Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 8: Vận mệnh thay đổi nhân duyên (2)



Dưới sự giúp đỡ của Lục Yêu, Tần Phi Vũ lén ra ngoài bằng cửa sau. Vừa ra khỏi Mạnh phủ, nàng cảm thấy mình giống như được hồi sinh. Chỉ cần nghĩ tới nữ nhân điên trong trong căn phòng phía sau núi, trong lòng vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi, cho nên nàng cũng không dám kéo dài thêm nữa, nhất quyết dùng hết sức mình chạy về phía Tần phủ.

Nàng không dám đi vào bằng cửa chính, chỉ đành phải lặp lại chiêu cũ, leo tường. Ai ngờ nha hoàn Tử Diên bên cạnh mẫu thân đã dẫn theo mấy tiểu nha hoàn chờ tại chỗ, đợi nàng vừa chạm mông xuống đất liền bắt lấy.

Tần Phi Vũ trợn mắt nhìn họ, xoa xoa mông, nước mắt lưng tròng: “Các tỷ tỷ cũng khinh thường ta, còn chờ ta ở chỗ này để đón ta, thật là đau, ai ôi….”

Tử Diên quét ánh mắt qua mấy tiểu nha hoàn ở phía sau, che miệng cười: “Nhìn xem, tiểu thư lại bắt đầu dơ dáy rồi, lát nữa ta sẽ dẫn đến chỗ mợ Cả chịu phạt.”

Tử Diên là thân tín được đưa từ chỗ nhà mẹ đẻ mợ Cả, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay nàng ta thu xếp. Tướng quân lão gia dĩ nhiên cũng sẽ nể mặt nàng ta một chút, chuyện đó cũng không phải là điều đặc biệt.

Phi Vũ vội nắm lấy ống tay áo Tử Diên, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nếu ai gan lớn dám đánh các tỷ tỷ, Phi Vũ sẽ là người đầu tiên không tha cho người đó.”

Mấy nha hoàn đều cười lên, Tử Diên kéo tay Phi Vũ, có vẻ oán trách nói: “Mợ Cả đang chờ người ở trong phòng, người lại lén đi ra ngoài, lần này mợ Cả thật sự rất giận.”

Phi Vũ cười khanh khách, đong đưa hai mắt, “Lúc này mẫu thân không những không trách ta, còn phải thưởng cho ta. Ta đã suy nghĩ một chút muốn hỏi mẫu thân đòi những thứ đồ chơi như vậy.” Nàng như đang suy nghĩ tới điều gì đó, chỉ vào một tiểu nha hoàn, “Ngươi đến chỗ Đại ca, nói huynh ấy hãy đến phòng mẫu thân, có chuyện quan trọng cần phải thương lượng.”

Không lâu sau, chuyện trong Tần phủ cũng vỡ lở, cửa phòng mợ Cả càng có nhiều người ra vào, những bước chân kia cũng nhanh đạp nát bậc cửa. ở đại sảnh nhà chính, người ngồi trên ghế gỗ lớn chính là mợ Cả đại tướng quân, cũng là mẹ ruột của Đại thiếu gia Tần Giác và muội muội tiểu yêu Tần Phi Vũ.

Giờ này mợ Cả bưng một chén trà kề lên miệng, nhẹ nhàng thổi, lá trà nhấp nhô trên mặt nước, sau đó hớp một ngụm. Đặt chén trà xuống, hỏi một chút: “Còn chưa tìm được Đại thiếu gia sao? Đã tìm qua những nơi Đại thiếu gia thường đến chưa?”

Đảo con mắt qua, thấy quản gia đang cúi đầu, cẩn thận trả lời là vẫn chưa tìm.

Lời vừa dứt, nghe thấy phịch một cái – chén trà trên đất vỡ vụn.

Phi Vũ trợn mắt nhìn bọn người làm, “Quán rượu Dương Liễu, còn có tiệm bánh ngọt, đừng quên Bách Hoa lâu. Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì nữa, mau đi tìm đi.”

Nghe nói như thế, mặt mợ Cả càng khó coi hơn.

Trong phủ ai ai cũng biết danh tiếng phong lưu của Tần Giác. Tần lão gia và mợ Cả cũng từng khuyên can quở trách qua. Nhưng ‘giang sơn dễ đổi bản tính khó dời’, thói hư tật xấu của Tần Giác không thể hoàn toàn thay đổi chỉ bằng mấy câu nói của hai người.

Mợ Cả thoáng hiện chút bức bối, “Vũ nhi, con nói số mệnh Mạnh tiểu thư tương khắc với phủ ta, lời này là thật sao? Chẳng lẽ con đang dối gạt mẫu thân sao?”

Phi Vũ trừng đôi mắt ti hí, miệng khẽ cong lên: “Theo như mẫu thân nói, nữ nhi nhanh nhẹn đến Mạnh phủ nghe lén, Mạnh Chu tỷ tỷ đang ưu sầu vì chuyện này, còn đang suy nghĩ phương pháp xin đạo nhân tới bói toán thay đổi vận mệnh.”



Lúc này Tần Kha vẫn đang đọc sách ở trong phòng, quản gia phái người tới bảo muốn mượn người làm của hắn qua đó, hỏi thăm mới biết là mợ Cả có việc gấp muốn tìm đại ca.

Cuộc tìm kiếm người lớn như vậy cũng là lần đầu tiên biết.

Sau khi hỏi thăm một vài câu, người làm liền kể hết mọi sự tình: mợ Cả nhận được tin, số mệnh trưởng nữ Mạnh phủ không hợp với Tần phủ, hôn sợ này sợ rằng không thực hiện được.

Tần Kha cười, hắn dám thề: chuyện này tuyệt đối không xuất hiện như mười lăm năm trước.

Chỉ là nàng và Tần phủ không hợp sao? Vậy cũng không được. Trưởng nữ Mạnh phủ chỉ không hợp với Đại công tử Tần phủ, nhưng tuyệt đối là một cặp trời sinh với Nhị công tử.

Tần Kha buông sách xuống, thay một bộ trường phục màu tím ngày đó từng mặc đến Mạnh phủ.

Lúc hắn ra khỏi phủ còn gặp được Thái phó trong phủ đang về cùng Tần lão gia. Nhìn qua thấy sắc mặt Tần lão gia cũng không tệ, nghĩ đến có lẽ chuyện với Thái phó cũng rất vừa lòng.

Tần lão gia nhìn thoáng qua Tần Kha một cái, bất mãn hiện lên trên mặt: “Sao, lại đi với những thư sinh nghèo nàn nói nhảm thi văn sao?”

Tần Kha nhìn xuống, gật đầu, cung kính trả lời.

Nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn của hắn, Tần lão gia càng tức giận hơn, thầm hận: Lão phu nửa đời chiến đấu trên lưng ngựa, uy phong lẫm liệt, sao lại có thể sinh ra một đứa con vô dụng mềm yếu thế này?

Vì vậy cũng không nói nhiều với hắn thêm, đi thẳng vào trong nhà.

Tần Kha quay đầu nhìn lại, chữ to sơn vàng nổi bật trên biển, cách một con đường cũng có thể thấy được màu vàng óng ánh đấy.

Công phu chạm khắc này thật sự cũng không tồi.

Phố xá nơi thư viện Thang Sơn này rất phồn hoa, nhưng bên trong dường như rất yên tĩnh, phần lớn thư sinh phu tử đều đến đây uống trà đàm đạo thơ văn, có lúc còn nói đến triết học duy tâm, dân tộc ở khắp mọi vùng miền, nhưng chưa bao giờ liên quan đến triều chính. Đây cũng được coi như là một nơi cư ẩn khá tốt.

Tần Kha vừa mới đến thư viện Thang Sơn đã có một thư sinh quen tới chào hỏi.

ở một góc thư viện có một vị tên là Lục Phái, chỉ thấy hắn mặc một bộ áo xám, dáng vẻ sảng khoái không thể kiềm chế. Vừa nghe đến tên tuổi Tần Kha, hắn vội vàng đứng dậy chào đón, kết quả là làm đổ nghiên mực, đến mức hắt cả lên y phục biến thành một bức ‘tranh sơn thủy phóng khoáng.”

Mọi người đều cười, có mấy vị vây xem cười nói: “Khó trách hôm nay Bạc Minh huynh không hăng hái lắm, thì ra là đang đợi Hoài Cẩn huynh.”

Lục Phái hất vạt áo, vừa ngẩng mặt lên, mặt có chút đỏ. Chỉ thấy hắn đến thẳng chỗ Tần Kha, khẽ mỉm cười nói: “Hoài Cẩn huynh, đã lâu không gặp!” chỉ cần cẩn thận nghe là có thể phát hiện câu nói này của hắn cực kỳ lớn.

Tần Kha nở nụ cười phối hợp, nhưng nụ cười cũng không phải tự nhiên lắm, tránh né ánh mắt.

Sau hành lang thư viện có một mái đình, bốn phía đều là ao nước màu xanh biếc, thật sự là một nơi thích hợp không bị nghe lén. Giờ này trong đình xuất hiện hai nam tử, chính là Lục Bạc Minh Lục Phái lúc nãy bị đùa giỡn và Tần Hoài Cẩn Tần Kha.

Lục Phái liếc mắt nhìn đám người đang rình mò ở cửa sổ bên kia, lấy từ phía sau một bức họa vết mực loang lổ, đưa lưng về phía ánh mắt của mọi người mở ra trước mặt Tần Kha, đồng thời cao giọng nói: “Hoài Cẩn huynh nhìn xem, bức họa này thế nào?”

Tần Kha gật đầu rồi lại lắc đầu, dáng vẻ như rất xúc động, “Bức họa này vẽ rất tốt, mực nước vung lên rất phóng khoáng thoải mái, quả thật đã vẽ được một bức phong cảnh vô hình, đám mây ẩn hiện khó thấy, thật kì diệu!”

Trong lòng Lục Phái phỉ nhổ: ông đây cũng chỉ tùy tiện vung vài giọt mực, ngươi vẫn có thể lừa gạt!

Tâng bốc nhau mấy câu, người vây ở cửa sổ rình xem cũng cảm thấy không thú vị gì cả, cho nên kéo nhau đi thưởng tranh và thơ của mình.

Thấy tình cảnh như thế, lúc này Lục Phái mới hạ thấp giọng nói, rống giận: “Tần Kha! Ngươi đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, ngươi bắt ép ông ở lại cùng chỗ với mấy tên thư sinh mục nát còn không nói, còn bắt ép ta ở đây những mười ngày! Những mười ngày, trời ơi, cả ngày nghe bọn hắn vừa nói vừa viết về Khổng Tử, hàng đêm còn bị lôi kéo đi nghe đàn, đời này ông còn chưa nghe qua những thứ như thế, còn tệ hơn cả việc bảo ta lên rừng đốn củi!” Lục Phái vừa mở miệng đã tuôn hết bất mãn trong lòng ra, trong lúc đó đồng thời cũng bắn nước bọt ra bốn phía, quả nhiên là ‘bắn bọt’ phóng khoáng.

Tần Kha âm thầm lui lại mấy bước, đứng ở một chỗ an toàn, vẻ mặt đồng cảm nghe Lục Phái thật lòng thẳng thắn. Đợi sau khi ăn nói xong còn thở, lúc này mới nở nụ cười nói: “Không phải ta đã đến đây rồi sao, còn tìm cho huynh một việc để thư giãn gân cốt.”

Lục Phái không vui vẻ, nhưng nghe đến ‘thư giãn gân cốt’ nên vẫn ghé tai tới, nghe Tần Kha nói mấy câu, vẻ mặt tức giận đã được thay bằng nụ cười sảng khoái: “Tốt! Tốt!”

Bởi vì giọng hắn quá mức mạnh mẽ, các thư sinh trong thư viện bỗng nhiền về phía này. Lục Phái ho hai tiếng, chỉ đành phải thay đổi lời: “Tốt! Hoài cẩn huynh quả nhiên là một người có mắt thưởng thức!” đồng thời một tay vỗ lên vai Tần Kha.

Người ngoài nhìn vào cho rằng đây chỉ là vỗ vai tán thưởng nhau, nhưng là người trong cuộc, Tần Kha khắc sâu cảm giác đau đớn bởi mức độ của ‘cú vỗ’ kia: kẻ lỗ mãng Lục Phái này lại có thể ra tay nặng như vậy – nội thương!

Lại nói đến Lục Phái, hắn đâu phải là thư sinh yêu sách gì, quả thực một chữ bẻ đôi cũng không biết. Hắn biết Tần Kha từ lúc tập võ. Tính tình hắn dễ bị kích động, vì thấy dân chúng chịu khổ nên mới đắc tội với quan viên, bị người ta bắt vào trong ngục giam, sau đó lại không cùng tiếng nói, cho nên đã vung tay với trưởng ngục… Cuối cùng bị tên quan viên không có lương tâm báo lên là loạn thần tặc tử, phía trên lập tức ra chiếu lệnh xử trảm. Tần Kha tốn không ít bạc, qua tay không ít người mới xin đưa được hắn ra khỏi ngục. Vì tránh né kẻ thù đuổi giết, Tần Kha lập kế đưa hắn đến giấu ở thư viện Thang Sơn, cũng nói mấy ngày nữa sẽ đến gặp hắn nói chuyện.

Không ngờ mấy ngày cũng là đã qua mười ngày, Lục Phái chịu đựng đến mức nội tạng phun máu, vô cùng sốt ruột khổ sở đến mức không sống nổi.

Sau khi hai người gặp mặt, Tần Kha vẫn thư thả thưởng văn ở trong thư viện, còn Lục Phái lặng lẽ cởi áo dài (áo dài nam Trung Quốc khác áo dài ta nhé), thay một bộ y phục màu đen đi đêm, từ trên nóc thư viện bay đi, mục đích rõ ràng – quán rượu Dương Liễu.

Tần Kha cầm bút lông sói trong tay, khẽ nhếch miệng: nghĩ đến không lâu nữa sẽ nghe được tin Đại công tử Tần gia không hiểu sao bị đột kích bất ngờ, bị đánh đến mức sưng mặt sưng mày đến mức không nhìn được phương hướng? Điều này cũng thật đúng với câu kia: Đại tiểu thư mạnh gia có số mệnh tương khắc với Tần Giác, đến lúc đó….

Tần Kha vô cùng vui vẻ.

………..

Lục Yêu thở hổn hển chạy vào, thở không ra hơi nói: “Tiểu thư, người đừng vội đọc sách, xảy ra chuyện rồi!”

Mấy ngày nay tâm trạng Mạnh Chu rất tốt, bởi vì nàng bịa ra số mệnh bói toán để nó lan truyền trong phủ, còn để cho Tần Phi Vũ ở Tần phủ nghe được chuyện này, mấy ngày nay không cần nàng mở miệng, mọi người hình như cũng đang bàn luận.

Mà đạo nhân Sơn Dương dĩ nhiên cũng có nghe nói, lại chưa từng giải thích hay phản bác, cũng coi như là đã chấp nhận tin đồn này.

Chuyện này còn khiến tâm trạng Mạnh Chu tốt hơn nữa. Sau này cho dù có chuyện gì lớn xảy ra cũng chỉ cần đẩy tới người đạo nhân Sơn Dương. Chỉ cần lấy khăn chấm nước mắt, khóc lóc nói: là ông ta coi sai cho ta rồi sao? Hại số Mạnh Chu thật khổ….

Lục Yêu không rõ chuyện gì đã xảy ra, sao tiểu thư còn hạnh phúc hơn bình thường? Quá không bình thường rồi. Nàng nhìn quyển sách trên tay tiểu thư, phía trên rõ ràng là bốn chữ to rõ ràng ‘Binh pháp tôn tử’.

Tiểu thư xem binh pháp làm gì, chẳng lẽ có lòng muốn ra chiến trường sao? Chắc chắn không thể nào!

Mạnh Chu bình tĩnh trở lại, sau khi hỏi thăm mới biết được Đại công tử Tần Giác của Tần phủ đang trên đường về phủ thì bị người ta chặn đánh. Không những thế hắn căn bản không nhìn thấy dung mạo của người nọ, thê thảm hơn, hạ nhân đang trên đường đưa kiệu hắn về phủ, cỗ kiệu ly kỳ bị bể, Tần Giác ngồi trong kiệu liên tiếp gặp tai nạn. Hắn không chỉ bị rách mũi, khóe miệng, mắt cũng bị thương, trên trán và trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Tuy vết thương không sâu nhưng lại giăng đầy toàn thân, nhìn đến thật sự có mấy phần chua xót.

Mạnh Chu vừa nghe thấy, càng vui vẻ hơn: Đáng đời! Tên tiện nhân này vẫn nên chịu chút đau khổ đi.

Chẳng qua nàng đang suy nghĩ, rốt cuộc là người nào thay trời hành đọa, vô tình đúng lúc cũng giống như nàng dự liệu mưu kia chứ?

Lo trái nghĩ phải, cuối cùng cũng không hiểu.

Hai phủ Tần Mạnh vì chuyện giải quyết hôn sự mà phiền muộn, chuyện cầu hôn tạm thời không nói đến, cũng mơ hồ nghe được lời đồn đại, nói là cuộc hôn nhân này tám phần muốn vứt, sẽ chờ nhà nào không chịu được phải mở miệng trước phải gánh chịu phần trách nhiệm thoái hôn này.

Chuyện như thế từ từ trôi qua mấy ngày, chuyện từ hôn không thấy bóng dáng đâu, trong cung lại vô cùng náo nhiệt – công chúa Ngọc Ninh vừa tròn mười lăm tuổi (trong văn gốc là đến tuổi cập kê, là tuổi có thể kết hôn ở thời phong kiến).

Công chúa Ngọc Ninh này và Nhị hoàng tử đều do hoàng hậu sinh ra, địa vị trong cung vô cùng nổi bật, cho nên nghi thức sinh nhật mười lăm tuổi cũng rất xa hoa. Nghe nói trong cung dự tính sẽ thiết yến tiệc trong ba ngày, ngày đầu là lễ mừng tuổi mười lăm, ngày tiếp theo là ngày yến tiệc của quần thần, đồng thời sẽ tiếp đãi sứ thần Tây Vực; mà ngày thứ ba sẽ mời con cháu danh môn trong kinh thành vào cung ăn mừng.

Hai ngày trước sắp xếp cũng không hiếm, ngược lại ngày thứ ba lại có chút phí tâm tư con người.

Mạnh Chu vẫn tựa vào đầu giường xem Binh pháp Tôn Tử, thời gian này càng xem càng thấy thú vị, đến mức không muốn buông tay. Sau khi nghe đến chuyện này, cuối cùng nàng cũng đặt sách xuống, cười nói: “Chỉ sợ đây cũng là một cuộc tuyển chọn phò mã.”

Lục Yêu đứng bên giật mình: “Nếu thật sự là như thế, chỉ cần mời những công tử trong thành đến là được, sao phải mời các tiểu thư đến?”

Mạnh Chu cầm sách lên lại đặt xuống, bất đắc dĩ cười: “Tuổi của mấy hoàng tử cũng không còn nhỏ, ngoài chọn rể cũng nên giúp bọn họ chọn Hiền phi.”

Lục Yêu vừa nghe thấy, trợn to mắt: “Tiểu thư…. Người nói công tử được mời có thể trở thành phò mã của công chúa Ngọc Ninh, tiểu thư được mời cũng có thể là Hoàng tử phi tương lai sao?”

Mạnh Chu hơi giận, nàng mới xem được mấy chữ đã bị cắt đứt, vẻ mặt không vui nói: “Đó là chuyện tất nhiên, chỉ là Lục Yêu, chuyện này không liên quan đến chúng ta, cái đầu nhỏ của em đừng nghĩ quá nhiều.”

Đôi mắt Lục Yêu càng trợn to hơn, đột nhiên nhấn mạnh: “Tiểu thư, sao lại không liên quan, người cũng được mời gia nhập hàng ngũ tiểu thư đó!”

Mạnh Chu buông hai tay, binh thư rơi trên mặt đất. Trong đầu nàng chợt hiện lên câu nói kia của Tần Kha: mười lăm ngày sau, hẹn gặp lại trong cung, đến lúc đó nếu nguyệt lão giật dây, chỉ sợ nhân duyên cũng đã định.

Thật sự hắn đã đoán đúng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện