Xí, Đồ Hạ Lưu

Chương 37



Chuyển ngữ ♥ Mỉm Cười Rạng Rỡ

Beta ♥ Mỹ Linh, Đặng Trà My

Thẩm Mặc Hiên hồi kinh.

Thiệu Tịch Ngôn nghe tin tức này lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ mặc kệ là do hắn ta không chịu nổi nỗi khổ tương tư, hay là nghe tin Vương thừa tướng có ý chọn mình là con rể, lần hồi kinh này chắc chắn là để nghĩ cách gặp Vương tiểu thư.

Hắn sợ Như Ngọc không lo liệu được, lập tức nhờ Phượng Nhi đi trước dặn dò Như Ngọc, dù có chuyện gì đi nữa cũng hãy cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, Thẩm Mặc Hiên sẽ không xông vào phủ Thừa Tướng để gặp nàng. Không ngờ bên này hắn còn chưa truyền tin đi, bên kia Như Ngọc đã nói muốn gặp hắn. Thiệu Tịch Ngôn kinh ngạc, hỏi Phượng Nhi là chuyện gì, Phượng Nhi quả thật không biết, chỉ nói thấy sắc mặt Như Ngọc có vẻ không tốt. Thiệu Tịch Ngôn nghe xong,  chỉ sợ là Thẩm Mặc Hiên đã tìm đến Như Ngọc trước hắn một bước, cũng bất chấp có thể bị Vương thừa tướng phát hiện khiển trách hay không, hắn vội hẹn gặp Như Ngọc tại Hoa An Tự.

Hoa An Tự, vừa gặp nhau, Thiệu Tịch Ngôn còn chưa kịp mở miệng, Như Ngọc đã ôm lấy hắn, hai mắt hồng hồng.

“Làm sao vậy?” Thiệu Tịch Ngôn có phần hoảng hốt, “Tại sao lại khóc hả? Nói ta nghe xem.”

Như Ngọc không đáp cũng không đứng dậy, chỉ ôm hắn lắc đầu, rầu rĩ thấp giọng nói: “Tịch Ngôn, thiếp muốn kết hôn với chàng.”

Thiệu Tịch Ngôn đáp: “Ta biết, không phải chúng ta sắp kết hôn sao? Nàng chờ chút, tháng sau ta sẽ mời người đi cầu hôn, ta sẽ xin Vương thừa tướng nhanh chóng cử hành hôn lễ, sớm cưới nàng về.”

Mà Như Ngọc nghe xong lời này chẳng những không vui, ngược lại còn dựa vào trong ngực hắn, thấp giọng khóc.

Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy không đúng, vừa lau nước mắt cho nàng vừa nói: “Đừng khóc, rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là Thẩm Mặc Hiên đi tìm nàng ư? Nàng gặp hắn rồi hả?”

Như Ngọc lau nước mắt lắc đầu nói: “Không phải Thẩm thiếu gia… Là Vương tiểu thư…”

“Cái gì Vương tiểu thư?” Nhất thời Thiệu Tịch Ngôn không kịp phản ứng lời Như Ngọc nói.

Như Ngọc nói: “Là Vương tiểu thư, nàng ấy trở lại rồi.”

Lúc này Thiệu Tịch Ngôn nghe rõ, nhưng lại hoảng sợ nói không ra lời, ngơ ngác hồi lâu mới nói: “Nàng… Thấy hồn phách Vương tiểu thư?”

Như Ngọc gật đầu: “Vâng, thiếp tưởng rằng nàng ấy đã chết, có thể nàng ấy không chết… Nàng ấy muốn chết, thế nhưng không thành… Hôm nay hồn phách của nàng ấy trở lại, thiếp không thể lại ở trong cơ thể nàng ấy nữa…”

Thiệu Tịch Ngôn ngây người, mấy tháng thấp thỏm sắp đạt được mong ước, bỗng chốc tan thành bong bóng, giống như bị người dội một chậu nước lạnh, trong lòng cực kỳ buồn bực.

Như Ngọc cũng không có tinh thần, cúi đầu nói: “Vương tiểu thư là người tốt, nàng ấy không trách thiếp, còn đồng ý cho thiếp hai ngày…”

Thiệu Tịch Ngôn hoàn hồn, thốt lên: “Cái gì gọi là thư cho nàng hai ngày?”

Như Ngọc nói: “Cho thiếp mượn thân thể nàng ấy thêm hai ngày, thiếp biết chàng mong mỏi ngày chúng ta thành thân giống thiếp, nhưng hôm nay thiếp không thể làm Vương tiểu thư nữa, nên báo trước cho chàng một tiếng…”

Thiệu Tịch Ngôn đột nhiên cao giọng nói: “Nàng dựa vào cái gì chứ!”

Như Ngọc không hiểu ý hắn, lại tưởng rằng đang nói nàng không nên chiếm đoạt thân thể người ta, rụt rè nói: “Thiếp xin nàng ấy tới… Nàng ấy đồng tình với thiếp nên đồng ý… Thiếp biết thiếp nên lập tức trả lại cho nàng ấy… chỉ là thiếp không xa chàng được…”

“Không phải.” Thiệu Tịch Ngôn nói, “Ta nói là thân thể này sớm đã không phải của nàng ta, nàng ta lấy gì mà gia hạn cho nàng.”

Như Ngọc sửng sốt một chút, mở to mắt nhìn tựa như nghe không hiểu.

Mặt Thiệu Tịch Ngôn không thay đổi nói: “Nàng ta đã chết rồi.”

Như Ngọc lắc đầu nói: “Không đúng, là thiếp đã nghĩ sai, lúc ấy hồn phách nàng ấy không ở trong cơ thể, thiếp tưởng nàng ấy đã chết rồi…”

“Như Ngọc…” Thiệu Tịch Ngôn dùng sức nắm hai vai nàng, nhấn mạnh từng chữ nói: “Nàng hãy nghe cho kỹ đây, Vương tiểu thư đã chết rồi.”

Như Ngọc ngơ ngác nhìn Thiệu Tịch Ngôn, chớp đôi mắt, rất nghiêm túc nói: “Không, nàng ấy không chết, thiếp nhìn thấy nàng ấy, nói chuyện với nàng ấy.”

Thiệu Tịch Ngôn nhấn mạnh: “Đó là hồn nàng ta, càng chứng minh nàng ta đã chết!”

Như Ngọc nói: “Không phải, nàng ấy chỉ cần trở về là có thể sống lại, chàng xem, thiếp có thể nhập vào thân thể nàng ấy, hồn phách của nàng ấy thì càng không có việc gì, nàng ấy vẫn chưa chết, vẫn chưa ghi tên ở chỗ Diêm Vương lão gia thì không tính là người chết.”

Tay Thiệu Tịch Ngôn bất giác nắm lại, xiết Như Ngọc có hơi đau, nàng rụt vai, vô tội nhìn hắn.

Thiệu Tịch Ngôn biết ý nghĩ của mình rất hèn hạ, nhất là với Như Ngọc đơn thuần thiện lương, hắn không biết nên nói như thế nào, hắn cứ buông tha cho hạnh phúc sắp có được như vậy ư, hắn thật sự không nỡ, bỏ lỡ lúc này rồi, hắn và Như Ngọc có lẽ thật sự chỉ có thể đợi kiếp sau.

Thiệu Tịch Ngôn suy nghĩ một chốc rồi nghiêm túc nói: “Như Ngọc, nàng yêu ta không?”

“Có.” Như Ngọc gật đầu.

“Muốn gả cho ta, làm vợ ta không?”

“Muốn.” Như Ngọc càng gật đầu mạnh, lại nói: “Nhưng mà…”

“Vậy thì không nhưng mà gì hết!” Thiệu Tịch Ngôn dứt khoát cắt lời nàng, nhìn nàng thật sâu, “Vương tiểu thư kia chắc chắn đã chết rồi, nàng hiểu chưa?”

Như Ngọc giật mình, cuối cùng cũng nghe rõ hắn lời nói, mở to hai mắt, dường như hoảng sợ run rẩy nói: “Chàng, chàng bảo thiếp… Chiếm thân thể Vương tiểu thư ư? Chàng bảo thiếp… Hại… Hại… Hại tính mạng nàng ấy ư?!”

Thiệu Tịch Ngôn biết bản thân làm Như Ngọc sợ rồi, vội vàng ôm nàng vào trong lòng, lúc này hắn không dám nhìn ánh mắt nghi vấn của nàng, luôn miệng nói: “Không, ta không có ý này…”

“Vậy là ý gì?” Tim Như Ngọc như sắp nhảy ra rồi, mới nghĩ đến đã doạ nàng hoảng sợ, nàng không thể làm chuyện xấu như thế được.

Trong lòng Thiệu Tịch Ngôn cũng rất loạn, vì bản thân sinh lòng ác nên sợ hãi xấu hổ, nhưng ngọn lửa ham muốn trong lòng hắn đã đốt lên, biết là sai đấy, nhưng vẫn khó có thể dập tắt nó, ngược lại càng bùng cháy, hắn chỉ có thể dùng sức ôm Như Ngọc, dường như chỉ vậy mới có thể cho hắn chút ít sức mạnh.

