Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Chương 44: Tranh tuyển



Tuy nhà họ Vi rất bực bội trước việc hôn lễ bị tạm hoãn, nhưng Vi Đào vẫn kiên trì khuyên giải bố mẹ. Gia Tuấn thấy Cố Tịch buồn vì việc này thì chỉ có thể an ủi cô, kết hôn là chuyện vui, không nên ủ rũ suốt ngày như vậy. Cố Tịch thấy Gia Tuấn ân cần thế thì cảm thấy rất ấm lòng.

Phương Phi cũng biết chuyện, để Cố Tịch vui hơn, cô bảo bạn đuổi Vi Đào đi để cùng đi chơi đêm. Cố Tịch và Phương Phi đi dạo cả ngày trời, buổi tối cùng đi ăn món Tây. Lúc ăn, tin nhắn của Phương Phi cứ réo rắt, Cố Tịch thấy bạn chăm chú nhắn tin thì tò mò hỏi, “Ai vậy?”.

Phương Phi cười khẽ, “Tiết Khải”.

Cố Tịch mở to mắt nhìn bạn, không hiểu nổi.

Phương Phi gửi tin xong đặt điện thoại xuống, vừa ăn vừa nói, “Bọn mình giờ là bạn bình thường”.

Cố Tịch có phần hối lỗi, gần đây lúc nào cũng lo chuyện kết hôn, thậm chí cả bản thân cũng lơ là. Không biết Phương Phi và Tiết Khải thế nào rồi? “Chuyện gì vậy?”

Phương Phi cười mỉm, “Anh ấy đã đến nói chuyện với tớ, nói rằng tớ không phải kiểu người anh ấy thích, khuyên tớ từ bỏ”. Cố Tịch nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt bạn, nhưng lại liên tưởng đến hai chữ “Bất lực”. Phi Phi à…

“Tớ nói được, không làm người yêu thì chí ít vẫn có thể là bạn, kết quả thế này đây.” Phương Phi nói xong chữ cuối, rèm mi hơi cụp xuống, che đi ngấn nước mắt. Cố Tịch nghẹn lời không nói được gì, hóa ra mỗi người đều có chuyện phiền muộn, Phi Phi cũng thế. Cô nắm lấy cánh tay lạnh băng nhỏ nhắn của bạn, thật xót xa.

“Tớ biết anh ấy bận, thường xuyên đi công tác. Tớ chỉ có thể nhắn tin để quấy rối anh ấy, ban đầu nhắn năm tin thì anh ấy trả lời một. Bây giờ tốt rồi, chỉ cần tớ nhắn tin là anh ấy sẽ trả lời.” Đôi mắt đẹp của Phương Phi cong cong, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, điều cô cần vốn không nhiều, chỉ không biết Tiết Khải có thể đáp ứng hay không.

“Phi Phi, có lẽ anh ấy không hợp với cậu”, Cố Tịch cuối cùng cũng nói ra. Ngay từ đầu họ đã sai, cứ cố tác thành cho hai người.

“Có lẽ thế”, bình thản, không phủ nhận, “Nhưng trò chuyện với anh ấy rất vui”.

Cố Tịch nắm chặt tay bạn, không nói được gì.

Trước tình yêu, mọi người đều là kẻ ngốc, chỉ là có may mắn hay không mà thôi. Cô biết Vi Đào không phải hoàn toàn tin những lời dì nói, nhưng anh chịu làm theo, chỉ vì anh muốn cô yên lòng, muốn bố mẹ cô an tâm, rất ngốc nhưng lại rất đáng. Tiết Khải biết rõ cô và Vi Đào yêu nhau nhưng vẫn nói ra những lời đó, chỉ vì không muốn bản thân phải tiếc nuối, rất ngốc và rất bất lực. Còn Phương Phi, vì một người đàn ông từ chối mình mà cam tâm làm bạn anh ấy, chỉ vì muốn tìm chút niềm vui trong việc anh thỉnh thoảng trả lời tin nhắn, càng ngốc lại càng si tình. Nhưng ai có quyền nói họ sai? Cô thì không ngốc ư? Nếu hôm nay đổi lại là nhà Vi Đào đề ra yêu cầu vô lý đó, cô cũng chắc chắn làm theo. Vì cô muốn ở bên anh, suy nghĩ mãnh liệt đó giữ cho cô vững bước vượt qua mọi khó khăn, nắm chặt tay anh đi tiếp.

Cứ để những kẻ ngốc tiếp tục ngốc, chỉ cần có tình yêu, ngốc thì đã sao?

Cố Tịch tạm thời dẹp hết mọi phiền muộn, chuyên tâm làm việc. Phương Phi buổi sáng nhắc cô xem email của phòng, bảo rằng tổng bộ đang tuyển trưởng phòng kế hoạch, những đồng nghiệp khác đều hào hứng tham gia, hỏi cô có muốn thử sức không. Cố Tịch không mấy hứng thú nên từ chối.

