Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Chương 77: Ngoại truyện 5



Editor: An Trà

Mẹ Tần sau khi thấy tin tức, cũng cảm thấy bối rối. Bà dụi dụi mắt, lại chăm chú nhìn kĩ lại trên màn hình máy tính, không sai đúng là Lộ Lộ nhà bà.

Ai uy, Lộ Lộ vậy mà lại lộ tin tức yêu đương, đối tượng lại còn là Tấn Trọng Bắc.

Chuyện này thật là làm cho người khác té gãy mắt kiếng cũng không nghĩ ra được.

Mẹ Tần vừa vui vẻ lại vừa lo lắng.

Tấn Trọng Bắc rất nổi tiếng, là cái vị cà phê gì, bà biết rõ. Bà mặt ủ mày chau dựa vào ghế, không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi.

Không lâu sau, điện thoại di động của mẹ Tần vang lên.

"Em ba (thứ ba), tại sao đến một chút tiếng gió ngươi cũng không tiết lộ, Lộ Lộ thật lợi hại, tìm được bạn trai lợi hại như vậy! Các người vui vẻ rồi!"

"Dì ba, người để cho chị họ nhanh chóng mang Bắc thần về nhà, con muốn được Bắc thần kí tên, lớp con nhiều người thích anh ấy lắm."

"Cô Triệu, Nhất Lộ nhà cô càng ngày càng đẹp đó."

.......

Điện thoại mẹ Tần cứ bị bạn bè người thân tấn công liên tục như vậy, bà tức giận tắt điện thoại.

Tần Nhất Lộ lo lắng sau khi ba mẹ thấy được tin tức kia, lúc cô trở về, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ, kết quả gọi không được.

"Em gọi điện thoại cho mẹ không được -----" Cô lo lắng nhìn Tấn Trọng Bắc, "Có phải bà ấy thấy được tin tức nên giận em không?"

"Có thể điện thoại bị hết pin."

"Cũng sẽ không. Mẹ em rất hay cầm điện thoại, trừ khi lên lớp, thời gian còn lại rất thích lướt web trên điện thoại."

Tấn Trọng Bắc trầm mặc một chút, "Nếu không gọi điện thoại hỏi bác trai?"

Tần Nhất Lộ do dự mấy giây, "Gần đây ba em có thi đấu, nếu ông ấy biết em yêu đương, lại còn dấu ông lâu như vậy, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của ông."

"Thi đấu cái gì?"

Tần Nhất Lộ vò đầu, "Hình như em chưa nói qua, ba em là huấn luyện viên đội bóng rổ của tỉnh."

Trên mặt Tấn Trọng Bắc hiện lên một chút ngạc nhiên, anh vẫn luôn nghĩ rằng cô nói ba Tần tập luyện hằng ngày có nghĩa là ông ấy đang giảm cân. "Cho nên gần đây là bác trai muốn dẫn đội bóng rổ tỉnh chúng ta đi thi đấu tranh giải?"

Cuối cùng, Tần Nhất Lộ cũng nhắm mắt gọi điện thoại cho ba Tần, giọng nói ba Tần dịu dàng, giống như một người cha hiền, cùng với người chỉ huy khí thế kia tưởng chừng như là hai người khác nhau. "Một lát nữa kết thúc ba về xem mẹ con một chút, chắc bà ấy đang ngủ thôi. Cuối tuần là sinh nhật con, năm ngoái con không tổ chức sinh nhật ở nhà, năm nay sắp xếp một chút thời gian quay về đi."

"Vâng, ba, cuối tuần con về." Cúp điện thoại, cô toe toét cười nhìn Tấn Trọng Bắc, "Không sao rồi, ba lập tức về nhà."

Tấn Trọng Bắc giơ tay vuốt vuốt tóc cô, "Còn có cái gì em không nói cho anh biết không?"

"Không có, tuyệt đối không có, em cũng tuyệt đối không dám." Cô suy nghĩ một chút, còn có tên weibo, một lát nữa cô phải đổi lại.

Tấn Trọng Bắc nheo mắt lại, đầu ngón tay đặt trên môi cô. "Em có cái gì mà không dám. Dám gọi điện thoại cho anh ở chương trình tạp kĩ, bà chủ của cửa hàng thú cưng?"

Tần Nhất Lộ: "..... Bởi vì không có nhiều nam diễn viên hợp tác với em, cho nên lúc đó chỉ có thể gọi cho anh."

Khóe miệng Tấn Trọng Bắc cười rất vui vẻ.

"A! Anh không biết lúc đó em rất mất mặt sao? Tất cả mọi người đều cười em? Em tự mình đa tình! Ôm bắp đùi của anh!" Nghĩ đến chuyện này Tần Nhất Lộ rất lúng túng, thật may là, tim cô lớn. Nếu cô hẹp hòi một chút, sau này nhìn thấy Tấn Trọng Bắc tuyệt đối không dài dòng. "Anh lưu số điện thoại của em là gì?"

Tấn Trọng Bắc giống như đang trầm tư, "Lần đó em đã thêm anh vào wechat."

"Đó không phải là đã lâu rồi? Vậy lần đó anh nhận được điện thoại của em?"

"Lúc ấy không biết em đang quay chương trình, chỉ là muốn trêu chọc em một chút. Không nghĩ đến em phản ứng nhanh như vậy."

Tần Nhất Lộ hừ hừ mấy tiếng.

Tấn Trọng Bắc ôm cô vào trong ngực, "Em xem sau hôm nay, tất cả mọi người sẽ quên phân đoạn nhỏ này trong chương trình."

Tần Nhất Lộ giơ tay lên đánh một cái lên ngực anh, "Rốt cuộc là anh thích em khi nào?" Dù sao ngày hôm đó cũng là cô chủ động yêu cầu được hôn, thì còn có gì không thể hỏi nữa.

Tấn Trọng Bắc cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô: "Trong lúc vô tình."

Tần Nhất Lộ rất hài lòng với đáp án này: "Từ nhỏ hàng xóm thầy cô bạn bè đều nói em rất hạnh phúc."

Tấn Trọng Bắc không khỏi bật cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái.

Hôn dần dần sâu hơn, thân nhiệt của anh càng ngày càng nóng lên. Tần Nhất Lộ khẩn trương không biết phải làm sao, "Tấn ---- thầy Tấn------ cái đó, chỗ này em không có chuẩn bị cái đó? Cho nên ---- xin anh nhẫn nại một chút."

Tấn Trọng Bắc đen mặt, cắn răng nói: "Lộ Lộ, anh không nhịn được thì làm sao bây giờ?"

Tần Nhất Lộ lập tức lùi thật xa, "Vậy anh đi tắm."

Tần Nhất Lộ suy nghĩ một chút, vậy mà đối với anh, cũng là lời nói không nhân từ. Nhưng mà ngày mai cô còn phải đi quay quảng cáo đó. "Em nghe nói, đàn ông các anh đều có ----" cô giơ tay phải lên.

Sắc mặt Tấn Trọng Bắc cuối cùng cũng đen thui. "Tần Nhất Lộ!"

Nhất Lộ vội vàng xoay người muốn chạy, Tấn Trọng Bắc chân dài ôm lấy cô từ sau: "Như vậy tối nay anh sẽ dạy dỗ em, như thế nào -----" lời của anh khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một sự hấp dẫn.

Nhất Lộ nghĩ thầm, các người nhìn lầm Bắc thần rồi, nho nhã cái gì, lịch sự cái gì, rõ ràng cũng rất không đứng đắn.

Một tuần sau, trước ngày sinh nhật của Tần Nhất Lộ, Tấn Trọng Bắc đưa cô về nhà.

Mẹ Tần qua một tuần cũng dịu đi, rốt cuộc đón nhận, bạn trai của con gái là đại thần trong ngành giải trí là chuyện thật. Nhưng mà ba Tần vẫn không yên lòng.

Ông lén lút viết một vài ghi chú.

Thứ nhất, Tấn Trọng Bắc lớn hơn Lộ Lộ chín tuổi.

Thứ hai, hai người chênh lệch quá lớn.

Thứ ba, ông vô cùng không coi trọng những đối tượng nam nữ trong ngành giải trí.

Phía sau còn có mấy dòng nữa.

Lúc Tần Nhất Lộ kéo Tấn Trọng Bắc đi vào, mẹ Tần ngược lại rất nhiệt tình. "Mau ngồi. mau ngồi, trong nhà đơn sơ, Bắc thần con bỏ qua nha."

Tấn Trọng Bắc: "Bác gái, gọi tên con là được rồi."

Mẹ Tần nhìn anh: "Trước kia chỉ xem con trên TV, nay được nhìn ở gần, so với trên TV đẹp trai hơn rất nhiều. Trọng Bắc, một lát nữa kí tên cho bác."

Tấn Trọng Bắc khẽ cười, nghĩ thầm, tính tình Nhất Lộ rất giống như mẹ của cô ấy. "Có thể."

Tần Nhất Lộ thì thầm nói: "Mẹ, bây giờ anh ấy là bạn trai con, không phải là đại minh tinh, chỉ là một người bình thường."

Mẹ Tần liếc cô một cái. "Trọng Bắc, bác rót cho các con một ly trà."

Ba Tần ho khan một tiếng, ngồi ở một góc không động đậy.

"Ba, cổ họng ba không thoải mái?"

Ba Tần trợn mắt nhìn cô một cái.

Tấn Trọng Bắc đặt một hộp quà bên cạnh khay trà, "Bác trai, nghe Lộ Lộ nói trước kia huấn luyện bác có bị thương ở thắt lưng, con nhờ một người bạn đặt một cái máy xoa bóp, ngày mai mới có thể gửi đến."

Tần Nhất Lộ choáng váng, "Anh đặt lúc nào? Tại sao em không biết?" Thật là đa mưu túc trí!

Giọng nói ba Tần cứng rắn, "Tấn tiên sinh, khách sáo. Hôm nay rất hoan nghênh ngài đến nhà tôi làm khách, nhưng tôi có mấy câu, còn muốn nói một chuyện. Tôi không đồng ý anh và Lộ Lộ."

Tần Nhất Lộ: "..."

Tấn Trọng Bắc ngồi yên không nói gì.

"Ngành giải trí của các người hôm nay anh ta đi cùng với cô ta, ngày mai thì anh ta và cô ta lại chia tay, vượt quá giới hạn! Tiểu tam! Mê hoặc quá lớn! Xem chuyện tình cảm là trò đùa."

Tần Nhất Lộ: "Ba..."

Tấn Trọng Bắc khẽ mỉm cười, "Bác trai, chuyện bác nói là sự thật, nhưng cũng không có thể đại diện tất cả. Ngành chúng con cũng có rất nhiều cặp vợ chồng, giống như hai vị XX và XX, còn có XXX và XXX, gia đình rất hòa thuận."

"Vậy anh có thể đảm bảo sao? Cả đời chỉ đối tốt với một mình Lộ Lộ nhà chúng tôi?" Bình thường ba Tần cũng không chú ý đến chuyện trong ngành giải trí, nhưng cũng biết Tấn Trọng Bắc là người đàn ông như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ thích anh.

Mẹ Tần bưng trà đến, thật ra thì bà cũng rất lo lắng vấn đề này.

Tấn Trọng Bắc nhấp môi một cái, "Bác trai, nếu như con đã quyết định ở cùng với Lộ Lộ, đó là chuyện cả đời. Lộ Lộ là một khối ngọc quý, con sẽ rất quý trọng." Nói với những trưởng bối những lời như vậy, anh có chút không được tự nhiên.

Tần Nhất Lộ si ngốc nhìn anh, ô ô ô, người này thật là quá thẳng thắng rồi.

Trong lòng ba Tần thầm nghĩ: Miệng lưỡi trơn tru.

Nội tâm mẹ Tần chấn động: Thật là lãng mạn.

Tần Nhất Lộ hít hít mũi, "Cha mẹ, con biết các người lo lắng cho con. Chúng con đối với đoạn tình cảm này rất nghiêm túc. Hai năm qua cũng có rất nhiều đàn ông tỏ tình với con -----"

Ba người trong nhà nhìn chằm chằm cô.

Tần Nhất Lộ vén vén tóc, "Con xinh đẹp như vậy, đương nhiên là có đàn ông tỏ tình với con! Nhưng mà con đã từ chối. Con đã nghĩ rồi, những người đó cũng không phải thích con thật lòng. Nhưng mà Tấn Trọng Bắc không giống như thế, ở cùng với anh ấy, con cảm thấy có cảm giác an toàn. Anh ấy đối xử với con rất tốt, con sẽ không có bất cứ áp lực nào. Ha ha ha, con biết con chọc không ít người hâm mộ của anh ấy, nhưng mà con sẽ thay người hâm mộ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Ba Tần không còn lời nào để nói.

Tấn Trọng Bắc ở bên cạnh nhìn cô, trong lòng dâng lên ấm áp.

Chăm sóc anh thật tốt.....

Bữa trưa, mẹ Tần định đặt một phòng ở nhà hàng bên cạnh. Lúc xuống lầu, Tần Nhất Lộ và Tấn Trọng Bắc đi cuối cùng, anh nắm tay cô, "Sau khi trở về, em tốt nhất là nên nói một chút về những người theo đuổi em."

Tần Nhất Lộ nâng miệng, dương dương tự đắc, "Bắc thần đang ghen? Yên tâm đi, trái tim em sẽ không thay đổi đâu." Đầu của cô hơi tựa vào vai anh.

Tấn Trọng Bắc kéo cô đi về phía trước.

Ba Tần ở trước mặt, chậm rãi nói: "Tôi gọi vài người."

Tấn Trọng Bắc và Tần Nhất Lộ liền thấy sáu người đàn ông đứng ở cửa, mặc cùng một bộ tây trang màu đen, đeo kính đen, người cao hai mét, đứng ở đó tạo nên khí thế bức người.

Ba Tần: "Đây là những thành viên của đội tôi, bọn họ vẫn xem Lộ Lộ như em gái của mình, biết Lộ Lộ trở về, vừa đúng hôm nay được nghỉ ngơi, mọi người đến xem một chút."

Tần Nhất Lộ nháy mắt mấy cái, vọt đến bên cạnh cha cô, "Ba, Ba làm gì vậy? Ba là xã hội đen sao!"

Mặt ba Tần vô tội, "Ba của Tấn Trọng Bắc là đạo diễn, vợ hiện tại của ba hắn vẫn là người kết hôn lần hai. Lộ Lộ, ba muốn để cho nhà bọn họ biết,  nhà chúng ta cũng có rất nhiều người."

Mẹ Tần ở bên cạnh trấn an con rể, "Ba Lộ Lộ có lúc rất ngây thơ."

Mặt Tấn Trọng Bắc bình tĩnh, "Bác gái con hiểu mà."

Mấy vị vận động viên bóng rổ đi đến, vẫy tay với bọn họ một cái.

Mặt ba Tần rất vui vẻ.

Đột nhiên có người mở miệng, "A, anh Bắc, là anh à."

Tấn Trọng Bắc đập tay với bọn họ, "Đã lâu không gặp."

"Lâu rồi anh không có chơi bóng với tụi em. Thật không nghĩ đến, bạn trai Lộ Lộ là anh."

Tấn Trọng Bắc: "Duyên phận!" Anh xoay mặt sang, "Bác trai, con cũng rất thích chơi bóng rổ, nếu bác có thời gian, chúng ta cùng làm một cuộc tranh tài."

Mặt ba Tần tối lại.

Sau khi hai người công khai tình yêu, nhân khí và tài nguyên của Tần Nhất Lộ kéo đến không ít. Có người nói, Khương Hiểu mới là người đại diện lợi hại nhất, bởi vì cô kí hợp đồng với Tần Nhất Lộ, Tần Nhất Lộ làm cho người đàn ông hoàng kim độc thân trong ngành được nhiều người quan tâm từ biệt độc thân.

Cho nên, Khương Hiểu là công thần.

Đối với lần này, trong lúc Khương Hiểu gặp riêng Tấn Trọng Bắc, cũng đùa giỡn, vậy mà cô lại là bà mai cho hai người bọn họ.

Mùa thu năm nay, sau khi ba bộ phim truyền hình của Tần Nhất Lộ phát ra liên tục, cô đã hoàn toàn trở thành tiểu hoa đán Nhất Lộ, giá trị bản thân cũng càng ngày càng tăng, không ngừng lên tiêu đề. Thay vì vậy đồng thời, ở trên web cô cũng bị không ít antifan công kích. Chẳng qua không người nào nghĩ đến chuyện, cô sẽ bị người ta tập kích ở bãi đậu xe.

Chuyện này phát sinh quá nhanh, lúc một cây gậy gỗ bị người khác đập xuống thật mạnh từ phía sau, Nhạc Nhạc bị dọa sợ đến thét lên một tiếng chói tai.

Tần Nhất Lộ được đưa đến bệnh viện, tin tức cũng bị truyền thông đưa ra ngoài.

Tấn Trọng Bắc ở nước ngoài chạy về, đến bệnh viện trông chừng cô. Anh nắm tay cô, sắc mặt tràn đầy lo lắng.

Nửa đêm Tần Nhất Lộ tỉnh lại, đau nhức toàn thân. Cô vừa cử động, anh lập tức nhận ra.

"Lộ Lộ -----"

"Sao anh lại đến đây? Em không sao."

"Làm sao có thể không sao được? Bác sĩ nói nếu người kia xuống tay mạnh hơn chút nữa, lập tức sẽ đánh gãy cổ em." Nghĩ đến hậu quả thì không chịu nổi.

Tần Nhất Lộ muốn ngồi dậy, bị anh đè xuống. "Em đừng động đậy, em muốn làm gì?"

Tần Nhất Lộ thấy sắc mặt anh không được tốt, không thể làm gì khác hơn là nghe lời. Cô nhìn thấy ánh mắt anh, hai mắt anh đỏ bừng, trong lòng chấn động. "Thật sự là em không sao, anh đừng lo lắng. Nhạc Nhạc không nên gọi cho anh."

Tấn Trọng Bắc nhìn cô, từng chữ âm trầm có lực, "Lộ Lộ, em không được có chuyện gì."

Cô thấy được sự hoảng sợ trong đôi mắt của anh, thì ra là anh quan tâm cô như vậy. "Em biết, em biết."

Tấn Trọng Bắc nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, "Anh không chịu nổi. Mẹ anh cũng là né tránh chó săn mới ra đi ngoài ý muốn."

Cổ họng Tần Nhất Lộ nghẹn ngào, giơ tay lên ôm lấy anh, "Cả đời em sẽ chăm sóc anh."

Sau đó, cảnh sát điều tra, nghi phạm chính là người hâm mộ của Trình Ảnh. Chuyện này bị Tấn Trọng Bắc ép xuống, không công bố ra ngoài.

Khi đó Tần Nhất Lộ đã hoàn toàn hồi phục.

Trình Ảnh chủ động liên lạc với Tấn Trọng Bắc. Hai người là bạn bè nhiều năm, cũng có nói chuyện này.

Trình Ảnh: "Mình rất xin lỗi."

Tấn Trọng Bắc: "Chuyện này không liên quan đến cậu."

Trình Ảnh: "Thương thế của Nhất Lộ thế nào?"

Tấn Trọng Bắc: "Đã tốt hơn nhiều rồi."

Trình Ảnh: "Vậy thì tốt. Trọng Bắc, cuối tuần mình sẽ tuyên bố chuyện kết hôn."

Trên mặt Tấn Trọng Bắc hiện lên nụ cười: "Chúc mừng."

Trình Ảnh: "Cảm ơn. Nhưng mà hôn lễ không thể mời các cậu. Chúng mình bàn bạc là chỉ mời người thân quan trọng của hai bên."

Tấn Trọng Bắc: "Mình sẽ chuẩn bị quà."

Hai người nói chuyện một lát, điện thoại Trình Ảnh vang lên, cô cười cười một tiếng: "Là tiên sinh của mình, anh ấy đến đón mình. Hôm nào giới thiệu cho các cậu biết."

"Được. Đi cẩn thận."

Trình Ảnh bước từng bước về phía cửa, khóe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc, là mùi vị của tình yêu.

Trong cuộc sống một số người cuối cùng cũng không phải là có thể đi cùng bạn đến hết đời, cuộc sống vẫn tiếp tục, không muốn trầm mê ở quá khứ.

Cuối năm nay, Tấn Trọng Bắc và Tần Nhất Lộ đính hôn, Tấn Trọng Bắc tuyên bố lui ngành.

Trên dưới trong ngành xôn xao.

Tần Nhất Lộ cũng cảm khái, ở nhà còn trêu đùa anh, "Em còn muốn hợp tác với anh vài bộ phim nữa."

Tấn Trọng Bắc: "Bây giờ không phải anh cũng thường xuyên diễn với em sao?"

Tần Nhất Lộ: "Cái gì?"

Tấn Trọng Bắc nhíu mi: "Em tự hiểu đi, chẳng phải em rất rõ rồi sao."

Tần Nhất Lộ cắn răng: "Tấn Trọng Bắc anh không có khí tiết!"

Buổi tối, cô nằm ở trên giường lướt weibo. Dân mạng bày tỏ rối rít không thôi, cô đã đưa weibo của mình cho Tấn Trọng Bắc nhắn lại.

Tấn Trọng Bắc tắm xong trở về phòng, nằm bên cạnh cô.

"Sau này anh không làm việc lại sao?"

"Hai năm sắp đến không làm."

Tần Nhất Lộ nhìn anh, đầu ngón tay chạm chạm vào mặt anh, "Trung niên, giữ vững rèn luyện, ngàn vạn lần không được giống như lão đồng chí Tần. Vạn nhất sau này, anh nghĩ thông rồi, có thể dẫn đứa bé đến chương trình tạp kĩ."

Tấn Trọng Bắc híp mắt một cái, "Người trung niên quả thật nên làm ba rồi."

Tần Nhất Lộ: "..."

Sáng ngày hôm sau, ánh sáng mờ mờ từ khe hở của màn cửa sổ rọi vào, điện thoại Tần Nhất Lộ vang lên, Tấn Trọng Bắc cầm lên, thấy tin nhắn Thẩm Trầm gửi đến. "Lộ Lộ, hôm qua tôi liên lạc với đạo diễn Trương, phim điện ảnh mới của ông ấy muốn để cô làm nữ chính."

Tấn Trọng Bắc nhắn lại: "Tôi có thể không có tài nguyên, chúng tôi chuẩn bị muốn có em bé."

Thẩm Trầm hộc máu.

Tấn Trọng Bắc vừa định đặt điện thoại di động xuống, phát hiện weibo của cô hiện lên thông báo. Anh nhấn vào, phát hiện đây là tài khoản của "Bắc Bắc của người đi đường đáng yêu", khóe miệng của anh nâng lên thành hình vòng cung.

Người ái mộ này ẩn giấu quá sâu.

Đầu mùa đông năm thứ hai, Tần Nhất Lộ sinh ra một công chúa nhỏ, người vui vẻ nhất là Tấn Trọng Bắc.

Vợ chồng Chu thị dẫn theo Chu Tư Mộ đến xem công chúa nhỏ, Khương Hiểu ôm đứa bé, Chu Tu Lâm liếc mắt nhìn, khách sáo nói với Tấn Trọng Bắc một câu chúc mừng, kì thực trong lòng lại tràn đầy hâm mộ.

Chu Tư Mộ nhẹ nhàng sờ sờ mặt công chúa nhỏ, "Cha con nói sẽ sinh cho con một em gái, nhưng mà con đã chờ một thời gian dài rồi."

Chu Tu Lâm sờ sờ mũi: "Cha không thể cho con em gái, nhưng có thể tìm cho con một người vợ xinh đẹp."

Tấn Trọng BẮc không bỏ qua, "Chu tổng, con gái của tôi mới sinh."

Chu Tu Lâm: "Con tôi cũng không tệ."

Mặt Chu Tư Mộ nghiêm nghị, "Cha, cha phải cố gắng lên. Chú Tấn kết hôn sau cũng đã sinh tiểu bảo bảo rồi."

Mọi người trong phòng nhìn Chu Tu Lâm cười lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện