Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 11: Phu quân tương lai



Mạnh Chu cảm thấy mí mắt như có hạt bụi dính vào cho nên chớp mắt thêm hai cái. Trong lúc hai con mắt đang mở ra rồi lại nhắm vào, nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Kha... trông có vẻ đứng đắn nhưng thực ra là cười xấu xa. Nàng ngay lập tức ổn định tinh thần: "Hải đường nở cuối mùa xuân, mỗi ngày hoa rơi giục giã. Hải đường vốn sinh sôi nảy nở vào mùa xuân, bây giờ đã cuối hè đầu thu mà vẫn còn có thể thấy hoa nở rực rỡ thực sự không dễ dàng. Vả lại hoa nở từ cuống, lại càng khó gặp trên đời. Lẽ nào Tần nhị công tử cũng bởi vì tìm kiếm thứ ấy mà dừng chân ở chỗ này?"

Tần Kha mỉm cười, Mạnh Chu khéo léo nói một lúc lại né tránh được câu chuyện của mình, nhưng chỉ có điều hôm nay làm sao có thể buông tha cho nàng. Kết quả là vươn tay ra: "Tiểu thư chớ động đậy, trên mi mắt có con sâu nhỏ."

Sâu trong bụi hoa cũng không phải hiếm thấy, thảo nào vừa rồi Mạnh Chu cảm thấy mí mắt dính thứ gì đó, hóa ra là sâu. Nghĩ đến thứ này, nàng cũng chỉ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Cảm thấy tay của Tần Kha chạm đến gương mặt mình, trong lòng Mạnh Chu khẽ rúng động, vội vàng hỏi: "Công tử dùng khăn đi, cẩn thận sâu nhỏ làm bẩn tay."

Nụ cười của Tần Kha đã không có cách nào che giấu nữa: "Không sao."

Mặt của Mạnh Chu làm gì có con sâu nào, chẳng qua là vừa rồi từ trên mặt mình rơi xuống mấy chấm trắng, với lại không đáng kể, chỉ cần khẽ lau sạch một cái là hết, nhưng Tần Kha lại tỉ mỉ vuốt ve kỹ càng. Mắt hắn chứa ý cười, nhìn hai mắt nhắm nghiền của Mạnh Chu, nhìn hàng lông mày của nàng run rẩy, nghe nàng thúc giục dồn dập, trong chốc lát tâm trạng vô cùng vui vẻ: Nàng thực sự rất thú vị, bảo ta làm sao cam lòng buông tay được đây? Kiếp trước nhất định là đầu óc ta mê muội mới uổng phí tặng nàng cho tên Tần Giác súc sinh kia chà đạp!

Mạnh Chu cảm thấy có gì đó không bình thường liền lập tức mở mắt ra nhìn thấy cặp mắt tràn đầy ý cười của Tần Kha, lòng thoáng khẽ động. Nàng vội vàng lách mình, nhích người dời đi, nhìn xung quanh sợ bị người ngoài nhìn thấy.

Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn không nhịn được nhìn tới tay của Tần Kha, nhìn thấy trên tay hắn có bột phấn trắng gì đó, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Đây là thứ gì?"

Lúc ngẩng đầu lại phát hiện má trái của Tần Kha lộ ra một khoảng nhỏ màu vàng nhạt, hoàn toàn không ăn khớp với vùng da tái nhợt xung quanh.

Khẽ im lặng một lát, ngay tức khắc trong mắt nàng lóe ra tia sáng, mỉm cười: "Tần nhị công tử thật to gan, dám coi ở đây như là phủ tướng quân sao? Nếu để cho người khác phát hiện ở trên mặt của người... Đây chính là tội khi quân."

Tần Kha xoay mặt về phía Mạnh Chu, vẻ mặt buồn rầu: "Ánh mắt của tiểu thư thật lợi hại, nhưng tội khi quân thật sự khiến tại hạ rất hoảng sợ, vẫn mong tiểu thư giúp một tay." Hắn chợt thay đổi câu chuyện: "Nhưng mà đây không phải là phấn trang điểm còn sót lại trên mặt sao?" Đồng thời lấy từ bên sườn ra một hộp sắt đưa cho Mạnh Chu, vẻ mặt tha thiết, trong lòng vô cùng tin tưởng cầu mong Mạnh Chu giúp đỡ một tay.

Mạnh Chu lui về sau một bước, quay đầu đi, cười: "Tần nhị công tử quá đề cao Mạnh Chu, Mạnh Chu nào dám làm ra việc khi quân lừa dối thánh thượng như vậy?"

