Xin Anh Hãy Cười Đi!
Chương 6: Nam thần không cười! Ai quy định lúc làm tình thì phải cười hả đồ ngốc?!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cái anh nói là kết hợp tinh thần cộng với kết hợp thân thể đi…” Bình thường Guide và Sentinel kết làm bầu bạn mới có phương thức khôi phục như vậy.
Sa Vũ không nói gì, tốc độ dưới chân vậy mà nhanh thêm mấy phần.
Trong con hẻm hơi tối, Thiệu Băng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn đột ngột tăng cao.
Rất nhanh sẽ về đến chỗ ở, Sa Vũ trực tiếp ôm anh trèo lên tầng ba, ngay cả cửa cũng không kịp mở. Hắn xoay người dùng bả vai huých vào cánh cửa ban công tầng ba, động tác thô bao làm cho chốt cửa gãy lìa.
Đến tận lúc được nhẹ nhàng đặt lên giường, Thiệu Băng vẫn không nói gì. Mặt anh lạnh te, nhìn người đàn ông thành thạo cởi quần áo anh, giống như đã từng làm mấy trăm lần rồi vậy.
Vạt áo sơ vin bị kéo ra, Sa Vũ thô bạo dán bàn tay lên da thịt trắng như sữa của anh, theo thắt lưng trườn lên trên, xoa nặn lồng ngực đơn bạc của anh. Tiếp đó áo sơ mi bị kéo lên trên, Sa Vũ nâng hai tay anh cởi nó ra.
“Sự việc năm năm trước anh không quên” Thiệu Băng khẳng định nói, Sa Vũ nguyên bản đang muốn sán lại hôn anh, nghe thấy câu này thì ngừng lại, nói rằng: “Anh muốn em quên, em cũng không đề cập đến nữa, chỉ là —— em cũng không kiểm soát được việc nằm mơ”
Nói xong câu cuối, Sa Vũ có phần oan ức buông tay, thấy Thiệu Băng không ư hử gì, lại tiếp tục động tác ban nãy, chỉ là vừa làm vừa giải thích: “Tất cả từng chi tiết em đều lặp đi lặp lại trong mơ hơn trăm lần, ngàn lần, kế tiếp em sẽ hôn anh…”
Môi lưỡi bị mút đến tê dại. Thiệu Băng lại bắt đầu thất thần, nhớ lại chuyện năm đó, cùng với lần gặp gỡ bất ngờ năm năm trước kia.
Thiệu Băng sinh ra trong tháp, cha mẹ anh cũng ở trong tháp, là tổ hợp Guide và Sentinel lợi hại nhất. Từ khi Thiệu Băng bắt đầu hiểu chuyện, thầy của anh đã nói cho anh biết, cha mẹ anh sau khi anh sinh ra không lâu thì đã qua đời trong một lần làm nhiệm vụ, cha anh thậm chí còn chưa từng thấy mặt anh.
Cho nên khi đó Thiệu Băng không có tên, mọi người đều gọi anh là Tiểu Thiệu.
Sa Vũ là cô nhi, trong lúc đang lang thang trên đường thì thức tỉnh sức mạnh Sentinel, sau khi được mang về tháp thì người đầu tiên tiếp xúc là Thiệu Băng. Tâm đề phòng của trẻ mồ côi rất nặng, Sa Vũ tuy rằng được mang về, nhưng hắn từ chối tiếp cận mọi người. Lúc đó Guide tố của Thiệu Băng vừa hình thành, trong tháp cũng muốn nhìn tiềm lực của anh liền để anh đến cạnh hắn.
Có lẽ là tình tiết chim non (1) đi, Thiệu Băng nghĩ, dù sao cũng là Guide đầu tiên khai thông tinh thần cho Sa Vũ.
Sau đó Sa Vũ liền quấn lấy anh, đi tới đâu cũng thấy bóng dáng hắn, mãi cho đến khi Sa Vũ bị đưa đi tập huấn.
Rất khó mà tưởng tượng nổi một đứa trẻ mười tuổi sẽ khóc đến khó coi như vậy. Không thèm chú ý hình tượng, cả người nằm nhoài lên cửa sổ xe, mặt ép thành cái bánh nướng (2), nước mắt nước mũi giàn giụa. Không biết người khác nghĩ thế nào chứ Thiệu Băng thì thấy chả khác nào như nhìn thấy ma.
Hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, quay đầu rời đi.
Lần thứ hai gặp lại chính là năm năm trước.
Hầu kết đột nhiên bị mút một cái, Thiệu Băng nhịn không được mà run lên. Nhớ tới khi đó, anh đang cứu Sa Vũ suýt chết, đang lúc giúp hắn khai thông tinh thần, bất thình lình bị người này nhào đến, mọi hành động đều giống như những gì hắn đang làm lúc này đây.
Sa Vũ liếm láp cần cổ Thiệu Băng, thỉnh thoảng khẽ cắn hầu kết khiêu gợi của anh. Những động tác này trong năm năm qua hắn đã từng làm trong mơ vô số lần. Hai tay luồn xuống dưới cởi quần Thiệu Băng, lần này Thiệu Băng lại nắm chặt lấy tay hắn chặn lại.
Thiệu Băng lúc đó cũng giống hắn, rơi vào trạng thái mơ hồ không rõ, nhưng lần này anh tỉnh táo.
“Đừng từ chối em được không? Xin anh” Sa Vũ khẩn cầu nói.
Thiệu Băng nắm tay hắn rất chặt, chặt đến mức Sa Vũ có chút khó chịu trong lòng.
Tiếp đó hắn nghe thấy âm thanh ôn hòa nhưng không chút tình cảm nào của Thiệu Băng: “Tự mình tách chân ra nằm xuống, tôi cũng không muốn lại bị anh ngồi đè lên”
Thấy Sa Vũ ngẩng đầu không thể tin được mà nhìn anh, khóe miệng Thiệu Băng nhếch lên, nói một cách lạnh lùng: “Sao? Không muốn? Không muốn thì cút!”
Sa Vũ điên cuồng lắc đầu, mang theo biểu cảm mừng như điên lăn xuống khỏi người Thiệu Băng, đồng thời kéo luôn quần lót xuống. Cái quần nào đó đã rách nát từ lâu làm sao chịu nổi sự bạo lực của hắn, lập tức chia năm xẻ bảy. Sa Vũ hối lỗi nhìn đống vải rách trong tay, nhớ tới đây là quần của Thiệu Băng liền thấy đau lòng, càng nhiều hơn là cảm giác không ổn —— Thiệu Băng người này rất thù dai, xé hỏng quần của anh, không biết anh sẽ trừng phạt mình ra sao.
Đương lúc Sa Vũ tách hai chân ra, đặt ở bên người Thiệu Băng, sau đó giơ tay lên cởi áo thì Thiệu Băng vậy mà lại kêu dừng.
“Cứ mặc vầy đi, đào hai cái lỗ trước ngực là được”
Ý thức được hai cái lỗ nghĩa là gì, cho dù là Sa Vũ cũng nhịn không được mà đỏ mặt. Nhưng khi Thiệu Băng lấy ra cái kéo nhỏ từ tủ đầu gường đưa hắn, hắn vẫn nghe theo.
Nhìn Sa Vũ cúi đầu cẩn thận từng li từng tí một cắt vải trên ngực mình, Thiệu Băng từ từ cảm thấy thân thể nóng lên. Anh thích như vậy, đưa ra những yêu cầu cố chấp mà vô lí, lại được người ta coi là thánh chỉ mà thực hiện.
Vì lẽ đó tháp không phải là nơi thích hợp dành cho anh. Anh nhất định phải đi ra, để tự do phát triển, khiến mọi người từ nội tâm đồng ý phục tùng anh, mà không phải tháp. Ba năm trước rời khỏi tháp, mãi đến hiện tại có đủ năng lực rồi mới xuất hiện, lại ở chỗ này mở một quán bar chờ tháp chủ động đến điều tra. Những vị khách quen ngược lại không bị lôi kéo, anh không thiếu người đến mức độ đó.
Xem ra sự việc của anh và Sa Vũ năm đó có người biết, vì vậy bọn họ mới để Sa Vũ chạy trốn tới đây, chỉ để xác nhận thân phận anh. Sentinel đáng thương làm việc cho tháp nhiều năm cứ vậy bị vứt bỏ, cũng như cha mẹ anh năm đó, vì thế, nơi như vậy không nên tồn tại.
Dứt bỏ những ý nghĩ lộn xộn kia, Thiệu Băng đem tâm tư quay trở về hiện tại. Nếu như Sa Vũ biết nghe lời không nói mấy lời ngu ngốc, kì thực là bầu bạn rất tốt, kết hợp với tinh thần của anh cũng rất nhịp nhàng.
Thiệu Băng nghĩ vậy, Guide tố tự nhiên phóng ra, vỗ về tâm tình căng thẳng của Sa Vũ. Sức mạnh tinh thần của anh lần thứ hai đi vào quang cảnh tinh thần của Sa Vũ. Lần này chim ruồi nhỏ đã tốt hơn, vờn quanh thể tinh thần của anh líu ra líu ríu không ngừng.
Báo đen giống như ngọn núi nhỏ bị chú chim nhỏ chưa đến nửa lòng bàn tay vây lấy, giống như Sa Vũ đối với anh. Chim ruồi nhiệt tình bắt chuyện với báo đen, mang nó đi lại bên trong quang cảnh tinh thần, mệt mỏi lại đậu lên đỉnh đầu báo đen nghỉ ngơi.
Miệng nó không ngừng một giây nào, đáng tiếc báo đen không đáp lại nó, kiêu ngạo ngước cổ lên như chủ nhân dò xét quang cảnh tinh thần quen thuộc từ lâu. Có chút bất mãn với sự tàn tạ của nó, báo đen ngửa miệng rống to.
Tất cả cánh hoa theo tiếng gầm này mà bay lên, một sức mạnh ôn hòa vô hình điểu khiển chúng bay lượn xung quanh báo đen, cuối cùng rơi xuống mặt đất biến thành từng bụi hoa.
Chim ruồi hưng phấn nhảy nhót trên đỉnh đầu báo đen, không chú ý đến dưới vuốt thiếu đi gì đó. Nó cúi đầu nhìn thấy báo đen thu nhỏ lại hết cỡ, biến thành một vật nho nhỏ, chỉ thấy nó “meo” một tiếng nghiêng đầu nhìn chim ruồi, ánh mắt màu cam lóe lên ý xấu.
Nhưng mà chim ruồi lại không phát hiện, báo đen cho nó cảm giác vững chãi làm nó rất muốn gần gũi. Mà con mèo đen lớn lên không giống mèo do báo đen biến thành này, chúng nó là một, là thể tinh thần của Thiệu Băng.
Nhưng một giây sau nó không nghĩ vậy nữa. Mèo đen há cái mồm lớn ngáp một cái, lộ ra đầu lưỡi, sau đó nó nheo mắt lại, nhảy vọt về phía trước, dùng móng vuốt vồ chim ruồi xuống đất, hàm răng sắc nhọn vững vàng cắn vào thân thể chim nhỏ. Khi bị mèo đen vung qua vung lại thì nó nghe thấy một âm thanh biếng nhác.
“Ngu ngốc, động vật họ mèo vồ chim là thiên tính đó!”
Chim ruồi: “…”
Chủ nhân cứu mạng!
Hai tay Sa Vũ không được phép nhúc nhích, chỉ được đặt ở bên người, nắm chặt thành đấm.
“A ——” Chỉ tùy ý mở rộng, mới tiến vào một chút thôi mà hắn đã đau đến choáng váng rồi.
“Đau không?” Thiệu Băng hỏi.
“Ừm vẫn ổn, à không, chậm một chút” Sa Vũ lúc đầu còn nói một đằng làm một nẻo, về sau phát hiện Thiệu Băng không cho hắn thời gian thích ứng, lúc này mới cảm thấy chịu không nổi.
“Biết đau là tốt, lần đó tôi cũng đau lắm đấy” Trong giọng nói Thiệu Băng ẩn chứa sự tức giận, hiển nhiên năm năm trước bị cưỡi lên vẫn làm anh canh cánh trong lòng.
“Ặc” Sa Vũ vừa định nói ở trên thì làm sao mà đau được, mới nhớ tới anh hẳn là bị kẹp đau. Chẳng trách lần đó nhìn thấy Thiệu Băng, đối phương từ đầu đến cuối đều không cho hắn sắc mặt hòa nhã, hóa ra nguyên nhân là vì vậy.
============= cua đồng =================
Cảm giác này thật sự là kì diệu, thân thể cùng tinh thần sung sướng ảnh hưởng lẫn nhau. Đôi lúc bọn họ không phân biệt được đến cùng là mình muốn làm vậy hay là đang đáp lại yêu cầu của đối phương.
Sa Vũ hưởng thụ, sau đó hắn nhìn thấy mặt Thiệu Băng.
Gương mặt đó lúc này không còn làm ra vẻ với hắn nữa, đẹp đẽ làm người ta nghẹt thở, chỉ là trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, Sa Vũ quả thực không dám tin.
“A Băng, tại sao anh không cười…Anh không hài lòng với thân thể của em sao?” Sa Vũ vẻ mặt đưa đám, Thiệu Băng vậy mà lại xụ mặt làm hắn, điều này làm Sa Vũ cảm thấy rất tự ti, chả nhẽ thân thể mình không có tí sức hấp dẫn nào sao?
Mới vừa lấy lại tinh thần từ trong dư âm, Thiệu Băng: “…”
Ai quy định lúc làm tình thì phải cười hả đồ ngốc?!
Chú thích:
(1) Tình tiết chim non: theo phản xạ của chim non, gặp thứ gì đầu tiên sẽ coi là mẹ, ý nói sự ái mộ, ỷ lại một người, sự vật hay gì đó
(2) Bánh nướng
“Cái anh nói là kết hợp tinh thần cộng với kết hợp thân thể đi…” Bình thường Guide và Sentinel kết làm bầu bạn mới có phương thức khôi phục như vậy.
Sa Vũ không nói gì, tốc độ dưới chân vậy mà nhanh thêm mấy phần.
Trong con hẻm hơi tối, Thiệu Băng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn đột ngột tăng cao.
Rất nhanh sẽ về đến chỗ ở, Sa Vũ trực tiếp ôm anh trèo lên tầng ba, ngay cả cửa cũng không kịp mở. Hắn xoay người dùng bả vai huých vào cánh cửa ban công tầng ba, động tác thô bao làm cho chốt cửa gãy lìa.
Đến tận lúc được nhẹ nhàng đặt lên giường, Thiệu Băng vẫn không nói gì. Mặt anh lạnh te, nhìn người đàn ông thành thạo cởi quần áo anh, giống như đã từng làm mấy trăm lần rồi vậy.
Vạt áo sơ vin bị kéo ra, Sa Vũ thô bạo dán bàn tay lên da thịt trắng như sữa của anh, theo thắt lưng trườn lên trên, xoa nặn lồng ngực đơn bạc của anh. Tiếp đó áo sơ mi bị kéo lên trên, Sa Vũ nâng hai tay anh cởi nó ra.
“Sự việc năm năm trước anh không quên” Thiệu Băng khẳng định nói, Sa Vũ nguyên bản đang muốn sán lại hôn anh, nghe thấy câu này thì ngừng lại, nói rằng: “Anh muốn em quên, em cũng không đề cập đến nữa, chỉ là —— em cũng không kiểm soát được việc nằm mơ”
Nói xong câu cuối, Sa Vũ có phần oan ức buông tay, thấy Thiệu Băng không ư hử gì, lại tiếp tục động tác ban nãy, chỉ là vừa làm vừa giải thích: “Tất cả từng chi tiết em đều lặp đi lặp lại trong mơ hơn trăm lần, ngàn lần, kế tiếp em sẽ hôn anh…”
Môi lưỡi bị mút đến tê dại. Thiệu Băng lại bắt đầu thất thần, nhớ lại chuyện năm đó, cùng với lần gặp gỡ bất ngờ năm năm trước kia.
Thiệu Băng sinh ra trong tháp, cha mẹ anh cũng ở trong tháp, là tổ hợp Guide và Sentinel lợi hại nhất. Từ khi Thiệu Băng bắt đầu hiểu chuyện, thầy của anh đã nói cho anh biết, cha mẹ anh sau khi anh sinh ra không lâu thì đã qua đời trong một lần làm nhiệm vụ, cha anh thậm chí còn chưa từng thấy mặt anh.
Cho nên khi đó Thiệu Băng không có tên, mọi người đều gọi anh là Tiểu Thiệu.
Sa Vũ là cô nhi, trong lúc đang lang thang trên đường thì thức tỉnh sức mạnh Sentinel, sau khi được mang về tháp thì người đầu tiên tiếp xúc là Thiệu Băng. Tâm đề phòng của trẻ mồ côi rất nặng, Sa Vũ tuy rằng được mang về, nhưng hắn từ chối tiếp cận mọi người. Lúc đó Guide tố của Thiệu Băng vừa hình thành, trong tháp cũng muốn nhìn tiềm lực của anh liền để anh đến cạnh hắn.
Có lẽ là tình tiết chim non (1) đi, Thiệu Băng nghĩ, dù sao cũng là Guide đầu tiên khai thông tinh thần cho Sa Vũ.
Sau đó Sa Vũ liền quấn lấy anh, đi tới đâu cũng thấy bóng dáng hắn, mãi cho đến khi Sa Vũ bị đưa đi tập huấn.
Rất khó mà tưởng tượng nổi một đứa trẻ mười tuổi sẽ khóc đến khó coi như vậy. Không thèm chú ý hình tượng, cả người nằm nhoài lên cửa sổ xe, mặt ép thành cái bánh nướng (2), nước mắt nước mũi giàn giụa. Không biết người khác nghĩ thế nào chứ Thiệu Băng thì thấy chả khác nào như nhìn thấy ma.
Hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, quay đầu rời đi.
Lần thứ hai gặp lại chính là năm năm trước.
Hầu kết đột nhiên bị mút một cái, Thiệu Băng nhịn không được mà run lên. Nhớ tới khi đó, anh đang cứu Sa Vũ suýt chết, đang lúc giúp hắn khai thông tinh thần, bất thình lình bị người này nhào đến, mọi hành động đều giống như những gì hắn đang làm lúc này đây.
Sa Vũ liếm láp cần cổ Thiệu Băng, thỉnh thoảng khẽ cắn hầu kết khiêu gợi của anh. Những động tác này trong năm năm qua hắn đã từng làm trong mơ vô số lần. Hai tay luồn xuống dưới cởi quần Thiệu Băng, lần này Thiệu Băng lại nắm chặt lấy tay hắn chặn lại.
Thiệu Băng lúc đó cũng giống hắn, rơi vào trạng thái mơ hồ không rõ, nhưng lần này anh tỉnh táo.
“Đừng từ chối em được không? Xin anh” Sa Vũ khẩn cầu nói.
Thiệu Băng nắm tay hắn rất chặt, chặt đến mức Sa Vũ có chút khó chịu trong lòng.
Tiếp đó hắn nghe thấy âm thanh ôn hòa nhưng không chút tình cảm nào của Thiệu Băng: “Tự mình tách chân ra nằm xuống, tôi cũng không muốn lại bị anh ngồi đè lên”
Thấy Sa Vũ ngẩng đầu không thể tin được mà nhìn anh, khóe miệng Thiệu Băng nhếch lên, nói một cách lạnh lùng: “Sao? Không muốn? Không muốn thì cút!”
Sa Vũ điên cuồng lắc đầu, mang theo biểu cảm mừng như điên lăn xuống khỏi người Thiệu Băng, đồng thời kéo luôn quần lót xuống. Cái quần nào đó đã rách nát từ lâu làm sao chịu nổi sự bạo lực của hắn, lập tức chia năm xẻ bảy. Sa Vũ hối lỗi nhìn đống vải rách trong tay, nhớ tới đây là quần của Thiệu Băng liền thấy đau lòng, càng nhiều hơn là cảm giác không ổn —— Thiệu Băng người này rất thù dai, xé hỏng quần của anh, không biết anh sẽ trừng phạt mình ra sao.
Đương lúc Sa Vũ tách hai chân ra, đặt ở bên người Thiệu Băng, sau đó giơ tay lên cởi áo thì Thiệu Băng vậy mà lại kêu dừng.
“Cứ mặc vầy đi, đào hai cái lỗ trước ngực là được”
Ý thức được hai cái lỗ nghĩa là gì, cho dù là Sa Vũ cũng nhịn không được mà đỏ mặt. Nhưng khi Thiệu Băng lấy ra cái kéo nhỏ từ tủ đầu gường đưa hắn, hắn vẫn nghe theo.
Nhìn Sa Vũ cúi đầu cẩn thận từng li từng tí một cắt vải trên ngực mình, Thiệu Băng từ từ cảm thấy thân thể nóng lên. Anh thích như vậy, đưa ra những yêu cầu cố chấp mà vô lí, lại được người ta coi là thánh chỉ mà thực hiện.
Vì lẽ đó tháp không phải là nơi thích hợp dành cho anh. Anh nhất định phải đi ra, để tự do phát triển, khiến mọi người từ nội tâm đồng ý phục tùng anh, mà không phải tháp. Ba năm trước rời khỏi tháp, mãi đến hiện tại có đủ năng lực rồi mới xuất hiện, lại ở chỗ này mở một quán bar chờ tháp chủ động đến điều tra. Những vị khách quen ngược lại không bị lôi kéo, anh không thiếu người đến mức độ đó.
Xem ra sự việc của anh và Sa Vũ năm đó có người biết, vì vậy bọn họ mới để Sa Vũ chạy trốn tới đây, chỉ để xác nhận thân phận anh. Sentinel đáng thương làm việc cho tháp nhiều năm cứ vậy bị vứt bỏ, cũng như cha mẹ anh năm đó, vì thế, nơi như vậy không nên tồn tại.
Dứt bỏ những ý nghĩ lộn xộn kia, Thiệu Băng đem tâm tư quay trở về hiện tại. Nếu như Sa Vũ biết nghe lời không nói mấy lời ngu ngốc, kì thực là bầu bạn rất tốt, kết hợp với tinh thần của anh cũng rất nhịp nhàng.
Thiệu Băng nghĩ vậy, Guide tố tự nhiên phóng ra, vỗ về tâm tình căng thẳng của Sa Vũ. Sức mạnh tinh thần của anh lần thứ hai đi vào quang cảnh tinh thần của Sa Vũ. Lần này chim ruồi nhỏ đã tốt hơn, vờn quanh thể tinh thần của anh líu ra líu ríu không ngừng.
Báo đen giống như ngọn núi nhỏ bị chú chim nhỏ chưa đến nửa lòng bàn tay vây lấy, giống như Sa Vũ đối với anh. Chim ruồi nhiệt tình bắt chuyện với báo đen, mang nó đi lại bên trong quang cảnh tinh thần, mệt mỏi lại đậu lên đỉnh đầu báo đen nghỉ ngơi.
Miệng nó không ngừng một giây nào, đáng tiếc báo đen không đáp lại nó, kiêu ngạo ngước cổ lên như chủ nhân dò xét quang cảnh tinh thần quen thuộc từ lâu. Có chút bất mãn với sự tàn tạ của nó, báo đen ngửa miệng rống to.
Tất cả cánh hoa theo tiếng gầm này mà bay lên, một sức mạnh ôn hòa vô hình điểu khiển chúng bay lượn xung quanh báo đen, cuối cùng rơi xuống mặt đất biến thành từng bụi hoa.
Chim ruồi hưng phấn nhảy nhót trên đỉnh đầu báo đen, không chú ý đến dưới vuốt thiếu đi gì đó. Nó cúi đầu nhìn thấy báo đen thu nhỏ lại hết cỡ, biến thành một vật nho nhỏ, chỉ thấy nó “meo” một tiếng nghiêng đầu nhìn chim ruồi, ánh mắt màu cam lóe lên ý xấu.
Nhưng mà chim ruồi lại không phát hiện, báo đen cho nó cảm giác vững chãi làm nó rất muốn gần gũi. Mà con mèo đen lớn lên không giống mèo do báo đen biến thành này, chúng nó là một, là thể tinh thần của Thiệu Băng.
Nhưng một giây sau nó không nghĩ vậy nữa. Mèo đen há cái mồm lớn ngáp một cái, lộ ra đầu lưỡi, sau đó nó nheo mắt lại, nhảy vọt về phía trước, dùng móng vuốt vồ chim ruồi xuống đất, hàm răng sắc nhọn vững vàng cắn vào thân thể chim nhỏ. Khi bị mèo đen vung qua vung lại thì nó nghe thấy một âm thanh biếng nhác.
“Ngu ngốc, động vật họ mèo vồ chim là thiên tính đó!”
Chim ruồi: “…”
Chủ nhân cứu mạng!
Hai tay Sa Vũ không được phép nhúc nhích, chỉ được đặt ở bên người, nắm chặt thành đấm.
“A ——” Chỉ tùy ý mở rộng, mới tiến vào một chút thôi mà hắn đã đau đến choáng váng rồi.
“Đau không?” Thiệu Băng hỏi.
“Ừm vẫn ổn, à không, chậm một chút” Sa Vũ lúc đầu còn nói một đằng làm một nẻo, về sau phát hiện Thiệu Băng không cho hắn thời gian thích ứng, lúc này mới cảm thấy chịu không nổi.
“Biết đau là tốt, lần đó tôi cũng đau lắm đấy” Trong giọng nói Thiệu Băng ẩn chứa sự tức giận, hiển nhiên năm năm trước bị cưỡi lên vẫn làm anh canh cánh trong lòng.
“Ặc” Sa Vũ vừa định nói ở trên thì làm sao mà đau được, mới nhớ tới anh hẳn là bị kẹp đau. Chẳng trách lần đó nhìn thấy Thiệu Băng, đối phương từ đầu đến cuối đều không cho hắn sắc mặt hòa nhã, hóa ra nguyên nhân là vì vậy.
============= cua đồng =================
Cảm giác này thật sự là kì diệu, thân thể cùng tinh thần sung sướng ảnh hưởng lẫn nhau. Đôi lúc bọn họ không phân biệt được đến cùng là mình muốn làm vậy hay là đang đáp lại yêu cầu của đối phương.
Sa Vũ hưởng thụ, sau đó hắn nhìn thấy mặt Thiệu Băng.
Gương mặt đó lúc này không còn làm ra vẻ với hắn nữa, đẹp đẽ làm người ta nghẹt thở, chỉ là trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, Sa Vũ quả thực không dám tin.
“A Băng, tại sao anh không cười…Anh không hài lòng với thân thể của em sao?” Sa Vũ vẻ mặt đưa đám, Thiệu Băng vậy mà lại xụ mặt làm hắn, điều này làm Sa Vũ cảm thấy rất tự ti, chả nhẽ thân thể mình không có tí sức hấp dẫn nào sao?
Mới vừa lấy lại tinh thần từ trong dư âm, Thiệu Băng: “…”
Ai quy định lúc làm tình thì phải cười hả đồ ngốc?!
Chú thích:
(1) Tình tiết chim non: theo phản xạ của chim non, gặp thứ gì đầu tiên sẽ coi là mẹ, ý nói sự ái mộ, ỷ lại một người, sự vật hay gì đó
(2) Bánh nướng
Bình luận truyện