Xích Quỷ Truyền Thừa
Chương 17: Bạch Thương – Thanh Mộc Kiếm
Vừa bước vào nhà, Đặng Lâm liền quăng viên đá vào hổ phách không gian. Bởi vì bên trong hòn đá này là thứ đồ vật mà bây giờ Đặng Lâm chưa thể sử dụng ngay được.
Nhất định phải tu luyện lên Trúc cơ Hậu kì cộng thêm vài giọt nước Huyền Lam thì mới có thể sở dụng đến vật kia.
Sáng hôm sau, Hắc Báo gọi điện báo hôm nay vật liệu được chuyển đến, bảo Đặng Lâm chuẩn bị khoảng 10 giờ ra nhận vật liệu.
Một chiếc container chở theo 1 chiếc xe nâng và Một chiếc xe container chở ba tấn thép non(sắt nguyên chất) cộng với 50 kg bột oxit titan được giao đến. Sau khi sử dụng xe nâng đem số vật liệu để vào bên trong hiên nhà, Đặng Lâm kí tên nhận hàng xong đám người liền rời đi.
Đặng Lâm, cũng đóng cửa sau đó rời nha. Để chuẩn bị cho quá trình luyện chế vũ khí của mình, Đặng Lâm phải đi vô trung tâm thành phố mua thêm một ít vật liệu và dược liệu cần thiết. Thứ nhất phải có 1 ít lam ngọc và ngọc lục bảo, thứ hai là phải mua thêm rất nhiều thảo dược để luyện Hồi Linh Đan.
Đặng Lâm gọi 1 anh xe ôm để chở mình từ Củ Chi xuống tới quận 5. Tiêu tốn của Đặng Lâm 40k tiền xe và 10k cho thêm anh xe ôm.
Đi dạo 1 vòng các cửa hàng thảo dược ở Hải Thượng Lãng Ông, Đặng Lâm mới mua được một số lớn dược thảo đủ để luyện hơn 50 lò Phục Linh Đan (Đan dược trung cấp giúp phục hồi linh lực trong cơ thể).
Dĩ nhiên, tất cả số thảo dược kia đều được Đặng Lâm len lén bỏ vào trong trong không gian hổ phách. Bây giờ bên ngoài chỉ có số ít thảo dược nằm trong ba lô để đề phòng có người chú ý.
Lúc này, Đặng Lâm mới cảm thấy bỏ không gian hổ phách trong túi hoài có vẻ bất tiện cho nên dự định đi mua 1 sợi dây chuyền để đeo mặt dây chuyền không gian hổ phách thì ngay lúc này điện thoại lại vang lên. Là ông cụ Đào Quang Minh gọi đến.
Vừa bắt máy ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng ông lão:”Alo, Lâm phải không? Cháu đã xuống Thành phố chưa?”.
“Dạ con xuống được vài hôm rồi ông” – Đặng Lâm từ tốn trả lời.
“Hôm trước có mời con 14 tháng 9 này đến dự tiệc mừng thọ của ông, con nhớ đến chơi với ông nha. Ông gọi điện thoại để sợ con quên. Đúng rồi nghe cha mẹ con nói con thích các loại đá quý hiếm. Ông có tìm sưu tầm được một ít, hôm đó đến ông tặng cho con vài viên coi như cám ơn con giúp ông”-Đào Quang Minh cười vui vẻ nói.
“Dạ con nhớ rồi. Hôm đó, con nhất định sẽ đến”- Có đồ tốt đem tới cửa Đặng Lâm dĩ nhiên là không từ chối. Dù sao bây giờ cũng mang thân xác 7 tuổi Đặng Lâm cũng không ngại mặt dày một chút.
Trò chuyện vài câu khách sáo xong thì cũng nên trở về luyện chút Phục Linh Đan rồi. Lần chuẩn bị này, Đặng Lâm lần này bỏ ra hơn 20tr để mua dược liệu. Mặc dù có ý định tìm xem có dược liệu quý nào khác không, nhưng căn bản là không có thứ tốt gì.
‘Có lẽ, mấy người đệ tử của Hắc Báo cũng đã càn quét qua những tiệm dược liệu này rồi’. Thầm nghĩ như vậy Đặng Lâm mới gọi 1 bác xe ôm chở qua đến 1 tiệm trang sức ở chợ An Đông.
Tại đây, Đặng Lâm mua 1 sợi dây chuyền bạch kim để mang không gian hổ phách. Trong lúc lướt qua gian hàng, Đặng Lâm cảm ứng được linh khí nên liền mở thần thức kiểm tra một vòng quanh cửa tiệm. Thì ra linh khí nhạt nhạt phát ra từ trong con Tỳ Hưu màu trắng to bằng lòng bàn tay một người trưởng thành bình thường. Mà chất liệu làm ra nó thì là một khối linh thạch hạ phẩm.
Đặng Lâm đi đến chỉ vào con Tỳ Hưu liền hỏi một nhân viên trong cửa hàng:”Chị ơi, Tỳ Hưu này bán bao nhiêu vậy chị?”
Cô nhân viên đang xếp lại trang sức mà một khách hàng vừa xem xong nhưng không vừa mắt vào tủ kính. Nghe được có người hỏi, quay người sang nhìn thấy là một đứa bé đang hỏi nên qua loa trả lời:”Một triệu rưỡi đó em”.
“Chị có thể lấy nó ra cho em xem được không?” – Mặc dù không hài lòng thái độ của cô gái nhưng Đặng Lâm muốn có tinh thạch và đầu mối về tinh thạch này nên liền hỏi.
Cô gái có vẻ không bằng lòng, nhưng lúc này một nam nhân viên khác đi đến lấy Tỳ Hưu đưa đến trước mặt Đặng Lâm nói: “Em xem đi, nhưng chú ý đừng làm rơi nha”.
Cầm Tỳ Hưu trong tay, Đặng Lâm dò xét thì phát hiện tinh thạch này vừa được điêu khắc thành Tỳ Hưu gần đây nên nhanh chóng đưa cho người nhân viên nam nói:”Em mua con Tỳ Hưu này”. Đặng Lâm cho tay vào ba lô lấy ra vừa đúng 1,5 triệu đồng đưa đến sau đó nói: “Anh có thể nói cho em biết lai lịch của con Tỳ Hưu này được không?”.
Hai người nhân viên này hết sức ngạc nhiên, nam nhân viên không ngờ đứa bé này có nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu Đặng Lâm đã đưa tiền thì nam nhân viên cũng liền vui mừng nhận lấy tiền. Vừa chuẩn bị hoá đơn, bỏ Tỳ Hưu vào hộp sao đó bỏ vô túi ni lông đưa cho Đặng Lâm rồi tươi cười nói: “Con Tỳ Hưu bằng thạch anh này mới được nhập hàng về hồi tháng trước. Vì lô hàng này do ông chủ của anh đích thân đi qua bên Trung Quốc nhập khẩu về nên anh nhớ khá rõ”
Sau khi nói chuyện vài câu với nam nhân viên, Đặng Lâm biết được lô hàng này nhập từ bên Mogok, phía Bắc Mandalay, Myanmar. Ngoài những cái đó ra, Huy cũng không thêm tin tức nào.
‘Nếu như có thể tìm được nơi tìm ra viên tinh thạch này, có khả năng cao là sẽ có mỏ linh thạch ở đó’. Nghĩ thầm như thế Đặng Lâm liền không chần chừ hỏi nam nhân viên “Có thể dẫn em đi gặp ông chủ anh được không?”
“Rất tiết là anh không giúp được em chuyện này. Với lại ông chủ của anh vừa đi máy bay ra Hà Nội vài ngày trước rồi” – Nam nhân viên từ chối.
Nếu đã như vậy, Đặng Lâm cũng đành tạm thời từ bỏ. Sau khi mua thêm 1 sợi dây chuyền bạch kim để đeo không gian hổ phách, Đặng Lâm ghi nhớ địa chỉ và tên của tiệm trang sức Toàn Tâm này. Nếu có thể dò ra được mỏ linh thạch thật sự thì Đặng Lâm mới bớt nỗi lo về tài nguyên tu luyện. Tuy là còn hơn 23 năm nữa Toả Thiên Trận mới được khai mở, nhưng mà lúc đó các loại vũ khí nóng đã vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí tu vi Kim Đan cảnh cũng không thể đơn độc chống lại. Mà Dị Thú thì lại sảy ra đột biến, nhiều loài thập chí thức tỉnh công pháp truyền thừa, trong thời gian ngắn đã đạt cấp tướng. Còn có rất nhiều dị nhân thức tỉnh siêu năng lực. Tất cả các thế lực hỗn loạn tranh giành công pháp, tài nguyên, vũ khí... từ trong tự nhiên và các bí cảnh Cổ Nguyên (Tên gọi của các bí cảnh xuất hiện sau khi khai mở Toả Thiên Trận).
Rời khỏi tiệm Toàn Tâm, Đặng Lâm và bác xe ôm ban nãy đi đến một tiệm đá quý khác. Tại đây, Đặng Lâm mua thêm 1 viên Lam Ngọc và 1 viên Ngọc Lục bảo. Bởi vì Đặng Lâm có linh căn Băng, Lửa cho nên có sử dụng vũ khí có thuộc tính của 2 loại này sẽ phát huy sức mạnh cao hơn 1 bậc. Mà Lam Ngọc thực chất có ẩn chứa băng thuộc tính bên trong. Dùng để dung hợp vào vật liệu luyện chế vũ khí sẽ cho ra vũ khí có thuộc tính hàn băng. Còn Ngọc Lục Bảo thì có ẩn chứa mộc thuộc tính phù hợp cho Ngọc Ngân sử dụng.
Có quan niệm cho rằng Ruby (Hồng Ngọc) đại diện cho Lửa, Shapphire(Lam Ngọc) đại diện cho Nước, Emeral (Ngọc Lục Bảo) đại diện cho Đất và Diamonds đại diện cho Gió. Mà Lửa, Nước, Đất và Gió là tứ đại nguyên tố đại diện cho thiên thần ở bốn phương trời. Nhưng từ kinh nghiệm kiếp trước của mình, Đặng Lâm biết là đá quý thật sự có ẩn chứa thuộc tính nguyên tố tự nhiên. Nhưng mà nguyên tố tự nhiên ẩn bên trong ngọc tương ứng màu sắc của loại ngọc đó. Ví dụ màu đỏ ẩn chứa hoả nguyên tố, màu vàng ẩn chứa thổ nguyên tố, màu lam ẩn chứa hàn băng nguyên tố, màu tím ẩn chứa lôi nguyên tố,... Màu sắc càng nguyên thuỷ ẩn chứa thuộc tính càng nhiều. Lúc này các loại đá này rất mắc, nhưng sau này người ta tìm thấy trong các bí cảnh rất nhiều nên giá trị cũng bị giảm đi nhiều.
Tuy rằng có thể dùng ngọc để làm pháp bảo hoặc tinh luyện chung với kim loại để làm ra vũ khí. Nhưng lại không thể trực tiếp hấp thụ để sử dụng. Nếu như có thể trực tiếp hấp thụ được những thuộc tính bên trong ngọc, thì có thể con người không phải lo ngại về linh căn của mình nữa rồi.
Hai viên ngọc Đặng Lâm mua được tuy màu sắc không thuần chủng đến mức hoàn mỹ nhưng cũng đạt yêu cầu để chế tạo vũ khí. Nếu muốn mua tốt hơn nữ thì Đặng Lâm bây giờ cũng không đủ khả năng. Một viên Ngọc Lục Bảo 7 carat giá 42 triệu đồng, cộng với 1 viên Lam Ngọc 9 carat giá 55 triệu đồng.
Thanh toán xong, Đặng Lâm liền không dây dưa ở đây nữa. Ghé vào một quán cơm nhỏ, Đặng Lâm cũng mời bác tài xế 1 dĩa cơm. Sau khi dùng cơm xong thì trở về lò rèn, chuẩn bị luyện Hồi Linh Đan.
Bây giờ, Đặng Lâm đã là Trúc Cơ sơ kì, cho nên việc luyện chế đan dược sơ cấp không tốn nhiều thời gian như lúc trước nữa. Tiêu tốn 10’ đã cho ra 1 lô đan dược. Mà 1 tiếng mới phải bổ sung linh khí một lần. Đặng Lâm liên tục luyện Phục Linh Đan từ 5 giờ chiều hôm đó đến gần 3 giờ sáng hôm sau. Tổng cộng 53 lô, Đặng Lâm thu được 493 viên Phục Linh Đan sau khi trừ ra số đan dược sử dụng trong lúc luyện đan.
Vì trời con chưa sáng, Đặng Lâm đành nấu một gói mì tôm lót dạ. Sau đó liền lăn ra ngủ đến tận trưa hôm sau.
Do trên Tp.HCM Đặng Lâm không tin tưởng được bao nhiêu người và trong quá trình rèn vũ khí không thể gián đoạn, cho nên mặc dù đã bày trận pháp ảo trận nhưng Đặng Lâm vẫn phải chờ một người đến hỗ trợ.
Buổi trưa, một chiếc xe chạy đến đậu trước cửa nhà, từ trên xe bước xuống 3 người, 2 nam và 1 nữ. Người nữ tạm thời là người Đặng Lâm tin tưởng nhất dĩ nhiên là cô bạn gái Ngọc Ngân của Đặng Lâm. Hai người nam lại là Long Ca và Hoàng Đình làm cho Đặng Lâm khá ngạc nhiên.
Bước ra mở cửa cho ba người đi vào trong. Sau khi nói chuyện mới biết là sau khi biết Đặng Lâm muốn nhờ Ngọc Ngân hỗ trợ thì Hoàng Đình liền xung phong đi theo bảo vệ sư muội, vừa lúc Long Ca ở gần liền cùng nhau theo đến.
Hoàng Đình dù không được sư phụ cho biết là Đặng Lâm giúp luyện chế đan dược nhưng cũng đoán ra phần nào có liên quan đến Đặng Lâm. Nên nghe Đặng Lâm cần hỗ trợ liền kiếm cớ lấy lòng. Long Ca thì đơn giản là hiếu kì muốn chứng kiến vũ khí Đặng Lâm chế tạo ra sao nên cũng đến. Dù sao việc ở nhà hàng Ngon đã có quản lý ở đó giúp hắn xử lí mọi chuyện.
Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, mọi người sợ ngây người. Lúc này Đặng Lâm mới hướng dẫn mọi người đi vào trong.
“Đây là trận pháp trong truyền thuyết. Ta từng nghe sư phụ nói qua, trên thế giới không có bao nhiêu người làm được” – Hoàng Đình đầu tiên lên tiếng.
Long Ca cũng kinh ngạc nói:”Thật là quá thần rồi. Lâm Đệ, đệ là thần tượng của ta nha”.
Dù biết bạn trai của mình bất phàm nhưng đến trình độ này cũng làm cho Ngọc Ngân hưng phấn không thôi:”Lâm! Anh có thể dạy em thứ này được không?” Ngọc Ngân hai mắt toả sáng lấp lánh hứng thú nhìn Đặng Lâm.
“Nếu em thích có thời gian anh sẽ dạy cho” – Đặng Lâm nắm tay cô nàng nói. Ngọc Ngân vô cùng vui vẻ nhào vào ôm lấy Đặng Lâm hôn một cái trên má Đặng Lâm.
Đặng Lâm hơi lúng túng. Hoàng Đình cùng Long Ca thì cười to trêu chọc.
Tuy vô cùng hâm mộ Ngọc Ngân nhưng Long Ca và Hoàng Đình cũng không mặt dày xin Đặng Lâm dạy. Dù sao loại đồ vật này ai lại có thể đem truyền cho người khác.
