Xích Ái Sát Thủ

Chương 160: Bóng dáng



Đứng trên bất kỳ lập trường nào mà nói thì bọn họ đều phải chăm sóc Nile, nhưng ai sẽ chăm sóc nó, đây là vấn đề nan giải.

“Đây là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi, một mình Samantha là quá đủ rồi, tôi không muốn đau đầu nữa đâu, đừng tới tìm tôi.” Stephanie không cần thiết phải thích con nít, ngoại trừ con của mình, “Một đứa tiểu quỷ đã chịu không nổi rồi.”

Samantha thè lưỡi với Stephanie, “Con không phải là tiểu quỷ.”

“Với lại con thích Nile, con muốn cậu ấy làm em trai của con.” Kéo lấy tay của Nile, Samantha quyết định phải làm một người chị tốt, “Chờ cậu ấy lớn lên thì cậu ấy có thể gả cho con, làm cô dâu của con.”

“Cô dâu? Quả nhiên là con gái của cô.” Phong Triển Nặc chỉ có thể nói như vậy, Stephanie giơ lên ngón tay cái với con gái của mình, “Hay lắm, nhưng mà cô dâu chỉ có thể có một, có cậu ấy rồi thì con có thể bái bai chú Ian, chính con tự quyết định.”

“Khó quá, chú Ian là chú rể của con!” Thốt lên nguyện vọng của mình, Samantha cảm thấy rất khó lựa chọn giữa cô dâu và chú rể ở trước mặt.

Feston đã nghe quá đủ, hắn tiếp nhận đứa nhỏ trong tay của Phong Triển Nặc, “Tôi đưa nó đi trước.”

Nile khóc một hồi, dùng hết tất cả sức lực, quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, Bob phất tay, “Đúng, đúng, đưa hắn đi đi, nơi này không thích hợp cho con nít, nếu các cậu không muốn làm cho nó trở thành Glen thứ hai thì nhanh chóng dẫn nó rời khỏi nơi này đi.”

Đem chai rượu nhét vào trong ngực, Bob thở phào một hơi, “Tôi cũng được giải thoát rồi.” Bob nói như vậy với một đứa nhỏ, thật sự không có cách nào để bình tĩnh, không ngờ nó lại là con của Glen, nghĩ như vậy, thấy Phong Triển Nặc đi đến, Bob liền gọi đối phương lại.

“Cậu không thể làm cha của đứa nhỏ này, Ian, bởi vì cậu không phải, vì để bù lại những gì cậu đã làm mà đi quan tâm nuôi dưỡng nó, nhưng chờ đến khi nó trưởng thành, mầm móng thù hận sẽ nẩy mầm, sớm muộn gì cũng có một ngày nó trở thành rắn độc mà quay lại cắn cậu, khi đó tôi không biết cậu có cách nào để tránh né hay không.” Gặp qua rất nhiều ví dụ, trong lời nói của Bob có thâm ý, một tia sáng lóe lên dưới đáy mắt, “Tôi hy vọng cậu đừng quên sự kiêng kị trong cái ngành này của chúng ta.”

Nếu không thể khống chế tâm tư và hành vi thì sát thủ chẳng khác gì người thường, động tình, động lòng thì nhược điểm sẽ càng ngày càng nhiều, sát thủ mà như vậy thì sẽ hoàn toàn thất bại.

Cái chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Cám ơn anh đã nhiều lời như vậy, nhưng mà anh không cần lo, tôi không tính sẽ làm cha của nó, tôi cũng không muốn làm thế thân của một người đã chết.” Quay đầu đi, ngón tay phất phất, bước chân vẫn ung dung như trước, câu trả lời của Phong Triển Nặc làm cho Bob yên tâm một chút, ít nhất Ian vẫn là Ian.

Trước khi quyết định nên để đứa nhỏ này ở đâu thì Phong Triển Nặc chỉ có thể đưa nó về nhà.

“Đi đến nhà của anh.” Ngồi lên xe, hắn nói với Feston, người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn hắn một cái, “Lý do?”

“Có ý gì? Chuyện này mà cũng cần lý do nữa hay sao?” Nile đang ngủ say ở băng ghế sau, Phong Triển Nặc gõ ngón tay lên vô lăng ở trước mặt của Feston, “Chỗ của tôi không thể tùy tiện dẫn người đến, anh cũng biết quy củ mà.” Hắn nhướng mày. fynnz.wordpress.com

“Cho dù nó chỉ là một đứa nhỏ?” Feston hỏi.

“Cho dù nó chỉ là một đứa nhỏ thì cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau, Feston nở nụ cười, “Tốt lắm, cậu không trả lời rằng nơi của cậu sẽ bất lợi cho hoàn cảnh sinh sống cũng như trưởng thành của nó.” Tỏ vẻ vừa lòng, Feston khởi động xe, “Cậu không xử trí theo cảm tính, thật sự là một hiện tượng tốt.”

Phong Triển Nặc nghiêng đầu về phía Feston, “Có cần tôi nhắc nhở anh là tôi làm nghề gì hay không, xử trí theo cảm tính à?” Hắn cười lạnh, “Nhiều lần xử trí theo cảm tính sẽ lấy mạng của tôi, chỉ một lần là đủ rồi.”

Nắm lấy bàn tay đang cầm vô lăng của Feston, ngón tay thiếu vân tay chậm rãi cọ xát, Feston đè lại tay của hắn, “Tôi sẽ không muốn lấy mạng của cậu, ở đây sẽ không, nhưng ở trên giường thì có thể.” Feston hôn lên tay của Phong Triển Nặc, sau đó đột nhiên hôn lên môi của đối phương, hơi thở thuộc về Feston bỗng nhiên ập đến, đây thật sự là muốn lấy mạng người ta, Phong Triển Nặc dự cảm bọn họ sắp sửa bùng nổ.

Ở trong xe có thể nghe thấy tiếng môi lưỡi cọ sát ẩm ướt, ngoài trời rét lạnh nhưng trong này lại như bừng lên ngọn lửa, Phong Triển Nặc mặc kệ phía sau còn có Nile, hắn ôm đầu của Feston, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu sắc, Feston nâng cổ của Phong Triển Nặc lên.

Hai người càng kề sát càng gần, hàm răng của hắn xẹt qua cổ họng của Feston, nghe thấy tiếng rên rỉ nặng nề, tay của Feston đang tiến vào trong áo của hắn, vuốt ve ngực hắn, hô hấp dồn dập.

Đương nhiên bọn họ cũng biết nơi này không thích hợp nhưng hiện tại rất khó dừng lại, có lẽ chỉ cần làm một phần…..

Feston chuẩn bị kéo xuống phẹc mơ tuya quần của Phong Triển Nặc thì bỗng nhiên phát hiện có một ánh mắt.

Gương chiếu hậu ở phía trước phản xạ một đôi mắt, không biết Nile đã ngồi dậy từ khi nào, đang nhìn chằm chằm bọn họ ở trong gương, Phong Triển Nặc cùng Feston đang tiến hành chuyện của người lớn, đàn ông và đàn ông, dứt khoát, mạnh bạo, dã man, thân thể tiếp xúc một cách đầy tình sắc.

Thật sự là một cảnh tượng gượng gạo, Phong Triển Nặc kéo lại quần áo, sau đó quay đầu ra phía sau, “Nhắm mắt lại, xem như cậu chưa từng nhìn thấy cái gì cả.”

Nile vẫn nhìn bọn họ, ánh mắt kia không phải là tò mò, cũng không phải sợ hãi, rất khó có thể nói rõ đây là ánh mắt gì, Feston và Phong Triển Nặc, hai người bọn họ bỗng nhiên cảm nhận được tâm tình của người làm cha.

Trong tình huống này thì làm sao có thể làm tiếp, Feston giẫm chân ga, “Đây là vấn đề của cậu, cậu giải quyết nó đi, định cho nó ở chỗ của tôi trong bao lâu?”

“Vấn đề của tôi chẳng lẽ không phải của anh hay sao, còn ở bao lâu à….chờ tôi nghĩ xong rồi sẽ nói cho anh biết, trước đó thì cứ để nó ở nhà của anh, đương nhiên tôi cũng sẽ ở đó, dù sao hành lý của tôi còn ở trong cốp xe, ở chỗ của anh thì cái gì cũng có.” Câu này không chỉ nói về việc ăn uống, theo ánh mắt chớp động của Phong Triển Nặc thì Feston mơ hồ có thể cảm giác được đối phương đang suy tính cái gì đó.

Sau này Feston rốt cục cảm thấy hối hận vì đã không truy cứu đến cùng cái cảm giác lúc này, cái loại hối hận đó không thể dùng bất cứ thứ gì để bù đắp, nó trở thành ấn tượng sinh mạng khắc sâu vào ký ức của hắn.

Mà lúc ấy Phong Triển Nặc cũng không nhận ra điểm này, hắn chỉ nghĩ đến một việc có thể cứu giúp tình huống hiện tại.

Trở lại nhà của Feston, nơi này đã trải qua một vụ nổ lớn, cũng trải qua quá trình điều tra, hiện tại đã sửa chữa lại hoàn toàn.

Feston mở cửa đi vào, Phong Triển Nặc ném hành lý, nhìn quanh chỗ ở quen thuộc này, “Tôi vẫn thích nơi này hơn, đương nhiên nhà của anh ở Washington cũng không tệ, nhưng tôi có vẻ quen với nơi này hơn.”

“Cậu từng bị còng ở trong này, đương nhiên ấn tượng rất sâu sắc.” Nhớ lại quá trình đấu đá ngày đó, Feston nhếch môi.

Hắn cho người ta sửa sang lại như cũ, cho nên hiện tại hết thảy đều khôi phục lại bộ dáng của lúc trước.

Nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, sô pha, bồn tắm lớn, còn có bàn ăn….Bọn họ từng đánh nhau ở trong này, trên sàn có dấu vết của xiềng xích lõm xuống, sô pha trở thành bãi chiến trường, thật vất vả mới ăn xong bữa tối trong hòa bình, Feston làm thịt bò bít tết, hai ly rượu vang thơm lừng, bọn họ còn cùng nhau nấu mì Ý, Feston nhớ rõ bữa tối đó ăn khá ngon.

Nile đứng trước cửa, Phong Triển Nặc dừng lại hồi ức, “Vào đi nhóc.” Hắn ngoắc ngón tay với nó. fynnz810

Mặc kệ có phải nguyện ý hay không, Nile biết hiện tại nó phải nghe lời của hai người kia, đây là địa bàn của bọn họ, nó phải nghe lời bọn họ, đây là chuyện mà nó đã học được trong một năm qua.

Nile ở trong nhà của Feston, nó vẫn rất ít khi mở miệng nói chuyện, Phong Triển Nặc cũng không để ý nó có nói chuyện hay không, chỉ cần nó có phản ứng với lời của hắn, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm thì hắn có thể chấp nhận sự tồn tại của nó.

Phong Triển Nặc không phải là người hòa đồng, Feston biết rõ thói quen của hắn, bọn họ đã sớm hình thành một loại ăn ý nhất định, đều dành cho nhau không gian riêng tư.

Bọn họ đều có lĩnh vực riêng, bởi vì sát thủ luôn hành động một mình, ngoại trừ thời điểm hắn tiến hành nhiệm vụ giết người thì hắn có thể trở nên ôn hòa dễ gần, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của kẻ khác, còn ngài cảnh sát bị đình chỉ công tác kỳ thật cũng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý.

“….Cổ phần của tôi giao cho Greg, nhưng không phải là không có điều kiện, cậu ấy phải mua những cổ phần đó.” Cầm điện thoại, Feston đưa ly cà phê đã pha xong cho Phong Triển Nặc, theo cuộc nói chuyện thì cũng biết hắn đang thảo luận về chuyện gì.

“Tôi biết đây là một phần tiền lớn, nhưng nếu muốn giải quyết thì cứ dựa theo trình tự bình thường đi, nếu cậu ấy không cần thì tôi có thể chia ra bán cho các cổ đông khác.” Feston dựa vào ghế, đó là một buổi chiều yên lặng, mùi cà phê lượn lờ xung quanh, hắn xem vài tin tức mới nhận được trên máy tính.

Khi Feston xử lý công việc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dãy số liệu, mặc bộ đồ đơn giản nhẹ nhàng, nhưng cả người lại tản mát ra một loại cảm giác khiến người ta không thể bỏ qua, nhanh chóng ghi nhớ những thứ trên trang giấy, hắn luôn quyết định rất nhanh.

Chờ Feston cúp máy, Phong Triển Nặc khom lưng hôn lên mặt hắn, “Mới qua giữa trưa mà đã chăm chỉ làm việc như vậy, chẳng lẽ anh không biết lúc anh nghiêm mặt làm việc rất có sức hấp dẫn hay sao?” Làm cho người ta muốn chọc phá.

“Cậu đang nói cho tôi biết là cậu bị tôi hấp dẫn? Ngay hiện tại?” Trước khi Phong Triển Nặc tránh ra thì liền bị Feston giữ chặt, Feston ấn Phong Triển Nặc ngồi lên đùi của mình, “Cái bóng của cậu đang ở đâu, tôi không muốn nó lại xuất hiện đột ngột, nhịn hoài không tốt cho thân thể, hơn nữa không chỉ một lần…” Giống như nghe thấy có tiếng nghiến răng, Phong Triển Nặc kéo Feston lên, “Anh nhịn không được thì tôi cũng nhịn không được.”

Bên dưới cứng rắn đang báo cho cả hai biết rõ dục vọng mãnh liệt của đối phương, giang hai tay ôm nhau, kéo cao áo lên, cảm xúc trơn nhẵn dừng trong lòng bàn tay, tiếp tục vuốt ve, Feston dùng sức chà xát thắt lưng của Phong Triển Nặc, bàn tay rộng lớn di chuyển lên xuống nơi thắt lưng, tiếng hít thở dồn dập đan xen vào nhau, tay của Phong Triển Nặc chà xát trên mông của Feston, lòng bàn tay nóng lên.

Đã đến cực hạn – Cắn nuốt nhau, nụ hôn hàm chứa lửa nóng thay thế hết thảy lời nói.

Bọn họ đều đã nhịn vài ngày, rốt cục nhịn không được nữa, mấy ngày nay mỗi khi bọn họ có hành động thân mật gì, khi dục vọng đang thăng cấp, chuẩn bị tiến vào trận chính thì sẽ nhìn thấy Nile ở cách đó không xa đang đứng im nhìn bọn họ.

Đối với Feston mà nói, nếu Phong Triển Nặc là một u hồn thì thằng nhóc kia chính là một cái bóng, một cái bóng có thể lặng lẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, hơn nữa lại cứ xuất hiện không đúng lúc.

……………

P/S: tội nghiệp 2 anh, chẳng thể nào an phận nhâm nhi nhau được =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện