Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Chương 4



Editor: Gà - LQĐ

Ban ngày tiếng động lớn ầm ĩ đến ban đêm dần dần yên tĩnh xuống.

Chu Tu Lâm lấy di động, đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng nhanh nhẹn, mặt anh trầm xuống nghe đối phương báo cáo.

"Sau khi cô Khương ra khỏi khách sạn, thì ngồi xe về trường học rồi. Cô ấy đến một tiệm mì gần trường học ăn một tô mì." Đối phương nhấn mạnh một chút: "Tô mì này được ăn rất sạch sẽ."

Chu Tu Lâm bỗng dưng cười: "Tiếp tục đi theo cô ấy, đừng để cô ấy phát hiện."

Buổi tối một màn kia có thể do anh quá khẩn trương, nhưng lại nảy sinh ý nghĩ này. Nếu Khương Hiểu có con...

Anh thở ra một hơi, thậm chí trong lòng có mấy phần chờ mong.

Nhưng thấy thái độ hiện tại của Khương Hiểu đối với anh, sợ rằng chắc không muốn có quan hệ gì với anh. Khi nào thì anh làm người ta bài xích vậy rồi.

Chu Tu Lâm nhìn đèn nê ông lóe sáng đủ màu ngoài cửa sổ, anh chậm rãi rũ mắt xuống, lại nhớ đến tối hôm đó, đại khái là anh đã sống một mình quá lâu rồi.

Đêm đó công ty mở party nhỏ, với vài vị cổ đông và minh tinh điện ảnh đang nổi của Hoa Hạ. Sau khi tan cuộc, mọi người đều tự trở về. Không biết Khương Hiểu đến tầng cao nhất này thế nào, cô luôn cúi đầu như tìm gì trên mặt đất, vẻ mặt tập trung và sốt ruột, thế nên hoàn toàn không phát hiện anh đã đứng ở đó nhìn cô rất lâu.

Trong tay anh cầm một tấm thẻ, đột nhiên nói: "Thẻ hỏng rồi."

Khương Hiểu giương mắt khi thấy anh thì chớp mắt kinh ngạc, đôi mắt này càng ngày càng sâu. Cô do dự lấy thẻ phòng trong tay anh, thử một chút, cửa mở. Nói với người bên cạnh cô: "Ngài Chu, thẻ không hư." Cô nhẹ nhàng nói thầm một câu: "Xem ra do anh say rồi."

Chu Tu Lâm khẽ cười: "Cảm ơn."

Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, đẩy cửa ra giúp anh.

Chu Tu Lâm nhìn thân thể mảnh mai của cô chống ở cửa, dứt khoát giả say. Cô có lòng tốt đỡ anh đi vào, đặt anh nằm trên giường.

Cô nửa ngồi bên giường: "Ngài Chu - - Chu tổng - - "

Trong phòng chợt yên tĩnh.

Cô lại nhấn vài cái đèn, chỉ để lại một cây đèn tường, nháy mắt ánh sáng trong phòng ngủ tối đi vài phần.

Cô lại đi lấy một chai nước khoáng, vặn mở đặt sau đầu giường.

Anh từ từ nhắm hai mắt, anh nghe rất rõ động tĩnh trong phòng. Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, lúc anh vừa muốn nói, bỗng nhiên trên môi truyền đến xúc cảm êm ái.

Cô đang hôn trộm anh, nhưng chỉ ngắn ngủi một chút đã rời khỏi.

Anh nghe cô than một câu: "Lành lạnh, không có hương vị gì."

Suýt nữa anh đã phá lên cười, trong nháy mắt kia vươn tay kéo cô, cô kinh ngạc kêu một tiếng.

Anh hôn cô thật sâu, mọi chuyện đã xảy ra như vậy.

Cô nghĩ rằng anh say, đã gọi tên của anh.

"Chu Tu Lâm - -" Hóa ra cô biết tên anh.

Cô nhẹ nhàng nói: "Em tên là Khương Hiểu, Khương trong Khương Tử Nha, Hiểu trong phất hiểu (bình minh)."

Không biết có phải thính giác của anh nghe sai rồi không, anh ngầm trộm nghe cô nói một câu: "Đã lâu không gặp."

Đúng là đã động tình, khiến anh không rảnh suy xét.

Anh không kìm lòng được vuốt ve tóc cô, tóc Khương Hiểu đã bị cắt một nửa. Sợi tóc lướt qua chóp mũi của anh, nhàn nhạt thơm ngát, hương vị rất dễ chịu, làm anh nhịn không được ôm cô càng chặt.

Sáng ngày thứ hai, anh mở mắt ra, đã không còn thấy cô nữa. Khi vén chăn xuống giường, tay phải vẫn còn ẩn đau, do cô cắn. Đã cắn nát thịt, nhưng anh nhớ kỹ cái răng khểnh này của cô.

Chờ khi anh trở lại công ty, muốn tìm cô, thì phát hiện cô đã đi nơi khác rồi.

Tưởng Cần nói, cô muốn đi một tháng.

Chu Tu Lâm thật không ngờ, một tháng sau gặp lại, Khương Hiểu tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vô cùng bình tĩnh. Khi nói chuyện với anh ngữ điệu rất bình thường, nghe có vẻ không hề chột dạ. Nhưng Chu Tu Lâm phát hiện, cô đang ngụy trang, hai người giao chiến một lúc lâu, cô bắt đầu lòi đuôi rồi.

Mà khi cô khẩn trương, ánh mắt sẽ vô thức mở to.

Di động của anh lại vang lên.

"Anh - - đoán xem giờ em ở đâu?" Giọng nói thanh thúy của Chu Nhất Nghiên truyền đến.

"Đến sân bay Hongkong rồi hả?" Chu Tu Lâm nói.

"Ài, cái gì cũng không thể gạt được anh." Chu Nhất Nghiên thở dài. "Em và ba mẹ mua chút quà, sau trưa mai lên máy bay. Anh có thời gian đến đón chúng ta không?"

"Sau giờ trưa anh có cuộc họp, anh bảo tài xế đến đón."

Chu Nhất Nghiên hừ một tiếng: "Anh - - "

Chu Tu Lâm cười: "Biết rồi."

"Anh, anh thật tốt. Vậy thì sau giờ trưa gặp nhé."

"Chú ý an toàn."

"Anh, nếu sau giờ trưa anh dẫn theo người nào đó đến đón chúng ta, em nghĩ ba mẹ sẽ rất vui." Chu Nhất Nghiên học ở nước ngoài, cũng thường chú ý tin tức làng giải trí trong nước. Anh của cô vài lần lên đầu đề với Trình Ảnh, nghĩ đến chắc giữa bọn họ có gì đó.

"Nhóc con - - "

"Em đã 22 rồi, đừng xem em như con nhóc nữa."

Chu Tu Lâm cười, Khương Hiểu cũng 22, nhưng tính cách Khương Hiểu hoàn toàn không giống với Chu Nhất Nghiên, hoàn cảnh sống của hai người khác nhau, đương nhiên tính cách cũng khác.

Chu Nhất Nghiên thấy Chu Tu Lâm không nói nữa: "Anh, em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Giữa trưa ngày thứ hai, Khương Hiểu và Hoàng Á, Lý Lỵ ba người đã hẹn ăn cơm trưa với nhau.

Lúc ăn cơm, lo lắng Lý Lỵ mang thai, ba người đều gọi đồ ăn nhẹ.

Lý Lỵ ngượng ngùng: "Gọi món các cậu thích ăn ấy. Khương Hiểu, không phải cậu thích ăn cay à? Gọi một dĩa thịt bò cay đi."

Khương Hiểu vội nói: "Không cần, gần đây tớ ăn kiêng, ăn thanh đạm thôi."

Hoàng Á cười: "Đúng đó, tớ làm chứng."

Lý Lỵ gật đầu: "Khương Hiểu, công việc của các cậu bận rộn, bình thường quả thật phải chú ý ăn uống."

"Ở tổ kịch không có cách nào, trừ cặp lồng cơm ra thì chỉ có cặp lồng cơm."

"Đúng rồi, còn có một việc, hiện giờ tớ thiếu một phù dâu, hai người các cậu ai có thể làm phù dâu của tớ?"

Hoàng Á chỉ chỉ Khương Hiểu.

"Tớ không được." Khương Hiểu lắc đầu.

Lý Lỵ và Hoàng Á đều nhìn cô.

Khương Hiểu kiên trì: "Tớ không thích hợp, hoàn cảnh nhà tớ... Kết hôn nên chú ý nhiều điều."

Phù dâu, nên tìm người có phúc khí, cô không thích hợp.

"Cậu nói bậy bạ gì vậy." Lý Lỵ nghiêm túc: "Khương Hiểu, chúng ta học chung bốn năm, cậu là kiểu người thế nào tớ còn không biết sao?"

Hoàng Á tiếp lời: "Để tớ làm đi, tớ còn chưa từng làm đấy."

Khương Hiểu liếm khóe môi, cười cười.

Một bữa cơm, ba người tán gẫu nhiệt tình. Lý Lỵ đều nói về chuyện lúc cô ấy mang thai, Khương Hiểu nghe rất nghiêm cẩn, thường đặt câu hỏi.

Hoàng Á trêu ghẹo nói: "Khương Hiểu, sao cậu đột nhiên có hứng thú với tiểu bảo bảo thế, cậu cũng muốn sinh một đứa rồi hả?"

Tay Khương Hiểu run lên, suýt nữa làm đổ ly nước trái cây. "Chỉ cảm thấy thật thần kỳ, sao trong bụng đột nhiên còn có thể có một đứa bé."

"Vậy cậu nhanh chóng kết hôn đi, như thế sẽ không cần hâm mộ Lý Lỵ nữa rồi."

Sắc mặt Khương Hiểu cứng đờ: "Hiện giờ tớ chỉ muốn liều mạng cho sự nghiệp thôi."

Lý Lỵ hơi than nhẹ: "Thật hâm mộ các cậu, từ nay về sau, tớ chính là thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi."

Khương Hiểu và Hoàng Á đồng thời khinh bỉ cô ấy. Hai người châm chọc cô ấy: "Một tay nhận giấy tốt nghiệp, một tay cầm giấy hôn thú, sáu tháng sau lại nghênh đón cục cưng của mình. Nhân sinh đã thắng lợi rồi đó, được chưa?"

Lý Lỵ cười yếu ớt: "Các cậu không thấy phản ứng hai ngày trước của tớ đâu, tóm lại, mang thai rất không dễ dàng. Nhưng nhóc con ở trong bụng tớ, cuối cùng tớ cũng cảm giác được con bé rồi."

Hoàng Á cảm thấy khó tin: "Nhỏ như vậy đã có cảm giác rồi à?"

Lý Lỵ gật đầu: "Chờ sau này các cậu mang thai thì sẽ biết, sinh mệnh thần kỳ lắm."

Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Lý Lỵ, đáy lòng Khương Hiểu càng bất an. Bữa cơm này không hề đánh mất ý niệm của cô, cô không thể giữ đứa bé này.

Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Hiểu tự mình đến bệnh viện. Cô đeo khẩu trang, mũ, xếp hàng đăng ký, cả người bình tĩnh dị thường.

Nhiều năm như vậy, cô sớm đã không quen dựa vào bất kỳ ai.

Đến cùng không quen người khác dùng ánh mắt thương hại nhìn cô. Khương Hiểu không cảm thấy bản thân đáng thương bao nhiêu, đây là cái giá mà cô phải trả thôi.

Khương Hiểu là người thực tế, cô sẽ không nằm mơ. Một hai năm nay, cô cũng đã gặp và nghe không ít chuyện xưa mẹ mượn con để thượng vị.

Mấy năm nay đâu phải Chu Tu Lâm chưa bao giờ gặp loại chuyện này chứ?

Cô không biết sau này mình có hối hận hay không, nhưng đáy lòng vẫn hơi đau, giống như bị ong vò vẽ chích, đau đớn từ từ gặm nhấm lấy cô.

Giải phẫu được xếp vào buổi chiều, lúc ký tên, đáy lòng cô có cảm giác không nói nên lời, thật trống rỗng. Trong nháy mắt viết tên mình xuống, chỉ có cô mới biết mình phải dùng bao nhiêu quyết tâm, thật sự cứ như buộc phải đâm thủng quả bóng bay mà mình luôn tâm niệm mới mua được kia.

Cô sờ bụng, trong lòng thì thầm: Tiểu Đậu Nha, thật xin lỗi.

Hôm nay Chu Tu Lâm muốn đến sân bay, khi xe đang trên đường cao tốc, di động vang lên. Khi anh thấy rõ là điện thoại của ai, mi tâm đột nhiên nhíu một chút.

"Chu tổng, cô Khương đến bệnh viện rồi.

Trong phút chốc sắc mặt Chu Tu Lâm biến đổi: "Cô ấy thế nào?"

"Cô Khương đã hẹn làm giải phẫu phá thai."

Từ trước đến nay Chu Tu Lâm luôn bình tĩnh, cảm xúc không lộ ra ngoài, lúc này sắc mặt căng thẳng. Anh cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Cần.

Anh gằn từng tiếng nói: "Bây giờ cậu lập tức gọi điện kêu Khương Hiểu về công ty, bất kể dùng cách gì."

Lần đầu tiên Tưởng Cần nghe giọng Chu Tu Lâm khẩn trương cấp bách như vậy. "Được, Chu tổng."

"Đừng nói là tôi, cứ xoa dịu cô ấy, khoảng hai tiếng sau tôi sẽ về."

"Tôi hiểu rồi." Tưởng Cần chợt phát hoảng, không biết đến cùng Khương Hiểu đã làm gì, kinh động lớn đến Chu tổng như vậy. Chẳng lẽ Khương Hiểu trộm bí mật của công ty?

Cúp điện thoại, Chu Tu Lâm nói với tài xế: "Về công ty."

Tài xế kinh ngạc: "Không đi đón tiên sinh và phu nhân nữa ạ?" Sau khi nhìn thấy ánh mắt dọa người của Chu Tu Lâm, anh ta nói một tiếng: "Tôi sẽ trở về theo đường hầm, rất nhanh."

Chu Tu Lâm lạnh mặt, cau mày, không nói một lời. Từ khi anh thành lập điện ảnh Hoa Hạ đến nay, hầu như chưa bao giờ gặp chuyện khó giải quyết như chuyện hôm nay.

Nâng tay xoa mi tâm, Khương Hiểu rõ là...

Anh chậm rãi bình tĩnh lại, rồi gọi điện thoại cho Tưởng Cần: "Nói nhẹ nhàng với cô ấy, đừng dọa cô ấy đấy."

Đến lượt Tưởng Cần bị dọa rồi, trán đổ mồ hôi hột. Ai có thể nói cho anh ta biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện