Chương 20: Chương 20
Khi Hoài Trang nhận được điện thoại, sắc mặt nghiêm nghị, “Tôi lập tức đến ngay.” Anh cầm chìa khóa xe lên, gần như là chạy xuống lầu.
Trợ lí hạng nhất của điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, hiếm khi có thể thấy được luống cuống.
Năm phút sau, Hoài Trang thở hồng hộc xuống dưới lầu, thấy Kỳ Ân chỉ ngây ngốc đứng ở đằng kia.
Vừa ở trong điện thoại chưa kịp hỏi rõ tình hình cụ thể, bây giờ không cần hỏi, anh đã đoán được sơ sơ rồi.
Kỳ Ân nhìn thấy trợ lí Trần , cuối cùng trên mặt có chút hoảng loạn, “ Minh Triệu , cô đừng giả bộ!”
Hoài Trang than thở trong lòng, sao Nguyễn công chúa không bớt phiền thế này.
“ Minh Triệu , như thế nào?”
Một tay Minh Triệu đỡ bụng, “Bụng có đau một chút.”
“Bây giờ tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Hoài Trang thật cẩn thận ôm lấy cô, “Không có chuyện gì.
Đi thôi.”
Triệu Hân Nhiên đi xuống lầu với bọn họ, “Trợ lí Trần , tôi cùng đi với các người.”
Hoài Trang suy nghĩ một chút, “Hân Nhiên, cô trở về đi.
Cô là nghệ sĩ, đi bệnh viện bị paparazzi* chụp đến lúc đó cũng không tiện nói.”
* paparazzi:Thợ săn ảnh hay paparazzi là số nhiều của từ paparazzo để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...), thường là chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư.
Các hãng thông tấn thường dùng từ này với nghĩa rộng hơn để mô tả các nhiếp ảnh gia chụp ảnh những người nổi tiếng.
(Nguồn: Wikipedia.)
“Nhưng mà…”
“Tôi đưa Minh Triệu đi bệnh viện, sau khi kiểm tra lại liên lạc với cô.”
Triệu Hân Nhiên nhìn nhìn Minh Triệu suy yếu, không nghĩ tới quan hệ của Minh Triệu và trợ lí Trần tốt như vậy.
“Vậy thì trợ lí Trần vất vả rồi.”
Đến bệnh viện, Minh Triệu được đưa vào khám gấp.
Y tá xem xét một chút, “Khó chịu chỗ nào?”
Hoài Trang vội vàng trả lời: “Cô ấy mang thai 11 tuần, vừa đụng vào eo rồi.”
Y tá vội vàng nói với người bên cạnh: “Thông báo bác sĩ Trần.” Lại an ủi Minh Triệu , “Đừng sợ.
Không ra máu, cô thả lỏng.”
Lúc này một vị bác sĩ trung niên bước đến, “Chuyện gì xảy ra?”
Y tá: “Phụ nữ có thai va vào eo rồi.”
Bác sĩ Trần: “Nhanh đi vào kiểm tra trước.”
Khuôn mặt Minh Triệu trắng bệch đầy khẩn trương, đột nhiên cô kéo tay áo của bác sĩ, bỗng nhiên sợ muốn chết, “Bác sĩ, tôi muốn đứa bé, tôi không muốn mất đi nó…”
Bác sĩ gặp nhiều trường hợp như vậy, an ủi nói: “Cô đừng nghĩ trước nhiều.”
Trên mặt Minh Triệu hiện lên một chút tuyệt vọng, cô sợ hãi, hoảng hốt.
Cuối cùng hiểu, thì ra là bây giờ cô không thể mất đi Tiểu Đậu Nha.
Sau khi kiểm tra một phen, bác sĩ Trần nói cho cô, “Đừng lo lắng, bé cưng rất tốt.
Cô hả, quá khẩn trương rồi.”
Âm thanh Minh Triệu khàn khàn, “Thật? Bà không có lừa tôi?”
Bác sĩ Trần và y tá nở nụ cười.
“Đứa nhỏ này cực kì khỏe mạnh.
Cô là bị va vào xương eo phải, không thể chụp phim cho cô vì mang thai, theo tôi quan sát đánh giá, không có vấn đề lớn gì.
Nằm viện trước đi, chúng tôi sẽ quan sát một chút.”
Tay Minh Triệu để ở trên bụng, vuốt nhẹ nhàng.
Cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm.
“Bác sĩ, cảm ơn bà.”
Hoài Trang bên cạnh giơ tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, anh ta vội vàng ra ngoài gọi cho Kỳ Duyên một cuộc điện thoại.
Nếu không nói chuyện này cho ông chủ, lát nữa mình liền chờ cuốn gói về nhà thôi.
Lần này Kỳ Duyên và một vị Tống phó tổng của Hoa Hạ cùng đến bữa tiệc hội nghị điện ảnh và truyền hình, nhân tiện ký vài đơn hợp đồng với mấy công ty thành phố B.
Khi nhận được điện thoại của Hoài Trang, hội nghị đã bắt đầu một tiếng, anh cũng vừa mới kết thúc lời phát biểu.
Hoài Trang biết sắp xếp hành trình của mình, lúc này gọi điện thoại cho anh, chắc chắn là chuyện rất quan trọng.
Ấn đường của Kỳ Duyên nhíu lại, có loại dự cảm xấu, khom người ra khỏi phòng họp, tới hành lang, kết nối cuộc điện thoại.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“ Nguyễn tổng, phu nhân không cẩn thận va vào eo, nhưng đứa nhỏ không sao.”
Kỳ Duyên ngăn ở cổ họng một hơi, hiếm khi anh không khống chế được, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ liền va vào eo hả?”
“Là Nguyễn tiểu thư.”
Hơi thở của Kỳ Duyên thay đổi trong nháy mắt, “Bây giờ Minh Triệu như thế nào?”
“Chúng tôi đã tới bệnh viện, cô ấy cũng bị hù dọa một chút.
Sau khi vừa kiểm tra xong, bác sĩ nói cô ấy không sao, tinh thần cô ấy đã tốt rất nhiều.”
“Cô ấy khóc sao?”
“Ừ.”
Sau khi Kỳ Duyên nhất thời im lặng, “Tối nay tôi quay về.”
" Nguyễn tổng___” Hoài Trang yên lặng.
“Được rồi, bây giờ tôi đi sân bay.” Cúp điện thoại, tay của anh từ từ nắm chặt, cho đến khi khớp xương trở nên trắng bệch.
Kỳ Duyên đi vào hội nghị lần nữa, giao lại chuyện tiếp theo cho Tống phó tổng, liền chạy đến sân bay.
May là, ngày đó sân bay thông suốt, chuyến bay không kéo dài thời gian làm lỡ việc chút nào.
Khi anh đến bệnh viện, đã là tám giờ tối, hoàng hôn trầm lắng, tối nay không có ánh sao, chỉ có ánh đèn làm đẹp đêm tối.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, tay anh do dự một chút, thậm chí trong lòng có chút căng thẳng.
Anh đi vào, trong phòng bệnh để lại một ngọn đèn.
Minh Triệu nhắm mắt lại đang ngủ say, Hoài Trang nói cô bị va vào eo phải, bây giờ cô đang ngủ về phía bên trái.
Kỳ Duyên khắc chế tâm tình của bản thân, không dám tùy tiện đánh thức cô.
Anh chỉ nhìn cô, nhìn khuôn mặt đang ngủ bình yên của cô.
Nửa đêm Minh Triệu tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy người ngồi ở trên ghế.
Cô chần chừ kêu một tiếng “Kỳ Duyên __”, cảm thấy dường như mình ở trong mơ.
Tâm tình của Kỳ Duyên tỉnh táo lại, đứng dậy đi về phía trước một bước.
“Đã tỉnh rồi hả?”
Đầu óc Minh Triệu hỗn độn, lại bắt được đôi mắt sâu thẳm phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất của anh.
“Sao anh ở bệnh viên?” Trong phòng bệnh tràn đầy mùi nước sát trùng, cô ngửi có chút khó chịu, cau mũi một cái.
Kỳ Duyên nắm lấy cánh tay của cô, “Em muốn làm gì? Bác sĩ nói em va phải phần xương eo bên phải, có chỗ nào khó chịu không?”
Minh Triệu giật giật khóe miệng, “Không sao, tôi đã tốt hơn nhiều.” Cô dụi dụi mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, phát hiện anh còn mặc tây trang, áo mũ chỉnh tề, lại hiếm thấy, có chút long đong vất vả.
“Tôi muốn ngồi dậy, ngủ hơn nửa ngày, cả người cũng đã tê rần.”
Kỳ Duyên nhíu mày một cái, vẫn giúp cô ngồi nghiêng lên.
Thấy cô không có ý tứ thảo luận chuyện này, anh cũng dứt khoát không hỏi, chỉ nhìn cô.
Minh Triệu hỏi: “Là trợ lí Trần nói cho anh đi, tôi không sao.”
Kỳ Duyên nghe giọng điệu nhẹ nhàng của cô, hận không thể ôm cô đến tận xương.
“Làm sao có thể không sao? Chẳng qua em may mắn!”
Minh Triệu kéo một góc khóe miệng, “Không! Là Tiểu Đậu Nha kiên cường.”
Một tay Kỳ Duyên nắm chặt tay của cô, một tay vuốt vuốt tóc của cô.
“Thật xin lỗi.” Anh nhìn ánh mắt cô, sâu trong mắt là một mảnh tự trách.”
Minh Triệu cắn môi, từ từ hất mặt.
“Thật ra khi đó tôi rất sợ hãi.
Thật là kỳ lạ, lúc trước tôi không muốn Tiểu Đậu Nha, bây giờ lại không thể mất đi.”
Minh Triệu đang nâng gương mặt của cô, sắc mặt dịu đi chút, “Chúng ta sẽ không mất đi Tiểu Đậu Nha.”
Bỗng nhiên Minh Triệu cười, lời nói từ tốn, “ Kỳ Duyên, thật ra tôi rất cảm ơn anh.
Bởi vì anh, mới có Tiểu Đậu Nha.
Sau khi mang thai, tôi thường xuyên nghĩ tới mẹ của tôi.
Tôi chưa từng gặp qua bà, nhưng đều sẽ tưởng tượng.” Cô dừng một chút, như đang suy nghĩ.
Kỳ Duyên hỏi: “Mẹ em như thế nào?”
“Khi còn nhỏ, có lần ba tôi uống rượu say, ông nói lúc trước mẹ tôi mang thai tôi, tạo thành gánh nặng rất lớn với cơ thể bà.
Ba tôi cũng buông bỏ, nói không cần đứa con, nhưng sau cùng bà vẫn kiên trì.
Trước kia tôi không tin, tôi cảm thấy mức độ có thể tin lời nói của ba tôi uống say không cao, bây giờ ngẫm lại hẳn là thật.”
Kỳ Duyên đang kiềm chế cảm xúc trong đáy mắt, “Minh Triệu, có phải nhớ ba em không?”
Minh Triệu ngáp một cái, “Ừ.
Có chút nhớ.” Khi người ta đang sợ hãi nhất, có lẽ đáy lòng đều nhớ đến người thân của mình.
Cuộc sống hai mươi mấy năm của Minh Triệu này, toàn bộ thời điểm trải qua căng thẳng, cũng không bằng hôm nay.
Ngồi một lát, vết thương ngầm ngầm âm ỷ.
Cô đàng phải lại nằm xuống lần nữa.
Kỳ Duyên im lặng trong phút chốc, “Anh xem vết thương một chút.”
Minh Triệu muốn từ chối, nhìn đến đôi mắt nặng nề của anh, lời nói lại mắc kẹt.
Minh Triệu vén áo của cô lên, nhìn thấy một vết thương màu tím to bằng nắm tay mà đau lòng.
Anh không ngờ sẽ vỡ thành như thế này.
Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua ở vết thương, vẻ mặt khó phân biệt.
Minh Triệu hít sâu một hơi, “Có phải anh hút thuốc lá không?”
Kỳ Duyên thay cô sửa sang quần áo ổn thỏa, “Ừ.”
Minh Triệu than một tiếng, “Buổi tối anh có không đi hay không?”
“Em hi vọng anh đi?”
Minh Triệu nháy mắt mấy cái, “Mới không! Một mình tôi ở bệnh viện có chút sợ hãi.”
Cuối cùng Kỳ Duyên nở nụ cười, “Anh không đi, ở ngay bên cạnh, em ngủ đi.”
Tinh thần Minh Triệu không tốt, ừ một tiếng, lại mơ mơ màng màng nói, “ Kỳ Duyên , đêm hôm đó, nếu tôi không đi lên, chúng ta không gặp được rồi.
Nếu như lúc đó tôi không để ý anh, chúng ta lại càng không xuất hiện cùng một lúc rồi.”
Kỳ Duyên vỗ vỗ trên vai cô, “Ai nói? Em ở Hoa Hạ, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp phải.”
Minh Triệu nghĩ thầm, nhưng anh nhất định sẽ không ở bên em.
Thấy cô đã ngủ, anh than nhẹ một tiếng.
Sáng ngày hôm sau, Kỳ Duyên để người ta đưa tới vài món điểm tâm sáng, anh múc một chén cháo trước, khi Minh Triệu muốn nhận lấy, anh không cho.
Minh Triệu lầm bầm, “Tay tôi không bị thương, chao ôi, anh coi tôi như gì hả? Tôi cũng không phải là trẻ con.”
Kỳ Duyên thổi thổi hơi nóng, thở không gấp mặt không đỏ nói, “Làm gì? Đường nhiên là bảo bối của anh.”
Minh Triệu vội vàng không nói.
Cô sợ nói cái gì nữa, Kỳ Duyên còn có thể nói vượt ra ranh giới cuối cùng của cô mà nói.
Không phải người này rất đứng đắn sao? Cô ăn một chén cháo gà xé sợi.
Cháo nấy vừa thơm lại đậm, khiến cho cô thèm ăn.
Kỳ Duyên lại cho cô thêm nửa chén.
Minh Triệu nói liên tục: “Tôi không ăn, đã no rồi.”
“Ngoan, nghe lời.
Tối hôm qua em vốn không ăn, ăn thêm một chút.”
Giọng điệu dịu dàng thế này, chữ chữ đánh vào trái tim Minh Triệu.
Minh Triệu không chống đối qua, lại ăn nửa chén.
“Ôi, tôi phải bị anh nuôi cho mập rồi!”
“Buổi trưa muốn ăn cái gì?”
“Anh không phải đi sao?”
Kỳ Duyên khẽ mỉm cười, “Vợ con nằm viện, anh có thể đi sao?”
Minh Triệu im lặng một chút, “Tôi muốn xuất viện về nhà.”
“Nếu bác sĩ đồng ý, anh không có ý kiến.”
Minh Triệu cười xán lạn, “Ngài Chu, anh thật sự quá tốt.”
Bác sĩ đồng ý cho Minh Triệu xuất hiện, nói lần này cô không thương tổn đến thai nhi, đi về nghỉ một tuần lễ, không có gì đáng ngại.
Kỳ Duyên nghe lời này xong, trái tim cũng thả lỏng không ít.
Xế chiều hôm đó, Kỳ Duyên đón cô về nhà.
Sau khi Minh Triệu trở về từ bệnh viện, luôn có loại cảm giác lâu ngày không gặp.
Buổi tối, sau khi hai người ăn xong cơm tối, Kỳ Duyên đi đến phòng của cô.
Anh nói: “Anh phải đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà một mình, muốn làm gì gọi dì.”
Minh Triệu “Ờ” một tiếng, “Đã biết.”
Kỳ Duyên quen cầm tay của cô, “Anh đi nha.”
Từ đầu đến cuối Minh Triệu cũng không có đề cập đến tên của Kỳ Ân.