Như Ngọc không nhận được câu trả lời, muốn đẩy ra Thiệu Tịch Ngôn nhìn vào mắt hắn, nhưng hắn không cho phép, chỉ dùng sức giam nàng trong lòng mình, lẩm bẩm bên tai nàng: “Như Ngọc… Ta thích nàng… Muốn sống với nàng…”

“Thiếp cũng muốn… Nhưng mà thân thể này là của Vương tiểu thư, nên trả lại cho nàng ấy…”

“Nàng ta không cần, chính nàng ta đã vứt bỏ thì không thể trách chúng ta.” Thiệu Tịch Ngôn ôm Như Ngọc, như một đứa bé chơi xấu vậy.

“Nhưng nàng ấy đã trở lại rồi!”

“Chúng ta thì phải làm sao bây giờ?” Thiệu Tịch Ngôn buông Như Ngọc ra, nhìn nàng nói, “Chúng ta sắp thành thân rồi, vất vả lắm mới chờ được tới hôm nay, nàng không muốn gả cho ta ư?”

Như Ngọc nghe vậy thì ngây cả người, trong lòng chua xót, đôi mắt ảm đạm nói: “Thiếp muốn… Dù vậy cũng không thể hại người… Vương tiểu thư còn có Thẩm thiếu gia, nàng ấy vì không muốn phụ Thẩm thiếu gia nên đã tìm đến cái chết, tuy là hồn phách cũng nhớ mãi không quên, ngàn dặm xa xôi đi tìm hắn, Thẩm thiếu gia không giống chàng, mắt hắn không nhìn thấy Quỷ Hồn, Vương tiểu thư chịu không ít đau khổ mới gặp được người trong lòng… Bọn họ rất đáng thương…”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Vậy chúng ta thì sao? Chẳng lẽ chúng ta không đáng thương ư? Nàng thành toàn cho họ, vậy ai sẽ thành toàn cho chúng ta!”

Nước mắt Như Ngọc rơi: “Đáng thương, chúng ta cũng đáng thương… Chúng ta có thể nghĩ cách khác…”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Cách của nàng là đầu thai chuyển thế sao?!”

Như Ngọc rũ mắt không nói, nước mắt yên lặng rơi.

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Như Ngọc, ta không muốn đợi kiếp sau, ta không đợi được kiếp sau, ta muốn kiếp này!”

Như Ngọc nói: “Có thể kiếp này chúng ta đã xong rồi, thiếp đã chết rồi…”

“Không đâu!” Thiệu tịch nói cao giọng nói, “Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể sống, chúng ta có thể thành thân rồi ở bên nhau đến đầu bạc!” Nói xong giọng hắn dịu lại, nói, “Chúng ta có thể sống như nàng nói vậy, nàng có thể may đồ cho ta, gấp chăn mền, sinh cho ta thật nhiều con… Như Ngọc, sắp rồi, đợi tháng sau chưởng viện học sĩ trở lại, ta sẽ xin ông ta cầu hôn, cũng không cần đính hôn, chúng ta lập tức thành thân, đến lúc đó chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau, cả ngày lẫn đêm không xa rời nhau… Sang năm chúng ta có thể sinh một đứa con trắng trắng mập mập, nàng nói có thể được không?”

Như Ngọc càng nghe càng uất ức, khóc không ra tiếng: “Đừng nói nữa, Tịch Ngôn, đừng nói nữa, thiếp khó chịu… Tịch Ngôn… Thiếp muốn kết hôn với chàng, những điều chàng nói thiếp nằm mộng cũng muốn… Nhưng thiếp không thể hại Vương tiểu thư, nàng ấy là người tốt… Nàng ấy còn đồng tình thương tiếc cho thiếp, nàng ấy không so đo thiếp chiếm thân thể nàng ấy, thiếp không thể lấy oán trả ơn, thiếp không thể hại nàng ấy… Tịch Ngôn, xin chàng, đừng bảo thiếp hại người, chàng bảo thiếp làm gì cũng được, tất cả thiếp nghe theo chàng… Đừng bảo thiếp hại người, đừng bảo thiếp hại người…”

Thiệu Tịch Ngôn ôm Như Ngọc vào trong lòng, đau lòng tự trách muốn chết, luôn miệng trấn an nói: “Không đâu, ta sẽ không bảo nàng hại người, chúng ta không hại người…”

Như Ngọc nằm trong ngực hắn khóc hu hu, Thiệu Tịch Ngôn khẽ vuốt tóc nàng, nghĩ nghĩ, nói: “Nếu thật sự là Vương tiểu thư, tất nhiên chúng ta không thể hại nàng ta, nhưng nếu không phải nàng ta thì sao?”

Như Ngọc đứng dậy, hai mắt đẫm lệ ngơ ngác nói: “Làm sao có thể không phải chứ, thiếp tận mắt thấy mà, diện mạo, dáng người tư thái giống như đúc với thân thể này của thiếp, thiếp còn nói chuyện với nàng ấy mà.”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Vậy cũng có khả thể giả vờ mà, có thể là ác quỷ cố ý giả trang hù doạ nàng đấy.”

Như Ngọc lau nước mắt, ngây ngô nói: “Tại sao phải doạ thiếp?”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Có thể lừa lấy cơ thể của nàng mà, giống như nàng bây giờ, cũng không phải bị lừa sao?”

Như Ngọc nghĩ rồi lắc đầu nói: “Không thể đâu, nhất định là Vương tiểu thư, nàng ấy còn nói với thiếp rất nhiều chuyện, còn nói Thẩm thiếu gia, nếu nàng ấy không phải Vương tiểu thư thì sao có thể biết chuyện của Thẩm thiếu gia chứ? Còn nữa, Thẩm thiếu gia thật sự hồi kinh, chàng vừa nói mà, chàng cũng biết hắn đã trở lại phải không? Nhất định là Thẩm thiếu gia và Vương tiểu thư cùng nhau trở về… Nàng ấy nhất định là Vương tiểu thư.”

Thiệu Tịch Ngôn gắt lên: “Cho nên nói là ác quỷ, đã cố ý lừa nàng thì tất nhiên phải giả trang giống chút, Thẩm Mặc Hiên đã trở lại, nhưng chưa hẳn có quan hệ với việc này. Nếu thật sự là như thế thì sao hắn không đi nói cho Vương thừa tướng rằng con gái của ông ta bị người khác mượn xác hoàn hồn chiếm thân thể chứ?”

Như Ngọc nhíu mày, suy nghĩ một chút, đúng vậy, nếu nàng là Thẩm thiếu gia thì chắc sẽ đi nói cho gia đình Vương tiểu thư.

Thiệu Tịch Ngôn thấy sắc mặt Như Ngọc thay đổi, bèn thừa cơ vội nói: “Còn nữa, nàng cũng nói, Thẩm thiếu gia không thể thấy Quỷ Hồn thì sao Vương tiểu thư có thể tìm được hắn, còn mang hắn về đây được?”

“Vương tiểu thư nói nàng ấy là…”

Không để Như Ngọc nói hết, Thiệu Tịch Ngôn nói tiếp: “Mặc kệ nàng ta nói gì, nhất định đều là lừa nàng, ác quỷ kia hẳn là đã biết chuyện nàng mượn xác hoàn hồn, có lẽ nàng ta muốn cướp thân thể này, nàng ta biết nàng là cô nương thiện tâm, liền giả làm Vương tiểu thư đến hù dọa nàng, lừa nàng tự bỏ đi! Nàng có thể tin nàng ta sao?”

Như Ngọc ngơ ngác lắc đầu, sững sờ trong chốc lát lại nói: “Thế nhưng… Nhỡ như không phải giả thì sao, thiếp thấy… Thật sự là Vương tiểu thư mà…”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Được, cũng có thể là thật, nhưng lúc này thật giả không rõ, nàng vạn lần không thể không đề phòng đưa thân thể cho nàng ta, nếu không mất hôn sự của chúng ta không nói, phủ Thừa Tướng còn có thể gặp chuyện không hay!”

Như Ngọc nói: “Vậy làm sao bây giờ? Làm sao biết là thật hay giả đây?”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Đường xa thì mới biết sức ngựa, lâu ngày mới hiểu được lòng người, chúng ta từ từ đợi xem, nếu như thật sự là Vương tiểu thư, nàng ấy là tiểu thư khuê các thiện tâm, có phong thái người độ lượng rộng rãi, chắc có thể hiểu được nổi khổ tâm của chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ trả lại thân thể cho nàng ta cũng không muộn; nếu là giả, tất nhiên không chịu nổi sẽ nói những lời độc ác, thậm chí uy hiếp tổn thương nàng, như vậy nàng tuyệt đối không thể đưa thân thể cho nàng ta!”

Như Ngọc nhưng có phần do dự, Thiệu Tịch Ngôn lại nói: “Như Ngọc, chúng ta đây cũng là vì tốt cho Vương tiểu thư, nàng cũng không muốn thân thể của nàng ấy bị ác quỷ chiếm đúng không? Nghe lời của ta, cứ làm như thế. Nàng nhớ kỹ, nàng mềm lòng sẽ dễ bị lừa, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, không có chỉ thị của ta vạn lần không được tự tiện làm chủ, nghe thấy chưa?”

Như Ngọc bị Thiệu Tịch Ngôn thuyết phục từng chút một, thấp thỏm không yên bất an gật đầu đồng ý.

Hết chương 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện