Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Chương 44



Editor: An Trà

Tối thứ sáu, sau khi Khương Hiểu làm việc xong, đi thẳng đến quán lẩu.

Cô và Tấn Trọng Bắc đã lâu không gặp, Tấn Trọng Bắc vẫn như trước đây, ngay cả kiểu tóc cũng không thay đổi. Mấy ngày nay nhiệt độ của Tấn Thành tăng trở lại, anh mặc áo sơ mi trắng, nút áo để mở mấy cái. Năm nay anh đã ba mươi mốt tuổi, lại không có tin tức gì về chuyện tình cảm yêu đương. Các phóng viên thăm dò mấy lần cũng không có kết quả.

"Thầy Tấn-----" cô vẫn duy trì gọi anh như vậy.

Tấn Trọng Bắc cười nhẹ, "Từ công ty đến đây?"

"Đúng vậy. Bộ phim của Văn Dịch được quay vào sáu tháng cuối năm sau, sắp tới cho cậu ấy trả lời một buổi phỏng vấn."

"Chuyện của cậu ấy và Nhất Nghiên, thật sự làm cho người khác không nghĩ đến được."

Khương Hiểu bất đắc dĩ cười, "Em cũng trở tay không kịp."

Tấn Trọng Bắc biết cô xử lý vô cùng tốt, tuy rằng chuyện Tống Văn Dịch yêu đương bị tung ra ngoài, quả thật là có gây tổn thất đến sự nổi tiếng của cậu ấy trong một khoảng thời gian, nhưng mà cuối cùng cậu ấy chuyển đổi được tình huống, mọi chuyện cũng không rối lên.

Người phục vụ đặt nồi nước lẩu lên, đợi nước sôi, Khương Hiểu bỏ đồ ăn và thịt vào.

Cô hỏi: "Thầy Tấn, anh có ăn cay không?"

"Bây giờ thì không ăn được. Dạ dày anh không khỏe."

Khương Hiểu mới nhớ lại, "Xin lỗi, em đã quên. May mà em kêu lẩu uyên ương."

Nồi lẩu nóng hổi, hai người ngồi đối diện nhau. Khương hiểu đang nghĩ đến chuyện vui.  Bỏ rau vào trong nồi, xong lại nhanh chóng gắp ra.

Tấn Trọng Bắc yên lặng nhìn cô, mấy năm nay, dường như cô đã thay đổi rất nhiều, tính cách hoạt bát tươi vui hơn. Anh uống một ngụm trà lạnh, hỏi, "Khương Hiểu, anh có một yêu cầu hơi quá đáng, anh muốn mời em cùng hát ca khúc chủ đề."

Vẻ mặt Khương Hiểu kinh ngạc, "Thầy Tấn, anh nói em hả?"

Tấn Trọng Bắc gật đầu, "Chúng ta đã bỏ qua cơ hội hợp tác một lần, lần này có thể hợp tác rồi."

Khương Hiểu buông đũa ra, liên tục xua tay, "Em không được đâu, em không phải là ca sĩ chuyên nghiệp."

Tấn Trọng Bắc cười nhẹ, "Anh đã nghe em hát rồi, tuy rằng trình độ không bằng ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà để thu một ca khúc thì không có vấn đề gì."

Khương Hiểu mở miệng, "Thân phận của em cũng không thích hợp đâu."

Tấn Trọng Bắc lắc đầu, "Đạo diễn có thể làm diễn viên, diễn viên cũng có thể làm đạo diễn, không ai có thể nói người đại diện không thể ca hát."

Khương Hiểu nói không lại anh, "Thầy Tấn, vì sao anh lại chọn em?"

Tấn Trọng Bắc trầm ngâm nói: "Video ca hát của em thật sự rất hot, theo anh biết, nhóm tổ chức chương trình "Hát với nhau" đã mời em hát trợ giúp khách mời."

Khương Hiểu dở khóc dở cười, "Em có nhận được điện thoại của tổ đạo diễn của bọn họ,  nhưng em từ chối rồi. Thầy Tấn, em làm không được đâu."  Cho dù là ca hát, thì vẫn là diễn kịch, cô sẽ không bước chân vào. Cô đã đồng ý với cha cô rồi. "Nhưng mà nếu như anh nhờ em tìm nghệ sĩ, em sẽ không từ chối."

Tấn Trọng Bắc thấy cô nói đến như vậy rồi, cũng không khuyên nữa, nói. "Xem ra chúng ta không có cơ hội hợp tác rồi."

"Làm sao lại không có? anh có thể hợp tác với nghệ sĩ của em đó, ví dụ như Tần Nhất Lộ nhà em."

Tấn Trọng Bắc nở nụ cười, "Bây giờ em đúng là không hổ danh người đại diện cao cấp của Hoa Hạ."

Khương Hiểu hơi thẹn thùng, "Không còn cách nào, em phải có trách nhiệm với nghệ sĩ."

Tấn Trọng Bắc nghe hiểu được ý nghĩa của lời nói này, "Em chuẩn bị cho Tần Nhất Lộ phát triển?"

Vẻ mặt Khương Hiểu rất thật thà, cũng không giấu diếm gì, "Nhất Lộ là một cô gái rất thông minh. Em luôn suy nghĩ cách tốt nhất để cô ấy ra mắt. Cuối cùng bây giờ cũng đã đến lúc." Cô nâng mặt lên rực rỡ nhìn Tấn Trọng Bắc.

Tấn Trọng Bắc bật cười, lần này là anh tự chủ động đưa mình đến cửa rồi!

Hai người đã ăn được một lúc. Khương Hiểu ăn lẩu xong, miệng của cô đỏ ửng vì cay.

Tấn Trọng Bắc đưa một ly trà lạnh cho cô, "Anh nghe nói, Hứa Giai Nhân muốn có được "Trường Đinh" à?"

Khương Hiểu cắn phải một miếng ớt cay, miệng cay nóng lên một đợt, vội vàng uống vào hơn nửa ly trà lạnh. "Hôm qua em nhận được tin của cô ấy gọi đến, tuần sau sẽ ký hợp đồng."

Tấn Trọng Bắc như nghĩ đến điều gì, "Hình như em không được vui?"

Khương Hiểu nhún nhún vai, "Vì em đã giúp cô ấy liên hệ với một chương trình tạp kĩ trước đó."

"Chương trình gì?"

""Chuyến du lịch của chúng ta", nhưng mà Giai Nhân lại kiên quyết muốn muốn diễn "Trường Đinh"."

"Em quá rộng rãi với nghệ sĩ rồi, nghệ sĩ chưa nổi tiếng đã có chủ kiến, không phải là một chuyện tốt." Tấn Trọng Bắc bỗng nhiên thoải mái cười, "Dì Lương cũng liên lạc với em rồi."

Giọng điệu của anh cũng không phải là đang hỏi cô, Khương Hiểu nhìn anh, giọng nói bình tĩnh, "Đúng vậy." Cô có một thắc mắc, nhà họ Tấn có biết chuyện trước kia của Lương Nguyệt hay không?

"Thầy Tấn, Có chuyện gì sao?"

"Không có." Tấn Trọng Bắc nhìn nồi lẩu, nước lẩu đã cạn đi một phần ba, anh lại đổ vào thêm chút nước.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vậy mà đã hai tiếng đồng hồ rồi.

Tấn Trọng Bắc muốn đưa cô về, Khương Hiểu từ chối. Cô trêu ghẹo một chút, "Thầy Tấn, em phải giữ khoảng cách với anh, lỡ như em với anh bị đưa lên đầu đề tin tức ngày mai, sẽ xảy ra hiểu lầm lớn. Fan của anh sẽ giết chết công ty em mất."

Ánh mắt Tấn Trọng Bắc chăm chú nhìn mặt cô, không nói chuyện, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Khương Hiểu khó hiểu, "Thầy Tấn?"

Tấn Trọng Bắc bỗng nhiên nâng khóe miệng, "Khương Hiểu, em và bạn trai như thế nào rồi?"

Khương Hiểu một lần lỡ miệng, tại sao một đám người ai cũng quan tâm đến chuyện tình cảm của cô. "Rất tốt."

Tấn Trọng Bắc gật gật đầu, "Chuyện ca khúc, chọn ngày nào đó, dẫn Tần Nhất Lộ đến đây."

Mặt mày Khương Hiểu hớn hở, vươn tay phải ra với anh.

Tấn Trọng Bắc ngạc nhiên, cũng vươn tay ra.

Hai tay bắt lấy nhau, nhiệt độ nóng lên không ngừng.

Trên mặt Khương Hiểu tràn đầy ý cười, cô khẽ nháy mắt mấy cái, "Thầy Tấn, cảm ơn anh. Anh yên tâm, Nhất Lộ là một hạt giống tốt, anh sẽ không thất vọng đâu. Em là một cái phấn giả, nhưng mà, Nhất Lộ chính là phấn thật của anh."

"Anh rất mong đợi." Tầm mắt Tấn Trọng Bắc vô tình nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của cô, ánh mắt hơi dừng lại, "Được rồi, xe đến rồi, đi đường cẩn thận."

Buổi tối, Chu Tu Lâm kể truyện cổ tích cho Tiểu Đậu Nha trước khi ngủ.

Tiểu tử kia nghe xong hai truyện cổ tích, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. "Cha, mẹ đi hẹn hò cùng với chú nào vậy?"

"Không phải hẹn hò, mà là ăn cơm. Cái chú kia tên là Tấn Trọng Bắc."

"Tấn Trọng Bắc ------" Tiểu Đậu Nha đọc kỹ từng chữ từng chữ một, dường như nhớ ra cái gì đó, "Con biết chú Tấn."

"Con biết chú ấy?"

"Con xem phim truyền hình chú ấy diễn, chú là thái tử. Chú Tấn rất đẹp trai, mẹ nói."

"Mẹ con nói cái gì?"

"Mẹ nói con nên ít coi phim truyền hình, haizz ----- mẹ nói con phải mau mau trở thành Thục Đậu Nha*."

*Ý nói muốn Tiểu Đậu Nha lớn nhanh trở thành Thục Đậu Nha.

Chu Tu Lâm nở nụ cười, "Mẹ con nói rất đúng."

"Cha, cha phải cẩn thận một chút đó. Mẹ con xinh đẹp như vậy, lỡ như chú Tấn muốn theo đuổi mẹ thì phải làm sao bây giờ?"

Chu Tu Lâm búng nhẹ một cái nhẹ lên mũi cậu, "Con cũng rất nhiều chuyện."

"Các bộ phim truyền hình đều có diễn biến như vậy."

"Ngủ nhanh đi, không phải con muốn sáng mai gặp Đóa Đóa sớm hơn một chút hay sao?"

Tiểu Đậu Nha nhắm hai mắt lại, "Cha, con muốn có em gái, một em gái giống như Đóa Đóa."

Tâm tình Chu Tu Lâm rất tốt, "Không chỉ có con muốn, cha cũng rất muốn."

Tiểu Đậu Nha cổ vũ anh, "Cha, cha phải cố lên!"

Khóe mắt Chu Tu Lâm giật giật.

Với sự cổ vũ của Tiểu Đậu Nha, vào ban đêm, sau khi Khương Hiểu trở về, Chu Tu Lâm cũng hăng hái cố lên một phen, Khương Hiểu bị anh ức hiếp một hồi lâu.

Cô thiện ý nhắc nhở anh, "Sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi thành phố B đó...."

"Ừ, vừa hay có thể ngủ bù trên máy bay."

Khương Hiểu ý thức được, Chu Tu Lâm có lẽ là đang ghen. "Cha Đậu Nha, anh kiềm chế một chút đi."

Cha Đậu Nha.... Chu Tu Lâm cảm thấy sâu sắc rằng danh hiệu này thật gần gũi bình dị, lại càng thêm kích thích anh! Anh ôm lấy cô, đặt cô dựa lên tường, hai mắt gắt gao khóa chặt cô, "Con trai của em nói, hôm nay em và một chú đẹp trai đi hẹn hò."

Chân Khương Hiểu đang đặt lên hông anh, phía sau lưng thoáng lạnh, kích thích cô co rút người lại. "Là bàn công việc!"

Chu Tu Lâm hiện một chút ý cười, "Bảo bối, buổi tối ăn lẩu có ngon không?"

"Cũng được....."

"Anh cũng muốn ăn bảo bối của anh....." Anh cúi đầu hôn lên làn da trắng như tuyết trước người cô.

Khương Hiểu thở ra một hơi thật sâu, cả người muốn rụng rời. Bây giờ kích thước của anh thật sự là càng lúc càng lớn! Hai tay cô vòng lên cổ của anh, nghĩ đến việc ngày mai bọn họ còn có cuộc họp ở thành phố B. Cô cũng không quan tâm nữa, thanh âm dịu dàng như nước, "Chồng, cẩn thận hông của anh."

Một câu nói, rõ ràng là có ý tốt, nhưng kết quả là cuộc chiến lại càng thêm mãnh liệt hơn.

Lợi dụng lúc cô đang mơ hồ,, thanh âm của anh trầm thấp khàn khàn, "Hiểu Hiểu, em thích anh làm gì?"

Khương Hiểu cắn chặt răng kiên quyết không nói!

Ba năm cuộc sống hôn nhân này nói cho Khương Hiểu biết, đàn ông và phụ nữ đều là những kẻ hai mặt. Vẻ bề ngoài của Chu Tu Lâm, làm cho người khác cảm thấy anh là một mỹ nam tao nhã, nhưng ở nhà hoặc ở trên giường, thật sự là không kiêng kỵ gì!

Khương Hiểu đã cố gắng không xấu hổ, anh vừa nói một câu, lập tức cô mặt đỏ tai hồng, tức giận không muốn xông lên đánh một cái, ngăn trở anh hai lần, cực kỳ giống một con mèo hoang nhỏ đang tức giận!

Chu Tu Lâm cũng biết, hôn nhân của anh và Khương Hiểu, bắt đầu rất vội vàng, thậm chí còn không có điểm đứng đắn! Bọn họ còn chưa kịp sống trong thế giới của hai người, thì đã bị con trai triệt để chen chân vào.

Con trai bám lấy Khương Hiểu, Khương Hiểu lại rất chiều con. 

Anh từng bước một dùng mội thủ đoạn, đến gần cô, đến gần cô hơn nữa, còn tên tiểu tử kia không cần tốn nhiều công sức mà đã chiếm được cô.

Tên tiểu tử kia rất biết diễn kịch, trước mắt chưa phát hiện được những ưu điểm khác, nhưng đặc biệt là rất biết diễn, nhất là rất thích diễn một bộ mặt đáng thương trước mặt mẹ cậu. Vốn dĩ từ nhỏ Khương Hiểu đã không có mẹ làm bạn, nên muốn đem tất cả tình thương của mẹ dành hết cho Tiểu Đậu Nha.

Thỉnh thoảng Chu Tu Lâm cũng có nghĩ, lúc trước, Khương Hiểu muốn làm một người mẹ độc thân cũng rất có khả năng làm được. Ban đầu Khương Hiểu không tin vào tình yêu, không tin vào hôn nhân. Ba năm qua, anh từng chút một khám phá giới hạn của cô, tìm thấy được những điều đó đối với anh thú vị hơn bất cứ điều gì khác.

Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng đi đến sân bay.

Trên đường đi Khương Hiểu chỉ trầm mặc, Chu Tu Lâm chủ động bày tỏ ý tốt, xách hành lý cho cô.

Đến sân bay, Khương Hiểu cũng không nói chuyện với anh, buồn ngủ và mệt mỏi, hông lại còn đau!

Tưởng Cần đến muộn, thấy được tình cảnh Chu tổng của bọn họ đang dỗ dành vợ, anh lặng lẽ quay đầu. Ừ, anh vẫn có chút không thích ứng được!

Chu Tu Lâm mua một ly trà sữa nóng cho cô, "Ba ngày này chúng ta sẽ chia phòng ngủ."

Khương Hiểu liếc anh một cái, anh còn có mặt mũi nói chuyện đó sao!

Chu Tu Lâm an ủi cô, "Lát nữa lên máy bay có thể ngủ một giấc. Đến thành phố B, anh mua cho em thuốc dán giảm đau."

Khương Hiểu thật sự rất muốn xông lên cắn anh!

Trên máy bay, tất nhiên là Chu Tu Lâm ngồi ở khoang hạng nhất, Khương Hiểu và Tưởng Cần là trợ lý, dựa theo quy định của công ty, thỉ có thể ngồi ở khoang thương gia.

Chu tiên sinh nói muốn cho Chu phu nhân cùng ngồi ở khoang hạng nhất, nhưng mà Chu phu nhân lại không thích sang trọng, kiên quyết muốn ngồi ở khoang thương gia.

Khương Hiểu thích ngồi bên cạnh cửa sổ, cô thích nhìn bầu trời từ máy bay, có lẽ khoảng khắc đó, khiến tâm trạng của của cô được thư giãn.

Tưởng Cần lặng lẽ hỏi, "Phu nhân, cô cãi nhau với Chu tổng hả?"

Bọn họ không phải là cãi nhau, chỉ là ý kiến vợ chồng không thống nhất!

Tưởng Cần cười hắc hắc, "Hôm nay vẻ mặt của Chu tổng là rất phấn khích."

Khương Hiểu: "...."

Chu Tu Lâm đứng dậy, đi vào khoang thương gia.

Tưởng Cần lập tức đứng lên, "Chu tổng?"

Chu Tu Lâm mở miệng nói: "Trợ lý Tưởng, chúng ta đổi chỗ ngồi cho nhau. Tôi có một vài điều về kịch bản muốn thảo luận với Khương Hiểu."

Tưởng Cần vui vẻ nhận lời, "Được, tôi sẽ không quấy rầy công việc của hai người."

Khương Hiểu chưa bao giờ gặp qua một trợ lý không kiên trì như vậy!

Chu Tu Lâm ngồi xuống. Anh nhìn cô, cũng không nói gì.

Một lúc sau, cuối cùng Khương Hiểu vẫn là người thiếu kiên nhẫn trước. Khương Hiểu nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm mặt nói: "Chu tổng, anh muốn nói chuyện kịch bản gì với em?"

Chu Tu Lâm cười như không cười, "Việc nhỏ nhặt trong gia đình." Anh dựa sát vào cô, đưa một tay đến phía sau hông cô, "Còn đau không?" Tiếng nói thổi thổi bên tai cô.

Khương Hiểu vội vàng đẩy tay anh ra, "Chu tổng, xin lưu ý rằng đang ở nơi công cộng."

Chu Tu Lâm kề sát vào cô, ở bên tai, nhẹ nhàng nói một câu, "Chu phu nhân, trong thời gian công tác, xin tích cực rèn luyện thân thể."

Khương Hiểu: "..."

Có thể không ngồi cùng máy bay được không?!

Chu Tu Lâm hiếm có dịp đi ra ngoài cùng Khương Hiểu, lần này chủ yếu đến thành phố B bàn chuyện hợp tác, vừa hay có một vài IP nổi tiếng bàn về diễn viên. 

Tưởng Cần tiết lộ cho Khương Hiểu tin tức này, Khương Hiểu muốn tìm một kịch bản tốt cho Tần Nhất Lộ và Dịch Hàn, tất nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này.

Thế là bây giờ chỉ còn lại thế giới của hai người.

Hành khách từ từ lên máy bay, vài người khách cuối cùng cũng đã lên hết.

Khương Hiểu thờ ơ nhìn về phía trước, bỗng nhiên có một bóng dáng lọt vào tầm mắt cô. Ánh mắt cô dừng lại, biểu cảm trên mặt hơi đổi.

Chu Tu Lầm nhìn theo tầm mắt của cô, thấy được Tấn Thù Ngôn. Cô ấy chỉ đem một cái vali, trên vai còn mang một cái máy ảnh, bộ dáng rất tùy ý.

Cô gái nhỏ này cũng ngồi ở khoang thương gia, cô đang tìm chỗ ngồi thì tình cờ thấy được Chu Tu Lâm, trong nháy mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp kia nở một nụ cười rất sáng lạn. "Anh Chu-----" thanh âm vui mừng.

Chu Tu Lâm gật gật đầu, anh đứng dậy giúp cô cất hành lý, rất ga lăng.

Tấn Thù Ngôn không che giấu được sự vui sướng, "Hôm qua cha em đi thành phố B, hôm nay em mới qua đó. Thật trùng hợp ------" cô lại nhìn về phía Khương Hiểu. "Chị Khương, chào chị!"

Chị --- -----

Cổ họng Khương Hiểu cuộn lên cuộn xuống, "Chào em, Tấn tiểu thư."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện