Xin Chào! Nguyễn Tổng

Chương 63: Chương 63




Sau khi đạo diễn đi, Minh Triệu suy nghĩ rất lâu, lục lại mọi việc từ đầu đến cuối một lần, mới gọi điện thoại cho Kỳ Duyên.

Lúc đó đã là mười một giờ, Kỳ Duyên có thói quen ngủ trễ, huống chi hôm nay bọn họ không trò chuyện với nhau, anh cũng không ngủ được.
Đêm khuya thanh vắng, Kỳ Duyên mới vừa dỗ Tiểu Đậu Nha ngủ xong.

Hôm nay tiểu tử thúi kết thúc khóa huấn luyện, xem buổi biểu diễn buổi sáng, đến tối vẫn còn rất hưng phấn, không chịu đi ngủ.

Thấy cô gọi đến, hiển nhiên biết cô muốn hỏi gì.

Tin tức trên web anh đã xem qua.

Ba Phạm lên chương trình, anh có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Kỳ Duyên mang dép, vừa đi vừa nhận điện thoại, "Vẫn còn đang quay hình?"
Minh Triệu ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, "Không có, đang nghỉ ngơi rồi.

Em đã đóng máy rồi.

Buổi chiều ba đã rời đi, chiều mai Nhất Lộ và Dịch Hàn mới đến."
Kỳ Duyên lên sân thượng, cách một lớp thủy tinh, ngẩng đầu lên là có thể thấy được bầu trời đêm đầy sao, "Thật nhanh, đã qua ba ngày rồi."
Minh Triệu trầm mặc một chút, "Anh đã thấy được tin tức trên web rồi sao?"
"Hửm? Cái gì?" Anh cố ý hỏi.
Minh Triệu cắn răng nói, "Là chuyện của ba và anh."
"Đều là thật."
"Em cũng không nghe hai người nói trước, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"
Kỳ Duyên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Lúc anh học ở Mỹ, thì biết được ba."
"Trời ơi! Vào lúc nào?"
"Có lẽ là năm thứ hai sau khi em thấy anh lần đầu tiên, anh gặp phải vụ nổ súng ở Mỹ, lúc ấy ba cũng ở hiện trường."
Nhất định là Minh Triệu không tin trên thế giới này có chuyện trùng hợp như thế, Kỳ Duyên chậm rãi kể lại chuyện ngày đó.

"Ba bị trúng một phát đạn, lo lắng mình không qua khỏi, nhờ anh về nước tìm em."
"Vậy anh cũng biết em?"
"Ba cho anh xem hình của em."
"Cho nên anh đã nhận ra em từ trước."
"Là như vậy."
Minh Triệu hít một hơi thật sâu, " Kỳ Duyên con người giảo hoạt như hồ ly này, quả nhiên là là một thương nhân nhìn xa trông rộng.

Đã lâu như vậy! Thì ra anh và ba có thể dấu diếm em lâu như vậy!" Con cô cũng đã ba tuổi, vậy mà cô lại không phát hiện ra một dấu vết nào.
"Vợ à, chồng sai rồi."
"Anh đừng giả vờ gạt qua một bên! Chờ em trở về sẽ nói cho rõ ràng chuyện này!"
"Nguyện để cho em cưỡi lên anh nguyện chịu phạt.

Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm, trước tiên em hãy ngủ một giấc.

Đừng suy nghĩ nhiều!"
Minh Triệu thở hổn hển cúp điện thoại.

Đúng là Nguyễn đại thần ngày càng vô lại rồi.
Nói như vậy, Kỳ Duyên đối xử tốt với cô, cũng là vì ba cô.


Ba giúp anh chặn một viên đạn.

Anh ở cùng với cô, lúc bắt đầu nhất định là do nguyên nhân này.
Khó trách, cô từ một trợ lý nhỏ bé không tên tuổi, sau đó lại được điều đến bên cạnh Triệu Hân Nhiên.
Thì ra là, còn có chuyện cô không biết.
Đêm càng ngày càng tối, nghĩ đến công việc ngày mai, Minh Triệu đành phải đi ngủ, lúc sắp xếp lại gối nằm, đột nhiên cô phát hiện có một lá thư trên giường.
Trong lòng Minh Triệu không khỏi dâng lên một trận khẩn trương, lúc này đã không có camera, nếu không thật sự cô vẫn nghĩ là chương trình đang hoạt động.
Chữ viết trên lá thư rất quen thuộc với cô, là ba Phạm viết.
" Trịu Trịu thân yêu."
Minh Triệu mở lá thư ra, thấy được thư của ba gửi cho cô.

Một tờ giấy lưu loát đầy chữ, tay Minh Triệu lướt theo từng dòng chữ, sau lưng lạnh toát.

Xem đi xem lại, cô đọc hơn mười phút, sức lực toàn thân như bị hút ra từng chút từng chút một, cô suy sụp ngồi ở mép giường.
Thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy!
Ba, lần này ba đến tham gia chương trình, là muốn cho con biết chuyện này sao?
Cô đã sớm không quan tâm.
Khóe mắt Minh Triệu hơi ứa đọng nước mắt, cô cúi đầu, ánh đèn rọi lên người cô, để lại một bóng đen.
Sáng ngày hôm sau, lúc Minh Triệu thức dậy thì phát hiện có chút sốt nhẹ, cô không để ý.

Gần tối, đợt khách thứ hai từng người từng người đến.

Dịch Hàn và Tần Nhất Lộ đến cùng nhau.
Tần Nhất Lộ mặc áo tay ngắn và quần ngắn, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt hưng phấn, hiển nhiên ở giữa trường quay, cô ấy còn có thể tự nhiên như một cơn gió, với cô mà nói, đúng là món quà từ trên trời rơi xuống.

"Chị Phạm -----" Cô ấy ôm cô một cái.
Sắc mặt Minh Triệu vẫn như bình thường, lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, khả năng diễn xuất của cô cũng đã khá lên.
Dẫn hai người vào trong sân.
Tần Nhất Lộ tò mò hỏi: "Chị Phạm, người khách thứ ba của chị có phải là thầy Tấn không?"
Minh Triệu gật đầu, "Ừ, anh ấy đã đồng ý rồi."
Tần Nhất Lộ kích động, "Oa, chị thật giỏi.

Chị Phạm, lần đó chị cũng gọi em đến đi."
Minh Triệu vừa bực bội vừa buồn cười, "Em kiềm chế một chút, đừng lộ liễu quá! Coi chừng người hâm mộ của Tấn Trọng Bắc dìm chết em."
Tần Nhất Lộ cười hì hì một tiếng, "Chị yên tâm.

Em sẽ lấy tố chất diễn viên chuyên nghiệp của em ra, không để cho chị mất thể diện.

Một lát nữa em và Dịch Hàn đi nhóm củi nấu cơm."
Sự tham gia của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn, chắc chắn Minh Triệu đang gia tăng độ nổi tiếng cho nghệ sĩ của mình.
Mấy người đại diện tham gia chương trình này cũng nghĩ, một mặt phải biểu diễn năng lực của mình ở mọi khía cạnh, mặt khác là tìm cách gia tăng sự nổi tiếng của nghệ sĩ trong tay.

Không mang nghệ sĩ của mình đến, đúng là ngu ngốc!
Tính tình Tần Nhất Lộ hoạt bát, tính cách của Hàn Dịch cũng dễ gần.

Sau khi người mới tham gia, cả hai sân đều nhộn nhịp lên rất nhiều.

Tổ đạo diễn cũng rất hài lòng, nói thật ra, tất cả mọi người cảm thấy sau khi chương trình "Người đại diện tốt nhất" phát ra, nhất định tỉ suất lượt xem sẽ rất cao.
Buổi tối hôm đó,

tất cả mọi người tụ lại một chỗ, mười người chơi trò chơi "Nói thật hay thách thức mạo hiểm".
Mà nhóm Minh Triệu không được may mắn, liên tiếp bị chọn.
Thành Mĩ Na vỗ tay hỏi: " Minh Triệu, thật hay thách?"
Minh Triệu nhìn cô ta, "Thật đi."
Thành Mĩ Na nhướng mày, bàn bạc với Tôn Nhu.

"Tiên sinh nhà em cao bao nhiêu?"
Minh Triệu xì cười một tiếng, "Chị Na, chị thật sự rất thương tôi.

Tiên sinh nhà tôi lớn hơn tôi sáu tuổi, cao 186."
Thành Mĩ Na: "186?"
Minh Triệu gật đầu: "Đúng vậy, theo hình dáng trên weibo của tôi, chính là người một nhà chúng tôi, rất chính xác."
Thành Mĩ Na: "Vậy em cũng dẫn tiên sinh nhà em đến tham gia chương trình đi."
Minh Triệu: "Anh ấy không thích xuất đầu lộ diện."
Phương Mục xen vào, "Chị Na, chị cũng quá thiên vị rồi, hỏi những câu đơn giản như vậy.

Mới vừa rồi đến đồ lót em cũng bị các người bới móc ra."
Mọi người được một trận cười ầm lên.
Trò chơi tiếp tục, không nghĩ đến, lúc này lại rơi vào Tần Nhất Lộ.
Tần Nhất Lộ cười khổ, "Em muốn đổi vị trí, chị Phạm có độc."
"Được rồi được rồi, thật hay thách?”
"Thách!" Tần Nhất Lộ khí phách trả lời.
"Được.

Gọi điện thoại cho nam diễn viên đã từng hợp tác, bắt chước ba tiếng mèo kêu."
Chiêu này thật quá độc ác.
Nếu bây giờ không phải là đang quay chương trình, thiếu chút nữa Tần Nhất Lộ đã vỗ bàn, "Có tính Dịch Hàn không?"
"Dĩ nhiên là không tính." Dịch Hàn vội vàng xua tay.
Tần Nhất Lộ cắn răng, "Xem như các người lợi hại." Cô lấy điện thoại ra, lướt qua danh bạ một lần.
Mọi người ầm ĩ, "Nhất Lộ, tìm một người nổi tiếng, không phải em đã từng hợp tác với Tấn Trọng Bắc sao? Gọi cho anh ấy đi!"
"Ôi, các người muốn hại em!"
"Đúng đúng đúng, gọi cho thầy Tấn, rất muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy."
Quả thật Tần Nhất Lộ không có nam diễn viên nào để gọi, trừ Tống Văn Dịch ra, hình như cũng chỉ có Tấn Trọng Bắc.
Cô bấm vào tên anh, ghi chú là đại thần Tấn.

Thật may là, lúc đầu không có ghi chú vớ vẩn, viết là Tiểu Điềm Tâm*.
Tiểu Điềm Tâm: mật nhỏ trong tim.
Mọi người ngừng thở.
Nhạc chuông điện thoại vang lên chừng mười giây, nối được máy.
"Alô, ai vậy -----"
Ai vậy ------ Ai vậy ------
Tôi ghim rồi!
Mọi người cố nén cười.
Sắc mặt Tần Nhất Lộ đỏ lên, mất mặt trước nhân dân cả nước.

"Meo meo ------ meo meo ------ meo meo---- đây là cơ sở thu nhận và giúp đỡ mèo đi lạc Lộ Lộ, hiện đang tuyển dụng một số tình nguyện viên, rất mong đợi ngài gia nhập, tạm biệt!" Nói xong cô nhanh chóng cúp máy.
Mọi người bối rối: "..."

Tần Nhất Lộ vuốt vuốt tóc, uống một ngụm nước.

"Tiếp tục đi! Em muốn đổi vị trí ngồi!"
Khóe miệng Minh Triệu hiện lên vẻ hài lòng vui vẻ.

Có lẽ, sau khi cô tham gia vào chương trình này, đối với bản thân sẽ không có thay đổi gì quá lớn, ngược lại đối với Nhất Lộ và Dịch Hàn thì không như vậy.
Các anh camera ở phía trước nhìn vẻ mặt cố chấp ngang bướng của Tần Nhất Lộ.
Tối nay thật là một đêm thú vị, sau khi trò chơi kết thúc, mọi người trở về chỗ của mình.
Tần Nhất Lộ đến bên cạnh Minh Triệu, "Chị Phạm, biểu hiện của em không tệ chứ."
Minh Triệu xì cười một tiếng, "Nhất Lộ, vốn là chị nghĩ rằng sau khi bộ phim "Ỷ thiên" công chiếu, cũng chính là lúc sự nổi tiếng của em tăng mạnh, nhưng bây giờ chị cảm thấy, sau khi chương trình này phát ra, sẽ lại mang đến cho em một nhân khí lớn." Quả thật cô ấy rất có duyên trong tạp kĩ, bộ dáng hoạt bát, trong tính cách trẻ con lại mang theo vài phần mạnh mẽ, có rất ít nữ diễn viên trẻ tuổi như vậy.
Tần Nhất Lộ kéo tay cô, "Chị Phạm, chị khen em như vậy, em cũng có chút ngượng ngùng.

A, tại sao người chị lại nóng như vậy? Có phải sốt rồi không?"
Quả thật Minh Triệu có chút khó chịu, "Chị có mang theo thuốc, trở về ăn chút gì rồi uống thuốc là được rồi."
Sau khi trở về, Minh Triệu uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

Lúc Nhất Lộ ở trong phòng với cô, tay chân tất bật.
"Nhất Lộ, em đi ngủ đi."
"Em không ngủ, ở đoàn phim đã quen rồi."
"Các người cũng nhanh chóng quay xong.

Kịch bản tiếp theo, bản gốc là tiểu thuyết IP, phim học đường."
"Công ty mua?"
"Đã mua hơn nữa năm rồi."
Tần Nhất Lộ có chút hưng phấn, "Chị Phạm, Nguyễn tổng đối xử với chị rất tốt.

Thời đại này đều là chục năm cha hợp lại, Nguyễn tổng làm người hâm mộ của chú, đúng là yêu ai yêu cả đường đi.

Tại sao cha em lại không có cứu đại thần nào?"
Minh Triệu: "...!Đi ngủ sớm một chút, ngày mai không phải em và Dịch Hàn phải đi biển sao?"
Tần Nhất Lộ: "Ừ.

Trong khoảng thời gian em quay phim cổ trang, em cũng cảm giác được rằng mình bị trật nhịp với thời hiện đại.

Ngày đó mẹ gọi điện thoại cho em, mở miệng ra gọi một tiếng nương! Mẹ em nói rằng em là hai!"
Minh Triệu nghe Tần Nhất Lộ càu nhàu, dần dần ngủ thiếp đi.

Lúc nửa ngủ nử tỉnh, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô nghe máy, giọng nói mơ mồ: "Alô ------ "
"Ngủ rồi?" Kỳ Duyên nghe được.
"Ừ, đang ngủ."
"Bị cảm?"
Minh Triệu trầm mặc một lúc, "Trước khi ba đi đã để lại cho em một lá thư ---"
Kỳ Duyên nhíu mày một cái, "Sau khi ba trở về thì sắp xếp hành lí, nói phải đi." Lần này anh gọi điện thoại cũng là muốn nói cho cô biết chuyện này.
Trong lòng Minh Triệu ê ẩm, "Để cho ông ấy đi, chúng ta không thể ngăn được."
"Ba nói gì trong thư?" Tâm tình cô không được vui, chắc là có liên quan đến lá thư đó.
Minh Triệu hít hít mũi vài cái,"Có liên quan đến việc em được sinh ra." Cô dừng một chút, "Đợi đến lúc gặp mặt rồi nói.

Tiểu Đậu Nha đã ngủ chưa?"
"Đang nghe truyện cổ tích, bác mua cho nó một máy kể truyện cổ tích, nó tự nghe, hai ngay nay, tối nào cũng đều phải nghe."
Nhắc đến con trai tâm tình của cô tốt lên được một chút.

"Em rất nhớ nó, nhớ anh nữa."
Kỳ Duyên trầm mặc trong chốc lát, lại nhắc nhở cô, "Nhớ uống thuốc, thuốc ở trong vali của em."
"Em uống rồi.


Ngủ ngon."
Kỳ Duyên không thể nào an tâm được.

Không phải điều Minh Triệu để tâm nhất là mẹ cô sao? Hôm nay nhất định là ba đã nói cho cô biết chuyện năm đó.

Như vậy rốt cuộc là chuyện gì, làm cho tâm tình Minh Triệu tệ như vậy.
Kỳ Duyên nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm.
Anh đến phòng ngủ, Tư Mộ vẫn chưa ngủ, ngồi trên giường lớn một mình nghe truyện cổ tích.
"Ba, ba nói chuyện điện thoại với mẹ xong chưa?"
"Mẹ con nhờ ba chuyển lời với con, đi ngủ sớm một chút."
Tiểu Đậu Nha nằm trên giường, chớp chớp mắt, "Nhất định là mẹ biết con không ngủ được, ba, con rất nhớ mẹ.

Ba có nhớ vợ của ba hay không?"
Kỳ Duyên biết tiểu tử thúi này đang diễn trò.
"Ai da, nếu ngày mai có thể gặp mẹ một chút thì tốt rồi.

Ba, ba nghĩ có đúng không?"
Kỳ Duyên cười khẽ, "Đúng! Ba có thể đi gặp mẹ con, nhưng con phải đi học rồi."
Tiểu Đậu Nha phồng má, "Ba xấu xa!"
"Ngủ đi.

Bạn học Tư Mộ, con là một người đàn ông nhỏ, con phải biết, mẹ con là vợ của ba, cả đời chỉ có thể là người của ba." Anh cũng không biết tiểu tử thúi này nghe có hiểu được hay không.
Tiểu Đậu Nha bĩu môi,
"Con là bảo bối lớn của mẹ, mẹ thích con nhất."
Kỳ Duyên: "..." Đúng vậy, không có con, ba con cũng không dễ dàng theo đuổi được mẹ con.
Vào sáng ngày hôm sau, trời mới hơi ửng sáng, Kỳ Duyên lái xe đến trấn Vân Nghê.

Khi Tư Mộ thức dậy thì không thấy ba đâu, trong lòng vô cùng mất mác, ngay cả bánh bao nhỏ cũng không thể khiến cậu vui vẻ.
Tư Mộ không vui đi đến nhà trẻ, bắt đầu cùng các bạn nhỏ bàn luận về cuộc sống khổ não.
Tư Mộ: "Mẹ mình đi ra ngoài công tác, hôm nay ba mình lén đi gặp mẹ một mình.

Mình cũng muốn đi xem mẹ mình mà? Mình đã không gặp mẹ một tuần rồi."
Dương Dương: "Ba cậu thật xấu, tại sao lại không dẫn cậu đi, như vậy hôm nay cậu có thể không đi nhà trẻ rồi."
Tư Mộ: "Mình là một đứa bé ngoan, rất yêu nhà trẻ."
Dương Dương: "Nếu cậu muốn gặp mẹ thì tự mình đi tìm mẹ đi, cậu có tiền không? Có tiền mới có thể bắt xe."
Tư Mộ: "Mình có tiền."
Dương Dương: "Cậu biết mẹ cậu ở đâu không?"
Tư Mộ: "Mình không biết."
Dương Dương: "Vậy thì không còn cách nào khác rồi."
Tư Mộ: "Mình có thể hỏi cô."
Dương Dương: "Vậy cậu cố gắng lên.

Nhưng mà, còn có một cách, có thể đi nhờ chú cảnh sát giúp một tay, thì sẽ tìm được mẹ cậu."
Tư Mộ gật đầu: "Dương Dương cậu thật lợi hại."
Dương Dương cười hì hì một tiếng, "Vậy lần sau chơi trò gia đình, mình là ba, Đóa Đóa là mẹ, cậu làm con trai của chúng mình, có được hay không."
Tư Mộ suy nghĩ mấy giây: "Không được."
Dương Dương tức giận bỏ đi.
Kỳ Duyên đến trấn Nghê Vân, sau khi đỗ xe, anh từ từ đi đến chỗ của Minh Triệu.
Trấn nhỏ này có một cái tên dễ nghe, khung cảnh thậm chí còn đẹp hơn những bức ảnh mà Minh Triệu gửi cho anh.

Thôn quê chỉ có một con đường xi măng, nhìn xung quanh, một sự tĩnh lặng mộc mạc.
Quần áo tây trang giày da của Kỳ Duyên xuất hiện ở đây, trên đường đi thu hút sự chú ý của người dân.
Nhưng mà bởi vì biết gần đây có chương trình tạp kĩ, mọi người cũng không tò mò lắm.
Kỳ Duyên đến trước cửa, cửa không khóa, anh đứng nghỉ một chút, bên trong rất yên tĩnh.
Anh cử động yết hầu một cái, khóe miệng nhếch lên thành một hình vòng cung.
Ừ, chẳng qua hôm nay anh đến đây để gặt hái mà thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện