Chương 23: 23: Anh Yêu Tôi Sao
Xúc động qua đi không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
Cô không biết có phải vừa trở về từ cõi chết nhìn thấy cô bên cạnh nên Lý Cảnh Phong sinh ra cảm động nhất thời hay không.
Ánh mắt kia từ lúc tỉnh đến bây giờ cũng chưa từng rời khỏi người cô.
Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, lại còn là một người đàn ông đẹp trai cô có chút không chống đỡ nỗi.
"Anh còn nhìn nữa, người tôi bị anh nhìn đến lủng lỗ rồi."
"Tôi rất nhớ em."
Anh đã muốn nói câu này rất nhiều lần khi ở Nam Phi.
Anh muốn gọi điện cho cô, muốn hỏi cô có khoẻ không có ăn uống đầy đủ không có nhớ anh không, nhưng cuối cùng anh vẫn không gọi.
Lúc bị tập kích chuyện đầu tiên anh nghĩ đến không phải lo mình có gặp nguy hiểm hay không, mà anh lo anh sẽ trễ chuyến bay trở về bên cạnh cô.
Anh luôn tự tin vào khả năng của mình, anh cho rằng chỉ một đám ôn hợp bọn chúng cũng không dám làm càng giữa ban ngày.
Chỉ là anh tính nhầm, không phải là một đám ôn hợp mà là một quân đoàn lính đánh thuê.
Trong lúc duy chuyển anh làm rơi món quà muốn tặng cho cô nên đột ngột quay lại.
Lúc đó Hạo Tuấn và Hạo Nhiên cùng mọi người không kịp phản ứng trước hành động của anh, nên không kịp thời che chắn.
Kết quả anh bị trúng một viên đạn ở vai, anh biết viên đạn không ở vị trí nguy hiểm, tất cả mọi người điều chỉ xem đây là một vết thương ngoài da.
Dù sao trước kia cũng đã bị thương không ít lần, còn nặng hơn lúc này.
Cũng may ở Nam Phi anh có sự bảo hộ của chính phủ, cho nên bọn người Hạo Tuấn liều mạng bảo hộ anh đến được đại sứ quán.
Đến nơi sau khi lấy đầu đạn ra anh bị mất máu không ít, cảm thấy có chút mệt muốn nằm nghỉ ngơi.
Vậy là anh nằm nghỉ, nằm suốt 1 tháng hẳn là bọn họ đã rất sợ hãi.
Đột nhiên được thổ lộ làm cô trở tay không kịp, trái tim bỗng trật đi một nhịp nhưng cô biết lúc này bản thân cần giữ vững lý trí hơn bao giờ hết.
"Có cần gọi bác sĩ kiểm tra không, xem thử chỗ này của anh có phải ngủ lâu quá bị úng nước rồi không."
Cô cố tình không nhìn thấy tình ý ngập tràn trong ánh mắt anh, trở tay lau dọn bàn trà.
Nhìn thái độ bài xích của cô anh có chút nản lòng, anh là nói thật lòng vì sao cô lại không chịu tin anh.
Chẳng phải trong giấc mơ đó cô nói chuyện ngu ngốc nhất đời cô là yêu anh sao.
Cô âm thầm yêu anh nhiều năm như vậy, bây giờ anh chủ động đến gần chủ động nói nhớ cô, cô hẳn sẽ rất vui mới phải chứ, dù sao giữa bọn họ cũng chưa phát sinh những chuyện phía sau.
Mà anh đời này cũng tuyệt đối không để nó xảy ra.
"Niệm Tuyết em yêu tôi không?"
Quan hệ giữa bọn họ có chút đặt biệt, nếu cứ mơ hồ không rõ với đối phương không bằng trực tiếp thẳng thắng, hiểu được đối phương tin tưởng đối phương.
Nếu giữa bọn họ có thể làm được điều đó, về sau cũng sẽ không cho người khác có cơ hội nhảy vào ly gián.
Trần Tuyết không biết Lý Cảnh Phong đang muốn làm gì, nhưng anh đã hỏi vậy thì cô cần thẳng thắng vạch rõ giới hạn với anh.
Có những chuyện mà bản thân cô không thể nào cho anh một đáp án được.
Cô chỉ có thể dối lòng mình mà trả lời anh.
"Không có, vậy còn anh, anh yêu tôi sao?"
Cô ném ngược lại câu hỏi cho Lý Cảnh Phong, cô cũng muốn biết trong lòng anh thật sự thích cô sao.
Lý Cảnh Phong trầm mặc, yêu cô anh là thật sự yêu cô hay chỉ là rung động nhất thời, anh đã từng hỏi chính mình câu đó khi còn ở Nam Phi, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời.
Cho đến khi anh nhìn thấy cô bị người khác ức hiếp dẫm đạp trong giấc mơ, khoảnh khắc trong một giây cô rơi xuống từ sân thượng, trái tim anh như bị ai đó hung hăn bóp nát, đau đến nghẹt thở, một giây kia anh cũng muốn từ bỏ sinh mệnh của mình đi theo cô.
Bắt đầu từ khi nào mà anh lại dồn sự chú ý của mình lên người cô, có lễ là từ lúc cô nói cô không nhớ ra anh, nhầm lẫn mối quan hệ giữa bọn họ.
Cũng có thể là lúc anh nhìn thấy cô dịu dàng hát ru con trai ngủ, nhìn cô bận rộn trong bếp.
Cũng từ khi đó anh bắt đầu ý thức được, người vợ luôn im lặng làm một cái bóng trong nhà, dần trở nên xinh đẹp động lòng người.
Khi cô cười như ánh mặt trời, khi cô dịu dàng lại tựa nước mùa thu.
Nhưng mà cô lại muốn ly hôn, muốn ôm con rời đi.
Phải mọi chuyện dần thay đổi bắt đầu sau khi cô bị thương, nhưng nói muốn rời đi lại là sau khi cô nhớ lại.
Một cái gì đó lướt qua đầu anh, Lý Cảnh Phong ngây người.
Anh vì trúng đạn hôn mê mới có thể nhìn thấy được chuyện xảy ra ở kiếp trước.
Vậy còn cô, liệu có phải hay không cô cũng đã mơ thấy giấc mơ đó.
Bàn tay trong chăn của Lý Cảnh Phong bất giác run lên, anh siết chặt nắm tay không dám tin đưa mắt nhìn bóng người con gái vừa rời đi ngoài cửa.
Nếu cô cũng mơ thấy giấc mơ đó, vậy liền có thể lý giải được vì sao cô đột nhiên muốn ly hôn, còn xin anh hay để mình mang con trai đi.
Khi anh nói với cô, anh cần giải quyết nhu cầu vốn dĩ chỉ là trêu chọc cô mà thôi, nhưng cô lại nói anh có thể ra ngoài tìm người khác, kết hôn cũng không sao chỉ cần nói với cô một tiếng là được.
Bởi vì cô đã biết, biết trước sau gì anh cũng sẽ có người phụ nữ khác ở bên ngoài, biết anh sẽ vì người phụ nữ đó mà muốn cùng cô ly hôn.
Trong giấc mơ của anh, một người phụ nữ vốn hiền lành như cô bỗng trở nên cố chấp hung dữ không muốn ly hôn.
Không đúng, cô đã nói nếu không để Nguyên Vũ theo cô thì nằm mơ cô cũng sẽ không cùng anh ly hôn.
Thứ mà cô cố chấp không buông không phải là anh, càng không phải là cái danh mợ ba của nhà họ Lý mà là con trai của bọn họ.
Hôm đó cô đã nói gì, nói rằng thằng bé là do cô dùng tính mạng của mình để đổi lấy, cho nên cô xin anh nếu được hãy để cô mang thằng bé rời khỏi nhà họ Lý.
Anh đã quên mất cô làm sao mà sinh ra thằng bé.
Lúc sinh cô bị băng huyết, khi ấy bác sĩ đã hỏi anh chọn đứa bé hay chọn người mẹ, lúc đó anh đã không hề chần chờ mà chọn đứa bé.
Hạo Tuấn nói với anh, nếu không phải ý chí muốn sống của cô vô cùng mãnh liệt, chỉ sợ người bình thường không đã sớm không trụ nỗi.
Một người có ý chí sống mãnh liệt như thế, lại chọn cách buông bỏ thế giới này.
Cô đã phải đau đớn tuyệt vọng đến chừng nào.
Bởi vậy cho nên cô mới nói không yêu, không còn yêu anh nữa.
Nếu là anh, anh sẽ tiếp tục yêu một người mà bản thân biết trước người đó sẽ đẩy mình vào vực sâu địa ngục hay sao, sẽ không thể nào.
Có lẽ cô đã quyết định buông anh rồi, nhưng anh đời này tuyệt đối sẽ không buông tay cô, cho dù có chết cũng sẽ không buông.
Anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình, để nói cho cô biết điều mà cô lo lắng sẽ không giờ có thể xảy ra.
Để cô lại mở rộng trái tim cho phép anh bước vào trong đó lần nữa, cho dù phải mất bao lâu anh cũng có thể chờ..
Bình luận truyện