Xích Ái Sát Thủ
Chương 67: Sóng vai
Có thể làm cho Feston buông tha U Linh trước mắt, cứ như vậy mà rời đi thì đương nhiên không phải chuyện nhỏ, trước đó có một cú điện thoại gọi đến, giọng nói trong điện thoại rất lo lắng, “Sếp vừa đi thì bọn em nhận được tin, U Linh xuất hiện gần quảng trường, nơi đó là khu vực quán bar, hắn đang thực hiện một cuộc giao dịch, bọn em…”
“Đây là cạm bẫy!” Phong Triển Nặc đang ở bên cạnh hắn thì làm sao có thể xuất hiện ở chỗ khác.
“….Hiện tại bọn em đã biết nhưng mà đã quá muộn, sếp….em và Derek dẫn theo cả đội, chúng em đã bị mai phục, không thể liên lạc với đội cứu viện, có lẽ tình hình của bọn họ cũng không khác gì bọn em…”Giọng nói của Jonathan trong điện thoại bị đứt quãng, tiếng đấu súng lấn át tất cả âm thanh.
Bọn họ nóng lòng bắt lấy U Linh, xem nhẹ hết thảy khả năng, cũng bởi vì thái độ thờ ơ của Feston đối với chuyện này cho nên bọn họ không báo với hắn, đây là sai lầm của toàn thể thành viên trong đội, nhưng Feston là sếp của bọn họ thì cũng phải có một phần trách nhiệm, là hắn khiến cho cấp dưới không tin tưởng hắn.
Hắn phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. Đạp mạnh chân ga, chiếc xe màu đen dung nhập vào sắc trời dần dần trở tối, tốc độ xe của Feston rất nhanh, Phong Triển Nặc phải luôn luôn chú ý phương hướng của hắn, an toàn của các thành viên đội đặc nhiệm ST dường như có liên hệ đến vận tốc của chiếc xe.
Một tay cầm lấy vô lăng, tay còn lại bấm điện thoại, “Stephanie, cô đang làm cái gì vậy?”
Bên kia trả lời rất bình thản, “Đang ở nhà mới của tôi, thời tiết củaChicagothật thất thường, tôi thấy trời sắp mưa rồi, tôi không định đi ra ngoài, có chuyện gì thế?” Cô ta thản nhiên trả lời cũng không thể làm cho Phong Triển Nặc hài lòng, “Đừng giả ngây, tôi muốn cô rút người về.”
“Người nào?” Stephanie dường như tính tiếp tục giả ngây, nhưng hắn đã mất kiên nhẫn, “Bọn họ mà chết một thì người của cô sẽ chết mười, đây là tôi nói, nhớ kỹ, cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô.”
Cúp máy, Phong Triển Nặc vói tay ra băng sau rồi cầm lấy một khẩu súng ngắm, khi điện thoại vang lên, hắn không hề để ý mà chỉ đếm từng viên đạn.
Sau khi Stephanie gọi ba lần bốn lượt thì mới được Phong Triển Nặc bắt máy, cô ta cắn răng lạnh lùng chất vấn, “Ian! Chẳng lẽ cậu đã quên lập trường của mình rồi sao?” Trả lời Stephanie không phải là tiếng cười mà là tiếng lắp đạn, cạch cạch.
“Tôi là sát thủ, lập trường của tôi chính là giết người, người của cô muốn học cách bắn súng, tôi nghĩ đó là một cơ hội thực tiễn không tệ.”
“Cậu phải phân rõ cậu đang giúp bên nào! Là bọn họ gây rắc rối cho tôi trước, hiện tại cậu muốn tôi rút người về là sao? Chuyện đó không có khả năng.” Stephanie hít sâu một hơi, “Tôi không muốn đối đầu với cậu nhưng cậu làm cho tôi quá thất vọng, tôi còn nghĩ rằng cậu có thể tự kiềm chế, nhưng hiện tại cậu lại đi giúp một tên cảnh sát liên bang để đối phó với người một nhà….”
“Tôi và cô không phải người một nhà, tôi không thuộc về Hecate, ai làm cho tôi khó chịu thì người đó là kẻ thù của tôi, Stephanie, tôi cảnh cáo cô nhanh chóng rút người, bằng không tôi sẽ cho cô biết cái gì là hối hận!” Chưa từng nghe thấy hắn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, kiềm nén lửa giận tựa như cuồng phong đang nổi lên ở ngoài trời.
“Như vậy chúng ta cứ xem thử, rốt cục là ai sẽ hối hận.” Stephanie cũng bị chọc giận. fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc phóng xe như bay, tốc độ của Feston nhanh hơn hắn, cấp dưới của người nọ rơi vào cạm bẫy, chỉ cần nghĩ đến cũng biết là có chuyện gì, Hecate phản kích FBI, một đòn phản kích trả giá bằng tánh mạng, mục tiêu của bọn họ chính là Feston.
Toàn bộ đội đặc nhiệm bị liên lụy, chính là vì Feston, người đàn ông đang chạy đến hiện trường không biết đang mang theo tâm tình như thế nào, hắn phạm duy nhất một sai lầm chính là tiếp cận với U Linh.
Bên tai giống như vẫn còn vang lên nhạc khúc Libertango, khi đột nhiên nhìn thấy Phong Triển Nặc xuất hiện thì tựa như viên đạn của sát thủ đã bắn trúng ngay tim, giữa bản nhạc thôi thúc, một điệu tăng-gô làm dấy lên dục vọng dưới đáy lòng của bọn họ, muốn cùng nhau đào móc nó.
Đáng tiếc hiện tại xảy ra chuyện, cảnh vật trước mắt vụt nhanh về phía sau, thông qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy chiếc xe của Phong Triển Nặc đang bám sát ở sau đuôi, là đúng hay là sai thì hiện tại đã không còn kịp để suy nghĩ.
Màn đêm buông xuống, hai chiếc xe một trước một sau, thời gian lăn lộn theo vòng bánh xe.
Nếu người của hắn vì sai lầm của hắn mà bị giết chết thì tối nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện, cho dù Feston không nói nhưng Phong Triển Nặc hiểu rất rõ mối quan hệ này, Feston có thể cho phép mình phạm lỗi nhưng sẽ không cho phép vì sai lầm của mình mà dẫn đến cái chết của cấp dưới.
Tới nơi, đây là tòa nhà không người, một tòa nhà mới xây, từ bên ngoài không thể nghe thấy tiếng súng ở bên trong, có thể cuộc đọ súng đã gần đến hồi kết thúc, cũng có thể đã đến quá muộn, bên trong sống hay chết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì thì từ bên ngoài hoàn toàn không thể biết.
Xe dừng lại, Feston xuống xe rồi đi thẳng lên lầu, hắn không sử dụng thang máy, lập tức rút súng ra, Phong Triển Nặc xuống xe rồi bám theo sau, “Đây là cạm bẫy của Hecate, chẳng lẽ anh không rõ hay sao?”
“Mục tiêu của bọn họ là tôi.” Feston đương nhiên biết, Jonathan gọi điện thoại cầu cứu là chuyện nằm trong kế hoạch của Hecate, đối phương đã sớm chờ hắn, “Chờ tôi ở chỗ này, đừng đi vào.” Hắn quay về sau nhìn Phong Triển Nặc một cái.
Đến lúc này mà Feston vẫn muốn hắn đừng đi vào? Phong Triển Nặc nhếch môi, “Đừng nhiều lời.” Cầm lấy súng ngắm trong xe, hắn đột nhiên đến gần, “Anh tưởng rằng tôi chỉ có một khẩu súng thôi sao?” Mỗi một bước chân tiếp cận lại làm cho bóng đêm tràn ngập tử vong lạnh lẽo.
Không có thời gian để tranh luận chuyện này, Feston quan sát xung quanh, “Cậu đi đến tòa nhà đối diện.” Nơi đó thích hợp để ngắm bắn, nhưng điều mà Feston lo lắng chính là lập trường của Phong Triển Nặc, là một sát thủ, Phong Triển Nặc không nên để cho bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của mình.
“Tôi sẽ ở đối diện để quan sát, có gì thì cứ gọi điện, đừng nương tay.” Phong Triển Nặc lấy ngón tay lướt ngang qua cổ, hắn luôn nói về mạng người một cách nhẹ nhàng thoải mái như thế, xoay người định rời đi thì lại bị Feston nắm lấy cánh tay, “Tôi biết rất rõ Hecate là tổ chức như thế nào, cậu không cần phải đắc tội bọn họ, cậu đã xác định hay chưa, cậu muốn làm như vậy thật sao?”
Trước mắt là khuôn mặt thâm trầm của Feston, hắn mỉm cười, “Tôi rất chắc chắn.” Nụ cười sáng lạn lóe lên một tia lạnh lùng, thân ảnh bất chợt lướt đi.
Có người đang chăm chú nhìn bóng dáng của U Linh, hắn cũng biết Feston luôn luôn ở ngay sau lưng mà nhìn hắn.
Ở trong mắt của Feston thì Phong Triển Nặc là một loại mâu thuẫn, bản tính của sát thủ và nhân tính luôn luôn mâu thuẫn, phong cách làm việc cũng hoàn toàn mâu thuẫn.
Phong Triển Nặc bắn lén để cảnh cáo hắn, tiếp theo lại thản nhiên xuất hiện trước mặt hắn, như một con cá, khi hắn nóng lòng nắm bắt thì lại luôn có cách để bỏ trốn, khi tình huống nguy cấp thì người nọ lại đột nhiên xuất hiện, cho dù muốn Phong Triển Nặc rời đi cũng không được. fynnz.wordpress.com
Feston đã từng nghĩ đến vô số khả năng, khi Phong Triển Nặc xuất hiện thì mình sẽ làm gì, bắt nhốt đối phương bằng cách nào, nhưng hiện tại….Phong Triển Nặc đã đứng về phe của hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, như vậy phải giải thích chuyện này như thế nào?
Các thành viên đội đặc nhiệm ST chia nhau ở các tầng, bọn họ tản ra để lẩn trốn, dùng phương thức này để đối phó với kẻ địch, cửa kính bị người ngăn chặn, nhân lực và đạn dược của bọn họ không thể so sánh với đối phương, chỉ có thể áp dụng cách này. Hase ẩn nấp sau một vách tường, mặt tường còn lại có một loạt vết đạn, hắn thở hổn hẻn, nhìn viên đạn cuối cùng trong khẩu súng, “Thế này thì làm sao mà tập hợp? Mẹ nó!” lau mồ hôi, nhịn không được mà thấp giọng mắng, hắn cảm thấy rất có khả năng hắn sẽ bỏ mạng tại nơi này.
Xa xa có thể nghe được tiếng súng thi thoảng vang lên, phân chia hành động, bọn họ chỉ có thể tự cầu may cho chính mình, Hase cầm khẩu súng, đang muốn lao ra thì cánh cửa trước mặt lại bị người đá văng. Vì tiết kiệm đạn cho nên hắn lặng lẽ phóng đến, nhưng đối phương vô cùng cảnh giác, vài lần giao thủ, hắn bị đấm vào bên hông.
“Nhìn rõ rồi hẳn ra tay.” Giọng điệu răn đe của Feston quả thật giống như lời của thánh, Hase thu hồi động tác tấn công, kinh hỉ kêu to, “Sếp!!”
“Im lặng!” Bịt mồm của Hase lại, Feston trốn ra sau cửa, có người đang tiếp cận.
Một viên đạn phóng đến, chỉ nghe vèo một tiếng, người bên ngoài chậm rãi ngã xuống đất, Hase mở cửa ra, người đang nằm dưới đất bị bắn trúng động mạch trên vai, đổ máu quá nhiều dẫn đến mất đi năng lực hành động.
“Thế nào?” Phong Triển Nặc ở phía đằng xa bên tòa nhà đối diện.
“Làm tốt lắm.” Bước qua người đang nằm dưới đất, Feston vẫn còn cầm điện thoại trên tay, Hase nghi ngờ nhìn hắn, “Ai vậy?” Sếp đang nói chuyện với ai?
Feston lập tức đi về phía trước, bắt đầu tìm kiếm từ dưới tầng trệt, “Những người khác thế nào? Có ai bị thương hay không?” Hắn muốn Hase báo cáo tình hình.
Nhớ đến chuyện mấu chốt, Hase lập tức quên mất nghi vấn mới vừa rồi, “Vẫn chưa biết rõ, bọn em bị cắt đứt liên lạc, chỉ có thể dựa vào điện thoại, mới vừa rồi Jonathan có báo là hắn đã giải quyết vài người, nhưng đạn dược của đối phương quá mạnh, bọn em cho rằng tổ chức này không riêng gì là mạng lưới tình báo, bọn họ đang mở rộng hỏa lực…”
Vừa đi vừa nói chuyện, Hase ra dấu, Feston ở phía trước mở đường, thỉnh thoảng sẽ có vài viên đạn từ cửa sổ bắn chết kẻ địch ở khóe mắt của bọn họ, có khi Hase tận mắt nhìn thấy đối phương vẫn chưa tiếp cận thì đã bất ngờ ngã xuống đất.
Hắn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua bầu trời âm u ở bên ngoài, cho dù nơi này có một chút ánh sáng nhưng tòa nhà gần đây nhất lại ở địa thế cực kỳ khó bắn, bên ngoài lại có gió lớn, trong thời tiết như vậy cùng với cự ly cực xa mà có thể bách trúng bách phát.
Người nào có kỹ thuật xạ kích như thế?
………
P/S: Em Nặc bắt đầu lên mặt bảo vệ chồng :>
“Đây là cạm bẫy!” Phong Triển Nặc đang ở bên cạnh hắn thì làm sao có thể xuất hiện ở chỗ khác.
“….Hiện tại bọn em đã biết nhưng mà đã quá muộn, sếp….em và Derek dẫn theo cả đội, chúng em đã bị mai phục, không thể liên lạc với đội cứu viện, có lẽ tình hình của bọn họ cũng không khác gì bọn em…”Giọng nói của Jonathan trong điện thoại bị đứt quãng, tiếng đấu súng lấn át tất cả âm thanh.
Bọn họ nóng lòng bắt lấy U Linh, xem nhẹ hết thảy khả năng, cũng bởi vì thái độ thờ ơ của Feston đối với chuyện này cho nên bọn họ không báo với hắn, đây là sai lầm của toàn thể thành viên trong đội, nhưng Feston là sếp của bọn họ thì cũng phải có một phần trách nhiệm, là hắn khiến cho cấp dưới không tin tưởng hắn.
Hắn phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. Đạp mạnh chân ga, chiếc xe màu đen dung nhập vào sắc trời dần dần trở tối, tốc độ xe của Feston rất nhanh, Phong Triển Nặc phải luôn luôn chú ý phương hướng của hắn, an toàn của các thành viên đội đặc nhiệm ST dường như có liên hệ đến vận tốc của chiếc xe.
Một tay cầm lấy vô lăng, tay còn lại bấm điện thoại, “Stephanie, cô đang làm cái gì vậy?”
Bên kia trả lời rất bình thản, “Đang ở nhà mới của tôi, thời tiết củaChicagothật thất thường, tôi thấy trời sắp mưa rồi, tôi không định đi ra ngoài, có chuyện gì thế?” Cô ta thản nhiên trả lời cũng không thể làm cho Phong Triển Nặc hài lòng, “Đừng giả ngây, tôi muốn cô rút người về.”
“Người nào?” Stephanie dường như tính tiếp tục giả ngây, nhưng hắn đã mất kiên nhẫn, “Bọn họ mà chết một thì người của cô sẽ chết mười, đây là tôi nói, nhớ kỹ, cô muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô.”
Cúp máy, Phong Triển Nặc vói tay ra băng sau rồi cầm lấy một khẩu súng ngắm, khi điện thoại vang lên, hắn không hề để ý mà chỉ đếm từng viên đạn.
Sau khi Stephanie gọi ba lần bốn lượt thì mới được Phong Triển Nặc bắt máy, cô ta cắn răng lạnh lùng chất vấn, “Ian! Chẳng lẽ cậu đã quên lập trường của mình rồi sao?” Trả lời Stephanie không phải là tiếng cười mà là tiếng lắp đạn, cạch cạch.
“Tôi là sát thủ, lập trường của tôi chính là giết người, người của cô muốn học cách bắn súng, tôi nghĩ đó là một cơ hội thực tiễn không tệ.”
“Cậu phải phân rõ cậu đang giúp bên nào! Là bọn họ gây rắc rối cho tôi trước, hiện tại cậu muốn tôi rút người về là sao? Chuyện đó không có khả năng.” Stephanie hít sâu một hơi, “Tôi không muốn đối đầu với cậu nhưng cậu làm cho tôi quá thất vọng, tôi còn nghĩ rằng cậu có thể tự kiềm chế, nhưng hiện tại cậu lại đi giúp một tên cảnh sát liên bang để đối phó với người một nhà….”
“Tôi và cô không phải người một nhà, tôi không thuộc về Hecate, ai làm cho tôi khó chịu thì người đó là kẻ thù của tôi, Stephanie, tôi cảnh cáo cô nhanh chóng rút người, bằng không tôi sẽ cho cô biết cái gì là hối hận!” Chưa từng nghe thấy hắn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, kiềm nén lửa giận tựa như cuồng phong đang nổi lên ở ngoài trời.
“Như vậy chúng ta cứ xem thử, rốt cục là ai sẽ hối hận.” Stephanie cũng bị chọc giận. fynnz.wordpress.com
Phong Triển Nặc phóng xe như bay, tốc độ của Feston nhanh hơn hắn, cấp dưới của người nọ rơi vào cạm bẫy, chỉ cần nghĩ đến cũng biết là có chuyện gì, Hecate phản kích FBI, một đòn phản kích trả giá bằng tánh mạng, mục tiêu của bọn họ chính là Feston.
Toàn bộ đội đặc nhiệm bị liên lụy, chính là vì Feston, người đàn ông đang chạy đến hiện trường không biết đang mang theo tâm tình như thế nào, hắn phạm duy nhất một sai lầm chính là tiếp cận với U Linh.
Bên tai giống như vẫn còn vang lên nhạc khúc Libertango, khi đột nhiên nhìn thấy Phong Triển Nặc xuất hiện thì tựa như viên đạn của sát thủ đã bắn trúng ngay tim, giữa bản nhạc thôi thúc, một điệu tăng-gô làm dấy lên dục vọng dưới đáy lòng của bọn họ, muốn cùng nhau đào móc nó.
Đáng tiếc hiện tại xảy ra chuyện, cảnh vật trước mắt vụt nhanh về phía sau, thông qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy chiếc xe của Phong Triển Nặc đang bám sát ở sau đuôi, là đúng hay là sai thì hiện tại đã không còn kịp để suy nghĩ.
Màn đêm buông xuống, hai chiếc xe một trước một sau, thời gian lăn lộn theo vòng bánh xe.
Nếu người của hắn vì sai lầm của hắn mà bị giết chết thì tối nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện, cho dù Feston không nói nhưng Phong Triển Nặc hiểu rất rõ mối quan hệ này, Feston có thể cho phép mình phạm lỗi nhưng sẽ không cho phép vì sai lầm của mình mà dẫn đến cái chết của cấp dưới.
Tới nơi, đây là tòa nhà không người, một tòa nhà mới xây, từ bên ngoài không thể nghe thấy tiếng súng ở bên trong, có thể cuộc đọ súng đã gần đến hồi kết thúc, cũng có thể đã đến quá muộn, bên trong sống hay chết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì thì từ bên ngoài hoàn toàn không thể biết.
Xe dừng lại, Feston xuống xe rồi đi thẳng lên lầu, hắn không sử dụng thang máy, lập tức rút súng ra, Phong Triển Nặc xuống xe rồi bám theo sau, “Đây là cạm bẫy của Hecate, chẳng lẽ anh không rõ hay sao?”
“Mục tiêu của bọn họ là tôi.” Feston đương nhiên biết, Jonathan gọi điện thoại cầu cứu là chuyện nằm trong kế hoạch của Hecate, đối phương đã sớm chờ hắn, “Chờ tôi ở chỗ này, đừng đi vào.” Hắn quay về sau nhìn Phong Triển Nặc một cái.
Đến lúc này mà Feston vẫn muốn hắn đừng đi vào? Phong Triển Nặc nhếch môi, “Đừng nhiều lời.” Cầm lấy súng ngắm trong xe, hắn đột nhiên đến gần, “Anh tưởng rằng tôi chỉ có một khẩu súng thôi sao?” Mỗi một bước chân tiếp cận lại làm cho bóng đêm tràn ngập tử vong lạnh lẽo.
Không có thời gian để tranh luận chuyện này, Feston quan sát xung quanh, “Cậu đi đến tòa nhà đối diện.” Nơi đó thích hợp để ngắm bắn, nhưng điều mà Feston lo lắng chính là lập trường của Phong Triển Nặc, là một sát thủ, Phong Triển Nặc không nên để cho bất luận kẻ nào biết sự tồn tại của mình.
“Tôi sẽ ở đối diện để quan sát, có gì thì cứ gọi điện, đừng nương tay.” Phong Triển Nặc lấy ngón tay lướt ngang qua cổ, hắn luôn nói về mạng người một cách nhẹ nhàng thoải mái như thế, xoay người định rời đi thì lại bị Feston nắm lấy cánh tay, “Tôi biết rất rõ Hecate là tổ chức như thế nào, cậu không cần phải đắc tội bọn họ, cậu đã xác định hay chưa, cậu muốn làm như vậy thật sao?”
Trước mắt là khuôn mặt thâm trầm của Feston, hắn mỉm cười, “Tôi rất chắc chắn.” Nụ cười sáng lạn lóe lên một tia lạnh lùng, thân ảnh bất chợt lướt đi.
Có người đang chăm chú nhìn bóng dáng của U Linh, hắn cũng biết Feston luôn luôn ở ngay sau lưng mà nhìn hắn.
Ở trong mắt của Feston thì Phong Triển Nặc là một loại mâu thuẫn, bản tính của sát thủ và nhân tính luôn luôn mâu thuẫn, phong cách làm việc cũng hoàn toàn mâu thuẫn.
Phong Triển Nặc bắn lén để cảnh cáo hắn, tiếp theo lại thản nhiên xuất hiện trước mặt hắn, như một con cá, khi hắn nóng lòng nắm bắt thì lại luôn có cách để bỏ trốn, khi tình huống nguy cấp thì người nọ lại đột nhiên xuất hiện, cho dù muốn Phong Triển Nặc rời đi cũng không được. fynnz.wordpress.com
Feston đã từng nghĩ đến vô số khả năng, khi Phong Triển Nặc xuất hiện thì mình sẽ làm gì, bắt nhốt đối phương bằng cách nào, nhưng hiện tại….Phong Triển Nặc đã đứng về phe của hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, như vậy phải giải thích chuyện này như thế nào?
Thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục hướng lên trên, Phong Triển Nặc vòng qua tòa nhà đối diện, hai người phân công nhau hành động, Phong Triển Nặc quan sát tòa nhà kia thông qua ống kính ngắm, “Người của anh có vài tên ở tầng cao nhất, nơi đó vẫn chưa xây xong, toàn bộ trống rỗng…”
Các thành viên đội đặc nhiệm ST chia nhau ở các tầng, bọn họ tản ra để lẩn trốn, dùng phương thức này để đối phó với kẻ địch, cửa kính bị người ngăn chặn, nhân lực và đạn dược của bọn họ không thể so sánh với đối phương, chỉ có thể áp dụng cách này. Hase ẩn nấp sau một vách tường, mặt tường còn lại có một loạt vết đạn, hắn thở hổn hẻn, nhìn viên đạn cuối cùng trong khẩu súng, “Thế này thì làm sao mà tập hợp? Mẹ nó!” lau mồ hôi, nhịn không được mà thấp giọng mắng, hắn cảm thấy rất có khả năng hắn sẽ bỏ mạng tại nơi này.
Xa xa có thể nghe được tiếng súng thi thoảng vang lên, phân chia hành động, bọn họ chỉ có thể tự cầu may cho chính mình, Hase cầm khẩu súng, đang muốn lao ra thì cánh cửa trước mặt lại bị người đá văng. Vì tiết kiệm đạn cho nên hắn lặng lẽ phóng đến, nhưng đối phương vô cùng cảnh giác, vài lần giao thủ, hắn bị đấm vào bên hông.
“Nhìn rõ rồi hẳn ra tay.” Giọng điệu răn đe của Feston quả thật giống như lời của thánh, Hase thu hồi động tác tấn công, kinh hỉ kêu to, “Sếp!!”
“Im lặng!” Bịt mồm của Hase lại, Feston trốn ra sau cửa, có người đang tiếp cận.
Một viên đạn phóng đến, chỉ nghe vèo một tiếng, người bên ngoài chậm rãi ngã xuống đất, Hase mở cửa ra, người đang nằm dưới đất bị bắn trúng động mạch trên vai, đổ máu quá nhiều dẫn đến mất đi năng lực hành động.
“Thế nào?” Phong Triển Nặc ở phía đằng xa bên tòa nhà đối diện.
“Làm tốt lắm.” Bước qua người đang nằm dưới đất, Feston vẫn còn cầm điện thoại trên tay, Hase nghi ngờ nhìn hắn, “Ai vậy?” Sếp đang nói chuyện với ai?
Feston lập tức đi về phía trước, bắt đầu tìm kiếm từ dưới tầng trệt, “Những người khác thế nào? Có ai bị thương hay không?” Hắn muốn Hase báo cáo tình hình.
Nhớ đến chuyện mấu chốt, Hase lập tức quên mất nghi vấn mới vừa rồi, “Vẫn chưa biết rõ, bọn em bị cắt đứt liên lạc, chỉ có thể dựa vào điện thoại, mới vừa rồi Jonathan có báo là hắn đã giải quyết vài người, nhưng đạn dược của đối phương quá mạnh, bọn em cho rằng tổ chức này không riêng gì là mạng lưới tình báo, bọn họ đang mở rộng hỏa lực…”
Vừa đi vừa nói chuyện, Hase ra dấu, Feston ở phía trước mở đường, thỉnh thoảng sẽ có vài viên đạn từ cửa sổ bắn chết kẻ địch ở khóe mắt của bọn họ, có khi Hase tận mắt nhìn thấy đối phương vẫn chưa tiếp cận thì đã bất ngờ ngã xuống đất.
Hắn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua bầu trời âm u ở bên ngoài, cho dù nơi này có một chút ánh sáng nhưng tòa nhà gần đây nhất lại ở địa thế cực kỳ khó bắn, bên ngoài lại có gió lớn, trong thời tiết như vậy cùng với cự ly cực xa mà có thể bách trúng bách phát.
Người nào có kỹ thuật xạ kích như thế?
………
P/S: Em Nặc bắt đầu lên mặt bảo vệ chồng :>
Bình luận truyện