Xin Chào - Ta Đây Là Nữ Phụ

Chương 95: 95: Ý Chị Là Sao




Cô thật sự không muốn dùng từ nặng nề như vậy đâu, nhưng nếu là bình thường bị một người gay ôm ấp họ sẽ cảm thấy như vậy, bài xích và kinh tởm đó là những gì cô được nghe trước kia khi tham gia chiến dịch tiếng nói vì cộng đồng LGBT.
"Không có, từ nhỏ em vẫn thường ngủ cùng anh ấy, chỉ là ôm thôi sao phải bài xích."
Trần Tuyết thật muốn cạn lời với thằng nhóc này.

Cô cảm thấy mình chưa bao giờ giống một người mẹ hiền như lúc này, cô kiên nhẫn giải thích với Tiêu Lâm.
"Nếu là một người đàn ông bình thường bị một người đàn ông khác bế, mà người đó lại là gay phản ứng bình thường nhất sẽ là bài xích.

Nhưng em không có, vậy chị sẽ hỏi em một vấn đề mà em dễ hiểu hơn.

Tiêu Lâm em đã từng thích cô gái nào chưa?"
"Dạ chưa."
"Chưa từng yêu, cũng chưa từng thích, vậy có từng giải quyết nhu cầu bằng cách tìm cô gái nào chưa?"
"Chị...!chị nói gì vậy chứ em không phải kiểu người bừa bãi như vậy đâu, em cũng không có nhu cầu cần giải quyết."
"Em 22 tuổi lại nói với chị không có nhu cầu cần giải quyết chị có điên mới tin em.


Tóm lại là chưa từng thích con gái cũng chưa từng đụng chạm qua đúng không?"
Tiêu Lâm gật gật đầu không lên tiếng nữa.
Trần Tuyết thở dài, cô không muốn lê la nữa đánh thẳng vào vấn đề cho rồi, bởi vì cô phát hiện thằng nhóc này càng nói nó sẽ càng ngu người.
"Vậy thì em thử đi, thử xem em có cảm xúc với Viên Khải hay không, còn thử bằng cách nào thì em đừng có nói là đến chuyện đó chị cũng phải dạy em."
"Ý...ý chị là sao?"
"Là muốn em xác định giới tính của mình là thẳng hay cong."
"Em...em sao có thể...!chị...!đừng có nói linh tinh."
"Linh tinh hay không thử rồi nói tiếp, được rồi về đi nghĩ cho kỹ những gì chị nói, có những chuyện bắt buộc phải rõ ràng.

Trước khi em nghĩ xong đừng có gặp Viên Khải."
Tiêu Lâm lầm lũi rời đi, Lý Cảnh Phong từ trên lầu đi xuống, nảy giờ hai chị em nói chuyện anh cũng nghe được không ít.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ Tiêu Lâm vậy mà lại tin tưởng cô đến vậy, có chuyện cũng tìm đến cô đầu tiên.

Trần Tuyết thấy anh cũng không có ngạc nhiên.
"Anh nghe cả rồi "
"Ừm, cảm ơn em đã chỉ dẫn thằng bé."
"Có gì đâu nó cũng là em trai em mà, nhưng mà Viên Khải anh ấy không sao chứ?"
Cho dù là thân phận hay địa vị, việc lần này lớn như thế.

Còn cả tập đoàn Viên Thị lớn như thế, một khi tin người thừa kế duy nhất của tập đoàn là gay bị tung ra, cho dù cô không hiểu về việc kinh doanh nhưng cô nghĩ không ít thì nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng không nhỏ.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là một khi người thân không thể chấp nhận, vậy Viên Khải cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị vùi dập.

Cái nhìn của người đời không quan trọng, bị người thân chối bỏ mới là đáng sợ nhất.

Lý Cảnh Phong nhìn ra sự lo lắng của cô, anh vẫn biết cô luôn là người ấm áp lúc nào cũng sẽ suy nghĩ cho người khác.

Cô quan tâm Viên Khải vì cậu ấy là bạn của anh, lòng anh cũng cảm thấy ấm áp vài phần.
"Yên tâm đi Viên Khải 15 tuổi đã come out với gia đình, cha cậu ấy vẫn là không thể chấp nhận.

Nhưng Viên Khải sẽ không vì ông ta mà sống trái lòng mình bởi vì cậu ấy có một người mẹ rất tuyệt vời."
Trần Tuyết thầm thở phào, cho dù thế nào cô cũng hy vọng bọn họ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Có hai thứ trên đời này mà bạn không có quyền lựa chọn đó là cha mẹ và giới tính.

Nếu từ khi sinh ra đã không được chọn vậy thì cớ gì phải chịu sự khắc khe chê trách của người đời.
**Bên kia Viên Khải đang vướng vào rắc rối thì ở bên này bác sĩ Tuấn cũng chẳng yên lành gì cho can.

Chuyện là từ khi đón cô cháu gái không có chút máu mủ ruột rà này về nhà sống chung, thì Mạnh Hạo Tuấn cảm thấy bản thân mình già thêm mấy tuổi.
Đã một tuần kể từ khi Mù Tha Lin về đây hai chú cháu bắt đầu chiến tranh lạnh.

Mạnh Hạo Tuấn cho rằng kiên nhẫn cả đời này của mình đã dùng hết trong một tuần này rồi.

Mù Tha Lin giống như một pho tượng biết đi trong nhà này vậy, không cảm xúc, không nói chuyện hỏi cái gì cũng chỉ lắc với gật anh sắp phát điên rồi.

Hôm nay có một ca phẫu thuật khó, anh đã phải ở trong phòng mổ hơn 6 tiếng đồ hồ.

Bây giờ về đến nhà đã vô cùng mệt mỏi rồi.

Nhưng nhìn Mù Tha Lin anh chỉ biết thở dài, hôm nay anh nhất định phải nói cho rõ ràng ra sao thì ra.
"Mù Tha Lin, đi ra đây tôi cần nói chuyện đàng hoàng với cháu.

Tôi đang rất mệt cho nên nếu cháu muốn làm mình làm mẩy thì để lúc khác mà làm."
Mạnh Hạo Tuấn đứng trước cửa phòng lên tiếng, sau đó đi đến bàn trong phòng khách ngồi đợi sẵn.

Một lúc sau Mù Tha Lin cũng đi ra im lặng ngồi xuống.

Mạnh Hạo Tuấn biết anh không mong chờ gì con nhóc này mở miệng nữa, thôi thì cứ như anh đang nói chuyện với người câm cho đỡ bực mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện