lo”. Cố Tịch nói khẽ phải suy nghĩ đã. Mấy năm trước cô nghỉ phép thì về quê hoặc đi du lịch, năm nay anh đề xuất thế này, cô phải suy xét.

Vi Đào đưa cô vào nhà, Cố Tịch dựa vào tường cạnh cửa, mỉm cười chúc anh ngủ ngon, sau đó tay ấn lên khóa cửa định mở cửa cho anh. Mỗi lần như thế, anh đều hôn tạm biệt cô rất dịu dàng, sau đó phong nhã rời đi. Nhưng hôm nay anh lại giữ tay cô trên khóa cửa, tiến lên một bước áp sát phía trước cô, cúi xuống hôn cô tỉ mỉ dịu dàng. Cố Tịch rơi vào sự dịu dàng của anh, đầu óc choáng váng không thể hiểu nổi sự dịu dàng bất ngờ đó là vì sao, lẽ nào vì hôm nay đã giải quyết được Tiết Khải? Cô rối bời, bị anh ép vào tường.

Anh nắm lấy tay cô từ từ đặt lên trước ngực, khàn giọng thì thầm vào tai cô, “Ở anh có cảm giác an toàn không?”. Cố Tịch thấy tai tê dại, hai chân nhũn ra dựa vào tường, anh nói gì? Cái gì mà cảm giác an toàn? Mỗi khi anh hôn và hỏi cô, cô lúc nào cũng rối loạn tới mức không hiểu nổi.

Anh nắm bàn tay bé nhỏ của cô, di chuyển trên lượt áo, từ từ xuyên qua khe hở giữa các nút áo để đặt tay lên trước ngực mình. Làn da nóng bỏng như than hồng khiến cô rụt tay lại, trong lòng đang cảnh giác vô số lần, anh… anh đang làm gì thế? Anh nắm tay cô vuốt ve trước ngực mình, giọng trầm khàn pha chút gợi cảm: “Anh cũng tập đấy”. Tai Cố Tịch nóng lên, một luồng điện chạy dọc toàn thân, dưới ngón tay là hơi ấm rõ ràng đang tăng lên của anh, những đường nét cơ bắp dưới lòng bàn tay cô phập phồng theo nhịp thở của anh. Anh đang cho cô cảm nhận cơ thể tuyệt đẹp của mình.

Cố Tịch xấu hổ định lên tiếng nhưng khi tiếng rên khẽ của cô thoát ra, mới bàng hoàng cảm thấy không khí mờ ám đang bao bọc cả hai. Đầu anh tựa trên vai cô, bàn tay phải cô đang đặt lên ngực anh, ngón tay động đậy là có thể cảm nhận được hơi nóng từ làn da anh, hơi thở anh cứ lúc nhẹ lúc nặng phớt qua tai cô. Cô co rúm lại dựa vào tường, lồng ngực rộng rãi săn chắc của anh ngay trước mắt cô, khoảng cách gần đến nỗi như chỉ cần thở mạnh là đầu mũi nhạy cảm của cô sẽ chạm vào làn da anh.

Anh nắm tay cô di chuyển chậm rãi, một bên chân len vào giữa hai đùi cô, đùi anh và cô áp sát thân mật, “Nếu em muốn thấy dáng đẹp, thì trước mặt có đây”. Cố Tịch đỏ mặt lắc đầu, môi anh phớt qua mặt cô khó tránh được. Cô không thích những vóc dáng cơ bắp lực lưỡng, đó là do Phi Phi nói, cô… cô chỉ cảm thấy người có da có thịt một chút thì trông càng có cảm giác an toàn thôi.

Vi Đào biết anh nên buông cô ra, cứ thế này thì cơ thể căng cứng sẽ bộc lộ khao khát điên cuồng trong lòng mất. Anh không muốn, không muốn dọa cô sợ, nhưng cứ nghĩ đến cô thích ngắm cơ thể gã đàn ông khác là cơn giận trong lòng lại gào thét. Anh không phải thánh nhân, nếu không vì trân trọng yêu thương cô, thì mấy lần hôn say đắm dẫn đến khao khát có được cô, anh suýt đã không dừng lại được. Còn cô lại nói có cảm giác an toàn ở người đàn ông khác, đây đúng là một sự khiêu khích lộ liễu đối với anh. Cảm giác bàn tay bé nhỏ e thẹn của cô đặt trước ngực, sự mềm mại dịu dàng đó gợi lên dục vọng trong anh. Anh muốn cô biết anh đã chịu đựng khổ sở đến nhường nào. Nếu cô có tưởng tượng gì, thì cũng chỉ có thể tưởng tượng về anh; nếu cô cần, cũng chỉ có thể cần anh!

Khi cô thấy gương mặt anh từ từ dịch ra xa, ngọn lửa rừng rực nhảy múa trong mắt, cô dù ngờ nghệch đến mấy cũng biết, giữa họ ngoài tình yêu ra, còn có một thứ đang thiêu đốt, tên nó là “Dục vọng”.

“Chủ nhật về nhà em”, anh khàn giọng ném lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện