Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 57



Không ngờ rằng một câu nói của hai vợ chồng bọn họ đã trở thành sự thật.

Tắc Khắc Tư đánh cuộc với Ngọc Ninh nửa năm bây giờ đã qua hơn một nửa, mỗi ngày Tắc Khắc Tư đều xuất hết mọi chiêu khiến Ngọc Ninh không thể nào né tránh, chỉ đành phải dây dưa với hắn không ngừng. Hơn nữa nàng là một cô gái cao quý của Hoàng tộc, chưa từng trải qua cuộc sống tình yêu nam nữ, bị Tắc Khắc Tư lừa gạt lại thật sự động lòng. Vậy mà việc đời thật sự không phải là chuyện con người có thể biết trước.

Trong lúc này Tây Vực truyền tin tức tới nói Vương thân Tây Vực ốm nhẹ, đòi Tắc Khắc Tư trở về gấp. Mà người đến truyền tin lại là nàng dâu đã qua cửa của Tắc Khắc Tư, tên là Đóa Lam. Đóa Lam cũng là một cô gái mạnh mẽ, sau khi vào Kinh thành nghe nói Tắc Khắc Tư theo đuổi công chúa thiên triều, một mình một ngựa xông vào cung đình, nói muốn được thấy mặt công chúa thiên triều.

Công chúa Ngọc Ninh là người cao ngạo, lúc đầu là động lòng với Tắc Khắc Tư là bởi vì hắn theo đuổi rất ân cần lại nghe nói hắn chưa có người yêu, bây giờ vợ tìm tới nhà, nàng lập tức vừa thẹn vừa cáu. Ngay trước mặt người trong cung và Đóa Lam, nàng lấy kiếm chặt đứt một lọn tóc đen, nói rằng cho dù cuộc đời này có phải đi tu cũng sẽ không gả cho hắn.

Còn chưa hết, Ngọc Ninh sai người đưa ngựa tới, xông thẳng vào trong biệt quan chỗ Tắc Khắc Tư ở, sau đó giáng những roi điên cuồng lên người Tắc Khắc Tư.

Thư viện Thang Sơn, Thiên Tình cô nương mạo hiểm trời bão tuyết chạy tới báo cho vợ chồng Tần Kha, hơn nữa hi vọng hai người họ có thể ra mặt khuyên can.

Lần trước gặp nhau ở Kinh Giao Mạnh Chu đã thấy Thiên Tình rất có ấn tượng sâu sắc, hôm nay nhìn thấy lần nữa càng cảm thấy cô gái này có quan hệ không tầm thường với Tắc Khắc Tư. Nàng và Tần Kha liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười thầm: “Cũng là do Tắc Khắc Tư tự làm tự chịu, đã có vợ sao còn dám tư tưởng đến công chúa Ngọc Ninh? Để công chúa đánh hắn một trận cũng tốt, để xem sau này hắn còn dám gây chuyện thị phi nữa không.”

Tần Kha nằm trên ghế đu, đối với những chuyện này vẫn giữ thái độ của người ngoài cuộc.

Sắc mặt Thiên Tình tối sầm, đành quỳ xuống, bịch bịch khiến Mạnh Chu giật mình. Chỉ nghe thấy nàng nhỏ giọng nói: “Có điều Tần phu nhân không biết, Đóa Lam là do Đại Vương tử khuyến khích Tây Vực Vương lấy về thay Lục Vương tử, hơn nữa còn xảy ra sau khi Vương tử rời Tây Vực. Theo tính tình của Lục Vương tử, sao có thể thừa nhận hôn sự này?”

Nghe vậy Mạnh Chu hơi giật mình, nàng nhìn sang Tần Kha, chỉ thấy người nào đó vẫn đang nhắm mắt như cũ, dáng vẻ bình tĩnh. Vì vậy Mạnh Chu nghĩ lại lời Tần Kha đã từng nói, không thể không kinh sợ: Chẳng lẽ Tần Kha đã biết chuyện này từ trướ, cho nên mấy ngày trước hắn mới nói như vậy… Chẳng qua chết? Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Mặc dù Ngọc Ninh tức giạn nhưng cũng không thể đánh chết người chỉ vì vài roi.

Thiên Tình thấy hai người không hề nhúc nhích, không khỏi nóng này, lúc này không đoái hoài tới cái gì lên tiếng: “Hai vị còn không biết Lục Vương tử cũng không phải đến Kinh thành sống phóng túng mà là…” Nàng bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt xuất hiện vẻ mặt coi thường cái chết.

Đang muốn lên tiếng lại nghe Tần Kha đang nằm trên ghế đu chậm rãi mở mồm: “Tị nạn.”

Thiên Tình khiếp sợ, hồi lâu sau mới thở dài nói: “Xem ra Tần công tử đã biết chuyện. Lục Vương tử là người tuấn mỹ và giàu có nhất trong số con của Tây Vực vương, ở Tây Vực rất có tiếng nói, chư vị Vương tử hết sức kiêng dè Người. Những năm gần đây không phải chưa từng thử qua lập mưu tính kế. Người có thể tránh thoát lần thứ nhất nhưng quan trọng nhất là thái độ của Vương, ông ta vẫn để mặc cho các Vương tử ám hại Lục Vương tử… Lục Vương tử là bất đắc dĩ mới tùy tiện rời khỏi Tây Vực. Lần này đến Kinh thành là hi vọng có thể mượn lực lượng thiên triều tìm chốn trú ẩn, yên phận sống qua ngày.”

Khó trách sau khi Tắc Khắc Tư tới Kinh thành đã vội vàng kết giao với Hoàng tử quý tộc, vội vàng theo đuổi công chúa Ngọc Ninh. Tuy nói vì cầu mạng sống, muốn lợi dụng thế lực Kinh thành cũng được xem là hợp lý nhưng đứng trên góc độ phái nữ mà nói, nếu để công chúa Ngọc Ninh biết chuyện này, chỉ sợ không đơn giản là tức giận như vậy.

Tần Kha lại bật cười: “Cô nương, chuyện hoang đường này là hắn nói với cô sao? Hay là cô đang nói bừa?”

Thiên Tình không hiểu: “Vì sao Tần công tử lại nói vậy? Chẳng lẽ ngài cho rằng Thiên Tình đang nói dối sao?”

Tần Kha đứng dậy, kéo eo nhỏ của Mạnh Chu, ngáp một cái: “Dĩ nhiên là không tin, nương tử, nàng giải thích với cô nương đây. Thứ nhất có thể lần lượt tránh thoát ám hại, có thể sống sót sau khi bị chư vị huynh trưởng ở Tây Vực hãm hại, sao còn cần người khác che chở?”

Mạnh Chu biết Tần Kha đang nhắc nhở mình chớ mềm lòng, tin những thứ này từ một phía.

Sắc mặt Thiên Tình u ám, lại cười to nói: “Khó trách ngày trước chủ tử giao phó, về sau cho dù Người có xảy ra chuyện gì cũng không cần tìm đến Tần công tử, nói công tử tuy trách trời thương dân nhưng lòng dạ lại vô cùng cứng rắn. Cho dù sau này Tần phủ có sụp đổ công tử cũng sẽ không hề nhíu mày.”

Lời này chọc giận Mạnh Chu, nàng cất giọng nói: “Lục Yêu, tiễn khách!”

Thiên Tình cũng là một cô gái quật cường, nàng ta đứng dậy, tự mình ra cửa. Chân vừa bước vào ngưỡng cửa đã nghe thấy có người sau lưng gọi nàng ta.

Người nọ là Mạnh Chu: “Cô là người của Tắc Khắc Tư, cho rằng lời hắn nói là tất nhiên, nhưng sao có thể tự tiện phán xét người khác? Cô hiểu được Tần Kha sao? Cô từng tiếp xúc với Tần Kha sao? Hay là cô bị chàng làm tổn thương?” Nàng hơi dừng lại, “Có giúp hay không là quyền của chúng ta, ai quy định chúng ta nhất định phải dọn dẹp tàn cuộc của Tắc Khắc Tư? Mặc dù những năm này Tắc Khắc Tư sống ở Tây Vực không yên ổn, chẳng lẽ cô cho rằng cõi đời này chỉ có mình Tắc Khắc Tư hắn sống không dễ chịu? Tại sao cô cảm thấy người khác nhất định phải giúp hắn? Có thể cô nhắc tới quan hệ huyết thống của Tắc Khắc Tư với Tần Kha, đó mới thật sự buồn cười. Lúc Tần Kha chịu khổ, Tắc Khắc Tư hắn đã làm gì? Vì chuyện riêng của bản thân mà giậu đổ bìm leo! Đây cũng là việc người thân làm sao?”

Thiên Tình quay đầu lại, mấp máy môi, cuối cùng nhắm mắt thở dài nói: “Xin lỗi, là Thiên Tình không suy nghĩ trước khi nói.” Nói xong cũng quay người rời đi.

Tần Kha khẽ mỉm cười, vuốt mái tóc Mạnh Chu, giọng dịu dàng như nước: “Nàng tức giận với nàng ta làm gì, người khác nói thế nào chỉ cần nghe là được, nếu để ở trong lòng chẳng lẽ không phải sẽ tự mình làm mình buồn sao?”

Mạnh Chu chui vào trong lòng hắn: “Là ta không đạt được mức độ đó như của chàng, ta không thể nghe bọn họ tùy tiện chửi bởi chàng. Bọn họ là ai, tại sao lại nói chàng lòng dạ cứng rắn. Nếu chàng lòng dạ cứng rắn giờ này trên dưới Tần phủ đã biến mất không còn tăm hơi, Tần phu nhân đã chết trăm lần. Còn có…”

Tần Kha vừa hôn vừa lấp đầy môi nàng, đầu lưỡi tinh xảo nạy hàm răng nàng ra, quấn quýt với Mạnh Chu khiến cả người nàng nóng bừng lên, mặt cũng nóng ran không chịu nổi. Tức giận lẫn bất bình hòa chung giữa môi và răng bị tình cảm nhẹ nhàng này hòa tan, chỉ có thể để mặc Tần Kha giở trò.

Chợt trước ngực có cảm giác mát lạnh, thì ra là chẳng biết từ lúc nào tay Tần Kha đã dò vào trong cổ áo nàng, đặt lên trước ngực. Mạnh Chu kinh ngạc, vội vươn tay chộp lấy, đẩy Tần Kha ra nổi giận nói: “Bọn người Lục Yêu đi tiễn khách, lát nữa sẽ trở lại, chàng… Càng ngày càng không để ý đến hình tượng! Khó trách Lục Bái ở sau lưng nói chàng là con quỷ háo sắc đầu thai.”

Tần Kha vung tay, cười thoải mái: “Hắn ghen tỵ với ta.”

Sau khi đùa giỡn, có một vấn đề không thể tránh khỏi, hôm nay Tắc Khắc Tư đắc tội với công chúa Ngọc Ninh là chuyện nhỏ, ban đầu hắn và Hoàng thượng đánh cuộc, nói rằng ‘Nếu trong vòng nửa năm không có cách nào làm cho công chúa Ngọc Ninh cam tâm tình nguyện gả cho, vậy thì cả cuộc đời này cũng không trở về Tây Vực! Đời này hắn sẽ ở lại trong cung làm người đánh xe cho công chúa, làm tùy tung đi theo công chúa.’ Hôm nay Đóa Lam tới, từ trước đến giờ Hoàng thượng đều yêu thương công chúa Ngọc Ninh sao có thể không trị Tắc Khắc Tư? Còn nữa, Tây Vực Vương bệnh nhẹ, truyền Tắc Khắc Tư trở về Tây Vực, chỉ sợ bên trong đang giăng bẫy. Có phải là chư Vương tử Tây Vực đang bày thiên la địa võng chờ Tắc Khắc Tư về nhận cái chết?

Có giúp Tắc Khắc Tư hay không là một chuyện, mà chuyện Mạnh Chu nghĩ tới lại là chuyện khác: “Không bằng nhân cơ hội này khơi dậy tranh chấp giữa Tây Vực và nước ta. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng tìm biện pháp giải quyết. Như vậy người có công làm anh hùng cứu nước làm Thái phó Thái tử cũng là danh chính ngôn thuận.”

Tần Kha nhìn Mạnh Chu, khóe miệng co quắp: “Nương tử… mưu kế hay! Nhưng vấn đề là, lỡ như chuyện này quá huyên náo, tay chân vi phu nhỏ không ngăn được thì phải làm sao?”

Mạnh Chu chợt ngừng cười, nghiêm túc chắp tay trước ngực lạy trời lạy đất rồi nói: “Vậy chúng ta liền dẫn theo tiểu Ngũ và bọn người Lục Yêu chạy trốn tới nơi không ai biết chỗ của chúng ta.”

Tần Kha vòng tay ôm lấy nàng, cười lớn: “Nương tử rất hiểu lòng ta.”

Hai người cười không kiêng dè, nắm tay nhau đến biệt quán.

Tuyết khá sâu, đường núi khó đi, Tần Kha ôm lấy Mạnh Chu vào trong ngực.

Mạnh Chu cảm động, há mồm muốn nói mấy câu tán dương lại nghe Tần Kha nói: “Ừ, con của chúng ta nặng lên khá nhiều, nương tử không ngừng cố gắng.”

Mạnh Chu không biết nói gì: Tần Kha khốn kiếp, chàng biết rõ đứa bé của chàng nặng, không cảm thấy mẹ của đứa bé là nàng gầy đi sao? Đứa bé này giày vò người… ôi, chàng thiên vị, khốn kiếp.”

Tần Kha nhướng mày khẽ cười, tiếng cười vang dội trong đám rừng cây, cả dây cây cũng khẽ nhúc nhích.

Vợ chồng Tần thị đến biệt quán.

Đã yên tĩnh, hơi bừa bãi, chỉ là vật hư hại không nhiều lắm, nhìn công chúa Ngọc Ninh cho dù có tức giận đến mấy nhưng vẫn nới nhẹ tay cho Tắc Khắc Tư.

Đi vào chỉ thấy Ngọc Ninh đang đứng yên trong viện, bóng người tiêu điều. Khi nàng quay đầu lại liền thấy Mạnh Chu và Tần Kha, sắc mặt lạnh lùng ném hai lọ tử kim hoàn nhỏ vào trong tay Tần Kha: “Một lọ bôi ngoài da, một lọ để uống, một ngày một lần, liên tục ba ngày.” nói xong cũng đi ra ngoài.

Mạnh Chu nhìn Tần Kha, Tần Kha ngầm hiểu buông tay, gật đầu với nàng: “Đi đi, đừng đi xa.”

Mạnh Chu đuổi theo công chúa Ngọc Ninh ra ngoài, ra đến viện khác liền gọi nàng lại. Ngọc Ninh dừng chân đợi Mạnh Chu đến gần chợt xoay người ôm lấy Mạnh Chu, nằm khóc trên vai nàng.

Ngọc Ninh tính tình sảng khoái, thường thấy thâm cung xảo quyệt hắc ám còn có thể giữ được tấm lòng son như vậy, thật sự rất khó. Sao nàng có thể không biết Tắc Khắc Tư tiếp cận mình là có mưu đồ khác. Đáng tiếc trái tim rung động, có thông minh lý trí hơn nữa cũng không cách nào ngăn nổi.

Mạnh Chu vỗ vỗ bả vai nàng.

Khóc một lát, tiếng khóc Ngọc Ninh yếu dần. Nàng buông Mạnh Chu ra, khẽ mỉm cười: “Cũng chỉ là một người đàn ông thôi, bản công chúa còn chưa đến mức thất hồn lạc phách vì hắn. Ta không sao rồi. Đúng rồi, nghe nói cô có thai, chúc mừng.”

Phụ nữ có thai thật sự rất đẹp, người quen biết nhìn thấy không nhịn được sẽ nhìn lại vài lần, nói thêm một câu, cũng lộ ra vẻ ái mộ. Thật là một cô gái tốt!

Mạnh Chu cười: “Đúng là chuyện vui, gặp được người có thể phó thác cả đời còn sinh con dưỡng cái cho người đó. Nhưng chắc chắn công chúa không biết, trước khi gặp Tần Kha ta cũng đã từng trải qua cuộc sống đen tối, gặp phải một tên cặn bã không đáng tin, bởi vì hắn mà sống không bằng chết, chết cũng không thể nhắm mắt.” Nhận ra là mình đã nói sai, nàng bình tĩnh sửa lại lời: “Cũng may mây đen qua đi, thoáng như trọng sinh. Ta có thể, công chúa người dĩ nhiên cũng có thể.”

Ngọc Ninh nhìn nàng thêm lần nữa, cầm tay nàng lên, vô ý thấy được vòng ngọc trên cổ tay nàng, nhất thời sắc mặt lạnh nhạt: “Cô đã từng gặp Chu Uyển Nghi?”

Thấy Mạnh Chu không đáp cũng không né tránh, Ngọc Ninh thở dài: “Ta cũng không hỏi quan hệ giữa cô và bà ấy, chỉ là… nhắc nhở cô một câu, cất đồ thật kỹ. Vòng tay ngọc là của Phụ hoàng tặng cho bà ấy, có thể bảo vệ người. Được rồi, ta phải đi, Tần phu nhân nên trở vào đi.”

Có lẽ giờ phút này Mạnh Chu thật sự thích vị công chúa này từ tận đáy lòng, nàng ấy được Thiên tử sủng ái cũng không phải là chuyện tình cờ. Một nàng công chúa có tấm lòng như thế thật sự không nên có kết cục như vậy. Nỗi thấu hiểu không cần nói tự nhiên xuất hiện, Mạnh Chu bỗng nói: “Công chúa, người đã từng hỏi Tắc Khắc Tư chưa?”

Ngọc Ninh quay đầu: “Cái gì?”

“Hỏi hắn rốt cuộc có ý gì với người, là thật lòng yêu thích, hay có mưu đồ khác. Chuyện nam nữ kiêng kỵ nhất là né tránh, từ trước đến nay bao nhiêu hiểu lầm cũng do nó mà thành.” Mạnh Chu khuyên nhủ như thế, nàng đã từng tiếp xúc với Tắc Khắc Tư, tuy hắn thật sự không đúng nhưng cũng không phải là hoàn toàn xấu xa.

Ngọc Ninh cười sảng khoái, đáp: “Tần phu nhân, cảm ơn.” Nói xong cưỡi ngựa đi. Sao nàng chưa từng hỏi, đáng tiếc đáp án…

Ngựa chạy như điên, vó ngựa in dấu từng chuỗi trên nên tuyết trắng, từ biệt quán đến hoàng cung là một khoảng xa xôi.

Mạnh Chu giao lọ tử kim hoàn cho Tắc Khắc Tư, về phần dùng như thế nào lại là chuyện của hắn.

Tắc Khắc Tư nằm trên giường, Đóa Lam ở một bên đưa nước bưng trà, xem ra cũng là cô gái hiểu lễ nghĩa. Chỉ là một cô gái như vậy dám một người một ngựa tự tiện xông vào cung đình thật sự cũng làm người khác không thể tưởng tượng nổi.

Tần Kha nhìn Tắc Khắc Tư, trên mặt không chút cảm xúc: “Huynh đệ, ngày chết không xa.”

Tắc Khắc Tư nghe vậy chợt nở nụ cười: “Lần đầu tiên nghe huynh gọi ta là huynh đệ lại là nhắc nhở ta sắp chết. Ha ha, thật là buồn cười, buồn cười…”

Mạnh Chu muốn phản bác lại bị Tần Kha kéo lại, chỉ thấy hắn cười nhẹ, chỉ là hai mày cũng nhướn lên: “Ta đúng là người như thế, cũng không phải là người mới biết ngày một ngày hai.” Hắn thở dài ra vẻ đáng tiếc, “Haiz. Chỉ là tiếc nuối ta khuyên ngươi Kinh thành không phải là nơi ngươi ở lâu. Nếu như ngươi nhất định muốn ở lại, ban đầu hăng hái như thế, sao hôm nay lại oán thán trời đất như vậy?”

Đóa Lam bưng nước nóng tới, chuẩn bị lau người cho Tắc Khắc Tư lại nghe Tắc Khắc Tư gầm lên giận dữ: “Cút ra ngoài!” Toàn bộ nước trong tay dội hết lên cả người nàng ta, cô gái này cũng chưa từng oán hận một câu, không kiêu ngạo không tự ti lui ra, nhẫn nại như vậy người bình thường thật không thể có.

Mạnh Chu và Tần Kha quay mặt nhìn nhau, trao đổi suy đoán trong lòng.

Sau khi đợi Đóa Lam ra ngoài, Tắc Khắc Tư chợt thấp giọng nói: “Đa tạ hai vị đến thăm, chuyện Thiên Tình đến tìm hai người ta cũng đã nghe nói, ta thay mặt nha đầu kia xin lỗi hai vị. Người ta không biết sự tình, chỉ một lòng vì ta, hi vọng hai vị không trách tội.”

Mạnh Chu biết lúc này Tần Kha không tiện tỏ thái độ, vì vậy lên tiếng nói: “Nếu chúng ta thật sự tức giận thì giờ này cũng không xuất hiện ở biệt quán này của ngươi.”

Tắc Khắc Tư chống người ngồi dậy, sắc mặt âm u, dáng vẻ u sầu: “Đáng tiếc công chúa ra tay không đủ nặng, lại còn cho tử kim hoàn, thật sự ta không biết nên đáp trả mối thâm tình này như thế nào.”

Nghe nói vậy Mạnh Chu không nhịn được bước lên trước: “Lúc đầu là ngươi không nên trêu chọc nàng ấy, ngươi có dã tâm thì hãy tự mình hoàn thành, sao phải tổn thương một cô gái vô tội?” Nàng nghĩ người như Ngọc Ninh chỉ có một, cô gái giữa bầu trời quang đãng ngày đó, phong cách cao quý sao có thể xuất thân là thanh lâu? Nếu muốn cứu… Haiz, Tắc Khắc Tư phạm tội nghiệt không nhỏ.

Hắng giọng cười ha ha, Tắc Khắc Tư cười đến nỗi chảy cả nước mắt: “Biểu ca biểu tẩu coi như cũng hiểu con người ta. Người giống như ta trong đầu chỉ nghĩ đến quyền lực. Phụ nữ có cũng được không có cũng không sao, vứt bỏ cũng không thấy tiếc.”

Thiên Tình đang đứng ở cửa, nàng vừa ra ngoài lấy thuốc trị ngoại thương, nghe thấy như thế lập tức vọt vào: “Người nói bậy!”

Tắc Khắc Tư trừng hai mắt: “Ai cho ngươi đi vào, cút ra ngoài cho ta! Chuyện ngày hôm nay ta còn chưa tính sổ, ngươi còn dám tới.”

Chỉ thấy Thiên Tình quỳ sụp xuống đất, thái độ kiên quyết: “Chủ tử, hôm nay ngay trước mặt Tần công tử và phu nhân nô tỳ không thể nhịn được nữa, vì sao người không nói cho bọn họ…”

Tắc Khắc Tư đột nhiên nhặt một cái đĩa ném qua chỗ nàng ta: “Còn không câm miệng!”

Cái đĩa sướt qua trán Thiên Tình, để lại một khối bầm đen khá to, máu thấm qua da nhỏ giọt xuống, trượt theo sống mũi, nhìn thấy mà ghê.

Mạnh Chu ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức buồn nôn, nàng kéo tay Tần Kha xoay người sang chỗ khác. Lúc Tần Kha đến gần, nàng nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ Tây Vực đã xảy ra chuyện rồi sao?”

Chỉ thấy Thiên Tình cười ung dung, dập đầu ba cái với Tắc Khắc Tư: “Chủ tử, xin thứ cho Thiên Tình mạo phạm lần đầu.” Nàng ta quay đầu nhìn vợ chồng Tần Kha, vẻ mặt thê lương như đất hoang miền Bắc: “Mấy tháng trước Tây Vực vương đã chết.”

Vừa dứt lời Tần Kha hoảng sợ. Nếu tin tức này truyền đi, chắc chắn Tây Vực sẽ đại loạn, đến lúc đó những người chủ chiến trong triều nhất định sẽ ngóc đầu dậy. Người chủ chiến… chẳng phải chính là phụ thân Tần Kha, Tần đại tướng quân sao?

Im lặng hồi lâu, Tần Kha lên tiếng: “Thiên Tình cô nương thật hồ đồ, đây là biệt quán thiên triều, tai mắt chung quanh rất đông đảo. Hôm nay cô nói như vậy e rằng là muốn hại chết chủ tử của cô rồi.”

Nụ cười Thiên Tình biến mất: “Tần công tử nói đúng lắm, nhưng công tử còn chưa biết trước khi đi vào biệt quán ta đã truyền tin tức ra ngoài, chỉ sợ bây giờ trọng thần trong kinh cũng đã nhận được tin.”

Nàng ta đứng dậy khẽ mỉm cười với Tắc Khắc Tư, chẳng biết tại sao nụ cười kia khiến lòng Mạnh Chu hoảng hốt, lập tức kêu to: “Đừng!”

Ngược lại Thiên Tình sững sờ, gật đầu với Mạnh Chu sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nàng chưa đi được mấy bước, chỉ thấy Tắc Khắc Tư nhảy từ trên giường xuống giáng một chưởng vào gáy nàng ta… Tắc Khắc Tư ôm cô gái từ từ ngã xuống, bất đắc dĩ cười: “Ngu ngốc.”

Lúc trở về Mạnh Chu vẫn còn kéo dài cảm xúc: “Tần Kha, chàng nói xem rốt cuộc Tắc Khắc Tư hợp với công chúa Ngọc Ninh hay Thiên Tình hơn?”

Tần Kha gõ nhẹ lên trán nàng: “Cần gì suy nghĩ nhiều như vậy.”

Mạnh Chu ôm lấy cánh tay hắn cười: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy hắn có thể hấp dẫn hai vị cô nương tốt này, nói không chừng hắn… quả nhật công lực thâm hậu, ha ha…”

Cười xong nàng thở dài nói: “Lúc trước nói tới cơ hội, ta chỉ mở mồm nói bâng quơ, sao lại giống lời lão đạo sĩ vậy.” Nói đến chuyện này nàng lại nghĩ tới đạo nhân Sơn Dương. Chẳng biết tại sao có vài người lúc vẫn còn sống, bản thân cảm thấy họ thật đáng ghét, cả ngày nhìn thấu người khác, cả ngày sắp xếp chỉ điểm gì đó, cả ngày giả thần giả quỷ… Nhưng một khi không còn gặp nữa lại cảm thấy có ông già kia cũng rất tốt.

Một khi Tây Vực vương chết, cần một số người đi dẹp loạn khói lửa song phương.

Tần Kha lấy áo choàng trong của mình đắp lên người Mạnh Chu, tiếng cười nhanh tiêu tán trong gió tuyết: “Kinh thành quá lạnh rồi, chúng ta đến một nơi, nơi đó bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, hoa nở thơm ngát, là thiên đường của chốn nhân gian…”

Mạnh Chu nghĩ đến một nơi hình như đã nhìn thấy trên địa chí: “Là Côn Minh sao?”

Tần Kha gật đầu: “Rồi ta sẽ dẫn nàng đến đó, đến lúc đó nàng sẽ sinh cho ta một đám nhóc, ta đi đánh cá đốn củi, nàng ở nhà chăm sóc con chúng ta.”

Phụt – Mạnh Chu phì cười, nàng nhéo nhéo eo Mạnh Chu: “Vậy không được, nhiều con như vậy một mình sao ta chăm sóc nổi, chàng phải giúp ta.” Nàng cười cười: “Dĩ nhiên là ta cũng sẽ giúp chàng đánh cá, đốn củi.”

Cảnh tượng tươi đẹp như vậy thật khiến người ta hâm mộ, nhưng mà trước mắt chỉ có thể nghĩ đến, bởi vì tiếp theo bọn họ rất bận rộn.

Quả nhiên tin tức Tây Vực vương chết đã lan truyền rất nhanh trong cung và dân chúng. Tần Đại tướng quân chủ động xuất chinh đi giết giặc, trong triều còn có mấy vị đại tướng cũng đều đồng ý đề nghị này, ba ngày liên tục quỳ gối trong cung xin Hoàng thượng ra quyết định.

Phủ Tần quốc công, Đại công tử Tần Giác đã mặc chiến bào vào, chỉ chờ chỉ thị của Thánh thượng hắn sẽ xuất chinh cùng phụ thân. Đến lúc đó lập được công trạng trở về, còn nhờ vào danh tiếng con trai của Tần quốc công, nhất định sẽ có tiền đồ.

Đang lúc Tần đại công tử đang dệt mộng đẹp, đột nhiên nghe nói trong kinh còn có thêm một tin đồn, có lời dèm pha khiến hắn như rơi vào đống băng rét lạnh – Tần Giác hắn không phải là con của Tần Đại tướng quân mà là do Tần phu nhân và người ngoài tư thông sinh ra!

Mọi người trên dưới Tần phủ đều khiếp sợ, ngay cả triều đình cũng rất kinh động, đại thần trong triều bàn luận ầm ĩ. Điều gọi là thành gia lập nghiệp, hôm nay hậu phương đã bốc lửa, sao Tần Đại tướng quân có thể còn có uy nghiêm thống soái toàn quân đánh dẹp Tây Vực nữa đây? Lực lượng chủ chiến lập tức sụp đổ…

Tần Đại công tử lập tức phát điên. Hắn ném đồ vật khắp nơi, bình hoa trong phòng, sách vở, bàn ghế, hễ thứ gì xuất hiện trước mắt hắn đều bị đập vỡ. Vạn Tuệ Như khuyên bảo thế nào cũng không được. Nàng ta thất vọng: Lấy nhầm một người chồng không nên thân thật xui xẻo. Vì vậy nhân cơ hội này nàng ta trở về nhà mẹ, cũng dễ dàng tránh khỏi tai họa này.

Đáng tiếc lúc này trên Thang Sơn có khách tới – là một phụ nữ trung niên mặc áo choàng lông cáo màu xanh nhạt, một mình đi về phía trước.

Tần Kha cũng không hỏi bà ta là ai đã cho bà ta đi vào. Bà ta vừa đi vào đã rút một con dao nhỏ ra, Mạnh Chu bị dọa sợ, thấy bà ta tháo mũ che đầu xuống để lộ khuôn mặt – Tần phu nhân!

Tần phu nhân trang điểm chỉnh tề, cầm con dao cười với Tần Kha: “Lão Lương canh giữ cửa hông đã nhận tội, thì ra nhiều năm như vậy rồi ngươi vẫn bận rộn làm nhiều việc như vậy dưới mí mắt ta. Cho nên ngươi biết Giác nhi không phải đại ca ngươi từ lúc nào?”

Tần Kha thấy con dao vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí hắn còn đưa lưng về phía Tần phu nhân: “Từ lúc mẫu thân ta trúng độc, từ lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ ràng lắm.”

Tần phu nhân vẫn kiêng dè đứa bé này, nhưng vẫn cho rằng trong lúc hắn ở trong bụng mẹ bị trúng độc khi ra ngoài sẽ khiến cơ thể hắn yếu ớt. Hơn nữa thuốc sắc cho hắn đều có độc tính khá mạnh, bà ta cho rằng cuối cùng đứa bé này sẽ chết dần, lại không nghĩ rằng… Bệnh của hắn đều là giả bộ! Hơn nữa hắn vẫn âm thầm điều tra mình, thật sự là để hắn điều tra ra được rồi, còn giấu bí mật nhiều năm như vậy.

Tần Kha cười châm biếm: “Tần phu nhân, nhất định là bà có số vô lo vô nghĩ, về phần con trai bảo bối của bà vẫn chưa chắc chắn. Nhanh về nhà xem thế nào, cẩn thận chậm một bước sẽ không được gặp nữa.”

Tần phu nhân nở nụ cười lạnh, con dao không hướng về phía Tần Kha mà hướng về phía Mạnh Chu, động tác nhanh khiến người khác giật mình. Vốn dĩ nàng cũng là con gái nhà tướng, mặc dù sống lâu trong khuê phòng nhưng cũng không thể so với phụ nữ bình thường.

Mạnh Chu đang nằm trên giường không hề nhúc nhích, ngay lúc đó Tần Kha đã ngăn ở phía trước nàng.

Phạch – con dao đâm vào người Tần Kha mà như đâm phải áo giáp, không đến được.

Tần Kha đoạt lấy con dao, cười lạnh: “Nếu biết bà đến, sao chúng ta có thể không chuẩn bị?” Chỉ thấy khi lấy con dao ra, Tần Kha mặc một bộ áo giáp trong người.

Tần phu nhân run chân, khoanh tay chịu thua: “Thôi thôi, coi như ta trả lại ngươi khoản nợ của mẫu thân ngươi.”

Nghe vậy Mạnh Chu cũng không vui lòng: “Trả nợ? Bà trở nổi sao? Đâu phải bà chỉ thiếu một mạng, những năm Tần Kha ở trong phủ bà có từng cảm thông hay không?”

Tần Kha không nhiều lời, đưa tay tiễn khách: “Bà đi đi, ta không cần phải giết bà… bà vẫn chưa được chứng kiến cảnh tượng đặc sắc nhất, chết như vậy thật đáng tiếc.”

Sau khi Tần phu nhân đi, Mạnh Chu đưa tay ôm lấy Tần Kha. Mặt hắn đang cười nhưng cả người hắn đều đang run rẩy, chính hắn cũng chưa phát hiện ra. Giọng hắn như đang truyền đến từ nơi xa xôi: “Nha đầu, đôi tay này bắt đầu muốn giết người.”

Mạnh Chu cầm tay hắn, áp sát vào bụng mình: “Giết người đáng chết là anh hùng, ngấm ngầm chịu đựng mới là con rùa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện