Xí Hoang Nghi Thượng

Chương 33



"Hồi nãy làm gì sợ dữ vậy?" Hồng Kỳ chưa bao giờ thấy Phổ Thông hoang mang như thế, thành ra hắn có hơi tò mò.

"Ừm... Anh biết con đường nhỏ phía Tây không?" Nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ kia, da gà gai ốc của Phổ Thông đua nhau nổi lên.

Động tác kỳ cọ của Hồng Kỳ thoáng ngừng lại, "Đừng nói là em bị mấy cô bên đó "chào hàng" nha?"

"Sao anh biết?" Phổ Thông ngạc nhiên, chẳng lẽ Hồng Kỳ cũng từng lâm vào hoàn cảnh như y?

"Em nghĩ mấy người đó làm nghề gì?" Hồng Kỳ híp mắt, xoa xà phòng khắp cơ thể.

"Chắc chắn không phải là nghề gì đứng đắn rồi." Phổ Thông cũng lờ mờ đoán ra công việc của người phụ nữ kia.

"Bọn họ bán dâm." Hồng Kỳ nói thẳng, "Thường thì họ toàn ở trong nhà chứa đợi khách đến, nhưng cũng có lúc, họ nhân khi tối trời ra đường đón khách. Hôm nay em về trễ, gặp phải họ cũng là chuyện bình thường."

Phổ Thông giúp Hồng Kỳ kỳ lưng, "Vậy hả, lần sau em sẽ chú ý hơn." Sau đó là một mảng im lặng. Hồng Kỳ nhìn bọt xà phòng trên da, thở dài, "Em có chuyện muốn hỏi phải không?"

Phổ Thông cười khì khì, bị anh ấy nhìn ra rồi à, "Sao anh biết rõ chuyện này thế, anh cũng bị rồi hả?"

"Chủ yếu là nghe đám đàn ông đi WC kể, nhưng anh cũng đã bị mời một lần."

"Thật sao? Vậy anh có đi theo bọn họ không?" Phổ Thông chỉ để ý mỗi cái này.

"Đi theo làm gì, bẩn lắm." Những người kia đều là loại kiếm tiền bằng thể xác, mà nếu có sạch sẽ thì hắn cũng chẳng thèm, gu của hắn không phải là phụ nữ lớn tuổi, hơn nữa hắn không thích phụ nữ.

Phổ Thông yên tâm, may quá, chỉ là y cả nghĩ. Hồng Kỳ lại nhỏ giọng kể với Phổ Thông, khu phía Tây chủ yếu là gái già hết đát, khách của họ đa số là dân lao động thu nhập thấp, trời tối thì có ai nhìn thấy mặt mũi thế nào đâu, chỉ cần thoải mái là được.

"Nhưng bọn họ cũng đáng thương thật, dù gì cũng là phận đàn bà con gái, làm cái nghề này chắc họ phải chịu nhiều tủi nhục lắm." Phổ Thông có chút đồng tình với những người phụ nữ kia.

"Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Họ có tay chân đầy đủ, sao không biết kiếm việc mà làm, làm gì cũng đỡ hơn đi làm cái nghề đó." Hồng Kỳ lườm Phổ Thông một cái.

Phổ Thông vò đầu, Hồng Kỳ nói cũng đúng, "Thôi kệ, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Sau này em sẽ tránh chỗ đó ra vậy." Mặc dù đó là con đường ngắn nhất để về nhà.

Tới phiên Hồng Kỳ chà lưng cho Phổ Thông. Nhìn tấm lưng rắn chắc của y, Hồng Kỳ lại nổi lên ý xấu, luồn tay ra trước bắt lấy người anh em mềm nhũn của Phổ Thông, "Ây dà, để anh xem xem chỗ này đã rửa sạch sẽ chưa nha."

Phổ Thông giữ chặt cái tay lộn xộn của Hồng Kỳ, dưới cái nhìn chằm chằm của Hồng Kỳ, vật nào đó từ từ cứng lên.

Phổ Thông chợt nhớ đến dạo trước Hồng Kỳ từng đùa dai đòi giúp y thay quần, cuối cùng lại mắc cỡ chuồn mất, y vẫn chưa tính sổ chuyện đó đâu.

"Vẫn chưa, hay là anh rửa sạch giúp em đi?"

Hồng Kỳ nhéo nhẹ một cái, "Đau ráng chịu nha."

Phổ Thông gật đầu, gì chứ này thì y không sợ, thậm chí còn hối thúc Hồng Kỳ, "Nhanh lên nào~"

Hồng Kỳ làm thật. Hắn chà nhẹ từ phần gốc đến quy đầu, bao quy đầu của Phổ Thông vẫn còn nên công tác vệ sinh cũng chẳng mấy rắc rối, chỉ cần rửa cho sạch thôi.

Hồng Kỳ xoa phần đỉnh, bong bóng xà phòng trượt dọc xuống tới hai túi trứng.

Hồng Kỳ làm rất cẩn thận, vô tình khiến người anh em của Phổ Thông càng thêm cứng, suýt nữa không chịu nổi mượn đùi Hồng Kỳ cọ xát một trận rồi.

Cuối cùng cũng rửa xong, Phổ Thông hết kiên nhẫn quay sang ôm chầm lấy Hồng Kỳ, sờ sờ thân dưới hắn, quả nhiên cũng đã cương rồi, "Hồng ca, em đã dùng miệng làm cho anh rồi, anh phải coi báo đáp em sao đi chứ."

"Cái gì? Hồi nào?" Hồng Kỳ giả ngốc.

"Em mặc kệ, lần này em không cho anh thoát đâu!" Phổ Thông nói xong liền nhấn nhẹ đầu Hồng Kỳ xuống.

"Ê ê, đợi anh đóng cửa đã!" Hồng Kỳ thoát khỏi ma trảo của Phổ Thông, làm loại chuyện thì phải kín đáo một chút chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện