Chương 92: 92: Tôi Là Gay Cậu Không Thấy Sợ Không Kinh Tỏm Sao
"Biết thì biết mẹ mà sợ ông ấy à, ông ấy cũng không có gan dám ly hôn với mẹ.
Mà nếu có ly hôn càng tốt, mẹ ôm hết tiền qua ở với con.
Để xem Viên Thị của ông ấy có trụ nổi hai ngày hay không.
Được rồi đừng có mà đánh trống lãng nói tiếp chuyện ban nãy đi.
Con định thế nào, hay là mẹ nghĩ con cứ tấn công dồn dập đi, thằng bé đó sẽ phải cong theo con thôi."
Viên Khải thật sự không biết phải làm gì với mẹ mình bây giờ, ba phần bất lực, bảy phần buông xuông.
Được rồi nếu anh không đáp ứng với tính cách của mẹ anh, có thể ngồi nói chuyện này đến sáng mai luôn cũng nên.
"Được ạ, con sẽ thử xem sao."
"Vậy mới phải chứ, có chuyện gì không biết cứ gọi điện cho mẹ, mẹ tư vấn cho.
Mẹ chờ con mang chàng vợ về cho mẹ đấy."
"Chàng vợ" hai từ này từ miệng mẹ nói ra mà không có chút ngượng ngịu nào.
Bà mẹ bình thường nào cũng sẽ nói mẹ chờ con mang con dâu về cho mẹ.
Chỉ có mẹ anh mong chờ anh mang chàng vợ của anh về cho bà, anh vô cùng thích hai từ này của mẹ.
Cuộc đời này đã bắt anh chịu đựng những dày vò đau đớn cùng bóng tối.
Nhưng lại ban cho anh một người mẹ tựa như một thiên thần, mẹ soi đường cho anh dẫn anh ra ánh sáng, đưa anh đến nơi có thể chờ mong hạnh phúc.
Anh có một người mẹ mà hàng triệu người giống như anh ngoài kia vẫn luôn khao khát, như vậy đã đủ rồi anh không dám mong cầu gì hơn.
"Mẹ có làm cà gém mà con thích ăn, định mai mang sang cho con đến rồi thì mang về mà ăn, nhớ ăn ít thôi không lại nóng."
Nói rồi bà đứng lên đi vào bếp lấy hủ cà muối bỏ vào túi giấy gói cẩn thật rồi đưa cho anh.
"Cảm ơn mẹ con về đây."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
Bà tiễn con trai ra tận sân trước khi anh lên xe còn không quên kéo áo anh nhắc nhở thêm.
"Đừng có ở một mình mãi, lâu lâu phải hẹn thằng bé đến nhà ăn cơm biết chưa."
"Vâng, được rồi mẹ mau vào đi con đi đây."
Chiếc xe mất hút khỏi căn biệt thự bà Lệ mới thở dài.
"Ây za đường tình trắc trở của con trai như thế này thì khi nào bà mới được bế cháu đây cơ chứ."
Bà đã tìm hiểu rất nhiều về các cặp đôi của cộng đồng LGBT, có rất nhiều phương pháp để có con nha.
Chứ không phải cứ hai chàng trai hay hai cô gái cưới nhau là tiệt nòi giống đâu, thụ tinh nhân tạo này, mang thai hộ này nhiều lắm thời đại tiên tiến chỉ cần có tiền là làm được tất.
Mà cái bà không thiếu nhất chính là tiền, chỉ là con trai của bà có thể mang được người ta về nhà không đây, hay là bà giúp một tay nhỉ.
Nghĩ là làm bà Lệ chạy vội vào nhà bắt đầu lên kế hoạch bắt vợ cho con trai.
Trên đường về Viên Khải không ngừng nghe điện thoại, anh lệnh cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý hết tất cả các hình ảnh đang bị lan tràn trên mạng.
Xe anh vừa vào đến nhà thì phía sau xe của Hoàng Trác Nghiêm cũng vừa đến.
Nhìn thấy cậu ta Viên Khải cảm thấy đau đầu, đã là giờ nào rồi mà cái tên này còn đến hóng chuyện không biết nữa.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Còn làm gì nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu không định nói gì với tôi à?"
"Như cậu thấy."
"Mẹ nó Viên Khải cậu là gay thật đấy à?"
"Vào nhà rồi nói."
Viên Khải mở cửa Hoàng Trác Nghiêm vọt thẳng vào trong ngay cả giày cũng vội vã đá ra đi chân trần nhảy lên sô pha.
Viên Khải vẫn từ tốn thay giày mang dép, Hoàng Trác Nghiêm nóng ruột không chịu nỗi.
"Này bây giờ mà cậu còn thảnh thơi vậy được à, bên ngoài đã loạn lắm rồi, rồi cậu tính sao?"
Viên Khải rót một ly nước lọc đưa cho Hoàng Trác Nghiêm rồi ngồi xuống đối diện nhìn thẳng vào mắt bạn mình.
"Tôi là gay cậu không thấy sợ à, không kinh tởm sao?"
"Ngậm cái miệng lại cho tôi, từ đó mà cậu cũng nói được à.
Trong mắt cậu ông đây là loại người như vậy sao?"
Hoàng Trác Nghiêm nhảy dựng lên trừng mắt với Viên Khải.
Lúc sáng khi nhìn thấy hình ảnh cậu đúng là bị doạ chết khiếp, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, không phải Viên Khải chưa từng công khai với bọn họ, chỉ là anh khi đó không có tin cứ nghĩ cậu ta đùa mà thôi.
Đó là lúc còn học cấp ba, khi Viên Khải được rất nhiều cô gái theo đuổi,nhưng mà cậu ta ai cũng từ chối, ngay cả hoa khôi trong lớp cũng bị phũ mà khóc lóc chạy đi.
Lúc đó cậu có hỏi Viên Khải vì sao ngay cả hoa khôi mà cậu ta cũng từ chối, khi đó cậu ta rất tỉnh nói với cậu:"Vì tôi không có cảm xúc với phụ nữ, tôi thích đàn ông."
Lúc đó điều là thanh niên mới lớn, cứ nghĩ là cậu ta đang trêu chọc cậu, cũng là để xua đuổi cái vận đào hoa của cậu ta, không ngờ lại là thật.
Còn đang định nói thêm vài câu thì Lý Cảnh Phong gọi đến.
"Không sao chứ, có cần tôi giúp gì không?"
"Cảm ơn không cần đâu tôi tự mình xử lý được."
"Ừm vậy có gì thì gọi tôi, bên thằng nhóc kia cậu tính khi nào thì nói với nó."
"Cậu để ý giúp tôi phản ứng của em ấy thế nào?".
Bình luận truyện