Kỳ Duyên hiểu, Minh Triệu là sợ anh khó xử.
Khi Kỳ Duyên về tới nhà, cha mẹ Nguyễn đang ở trong phòng khách.
Mẹ Nguyễn vô cùng ngạc nhiên, “Sao đột nhiên con trở về? Không phải đi thành phố B sao?”
Kỳ Duyên hỏi: “ Kỳ Ân đâu?”
Mẹ Nguyễn thấy sắc mặt con trai không tốt, “Nó đi Hồng Công tham gia lớp đào tạo rồi.
Sao vậy?”
Kỳ Duyên kéo một nét cười lạnh, “Nó vẫn chạy trốn nhanh.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Mẹ, chiều hôm qua, Kỳ Ân đẩy Minh Triệu va đến trên bàn.”
Mặt mẹ Nguyễn sửng sốt, “Thảo nào tối hôm qua nó về hốt ha hốt hoảng, sao đứa nhỏ này cũng không nói gì?”
Cha Nguyễn hỏi: “ Minh Triệu không sao chứ?”
Thái dương Kỳ Duyên đập thình thịch, “Đứa bé và người lớn đều không có việc gì.”
Mẹ Nguyễn thở ra một hơi, “Vậy thì tốt.
Ở bệnh viện nào? Ngày mai mẹ đi xem nó.”
“Không cần, hôm nay đã về.” Kỳ Duyên nghiêm mặt nói, “Cha mẹ, con về là muốn nói chuyện thật tốt với các người.
Các người quen nuông chiều Kỳ Ân nữa, sớm muộn nó sẽ xảy ra chuyện.”
Mẹ Nguyễn không lên tiếng.
“Nó vì chuyện trung học, canh cánh trong lòng với Minh Triệu.
Lúc trung học giở trò xấu đổi bút chì cho bài kiểm tra của Minh Triệu , hại Minh Triệu không ghi được bất kì câu nào trong các câu hỏi trắc nghiệm.
Đây cũng không phải trò đùa dai, đây là vấn đề trên phẩm hạnh rồi.”
Cha Nguyễn che giấu vẻ mặt, “Còn có chuyện này?”
Mẹ Nguyễn hỏi: “Sao thầy giáo cũng không có nói qua việc này?”
“Mẹ để thầy giáo nói thế nào? Vì một gia đình bình thường của Minh Triệu , đến cho các người khó chịu?” Cho nên năm đó thầy giáo làm công tác tư tưởng cho Minh Triệu , Minh Triệu không muốn thầy giáo khó xử, chuyện này mới không giải quyết được gì.
Mặt cha Nguyễn trầm xuống, “Gọi điện thoại cho nó quay về.”
Mẹ Nguyễn b khó xử.
Cha Nguyễn “Cha vẫn cảm thấy Kỳ Ân bkiêu căng một chút, nhưng bây giờ xem ra, đã không phải vấn đề đơn giản như vậy rồi.
Đây là giáo dục thất bại của chúng ta.
Gọi điện thoại cho nó quay về.
Còn có để cho nó đi xin lỗi Minh Triệu !”
Kỳ Duyên lạnh nhạt nói: “Cha mẹ, các người cảm thấy sau khi phải xin lỗi, Kỳ Ân có thể thay đổi? Nó chỉ càng thêm không phục.”
Mẹ Nguyễn nhíu mày lại, “ Kỳ Duyên , con cảm thấy phải làm sao?”
Kỳ Duyên : “Một lần dứt khoát thích hợp.
Nó có thể kiêu căng, cũng chỉ là ỷ vào trong nhà.
Để cho nó hiểu, cách nhà họ Nguyễn , nó cũng không là cái gì.”
Mẹ Nguyễn “...!Kỳ Duyên, Kỳ Ân là em gái ruột của con?”
Kỳ Duyên bật cười, giọng điệu không nặng không nhẹ, nói từng câu từng chữ, “Minh Triệu là vợ của con, đứa bé trong bụng cô ấy cùng là con của con.”.
Bình luận truyện