Sau một phen ôn chuyện Đặng Lâm nói: “Phiền Long Ca hỗ trợ đưa cho em vật liệu nha. Còn Ngọc Ngân, em ở một bên canh không cho người lạ đến gần. Về phần chuẩn bị đồ ăn cho mọi người thì nhờ chú Đình nha!”
Sau khi chỉ phương vị ra vào trận pháp cho Hoàng Đình.
Đặng Lâm bẻ tay bẻ ngón tay kêu lên răn rắc, sau đó Đặng Lâm liền bắt tay vào tinh luyện.
Đầu tiên là làm khuôn, Đặng Lâm tạo ra 2 khuôn hình kiếm và thương.
Sau đó cho từng khối thép non vào lò dùng pháp quyết luyện khí học được trong truyền thừa Xích Quỷ Tông để tinh luyện. Dĩ nhiên cảnh tượng như lúc luyện đan cũng tại hiện. Ngọc Ngân gặp qua một lần nên cảm thấy bình thường. Cho nên cô nàng đắc ý nhìn vẻ mặt há hốc miệng nhìn Đặng Lâm của Hoàng Đình và Long Ca cười hì hì.
Ba tấn sắt cùng 50kg oxit titan được Đặng Lâm tinh luyện suốt hơn 3 ngày thì nước thép mới hoàn toàn được tinh luyện một cách hoàn mỹ. (Cho thêm oxit titan để chống oxi hoá, tăng sự sắt bén và độ cứng cho vũ khí) Toàn bộ tạp chất đã được bài trừ, tinh tuý sắt nguyên chất cũng được cô đọng lại. Lúc này Đặng Lâm mới lấy viên Lam Ngọc vừa mua hôm qua ra cho vào hoà tan cùng dung dịch sắt nóng chảy.
Đặng Lâm đem toàn bộ nước thép vừa tinh luyện xong vừa đổ đầy khuôn vũ khí thương đã chuẩn bị trước.
Lúc này Đặng Lâm bảo Ngọc Ngân gọi cho Hắc Báo kêu chuẩn bị thêm 1 tấn nguyên vật liệu sắt non và 1 ít oxit titan để luyện kiếm cho cô nàng.
Sau đó,khi phôi vũ khí đã hình thành, Đặng Lâm mới dùng kiềm gắp lên sau đó dùng búa và đe để rèn thành vũ khí hoàn chỉnh. Cho vào lò nung, gõ búa, làm nguội, rồi cho vào lò nung, rồi lại đem ra dùng búa gõ... Quá trình này kéo dài đến ngày thứ tư, tiếng búa mới dừng lại.
Sau khi qua mài dũa và đánh bóng, vũ khí thành hình, vũ khí là 1 thanh trường thương sáng bóng dài toàn thân đều được đúc bằng sắt tinh luyện. Thương toàn thân màu trắng có ánh lam trên mũi thương, cầm lên thì vô cùng lạnh lẽo ánh, do trong lúc tinh luyện Đặng Lâm có thêm vào bên trong Lam Ngọc nên luyện ra vũ khí cũng có một chút thuộc tính băng hàn.(nếu muốn chân chính có băng thuộc tính thì phải tìm được vật liệu thuộc tính băng như băng chủng, Hàn Băng Mẫu Thuỷ hoặc Băng Sơn Tuyết Liên. Nhưng bây giờ nói đến những thứ này thật là quá xa vời) Mặc dù bình thường cán thương hay làm bằng gỗ nhưng Đặng Lâm lại quen dùng Hận Thiên cho nên làm ra thương này cũng làm toàn bộ thương đều là do kim loại đúc thành.
Hoàng Long và Long Ca đều càm nhận được sự sắt bén của mũi thương, sự dẻo dai của cán thương và cả sự cứng rắn của cây thương mà Đặng Lâm vừa rèn ra này. Hai người cầm trong tay lại nặng vô cùng, nhưng Đặng Lâm thì nhẹ nhàng quơ múa. Việc này cũng làm cho hai người cười khổ không thôi. Thầm nghĩ Đặng Lâm quá yêu nghiệt.
“Gọi tên của là Bạch đi” - Sau đó Đặng Lâm khắc 1 chữ Bạch Lên đầu cán thương, từ hôm nay Bạch thương xuất thế. Về sau trên có lưu truyền 4 câu thơ để nói về Bạch Thương truyền khắp Địa Cầu không người không biết
‘Bạch thương xuất thế một ngày,
Đánh nam dẹp bắc, máu đầy thế gian.
Oan hồn gáo thét oán than,
Cớ sao trêu chọc Minh Thần xuất thân.’
Trong 4 ngày mà Đặng Lâm chế tạo vũ khí, mọi người ai cũng nhiệt tình hỗ trợ. Long Ca phụ trách thổi lửa và đưa vật liệu theo hiệu lệnh Đặng Lâm. Ngọc Ngân ở một bên canh gác, những lúc ăn cơm thì lại giúp đút từng muỗn cơm cho Đặng Lâm ăn. Hoàng Đình thì cũng hỗ trợ Long Ca thay phiên trợ giúp cho Đặng Lâm. Còn Đặng Lâm thì luôn sử dụng linh khí để điểu khiển dòng lửa trong lò và tinh luyện nguyên vật liệu. Chỉ khi nào linh khí tiêu hao một nửa linh khí trong đan điền thì Đặng Lâm mới nuốt 1 viên Phục Linh Đan bổ sung linh lực để không phải gián đoạn quá trình tinh luyện. Bốn ngày tiêu tốn 99 viên Phục Linh Đan.
Nhất định phải tu luyện lên Trúc cơ Hậu kì cộng thêm vài giọt nước Huyền Lam thì mới có thể sở dụng đến vật kia.
Sáng hôm sau, Hắc Báo gọi điện báo hôm nay vật liệu được chuyển đến, bảo Đặng Lâm chuẩn bị khoảng 10 giờ ra nhận vật liệu.
Một chiếc container chở theo 1 chiếc xe nâng và Một chiếc xe container chở ba tấn thép non(sắt nguyên chất) cộng với 50 kg bột oxit titan được giao đến. Sau khi sử dụng xe nâng đem số vật liệu để vào bên trong hiên nhà, Đặng Lâm kí tên nhận hàng xong đám người liền rời đi.
Đặng Lâm, cũng đóng cửa sau đó rời nha. Để chuẩn bị cho quá trình luyện chế vũ khí của mình, Đặng Lâm phải đi vô trung tâm thành phố mua thêm một ít vật liệu và dược liệu cần thiết. Thứ nhất phải có 1 ít lam ngọc và ngọc lục bảo, thứ hai là phải mua thêm rất nhiều thảo dược để luyện Hồi Linh Đan.
Đặng Lâm gọi 1 anh xe ôm để chở mình từ Củ Chi xuống tới quận 5. Tiêu tốn của Đặng Lâm 40k tiền xe và 10k cho thêm anh xe ôm.
Đi dạo 1 vòng các cửa hàng thảo dược ở Hải Thượng Lãng Ông, Đặng Lâm mới mua được một số lớn dược thảo đủ để luyện hơn 50 lò Phục Linh Đan (Đan dược trung cấp giúp phục hồi linh lực trong cơ thể).
Dĩ nhiên, tất cả số thảo dược kia đều được Đặng Lâm len lén bỏ vào trong trong không gian hổ phách. Bây giờ bên ngoài chỉ có số ít thảo dược nằm trong ba lô để đề phòng có người chú ý.
Lúc này, Đặng Lâm mới cảm thấy bỏ không gian hổ phách trong túi hoài có vẻ bất tiện cho nên dự định đi mua 1 sợi dây chuyền để đeo mặt dây chuyền không gian hổ phách thì ngay lúc này điện thoại lại vang lên. Là ông cụ Đào Quang Minh gọi đến.
Vừa bắt máy ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng ông lão:”Alo, Lâm phải không? Cháu đã xuống Thành phố chưa?”.
“Dạ con xuống được vài hôm rồi ông” – Đặng Lâm từ tốn trả lời.
“Hôm trước có mời con 14 tháng 9 này đến dự tiệc mừng thọ của ông, con nhớ đến chơi với ông nha. Ông gọi điện thoại để sợ con quên. Đúng rồi nghe cha mẹ con nói con thích các loại đá quý hiếm. Ông có tìm sưu tầm được một ít, hôm đó đến ông tặng cho con vài viên coi như cám ơn con giúp ông”-Đào Quang Minh cười vui vẻ nói.
“Dạ con nhớ rồi. Hôm đó, con nhất định sẽ đến”- Có đồ tốt đem tới cửa Đặng Lâm dĩ nhiên là không từ chối. Dù sao bây giờ cũng mang thân xác 7 tuổi Đặng Lâm cũng không ngại mặt dày một chút.
Trò chuyện vài câu khách sáo xong thì cũng nên trở về luyện chút Phục Linh Đan rồi. Lần chuẩn bị này, Đặng Lâm lần này bỏ ra hơn 20tr để mua dược liệu. Mặc dù có ý định tìm xem có dược liệu quý nào khác không, nhưng căn bản là không có thứ tốt gì.
‘Có lẽ, mấy người đệ tử của Hắc Báo cũng đã càn quét qua những tiệm dược liệu này rồi’. Thầm nghĩ như vậy Đặng Lâm mới gọi 1 bác xe ôm chở qua đến 1 tiệm trang sức ở chợ An Đông.
Tại đây, Đặng Lâm mua 1 sợi dây chuyền bạch kim để mang không gian hổ phách. Trong lúc lướt qua gian hàng, Đặng Lâm cảm ứng được linh khí nên liền mở thần thức kiểm tra một vòng quanh cửa tiệm. Thì ra linh khí nhạt nhạt phát ra từ trong con Tỳ Hưu màu trắng to bằng lòng bàn tay một người trưởng thành bình thường. Mà chất liệu làm ra nó thì là một khối linh thạch hạ phẩm.
Đặng Lâm đi đến chỉ vào con Tỳ Hưu liền hỏi một nhân viên trong cửa hàng:”Chị ơi, Tỳ Hưu này bán bao nhiêu vậy chị?”
Cô nhân viên đang xếp lại trang sức mà một khách hàng vừa xem xong nhưng không vừa mắt vào tủ kính. Nghe được có người hỏi, quay người sang nhìn thấy là một đứa bé đang hỏi nên qua loa trả lời:”Một triệu rưỡi đó em”.
“Chị có thể lấy nó ra cho em xem được không?” – Mặc dù không hài lòng thái độ của cô gái nhưng Đặng Lâm muốn có tinh thạch và đầu mối về tinh thạch này nên liền hỏi.
Cô gái có vẻ không bằng lòng, nhưng lúc này một nam nhân viên khác đi đến lấy Tỳ Hưu đưa đến trước mặt Đặng Lâm nói: “Em xem đi, nhưng chú ý đừng làm rơi nha”.
Cầm Tỳ Hưu trong tay, Đặng Lâm dò xét thì phát hiện tinh thạch này vừa được điêu khắc thành Tỳ Hưu gần đây nên nhanh chóng đưa cho người nhân viên nam nói:”Em mua con Tỳ Hưu này”. Đặng Lâm cho tay vào ba lô lấy ra vừa đúng 1,5 triệu đồng đưa đến sau đó nói: “Anh có thể nói cho em biết lai lịch của con Tỳ Hưu này được không?”.
Hai người nhân viên này hết sức ngạc nhiên, nam nhân viên không ngờ đứa bé này có nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu Đặng Lâm đã đưa tiền thì nam nhân viên cũng liền vui mừng nhận lấy tiền. Vừa chuẩn bị hoá đơn, bỏ Tỳ Hưu vào hộp sao đó bỏ vô túi ni lông đưa cho Đặng Lâm rồi tươi cười nói: “Con Tỳ Hưu bằng thạch anh này mới được nhập hàng về hồi tháng trước. Vì lô hàng này do ông chủ của anh đích thân đi qua bên Trung Quốc nhập khẩu về nên anh nhớ khá rõ”
Sau khi nói chuyện vài câu với nam nhân viên, Đặng Lâm biết được lô hàng này nhập từ bên Mogok, phía Bắc Mandalay, Myanmar. Ngoài những cái đó ra, Huy cũng không thêm tin tức nào.
‘Nếu như có thể tìm được nơi tìm ra viên tinh thạch này, có khả năng cao là sẽ có mỏ linh thạch ở đó’. Nghĩ thầm như thế Đặng Lâm liền không chần chừ hỏi nam nhân viên “Có thể dẫn em đi gặp ông chủ anh được không?”
“Rất tiết là anh không giúp được em chuyện này. Với lại ông chủ của anh vừa đi máy bay ra Hà Nội vài ngày trước rồi” – Nam nhân viên từ chối.
Nếu đã như vậy, Đặng Lâm cũng đành tạm thời từ bỏ. Sau khi mua thêm 1 sợi dây chuyền bạch kim để đeo không gian hổ phách, Đặng Lâm ghi nhớ địa chỉ và tên của tiệm trang sức Toàn Tâm này. Nếu có thể dò ra được mỏ linh thạch thật sự thì Đặng Lâm mới bớt nỗi lo về tài nguyên tu luyện. Tuy là còn hơn 23 năm nữa Toả Thiên Trận mới được khai mở, nhưng mà lúc đó các loại vũ khí nóng đã vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí tu vi Kim Đan cảnh cũng không thể đơn độc chống lại. Mà Dị Thú thì lại sảy ra đột biến, nhiều loài thập chí thức tỉnh công pháp truyền thừa, trong thời gian ngắn đã đạt cấp tướng. Còn có rất nhiều dị nhân thức tỉnh siêu năng lực. Tất cả các thế lực hỗn loạn tranh giành công pháp, tài nguyên, vũ khí... từ trong tự nhiên và các bí cảnh Cổ Nguyên (Tên gọi của các bí cảnh xuất hiện sau khi khai mở Toả Thiên Trận).
Rời khỏi tiệm Toàn Tâm, Đặng Lâm và bác xe ôm ban nãy đi đến một tiệm đá quý khác. Tại đây, Đặng Lâm mua thêm 1 viên Lam Ngọc và 1 viên Ngọc Lục bảo. Bởi vì Đặng Lâm có linh căn Băng, Lửa cho nên có sử dụng vũ khí có thuộc tính của 2 loại này sẽ phát huy sức mạnh cao hơn 1 bậc. Mà Lam Ngọc thực chất có ẩn chứa băng thuộc tính bên trong. Dùng để dung hợp vào vật liệu luyện chế vũ khí sẽ cho ra vũ khí có thuộc tính hàn băng. Còn Ngọc Lục Bảo thì có ẩn chứa mộc thuộc tính phù hợp cho Ngọc Ngân sử dụng.
Có quan niệm cho rằng Ruby (Hồng Ngọc) đại diện cho Lửa, Shapphire(Lam Ngọc) đại diện cho Nước, Emeral (Ngọc Lục Bảo) đại diện cho Đất và Diamonds đại diện cho Gió. Mà Lửa, Nước, Đất và Gió là tứ đại nguyên tố đại diện cho thiên thần ở bốn phương trời. Nhưng từ kinh nghiệm kiếp trước của mình, Đặng Lâm biết là đá quý thật sự có ẩn chứa thuộc tính nguyên tố tự nhiên. Nhưng mà nguyên tố tự nhiên ẩn bên trong ngọc tương ứng màu sắc của loại ngọc đó. Ví dụ màu đỏ ẩn chứa hoả nguyên tố, màu vàng ẩn chứa thổ nguyên tố, màu lam ẩn chứa hàn băng nguyên tố, màu tím ẩn chứa lôi nguyên tố,... Màu sắc càng nguyên thuỷ ẩn chứa thuộc tính càng nhiều. Lúc này các loại đá này rất mắc, nhưng sau này người ta tìm thấy trong các bí cảnh rất nhiều nên giá trị cũng bị giảm đi nhiều.
Tuy rằng có thể dùng ngọc để làm pháp bảo hoặc tinh luyện chung với kim loại để làm ra vũ khí. Nhưng lại không thể trực tiếp hấp thụ để sử dụng. Nếu như có thể trực tiếp hấp thụ được những thuộc tính bên trong ngọc, thì có thể con người không phải lo ngại về linh căn của mình nữa rồi.
Hai viên ngọc Đặng Lâm mua được tuy màu sắc không thuần chủng đến mức hoàn mỹ nhưng cũng đạt yêu cầu để chế tạo vũ khí. Nếu muốn mua tốt hơn nữ thì Đặng Lâm bây giờ cũng không đủ khả năng. Một viên Ngọc Lục Bảo 7 carat giá 42 triệu đồng, cộng với 1 viên Lam Ngọc 9 carat giá 55 triệu đồng.
Thanh toán xong, Đặng Lâm liền không dây dưa ở đây nữa. Ghé vào một quán cơm nhỏ, Đặng Lâm cũng mời bác tài xế 1 dĩa cơm. Sau khi dùng cơm xong thì trở về lò rèn, chuẩn bị luyện Hồi Linh Đan.
Bây giờ, Đặng Lâm đã là Trúc Cơ sơ kì, cho nên việc luyện chế đan dược sơ cấp không tốn nhiều thời gian như lúc trước nữa. Tiêu tốn 10’ đã cho ra 1 lô đan dược. Mà 1 tiếng mới phải bổ sung linh khí một lần. Đặng Lâm liên tục luyện Phục Linh Đan từ 5 giờ chiều hôm đó đến gần 3 giờ sáng hôm sau. Tổng cộng 53 lô, Đặng Lâm thu được 493 viên Phục Linh Đan sau khi trừ ra số đan dược sử dụng trong lúc luyện đan.
Vì trời con chưa sáng, Đặng Lâm đành nấu một gói mì tôm lót dạ. Sau đó liền lăn ra ngủ đến tận trưa hôm sau.
Do trên Tp.HCM Đặng Lâm không tin tưởng được bao nhiêu người và trong quá trình rèn vũ khí không thể gián đoạn, cho nên mặc dù đã bày trận pháp ảo trận nhưng Đặng Lâm vẫn phải chờ một người đến hỗ trợ.
Buổi trưa, một chiếc xe chạy đến đậu trước cửa nhà, từ trên xe bước xuống 3 người, 2 nam và 1 nữ. Người nữ tạm thời là người Đặng Lâm tin tưởng nhất dĩ nhiên là cô bạn gái Ngọc Ngân của Đặng Lâm. Hai người nam lại là Long Ca và Hoàng Đình làm cho Đặng Lâm khá ngạc nhiên.
Bước ra mở cửa cho ba người đi vào trong. Sau khi nói chuyện mới biết là sau khi biết Đặng Lâm muốn nhờ Ngọc Ngân hỗ trợ thì Hoàng Đình liền xung phong đi theo bảo vệ sư muội, vừa lúc Long Ca ở gần liền cùng nhau theo đến.
Hoàng Đình dù không được sư phụ cho biết là Đặng Lâm giúp luyện chế đan dược nhưng cũng đoán ra phần nào có liên quan đến Đặng Lâm. Nên nghe Đặng Lâm cần hỗ trợ liền kiếm cớ lấy lòng. Long Ca thì đơn giản là hiếu kì muốn chứng kiến vũ khí Đặng Lâm chế tạo ra sao nên cũng đến. Dù sao việc ở nhà hàng Ngon đã có quản lý ở đó giúp hắn xử lí mọi chuyện.
Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, mọi người sợ ngây người. Lúc này Đặng Lâm mới hướng dẫn mọi người đi vào trong.
“Đây là trận pháp trong truyền thuyết. Ta từng nghe sư phụ nói qua, trên thế giới không có bao nhiêu người làm được” – Hoàng Đình đầu tiên lên tiếng.
Long Ca cũng kinh ngạc nói:”Thật là quá thần rồi. Lâm Đệ, đệ là thần tượng của ta nha”.
Dù biết bạn trai của mình bất phàm nhưng đến trình độ này cũng làm cho Ngọc Ngân hưng phấn không thôi:”Lâm! Anh có thể dạy em thứ này được không?” Ngọc Ngân hai mắt toả sáng lấp lánh hứng thú nhìn Đặng Lâm.
“Nếu em thích có thời gian anh sẽ dạy cho” – Đặng Lâm nắm tay cô nàng nói. Ngọc Ngân vô cùng vui vẻ nhào vào ôm lấy Đặng Lâm hôn một cái trên má Đặng Lâm.
Đặng Lâm hơi lúng túng. Hoàng Đình cùng Long Ca thì cười to trêu chọc.
Tuy vô cùng hâm mộ Ngọc Ngân nhưng Long Ca và Hoàng Đình cũng không mặt dày xin Đặng Lâm dạy. Dù sao loại đồ vật này ai lại có thể đem truyền cho người khác.
Sau một phen ôn chuyện Đặng Lâm nói: “Phiền Long Ca hỗ trợ đưa cho em vật liệu nha. Còn Ngọc Ngân, em ở một bên canh không cho người lạ đến gần. Về phần chuẩn bị đồ ăn cho mọi người thì nhờ chú Đình nha!”
Sau khi chỉ phương vị ra vào trận pháp cho Hoàng Đình.
Đặng Lâm bẻ tay bẻ ngón tay kêu lên răn rắc, sau đó Đặng Lâm liền bắt tay vào tinh luyện.
Đầu tiên là làm khuôn, Đặng Lâm tạo ra 2 khuôn hình kiếm và thương.
Sau đó cho từng khối thép non vào lò dùng pháp quyết luyện khí học được trong truyền thừa Xích Quỷ Tông để tinh luyện. Dĩ nhiên cảnh tượng như lúc luyện đan cũng tại hiện. Ngọc Ngân gặp qua một lần nên cảm thấy bình thường. Cho nên cô nàng đắc ý nhìn vẻ mặt há hốc miệng nhìn Đặng Lâm của Hoàng Đình và Long Ca cười hì hì.
Ba tấn sắt cùng 50kg oxit titan được Đặng Lâm tinh luyện suốt hơn 3 ngày thì nước thép mới hoàn toàn được tinh luyện một cách hoàn mỹ. (Cho thêm oxit titan để chống oxi hoá, tăng sự sắt bén và độ cứng cho vũ khí) Toàn bộ tạp chất đã được bài trừ, tinh tuý sắt nguyên chất cũng được cô đọng lại. Lúc này Đặng Lâm mới lấy viên Lam Ngọc vừa mua hôm qua ra cho vào hoà tan cùng dung dịch sắt nóng chảy.
Đặng Lâm đem toàn bộ nước thép vừa tinh luyện xong vừa đổ đầy khuôn vũ khí thương đã chuẩn bị trước.
Lúc này Đặng Lâm bảo Ngọc Ngân gọi cho Hắc Báo kêu chuẩn bị thêm 1 tấn nguyên vật liệu sắt non và 1 ít oxit titan để luyện kiếm cho cô nàng.
Sau đó,khi phôi vũ khí đã hình thành, Đặng Lâm mới dùng kiềm gắp lên sau đó dùng búa và đe để rèn thành vũ khí hoàn chỉnh. Cho vào lò nung, gõ búa, làm nguội, rồi cho vào lò nung, rồi lại đem ra dùng búa gõ... Quá trình này kéo dài đến ngày thứ tư, tiếng búa mới dừng lại.
Sau khi qua mài dũa và đánh bóng, vũ khí thành hình, vũ khí là 1 thanh trường thương sáng bóng dài toàn thân đều được đúc bằng sắt tinh luyện. Thương toàn thân màu trắng có ánh lam trên mũi thương, cầm lên thì vô cùng lạnh lẽo ánh, do trong lúc tinh luyện Đặng Lâm có thêm vào bên trong Lam Ngọc nên luyện ra vũ khí cũng có một chút thuộc tính băng hàn.(nếu muốn chân chính có băng thuộc tính thì phải tìm được vật liệu thuộc tính băng như băng chủng, Hàn Băng Mẫu Thuỷ hoặc Băng Sơn Tuyết Liên. Nhưng bây giờ nói đến những thứ này thật là quá xa vời) Mặc dù bình thường cán thương hay làm bằng gỗ nhưng Đặng Lâm lại quen dùng Hận Thiên cho nên làm ra thương này cũng làm toàn bộ thương đều là do kim loại đúc thành.
Hoàng Long và Long Ca đều càm nhận được sự sắt bén của mũi thương, sự dẻo dai của cán thương và cả sự cứng rắn của cây thương mà Đặng Lâm vừa rèn ra này. Hai người cầm trong tay lại nặng vô cùng, nhưng Đặng Lâm thì nhẹ nhàng quơ múa. Việc này cũng làm cho hai người cười khổ không thôi. Thầm nghĩ Đặng Lâm quá yêu nghiệt.
“Gọi tên của là Bạch đi” - Sau đó Đặng Lâm khắc 1 chữ Bạch Lên đầu cán thương, từ hôm nay Bạch thương xuất thế. Về sau trên có lưu truyền 4 câu thơ để nói về Bạch Thương truyền khắp Địa Cầu không người không biết
‘Bạch thương xuất thế một ngày,
Đánh nam dẹp bắc, máu đầy thế gian.
Oan hồn gáo thét oán than,
Cớ sao trêu chọc Minh Thần xuất thân.’
Trong 4 ngày mà Đặng Lâm chế tạo vũ khí, mọi người ai cũng nhiệt tình hỗ trợ. Long Ca phụ trách thổi lửa và đưa vật liệu theo hiệu lệnh Đặng Lâm. Ngọc Ngân ở một bên canh gác, những lúc ăn cơm thì lại giúp đút từng muỗn cơm cho Đặng Lâm ăn. Hoàng Đình thì cũng hỗ trợ Long Ca thay phiên trợ giúp cho Đặng Lâm. Còn Đặng Lâm thì luôn sử dụng linh khí để điểu khiển dòng lửa trong lò và tinh luyện nguyên vật liệu. Chỉ khi nào linh khí tiêu hao một nửa linh khí trong đan điền thì Đặng Lâm mới nuốt 1 viên Phục Linh Đan bổ sung linh lực để không phải gián đoạn quá trình tinh luyện. Bốn ngày tiêu tốn 99 viên Phục Linh Đan.
Bình luận truyện