Buổi tối đến nhà Vi Đào ăn cơm, anh lại nhắc chuyện đó. Cố Tịch rất sửng sốt, Vi Đào mà cũng tán thành cô đi tranh tuyển.

“Em không được đâu”, Cố Tịch lắc đầu. Bao nhiêu người tranh tuyển thế kia làm gì tới lượt cô.

“Ai bảo?”, Gia Tuấn cướp lời, “Tịch Tịch giỏi thế này, chắc chắn là được”.

Vi Đào cũng gật đầu, “Về hồ sơ, kinh nghiệm, em đều ổn”.

Cố Tịch ngần ngại, cuối cùng vẫn lắc đầu, “Thôi, nếu em được thì người ta chắc chắn sẽ nói em dựa vào quan hệ với anh”. Mọi người đều biết mối quan hệ của họ, bình thường chẳng ai nói ra, nhưng cô thỉnh thoảng vẫn nghe thấy những lời xì xầm to nhỏ sau lưng, bảo rằng Vi Đào vì cô nên mới chú ý đặc biệt đến phòng Kế hoạch.

Vi Đào cười khẽ, “Em nghĩ anh có làm vậy không?”. Cố Tịch bị anh nhìn, ngoan ngoãn lắc đầu. Vi Đào xưa nay công tư phân minh, chắc chắn không làm thế. Vi Đào càng cười tươi, “Cho dù anh giúp em cũng sẽ không để họ nhìn ra”. Cố Tịch nghẹn lời, người này… đúng là không thể khen được.

Gia Tuấn cười chọc, “Thôi nào, anh Đào nhiều nhất cũng chỉ đề cử chị, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của chị thôi”. Gia Tuấn biết rõ bên tổng bộ Lương Thịnh, người có “họ hàng” quyền lực sau lưng sẽ trèo nhanh hơn, nhưng cuối cùng lên được vẫn phải dựa vào thực lực nhất định. Hơn nữa, ai dám nói những ứng viên khác không tìm kiếm quan hệ, Cố Tịch và Vi Đào lo gì chứ.

Ăn tối xong Vi Đào đưa Cố Tịch về nhà, cô lại hỏi, “Anh thật sự muốn em tranh tuyển chứ?”.

“Ừ, anh mong em có thể sánh vai với anh.” Vi Đào nắm chặt tay cô. Anh biết cô không có tham vọng, nhưng từ trong thâm tâm vẫn muốn cô có cơ hội lên vị trí cao hơn. Như thế cũng có thể bịt miệng mẹ, hôm đó lúc mẹ giận quá đã nói Cố Tịch chỉ là nhân viên quèn, không xứng với anh mà còn lắm đòi hỏi. Anh không muốn cô tủi thân, nên cô cũng phải giỏi giang hơn.

Cố Tịch nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, mãi sau cũng gật đầu, cô sẽ đi. Cô nhìn thấy vẻ kiên định trong ánh mắt ấy, tuy không hiểu rõ hết nhưng trực giác mách bảo, anh đang lo lắng một vài chuyện nào đó, cho dù anh cố gắng không để cô phát hiện nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Hôm sau Cố Tịch cũng ghi danh, Phương Phi thấy cô quay ngoắt một trăm tám mươi độ thì rất thắc mắc. Cố Tịch cười nói, con người phải cố gắng, phải thử thách chính bản thân mình. Phương Phi cười, ôm cô kéo đến nơi đăng ký. Hai người cùng đến trung tâm đăng ký, sau đó chuẩn bị báo cáo để tranh tuyển.

Cố Tịch và Phương Phi đều dự tuyển làm trưởng phòng kế hoạch. Nhưng ở phần khu vực, Cố Tịch chỉ chọn thành phố W, còn Phương Phi thì tùy ý, cô chấp nhận đi tỉnh khác.

Vi Đào đưa bản báo cáo dự tuyển trước kia của anh cho Cố Tịch tham khảo, đồng thời giúp cô hoàn thành báo cáo, còn nhắc cô lúc phỏng vấn phải chú ý những gì. Cố Tịch thấy Vi Đào rất nghiêm túc thì cảm động lắm, cô cũng phải nghiêm túc thực hiện.

Giai đoạn đầu của cuộc tranh tuyển là vòng thi viết, tiến hành thi về kế hoạch kinh doanh và phương thức chấp hành. Kết quả là Lương Thịnh chỉ có Cố Tịch và Phương Phi qua được, cũng nhờ Vi Đào đã cung cấp cho họ kế hoạch thúc đẩy kinh doanh mới nhất của tổng bộ.

Nhìn thấy thành tích được gửi vào email, toàn tập đoàn tổng cộng có ba mươi tư nhân viên qua được giai đoạn một. Giai đoạn hai chính là, thứ Tư tuần sau đến tổng bộ làm báo cáo dự tuyển và phỏng vấn. Mã Sở Vân nghe nói Lương Thịnh có hai người qua được vòng đầu thì rất mừng. Nhưng vui thì vui, tranh tuyển dù sao cũng là chuyện cá nhân của nhân viên. Ông ta chỉ cho hai người xin nghỉ phép, hơn nữa chi phí đi về cũng phải tự móc hầu bao.

Cố Tịch thì không sao, Vi Đào đã chuẩn bị hết cho cô. Nhưng Phương Phi ấm ức lắm, bảo Lương Thịnh thật hẹp hòi, chi phí không cho thì thôi, tại sao còn quy định phải xin nghỉ phép, chỉ có thể nhận lương cơ bản. Cố Tịch an ủi, đợi thi thành công rồi thì không thèm nhìn Lương Thịnh nữa.

Cuối tuần, Lưu Chính Cương, anh của Vi Đào bỗng gọi điện cho anh, nói công ty bố mẹ gần đây gặp phiền phức, bảo anh gọi về hỏi thăm. Vi Đào vội gọi điện về nhà, mẹ anh nghe máy. Nhắc đến chuyện đó là bà thở dài thườn thượt, bảo gần đây không biết sao mà chuyện gì cũng trắc trở. Đầu tiên là chuyện cưới hỏi của anh bị trì hoãn khiến họ hàng xầm xì bàn tán sau lưng, kế đó là hợp đồng mới nhất giữa công ty và Chính phủ lại gặp trở ngại, không ký kết được, khoản tiền vay ngân hàng cũng không được thông qua… Thật phiền muộn, nói mãi rồi lại vòng tới chuyện nhà họ Cố. Lại nói nếu nhà họ Cố mê tín, bà cũng muốn mê tín, không biết có phải là nhà họ Cố và nhà họ Vi không hợp nhau, cứ nhắc đến kết hôn là bao nhiêu chuyện xảy ra không? Xem chừng lần này tốt nhất đừng cưới nữa.

Vi Đào biết mẹ đang tức tối. Công ty là cơ nghiệp do bố mẹ vất vả tạo dựng, bấy lâu nay đều do mẹ anh là trụ cột. Nên công ty xảy ra chuyện, bà chắc chắn sẽ rất bối rối bực bội. Nhưng tự dưng lại giận lây tới Cố Tịch, anh thấy không thoải mái. Vi Đào kìm nén nỗi bực bội trong lòng, khuyên mẹ vài câu rồi cúp máy. Suy nghĩ của bố mẹ lúc nào cũng khác biệt với con cái.

Anh phiền muộn ra ban công hút thuốc, suy nghĩ một lúc, liền gọi điện cho anh trai, bàn bạc nên làm sao giúp bố mẹ vượt qua cửa ải này. Lưu Chính Cương nói sẽ tìm người đi hỏi thăm, bây giờ quan trọng là hạng mục hợp tác với Chính phủ, chí ít phải biết vấn đề nằm ở đâu. Lưu Chính Cương cuối cùng hỏi tới Cố Tịch, anh ta nhìn thấy trong danh sách tranh tuyển có tên cô. Vi Đào nói phải, Cố Tịch tuần sau đến tổng bộ dự thi, nhờ anh trai quan tâm. Lưu Chính Cương trầm tư một lúc, hỏi có cần đưa Cố Tịch về nhà không? Vi Đào cũng suy ngẫm rồi nói lần sau anh sẽ đích thân dẫn cô về gặp bố mẹ.

Vi Đào không muốn cô gặp bố mẹ một mình lúc này, hơn nữa những lời mẹ vừa nói, anh cũng cảm thấy bất an. Hy vọng công ty họ nhanh chóng vượt qua khó khăn, như thế mẹ sẽ không giận lây Cố Tịch nữa.

Cuối cùng anh gọi điện cho Cố Tịch, hỏi cô báo cáo chuẩn bị tới đâu rồi, nghe cô thấp thỏm, nghĩ đến cô đang nhăn nhó mặt mày, anh cười thầm. Anh trầm giọng an ủi, tin rằng cô chắc chắn sẽ tranh tuyển thành công. Cố Tịch có lẽ cũng nghe ra nỗi buồn trong giọng anh nên dịu dàng kể những chuyện vui để chọc anh cười. Vi Đào yên lặng lắng nghe, thích nhất là nghe giọng nói ngọt ngào của cô kể những chuyện vui, dường như mọi phiền não sẽ tan biến hết trong tiếng nói ấy. Càng lúc anh càng yêu thương, quyến luyến cô, cho dù chỉ là hỏi thăm thôi, cũng sẽ thấy rất khác biệt, dù thế nào anh cũng không buông cô ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện