Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 55: Đóng cửa, thả chó



Chỉ chớp mắt đã đến tháng mười hai, Kinh Thành bắt đầu có nhiều tuyết rơi lất phất. Nếu nói tuyết rơi là dấu hiệu báo năm được mùa, tuy chưa từng nhìn thấy năm được mùa, có điều chắc chắn Kinh Thành có việc mừng xảy ra―― Tam Hoàng tử dẹp yên chiến loạn ở Điền Tây, bây giờ đội quân thắng trận hồi Triều.

Lúc người đem lệnh bài Phong Hỏa truyền tin tức về cho các quan viên, cả Kinh Thành đều chấn động. Mười mấy năm qua đất nước chưa từng có người ra trận, mọi người đã dần quên chiến tranh là như thế nào, cảm giác thắng lợi như thế nào, bây giờ chợt nghe nói đương nhiên là hết sức mừng rỡ.

Lão tướng quân Tần phủ chỉ xì mũi coi thường về chuyện này: chiến sự nhỏ nhoi như vậy cũng đáng được thể hiện như vậy sao? Thật là hiếm thấy.

Tần Giác hỏi phụ thân có phải nên tìm cách đi theo Tam Hoàng tử hay không, bây giờ Tam Hoàng tử lập công trạng, cũng được xem như là người nổi bật nhất trong số các Hoàng tử.

Con mắt Tần lão gia sắc bén: "Hoang đường, người chúng ta nên đi theo chính là Nhị Hoàng tử, con quên hôm đó ta cho con đến chỗ đạo nhân Sơn Dương cầu xin lời chỉ giáo rồi sao?"

Chợt sắc mặt Tần Giác tái nhợt, chỉ có thể gật đầu. Trong lòng bắt đầu chập chờn không yên: nếu phụ thân biết những lời đó là giả liệu người trách móc ta không?

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đi về phía phòng của Liễu Phiêu Phiêu.

Ban đầu người biết chuyện này, chỉ có hắn và Liễu Phiêu Phiêu, nếu Liễu Phiêu Phiêu vẫn giữ kín như bưng thì chuyện kia tuyệt sẽ không có người nào phát hiện.

Bụng Liễu Phiêu Phiêu to lên rõ rệt, ngay cả áo bông dày rộng cũng không thể che giấu được. Nàng ta đang may một bộ đồ mới cho con, nhất định chờ đến lúc con nàng ta ra đời, nàng ta sẽ có đủ quần áo mới cho nó.

Chợt rèm bị vén lên, một cơn gió lạnh thổi vào, lạnh đến nỗi khiến Liễu Phiêu Phiêu ho khan. Nàng ta nhìn ra ngoài cửa, phát hiện là Tần Giác, lúc này mới nở nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu: "Tướng công, sao chàng lại tới đây? Hôm nay luyện công có mệt không?" Nói xong liền sai cho nha hoàn đi chuẩn bị trà nóng và điểm tâm.

So với Vạn Tuệ Như, đương nhiên Tần Giác vui vẻ tới nơi này của Liễu Phiêu Phiêu. Mặc dù cơ thể Liễu Phiêu Phiêu bất tiện nhưng lại hết sức dịu dàng quan tâm, mỗi lần đều cho hắn cảm giác một gia đình ấm áp. Còn về phần Vạn Tuệ Như cả ngày lẫn đêm sẽ dán vào lỗ tai hắn nói đến chuyện luyện công, cố gắng phấn đấu đỗ danh Trạng Nguyên, chỉ cần hơi lười biếng cũng sẽ bị mắng xối xả. Tần Giác rất hối hận, không biết rốt cuộc vì sao ban đầu vừa ý Vạn Tuệ Như ở điểm nào? Hắn hối hận ban đầu tại sao lại đồng ý lui hôn sự với Mạnh phủ, nếu như không hủy bỏ, vậy cuộc sống của hắn sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều.

Nhưng mà bây giờ không có thời gian cho hắn cảm khái, hắn đuổi hết nha hoàn hạ nhân trong phòng ra ngoài. Uống một hớp trà nóng, bỏng đến nỗi đầu lưỡi tê dại, cuối cùng vẫn do dự há mồm: "Phiêu Phiêu. . . . . . Gần đây thân thể nàng có khoẻ không?" Hắn vẫn không thể vừa mở miệng đã nói đến sự việc kia, dù sao cũng phải có thứ làm nền.

Liễu Phiêu Phiêu gật đầu, không hiểu: "Tướng công, chàng có chuyện muốn nói với thiếp sao?"

Tần Giác gật đầu, khóe miệng co giật: "Ta muốn hỏi nàng... tỷ tỷ của nàng có ức hiếp nàng không? Nếu mà có, ta nhất định sẽ dạy dỗ nàng ta một trận.

Trong lòng biết những lời này cũng chỉ là lời hắn nói ngoài miệng, có điều Liễu Phiêu Phiêu vẫn phải ra vẻ cảm động rơi nước mắt. Tần Giác nhìn nàng ta như vậy càng thêm đau lòng càng thêm thương tiếc, vì vậy đưa một tay kéo lấy tay nàng ta: "Nếu mà vậy thì nàng nên nhớ, thời gian này nàng cũng đừng ra ngoài, yên tâm ở trong phòng chờ ngày sinh nở. Nhất là những chuyện trước đây, đã qua thì để cho nó qua đi, đừng nắm lấy không buông..."

Cuối cùng Liễu Phiêu Phiêu nghe đến đó thì đã hiểu mục đíchTần Giác đến đây ―― là hắn muốn nàng ta ngậm kín miệng sao? Lo lắng nàng ta tiết lộ bí mật của hắn ra ngoài.

Liễu Phiêu Phiêu lấy khăn ra, chấm chấm khóe mắt, khóc nức nở: "Tướng công cảm thấy thiếp là người nhiều chuyện sao? Vẫn không tin tưởng thiếp, lời chàng làm cho thiếp cảm thấy rất đau lòng. Kể từ khi mang thai tới nay, thiếp vẫn chưa từng ra ngoài chứ đừng nói tới việc nói năng linh tinh với người khác. Huống chi chàng là tướng công của thiếp, dĩ nhiên mọi việc thiếp đều nghĩ cho chàng, sao có thể nói chuyện trước đây? Lại nói trước đây xảy ra chuyện gì? Có lẽ từ khi mang thai trí nhớ của thiếp càng trở nên kém hơn, thật sự thiếp không nhớ rõ, tướng công có thể nhắc cho thiếp được không?"

Tần Giác nhíu mày cười: "Không nhớ rõ? Ha ha, vậy thì tốt quá. À không đúng, ý ta là quên chưa chắc đã là chuyện không tốt. . . . . ."

"Có điều. . . . . ." Liễu Phiêu Phiêu lên tiếng, "Thiếp có một chuyện muốn cầu chàng, là về đứa nhỏ của chúng ta." Nàng ta đưa tay sờ cái bụng tròn vo, nhân cơ hội báo chuyện đưa đứa nhỏ cho Mạnh Chu nuôi dưỡng cho Tần Giác biết.

Tần Giác sợ đến nỗi nhảy dựng lên ghế: "Vậy làm sao có thể? Sao cháu đích tôn của Tần phủ có thể giao cho nhị phòng nuôi lớn? Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý!"

Liễu Phiêu Phiêu lại bắt đầu phát huy tài ăn nói của mình, hơn nữa nàng ta biết chỉ cần nói vài lời mềm mỏng bên tai, Tần Giác chắc chắn sẽ thua.

Quả nhiên trước nước mắt cùng với giọng điệu chua xót của nàng ta, Tần Giác dần dần hiểu đứa nhỏ do tỳ thiếp sinh sẽ không có khả năng có được cơ hội thừa kế tước vị. Hơn nữa còn khiến cho vợ cả cố kỵ, đến lúc đó Vạn Tuệ Như càng không để cho hắn yên.

BlaBlaBlaBla, nói như thế một trận, Tần Giác buông lỏng.

Bô bô, tiếp tục cố gắng nhóm lửa, Tần Giác ngầm cho phép.

Lúc tiễnTần Giác đi, hắn còn dặn dò: "Ta chấp nhận chuyện này, nhưng nàng cũng nhận lời ta không tiết lộ bí mật ra ngoài, nếu trừ hai người ta và nàng mà còn có người thứ ba biết, ta. . . . . . Sẽ không trở lại thăm nàng."

Uy hiếp như vậy rõ là. . . . . . Liễu Phiêu Phiêu cũng muốn cười.

Đáng tiếc nụ cười của nàng ta không thể chống đỡ bao lâu, bởi vì nàng ta quên mất một chuyện, người nói lời mềm mỏng bên taiTần Giác không phải chỉ có một mình nàng ta. . . . .

**

Tuyết ngừng rơi, trên con đường núi vang lên tiếng lẹp bẹp, có lẽ là tiếng giày vải đạp lên tuyết. Mà giờ khắc này tại suối nước nóng trên núi xuất hiện hai giọng nói.

Lục Bái trắng sáng, lông mày cũng đông lạnh thành băng: "Tần Kha này chỉ toàn làm chuyện buồn chán."

Cô gái bên cạnh mặc một cái áo bông dày màu trắng, bên ngoài được chiếc áo lông bao phủ, người này chính là Lục Yêu.

Hôm nay hai người bị phái đi chợ mua đồ, lên xuống núi vốn cũng không tiện, lúc này giày vải đều bị ướt chèm nhẹp.

Lục Yêu lạnh đến nỗi gương mặt đỏ bừng, run rẩy nói: "Ngươi còn có tư cách oán trách sao, là ai mỗi ngày đều ăn uống miễn phí? Bảo ngươi làm chút chuyện nhỏ đã nói nhiều như vậy."

Đối với người khác dĩ nhiên Lục Bái sẽ đỏ mặt tía tai tranh cãi đến khi đầu rơi máu chảy mới thôi, nhưng khi đối mặt với nha đầu Lục Yêu này hắn lại không biết phải làm thế nào―― ôi, ai bảo tài nấu nướng của nàng ta tốt như vậy chứ! Có một lần Lục Bái còn nằm mơ thấy hắn lấy Lục Yêu về nhà làm dâu, ngày ngày ăn thức ăn nàng ta làm, đời người như vậy rõ là. . . . . .

"Gâu gâu. . . . . ." Một tiếng sủa phá vỡ sự yên tĩnh trên núi.

Lục Bái và Lục Yêu liếc mắt nhìn nhau, cái rương bọn họ mua về đã bị thủng một lỗ, bên trong còn có một con chó to lớn mạnh mẽ đang không hài lòng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Lục Yêu bị sợ đến nỗi thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, Lục Bái nhân cơ hội vươn tay ra. Vì vậy cơ thể mềm mại của Lục Yêu hoàn toàn rơi vào trong khuỷu tay của hắn, mùi thơm tươi mát thuộc về nữ nhi khiến đại não hắn sao nhãng một lúc lâu, chính hắn không tự chủ được cúi đầu, lúc tính toán làm cái gì, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên.

"A, tỷ phu nói các ngươi sắp tới, đúng là vậy." Một người mang mũ lông, tiểu thiếu gia mặc áo bông nhảy nhót từ trên núi chạy xuống, thấy con chó lớn không nhịn được giơ tay chào hỏi: "Lần đầu tiên gặp mặt, ta tên là Tiêu Vân tĩnh, còn ngươi, tên gì?"

Lục Bái gãi đầu, trái tim thầm hận: tiểu tử này chuyên phá hoại việc tốt của người khác!

Vào phòng nhỏ, Tĩnh nhi rón rén lôi kéo con chó lớn đi vào, lúc nãy bọn họ đã tranh thủ bồi dưỡng tình cảm trên đường cho nên giờ này đã rất quen thuộc. Cũng kỳ quái, Lục Bái bọn họ dẫn theo con chó lớn một đường đều chưa từng thu phục được nó, mà Tĩnh nhi chỉ đi cùng nó mấy phút ngắn ngủn là có thể khiến con chó gần lớn bằng nó cúi đầu xưng huynh đệ.

Trong nhà thật là ấm áp, có Tần Kha phát minh bình nước nóng, còn có đủ loại công cụ sưởi ấm không bốc khói.Trên giường ấm áp có một người phụ nữ thân người gầy gò đang nằm nghiêng, bụng nàng đã từ từ nhô lên.

Tĩnh nhi đang muốn hù dọa nàng, kết quả còn chưa đi hai bước cả người đã bị xách lên, đồng thời bị ném tùy ý tới ngoài phòng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đau muốn chết! Tĩnh nhi đau khổ, buồn bã nói: "Tỷ phu, huynh có thể không cần giống âm hồn không tan như vậy được không!"

Tần Kha nằm ở trên ghế đệm, khẽ mỉm cười: "Lần sau đệ cột chặt tay chân đi vào, huynh bảo đảm sẽ không như âm hồn không tan."

Tĩnh nhi nhìn trời: tuyệt đối là gạt người, huynh chính là bắt lấy cơ hội ức hiếp đệ đệ đáng thương.

Con chó lớn buông tay Tĩnh nhi ra, cọ cọ chạy về phía Tần Kha, thân mật liếm láp lòng bàn tay hắn, còn ngồi xổm xuống giống như tìm được chủ nhân .

Mạnh Chu vốn ngủ không sâu, ngay từ lúc Tĩnh nhi len lén vào cửa thì đã tỉnh rồi, nghe hai người đàn ông một lớn một nhỏ nói chuyện, nàng nhịn không được, xoay người lại. Lại thấy một con động vật to lớn như tuyết cọ ở bên cạnh Tần Kha, không khỏi giật mình: "Đây là. . . . . . Chó ngao Tây Tạng?" Nàng nhìn chằm chằm Tần Kha, gằn từng chữ: "Không phải chàng tưởng thật chứ?"

Gai trên người Tĩnh nhi lập tức nổi lên, nó giật nảy mình hỏi lại: "Tỷ tỷ, tỷ lại nghĩ ra cách chỉnh người gì vậy?" Kể từ sau khi tới nơi này, trong đầu tỷ tỷ liền bắt đầu chứa đầy mưu kế khôn ngoan xảo quyệt, chỉnh người không mỏi mệt. Đầu tiên khai đao với người ở đây, sau đó thì không ngừng hoàn thiện biện pháp đối phó với những người tới thăm hỏi.

Có điều ghê tởm nhất chính là, biện pháp đều là do tỷ tỷ nghĩ ra, nhưng cuối cùng người thực hiện đều là tỷ phu. Tên khốn kia. . . . . . Tĩnh nhi nghĩ đến liền một bụng khổ tâm. Phụ hoàng, tại sao người lại giao con cho hai người không đáng tin này nuôi dưỡng cơ chứ?

Tần Kha nhíu mày, ý bảo chó ngao Tây Tạng ngồi xổm tại chỗ, sau đó mình ngồi ở mép giường, đỡ Mạnh Chu dậy, ôm nàng vào trong lòng mình, cười: "Nàng không phải đã nói rằng lần sau người nào đến thì trực tiếp ‘ đóng cửa, thả chó ’ sao? Chó ngao Tây Tạng là chó thần ở Đông Phương, thuộc lại hung mãnh nhất, hay là nương tử còn có đề cử tốt hơn?"

Mạnh Chu nhìn con chó ngao Tây Tạng cường tráng khoẻ mạnh, có lẽ còn lớn hơn cả Tĩnh nhi không khỏi cảm thán: tướng công, thật ra thì chàng mới là người phúc hắc nhất, thiếp so với chàng còn kém xa. . . . . .

Có điều. . . . . .Mạnh Chu ngẩng đầu lên: "Thiếp nhớ trong tư liệu ghi chép, chó ngao Tây Tạng không dễ dàng thuần dưỡng, nhưng mà nhìn con này thế nào lại, ừ, tương đối ngoan ngoãn?"

Tần Kha chống cằm trên đỉnh đầu của nàng, hầu kết bỗng nhúc nhích một cái, tiếng cười nhất thời phát ra khỏi miệng: "Có lẽ bởi vì kiếp trước ta đã cứu mạng của nó."

Lời này nghe vào trong tai người khác tuyệt đối là bị xem là nói đùa, nhưng Mạnh Chu lại khác, nàng. . . . . . Tin!

Thật ra thì kiếp trước bọn họ vẫn có không ít thứ tốt có thể dung được, mặc dù kết cục và quá trình bị bức bách gian khổ.

Lục Bái chạy vào, đột nhiên sau đó con chó ngao Tây Tạng ngồi xổm trên mặt đất lại bắt đầu điên cuồng sủa lớn, Lục Bái bị doạ sợ đến nỗi không dám nhấc chân lên , ngã nhào trên đất: "Tần Kha, bọn người Thọ Vương đã đến chân núi rồi, ta nhắc nhở huynh. . . . . ." Hắn chưa nói xong một câu chó ngao Tây Tạng đã nhào tới trước người hắn rồi. Người lớn thô lỗ như hắn cũng bị dọa giật mình, hô, "Lão tử tới báo tin, Tần Kha, mau đưa súc sinh ra chỗ khác!"

Tần Kha ôm Mạnh Chu không hề nhúc nhích: "Súc sinh cũng biết phân biệt người tốt người xấu, hiển nhiên, nó cảm thấy huynh không phải là người tốt, ta cũng không có cách nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện