Xin Chào! Nguyễn Tổng

Chương 14: Chương 14




Tối hôm ấy, Kỳ Duyên mời khách, chính phó đạo diễn, Trình Ảnh, Tấn Trọng Bắc, Triệu Hân Nhiên đều đi.
Trong phòng, mới đầu bầu không khí cũng không sôi nổi như vậy, có Trình Ảnh ở đây khá tốt.
“ Nguyễn tổng, tại sao bỗng nhiên anh tới đây hả?” Mặc dù Trình Ảnh cầm mấy cái giải thưởng lớn, nhưng cô vẫn nói khách sáo chu đáo với người khác như trước, bây giờ rót cho mỗi người xung quanh một chén trà.

Bên ngoài loan truyền, Kỳ Duyên và Triệu Hân Nhiên có chút mờ ám, cho nên cử Trợ lý Trần tới đây.

Buổi chiều khi Kỳ Duyên xuất hiện, cũng có người nói anh là đến xem Triệu Hân Nhiên.

Cô biết Kỳ Duyên năm sáu năm rồi, cô thật sự không tin.
Kỳ Duyên cười nói: “Đến thành phố Hàng Châu họp, được dịp đến xem.”
Trình Ảnh cười tươi: “Như vậy hả, tôi đây cần phải lấy trà và rượu kính Nguyễn tổng một ly, cảm ơn Nguyễn tổng yêu quý.”
Bởi vì ngày mai còn phải quay phim, tối nay cũng chưa có khui rượu.
So sánh với, Trình Ảnh mạnh vì gạo bạo vì tiền, Triệu Hân Nhiên có vẻ im lặng rất nhiều.

Dù sao, cô có thể tới tham gia bữa tiệc, cũng chỉ là thấy cô đang là minh tinh ký hợp đồng của Hoa Hạ.

Cô âm thầm quan sát, bất kì một phương diện nào Kỳ Duyên và Tấn Trọng Bắc, cũng không hỗ trợ như nhau.

Tấn Trọng Bắc đang nổi tiếng ở vị trí cao không thôi, người công khai tình yêu thầm mến của anh ta không ít.

Điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ đứng lên, Kỳ Duyên như một con ngựa ô* đột phá vòng vây, bây giờ anh cũng thành một trong những người đàn ông được nữ minh tinh lén tranh luận sôi nổi.
*Con ngựa ô: là con ngựa đen.
Hai mươi tám tuổi, sự nghiệp tốt, mấu chốt nhất vẫn còn độc thân.

Cho nên càng ngày nữ minh tinh càng muốn có thể hợp tác với Hoa Hạ.
Tấn Trọng Bắc nhướng mày liếc mắt một cái nhìn Kỳ Duyên: “ Nguyễn tổng, nghe mẹ tôi nói, năm nay anh cũng cần phải đi bộ phận phía tây theo đoàn của bọn họ, bà ấy để tôi có cơ hội nói tiếng cám ơn với anh.”
“Cô Lương khách sáo rồi.” Kỳ Duyên chỉ thấy qua Tấn Trọng Bắc trước đây rất lâu, quan hệ của hai người cũng không phải rất quen thuộc.

Lần này, Trình Ảnh mời Tấn Trọng Bắc diễn《 Thịnh thế thiên hạ 》, bọn họ mới thảo luận nhiều lần.
Bình thường Trình Ảnh cũng sẽ tham gia sự nghiệp từ thiện, “Nếu không thì cuối năm, chúng ta cùng đi đi.”
Tấn Trọng Bắc khẽ mỉm cười, “Tôi có thể, còn Nguyễn tổng?”
Kỳ Duyên nhận lời, “Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rút ra chút thời gian.”
Vì vậy đề tài, mọi người từ từ buông ra.
Lúc này Tấn Trọng Bắc nhận một cuộc điện thoại, anh ta không có kiêng dè bọn họ, “Đã điều tra xong? Ngày mai để người kia rời khỏi tổ diễn kịch.

Ảnh trên mạng không cần xóa.”
Kỳ Duyên hơi trầm ngâm, “Là tấm hình tối qua? Tra được là ai chụp ảnh rồi hả?”
Tấn Trọng Bắc: “Người bên tổ diễn phim.”
Kỳ Duyên gật đầu.


Việc này xem chừng là vì Tấn Trọng Bắc , mà Minh Triệu không hiểu làm một cái đạo cụ mà thôi.
Trình Ảnh quay đầu lại cười nói với Triệu Hân Nhiên: “Hân Nhiên, cô phải cảm ơn Trọng Bắc cho tốt, rửa sạch danh dự của trợ lí nhỏ nhà cô.”
Triệu Hân Nhiên cười sáng lạn, “Vốn là để giành được ánh mắt của người khác, trợ lí của tôi có bạn trai.”
Tấn Trọng Mắt liếc mắt nhìn về phía Triệu Hân Nhiên, dường như đang chờ cô nói tiếp.
Triệu Hân Nhiên tiếp tục, “Bạn trai em ấy là bạn học của em ấy, ra nước ngoài học, quan hệ của trợ lí tôi và bạn trai em ấy rất tốt.”
Trình Ảnh cười nói tiếp: “Tuổi này có bạn trai cũng là rất bình thường, rất nhiều học sinh tốt nghiệp đại học một cái, một tay bằng tốt nghiệp một tay giấy chứng nhận kết hôn, còn có mang con tham gia lễ tốt nghiệp.

Khác với chúng ta.” Nói xong lời cuối cùng này có được một chút ao ước từ trước đến nay.
Tay phải của Kỳ Duyên đặt ở trên bàn khẽ động, bưng chén nước trước mặt lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm nước, “Cô gái nhỏ của bây giờ ngược lại có ý tưởng.”
Bữa tiệc kết thúc, mọi người đường ai nấy đi.
Khi Kỳ Duyên đến khách sạn, đã mười giờ.
Xe dừng ở chỗ tối, đèn đường phát ra ánh sáng thanh tịnh và đẹp đẽ, mờ mờ ảo ảo.

Kỳ Duyên ngồi ở ghế sau, khuôn mặt xuất chúng yên lặng mơ mơ hồ hồ trong đêm tối.
Trợ lí Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế, do dự mà nhắc nhở: “ Nguyễn tổng, bình thường phu nhân mười một giờ đi ngủ.”
Bỗng nhiên Kỳ Duyên lau khóe miệng, mười một giờ cô ngủ, mặt trời phải lên từ phía tây.

Chính là tắt đèn, cô nhất định là chơi điện thoại di dộng trong tối.
Kỳ Duyên mang một cái túi giấy xuống xe.
Lúc trước Hoài Trang sắp xếp phòng, cũng suy xét đến sau này Kỳ Duyên tới đây thăm người nhà, nên phòng của anh ta và Minh Triệu đều ở nơi hẻo lánh, yên tĩnh bí mật.
Kỳ Duyên đứng ở cửa, nâng tay gõ gõ cánh cửa, bên trong truyền đến tiếng của Minh Triệu, “Ai vậy?”
“Anh!” Anh trầm giọng trả lời.
Cửa từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt của cô, một đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh, đôi mắt trong suốt sáng lên, cô khẽ cúi người, một bộ dáng khéo léo.

“Ngài Nguyễn, chào mừng hạ cố đến chơi.”
Kỳ Duyên nhíu nhíu mày, đi vào, tiện đóng cửa lại.

Anh dừng chân ở cuối giường, nhìn quanh phòng.

Phòng vốn cũng không lớn, anh vừa tiến đến, lập tức có vẻ càng thêm nhỏ hẹp.
“Ăn xong cơm tối rồi hả?” Anh hỏi
“Ừ.”
“Ăn cái gì?”
Minh Triệu nháy mắt mấy cái, “Rau salad, còn có hoa quả.”
Kỳ Duyên đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt cố định ở trên người của cô.

“Muốn ăn đồ uống lạnh* rồi hả?” Buổi chiều bộ dạng tham ăn của cô kia, anh có chút buồn cười.
*Đồ uống lạnh: Đồ uống lạnh ở đây bao gồm kem, các loại đồ uống giải khát,…
“Không có.” Cô nói một cách nghiêm khắc từ ý thức công lý.

Kỳ Duyên chỉ chỉ túi anh mang vào.
Minh Triệu nhếch khóe môi, “Mang cho tôi? Cái gì nha?” Cô cho là đồ ăn.
Mở ra xem, bên trong là hai quyển sách.

《 Những chuyện chắc chắn mẹ nên biết 》!
Minh Triệu liếc anh một cái, thấy anh cuốn tay áo sơ mi lên, có lẽ là chạy tới từ bữa tiệc, sắc mặt có chút mỏi mệt.

“Anh muốn uống chút gì không? Nơi này của tôi chỉ có nước khoáng, còn có trà xanh, nha, còn có sữa chua.”
“Nước khoáng.”
Minh Triệu lấy chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, vặn mở đưa cho anh.

“Anh uống rượu?”
Anh nhíu mày, nở nụ cười.

“Không có.”
Minh Triệu không nói cái gì nữa.
Anh lại hỏi: “Gần đây như thế nào?”
“Không tồi.” Cô dừng một chút, “Trợ lý Trần không nói cho anh.”
Bỗng nhiên Kỳ Duyên cười.

“Anh ta nói, với chính miệng em nói cho anh biết, không giống nhau.”
Mi tâm Minh Triệu khẽ động, cô ngồi ở cuối giường, mặt đối mặt với anh.

“Công việc tổ diễn phim cứ như vậy, ngoại trừ nóng một chút, cũng không tệ lắm.”
Kỳ Duyên híp híp mắt, ngược lại anh hi vọng đêm nay anh say.

“Tới đây___”
Minh Triệu xoắn ngón tay, không nhúc nhích.
Kỳ Duyên đứng dậy, bước chân ra, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô.

Cô ngồi, anh đứng, bóng dáng to lớn hoàn toàn che phủ cô.
Minh Triệu ngước đầu, cơ thể hơi cứng.

“Anh___”
Giọng nói hơi dừng lại, tay anh đặt ở trên vai cô.

Đôi mắt kia chăm chú nhìn cô, “Vị bạn trai du học kia của em là ai?”

Minh Triệu “….Anh nghe được tin đồn từ chỗ nào hả?”
Kỳ Duyên xoắn một nhúm tóc của cô lên ngắm nghía.
Khoảng cách gần như vậy, Minh Triệu có chút bàng hoàng.

Nhưng cô không có đường thoát khỏi.

“Này, ngài Chu, anh đến tìm tôi liền muốn thảo luận tin đồn này với tôi?”
“Em muốn thảo thuận cái gì với tôi? Cũng là tin đồn của em và thần tượng của em?” Anh lạnh lùng nhìn cô, tay cũng chầm chậm trượt xuống, cuối cùng cầm tay cô, tỉ mỉ mài nhẫn của cô.
Trong lúc này Minh Triệu khó có thể phân rõ ý nghĩ sâu xa của anh.
Kỳ Duyên từ từ cúi thấp người, nửa ngồi một chân, và nhìn thẳng cô.

“Khương Hiểu, em là vợ của Kỳ Duyên anh.”
“Đó là giả? Chúng ta là kết hôn giả.”
“Em cảm thấy anh cần ký giấy hôn thú.”
Ánh mắt Minh Triệu mê mang.
“Không phải em rất thông minh sao? Tại sao ở chuyện này____chậm chạp như vậy?” Hơi thở ấm áp lơ lửng ở bên tai, khoảng cách càng ngày càng gần.
Minh Triệu ngập ngừng, “Anh không biết phụ nữ mang thai sẽ trở nên ngốc nghếch sao?”
Kỳ Duyên cười cười một tiếng, bất ngờ hôn lên khóe miệng của cô.

Biết cô sẽ né tránh, tay anh giữ khuôn mặt cô.
Hô hấp hai người chạm vào nhau.
Anh hỏi: “Anh có uống rượu không?”
Minh Triệu đỏ mặt lắc đầu.
Kỳ Duyên nhìn cô thật sâu, “Hai ngày nay Tiểu Đậu Nha có quấy em hay không?”
Cô như nhìn thấy lần anh nôn ra đó, tiếp sau không có phản ứng.

Nói đến Tiểu Đậu Nha, cô buông lỏng rất nhiều.

“Anh muốn sờ hay không? Tôi cảm giác giống như bụng lớn.”
Mi tâm Kỳ Duyên run lên, ánh mắt rơi vào trên bụng cô.

Cô mặc váy ngủ rộng thùng thình, hoàn toàn không nhìn ra thay đổi.

Cuối cùng anh kiềm chế bản thân, chỉ ôm lấy cô.
Hồi lâu, Trợ lý Trần mở điện thoại, nhắc nhở anh cần phải trở về.
Minh Triệu cười trộm, ai bảo buổi chiều anh không cho cô ăn đồ uống lạnh, tất cả mọi người có, chỉ cô không có.
Kỳ Duyên lườm cô một cái, “Bộ phim của Triệu Hân Nhiên còn bao lâu?”
“Hân Nhiên không có trạng thái, có lẽ tiến độ quay phim phải kéo dài mấy ngày.”
Kỳ Duyên suy nghĩ trong phút chốc, cầm lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại.

“Tina, mười giờ sáng mai tôi về công ty, hội nghị của buổi sáng ngày mai lùi lại.”
Minh Triệu: “…..Anh không phải đi?”
“Có vẻ em rất muốn anh đi.”
“Không phải, tôi không có ý đó.”Minh Triệu cũng không đuổi người, “Vậy anh ở đâu? Phải nhanh để trợ lý Trần giúp anh đi đặt phòng.

Phòng ở đây rất thiếu, còn không biết có phòng không.”

Kỳ Duyên nở nụ cười, “ Hoài Trang cũng mệt mỏi một ngày rồi, thôi, đêm nay chấp nhận một chút, chen chúc thôi.”
Chen chúc thôi…..
Trong nháy mắt Minh Triệu liền muốn bùng nổ, nhưng cô không có dũng khí phản kháng.
Kỳ Duyên tắm ở phòng tắm, Minh Triệu tắt đèn, chỉ chừa một chiếc, bóng của cảnh vật lờ mờ, cô nằm ở một bên của giường lớn, còn để lại hơn một nửa cho anh.
Cô từ từ nhắm hai mắt, nghe tiếng nước chảy bên tai.

Chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy ngừng, lại là âm thanh vù vù của máy sấy tóc.
Kỳ Duyên từ phòng tắm đi ra, thì thấy Minh Triệu quấn chăn, ngủ tại mép giường, đoán chừng xoay người một cái cũng có thể rơi xuống đất.
Anh lau mồ hôi trên người, vén chăn lên, nằm ở một bên.

“Công tắc đèn ở đâu?”
Minh Triệu không nói chuyện.
Kỳ Duyên khẽ cười một tiếng, “Hình như công tắc ở bên kia của em.” Nói xong anh vừa muốn thò người qua, Minh Triệu vươn tay, đùng một cái tắt đèn.
Đêm khuya yên tĩnh, hai người đều không ngủ.
Minh Triệu vẫn không nhúc nhích, ngược lại Kỳ Duyên thoải mái.

“Chờ công việc lần này của em kết thúc, sau khi trở về, chúng ta nói chuyện mang thai cho ba mẹ.”
“Tại sao không nói cho họ ngay từ đầu?”
“Tư tưởng của mẹ anh quá truyền thống.” Tay của anh nắm tay cô ở trong chăn, “Không có chuyện gì.

Ba tháng sau thì đi bệnh viện đặt thẻ?”
“Đặt thẻ gì?”
“Trình tự của mang thai và sinh con, đến lúc đó anh sẽ đi với em.”
Minh Triệu im lặng trong chốc lát, “Sau này anh nhất định sẽ là người cha tốt.”
“Tin tưởng anh như vậy.”
Cô yên lặng trong phút chốc, “Lớp trung học của chúng tôi đó, rất nhiều người đều biết Kỳ Ân có một anh trai rất lợi hại.

Lúc đó cô ấy rất phô trương ở trong lớp, cầm ảnh của anh khoe khoang.”
“Ờ, vậy em xem qua ảnh của anh?”
“Xem qua.

Tấm hình anh mặc quần áo học sĩ*.” Quan hệ của cô và Kỳ Ân không tốt, cũng không thể có cơ hội nhìn ảnh của anh.

Mà Kỳ Ân sẽ thường nói chuyện Kỳ Duyên với mấy bạn học nữ chơi tốt với cô ta.
*học sĩ: học vị thấp nhất, do trường đại học phong khi tốt nghiệp đại học.
“Lúc ấy có ý nghĩ gì?”
Minh Triệu ấp úng nói: “Lúc ấy tôi đã nghĩ thi vào trường cao đẳng.” Im lặng rồi, cô mới nói, “Trước kia tôi đã từng gặp anh.”
“Khi nào?” Anh hiếu kì hỏi.
“Ôi, rất mệt.

Ngày mai tôi còn phải đi làm đấy.” Thế nào cũng không chịu nói.
Kỳ Duyên biết anh không hỏi ra đáp án, lôi chăn của cô, “Em cũng không ngại oi bức.

Ngủ ở giữa!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện