Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 115: Khí chất vương giả
Bốn người trở về khách sạn mà Hoắc Thiệu Hằng và Triệu Lương Trạch đang ở, nhưng không lên phòng.
Một mình Triệu Lương Trạch lên để thu dọn hành lý, thanh toán và rời đi.
Bây giờ họ cần phải tìm ngay một nơi ở mới.
Bốn người lái xe quanh thủ đô Vienne của nước Áo, cuối cùng tiến vào Resort Steigenberger, khách sạn cao cấp nhất của nơi này.
Đương nhiên họ sẽ phải cải trang lại một lần nữa.
Vết ngụy trang trên mặt được lau sạch sẽ, bộ rằn ri trên người cũng được thay ra rồi.
Hoắc Thiệu Hằng mặc một chiếc áo vest thường ngày màu xanh đen rất vừa người, cúc áo để buông, lộ ra chiếc áo phông cotton Ai Cập màu xanh nhạt, kết hợp với quần thường rộng rãi. Thế nhưng, khi mặc trên người anh lại toát ra khí chất như đang mặc vest lễ phục vậy.
Đẩy cửa xe bước xuống, tuy Hoắc Thiệu Hằng đeo kính đen nhưng vẫn có thể thấy được những đường nét khôi ngô cực phẩm trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh.
Một tay anh đút túi quần, một tay buông xuống bên người, tay áo được xắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ Hybris Mechanica của Jaeger Le Coultre. Kết cấu phức tạp nhưng hết sức thanh lịch của mặt đồng hồ khiến cho chiếc đồng hồ cơ minute repeater siêu mỏng này trở nên cực kỳ phù hợp với khí chất vừa cao ngạo vừa bí ẩn của Hoắc Thiệu Hằng, tưởng chừng như được làm riêng cho anh vậy.
Anh vừa bước vào cửa khách sạn, nhân viên khách sạn đều đổ dồn sự chú ý vào chiếc đồng hồ, ánh mắt sáng hẳn lên.
Có thể thoải mái đeo một chiếc đồng hồ có giá mười triệu đô trên cổ tay như vậy, thân thế của người này, hẳn cũng chẳng kém gì các vương tử châu Âu.
Hoắc Thiệu Hằng rút thẻ đen của mình ra, Triệu Lương Trạch lập tức tiến lên làm người phiên dịch, đặt hai căn phòng sang trọng xa hoa bằng tiếng Đức.
Phong thái của họ khiến cả khách sạn kinh ngạc.
Đích thân Phó Giám đốc khách sạn ra mặt giúp họ làm thủ tục nhận phòng, dẫn họ tới dãy phòng sang trọng tiện nghi bậc nhất của khách sạn, từ trong phòng ngủ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp phong cảnh của thủ đô Vienne.
Từ đầu đến cuối, Hoắc Thiệu Hằng im lặng không nói năng gì, hai tay đút túi quần, đứng bên cửa sổ trầm mặc nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài.
Một mình Triệu Lương Trạch bận trước bận sau, thể hiện đầy đủ đặc tính của người trợ thủ đắc lực, cũng phát huy công việc thư ký sinh hoạt sở trường.
Hai đồng đội bị thương ở chân thì đeo kính đen, đứng im phía sau Hoắc Thiệu Hằng, giả làm vệ sĩ.
Bốn người bọn họ không khác gì những tỷ phú hàng đầu đến từ phương Tây, tới Vienne để kinh doanh.
Quản lý tầng này của khách sạn Steigenberger kính cẩn tới sắp xếp chuẩn bị xong xuôi phòng ốc cho họ, nhận được món tiền tips hậu hĩnh, rồi vui vẻ rời khỏi phòng.
Bọn họ vừa đi, Triệu Lương Trạch cùng hai đồng đội tổ A lập tức lấy thiết bị thăm dò hồng ngoại và thiết bị thăm dò tín hiệu điện tử ra, kiểm tra kỹ càng một lượt toàn bộ hai căn phòng.
Xác định ở đây không có bất kỳ máy quay, máy nghe lén, hay thiết bị nhiễu sóng tín hiệu nào, họ mới thở phào một hơi.
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu với hai đồng đội tổ A, "Hai cậu đi nghỉ đi. Nhiệm vụ của các cậu bây giờ là chú ý dưỡng thương."
Hai người đồng đội kia ngại ngùng cảm ơn, sau đó trở về căn phòng bên cạnh.
Triệu Lương Trạch đặt máy tính và các thiết bị điện tử xuống, hỏi Hoắc Thiệu Hằng: "Đại Hùng không liên lạc được với chúng ta nên đang rất lo lắng. Sáng nay gấp quá, tôi chỉ kịp gửi cho cậu ta một bức email có gắn mã hóa thôi."
Hoắc Thiệu Hằng chỉ "Ừ" một tiếng, rồi ngồi một mình trên chiếc ghế sofa bên cửa sổ.
Chiếc sofa được đặt cạnh rèm cửa màu be, vừa vặn được chiếc rèm phủ kín.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi đó, hai chân thả lỏng, đôi tay đặt trên đầu gối. Tuy tư thế của anh rất thoải mái, nhưng khí thế lại sừng sững như núi, dù không nói gì, nhưng vẫn có thể kiểm soát toàn bộ cục diện.
Đối với cả Quân khu sáu, Hoắc Thiệu Hằng chính là đầu não của họ.
Trong lòng họ, Hoắc Thiệu Hằng là đỉnh núi nguy nga bất khả chiến bại, cho nên bất cứ lúc nào, Hoắc Thiệu Hằng đều không cho phép bản thân lộ ra yếu điểm trước mặt người khác.
Cho dù là lúc khó khăn nhất, lúc tối tăm nhất, lúc bế tắc nhất, hay lúc lạc mất phương hướng, anh đều bình tĩnh, quyết đoán và kiên cường.
Triệu Lương Trạch biết, họ lại đến thời khắc này rồi.
Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt nhìn sang, "Liên lạc với Đại Hùng đi."
"Liên lạc?" Triệu Lương Trạch ngạc nhiên, "Không phải hai hôm trước anh vừa hạ lệnh không được tiếp tục... liên lạc đấy sao? Lẽ nào dùng Wifi của khách sạn ạ?"
Trước kia là bọn họ sử dụng hệ thống định vị chỉ dẫn vệ tinh Nam Đẩu của quốc gia. Hệ thống này không những có thể định vị vạn vật trên Trái Đất, mà còn có thể kết nối tốc độ cao. Khi hoạt động ở nước ngoài, họ đều kết nối thông qua hệ thống định vị vệ tinh Nam Đẩu.
Lần này hành động không thuận lợi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân do đâu, Hoắc Thiệu Hằng đành hạ lệnh tạm thời cắt liên lạc với bên ngoài.
Do đó, họ vừa không thể sử dụng mạng Internet của Áo, lại vừa không thể sử dụng hệ thống vệ tinh Nam Đẩu để liên lạc.
Email Triệu Lương Trạch gửi cho Âm Thế Hùng, là do anh ta tới một quán net hack vào hệ thống máy chủ của chính phủ Áo để gửi đi.
Hoắc Thiệu Hằng trầm ngâm suy tính một lát, "Cứ dùng Wifi của khách sạn đi. Chúng ta tốn nhiều tiền như vậy, không lẽ họ còn không bảo đảm nổi an ninh mạng cho chúng ta sao?"
Triệu Lương Trạch lén nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, cầm quyển sổ menu của khách sạn lên, tìm mật khẩu Wifi, kết nối.
Anh ta làm hacker lâu năm rồi, nên việc đầu tiên sẽ là dạo trước một vòng hệ thống điều khiển trung tâm của khách sạn theo thói quen, cài thêm một lớp mật khẩu cho tín hiệu mạng phòng mình, như vậy dù các tín hiệu truyền đi từ đây có bị gián đoạn giữa chừng, thì cũng sẽ không bị người ta dễ dàng phá giải.
Kết nối xong, Triệu Lương Trạch bật phần mềm liên lạc với Âm Thế Hùng.
Không bao lâu sau, bên kia đã truyền tới âm thanh kết nối tút tút.
Trên màn hình máy tính của họ hiện lên hình ảnh của Âm Thế Hùng.
"Tiểu Trạch, các cậu vẫn ổn chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?" Âm Thế Hùng vừa nhận cuộc gọi, đã vội hỏi liến thoắng.
Triệu Lương Trạch cười với anh ta, "Không sao, chúng tôi không sao cả? Cậu coi thường chúng tôi quá đấy."
Hai người nói với nhau vài câu, Triệu Lương Trạch lại hỏi thăm tình hình của Cố Niệm Chi.
"Đại Hùng, Niệm Chi thế nào? Đã quen chưa? Không phải nói là ra nước ngoài làm thực tập sinh sao? Sao lại tới học ở Viện đại học Harvard vậy?"
"Chuyện này à, tôi cũng không rõ lắm, để tôi gọi Niệm Chi hỏi xem." Âm Thế Hùng ghé sát đầu nhìn, "Hoắc thiếu có ở đó không? Muốn nói chuyện với Niệm Chi không?"
Triệu Lương Trạch quay đầu hỏi Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng lặng im, nhìn đồng hồ, "Bây giờ ở bên Mỹ là mấy giờ?"
"Có lẽ là một giờ trưa?" Triệu Lương Trạch tra múi giờ.
"Không cần đâu, để Niệm Chi ngủ đi." Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng nói, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc ấy Âm Thế Hùng đã chạy đi gọi Cố Niệm Chi rồi.
"Niệm Chi! Niệm Chi! Hoắc thiếu! Hoắc thiếu gọi video tới kìa!"
Cố Niệm Chi vừa định chợp mắt, nghe thấy Âm Thế Hùng nói Hoắc Thiệu Hằng gọi video tới, tỉnh ngủ hẳn, bật phắt dậy, chỉ mặc một chiếc áo phông đen dài chạy đi.
Chiếc áo phông đen cô đang mặc dài đến bắp đùi rộng thùng thình, để lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nõn nà.
Một mình Triệu Lương Trạch lên để thu dọn hành lý, thanh toán và rời đi.
Bây giờ họ cần phải tìm ngay một nơi ở mới.
Bốn người lái xe quanh thủ đô Vienne của nước Áo, cuối cùng tiến vào Resort Steigenberger, khách sạn cao cấp nhất của nơi này.
Đương nhiên họ sẽ phải cải trang lại một lần nữa.
Vết ngụy trang trên mặt được lau sạch sẽ, bộ rằn ri trên người cũng được thay ra rồi.
Hoắc Thiệu Hằng mặc một chiếc áo vest thường ngày màu xanh đen rất vừa người, cúc áo để buông, lộ ra chiếc áo phông cotton Ai Cập màu xanh nhạt, kết hợp với quần thường rộng rãi. Thế nhưng, khi mặc trên người anh lại toát ra khí chất như đang mặc vest lễ phục vậy.
Đẩy cửa xe bước xuống, tuy Hoắc Thiệu Hằng đeo kính đen nhưng vẫn có thể thấy được những đường nét khôi ngô cực phẩm trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh.
Một tay anh đút túi quần, một tay buông xuống bên người, tay áo được xắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ Hybris Mechanica của Jaeger Le Coultre. Kết cấu phức tạp nhưng hết sức thanh lịch của mặt đồng hồ khiến cho chiếc đồng hồ cơ minute repeater siêu mỏng này trở nên cực kỳ phù hợp với khí chất vừa cao ngạo vừa bí ẩn của Hoắc Thiệu Hằng, tưởng chừng như được làm riêng cho anh vậy.
Anh vừa bước vào cửa khách sạn, nhân viên khách sạn đều đổ dồn sự chú ý vào chiếc đồng hồ, ánh mắt sáng hẳn lên.
Có thể thoải mái đeo một chiếc đồng hồ có giá mười triệu đô trên cổ tay như vậy, thân thế của người này, hẳn cũng chẳng kém gì các vương tử châu Âu.
Hoắc Thiệu Hằng rút thẻ đen của mình ra, Triệu Lương Trạch lập tức tiến lên làm người phiên dịch, đặt hai căn phòng sang trọng xa hoa bằng tiếng Đức.
Phong thái của họ khiến cả khách sạn kinh ngạc.
Đích thân Phó Giám đốc khách sạn ra mặt giúp họ làm thủ tục nhận phòng, dẫn họ tới dãy phòng sang trọng tiện nghi bậc nhất của khách sạn, từ trong phòng ngủ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp phong cảnh của thủ đô Vienne.
Từ đầu đến cuối, Hoắc Thiệu Hằng im lặng không nói năng gì, hai tay đút túi quần, đứng bên cửa sổ trầm mặc nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài.
Một mình Triệu Lương Trạch bận trước bận sau, thể hiện đầy đủ đặc tính của người trợ thủ đắc lực, cũng phát huy công việc thư ký sinh hoạt sở trường.
Hai đồng đội bị thương ở chân thì đeo kính đen, đứng im phía sau Hoắc Thiệu Hằng, giả làm vệ sĩ.
Bốn người bọn họ không khác gì những tỷ phú hàng đầu đến từ phương Tây, tới Vienne để kinh doanh.
Quản lý tầng này của khách sạn Steigenberger kính cẩn tới sắp xếp chuẩn bị xong xuôi phòng ốc cho họ, nhận được món tiền tips hậu hĩnh, rồi vui vẻ rời khỏi phòng.
Bọn họ vừa đi, Triệu Lương Trạch cùng hai đồng đội tổ A lập tức lấy thiết bị thăm dò hồng ngoại và thiết bị thăm dò tín hiệu điện tử ra, kiểm tra kỹ càng một lượt toàn bộ hai căn phòng.
Xác định ở đây không có bất kỳ máy quay, máy nghe lén, hay thiết bị nhiễu sóng tín hiệu nào, họ mới thở phào một hơi.
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu với hai đồng đội tổ A, "Hai cậu đi nghỉ đi. Nhiệm vụ của các cậu bây giờ là chú ý dưỡng thương."
Hai người đồng đội kia ngại ngùng cảm ơn, sau đó trở về căn phòng bên cạnh.
Triệu Lương Trạch đặt máy tính và các thiết bị điện tử xuống, hỏi Hoắc Thiệu Hằng: "Đại Hùng không liên lạc được với chúng ta nên đang rất lo lắng. Sáng nay gấp quá, tôi chỉ kịp gửi cho cậu ta một bức email có gắn mã hóa thôi."
Hoắc Thiệu Hằng chỉ "Ừ" một tiếng, rồi ngồi một mình trên chiếc ghế sofa bên cửa sổ.
Chiếc sofa được đặt cạnh rèm cửa màu be, vừa vặn được chiếc rèm phủ kín.
Hoắc Thiệu Hằng ngồi đó, hai chân thả lỏng, đôi tay đặt trên đầu gối. Tuy tư thế của anh rất thoải mái, nhưng khí thế lại sừng sững như núi, dù không nói gì, nhưng vẫn có thể kiểm soát toàn bộ cục diện.
Đối với cả Quân khu sáu, Hoắc Thiệu Hằng chính là đầu não của họ.
Trong lòng họ, Hoắc Thiệu Hằng là đỉnh núi nguy nga bất khả chiến bại, cho nên bất cứ lúc nào, Hoắc Thiệu Hằng đều không cho phép bản thân lộ ra yếu điểm trước mặt người khác.
Cho dù là lúc khó khăn nhất, lúc tối tăm nhất, lúc bế tắc nhất, hay lúc lạc mất phương hướng, anh đều bình tĩnh, quyết đoán và kiên cường.
Triệu Lương Trạch biết, họ lại đến thời khắc này rồi.
Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt nhìn sang, "Liên lạc với Đại Hùng đi."
"Liên lạc?" Triệu Lương Trạch ngạc nhiên, "Không phải hai hôm trước anh vừa hạ lệnh không được tiếp tục... liên lạc đấy sao? Lẽ nào dùng Wifi của khách sạn ạ?"
Trước kia là bọn họ sử dụng hệ thống định vị chỉ dẫn vệ tinh Nam Đẩu của quốc gia. Hệ thống này không những có thể định vị vạn vật trên Trái Đất, mà còn có thể kết nối tốc độ cao. Khi hoạt động ở nước ngoài, họ đều kết nối thông qua hệ thống định vị vệ tinh Nam Đẩu.
Lần này hành động không thuận lợi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân do đâu, Hoắc Thiệu Hằng đành hạ lệnh tạm thời cắt liên lạc với bên ngoài.
Do đó, họ vừa không thể sử dụng mạng Internet của Áo, lại vừa không thể sử dụng hệ thống vệ tinh Nam Đẩu để liên lạc.
Email Triệu Lương Trạch gửi cho Âm Thế Hùng, là do anh ta tới một quán net hack vào hệ thống máy chủ của chính phủ Áo để gửi đi.
Hoắc Thiệu Hằng trầm ngâm suy tính một lát, "Cứ dùng Wifi của khách sạn đi. Chúng ta tốn nhiều tiền như vậy, không lẽ họ còn không bảo đảm nổi an ninh mạng cho chúng ta sao?"
Triệu Lương Trạch lén nhìn Hoắc Thiệu Hằng một cái, cầm quyển sổ menu của khách sạn lên, tìm mật khẩu Wifi, kết nối.
Anh ta làm hacker lâu năm rồi, nên việc đầu tiên sẽ là dạo trước một vòng hệ thống điều khiển trung tâm của khách sạn theo thói quen, cài thêm một lớp mật khẩu cho tín hiệu mạng phòng mình, như vậy dù các tín hiệu truyền đi từ đây có bị gián đoạn giữa chừng, thì cũng sẽ không bị người ta dễ dàng phá giải.
Kết nối xong, Triệu Lương Trạch bật phần mềm liên lạc với Âm Thế Hùng.
Không bao lâu sau, bên kia đã truyền tới âm thanh kết nối tút tút.
Trên màn hình máy tính của họ hiện lên hình ảnh của Âm Thế Hùng.
"Tiểu Trạch, các cậu vẫn ổn chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?" Âm Thế Hùng vừa nhận cuộc gọi, đã vội hỏi liến thoắng.
Triệu Lương Trạch cười với anh ta, "Không sao, chúng tôi không sao cả? Cậu coi thường chúng tôi quá đấy."
Hai người nói với nhau vài câu, Triệu Lương Trạch lại hỏi thăm tình hình của Cố Niệm Chi.
"Đại Hùng, Niệm Chi thế nào? Đã quen chưa? Không phải nói là ra nước ngoài làm thực tập sinh sao? Sao lại tới học ở Viện đại học Harvard vậy?"
"Chuyện này à, tôi cũng không rõ lắm, để tôi gọi Niệm Chi hỏi xem." Âm Thế Hùng ghé sát đầu nhìn, "Hoắc thiếu có ở đó không? Muốn nói chuyện với Niệm Chi không?"
Triệu Lương Trạch quay đầu hỏi Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng lặng im, nhìn đồng hồ, "Bây giờ ở bên Mỹ là mấy giờ?"
"Có lẽ là một giờ trưa?" Triệu Lương Trạch tra múi giờ.
"Không cần đâu, để Niệm Chi ngủ đi." Hoắc Thiệu Hằng lạnh lùng nói, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc ấy Âm Thế Hùng đã chạy đi gọi Cố Niệm Chi rồi.
"Niệm Chi! Niệm Chi! Hoắc thiếu! Hoắc thiếu gọi video tới kìa!"
Cố Niệm Chi vừa định chợp mắt, nghe thấy Âm Thế Hùng nói Hoắc Thiệu Hằng gọi video tới, tỉnh ngủ hẳn, bật phắt dậy, chỉ mặc một chiếc áo phông đen dài chạy đi.
Chiếc áo phông đen cô đang mặc dài đến bắp đùi rộng thùng thình, để lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nõn nà.
Bình luận truyện