Xí Hoang Nghi Thượng
Chương 40
Kết thúc hiệp hai, Hồng Kỳ mệt phờ râu, vừa được Phổ Thông buông ra là ngủ thiếp luôn. Phổ Thông đã ăn no nên tạm thời không làm khó hắn nữa, dịu dàng ngắm người yêu đang say giấc. Chợt y nhìn lướt qua phần sau của manga, tặc lưỡi, Thì ra làm xong là phải vệ sinh như vậy hả?
Phổ Thông nhẹ nhàng ra ngoài bê vào một chậu nước sạch, trở mình cho Hồng Kỳ sao cho mông hắn hướng lên trời rồi bắt đầu rửa ráy cho hắn. Đầu tiên y nhúng ướt khăn lông, vắt ráo, lau sạch tinh dịch vương trên bắp đùi hắn. Y nhìn nhìn miệng huyệt, chắc chắn bên trong vẫn còn "con cháu" của y, nếu cứ để vậy thế nào cũng sẽ đau bụng cho coi. Thế là y thấm ướt ngón tay, cẩn thận tiến vào cơ thể Hồng Kỳ. Cảm xúc lành lạnh đối lập với vách thịt nóng bỏng, Hồng Kỳ đang ngủ cũng cảm thấy khó chịu, nhíu mày buộc miệng kêu một tiếng, "Ưm.."
Phổ Thông thoáng ngừng lại, sau đó nín thở khuấy đảo trong huyệt nhỏ, cố gắng làm nhẹ hết mức có thể để Hồng Kỳ được yên giấc. Theo động tác của y, một ít chất lỏng trắng đục chầm chậm chảy ra. Đến khi cảm thấy bên trong sạch rồi, y lấy khăn bông ẩm lau sạch tinh dịch, rồi dùng một chiếc khăn khác lau sơ cơ thể Hồng Kỳ một lần nữa.
Sau khi cất manga về chỗ cũ, Phổ Thông trèo lên giường ôm lấy Hồng Kỳ, hạnh phúc tiến vào mộng đẹp.
Những ngày sau hai người ăn ngon biết mùi, cứ rảnh rỗi là lao vào nhau, làm đến mức Hồng Kỳ cảm thấy mặt sau sắp không chịu nổi, vừa sưng vừa đau, mới bắt Phổ Thông tiết chế lại.
Vài ngày sau khi Hồng Kỳ phát lệnh "ăn kiêng", Phổ Thông ôm về một đống Vaseline với thuốc mỡ, trịnh trọng đặt trước mặt Hồng Kỳ.
"Anh đâu có bị trĩ đâu, em mua mấy thứ này làm gì?!" Hồng Kỳ đỏ mặt.
"Anh nói phía sau đau nên em mới mua cho anh xài đó. Đừng lo, em sẽ giúp anh bôi mà." Phổ Thông thành thật trả lời, tuổi trẻ tinh lực tràn trề, nhiêu đó với y chẳng bõ dính răng.
Hồng Kỳ liếc một cái là thấy ngay âm mưu của y, nhưng hắn chỉ hừ lạnh, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thật là, ai bảo hắn không có sức đề kháng với thằng nhóc này chứ?
Một buổi tối nọ, sau khi tắm xong, hai người cùng nằm lì trên giường.
Phổ Thông quay sang ôm eo Hồng Kỳ, "Anh này, em nghe nói phía Bắc lại sắp sửa xây thêm WC công cộng mới đó."
"Ừ, hình như cũng là công trình tư nhân giống bên này." Hồng Kỳ sờ sờ bàn tay đầy vết chai của Phổ Thông, chuyện này đang là đề tài bàn tán của các dì, hắn cũng nghe ngóng được chút ít.
Phổ Thông bị nhột rút tay về, chuyển sang khoác vai Hồng Kỳ, "Vậy liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh không?" Trong tương lai khu này sẽ có tận bốn WC, cạnh tranh khốc liệt là vấn đề không tránh khỏi.
"Chắc là không đâu. Khu thương mại này vừa lớn vừa đông, không chừng vì không đủ WC nên người ta mới xây thêm đấy." Bốn cái bốn hướng, cùng lắm thì lượng khách mỗi ngày giảm bớt vài người, sẽ không gây ảnh hưởng lớn.
"À, anh lỡ làm vỡ cái gương rồi, mai nếu có dịp em ghé tiệm tạp hóa mua cái mới nha." Hồng Kỳ híp mắt, sáng nay lúc dọn dẹp hắn vô tình làm rớt cái gương to bằng lòng bàn tay duy nhất trong phòng, thế là nó nát bét, không xài được nữa nên đã quăng vào thùng rác rồi.
"Em nhớ rồi." Phổ Thông khẽ gật đầu, cái tay không ngoan lại bắt đầu táy máy, "Anh, em giúp anh bôi thuốc nha?"
"Bôi gì nữa, anh khỏe rồi!" Hồng Kỳ cắn môi, lần trước tự bôi xong cứ thấy là lạ, khiến hắn không dám ngồi, cứ sợ người ta thấy rồi lại đồn khắp thiên hạ rằng hắn bị trĩ.
"Khỏe rồi hả? Vậy thì tốt, em sắp phát điên rồi đây." Hai mắt Phổ Thông sáng rỡ như đèn pha, vội vàng tụt quần Hồng Kỳ.
"Này!" Hồng Kỳ đỏ mặt kêu lên, tên nhóc này sao lại trở nên lưu manh thế kia?
Dù xác lập quan hệ đã lâu, nhưng hai người vẫn y như đang trong tuần trăng mật, gắn bó như keo sơn, nhu cầu tình dục cũng tương đối cao. Phổ Thông bôi trơn khuếch trương đầy đủ, chầm chậm tiến vào. Lần này y vẫn chẳng mang bao cao su, vì trong phòng không "tàng trữ" thứ đó, hơn nữa làm xong y cũng không ngại khổ xử lý tinh dịch còn bên trong cho Hồng Kỳ đâu.
"A, đợi chút..." Lúc Phổ Thông vào được một nửa, Hồng Kỳ cản y lại, sau đó tự mình thay đổi tư thế, hít sâu thả lỏng cơ thể, sau đó ra hiệu cho Phổ Thông tiếp tục làm. Phổ Thông cúi người ôm eo hắn, hôn hôn đầu v* hắn, ưỡn hông tiến vào nơi ấm áp kia.
Da thịt mướt mồ hôi của hai người dính sát vào nhau, Phổ Thông vừa đưa đẩy vừa xoa nắn phân thân Hồng Kỳ, hưởng thụ nghe tiếng rên rỉ của hắn, dưới thân càng đâm rút mạnh và nhanh hơn.
"A!"
"Hồng ca, thoải mái không?"
"Thoải mái lắm, đừng dừng lại." Cả hai nơi nhạy cảm đều bị Phổ Thông đùa bỡn, Hồng Kỳ rên đến khàn cả giọng, người đỏ như con tôm luộc, lí trí đều đã nghỉ phép, mềm oặt nằm trên giường mặc Phổ Thông khi dễ.
Phổ Thông nhẹ nhàng ra ngoài bê vào một chậu nước sạch, trở mình cho Hồng Kỳ sao cho mông hắn hướng lên trời rồi bắt đầu rửa ráy cho hắn. Đầu tiên y nhúng ướt khăn lông, vắt ráo, lau sạch tinh dịch vương trên bắp đùi hắn. Y nhìn nhìn miệng huyệt, chắc chắn bên trong vẫn còn "con cháu" của y, nếu cứ để vậy thế nào cũng sẽ đau bụng cho coi. Thế là y thấm ướt ngón tay, cẩn thận tiến vào cơ thể Hồng Kỳ. Cảm xúc lành lạnh đối lập với vách thịt nóng bỏng, Hồng Kỳ đang ngủ cũng cảm thấy khó chịu, nhíu mày buộc miệng kêu một tiếng, "Ưm.."
Phổ Thông thoáng ngừng lại, sau đó nín thở khuấy đảo trong huyệt nhỏ, cố gắng làm nhẹ hết mức có thể để Hồng Kỳ được yên giấc. Theo động tác của y, một ít chất lỏng trắng đục chầm chậm chảy ra. Đến khi cảm thấy bên trong sạch rồi, y lấy khăn bông ẩm lau sạch tinh dịch, rồi dùng một chiếc khăn khác lau sơ cơ thể Hồng Kỳ một lần nữa.
Sau khi cất manga về chỗ cũ, Phổ Thông trèo lên giường ôm lấy Hồng Kỳ, hạnh phúc tiến vào mộng đẹp.
Những ngày sau hai người ăn ngon biết mùi, cứ rảnh rỗi là lao vào nhau, làm đến mức Hồng Kỳ cảm thấy mặt sau sắp không chịu nổi, vừa sưng vừa đau, mới bắt Phổ Thông tiết chế lại.
Vài ngày sau khi Hồng Kỳ phát lệnh "ăn kiêng", Phổ Thông ôm về một đống Vaseline với thuốc mỡ, trịnh trọng đặt trước mặt Hồng Kỳ.
"Anh đâu có bị trĩ đâu, em mua mấy thứ này làm gì?!" Hồng Kỳ đỏ mặt.
"Anh nói phía sau đau nên em mới mua cho anh xài đó. Đừng lo, em sẽ giúp anh bôi mà." Phổ Thông thành thật trả lời, tuổi trẻ tinh lực tràn trề, nhiêu đó với y chẳng bõ dính răng.
Hồng Kỳ liếc một cái là thấy ngay âm mưu của y, nhưng hắn chỉ hừ lạnh, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thật là, ai bảo hắn không có sức đề kháng với thằng nhóc này chứ?
Một buổi tối nọ, sau khi tắm xong, hai người cùng nằm lì trên giường.
Phổ Thông quay sang ôm eo Hồng Kỳ, "Anh này, em nghe nói phía Bắc lại sắp sửa xây thêm WC công cộng mới đó."
"Ừ, hình như cũng là công trình tư nhân giống bên này." Hồng Kỳ sờ sờ bàn tay đầy vết chai của Phổ Thông, chuyện này đang là đề tài bàn tán của các dì, hắn cũng nghe ngóng được chút ít.
Phổ Thông bị nhột rút tay về, chuyển sang khoác vai Hồng Kỳ, "Vậy liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh không?" Trong tương lai khu này sẽ có tận bốn WC, cạnh tranh khốc liệt là vấn đề không tránh khỏi.
"Chắc là không đâu. Khu thương mại này vừa lớn vừa đông, không chừng vì không đủ WC nên người ta mới xây thêm đấy." Bốn cái bốn hướng, cùng lắm thì lượng khách mỗi ngày giảm bớt vài người, sẽ không gây ảnh hưởng lớn.
"À, anh lỡ làm vỡ cái gương rồi, mai nếu có dịp em ghé tiệm tạp hóa mua cái mới nha." Hồng Kỳ híp mắt, sáng nay lúc dọn dẹp hắn vô tình làm rớt cái gương to bằng lòng bàn tay duy nhất trong phòng, thế là nó nát bét, không xài được nữa nên đã quăng vào thùng rác rồi.
"Em nhớ rồi." Phổ Thông khẽ gật đầu, cái tay không ngoan lại bắt đầu táy máy, "Anh, em giúp anh bôi thuốc nha?"
"Bôi gì nữa, anh khỏe rồi!" Hồng Kỳ cắn môi, lần trước tự bôi xong cứ thấy là lạ, khiến hắn không dám ngồi, cứ sợ người ta thấy rồi lại đồn khắp thiên hạ rằng hắn bị trĩ.
"Khỏe rồi hả? Vậy thì tốt, em sắp phát điên rồi đây." Hai mắt Phổ Thông sáng rỡ như đèn pha, vội vàng tụt quần Hồng Kỳ.
"Này!" Hồng Kỳ đỏ mặt kêu lên, tên nhóc này sao lại trở nên lưu manh thế kia?
Dù xác lập quan hệ đã lâu, nhưng hai người vẫn y như đang trong tuần trăng mật, gắn bó như keo sơn, nhu cầu tình dục cũng tương đối cao. Phổ Thông bôi trơn khuếch trương đầy đủ, chầm chậm tiến vào. Lần này y vẫn chẳng mang bao cao su, vì trong phòng không "tàng trữ" thứ đó, hơn nữa làm xong y cũng không ngại khổ xử lý tinh dịch còn bên trong cho Hồng Kỳ đâu.
"A, đợi chút..." Lúc Phổ Thông vào được một nửa, Hồng Kỳ cản y lại, sau đó tự mình thay đổi tư thế, hít sâu thả lỏng cơ thể, sau đó ra hiệu cho Phổ Thông tiếp tục làm. Phổ Thông cúi người ôm eo hắn, hôn hôn đầu v* hắn, ưỡn hông tiến vào nơi ấm áp kia.
Da thịt mướt mồ hôi của hai người dính sát vào nhau, Phổ Thông vừa đưa đẩy vừa xoa nắn phân thân Hồng Kỳ, hưởng thụ nghe tiếng rên rỉ của hắn, dưới thân càng đâm rút mạnh và nhanh hơn.
"A!"
"Hồng ca, thoải mái không?"
"Thoải mái lắm, đừng dừng lại." Cả hai nơi nhạy cảm đều bị Phổ Thông đùa bỡn, Hồng Kỳ rên đến khàn cả giọng, người đỏ như con tôm luộc, lí trí đều đã nghỉ phép, mềm oặt nằm trên giường mặc Phổ Thông khi dễ.
Bình luận truyện