Chương 80: 80: Một Nữa Sự Thật
Hai người kia không hẹn mà đưa mắt nhìn cô, rồi lại nhìn nhau.
Trong lòng mỗi người ai mà không có cái tính hóng hớt tìm ẩn cơ chứ, cho dù là cậu hai hay là đội trưởng đội cận vệ cũng như nhau cả thôi.
Chỉ có điều nếu Lý Cảnh Tùng nhớn nháo ngồi xuống ghế như thể sẵn sàn tư thế để hóng, thì Chí Hùng vẫn là nghiêm trang đứng một bên đúng chức đúng vị mặt không biểu cảm, nhưng hai tai đã vễnh lên từ lâu.
Ngay cả Lý Nguyên Vũ ngồi trong lòng mẹ mình cũng bật chế độ ta đây quang minh chính đại nghe chuyện người lớn.
Trần Tuyết bắt đầu sắp xếp từ ngữ rồi lên tiếng.
"Phong thật sự xin lỗi, thật ra em vẫn luôn giấu anh một chuyện.
Em không phải là cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt phải cần người bảo vệ.
Em có võ, hơn nữa giá trị vũ lực còn rất cao."
"Cao bao nhiêu."
"Chính là có thể hạ gục Chí Hùng trong vòng 10 phút, à không khoảng 8 phút."
Chí Hùng đứng một bên nghe được câu này sống lưng lạnh toát, hôm qua đã hưởng trọn cú đá như trời giáng của mợ chủ đến giờ lồng ngực còn đau.
Lại nhớ đến cảnh lần đó bọn họ nhìn thấy ở quán bar, cậu tin mợ chủ không nói dối.
Chỉ là cậu trong mắt mợ chủ chỉ có thể trụ được 8 phút thôi sao, ngay cả 10 phút cũng không được.
Lý Cảnh Tùng thì giống như đi trên mây vậy, cái gì mà giá trị vũ lực cao, cái gì mà đánh bại Chí Hùng trong vòng 10 phút.
Mỗi câu anh điều hiểu, nhưng gọp chung lại vì sao lại chẳng hiểu cái quỷ gì vậy.
Em dâu anh là cao thủ sao, với cái bộ dạng này à, mong manh yếu ớt, tay chân thì tí tẹo, cảm giác như chỉ cần đụng một cái liền gãy xương ấy.
Lý Nguyên Vũ thì lại khác, hai mắt cậu nhóc sáng lấp lánh ngẫng đầu nhìn mẹ mình.
Nếu mẹ thật sự có võ thì nhóc sẽ không lo mẹ bị người khác bắt nạt nữa.
Nhưng còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn đó là, mẹ như vậy rất cừ nha.
Nhóc có thể theo mẹ học, về sau sẽ không lo việc mẹ thấy một đứa trẻ như nhóc biết đánh nhau không có gì là đáng sợ.
Thấy tất cả mọi người điều dùng những ánh mắt khác nhau nhìn mình, Trần Tuyết có chút khẩn trương lo lắng nhìn về phía Lý Cảnh Phong.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, còn cả tin tưởng không có chút gì gọi là tức giận hay hoài nghi cả.
Anh nhẹ đưa tay xoa đầu cô, không nói lời nào cả, nhưng điều đó khiến cho cô thở phào nhẹ nhỗm lại tiếp tục nói.
"Từ lúc 5 tuổi em đã theo ông nội học võ, ông nội em là một đại sư võ thuật cổ truyền.
Nhà họ Trần chúng em có bộ võ được truyền lại từ thời Tây Sơn.
Cho nên có thể nói em chính là truyền nhân duy nhất của võ học chính thống triều Tây Sơn còn sót lại cho đến bây giờ."
Cô không nói dối, cho dù cô không thể nói rằng mình không phải Trần Niệm Tuyết, nhưng cô sẽ không nói dối xuất thân của mình.
Dù sao trong truyện nữ phụ cũng là một cô gái tỉnh lẽ mồ côi cha mẹ, cũng đâu có nói về xuất thân của cô ấy đâu.
Cho nên cô nghĩ, Lý Cảnh Phong sẽ không đến mức cho người điều ra tám đời dòng họ của Trần Niệm Tuyết đâu nhỉ.
Cho dù cô chỉ nói một nữa của sự thật, nhưng nó vẫn là sự thât.
Lý Cảnh Tùng khẽ nuốt nước bọt, lần đầu tiên anh nghe Việt Nam còn có võ học cổ truyền.
Không thể trách anh được, từ nhỏ anh ghét nhất là học võ vừa mệt lại vừa đau.
Cho nên đối với những thứ mình ghét anh đương nhiên không tìm hiều.
Đối với anh mà nói đánh nhau chính là đánh nhau, môn võ gì thì có khác gì nhau sao.
Nhưng mà anh rất mê phim cổ trang Trung Quốc nha, cho dù là anh hùng xạ điêu hay tiếu ngạo giang hồ bao nhiêu nay qua nhiều thế hệ vẫn nỗi đình nỗi đám.
Mà anh cũng biết Thiếu Lâm Tự là có thật, võ của bọn họ cũng rất lợi hại.
Cho nên sự tò mò xâm chiếm lý trí, anh bắt đầu gia nhập cuộc nói chuyện.
"Em dâu cái đó võ Tây Sơn mà em nói đó, có lợi hại như võ Thiếu Lâm không?"
"Xét về lịch sử thì Thiếu Lâm có trước, em cũng chưa giao đấu với Thiếu Lâm bao giờ, thắng hay thua không định được."
Cái quỷ gì đây chưa đánh bao giờ nên chưa biết, ý em dâu anh là nếu có cơ hội cũng thật sự sẽ đánh sao.
Đây là em dâu dịu dàng đảm đang của anh à vì sao bây giờ anh lại cảm thấy em dâu anh lúc này bá khí ngút trời thế chứ lị, hai mắt anh sáng lên.
"Em dâu có thể biểu diễn chút được không, anh thật sự chưa bao giờ nhìn thấy anh muốn xem một chút."
"Được thì được nhưng trong ba người ai sẽ đánh với em."
Lý Cảnh Tùng nhảy dựng lên nhanh chóng lùi ra xa, đưa tay xua xua.
"Hihi em dâu à em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, em biết mà anh còn chưa nhập môn."
"Mợ chủ, tôi có thể thử không?"
Chí Hùng đột nhiên lên tiếng, cậu thật sự muốn thử.
Cậu muốn chứng minh bản thân không có yếu như vậy, chỉ là 10 phút cậu không tin đường đường là đội trưởng đội cận vệ như cậu lại không trụ nỗi.
"Được nếu cậu có thể chống đỡ hơn 10 phút tôi có thể thu nhận cậu."
Lời nói ngông cuồng như thế, ngạo ngễ như thế lại được nói ra từ một cô gái xinh đẹp mong manh nhưng một đoá hoa trong gió.
Nếu không phải từng chứng kiến qua ai sẽ tin chứ.
Chí Hùng trong lòng thầm hạ quyết tâm..
Bình luận truyện