Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Chương 42



Editor: An Trà

Khương Hiểu im lặng nhìn bình hoa lưu ly trên bàn, hoa đã cắm được nửa tháng rồi, vẫn đang nở rộ, không hề héo đi chút nào. Giờ phút này, trong lòng cô đã có cảm giác buồn bã cảnh còn người mất.

Mấy năm nay cô đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cô đã quên mục đích ban đầu của mình khi bước vào ngành giải trí.

Lương Nguyệt chủ động hẹn gặp cô, thật sự làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Bà ấy muốn nói chuyện gì với cô? Chuyện Giai Nhân thử vai? Chuyện bồi thường giày? Hay là bà ấy đã phát hiện chuyện gì?

Khương Hiểu tự nhiên đứng dậy, bắt chuyện với trợ lý Tiểu Vũ, báo cho cô ấy biết cô đi ra ngoài một chút.

Ngày mà Lương Nguyệt trở về Tấn Thành từ Ảnh Thị Thành, trong lòng không yên, sau đó cho người đi thăm dò tư liệu của Khương Hiểu. Sáng ngày hôm sau, bà nhận được tư liệu của Khương Hiểu, vô cùng hoảng hốt, rối loạn.

Mặt hồ bình tĩnh rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng, làm cho bà rất khủng hoảng.

Vì sao lần đầu tiên gặp mặt, bà lại cảm thấy Khương Hiểu hơi quen thuộc...

Vì sao ánh mắt Khương Hiểu và mắt bà, lúc vô tình chạm nhau lại mang theo một loại cảm giác bất đắc dĩ...

Vì sao Khương Hiểu chỉ nói tên tiếng anh của bà khi lần đầu tiên gặp bà...

Lương Nguyệt run rẩy đóng hai tờ giấy kia lại, sắc mặt trắng bệch. Từng chữ trên mặt giấy, đều khắc thật sâu vào đầu bà.

Cha, Khương Gật, họa sĩ. Mẹ, đã qua đời.

Bà suy nghĩ một ngày, cuối cùng cũng quyết định gặp Khương Hiểu một lần.

Lương Nguyệt đi vào quán trà được hẹn rất sớm. Đợi hơn nửa tiếng, Khương Hiểu mới đến. Ngày tháng ba, cô mặt một chiếc áo khoác kaki, quần jean, giày cao gót, quần áo bình thường, lại đơn giản dày dặn kinh nghiệm.

Khương Hiểu ngồi xuống, sắc mặt của cô vẫn như bình thường, lễ phép lạnh nhạt, "Xin lỗi, cô giáo Lương, tôi đến trễ."

Lương Nguyệt chuyển động yết hầu, "Không sao." Bà nhìn Khương Hiểu, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. "Cháu muốn uống gì? Cô nghe nói.... trà ở đây cũng không tệ lắm."

Khương Hiểu giương giương khóe miệng, nhìn menu, "Tôi uống gì cũng được. Cô giáo Lương cô muốn uống gì?"

"Cô không sao cả, người trẻ tuổi các cháu chọn đi."

Khương Hiểu không hề từ chối, "Vậy trà mao tiêm đi."

Người phục vụ bắt đầu pha trà. Có đủ công cụ, trà cụ tinh xảo, động tác của người phục vụ rất chuyên nghiệp thành thạo.

Mời trà xong, Người phục vụ rời đi, bên trong chỉ còn lại hai người.

Hơi nóng của trà tỏa ra trong không khí, như sương mù mờ mịt.

Lương Nguyệt bưng bình tử sa lên, muốn trót một ly trà, nhưng tay bà lại đang run rẩy.

Lần đầu tiên Khương Hiểu thấy bà luống cuống, người đã quen trình diễn ở các giải thưởng lớn, cuối cùng cũng tháo xuống vẻ ngụy trang. Bà ấy đang khẩn trương hay là sợ hãi? "Để tôi làm."

Lương Nguyệt nâng ly trà lên, nước trà vào miệng rất đắng. Bà đã quen uống cà phê, nhưng có một chút không chịu được. "Cô nhận được chuyển khoản của cháu rồi, Khương Hiểu, cháu không cần làm vậy đâu."

Đầu ngón tay Khương Hiểu sờ sờ mép ly trà, giọng nói nhẹ nhàng, "Làm hư đồ thì phải bồi thường."

Lương Nguyệt chậm rãi thu tay lại, đặt trên bàn, mười ngón tay gao gắt đan chặt vào nhau. "Cháu đã biết cô là ai, có phải không?"

Rõ ràng là khoảng cách một cái bàn gần như vậy, nhưng lại xa như Thái Bình Dương.

Khương Hiểu nhợt nhạt cười, cô đã từng suy nghĩ vô số lần về trường hợp bọn họ gặp lại.

Cô muốn tiến tới, lớn tiếng nói với bà, tôi là con gái của bà!

Cô muốn hỏi bà, Tim của bà là làm từ tảng đá sao?

Cô muốn nói cho bà biết, không có mẹ,cô vẫn sống rất tốt.

Cô muốn bà phải hối hận! Hối hận vì lúc trước đã từ bỏ cô.

Cô muốn bà thấy, hiện tại cô rất tốt, rất xuất sắc. Không có mẹ, vẫn rất tốt.

Nhưng là bây giờ mẹ cô đang hỏi cô, có phải biết bà là ai không?

Trầm mặc một hồi lâu, Khương Hiểu mới cay đắng mở miệng, "Cô giáo Lương, cô nói đùa, làm sao cháu có thể không biết cô là ai. Cô là một diễn viên nổi tiếng đó." Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, nước trà tan ra làm cho lồng ngực cô có cảm giác mát mẻ.

Hóa ra, vài năm này lại làm cho cô thay đổi lớn như vậy.

Cô đã không còn là cô gái lòng mang oán hận lúc trước.

Tâm trạng của Lương Nguyệt như tạp chí ngũ vị, “Cô không biết cháu......."

Khương Hiểu oán thầm trong lòng, bà không biết là phải, bởi vì bà đã sớm quên tôi rồi. Tim của bà đều dành hết cho một đứa con gái khác của bà, chồng của bà, gia đình của bà. Nếu bà có một dấu vết của nỗi nhớ trong quá khứ, tôi đã gặp bà rất nhiều lần rồi, bà không nghi ngờ một chút nào sao?

Lương Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, lý do vì sao Khương Hiểu vào ngành giải trí, chắc chắn là có liên quan tới mình. Là cô tới tìm bà sao? "Hiểu Hiểu ----- cô xin lỗi."

Khương Hiểu không phải là người đáng sợ không có cảm xúc, một câu xin lỗi của Lương Nguyệt cũng không thay đổi được gì, cô vẫn bình tĩnh như trước.

"Lúc tôi còn nhỏ, tôi chỉ biết tôi không giống như những đứa trẻ khác. Tôi không có mẹ. Tôi hỏi cha, mẹ đang ở đâu? Ông ấy nói cho tối biết, mẹ đã qua đời. Đó là do tôi còn nhỏ, tôi cho rằng mẹ đã đi đến một chỗ rất xa. Tôi vẫn nghĩ là mẹ tôi sẽ trở về. Tôi không thích học, nhưng tôi muốn thi thật tốt. Tôi muốn lấy được giấy khen, như thế thì khi mẹ trở về nhìn thấy sẽ vui. Bởi vì mỗi lần bạn học tôi lấy được giấy khen, mẹ bạn ấy đều thưởng cho bạn ấy. Thời gian sau, tôi mới hiểu được ý nghĩ của từ qua đời. Tôi không nghĩ về nó nữa, tôi cũng không muốn lấy giấy khen nữa." Khương Hiểu hít một hơi thật sâu, "Thật ra, tôi vẫn tin lời của cha giải thích với tôi."

Đôi mắt Lương Nguyệt đỏ bừng, bà là một mỹ nhân, ngay cả đau lòng cũng làm cho người khác xúc động. Đúng là năm tháng ưu đãi bà, hoàn toàn không nhìn ra được tuổi thật của bà.

Khương Hiểu nghĩ đến cha cô, tuổi cũng không lớn, nhưng lại trông già hơn tuổi thật khoảng mười tuổi.

Lương Nguyệt ngơ ngác một lúc, cuối cùng bà cũng tìm lại được âm thanh của mình. "Hiểu Hiểu, cô biết bây giờ cô có giải thích cái gì cũng vô dụng. Cô chỉ có thể nói, cô cũng là không có cách nào."

Không có cách nào....

Bốn chữ này thật tốt, có thể là lý do cho bất cứ chuyện gì.

Chẳng qua một phần là vì hư vinh, vì danh lợi, tiền tài mà thôi.

Ai cũng có nỗi khổ trong lòng.

Khương Hiểu hiểu được. Cha của cô có, cô cũng có, nhưng mà nỗi khổ của Lương Nguyệt, cô không thể cảm thông được.

Khương Hiểu khẽ nhếch môi, nói từng chữ một, "Cô giáo Lương ----" âm thanh khàn khàn, cùng với sự run rẩy khó có thể phát hiện. Cô không muốn cho bà ấy thấy vẻ mặt yếu đuối của cô, "Hai mươi sáu năm nay, chúng tôi không quấy rầy cô, sau này chũng tôi cũng không làm như vậy. Cô là mẹ của Tấn Thù Ngôn, mà mẹ của tôi tên là Phùng Uyển. Mà tôi là một người đại diện, tôi thề tôi sẽ không làm chuyện gì với cô." Nói xong hết thảy, thật sự cô có chút khâm phục mình, thế nhưng trong lòng cảm thấy rất yên tĩnh.

"Hiểu Hiểu-----" Lương Nguyệt thầm kêu, "Trước sau gì cô cũng là mẹ của cháu, nếu như chúng ta gặp nhau, cô cũng không thể mặc kệ cháu."

Khương Hiểu lắc đầu, "Không. Tôi không phải là đứa con nít, cuộc sống bây giờ của tôi tốt lắm."

Cổ họng Lương Nguyệt run run, "Cha cháu, bây giờ ông ấy có khỏe không?"

Khương Hiểu chớp mắt, mười ngón tay nắm chặt, "Cảm ơn đã quan tâm, ông ấy tốt lắm."

Lương Nguyệt cảm nhận được, Khương Hiểu là một người rất kiên quyết, điểm này rất giống với Khương Ngật. Bà lại hỏi: "Đứa bé kia là gì của cháu?"

Khương Hiểu không thay đổi sắc mặt, "Là con của một người bạn thân của tôi."

"Đứa bé kia rất đáng yêu."

Khương Hiểu không hiểu được tâm tư của bà khi nghe bà khen Tiểu Đậu Nha, cô cũng không biết nên nói gì.

"Cháu đến Hoa Hạ làm việc cũng được mười năm, Chu Tu Lâm là một người có triển vọng. Hiểu Hiểu, nếu cháu cần gì, thì cứ đến tìm cô." Bà lấy một tờ danh thiếp trong túi ra.

Bỗng nhiên Khương Hiểu cười, "Lần trước cô cũng cho tôi danh thiếp, nhưng mà lại không giống với lần này." Cô đã từng rất muốn có được phương thức liên lạc với Lương Nguyệt, không biết đã bao nhiêu lần bị từ chối, thậm chí năm mười tám tuổi nhận lời làm trợ lý cho Tấn Trọng Bắc.

Lương Nguyệt cười khổ, "Lần đầu tiên nhìn thấy cháu, cô đã cảm thấy cháu có chút đặc biệt." Nhưng là bà chưa bao giờ tưởng tượng được.

Khương Hiểu cảm nhận được di động trong túi đang rung, nhưng cô không muốn lấy ra. Mắt cô nheo lại, nhìn Lương Nguyệt. Bọn họ có đôi mắt giống nhau, nhưng mà Lương Nguyệt mở to mắt, vẻ mặt đã có chút thay đổi.

Kỳ thật tính cách Khương Hiểu giống ba nhiều hơn, đương nhiên mặt là mặt của cô rất giống Lương Nguyệt rồi.

"Đây không phải là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta." Cô không biết tại sao mình lại muốn nói ra, chắc là do đáy lòng cô vẫn còn rất tổn thương.

Lương Nguyệt cẩn thận tìm từ ngữ, "Lần đầu tiên cháu gặp ta là khi nào?"

Khương Hiểu cười nhẹ, "Đã quên, rất lâu trước kia rồi." Di động trong túi lại vang lên, cô lấy ra thì thấy, là Chu Tu Lâm đang gọi tới.

"Cô giáo Lương, tôi có chút việc phải về xử lý. Tôi đi trước." Cô đứng dậy, thái độ bình tĩnh.

"Hiểu Hiểu ------" Lương Nguyệt gọi một tiếng.

Khương Hiểu không do dự chút nào, đi tới cửa, đột nhiên cô đứng lại. "Cô giáo Lương, ra khỏi cánh cửa này. Chúng ta sẽ xem như không có ngày gặp mặt hôm nay. Cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi."

Nói xong, cô nhanh chóng rời đi. 

Bây giờ cô không thấy bị tổn thương nữa, ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra.

Thì ra, trong lúc không để ý lòng cô trở nên cứng cỏi như thế. Thời gian xóa mờ tất cả, hoặc cũng là do Chu Tu Lâm và Tiểu Đậu Nha đến với cuộc sống của cô. Bị thiếu đi cái gì đó, ông trời sẽ lấy một cái khác bù lại cho cô.

Khương Hiểu rời khỏi quán trà, lại còn nhở được phải đi mua ra trải giường. Ôi, lòng cô thật sự rất lớn đó.

Bên ngoài, ánh mặt trời sáng lạn. Thật tốt!

Cô bàn bạc với Chu Tu Lâm chủ nhật này dẫn Tiểu Đậu Nha đi vườn bách thú.

Cô đưa tay che ánh nắng chói lóa trước mặt, chuyện cũ hiện rõ ra trước mắt.

Lần đầu tiên cô thấy Lương Nguyệt, là đang kỳ nghỉ đông ở Đại Nhất. Cô sốt rất cao, Triệu Hân Nhiên đưa cô đi bệnh viện thì thấy được chiếc xe bảo mẫu* của Lương Nguyệt.

*Xe bảo mẫu là xe đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, trang điểm trong xe, giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của ngôi sao.

Vẻ mặt vui vẻ hâm mộ, "Đó là xe của Lương Nguyệt đó, oa, xe RV đó!" Cô ấy nói với tham vọng rất lớn, "Khương Hiểu, sau này tôi cũng muốn có một chiếc xe như vậy!"

Môi của cô khô khốc như muốn bong ra một lớp, "Cô sẽ có được. Cố lên!"

Cô quay đầu lại nhìn một cái, lúc ấy Lương Nguyệt đang sửa sang lại quần áo cho một cô gái nhỏ, vẻ mặt rất từ ái. Sau này nhớ lại, cô gái nhỏ đó chính là Tấn Thù Ngôn.

Ai mà có thể tưởng tượng được, vài năm sau, Triệu Hân Nhiên đã lấy được tất cả những thứ lúc trước cô ấy muốn có, mà Khương Hiểu cũng vậy.

Người nỗ lực, sẽ luôn có một may mắn thuộc về họ.

Khương Hiểu vừa đi vừa gọi lại cho Chu Tu Lâm, cuộc gọi được nhận rất nhanh. "Chu tổng, tìm em có chuyện gì vậy?" Giọng nói của co rất thoải mái.

Chu Tu Lâm yên tĩnh ngồi trên ghế, vẫn duy trì tư thế lúc trước. "Anh vừa gọi đến văn phòng em, trợ lý của em nói em đi ra ngoài có việc?"

"Đúng vậy. Cô giáo Lương hẹn em, muốn nói một số việc với em. Giờ xong rồi, bây giờ em đi về."

Chu Tu Lâm nhìn mấy tập tài liệu trước mặt, ánh mắt thâm trầm. 

"Anh có chuyện gì à?"

"Không có gì. Anh vừa mới xem video của trường mẫu giáo, con của chúng ta có vẻ có mối quan hệ rất tốt với một cô bé."

"Đó là bạn thân của nó, tên là Đóa Đóa, một bé gái rất tốt."

Chu Tu Lâm gợi lê một ý cười, "Rất xinh đẹp."

"Tiểu Đậu Nha rất thích cô bé đó, ánh mắt của con anh tốt lắm đó."

Chu Tu Lâm lên tiếng, "Giống anh."

Khương Hiểu ở bên kia điện thoại nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy, "Em không nói chuyện với anh nữa, phải lái xe về."

"Được."

Chu Tu Lâm thu lại vẻ mặt, đặt điện thoại xuống, cầm lên một xấp giấy. Có một số việc được làm quá bí mật, nhưng chỉ cần có người cố tình đi điều tra, vẫn có thể tra được một số dấu vết để lại.

Bây giờ tất cả mọi việc đều được sáng tỏ.

Những hành động lúc trước của Khương Hiểu, đều có nguyên nhân của nó.

Cô muốn làm người đại diện, là vì mẹ của cô.

Cô không muốn đứa bé, là sợ nó sẽ làm chậm trễ công việc của cô.

Chu Tu Lâm cầm lấy xấp giấy đứng dậy đi đến máy hủy tài liệu, bỏ vào trong, giấy bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, giống như nó chưa từng được tồn tại trước đây.

Cô gái của anh, đã phải chịu rất nhiều uất ức trong nhiều năm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện