Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Chương 19



Editor: Lạc Tâm Vũ

Ánh mắt Chu Tu Lâm khóa cô, “Vậy thì làm phiền trợ lí Khương.”

Khương Hiểu ngập ngừng tiếp nhận khăn lông trong tay anh, trong đầu nhất định là bị sắc đẹp mê hoặc, nói thế nào ra lời nói như vậy. Cô đứng dậy, đứng ở trước mặt anh.

Chu Tu Lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, hơi cúi đầu, thuận tiện cho động tác của cô.

Ánh mắt Khương Hiểu nhìn quanh nhìn quẩn, không đường có thể lui, từ từ đưa ra đôi tay. Lần đầu tiên cô lau đầu cho người khác, mới đầu lộ ra chút vụng về. Hai tay xoa ở trên tóc anh. Bình thường quen nhìn dieendaanleequuydonn anh tóc ngắn dựng thẳng, lúc này tóc ướt nhẹp, tỏ rõ vài phần lực tương tác với người khác.

Chu Tu Lâm buồn bực nói: “Trợ lí Khương, em lắc đầu anh đến choáng váng.”

Khương Hiểu nhỏ giọng nói: “Ngại ngùng quá. Lần đầu tiên làm.” Cô thoáng dừng một chút, tay trái rơi ở giữa cổ của anh, lướt qua xương tai của anh, dường như có dòng điện toán loạn ở đầu ngón tay, tay phải nhẹ nhàng mà lau tóc ướt của anh.

Tóc của anh đen nhánh, chất tóc rất tốt, tóc hơi cứng.

Một lát này, Chu Tu Lâm cảm thấy thư thái rất nhiều, động tác của cô dịu dàng rất nhiều, anh có thể cảm giác nhiệt độ trên cổ truyền đến. “Khương Hiểu, em rất nóng?”

“Không.”

“Tay của em toát mồ hôi.”

Khương Hiểu: “…”

Trong phòng quá mức yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh điều hòa phát ra, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Khương Hiểu giống như bao phủ anh ở trong ngực, động tác thân thiết mà mập mờ. Hai người dựa vào quá gần, thỉnh thoảng theo động tác của cô, thân thể cô có thể đụng phải trán của anh.

Khương Hiểu rõ ràng cảm thấy hơi thở của anh đảo qua ngực của cô, khí nóng bốn phía.

Rất không dễ dàng lau xong, Khương Hiểu vội vàng muốn chạy trốn xa cách hoàn cảnh mập mờ này. “Tôi đi để khăn lông.”

Chu Tu Lâm nắm chặt qua tay cô, “Không vội. Lời vừa rồi còn chưa nói hết.”

Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, “Cái gì?”

Chu Tu Lâm ngửa đầu, ánh sáng chạm vào trên mặt của anh. Đối mặt với một khuôn mặt đẹp trai như vậy, cô hoàn toàn không làm được thờ ơ. Ánh mắt của cô đảo qua lông mày của anh, đôi mắt, chóp mũi, cho đến khóe môi. Mỗi một chỗ, cô đều thấy rất rõ ràng.

Chu Tu Lâm đón ánh mắt của cô, hơi nheo mắt, “Em gọi cho Mạc Dĩ Hằng, anh ta trả lời em như thế nào?”

Khương Hiểu lắc đầu, “Người kia rất giảo hoạt, vừa không đồng ý với tôi, cũng không từ chối tôi.”

“Bây giờ em đã biết, người khác cười với em, không nhất định sẽ tốt với em. Vậy em dự định làm thế nào?”

Khương Hiểu nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: “《 Niên hoa 》sẽ hủy bỏ hẹn ước với Triệu Hân Nhiên sao?”

Chu Tu Lâm ngửa cằm, vẫn nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt cất giấu ý cười. “Đáp án trong lòng em là gì?”

“Tôi cảm thấy sẽ không. Lúc đầu nhân vật “Con gái” này là Lương Nguyệt tự mình chọn lựa, Hân Nhiên có thể vào trúng cử, có nguyên nhân của Hoa Hạ, nhưng quan trọng hơn là, ngay lúc ấy Hân Nhiên thích hợp dien-dyan(lee^qu.donnn) nhất với nhân vật đó trong một đám nữ diễn viên quay phim thử. Cho nên tôi thấy rằng, bây giờ một vài bản tin cũng chỉ là truyền thông xằng bậy thêm.”

Chu Tu Lâm gật đầu, “Còn gì nữa không.”

“Chắc chắn Mạc Dĩ Hằng sẽ không lên tiếng sáng tỏ.”

“Đó___” Anh nghi ngờ thật dài nói.

“Anh ta hả vừa nhìn chính là hoa hoa công tử, chơi đùa trong bụi hoa. Làm sao có thể vì Hân Nhiên vứt bỏ cả rừng lớn. Chẳng qua mới mẻ nhất thời mà thôi, đó có bao nhiêu tình cảm chân thành thực lòng.” Nói xong lời cuối cùng giọng nói của cô cũng có chút xúc động, mang theo buồn phiền khó phát hiện.

“Thật ra em không nhìn lầm. Mà em làm như vậy, chẳng qua là muốn để cho Triệu Hân Nhiên nhận rõ sự thực.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đối phương hiểu rõ ý nghĩ của chính mình như vậy.

Khương Hiểu thở dài một hơi, “Thật ra bản thân Hân Nhiên rất đơn giản, chỉ là thành công quá nhanh, làm cho chị ấy bị mất phương hướng trong khoảng thời gian ngắn. Chúng ta luôn nói “Không quên tư tưởng ban đầu”, kỳ thực, đi tới đi lui, có đôi khi liền quên. Tôi cũng không giúp chị ấy cái gì. Phát triển ở giới này, về sau chị ấy sẽ gặp phải rất nhiều chuyện như vậy, đây chính là giá phải trả của nổi tiếng.”

Chu Tu Lâm vẫn ngước đầu, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của co, khóe miệng của anh từ từ nâng lên, âm thanh hơi trầm, “Chỉ cần cô ấy có thể hiểu dụng tâm của em, ngược lại còn có thể cứu.”

“Làm người đại diện không dễ dàng, chuyện nhọc lòng thật không ít.”

Chu Tu Lâm cười, kéo cô vào lòng.

“Này! Anh____”

“Để cảm ơn sự “Phục vụ” của em đêm nay, anh có thể tiết lộ một tin tức cho em.”

“Cái gì?” Khương Hiểu bị những lời vừa nói này của anh làm cho có chút đỏ mặt, dù sao hai người đều dựa vào gần như vậy, cô định tùy động tác của anh.

“《 Niên hoa 》hoàn toàn không dự định hủy bỏ hiệp ước với Triệu Hân Nhiên.”

Khương Hiểu: “…Việc này tôi đoán được.”

“Em chỉ suy đoán, tin tức này của anh chân thật đáng tin 100%.”

Khương Hiểu từ từ mở miệng, “Đạo diễn Triệu là bạn của anh, anh đương nhiên có thể được đến…”

Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị động tác kế tiếp của Chu Tu Lâm làm cho rung động.

Lỗ tai của Chu Tu Lâm dán tại trên bụng cô! “Gần đây Tiểu Đậu Nha có không tĩnh gì không?”

Khương Hiểu: “…Mới 11 tuần.”

Hai tay Chu Tu Lâm thật cẩn thận mà đỡ eo của cô, “Thật là Tiểu Đậu Nha.”

“Bác sĩ nói, tóc cục cưng 11 tuần đã bắt đầu dài rồi.”

Chu Tu Lâm gợi lên khóe miệng, “Tóc Tiểu Đậu Nha nhất định không cần lo lắng, tóc ba mẹ tốt như vậy, nó cũng sẽ không kém đến nỗi nào.”

Anh rõ là khá tự tin.

Khương Hiểu từ chối cho ý kiến.

Chu Tu Lâm chậm rãi đứng dậy, đôi tay từ eo của cô, chuyển qua vai cô. “Ngày mai anh phải đi công tác, ba ngày sau trở lại, chuyện công ty tìm Tưởng Cần thương lượng, chuyện trong nhà tìm mẹ hoặc dì Lưu.”

Khương Hiểu nói líu ríu: “Tôi biết, anh yên tâm đi.”

Chu Tu Lâm khẽ thở dài, “Em có nhớ nói với anh không?”

Khương Hiểu mấp máy khóe miệng, “Ngài Chu, chúc anh tất cả thuận lợi…”

Chu Tu Lâm không nghe cô nói tiếp nữa, trực tiếp hôn môi của cô, không còn là lướt qua rồi dừng. Đây là chuyện đêm nay anh vẫn muốn làm.

Hai người ở chung, luôn có một người muốn chủ động, người này nhất định sẽ không là Khương Hiểu, vậy chỉ có thể là anh.

Khương Hiểu trong lúc bối rối bắt được áo cộc tay của anh, “Đau___”

Chu Tu Lâm thoáng dừng lại động tác, chóp mũi của anh dán lên chóp mũi của cô, khẽ cười, “Sao còn không học được?”

Đôi mắt Khương Hiểu ướt át, việc này không có kinh nghiệm đương nhiên sẽ không.

Nụ hôn của Chu Tu Lâm lại rơi xuống, hô hấp dần dần rối loạn. Tay anh không kìm lòng nổi mà thăm dào vào vạt áo của cô, khi đầu ngón tay nóng như lửa lướt qua da thịt của cô, toàn thân Khương Hiểu cứng lại rồi.

“Chu___Chu Tu Lâm____” Cô kêu, “Không được____”

Chu Tu Lâm a một tiếng, âm thanh rõ ràng không giống bình thường.

Khương Hiểu cố gắn mở mắt, nỗ lực duy trì tỉnh táo.

“Không được____” Khương Hiểu bắt được tay anh, nói đứt quãng, “Tiểu Đậu Nha, Tiểu Đậu Nha____”

Chu Tu Lâm hôn đến cổ của cô, như có hương sen nhàn nhạt, cô dùng sữa tắm gì, lại dễ ngửi như vậy, làm cho anh không nhịn được lưu luyến. Khương Hiểu sợ nhột cuống quýt né tránh.

“Chu Tu Lâm, bác sĩ nói không thể cái đó!” Đột nhiên cô rống lớn một tiếng, cô sợ tiếp tục như vậy, cảnh tượng đêm đó sẽ xuất hiện ra lần nữa.

Nụ hôn của Chu Tu Lâm trượt đến cổ của cô, “Khương Hiểu___” anh trầm giọng kêu tên cô một tiếng, mang theo ý vị lưu luyến.

Khương Hiểu đỏ mặt, “Là bác sĩ nói!”

Chu Tu Lâm ôm cô, “Ừ, anh biết.”

Khương Hiểu ngượng ngùng, “Anh nhịn một chút.”

Chu Tu Lâm liếc cô một cái, anh như vậy lại bằng thêm mấy phần gợi cảm, quyến rũ hồn phách lòng người. Anh sờ sờ đầu cô, gợi lên mặt mũi “Em dự định khi nào để anh sử dụng quyền lợi của chồng? Angela___”

Hai gò má Khương Hiểu nóng hầm hập hồng một màu, nhưng không thể che hết ngạc nhiên trên mặt, “Về sau tôi ngẫm lại tên Angela này không thích hợp với tôi. Còn nữa, thời gian không còn sớm, Tiểu Đậu Nha mệt, tôi dinendian.lơqid]on đi ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút.” Đi tới cửa, cô lại dừng lại, sắc mặt rối rắm.

“Chu Tu Lâm, nếu như anh ngủ không được mà nói, có thể niệm 《 Tâm Kinh 》.” Âm thanh của cô nhẹ nhàng bay vào trong tai anh.

Chu Tu Lâm nhìn cô chui vào phòng, không khỏi lắc đầu một cái. Đứng dậy đi phòng bếp, rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch.

Khương Hiểu đóng cửa phòng, trái tim đập bùm bùm. Cô dán cánh cửa nghe động tĩnh ngoài cửa, xung quanh không phải.

“Tiểu Đậu Nha, ba con thật đáng thương, đều vì con.”

Nửa đêm, phòng ngủ cách vách.

Điện thoại Chu Tu Lâm sáng, số cá nhân của anh, cũng chỉ có người thân mới biết được. Giải khóa, đúng là Khương Hiểu gửi tới, anh mở ra, một đoạn văn thật dài, là《 Tâm Kinh 》.

Chu Tu Lâm chua xóa vuốt vuốt trán, trong đêm hè thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Anh cũng không phải hòa thượng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Chu Tu Lâm sẽ xuất phát đi thành phố B. Khi Khương Hiểu tỉnh lại, mới phát hiện khóe miệng mình có chút sưng.

Đợi đến công ty, Tina còn hỏi một câu, “Khương Hiểu, có phải cô nhiệt không hả? Môi có chút sưng.”

Khương Hiểu chột dạ nói phải, còn rót một chén trà hoa cúc cho mình.

Buổi chiều, Triệu Hân Nhiên đến cao ốc Hoa Hạ, tìm đến Khương Hiểu.

Hai người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của công ty một lát, khí sắc của Triệu Hân Nhiên tốt rất nhiều. “Cuối tuần chị liền đi tổ diễn kịch 《 Niên hoa 》báo cáo.”

“Chúc mừng. Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Triệu Hân Nhiên thở ra một hơi, “Cảm ơn em, Khương Hiểu.”

“Em không có làm gì.”

“Nhưng em cũng để chị xem hiểu rất nhiều chuyện.” Triệu Hân NHiên uống một ngụm nước, “Nếu em tiếp tục làm nghề này, chị nghĩ phải hai ba năm, em nhất định có thể trở thành một người đại diện của cà phê lớn*. Nhưng đi theo Chu tổng cũng không tồi.”

*Cà phê lớn (Phiên âm Hán Việt: đại già, tiếng Trung: 大咖) có nghĩa là một người thành công trong một lĩnh vực nhất định, đó là, một người đã đạt được kết quả tốt trong một lĩnh vực nhất định. (Nguồn: Baidu.)

Khương Hiểu cười, cúi đầu ăn một miếng bánh ngọt. Hương vị của Mousse* rất thuần khiết, tuyệt không ngấy.

* Mousse: Bánh mousse là một loại bánh ngọt với bột mousse làm nguyên liệu chính. Nó rất phong phú về ngoại hình, màu sắc, cấu trúc và hương vị, tự nhiên và tinh khiết hơn, thường được thêm vào với kem và chất làm đông để làm cho nó dày và đông lạnh. (Nguồn: Baidu)

Vẻ mặt Triệu Hân Nhiên hâm mộ, cô vì giữ dáng người, những đồ ăn nhiệt lượng cao như bánh ngọt này luôn luôn không đụng vào. Chính cô chỉ có 86 cân*, còn ngại mình béo. “Khương Hiểu, em bây giờ cũng là trợ lí của Chu Tổng, có thể kiềm chế một chút, mặt của em đã mập một vòng.” 

*86 cân bên Trung thì bằng 43 cân bên mình thôi nhé.

Khương Hiểu: “…Say những lúc khi em hả hê.”

Lúc hai người đang nói chuyện, một bóng dáng nổi giận đùng đùng xông tới cửa

Triệu Hân Nhiên đối diện cửa, nhìn rất rõ ràng. “Ôi, Chu công chúa đến đây, ồ___”

Lời còn chưa dứt, Chu Nhất Nghiên đã đi đến trước bàn các cô.

“Khương Hiểu, rốt cuộc cô có ý tứ gì?” Vẻ mặt Chu Nhất Nghiên giận đùng đùng, đáy mắt là vẻ căm hận nghiến răng nghiến lợi.

Khương Hiểu không hiểu, “Làm sao vậy?”

Chu Nhất Nghiên nghiến răng, “Cô không muốn thấy tôi tốt? Sao tôi không thích hợp là nữ chủ của 《 Năm mười tám tuổi ấy》hả?”

Khương Hiểu đứng dậy, “Tôi chỉ là nói lên ý kiến của tôi.”

Chu Nhất Nghiên trừng mắt cô, “Mà anh trai tôi nghe ý kiến của cô?”

Khương Hiểu: “Cái này không liên quan với tôi, quyền quyết định không ở tôi.”

“Không liên quan gì tới cô?” Chu Nhất Nghiên cười lạnh, “Tất cả mọi người ủng hộ tôi, thì một mình cô phản đối, cô còn nói không liên quan tới cô?”

Triệu Hân Nhiên bên cạnh thấy cảm xúc Chu Nhất Nghiên kích động, vội vàng đến khuyên, “Nhất Nghiên, ở công ty đấy, bao nhiêu người nhìn đấy. Có lời gì nói cho tốt.”

Chu Nhất Nghiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô một cái, “Mời rời đi, đây là chuyện của tôi và cô ta.”

Khương Hiểu đứng dậy, “Chu Nhất Nghiên, cô muốn nổi điên, tôi không rảnh theo cô. Hân Nhiên, chúng ta đi.”

Triệu Hân Nhiên không ngờ tính tình Chu Nhất Nghiên đáng sợ như vậy. Biệt hiệu Chu công chúa quả thực danh bất hư truyền.

Chu Nhất Nghiên không buông tha cô, “Cô đừng đi, cô nói chuyện rõ ràng. Cuối cùng cô còn muốn làm gì? Cô là tới trả thù tôi phải không? Bởi vì năm đó tôi thay đổi bút của cô, hại cô kiểm tra không thi tốt, cô liền trở lại trả thù tôi?”

“Không có!” Khương Hiểu không muốn dây dưa với cô ta, nhấc chân muốn đi.

Chu Nhất Nghiên chợt kéo lấy tay cô, một lực lớn, bước chân của Khương Hiểu lảo đảo, cơ thể mang thai thẳng tắp đụng vào góc bàn.

Triệu Hân Nhiên cũng sợ hết hồn, vội vàng đỡ cô, “Đụng vào kia rồi hả?”

Khuôn mặt Khương Hiểu liền trắng bệch trong nháy mắt, che kín đầy mồ hôi chằng chịt, sau lưng một luồng đau die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đớn ray rứt. Cô cắn răng nói: “Giúp em gọi điện cho trợ lí Tưởng, bụng em có chút không thoải mái.”

Tác giả có lời muốn nói: các bạn nhắn lại cũng đột phá một chút đi,

Thứ bảy viết một cái 【 kịch trường nhỏ mơ mộng 】của Tiểu Đậu Nha.

Cho tôi một chút động lực.

Chương nhắn lại, ngẫu nhiên có 88 cái bao lì xì, nữa nữa nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện