Xí Hoang Nghi Thượng
Chương 10
Như dự báo thời tiết đã nói tối qua, hôm nay trời nắng đẹp. Hồng Kỳ lột ga giường với vỏ chăn ra, sau đó lấy cái thau lớn với túi bột giặt nhét dưới gầm giường, đem ra vòi nước gần WC, bắt đầu công việc giặt giũ.
"Giặt đồ hả?" Vừa nghe tiếng là Hồng Kỳ đã biết vị quản lý "quý hóa" kia lại đến rồi.
Trên đời này công nhận có nhiều người rảnh gớm. Hồng Kỳ tuy nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn phải cười cười: "Ngài muốn đi WC sao, cứ vào đi, tôi không tính phí đâu."
Ta đang cao hứng, không chấp nhặt với ngươi, Hồng Kỳ cúi đầu vừa lầm bầm vừa chà chăn, một đống bọt trắng nổi lên trong thau. Một bé trai đang chơi gần đó thấy vậy liền chạy tới vốc lấy một nắm, cầm chơi vui vẻ. Đột nhiên một người phụ nữ đi đến, chắc là mẹ thằng bé, thấy đống bọt trong tay con trai, cô ta nhăn mặt:
"Lau hết đi, bẩn quá. Con đó, không để mắt một chút lại chạy lung tung." Người phụ nữ nói xong còn như có như không liếc Hồng Kỳ.
Người phụ nữ này trông lạ hoắc, có lẽ là khách đến mua sắm. Quần áo cô ta mặc chẳng phải hàng cao cấp gì, thái độ lại còn lồi lõm như thế, trông WC thì sao, ăn hết của ăn của để nhà cô hả, tay cô bộ sạch lắm chắc mà đi chê người khác?
Người như thế Hồng Kỳ thấy nhiều rồi nên hắn bơ luôn, tiếp tục cắm cúi giặt ga giường. Sau đó có mấy người đến đi WC, đi xong đều tự giác trả phí, Hồng Kỳ ngồi lù lù ở đó, làm gì có ai mặt dày đến mức quịt tiền WC.
Người phụ nữ kia dạo một vòng trở về đây, xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, đứa nhỏ con cô ta cũng cầm một túi đồ ăn vặt.
"Đứng đây đợi mẹ nha." Người phụ nữ thả túi xuống đất, dặn dò đứa bé, sau đó chạy vào WC.
Hồng Kỳ vẫn đang tiếp tục sự nghiệp giặt đồ. Hắn đã xử lý xong ga trải giường, tiếp theo là vỏ chăn.
Hồng Kỳ cũng không quá chú ý đến thằng bé, chỉ thỉnh thoảng liếc nó một cái phòng trường hợp nó nổi hứng chạy tới phá hộp tiền, hắn đã từng ăn đắng một lần, tởn tới già rồi.
Người phụ nữ kia đi WC xong, mở ví kiếm nửa ngày, lấy ra năm hào hào phóng bỏ vào hộp tiền.
Ối giời, nhà giàu có khác, Hồng Kỳ bĩu môi, hắn không có ấn tượng tốt với người này.
Người phụ nữ đi lại chỗ đứa con, xách đồ lên, kiểm tra một chút, cau mày hỏi: "Đồng Đồng, hộp kẹo nhập khẩu mẹ mới mua cho con đâu rồi?"
Đứa con ấp a ấp úng không dám trả lời. Người phụ nữ đã hơi mất kiên nhẫn: "Nói mau, hộp kẹo đâu rồi?"
Đứa nhỏ mặt nhăn nhó ngó đông nhìn tây, trùng hợp nhìn thoáng qua bóng lưng Hồng Kỳ, người mẹ tinh mắt bắt được khoảng khắc đó, nhìn Hồng Kỳ bán tín bán nghi hỏi: "Anh có thấy hộp kẹo của Đồng Đồng nhà tôi đâu không?"
Mắt Hồng Kỳ trợn trắng, "Không để ý."
Người phụ nữ nhìn hắn như nhìn một kẻ ăn trộm: "Thế lúc nãy con tôi làm gì? Kẹo đâu?"
Hồng Kỳ dừng tay: "Tôi không phải cha nó, sao mà biết được?" Hồng Kỳ không nặng không nhẹ trả lời, nhưng hình như đã vô tình chạm phải vảy ngược của người phụ nữ kia, cô ta lập tức nổi bão, hét:
"Sao anh có thể anh nói như thế?! Già đầu rồi, đừng để thiên hạ chửi là vô văn hóa!"
Hồng Kỳ thả cái vỏ chăn trong tay xuống, nghiêm túc ngẫm lại, câu vừa rồi đúng là có vấn đề thật. Hắn bèn dịu giọng: "Chị kiếm lại thử xem, coi chừng nhét ở đâu đó mà quên đấy."
"Kiếm cái gì mà kiếm! Anh lấy chứ không ai! Người lớn mà đi lấy kẹo của con nít, không biết nhục hả?!" Người phụ nữ càng chửi càng hăng, nhiều người đã bắt đầu chú ý đến bên này.
Hồng Kỳ cau mày, người này càng ngày càng quá quắt, "Tôi là đàn ông, có lấy cũng phải lấy món gì quý quý, khi không lại đi lấy hộp kẹo nhà chị về làm gì? Nực cười."
Người phụ nữ kia bị Hồng Kỳ cho một vố cứng họng, hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Kỳ đang ung dung giặt đồ, cơn tức không biết phải xả vào đâu.
"Ai biết được, hộp kẹo tôi mua là hàng nhập khẩu mà. Anh có biết hàng nhập khẩu là gì không? Không có người lấy, chẳng lẽ hộp kẹo tự mọc chân chạy mất à?"
Hồng Kỳ giận quá hóa cười, "Chị kiểm tra thử túi áo con trai chị đi rồi hẵng nói. Coi chừng hộp kẹo tự mọc chân chạy mất thật đấy."
Khách đi WC thấy bên đây ồn ào, tò mò đứng lại hóng chuyện. Hồng Kỳ biết dù mình có nói thì bọn họ cũng chẳng giải tán, nên cứ mặc kệ vậy, hắn cây ngay không sợ chết đứng.
Người phụ nữ cau mày, ngồi chồm hỗm xuống kiểm tra túi quần con trai, quả nhiên móc ra được một hộp kẹo có nhãn in chữ nước ngoài. Người vây xem ồ lên, bàn tán chỉ trỏ.
Mặt người phụ nữ đỏ bừng: "Anh cố ý?" Cô ta đã sai còn không chịu xin lỗi, ngược lại còn lớn tiếng oán giận Hồng Kỳ vì đã khiến cô ta bẽ mặt trước bao nhiêu người.
"Mắc mớ gì đến tôi? Là chị tự chuốc nhục thôi." Hồng Kỳ ngoảnh mặt sang chỗ khác mở vòi nước xả đồ.
"Anh... Còn mày nữa, ăn cho cố xác vào, đồ vô tích sự!" Người phụ nữ kéo tay con trai vội vã rời đi, bao xấu hổ tức giận đều trút hết lên đầu thằng bé, hai người đi một đoạn xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ.
Hồng Kỳ ngao ngán lắc đầu. Trẻ con tham ăn cũng là bình thường thôi, vốn lúc nãy định nhắc người phụ nữ kia một tiếng, ai ngờ lại bị người ta vu khống. Phụ nữ không biết đúng sai như vậy, làm con trai cô ta cũng thật đáng thương.
"Giặt đồ hả?" Vừa nghe tiếng là Hồng Kỳ đã biết vị quản lý "quý hóa" kia lại đến rồi.
Trên đời này công nhận có nhiều người rảnh gớm. Hồng Kỳ tuy nghĩ vậy, ngoài mặt vẫn phải cười cười: "Ngài muốn đi WC sao, cứ vào đi, tôi không tính phí đâu."
Ta đang cao hứng, không chấp nhặt với ngươi, Hồng Kỳ cúi đầu vừa lầm bầm vừa chà chăn, một đống bọt trắng nổi lên trong thau. Một bé trai đang chơi gần đó thấy vậy liền chạy tới vốc lấy một nắm, cầm chơi vui vẻ. Đột nhiên một người phụ nữ đi đến, chắc là mẹ thằng bé, thấy đống bọt trong tay con trai, cô ta nhăn mặt:
"Lau hết đi, bẩn quá. Con đó, không để mắt một chút lại chạy lung tung." Người phụ nữ nói xong còn như có như không liếc Hồng Kỳ.
Người phụ nữ này trông lạ hoắc, có lẽ là khách đến mua sắm. Quần áo cô ta mặc chẳng phải hàng cao cấp gì, thái độ lại còn lồi lõm như thế, trông WC thì sao, ăn hết của ăn của để nhà cô hả, tay cô bộ sạch lắm chắc mà đi chê người khác?
Người như thế Hồng Kỳ thấy nhiều rồi nên hắn bơ luôn, tiếp tục cắm cúi giặt ga giường. Sau đó có mấy người đến đi WC, đi xong đều tự giác trả phí, Hồng Kỳ ngồi lù lù ở đó, làm gì có ai mặt dày đến mức quịt tiền WC.
Người phụ nữ kia dạo một vòng trở về đây, xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, đứa nhỏ con cô ta cũng cầm một túi đồ ăn vặt.
"Đứng đây đợi mẹ nha." Người phụ nữ thả túi xuống đất, dặn dò đứa bé, sau đó chạy vào WC.
Hồng Kỳ vẫn đang tiếp tục sự nghiệp giặt đồ. Hắn đã xử lý xong ga trải giường, tiếp theo là vỏ chăn.
Hồng Kỳ cũng không quá chú ý đến thằng bé, chỉ thỉnh thoảng liếc nó một cái phòng trường hợp nó nổi hứng chạy tới phá hộp tiền, hắn đã từng ăn đắng một lần, tởn tới già rồi.
Người phụ nữ kia đi WC xong, mở ví kiếm nửa ngày, lấy ra năm hào hào phóng bỏ vào hộp tiền.
Ối giời, nhà giàu có khác, Hồng Kỳ bĩu môi, hắn không có ấn tượng tốt với người này.
Người phụ nữ đi lại chỗ đứa con, xách đồ lên, kiểm tra một chút, cau mày hỏi: "Đồng Đồng, hộp kẹo nhập khẩu mẹ mới mua cho con đâu rồi?"
Đứa con ấp a ấp úng không dám trả lời. Người phụ nữ đã hơi mất kiên nhẫn: "Nói mau, hộp kẹo đâu rồi?"
Đứa nhỏ mặt nhăn nhó ngó đông nhìn tây, trùng hợp nhìn thoáng qua bóng lưng Hồng Kỳ, người mẹ tinh mắt bắt được khoảng khắc đó, nhìn Hồng Kỳ bán tín bán nghi hỏi: "Anh có thấy hộp kẹo của Đồng Đồng nhà tôi đâu không?"
Mắt Hồng Kỳ trợn trắng, "Không để ý."
Người phụ nữ nhìn hắn như nhìn một kẻ ăn trộm: "Thế lúc nãy con tôi làm gì? Kẹo đâu?"
Hồng Kỳ dừng tay: "Tôi không phải cha nó, sao mà biết được?" Hồng Kỳ không nặng không nhẹ trả lời, nhưng hình như đã vô tình chạm phải vảy ngược của người phụ nữ kia, cô ta lập tức nổi bão, hét:
"Sao anh có thể anh nói như thế?! Già đầu rồi, đừng để thiên hạ chửi là vô văn hóa!"
Hồng Kỳ thả cái vỏ chăn trong tay xuống, nghiêm túc ngẫm lại, câu vừa rồi đúng là có vấn đề thật. Hắn bèn dịu giọng: "Chị kiếm lại thử xem, coi chừng nhét ở đâu đó mà quên đấy."
"Kiếm cái gì mà kiếm! Anh lấy chứ không ai! Người lớn mà đi lấy kẹo của con nít, không biết nhục hả?!" Người phụ nữ càng chửi càng hăng, nhiều người đã bắt đầu chú ý đến bên này.
Hồng Kỳ cau mày, người này càng ngày càng quá quắt, "Tôi là đàn ông, có lấy cũng phải lấy món gì quý quý, khi không lại đi lấy hộp kẹo nhà chị về làm gì? Nực cười."
Người phụ nữ kia bị Hồng Kỳ cho một vố cứng họng, hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Kỳ đang ung dung giặt đồ, cơn tức không biết phải xả vào đâu.
"Ai biết được, hộp kẹo tôi mua là hàng nhập khẩu mà. Anh có biết hàng nhập khẩu là gì không? Không có người lấy, chẳng lẽ hộp kẹo tự mọc chân chạy mất à?"
Hồng Kỳ giận quá hóa cười, "Chị kiểm tra thử túi áo con trai chị đi rồi hẵng nói. Coi chừng hộp kẹo tự mọc chân chạy mất thật đấy."
Khách đi WC thấy bên đây ồn ào, tò mò đứng lại hóng chuyện. Hồng Kỳ biết dù mình có nói thì bọn họ cũng chẳng giải tán, nên cứ mặc kệ vậy, hắn cây ngay không sợ chết đứng.
Người phụ nữ cau mày, ngồi chồm hỗm xuống kiểm tra túi quần con trai, quả nhiên móc ra được một hộp kẹo có nhãn in chữ nước ngoài. Người vây xem ồ lên, bàn tán chỉ trỏ.
Mặt người phụ nữ đỏ bừng: "Anh cố ý?" Cô ta đã sai còn không chịu xin lỗi, ngược lại còn lớn tiếng oán giận Hồng Kỳ vì đã khiến cô ta bẽ mặt trước bao nhiêu người.
"Mắc mớ gì đến tôi? Là chị tự chuốc nhục thôi." Hồng Kỳ ngoảnh mặt sang chỗ khác mở vòi nước xả đồ.
"Anh... Còn mày nữa, ăn cho cố xác vào, đồ vô tích sự!" Người phụ nữ kéo tay con trai vội vã rời đi, bao xấu hổ tức giận đều trút hết lên đầu thằng bé, hai người đi một đoạn xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ.
Hồng Kỳ ngao ngán lắc đầu. Trẻ con tham ăn cũng là bình thường thôi, vốn lúc nãy định nhắc người phụ nữ kia một tiếng, ai ngờ lại bị người ta vu khống. Phụ nữ không biết đúng sai như vậy, làm con trai cô ta cũng thật đáng thương.
Bình luận truyện