Tần Kha cũng không tiến lại gần cũng không tức giận, vẫn chỉ khẽ cười như cũ: "Tiểu thư nhất định không chịu giúp phu quân tương lai sao, thật sự làm cho ta rất đau khổ và thất vọng."

Phu quân tương lai! Mạnh Chu trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân đang cười xấu xa trước mặt, một tiếng "nói bừa" mắc ở trong cổ họng không thể nuốt trôi cũng không thể phun ra được, nàng chợt nhớ tới lần trước Tần Kha từng nói: Mười lăm ngày sau, hẹn gặp lại ở trong cung, đến lúc đó ông tơ làm mối, nhân duyên sợ là đã được quyết định rồi.

Đây chính là nhân duyên trong miệng hắn sao?!

Mạnh Chu chưa kịp đưa ra câu hỏi nghi ngờ, Tần Kha đã đi trước một bước kéo tay nàng đi về phía sau cây hải đường ẩn náu. Chỉ nghe thấy hắn hạ giọng nói: "Đừng lên tiếng, có người đến."

Quả nhiên chốc lát sau có tiếng bước chân người truyền đến. Xuyên qua khe hở của cành cây, Mạnh Chu quan sát tình hình bên ngoài cũng vô cùng kinh ngạc. Người tay trong tay cùng đi đến kia nhất định là nàng ta!

Tần Kha thản nhiên nở nụ cười... nữ nhân này đến bây giờ vẫn còn chưa phát hiện ra tay của mình bị người ta nắm, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nếu mình không ở cạnh nàng thật là không thể yên tâm được.

Ý nghĩ trong đầu hắn còn chưa chuyển hóa xong đã cảm thấy tay bị buông lỏng, chỉ thấy ánh mắt hung dữ của Mạnh Chu đang liếc xéo qua hắn, như nói hai chữ "buông tay". Bởi vì lo lắng bị hai người bên ngoài phát hiện, mới không dám dùng sức cũng không dám lên tiếng, đành phải bày ra dáng vẻ căm tức như vậy. Nhưng mà nàng lại không biết, lúc này sắc mặt mình lại hồng như trái đào, ngầm chứa cả tức giận cùng phẫn nộ, nhưng chỉ có điều vẻ mặt này đối với nam nhân thực sự rất chọc người.

Tiếng cãi vã bên ngoài cắt đứt cảm xúc mờ mịt của cả hai người.

Vẻ mặt nữ tử không vui: "Hôm nay ngài còn lôi kéo ta làm gì, không sợ Giang tiểu thư hiểu lầm hai ta có tư tình sao?"

Nam nhân đứng xoay lưng về phía hai người cho nên không thấy rõ. Lúc này hai tay hắn ta đặt ở trên vai nàng ta, khuyên nhủ: "Chuyện của Giang tiểu thư là do mẫu hậu âm thầm sắp đặt, nàng cũng biết, ý của mẫu hậu không thể nào chống lại. Nhưng ta có thể cam đoan, sau này các nàng cùng vào phủ, ta sẽ chỉ cưng chiều một mình nàng, địa vị của nàng chỉ thấp hơn nàng ta nhưng quyền lực sẽ không kém nàng ta một chút nào!"

Trong mắt nàng ta ẩn chưa oán hận: "Ý của Nhị hoàng tử là nghe theo ý của hoàng hậu nương nương, cưới Giang tiểu thư làm hoàng tử phi của ngài, sau này đảm trách..." Nàng ta chợt câm miệng lại, cười lạnh: "Ta lại ngây thơ tin lời của ngài, cho rằng lúc đầu khi ngài xuất phủ nói với ta những lời đó là xuất phát từ đáy lòng, hôm nay mới biết được, chẳng qua là một lời nói suông, chỉ trách ta gửi gắm tấm chân tình nhầm chỗ."

Mạnh Chu cũng hít một hơi, nàng đoán nam nhân kia chắc là Tam hoàng tử, không ngờ người này lại là Nhị hoàng tử! Nếu chuyện bại lộ, sau này ba người bọn họ gặp nhau biết đối mặt thế nào?

Tần Kha nắm chặt tay, đưa mắt nhìn Mạnh Chu, dùng môi làm động tác nói: Chúng ta đánh cược một keo, có phải là Nhị muội và Nhị hoàng tử không.

Mạnh Chu cảm thấy bất lực, mặc dù đều trợn trừng hai mắt nhưng cũng chỉ vô dụng đối với Tần Kha. Nàng cũng dùng động tác môi đáp lại hai chữ: Nhàm chán! Ngắn gọn, thẳng thắn. Từ nay về sau không thèm để ý tới nam nhân cười trên nỗi đau của người khác này nữa.

Nhưng nhoáng một cái, nữ tử phía ngoài đã hất tay Nhị hoàng tử, vẻ mặt lạnh lùng: "Nhị hoàng tử, Tương Quân từng nói nguyện vọng cả đời này là chỉ gả làm vợ một người không làm thiếp. Kiếp này nhân duyên của chúng ta sợ là khó có thể tiếp tục, kiếp sau nếu ngài có thể giữ lời ước hẹn, Tương Quân nhất định mãi mãi không rời xa." Nói xong nàng ta xoay người muốn rời đi.

Nhưng không biết trời đất quay cuồng một trận, nàng ta bị kéo trở lại trong ngực Nhị hoàng tử, giữa lúc sấm chớp vang trời, Nhị hoàng tử cúi người, mặt mang vẻ tức giận hôn Tương Quân...

Ở một bên xem, Mạnh Chu suýt chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng, nàng cuống quít rút tay về nhưng không ngờ tạy đụng phải một cành cây nhỏ. Một tiếng răng rắc vô cùng rõ ràng vang lên giữa không gian vắng vẻ.

"Ai?" Nhị hoàng tử cảnh giác nhìn về phía bên này.

Ngay lập tức trong đầu Mạnh Chu như có nghìn vạn con ngựa cùng lao nhanh, bụi vung tóe che khuất bầu trời, nhìn không rõ phương hướng, càng khỏi phải nói có năng lực ứng phó gì. Nàng chỉ biết mình bị kéo tới một vòm ngực vững chắc rộng rãi, sau đó cưỡi gió đạp lên bụi cây thấp bay vút đi.

Giống như mũi tên bay vút lên không trung, bên tai nghe thấy nhịp tim đập ổn định của một người, Mạnh Chu chợt an tâm. Nàng chậm rãi giang tay ôm lại... Tần Kha. Thầm nghĩ: Ta lại nợ chàng một lần nữa, đời này nên trả như thế nào đây?

Trong nháy mắt căng thẳng như vậy, bốn chữ "lấy thân báo đáp" lại hiện lên trong đầu nàng. Nàng không khỏi bị ý tưởng không biết xấu hổ trong đầu mình làm cho lúng túng đỏ mặt.

Nhị hoàng tử và Mạnh Tương Quân chạy tới phía sau cây hải đường cũng không phát hiện khác thường gì. Hắn ta rất lấy làm lạ: Lẽ nào nghe nhầm? Tương Quân thận trọng quét một vòng trên mặt đất, lại phát hiện bên cạnh tay có một nhánh cây mới bị gãy. Vẻ mặt của nàng ta tối sầm lại, kéo Nhị hoàng tử bỏ đi, nói: "Chắc là chim chóc trong vườn, đi thôi, để người ta phát hiện ra không tốt."

Bữa tiệc này vừa mới mở màn đã có không ít người cong mông hoảng hốt lo sợ. Sau khi kết thúc buổi ngắm cảnh ngự hoa viên, trai tài gái sắc lại được dẫn tới đài phượng hoàng. Đài phượng hoàng, nghe tên có thể đoán ra, chính là chiếc đài nhưng không phải một chiếc mà là hai chiếc: Một đài phượng, một đài hoàng. Đài phượng tượng trưng cho phái nam, cao chừng một trượng, còn đài hoàng là thuộc về phái nữ, cao không quá hai ba thước.

Bình thường đài phượng hoàng này chỉ là một nơi thưởng thức phong cảnh, nhất là đứng trên đài phượng tầm nhìn rộng rãi, có thể trông thấy những cảnh đẹp mà nơi khác không nhìn được. Chỉ có điều đài phượng rất cao, người không có võ công không thể đi lên, có võ công thì toàn được trang bị thêm đao kiếm luân phiên canh giữ hoàng cung cho an toàn, nào có nhàn hạ thoải mái đến ngắm cảnh.

Mà hôm nay, ý của công chúa Ngọc Ninh là muốn các vương tôn công tử lên trên đài phượng này, ở trên cao thi triển tài nghệ. Nếu tài nghệ nào nhận được tiếng vỗ tay như sấm của mọi người, nàng ta sẽ thưởng lễ hậu hĩnh. Và nữ nhân cũng thế, thắng bại cũng ở trên đài hoàng.

Công chúa còn chưa nói xong, từ cách đó không xa truyền tới tiếng thái giám thông báo: "Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử đến..."

Lúc trước Đại hoàng tử đã từng xuất hiện qua ở ngự hoa viên, đứng giữa mấy người hoàng tử trông như con nhà võ. Nhị hoàng tử mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi, áo gấm thêu hoa, vừa nhìn thì biết đây là một vị được sủng ái. Tam hoàng tử có thái độ làm người khiêm tốn, hơi có chút trầm lặng ít nói, có chứa vài phần cao tăng xuất tục. Còn Tứ hoàng tử vẫn nhỏ tuổi, luôn luôn hiếu động, mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ, miệng không ngừng phun lời.

Thật đúng là "cha mẹ sinh con trời sinh tính".

Tứ hoàng tử sai hạ nhân mang một cái vạc lớn đặt ở trước chỗ ngồi của công chúa Ngọc Ninh, cười xảo quyệt: "Tứ hoàng tỷ có trò chơi hay cũng không kêu Vân Kiền một tiếng."

Ngọc Ninh tức giận liếc hắn một cái: "Ngươi nhiều chuyện, vạc đồng này dùng để làm gì? Tứ hoàng đệ không phải định luyện đan dược ở chỗ này chứ?" Ngay sau đó nở nụ cười châm biếm.

Tứ hoàng tử Tiêu Vân Kiền nhướn mày kiếm một cái, tràn đầy ý cười: "Tứ hoàng tỷ có lẽ không biết, ở đây có thể cất giấu thứ tốt nhất. Tỷ mở nắp vạc đi."

Đại hoàng tử đang cùng Nhị hoàng tử cúi đầu nói nhỏ, mà Tam hoàng tử lại cười nhạt nhìn vạc đồng kia, dường như có hứng thú nhưng rồi lại không để ý lắm.

Nắp vạc đồng rất nặng, ba bốn người hầu hợp lại mới mở ra được. Lập tức thứ được bố trí ở bên trong xuất hiện trước mặt mọi người. Có người hít một hơi: "Trời ạ, tràn đầy cả một vạc pháo hoa, nếu châm ngòi cùng một lúc chỉ sợ chiếu sáng cả hoàng cung.

Hèn gì dùng vạc đồng nặng như vậy, nếu thay đồ đựng khác chắc chắn chịu không nổi nhiệt độ và ngọn lửa đột ngột lúc châm ngòi.

Giống như trò đùa Ngọc Ninh dĩ nhiên cảm thấy rất hứng thú với thứ đồ này, nàng ta cười khanh khách vỗ lên vai Tứ hoàng tử một cái: "Trò vui này đương nhiên phải để cuối cùng. Dù sao nghe nói khắp nơi trong kinh thành toàn là tài tử giai nhân, nhân cơ hội ngày hôm nay, chúng ta cũng mở mang tầm mắt một chút."

Hôm nay công chúa là lớn nhất, lời nàng ta vừa nói ra, đề nghị so đấu tài nghệ trên đài phượng hoàng vừa rồi liền chính thức khai mạc. Đài hoàng không cao, còn có đám cung nữ hạ nhân làm thành cái thang người, các vị tiểu thư đi lên không khó, ở trên đó hoặc ngâm thơ hoặc nhảy múa, trong chốc lát vô cùng náo nhiệt.

Ngọc Ninh chế nhạo muốn mấy hoàng huynh hoàng đệ nhìn kỹ những cô nương trên đài, hạ giọng nói: "Nếu vừa ý, cần phải mau nói với mẫu hậu, đừng để người khác đoạt mất lúc đó chớ trách Ngọc Ninh không nhắc nhở các huynh."

Nhị hoàng tử bị chọc cười, dí ngón tay lên trán Ngọc Ninh: "Tiểu nha đầu này, còn lo cho chúng ta à, không phải muội cũng như vậy sao, mẫu hậu cũng để cho muội nhìn cẩn thận, nếu coi trọng công tử nhà nào, tuyệt đối phải ghi nhớ. Ừm, ta thấy vị công tử trên đài phượng kia không tệ, tuấn tú lịch sự lại thổi tiêu giỏi."

Quả nhiên đài phượng tuy rằng rất cao nhưng vẫn có không ít công tử nóng lòng muốn thử. Lúc này đang thổi tiêu ở trên đài chính là con trai độc nhất của nhà Thái phó - Quý Thanh Viễn. Trên cao gió thổi lay động tà áo bay phất phới, Quý công tử điềm tĩnh như thường, tiếng tiêu du dương động lòng người, dáng vẻ thổi tiêu càng giống như thần tiên, khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Tiếng vỗ tay của mọi người như sấm động, nhưng Ngọc Ninh lơ đễnh nhìn, trong miệng lầm bầm: "Nếu ta muốn tìm một người biết thổi tiêu, trong cung còn đầy sư phụ nhạc công, muốn hắn làm gì!"

Tương Quân ở dưới nhìn, trong lòng rộn rạo, hôm nay tiến cung vốn là có ý đồ, lúc này nếu không bày ra tài nghệ còn đợi lúc nào nữa? Nàng ta sát lại Mạnh Chu, thì thầm: "Sao tỷ tỷ không lên thử xem, đài này không cao, tỷ luyện chữ triện hoa mai không tệ, không bằng lên đó viết một chút, cũng tăng thêm bộ mặt cho Mạnh phủ chúng ta, dù sao cũng không thể để cho người ta cảm thấy nữ nhi Mạnh phủ..." Nàng ta rất thông minh không tiếp tục nữa.

Mạnh Chu hiểu rõ, đây là phép khích tướng của Tương Quân, nhưng nàng nhất định sẽ không ham cái danh tiếng này. Ngộ nhỡ tài văn Chươngthật sự rất khá, để cho mấy vị hoàng tử ấy nhìn vừa mắt, chẳng phải là cả đời này phải nhảy vào cái hố lửa hoàng cung này sao? Mạnh Chu mà không ngừng cười thầm vì ý nghĩ xấu hổ này của mình. Một lúc lâu sau mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói: "Muội đi đi, có muội bộ mặt của Mạnh phủ cũng giống vậy, chỉ là..."

Tương Quân đã định muốn đi lên rồi, cho nên chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Chỉ là cái gì?" Lúc này mỹ nhân trên đài đã bắt đầu đi xuống, Tương Quân không đợi Mạnh Chu nói xong liền khẽ nâng bước chân, dáng điệu tao nhã đi tới đài hoàng.

Mạnh Chu liếc mắt nhìn bóng lưng của nàng ta, im lặng nói: "Hôm nay muội lên đài rốt cuộc là vì ai mà biểu diễn, Nhị hoàng tử? Hay Tam hoàng tử?" Chẳng biết tại sao nhìn dáng điệu múa của Tương Quân ở trên đài hoàng, Mạnh Chu dường như nhìn thấy dưới chân nàng ta đạp phải một chuôi kiếm vô cùng sắc bén, mỗi một lần nàng ta giậm chân tại chỗ bay lượn là một lần đâm vào mũi kiếm, máu tươi chảy đầm đìa.

Mạnh Chu theo bản năng tìm kiếm tung tích mấy vị hoàng tử, đã thấy Nhị hoàng tử nhìn như mê như say, ngay cả Đại hoàng tử nói chuyện hắn cũng không để ý tới. Vẻ mặt Tam hoàng tử vẫn lạnh nhạt, chưa có gì khác thường, nhưng ánh mắt đã nhiều lần dừng lại trên người Tương Quân... xem chừng cũng không phải là không có hứng thú.

Bỗng dưng Tam hoàng tử giống như nhận thấy có người quan sát hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Mạnh Chu, trên khuôn mặt không chút gợn sóng của hắn kia đôi mắt tựa như một thanh kiếm nhìn quét một hồi trên người Mạnh Chu, điệu bộ như là muốn nhìn thấu Mạnh Chu.

Mạnh Chu không tránh kịp, đành phải tiếp tục kiên trì nhìn hắn, đồng thời dâng lên nụ cười thành kính như lễ Phật. Giằng co chỉ trong chốc lát như vậy, ánh mắt Tam hoàng tử bỗng có vẻ nguôi giận, điệu bộ nhã nhặn thân thiện khiến cho người ta nghi ngờ vừa rồi ánh mắt sắc bén kia của hắn thật sự có tồn tại hay không.

Mạnh Chu thật vất vả thở phào, mở mắt ra nhưng lại không ngờ đụng phải ánh mắt không rõ ý tứ của... Tần Kha.

Mạnh Chu né tránh ánh mắt, sau khi né tránh lại hối hận: Vừa rồi mình không làm gì sai, sao lại giống như cô vợ nhỏ bị bắt gian vậy?

Cuối cùng Mạnh Chu không khỏi không cảm khái, những bữa yến tiệc như thế này về sau càng ít tham dự càng tốt... ánh mắt như chém giết thật là khổ cực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện