Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 4: Tiện nhân hóa trang lên sân khấu



Hôm nay có một việc thật sự khiến cho Tần Giác nhức đầu, sáng sớm phụ thân đại nhân đã gọi hắn đến thư phòng, sau khi im lặng một lát, ý vị sâu xa nhắc nhở, nói nhất định muốn hắn đến gặp đạo nhân Sơn Dương ở bên kia giao thư cho lão, sau đó phải về báo tin. Vừa bước chân ra khỏi cửa phụ thân đại nhân còn liên tục lặp lại: Nhất quyết không được để cho người ngoài biết chuyện này.

Tần Giác dĩ nhiên biết điều đó, nhưng phụ thân tìm đạo sĩ kia làm gì? Chẳng lẽ bảo đạo sĩ xen xem cuộc đời phụ thân còn có thể có thêm đứa con nào nữa không? Tần Giác âm thầm châm biếm, khoản phong lưu của phụ thân không thể so với mình, bây giờ đã già, e rằng còn phải dựa vào đan dược tráng dương.

Nghĩ tới đó, Tần Giác cười phóng đãng, nhân lúc không có ai cẩn thận liếc mắt nhìn lại bản thân, càng đắc ý vô cùng.

Đến Mạnh phủ không khó, Tần Giác mượn chuyện hôn sự với Đại tiểu thư Mạnh gia, đến bái kiến nhạc phụ tương lai dĩ nhiên là hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên sau khi bái kiến xong sẽ tìm đường đến gặp đạo nhân Sơn Dương đã hâm mộ từ lâu càng thêm hợp tình hợp lý.

Tần Giác phục lăn trí thông minh hơn người của mình.

Làm gì có mưu tính nào là tốt đẹp, thực tế luôn vô tình.

Cỗ kiệu ra khỏi Tần phủ chưa lâu bỗng có người đứng ra cản đường. Tần Giác vén rèm lên để xem, chỉ thấy một nữ nhân đang tranh luận gì đó với kiệu phu ở ngoài, kiệu phu hình như sợ nữ nhân này, đến mức không dám thở mạnh, thậm chí đôi lúc còn liếc mắt nhìn trộm ngực nữ nhân. Tần Giác cũng liếc mắt nhìn theo, không thể không ngầm tán thưởng: dáng dấp cô nương này có thể sánh ngang với Liễu Phiêu Phiêu.

Trong lòng khẽ rung động, tìm cây quạt, chỉnh trang lại áo, phong lưu phóng khoáng xuống kiệu, cất cao giọng nói: “Tại sao một đám người lại khi dễ một cô nương bé nhỏ, có hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay không?”

Cô nương nhỏ cúi đầu, dù hắn chỉ có thể nhìn thấy dáng người cũng đã rạo rực trong lòng, hận không thể cởi áo nữ nhân kia trước mặt mọi người, sau đó thưởng thức tư vị.

Hạ nhân tự động tránh ra nhường đường, bọn họ cúi đầu, nhưng trên mặt dường như đang cười: lần này có trò hay để xem rồi.

Tần Giác vẫn còn chưa hay biết, nhíu mày ôm lấy eo mỹ nhân, cúi đầu hôn lên tóc nàng ta: “Mỹ nhân thật là thơm…”

Còn chưa nói xong từ hương, mỹ nhân kia đã xoay người lại, nở nụ cười kiều diễm rung động lòng người.

Tần Giác lập tức há hốc mồm, lưỡi cong lại, “Phiêu…Phiêu… Phiêu Phiêu!” khó khăn lắm mới có thể nói hoàn chỉnh được hai chữ phiêu.

Đám hạ nhân bên cạnh nén cười đến mức khổ sở. Cho nên bọn họ mới không dám lớn tiếng với mỹ nhân, còn không bởi nàng ta là người bên gối của đại công tử, chỉ cần đôi lúc thổi thổi gió cũng khiến hạ nhân bọn họ cảm thấy không dễ chịu. Thay vào đó đại công tử không ngờ mình nhận lầm nàng ta là người khác, còn gọi thân thiết, nghĩ đến việc tối nay chắc hẳn sẽ phải chịu khổ trên giường.

Trước mặt mọi người, Liễu Phiêu Phiêu không trở mặt với hắn, nàng mềm mại nằm trong ngực Tần Giác, di chuyển đầu ngón tay ở trước ngực hắn, đôi mắt quyến rũ: “Đã mấy ngày rồi công tử chưa tìm đến ta, cho nên mới quên sao?” Nói xong còn kín đáo nhéo ngực Tần Giác, thấy phần da thịt đó đỏ lên một chút mới hả giận cười.

Tần Giác chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mấy ngày nay hắn coi trọng bà chủ phường bánh ngọt, tháng trước chồng bà chủ kia đã mất. Cũng bởi vì không có nam nhân nên bà chủ rất cô đơn lặng lẽ, vừa lúc bị Tần Giác gặp phải, hai người lập tức như củi khô gặp phải lửa mạnh, không thể dập tắt.

Cũng bởi vì bà chủ phường bánh ngọt, Tần Giác mới không có thời gian rảnh đến tìm Liễu Phiêu Phiêu, đã tránh nàng ta mấy ngày, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị nàng bắt gặp ở trên đường.

Quát những người xung quanh đang vây xem, Tần Giác cầm cây quạt chà mạnh lên trán, bất đắc dĩ đành phải đáp ứng yêu cầu của Liễu Phiêu Phiêu, để nàng ta giả làm nha hoàn đến Mạnh gia.

Hắn cũng biết Liễu Phiêu Phiêu đi theo sẽ không được yên lành, có thể tưởng tượng từ trước đến nay Đại tiểu thư Mạnh gia hiền lành không có tài cán gì, cho dù có ức hiếp nàng, nàng cũng chỉ biết hờn dỗi, trốn tránh, không dám gây sự. Vì thế cho nên hắn mới lớn gan lớn mật như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối cũng phải để ý đến bà cô này trước, nếu không nàng ta làm loạn lên thật sự không hay. Giày vò ngươi đến mức chín mười ngày không thể rời giường đúng là…

Tần Giác kẹp chặt hai chân, chỉ sợ Liễu Phiêu Phiêu dùng thủ đoạn phá hủy bảo bối của chính mình.

Đến Mạnh phủ, quy củ gặp Mạnh lão gia và lão phu nhân, đắn đo nghiêm túc hàn huyên với hai bậc trưởng bối mấy câu. Trong lúc Liễu Phiêu Phiêu không an phận đứng sau hắn dùng móng tay gãi nhẹ lên lưng hắn, Tần Giác chỉ có thể nén nhịn cảm giác ngứa ngáy. Thật sự rất khó chịu!

Khó khăn lắm mới thoát khỏi trưởng bối, trên đường đến phòng thiền, Liễu Phiêu Phiêu cười to: “Không ngờ công tử sợ hãi nhạc phụ tương lai như vậy.”

Nếu như thường ngày có người nói Tần Giác sợ ai, Tần Giác nhất định sẽ xé rách miệng người đó, nghĩ đến hắn đường đường là đại thiếu gia tần phủ, sao có thể e ngại người nào. Đáng tiếc nhắc đến nhạc phụ tương lai, Tần Giác không thể không che giấu dấu vết phóng túng. Lão gia Mạnh phủ từng giúp Thánh Thượng thoát khỏi tình cảnh khốn cùng, vì vậy sau khi Thánh Thượng lên ngôi thì Mạnh gia cũng như thuyền trên nước, dần dần cũng có địa vị trong kinh thành. Những năm này liên tục thăng quan tiến chức, bây giờ đã là Tam phẩm phủ thừa Tông Nhân, sau này không chừng còn có thể tiến lên nữa.

Thấy Tần Giác không nói lời nào, Liễu Phiêu Phiêu càng bừng bừng tức giận, đưa bàn tay sơn hết móng tay vào áo thăm dò, nhẹ nhàng gãi người hắn.

Tần Giác lập tức bị châm lửa, không thể giữ được, kéo nàng ta ra phía sau một hòn non bộ, lúc này xuân tình bắt đầu nổi lên mãnh liệt.

Sau gần một canh giờ, hai người mới chỉnh trang lại quần áo đi ra khỏi hòn núi giả, tiếp tục đi về phía phòng thiền, không hề hay biết có người đang đứng ở chỗ tối quan sát bọn họ.

Trên núi giả không thiếu chỗ ẩn náu, chỉ cần có một góc độ thích hợp là có thể đứng bên kia nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra ở bên này. Hành vi phóng đãng lúc nãy của tần đại thiếu gia đã lọt vào trong mắt của Nhị tiểu thư Mạnh phủ Mạnh Tương Quân. Nha hoàn bên cạnh nàng ta đã đỏ mặt từ lâu, mắc cỡ không biết nhìn đi đâu, trong khi đó Mạnh Tương Quân vẫn khá hơn rất nhiều. Nàng ta thản nhiên cười, người trong nhà đã sớm mời sư phụ về dạy nàng ta lễ nghi trong cung, dĩ nhiên cũng bao gồm chuyện nam nữ này.

Nàng ta nhìn tần đại thiếu gia phong lưu, nhớ tới châm ngôn của đạo nhân Sơn Dương, chỉ cảm thấy không thể tưởng tưởng nổi: Một tên dâm tặc như vậy quả thật có thể làm được chuyện lớn sao?

Đi qua bốn cái sân, cuối cùng cũng đến được phòng thiền, nha hoàn dẫn đường nhiều chuyện, chỉ vào một tòa nhà phía tây bảo đó là chỗ ở của đại thiếu gia, Tần Giác sợ hãi nhìn phản ứng của Liễu Phiêu Phiêu.

Cũng may hình như nàng ta không nghe thấy, cho nên cũng bỏ qua chuyện này.

Bên ngoài phòng thiền có tiểu đạo đồng đang trông chừng, hắn ngăn Tần Giác trước, nói đạo nhân Sơn Dương đang ngồi thiền tu luyện, những người không phận sự không nên quấy rầy.

Tần Giác không vui, thứ nhất, hắn quanh co một lúc lâu, vướng víu với nữ nhân bên cạnh vài lần, còn hàn huyên với trưởng bối Mạnh phủ hồi lâu, bây giờ mới đến được phòng thiền, thậm chí còn không được gặp mặt sao? Chẳng phải là không nể mặt mũi Tần công tử!

Nghĩ như thế, hắn tức giận bừng bừng, nhíu mày: “Tiểu đạo đồng ngươi là người nào lại dám gây khó dễ cho ta, chưa bẩm báo sao biết được đạo nhân Sơn Dương không muốn gặp bản thiếu gia? Còn không mau nhường đường!”

Tiểu đạo đồng thấy nhiều người vô lễ như vậy, vì vậy chỉ có một cách tự ứng phó, đó là: chỉ coi người này như con chó bẩn thỉu – như không nghe thấy, chiêu này cực kỳ tốt, cực kỳ hữu dụng!

Tần Giác chưa từng bị người ta khinh thường, thấy tiểu đạo đồng này vô lễ phách lối, giơ tay muốn đánh người…. Hắn chưa kịp giơ tay lên đã bị nữ nhân phía sau bắt lấy. Liễu Phiêu Phiêu ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Đừng kích động, nếu làm tiểu đạo đồng bị thương, cho dù gặp được đạo nhân cũng bị đuối lý, không bằng hãy chờ thêm chút nữa.”

Thấy Tần Giác vẫn đang còn tức giận, Liễu Phiêu Phiêu tiến lại gần thêm, dùng mắt quét qua người tiểu đạo đồng: “Ta không tin lúc nào ăn trưa tiểu đồng này có thể đứng mãi ở đây không chịu rời đi, đến lúc đó chúng ta…”

Tần Giác lắng nghe, không thể không gật đầu đồng ý, chốc lát cảm xúc dâng tràn, nhéo nhéo hai má Liễu Phiêu Phiêu, cười nói: “Nữ nhân thông minh thế này, không cưới vào nhà đúng là đáng tiếc.”

Liễu Phiêu Phiêu sáng mắt lên, sau đó vô cùng rạng rỡ: “Từ trước đến nay người này nói chuyện chưa bao giờ có lý, ta không tin chàng đâu.”

Trong lúc hai người đang liếc mắt đưa tình, tiểu đạo đồng đã đi vào trong phòng thiền đồng thời chốt then cửa lại. Hắn nhìn qua khe cửa, thấy dáng vẻ bí bí mật mật của đôi nam nữ kia, trong lòng không tránh khỏi khinh thường, trong miệng còn lẩm bẩm: “Đôi nam nữ chó này còn dám đứng ở trước cửa phòng thiền trêu ghẹo lẫn nhau.”

Nói xong cũng cảm thấy kinh sợ, vội liếc mắt quan sát động tĩnh phía sau phòng, đồng thời le lưỡi một cái: nói vậy nếu để sư phụ nghe thấy nhất định sẽ dạy dỗ mình.

Không thể nói là nam nữ chó, không thể, phải là vợ chồng chó mới đúng…

Tiểu đạo đồng nhớ lại câu nói sư phụ thường hay nói: Mọi sự mọi vật đều có đạo lý, cho nên mắng chửi người cũng là đạo lý, muốn mắng phải mắng ở ngoài đường lớn, nhưng cũng không thể dùng từ ngữ thô tục.

Đối với chuyện lần này, tiểu đạo đồng thực sự để ý tới.

Aygoo, đôi vợ chồng chó ở ngoài cửa là thế nào đây?

Bỗng chỉ trong nháy mắt, hai người liền biến mất không thấy tung tích.

Tiểu đạo đồng lo lắng bọn họ lừa gạt, vì vậy cẩn thận từng li từng tí mở cửa ló đầu ra ngoài. Hắn ngó nghiêng bốn phía cũng không nhìn thấy hai người bọn họ, cho rằng bọn họ biết khó nên lui, vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này có nha hoàn xách theo hộp đựng thức ăn tới, đặt hộp vào trong tay tiểu đạo đồng không buông, thấy tiểu đạo đồng vội vàng buông tay, cười khúc khích: “Gấp làm gì, ở đây cũng không còn ai khác.”

Lúc này tiểu đạo đồng hoảng hốt, mặt hắn đỏ bừng lên, trợn hai mắt nhìn tiểu nha hoàn cũng đang trừng mắt nhìn hắn không chịu thua, hắn vội chuyển mắt sang chỗ khác, trong lòng thầm nói: đại đạo vô hình, đại đạo vô hình…

Bên tai hắn không ngừng văng vẳng tiếng nha hoàn đùa giỡn, hắn cảm thán: Đại đạo vô hình, làm gì có yêu nữ, phải giải thích thế nào? Giải thích thế nào?!

Tần Giác đang núp ở một bên, Liễu Phiêu Phiêu liếc mắt ra hiệu với nha hoàn kia, sau đó hai người lặng lẽ đi vào cửa phòng thiền. Sau khi vào phòng Liễu Phiêu Phiêu vẫn chưa yên tâm, nàng ta nhanh chóng cài then mới có thể yên tâm.

Hôm nay Liễu Phiêu Phiêu đi theo Tần Giác không phải chỉ là muốn dây dưa, nàng ta cũng muốn gặp đạo nhân này hỏi han một vài điều – nghe nói đạo nhân rất am hiểu vận mệnh con người thay đổi, cũng không biết sau này Liễu Phiêu Phiêu nàng có thể có cơ hội tiến lên không?

Tiểu đạo đồng không hề hay biết trong lúc mình đang mắc kẹt với nha hoàn, đôi chó đó… không đúng, là vợ chồng chó đã đi vào. Hắn mất không tí thời gian, nước bọt khuyên giải nha hoàn kia không nên có tư tưởng không an phận với người theo đạo, nha hoàn chợt buông tay, tỏ ý: “Đạo đồng thối, ai có tư tưởng không an phận với ngươi!”

Tiểu đạo đồng đành chịu, xoay người, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng thiền đóng chặt, bên trong hình như có tiếng ồn ào, cẩn thận phân rõ, không thể không kêu lên: “Không hay rồi!”

Cũng chính vào giờ phút này, trên con đường nhỏ đi về phía phòng thiền có tiếng gọi: “Tiểu đạo đồng có ở đó không?” Hình như là tiếng của Lục Yêu, nha hoàn bên cạnh mạnh Đại tiểu thư. Chẳng lẽ Đại tiểu thư cũng tới?

Tiểu đạo đồng nhìn trái nhìn phải, bỗng bất động đứng yên tại chỗ không biết nên làm thế nào cho đúng. Trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ: Sự phụ ơi, nếu để bọn họ gặp nhau ở nơi này, chẳng phải là muốn…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện