Xin Chào! Nguyễn Tổng

Chương 12: Chương 12




Trên cửa lại vang lên tiếng đập cửa liên tục.
Đông - đông - đông - -
Kỳ Duyên vừa muốn nói gì, Minh Triệu như quả bóng xì hơi: "Tôi ra mở cửa."
Kỳ Duyên đột nhiên hơi buồn cười, nhưng vẫn nhịn được.

Trợ lý Trần à, đến thật không đúng lúc.
Vừa mở cửa, quả nhiên là Trần Hoài Trang.
" Nguyễn tổng - -" Hoài Trang bước vào, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Minh Triệu, khóe môi mang theo ý cười lễ phép và bình tĩnh: "Phu nhân - - "
Phu nhân - -
Cằm Minh Triệu muốn rớt, vẻ mặt cô rung động.

"Trợ lý Trần - - "
"Phu nhân, có gì cần căn dặn?" Hoài Trang lễ phép chu đáo hỏi.
Minh Triệu mấp máy khóe môi: "Vẫn giống như trước đây kêu tên của em đi."
Hoài Trang vô cùng khó xử.
Kỳ Duyên luôn đứng xem diễn quét mắt nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là Hoài Trang: "Không phải nói 8 giờ rưỡi sao?" Bây giờ mới tám giờ chín phút.
Hoài Trang cười: "Sợ kẹt xe, tôi xuất phát sớm hơn một chút.

Nguyễn tổng, tôi đưa phu nhân qua trước."
Kỳ Duyên ừ một tiếng.
Minh Triệu: "..."
Hoài Trang nhiệt tình bước lên, vừa định xách hành lý của Minh Triệu, Kỳ Duyên đã đi trước anh ta một bước, nhấc va li lên.

"Cậu lên xe trước đi."
Hoài Trang bất giác, có phải anh ta đến quá sớm rồi không.

Anh ta chập choạng đi xuống lầu.
Minh Triệu đi bên cạnh Kỳ Duyên, cảnh này tựa như chồng tiễn vợ đi xa, lưu luyến, lòng lại tràn đầy lo lắng.
Không biết có phải Kỳ Duyên có ý nghĩ như vậy hay không.
Một lát nữa có phải sẽ cho cô một cái kiss goodbye hay không.
Đến dưới lầu, Kỳ Duyên bỏ hành lý vào cốp sau xe, quay lại nhìn Minh Triệu: "Lên xe đi."
Minh Triệu tặc lưỡi, quả nhiên không thể chờ đợi cái gì.

"Tôi đi đây." Cô khẽ cắn môi: "Anh phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy."
Kỳ Duyên nhẹ nhàng lên tiếng, còn biết quan tâm anh, không tệ.
Hai người ăn ý gật đầu một cái, cứ tạm biệt như vậy.
Cô lên xe, ngồi ở ghế sau.
Xe chậm rãi lái đi.
Đột nhiên quay đầu lại, phát hiện anh vẫn ở đấy.

Một khắc đó, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy trong lòng thật an bình.
Đáy lòng ấm áp.
Trong xe chợt vang lên một bài hát [1]:
...
Anh và em trao nhau nụ hôn tạm biệt giữa đường phố không người
Mặc cho gió thét gào anh không thể ghìm mình
Anh và em trao nhau nụ hôn tạm biệt trong một đêm cuồng loạn
Trái tim anh đang đợi chờ đón nhận những bi thương
...
Minh Triệu cắn chặt hàm răng: "Trợ lý Trần, có thể đổi bài không?"
"Phu nhân, ngài muốn nghe bài gì?"
Minh Triệu: "..." Anh ta thật sự gọi đến nghiện rồi.
Trợ lý Trần đổi một bài khác.
Minh Triệu kéo khóe môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn, trời sáng khí trong.
Anh Nguyễn, nửa tháng sau gặp lại.
Cô vuốt bụng, đừng nhớ em và Tiểu Đậu Nha nhé!
Sau khi Minh Triệu đi đến phim trường, Kỳ Duyên lại khôi phục sự bận rộn như ngày xưa.
Tối thứ sáu, mẹ Nguyễn muốn đi tham gia một hội đấu giá từ thiện, nên gọi điện thoại cho Kỳ Duyên, bảo anh cùng đi.
Kỳ Duyên: "Ba con đâu? Sao không gọi cho ông ấy?"
Mẹ Nguyễn: "Ông ấy có việc bận rồi."
Kỳ Duyên: "Thứ sáu con đi với ngài."
Mẹ Nguyễn: "Gần đây con và Minh Triệu thế nào rồi?" Sau khi hai người lĩnh giấy, Kỳ Duyên và Minh Triệu trở về một chuyến, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm.

Nhưng đến cùng trong lòng mẹ Nguyễn vẫn tồn tại một ít khúc mắc, chỉ lễ độ và khách khí với Minh Triệu.

May thay, Minh Triệu không lá mặt lá trái với trưởng bối, khách khách khí khí, ngược lại làm bà có thể chấp nhận.

Nhưng bất ngờ là, Minh Triệu và ba Nguyễn có thể thảo luận với nhau.

Ba Nguyễn thích chơi cờ, trong lúc vô tình Minh Triệu tán gẫu cùng ba Nguyễn, ba Nguyễn mới biết Minh Triệu cũng biết chơi cờ, nên đã mời cô chơi thử một ván, kết quả chơi ba ván.
Minh Triệu thắng hai ván.
Ba Nguyễn nhìn bàn cờ trầm tư không nói.
Minh Triệu xấu hổ nhìn ba Chu: "Bác trai, ngài đừng nóng giận, lần sau cháu nhường ngài vài nước."
Ba Nguyễn: "..."
Chờ khi Minh Triệu và Kỳ Duyên rời đi, ba Nguyễn nói thẳng, bảo nếu cô có thời gian trở về chơi cờ với ông.
Kỳ Duyên trả lời: "Mẹ, Minh Triệu đến phim trường rồi."
Mẹ Nguyễn: "Phải đi bao lâu vậy?"
Kỳ Duyên: "Nửa tháng."
Mẹ Nguyễn suy nghĩ, chẳng lẽ Minh Triệu thật như Kỳ Ân nói, vì sự nghiệp mới ở cùng Kỳ Duyên.


Vì Minh Triệu , Kỳ Ân tức giận rất lâu, bầu không khí nhà họ Nguyễn đè nén một dạo.

Cũng may mấy ngày nay, Kỳ Ân bắt đầu công việc, bận rộn đã hòa tan mất mác và tức giận của cô.
Mẹ Nguyễn lại nói với Kỳ Duyên vài câu, mới cúp điện thoại.

Bà thở dài một hơi, đối với cô con dâu đột nhiên có này, thật ra bà cũng không phản ứng kịp.
Tối thứ sáu, Kỳ Duyên và mẹ cùng xuất hiện ở khách sạn Sơn Trang.
Hội đấu giá mời đến không ít công ty xã hội nhân vật nổi tiếng, cả đêm chụp không ít ảnh, cuối cùng số tiền quyên được đều tặng cho trẻ em ở phía tây, dùng để xây trường học, sửa đường, cùng với mua quần áo mới cho bọn trẻ.
Buổi tối, Kỳ Duyên thấy Mạc Dĩ Hằng đang bồi bạn gái phía trước.

Mạc Dĩ Hằng vỗ tay bạn gái, cô bạn gái bĩu môi rời đi.
Mạc Dĩ Hằng: "Gần đây cậu bận gì thế? Sao không thấy ra ngoài?"
Kỳ Duyên lành lạnh nhìn anh ta một cái: "Cậu và Triệu Hân Nhiên đã cắt đứt rồi?"
Mạc Dĩ Hằng sờ cái mũi: "Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt, sao cậu lại quan tâm rồi hả?"
Tay trái Kỳ Duyên luôn đút trong túi quần, tác phong nhanh nhẹn.

"Cách Triệu Hân Nhiên xa một chút."
Mạc Dĩ Hằng ngạc nhiên: "Đừng nói với tôi cậu xem trọng cô ấy, nếu thật như vậy, tôi khẳng định không chạm vào cô ấy."
Kỳ Duyên nhìn thẳng anh ta, Mạc Dĩ Hằng nghiêm túc.

"Cậu yên tâm đi, tôi và cô ấy không có gì.

Cậu có biết không? Cô trợ lý bên cạnh Triệu Hân Nhiên kia, thật sự rất gian xảo, hai ngày nay tôi và Triệu Hân Nhiên tiến triển khá tốt.

Nhưng cuối cùng cô bé trợ lý đó gọi cho Triệu Hân Nhiên một cú điện thoại, Triệu Hân Nhiên đã bị tẩy não, sau đó lập tức không còn quan tâm đến tôi nữa."
Kỳ Duyên thoáng cười.

Có đôi khi quả thật minh tinh cần trợ lý như vậy, giúp bọn họ phân rõ phương hướng, thế mới không đi nhầm đường.
Mạc Dĩ Hằng im lặng chú ý Kỳ Duyên, trong lòng tràn đầy hoài nghi.

Nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh để ý đến cô gái nào, sao bây giờ lại bắt đầu quan tâm Triệu Hân Nhiên, anh ta rất quan tâm chuyện tình cảm đại sự của anh em đấy.
"Tôi nghe nói bộ phim《 Thịnh thế thiên hạ 》, cuối cùng sao Tấn Trọng Bắc đồng ý vậy?"
"Trình Ảnh và anh ta có chút giao tình, hơn nữa cho anh ta 10% lợi nhuận điện ảnh và truyền hình."
"Thật sự không ít.

Hai ngày nay Triệu Hân Nhiên và Tấn Trọng Bắc diễn với nhau, cô ấy nói với tôi, Tấn Trọng Bắc có kỹ thuật diễn, người cũng không tệ, nghe nói ở đoàn phim rất được hoan nghênh, làm một đám cô bé say mê.


Sớm biết thế, tôi cũng đi làm diễn viên."
Kỳ Duyên cười lạnh: "Nếu cảm thấy hứng thú, chọn một ngày đến đoàn phim xem thử."
Mạc Dĩ Hằng dựa vào ghế sofa: "Không đi, bên kia nóng lắm, gần đây đã đến bốn mươi độ, chạy qua bên kia chịu tội à."
Kỳ Duyên không nói nữa, đứng dậy đến khu ăn uống.
Mạc Dĩ Hằng vội vàng đuổi theo: "Sao đột nhiên cậu lại muốn đến đoàn phim?" Chẳng lẽ thật sự vì Triệu Hân Nhiên.
Kỳ Duyên bưng một ly rượu lên.
Lúc này đối diện là một người phụ nữ xinh đẹp đi đến chỗ bọn họ, người phụ nữ mặc váy dài màu tím, tóc dài dùng kẹp cố định lại, không đeo nhiều trang sức, nhưng không hề che mất khí chất của cô.
"Chu tổng, Mạc tổng - -" Giọng nói Lương Nguyệt nhu hòa.
"Chào cô Lương [2]." Kỳ Duyên và Mạc Dĩ Hằng chào hỏi.
[2] cô trong từ cô giáo, bản gốc là 老师 (lão sư)
Lương Nguyệt nhận được hai mươi mấy giải thưởng trong ngoài nước, kỹ thuật diễn tinh xảo, khiến cô vang danh ở quốc tế.

Trong giới mọi người đều gọi cô là cô Lương, người quen, gọi cô là chị Lương.
Lương Nguyệt cười nhạt: "Đêm nay buồn chán quá phải không?" Tiệc từ thiện tối là một tay cô lo liệu, là chủ nhân, đương nhiên cô nên quan tâm bọn họ một chút.
"Cô Lương, ngài quá lo lắng rồi.

Chúng tôi còn phải cảm ơn ngài, nếu không có bữa tiệc này của ngài, tôi và Kỳ Duyên đều không gặp nhau được."
Lương Nguyệt mím khóe môi: "Mạc tổng vẫn hay nói giỡn như xưa, các cậu đến mới là vinh hạnh của tôi.

Đúng rồi, Nguyễn tổng, tôi đã xem kịch bản của 《 Thịnh thế thiên hạ 》, rất chờ mong."
Kỳ Duyên cười nói: "Chúng tôi cũng rất chờ mong, có Trọng Bắc diễn chính, tin rằng bộ phim này nhất định sẽ mang đến kinh hỉ cho người xem."
Lương Nguyệt gật đầu: "Tôi không quấy rầy các cậu nữa, chơi vui nhé, sau này có cơ hội lại tụ họp."
"Được."
Lương Nguyệt chậm rãi rời đi, Mạc Dĩ Hằng không khỏi cảm khái.

"Vị mẹ kế của Tấn Trọng Bắc này, quả thật không tệ."
Kỳ Duyên nhìn bóng lưng Lương Nguyệt: "Ừm."
"Đúng thế.

Trên mạng nói cô Lương bao nhiêu tuổi? 36 hay 38?"
"Cậu rảnh rỗi đi quan tâm tuổi tác của dì, có thể làm chút chuyện hay không."
"Nếu dì ấy không gả cho ba của Tấn Trọng Bắc, hiện giờ gặp dì ấy, có thể kêu chị đấy."
Mạc Dĩ Hằng nói không sai, nhưng Kỳ Duyên không nghĩ điều đó có liên quan gì đến anh.
Vào ban đêm, tiệc từ thiện này đã trở nên hot trên weibo.
Bóng đêm yên tĩnh, Minh Triệu chờ Triệu Hân Nhiên kết thúc công việc, cô ngồi ở một bên ghế, không chút để ý lướt weibo, thấy tin tức tiệc tối nên xem qua một lần.
Làm từ thiện, thật sự là một chuyện tốt.
Trợ giúp người khác, còn có thể cứu bản thân.
Minh Triệu cất máy, đứng dậy đi qua đi lại vài vòng trên hành lang.

Cô nhẹ nhàng vuốt bụng, vừa đi vừa lầm bầm.

"Tiểu Đậu Nha, con hãy nghe cho kỹ, đêm nay bài mẹ đọc cho con tên là Lạc Thần Phú: Bài ‘Lạc Thần Phú’ nổi tiếng của Tào Thực tả mối tình với Chân thị.

Chân thị nguyên là con dâu Viên Thiệu, sau khi Tào Tháo phá Ký Châu thì đem gả cho Tào Phi, mặc dù Tào Thực cũng xin được lấy nàng.


Về sau Phi trúng gian kế của Quách phi mà bức tử Chân hậu, nhưng rồi ân hận, nên đem tặng Thực chiếc gối của Chân hậu.

Tào Thực dạo chơi bên dòng sông Lạc rồi nghỉ đêm tại đó, ôm gối nằm mộng thấy Chân thị, tỉnh giấc làm ra bài phú này, tả giấc mơ gặp nữ thần sông Lạc.

Với sự tưởng tượng thần kỳ và từ chương hoa lệ, tình cảm tha thiết chân thành, bài phú trở thành một kiệt tác tình yêu trong văn học Trung Quốc.
"...!Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long.

Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng.

Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết..." Vài câu này, Minh Triệu đi tới đi lui đọc năm sáu lần.
Quay phim cổ trang có một ích lợi, chính là dễ dàng nhập vào hoàn cảnh.

Gần đây mỗi ngày Minh Triệu đều đọc thơ cổ cho Tiểu Đậu Nha, đại khái cô muốn bồi dưỡng đứa bé thành một tài tử tài hoa hơn người.
Tấn Trọng Bắc vừa quay xong cảnh cuối hôm nay, đi ra chợt thấy có người lẩm bẩm đọc gì đó.

Anh ta cởi bộ y phục nặng nề ra, trầm giọng nói: "Lại đây lấy quần áo."
Minh Triệu quay đầu phát hiện là anh, tiện tay tiếp được.

"Muốn đưa đến đâu?"
Tấn Trọng Bắc híp mắt, nương theo ánh sáng ít ỏi, đánh giá cô: "A, hóa ra là trợ lý của Triệu Hân Nhiên à? Đặt bên đây, chờ trợ lý tôi đến dọn vậy."
Minh Triệu gật đầu, đặt phục trang qua một bên.

Bởi vì phải đợi Triệu Hân Nhiên, nếu lúc này cô đi, thì có chút không ổn.
Ánh trăng tĩnh mịch, côn trùng kêu vang tiếng được tiếng không.
Tấn Trọng Bắc chậm rãi cởϊ áσ trong áo ngoài ra, cuối cùng chỉ còn lại có T-shirt ngắn tay của mình.

Dáng người anh ta rất tốt, cơ bắp rắn chắc, chắc chắn thường xuyên rèn luyện.

Làn da anh ta không trắng không đen, màu lúa mì, khí sắc rất khỏe mạnh.

Anh ta khẽ vuốt vạt áo, cầm khăn lông lau mồ hôi trên trán.
"Em tốt nghiệp rồi hả?" Hồi lâu Tấn Trọng Bắc đột nhiên hỏi.
"Hả?" Minh Triệu nhìn thấy đáy mắt anh ta mang theo hỏi thăm, trong lòng lộp bộp một chút.
Tấn Trọng Bắc thoáng cười: "Tôi nhớ, ba năm trước, em đã nhận lời mời làm trợ lý của tôi mà."
Minh Triệu biến sắc: "Ngài còn nhớ rõ à." Ba năm trước, nghỉ hè năm nhất của cô, cô đi phỏng vấn làm trợ lý, kết quả phản hồi thất bại.
"Trí nhớ xem như không tệ." Chủ yếu là lúc đó Minh Triệu vì không được tuyển làm trợ lý, khóc rất thương tâm, vừa lúc bị Tấn Trọng Bắc bắt gặp.

Anh ta còn an ủi cô vài câu, nói sau này có cơ hội sẽ tìm cô.
Không nghĩ đến sau này, cô vẫn vào vòng tròn này.

Xem ra, hiện giờ cô cũng không tệ.
Minh Triệu mỉm cười: "Năm đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài bỏ qua cho."
"Sao thế? Bây giờ còn muốn đến làm trợ lý cho tôi không?" Tấn Trọng Bắc lộ ra nụ cười có thâm ý khác, dường như chỉ thuận miệng hỏi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện