Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 153: Em cầu xin anh
Editor: Nguyetmai
Bước ra khỏi tòa nhà của Sở Mật vụ, Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, sau đó chầm chậm thở dài một hơi.
Anh vội vàng đuổi tới đây, nhưng cuối cùng cũng vẫn để Bạch Dư Sinh có cơ hội trốn thoát.
Âm Thế Hùng bước tới gần, đưa cho anh điếu thuốc.
Hai người đứng dưới tàng cây cách Sở Mật vụ không xa, châm thuốc hút.
Đối với họ mà nói, hút thuốc là cách nhanh nhất để thư giãn tinh thần đang căng thẳng.
Còn chưa hút hết một điếu thuốc, Âm Thế Hùng đã nhận được điện thoại của Quốc hội và văn phòng đầu não của Chính phủ.
"Hoắc thiếu, điện thoại tìm anh, họ mời anh sang phòng họp Quốc hội." Âm Thế Hùng nghe điện thoại xong liền báo lại tin tức cho Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng dập điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác ngay gần đó, quăng khẩu súng tiểu liên M16 cho Âm Thế Hùng, "Đi thôi."
...
Ba giờ sáng, Hoắc Thiệu Hằng đã đứng trên bục phát biểu trong phòng họp Quốc hội, báo cáo hành động lần này với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Ngoại giao và Tình báo, đồng thời còn có cả người của cơ quan đầu não Chính phủ.
Thượng tướng Quý - chỉ huy cao nhất của quân đội nghiêm mặt dẫn theo vệ binh và thư ký công vụ ngồi ở hàng ghế cuối. Tuy nét mặt ông ta tràn đầy tức giận nhưng thực ra mục đích ông ta tới đây là để làm chỗ dựa cho Hoắc Thiệu Hằng.
Phó Giám đốc Sở Mật vụ Bạch Dư Sinh vốn có cấp bậc rất cao, hơn nữa quan hệ giữa nhà họ Bạch và các quan chức cấp cao của Đế Quốc Hoa Hạ cực kỳ phức tạp, thế lực vô cùng lớn mạnh.
Hoắc Thiệu Hằng không xin lệnh ai đã tự ý động tay động chân với nhà họ Bạch, nếu như anh không đưa ra được lý do thuyết phục, chỉ sợ rằng sẽ rất khó xử lý ổn thỏa vụ này.
Mà Hoắc Thiệu Hằng là nguồn cán bộ trẻ do Thượng tướng Quý dốc công bồi dưỡng, muốn để anh tiếp nhận vị trí chỉ huy cao nhất trong quân đội Đế Quốc Hoa Hạ, vì thế, ông ta không thể để anh xảy ra chuyện gì được.
Lúc này, thậm chí Thượng tướng Quý còn quyết định rằng, cho dù có phải liều mạng đối kháng với toàn bộ nhà họ Bạch thì ông ta cũng phải bảo vệ bằng được Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng không biết tâm tư này của Thượng tướng Quý, hoặc giả có biết thì anh cũng không để ý đến.
Đối với anh mà nói, không thể tự tay đánh gục Bạch Dư Sinh, để cho ông ta chạy khỏi Đế Quốc Hoa Hạ đã là thất bại lớn nhất từ khi anh gia nhập quân đội tới nay rồi.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn tài liệu trong tay, cùng với dữ liệu xuất cảnh mỗi tháng của Cục Hải quan Đế Quốc Hoa Hạ cung cấp mà Âm Thế Hùng vừa gửi tới, khóe môi hiện ra nụ cười lạnh, "Kính thưa Chủ tịch Long, thưa các vị Thủ trưởng. Hôm nay, ngay tại đây, tôi muốn báo cáo về chuyện các cán bộ cấp cao của Sở Mật vụ đã phản bội lại đất nước."
"Cái gì?!"
"Thiếu tướng Hoắc, cậu đừng có ngậm máu phun người!"
"Bao nhiêu thế hệ nhà họ Bạch chúng tôi luôn nỗ lực vì Đế Quốc Hoa Hạ, tre già măng mọc, không biết đã hy sinh tính mạng bao người, sao Thiếu tướng lại dám bôi xấu thanh danh của người nhà họ Bạch chúng tôi như vậy chứ?!"
"Thiếu tướng Hoắc, ngài tùy ý làm bậy, đối phó với nhà họ Bạch như thế này, là do ỷ vào bố mình là Chủ nhiệm Bộ Chính trị Bộ Quốc phòng, ông mình là Nguyên Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng sao?!"
Số người nhà họ Bạch đảm nhiệm những chức vụ cấp cao trong bộ máy quan chức đầu não của Đế Quốc Hoa Hạ nhiều không kể xiết.
Buổi hội nghị cấp cao lâm thời hôm nay, có tổng cộng mười sáu, mười bảy người đến dự, trong đó đã có đến năm người họ Bạch rồi…
Nửa đêm nửa hôm, Hoắc Thiệu Hằng mang người tập kích bất ngờ văn phòng làm việc của Phó Giám đốc Sở Mật vụ Bạch Dư Sinh, bắt hết tất cả các cấp dưới thuộc quyền của ông ta, còn thông báo cho Lực lượng Cảnh sát quân sự tiếp nhận Sở Mật vụ, điều này đã khiến cho Cơ quan Tình báo của Sở Mật vụ Đế Quốc tê liệt hoàn toàn.
Trong mắt những người ở đây hành động lần này của Hoắc Thiệu Hằng thật sự đã vượt quá chức trách nhiệm vụ của bản thân.
Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng đứng trên bục phát biểu, sắc mặt bình thản lãnh đạm, không nói một lời nào.
Đợi những người bên dưới ồn ào ý kiến xong, anh mới chậm rãi lên tiếng, "Thưa các vị Thủ trưởng nhà họ Bạch, theo như điều khoản bảo vệ bí mật quốc gia của Đế Quốc đã ban bố, những nội dung sau đây tôi nói, không thể để cho các ngài biết. Mời các ngài đi ra ngoài."
"Cái gì?! Dựa vào cái gì bắt chúng tôi ra ngoài?!"
"Chủ tịch Long, chúng tôi kháng nghị! Có thủ đoạn mờ ám! Rõ ràng là có thủ đoạn mờ ám!"
"Câm miệng!" Gân xanh trên trán Hoắc Thiệu Hằng giật run lên, anh vỗ mạnh xuống bàn nói, "Nếu các người còn làm ồn, thì những người của Sở Mật vụ đã hy sinh tại Bắc Mỹ cũng sẽ đến tìm các người để kháng nghị đấy!"
Phòng họp Quốc hội lập tức yên lặng như tờ.
Chủ tịch Long với mái tóc hoa râm đứng lên nói với người nhà họ Bạch, "Các ngài hãy tin tôi, tôi sẽ không để một người vô tội bị vu oan, nhưng cũng sẽ không để cho những kẻ bán nước có cơ hội trốn tránh trừng phạt."
Người nhà họ Bạch thương lượng một chút, sau đó nói với Chủ tịch Long: "Được rồi, Chủ tịch Long, chúng tôi tin tưởng ngài, coi như là nể mặt ngài, còn về Hoắc Thiệu Hằng..." Bọn họ chỉ tay về phía Hoắc Thiệu Hằng đang đứng trên bục phát biểu, "Nếu như hắn không thể khai báo một cách rõ ràng, chính xác chuyện lần này, nhà họ Bạch chúng tôi sẽ không tha cho hắn đâu."
Người Bạch gia phẫn nộ rời đi, ra đứng hết ở hành lang bên ngoài.
Dưới sự chỉ đạo của Âm Thế Hùng, vệ binh của Hoắc Thiệu Hằng lập tức nhốt hết những người này lại. Vì để đề phòng bọn họ báo tin ra ngoài, thậm chí anh ta còn ra lệnh còng tay và bịt miệng bọn họ.
Người nhà họ Bạch vô cùng tức giận, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, còn vẫn tưởng rằng có người cố ý muốn diệt trừ bọn họ.
Trong phòng họp Quốc hội, Hoắc Thiệu Hằng lấy chứng cứ ra, mở trên màn hình máy tính cho tất cả mọi người trong phòng cùng xem.
"... Là thế này, trong lúc tham gia hạng mục Nam Đẩu, Tân Hạnh Cao - người đã bán đứng mật mã dân dụng của hệ thống Nam Đẩu, đã âm thầm qua lại với Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nam Đẩu. Về điểm này, Tân Hạnh Cao và Tăng Quyền đều có ý đồ giấu giếm, hơn nữa chính chúng tôi cũng bị bỏ sót trong lần điều tra đầu tiên. Cho đến gần đây, chúng tôi nhận được nguồn tin tức xác thực rằng quân đội Mỹ vẫn giám sát Tân Hạnh Cao rất nghiêm ngặt, ý đồ muốn lấy được nhiều thứ hơn nữa từ chỗ cô ta…" Hoắc Thiệu Hằng xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
"Sau khi Tân Hạnh Cao ra nước ngoài, cô ta đã giúp Tăng Quyền móc nối với bên Mỹ, nhưng Tăng Quyền chỉ tiết lộ cho cô ta hệ thống mã hóa dân dụng còn về phần mã củng cố đường truyền thì không. Tăng Quyền có ý định đem mã hóa củng cố này làm mồi nhử, để cho cô ta làm cầu nối trung gian. Chuyện này bị người trong Sở Mật vụ của nước ta ở Bắc Mỹ biết được, truyền tin tình báo về cho người phụ trách khu vực Bắc Mỹ của Sở Mật vụ, cũng chính là Phó Giám đốc Bạch Dư Sinh.
Hoắc Thiệu Hằng dùng bút laser trong tay chỉ lên biểu đồ cây trên màn hình, bóc tách từng tầng quan hệ.
"Sau khi Bạch Dư Sinh biết tin này, ông ta không hề thông báo cho chúng tôi mà lại liên lạc với Tăng Quyền, để ông ta thông qua Tân Hạnh Cao móc nối với CIA của Mỹ, ý đồ phản bội quốc gia."
Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý bỗng chốc trợn trừng mắt, biểu cảm trên mặt cứng lại.
Nếu như những lời Hoắc Thiệu Hằng nói đều là sự thật, như vậy, bởi vì sự phản bội của Bạch Dư Sinh mà thành quả hơn ba mươi năm qua của Sở Mật vụ Đế Quốc ở Bắc Mỹ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!
"Vậy Bạch Dư Sinh ở đâu?! Mau phát lệnh truy nã mức cao nhất đi! Truy bắt Bạch Dư Sinh!" Chủ tịch Long đứng bật dậy, "Không thể để hắn ta thực hiện được âm mưu của hắn!"
"Quá muộn rồi." Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, "Khi tôi vừa nhận được tin tức, đã lập tức đuổi tới phòng làm việc của hắn ta, phát hiện hắn ta đã tháo chip định vị để dưới chậu hoa trong phòng làm việc. Hắn ta đã mất tích tối thiểu từ bốn ngày trước rồi." Nói xong, anh lấy báo cáo xuất cảnh của Cục Hải quan ra." Đây là báo cáo của bên Hải quan, mọi người xem đi."
Chủ tịch Long ngồi cứng đờ người trên ghế, môi run rẩy không thốt ra được câu nào.
"Sau khi Tăng Quyền và Bạch Dư Sinh cùng ngồi trên một chiếc thuyền, hắn ta cũng lo sợ Bạch Dư Sinh chỉ đang nhử mồi, vì vậy mỗi lần gặp mặt Bạch Dư Sinh hắn ta đều quay trộm. Nếu như Bạch Dư Sinh thực sự chỉ đang nhử mồi, thì hắn cũng sẽ không sợ tội mà trốn chạy như thế này. Hiện nay có lẽ Bạch Dư Sinh đã sang đến Mỹ, nhưng không biết hắn đã móc nối được với CIA hay chưa."
"Lập tức rút hết người của Sở Mật vụ ở Bắc Mỹ về!" Thủ trưởng tối cao của Chính phủ tức giận vỗ bàn: "Không thể để cho tên giặc bán nước này làm hại người của chúng ta được!"
"Tôi đã thông báo cho người của Sở Mật vụ ở Bắc Mỹ không được tiếp nhận bất kì mệnh lệnh nào của Bạch Dư Sinh, đồng thời thông báo cho họ về việc Bạch Dư Sinh thông đồng với địch bán nước. Những người còn lại sẽ nhanh chóng rút lui."
Tay Thượng tướng Quý run run lau mồ hôi trên trán. Cả đời này ông ta đã đánh không biết bao nhiêu trận chiến, nhưng chỉ có duy nhất lần này là ông ta cảm thấy vô cùng bực bội.
Bây giờ coi như bọn họ đã kết thù với nhà họ Bạch rồi.
Nhà họ Bạch người đông thế mạnh, tuy rằng Bạch Dư Sinh thông đồng với địch bán nước, nhưng hiện nay bọn họ cũng không phải cùng hội cùng thuyền, vì thế lỗi lầm của một mình Bạch Dư Sinh cũng không liên quan đến những người khác trong nhà họ Bạch.
Hơn nữa quan hệ thông gia giữa nhà họ Bạch và các gia tộc khác vô cùng phức tạp, vì thế cũng không thể hoàn toàn loại trừ nhà họ Bạch được.
Hoắc Thiệu Hằng cũng biết không thể hoàn toàn tiêu diệt được thế lực của nhà họ Bạch, nhưng anh vẫn đề nghị, "Đối với tất cả những người đang giữ chức vụ Trưởng phòng trở lên của nhà họ Bạch, tôi đề nghị phải rà soát một lượt, nếu như không dính dáng, có thể phục chức. Nếu như có một chút dính líu thì tốt nhất là phải định tội ngồi tù."
Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý nhìn nhau, chậm rãi nói, "Chắc chắn phải tra xét. Cậu chuyển giao tất cả chứng cứ cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ tiếp nhận xử lý chuyện này, còn chuyện bên Sở Mật vụ, cậu phái người theo sát vào. Tan họp!"
Hoắc Thiệu Hằng bước một mình ra khỏi tòa nhà của Quốc hội, bên ngoài đã hé những tia nắng ban mai đầu tiên.
"Hoắc thiếu." Âm Thế Hùng tiến lên đón anh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, "Tiểu Trạch xác nhận Bạch Dư Sinh đã móc nối với CIA rồi, có cần gọi Niệm Chi quay về không?"
Hoắc Thiệu Hằng nheo mắt, đón lấy những tia sáng ban mai.
"Không cần đâu, không ai biết thân phận của Niệm Chi, thậm chí cả Sở Mật vụ cũng không biết. Còn về Bạch Duyệt Nhiên, tuy cô ta là người của nhà họ Bạch, đồng thời cô ta cũng biết thân phận của Niệm Chi nhưng cô ta vẫn luôn đi theo Thượng tướng Quý vì thế có thể tạm thời tin tưởng cô ta."
"Nhưng Hoắc thiếu à, anh thật sự không lo lắng sao?" Âm Thế Hùng sốt ruột muốn chết luôn rồi. Trong mắt anh ta, Cố Niệm Chi vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi.
"Lo chứ, làm sao tôi có thể không lo được." Hoắc Thiệu Hằng vừa thuận miệng đáp vừa đi ra xe dành riêng cho mình, "Nhưng chẳng lẽ vì lo lắng mà phải giấu Niệm Chi đi sao? Đại Hùng, cậu quan tâm quá nên mới bị rối loạn đấy."
"Tôi quan tâm quá nên bị loạn sao?!" Âm Thế Hùng khổ không nói nên lời, cảm thấy rõ ràng Hoắc thiếu như đang trả đũa vậy, nói cứ như thể anh không quan tâm ấy!
Bị Hoắc Thiệu Hằng chặn miệng không nói được lời nào, Âm Thế Hùng buồn bực theo lên xe.
Lính công vụ khởi động xe, đưa Âm Thế Hùng và Hoắc Thiệu Hằng ra sân bay.
Khi tới Đế Đô, bọn họ ngồi máy bay trực thăng, còn khi về thành phố C sẽ đi máy bay chuyên dụng.
...
Lúc này tại sân bay quốc tế thành phố C, chuyến bay của Mai Hạ Văn thông báo sẽ delay hai tiếng, bởi vì có chuyên cơ từ Đế Đô bay qua nên tất cả chuyến bay đều phải nhường cho chuyên cơ.
Mai Hạ Văn chỉ đành nhắn tin cho Cố Niệm Chi, "Chuyến bay bị delay, có lẽ anh sẽ tới muộn hai tiếng."
Thực ra tới buổi tối Cố Niệm Chi đã cảm thấy vô cùng hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên kích động đồng ý với Mai Hạ Văn như vậy.
Bây giờ nhìn thấy tin nhắn của Mai Hạ Văn, cô vội vàng trả lời, "Không cần vội vàng, nửa năm sau anh tới cũng không sao, em có thể đợi được."
Mai Hạ Văn nhìn điện thoại bật cười, giống như nhìn thấy khuôn mặt nóng vội của Cố Niệm Chi vậy.
Cậu ta đang muốn cúi xuống gõ chữ, thì một bàn tay mảnh mai vươn tới nắm lấy di động của cậu ta, không cho cậu ta gửi tin nhắn.
"Hạ Văn, anh thật sự muốn đi sao? Thật sự muốn bỏ rơi em sao?" Khuôn mặt rưng rưng như muốn khóc của Khương Hồng Trà bỗng xuất hiện trước mặt cậu ta.
Mai Hạ Văn ngạc nhiên sững người, "Em… em… em... làm sao em biết anh ở đây?!"
"Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền." Khương Hồng Trà tắt điện thoại của Mai Hạ Văn, "Hạ Văn, anh đừng đi, từ trước tới nay em chưa bao giờ cầu xin anh, chỉ duy nhất lần này, em cầu xin anh mà!"
Cô ta cắn môi nhìn Mai Hạ Văn, biểu cảm trên khuôn mặt trái xoan dịu dàng đến động lòng người.
Cô ta vươn tay ra ôm lấy eo Mai Hạ Văn, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói, "Hạ Văn, anh cho chúng ta thêm một cơ hội đi. Em không cần gì nhiều, em chỉ muốn nửa năm này chúng ta có thể thử bên nhau thôi. Nếu như cảm thấy không hợp, thì nửa năm sau, anh vẫn có thể ở bên cô ấy mà, được không anh?"
Mai Hạ Văn nhắm mắt lại.
Khương Hồng Trà vốn là một người cao ngạo như thế mà bây giờ lại có thể nhân nhượng đến mức này vì cậu ta. Cậu ta còn cầu mong gì hơn nữa chứ?
Mai Hạ Văn ôm lấy Khương Hồng Trà, tựa đầu lên bả vai cô ta, "Được, anh không đi Mỹ nữa, chúng ta thử bên nhau nửa năm. Nhưng em phải hứa với anh, chuyện chúng ta bên nhau, không được nói với bất kì ai, kể cả Ngải Duy Nam."
Khương Hồng Trà thở phào một hơi, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, "Vâng, em đồng ý với anh."
Thực ra như vậy là tốt nhất.
Nếu như hai người thử bên nhau nửa năm, vẫn cảm thấy không thích hợp, nửa năm sau họ sẽ chia tay, thần không biết quỷ không hay, như vậy mới là tốt nhất.
Đúng lúc đó, có người của bên quân đội tới giới nghiêm, giải tỏa hiện trường, thông báo chuyên cơ quân đội đã tới.
Mai Hạ Văn khẽ vỗ lên vai Khương Hồng Trà, "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."
"Anh không đi Mỹ nữa à?!" Khương Hồng Trà chỉ vào điện thoại của Mai Hạ Văn, "Anh cũng phải nói với người ta một câu chứ, nói không chừng cô ấy vẫn đang nóng lòng chờ anh đấy."
Mai Hạ Văn mỉm cười, cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Niệm Chi, "Nhà anh có việc, tạm thời không đi Mỹ được, anh đợi nửa năm sau em trở về."
...
Trong lúc ăn tối, tâm trạng của Cố Niệm Chi cứ bồn chồn không yên, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì với Triệu Lương Trạch.
Triệu Lương Trạch giúp Hoắc Thiệu Hằng giải quyết chuyện rút quân của Sở Mật vụ ở Bắc Mỹ, cũng không có sức để quan tâm đến tâm trạng của Cố Niệm Chi.
Anh ta vội vàng ăn xong cơm, dặn dò Cố Niệm Chi dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa bát, sau đó nhanh chóng trở về phòng.
Lúc này Cố Niệm Chi mới nhận được tin nhắn của Mai Hạ Văn, cậu ta nói nhà có việc, tạm thời không thể đi Mỹ, bọn họ vẫn như ước hẹn cũ nửa năm sau gặp lại.
Cố Niệm Chi thở phào một hơi thật dài, trong lòng lại không cảm thấy căng thẳng nữa. Cô chau mày dọn bát đũa thả vào trong máy rửa bát, thêm dầu rửa bát sau đó bật chế độ rửa sấy khô. Làm xong mọi việc rồi cô mới về phòng tắm rửa.
Tâm trạng của cô không tốt, dự định nằm trong bồn tắm ngâm mình để thư giãn một chút.
Cố Niệm Chi xả nước vào bồn, cho thêm dung dịch tạo bọt, cuối cùng nhỏ mấy giọt tinh chất hoa hồng, một bồn tắm ngát hương đã được chuẩn bị xong.
Cô cởi quần áo, búi tóc cao lên sau đó trùm mũ tắm vào, lúc này mới thoải mái ngâm mình trong bồn.
...
Sau khi xuống chuyên cơ, Hoắc Thiệu Hằng rời đi theo lối VIP, nhanh chóng lên xe của Cục tác chiến đặc biệt trở về doanh trại.
Suốt một buổi tối bôn ba bên ngoài, hơn nữa mấy đêm trước cũng không chợp mắt, lúc này anh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Sau khi ăn tạm một ít đồ, anh dự định đi tắm rồi ngủ bù một giấc.
Trước khi đi tắm, đột nhiên anh nhớ tới số máy chuyên dụng của mình. Bây giờ anh đã quen mỗi ngày đều phải lấy ra kiểm tra một chút rồi.
Vừa mở điện thoại ra xem, Hoắc Thiệu Hằng liền nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Cố Niệm Chi...
Bước ra khỏi tòa nhà của Sở Mật vụ, Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, sau đó chầm chậm thở dài một hơi.
Anh vội vàng đuổi tới đây, nhưng cuối cùng cũng vẫn để Bạch Dư Sinh có cơ hội trốn thoát.
Âm Thế Hùng bước tới gần, đưa cho anh điếu thuốc.
Hai người đứng dưới tàng cây cách Sở Mật vụ không xa, châm thuốc hút.
Đối với họ mà nói, hút thuốc là cách nhanh nhất để thư giãn tinh thần đang căng thẳng.
Còn chưa hút hết một điếu thuốc, Âm Thế Hùng đã nhận được điện thoại của Quốc hội và văn phòng đầu não của Chính phủ.
"Hoắc thiếu, điện thoại tìm anh, họ mời anh sang phòng họp Quốc hội." Âm Thế Hùng nghe điện thoại xong liền báo lại tin tức cho Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng dập điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác ngay gần đó, quăng khẩu súng tiểu liên M16 cho Âm Thế Hùng, "Đi thôi."
...
Ba giờ sáng, Hoắc Thiệu Hằng đã đứng trên bục phát biểu trong phòng họp Quốc hội, báo cáo hành động lần này với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Ngoại giao và Tình báo, đồng thời còn có cả người của cơ quan đầu não Chính phủ.
Thượng tướng Quý - chỉ huy cao nhất của quân đội nghiêm mặt dẫn theo vệ binh và thư ký công vụ ngồi ở hàng ghế cuối. Tuy nét mặt ông ta tràn đầy tức giận nhưng thực ra mục đích ông ta tới đây là để làm chỗ dựa cho Hoắc Thiệu Hằng.
Phó Giám đốc Sở Mật vụ Bạch Dư Sinh vốn có cấp bậc rất cao, hơn nữa quan hệ giữa nhà họ Bạch và các quan chức cấp cao của Đế Quốc Hoa Hạ cực kỳ phức tạp, thế lực vô cùng lớn mạnh.
Hoắc Thiệu Hằng không xin lệnh ai đã tự ý động tay động chân với nhà họ Bạch, nếu như anh không đưa ra được lý do thuyết phục, chỉ sợ rằng sẽ rất khó xử lý ổn thỏa vụ này.
Mà Hoắc Thiệu Hằng là nguồn cán bộ trẻ do Thượng tướng Quý dốc công bồi dưỡng, muốn để anh tiếp nhận vị trí chỉ huy cao nhất trong quân đội Đế Quốc Hoa Hạ, vì thế, ông ta không thể để anh xảy ra chuyện gì được.
Lúc này, thậm chí Thượng tướng Quý còn quyết định rằng, cho dù có phải liều mạng đối kháng với toàn bộ nhà họ Bạch thì ông ta cũng phải bảo vệ bằng được Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng không biết tâm tư này của Thượng tướng Quý, hoặc giả có biết thì anh cũng không để ý đến.
Đối với anh mà nói, không thể tự tay đánh gục Bạch Dư Sinh, để cho ông ta chạy khỏi Đế Quốc Hoa Hạ đã là thất bại lớn nhất từ khi anh gia nhập quân đội tới nay rồi.
Hoắc Thiệu Hằng nhìn tài liệu trong tay, cùng với dữ liệu xuất cảnh mỗi tháng của Cục Hải quan Đế Quốc Hoa Hạ cung cấp mà Âm Thế Hùng vừa gửi tới, khóe môi hiện ra nụ cười lạnh, "Kính thưa Chủ tịch Long, thưa các vị Thủ trưởng. Hôm nay, ngay tại đây, tôi muốn báo cáo về chuyện các cán bộ cấp cao của Sở Mật vụ đã phản bội lại đất nước."
"Cái gì?!"
"Thiếu tướng Hoắc, cậu đừng có ngậm máu phun người!"
"Bao nhiêu thế hệ nhà họ Bạch chúng tôi luôn nỗ lực vì Đế Quốc Hoa Hạ, tre già măng mọc, không biết đã hy sinh tính mạng bao người, sao Thiếu tướng lại dám bôi xấu thanh danh của người nhà họ Bạch chúng tôi như vậy chứ?!"
"Thiếu tướng Hoắc, ngài tùy ý làm bậy, đối phó với nhà họ Bạch như thế này, là do ỷ vào bố mình là Chủ nhiệm Bộ Chính trị Bộ Quốc phòng, ông mình là Nguyên Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng sao?!"
Số người nhà họ Bạch đảm nhiệm những chức vụ cấp cao trong bộ máy quan chức đầu não của Đế Quốc Hoa Hạ nhiều không kể xiết.
Buổi hội nghị cấp cao lâm thời hôm nay, có tổng cộng mười sáu, mười bảy người đến dự, trong đó đã có đến năm người họ Bạch rồi…
Nửa đêm nửa hôm, Hoắc Thiệu Hằng mang người tập kích bất ngờ văn phòng làm việc của Phó Giám đốc Sở Mật vụ Bạch Dư Sinh, bắt hết tất cả các cấp dưới thuộc quyền của ông ta, còn thông báo cho Lực lượng Cảnh sát quân sự tiếp nhận Sở Mật vụ, điều này đã khiến cho Cơ quan Tình báo của Sở Mật vụ Đế Quốc tê liệt hoàn toàn.
Trong mắt những người ở đây hành động lần này của Hoắc Thiệu Hằng thật sự đã vượt quá chức trách nhiệm vụ của bản thân.
Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng đứng trên bục phát biểu, sắc mặt bình thản lãnh đạm, không nói một lời nào.
Đợi những người bên dưới ồn ào ý kiến xong, anh mới chậm rãi lên tiếng, "Thưa các vị Thủ trưởng nhà họ Bạch, theo như điều khoản bảo vệ bí mật quốc gia của Đế Quốc đã ban bố, những nội dung sau đây tôi nói, không thể để cho các ngài biết. Mời các ngài đi ra ngoài."
"Cái gì?! Dựa vào cái gì bắt chúng tôi ra ngoài?!"
"Chủ tịch Long, chúng tôi kháng nghị! Có thủ đoạn mờ ám! Rõ ràng là có thủ đoạn mờ ám!"
"Câm miệng!" Gân xanh trên trán Hoắc Thiệu Hằng giật run lên, anh vỗ mạnh xuống bàn nói, "Nếu các người còn làm ồn, thì những người của Sở Mật vụ đã hy sinh tại Bắc Mỹ cũng sẽ đến tìm các người để kháng nghị đấy!"
Phòng họp Quốc hội lập tức yên lặng như tờ.
Chủ tịch Long với mái tóc hoa râm đứng lên nói với người nhà họ Bạch, "Các ngài hãy tin tôi, tôi sẽ không để một người vô tội bị vu oan, nhưng cũng sẽ không để cho những kẻ bán nước có cơ hội trốn tránh trừng phạt."
Người nhà họ Bạch thương lượng một chút, sau đó nói với Chủ tịch Long: "Được rồi, Chủ tịch Long, chúng tôi tin tưởng ngài, coi như là nể mặt ngài, còn về Hoắc Thiệu Hằng..." Bọn họ chỉ tay về phía Hoắc Thiệu Hằng đang đứng trên bục phát biểu, "Nếu như hắn không thể khai báo một cách rõ ràng, chính xác chuyện lần này, nhà họ Bạch chúng tôi sẽ không tha cho hắn đâu."
Người Bạch gia phẫn nộ rời đi, ra đứng hết ở hành lang bên ngoài.
Dưới sự chỉ đạo của Âm Thế Hùng, vệ binh của Hoắc Thiệu Hằng lập tức nhốt hết những người này lại. Vì để đề phòng bọn họ báo tin ra ngoài, thậm chí anh ta còn ra lệnh còng tay và bịt miệng bọn họ.
Người nhà họ Bạch vô cùng tức giận, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, còn vẫn tưởng rằng có người cố ý muốn diệt trừ bọn họ.
Trong phòng họp Quốc hội, Hoắc Thiệu Hằng lấy chứng cứ ra, mở trên màn hình máy tính cho tất cả mọi người trong phòng cùng xem.
"... Là thế này, trong lúc tham gia hạng mục Nam Đẩu, Tân Hạnh Cao - người đã bán đứng mật mã dân dụng của hệ thống Nam Đẩu, đã âm thầm qua lại với Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nam Đẩu. Về điểm này, Tân Hạnh Cao và Tăng Quyền đều có ý đồ giấu giếm, hơn nữa chính chúng tôi cũng bị bỏ sót trong lần điều tra đầu tiên. Cho đến gần đây, chúng tôi nhận được nguồn tin tức xác thực rằng quân đội Mỹ vẫn giám sát Tân Hạnh Cao rất nghiêm ngặt, ý đồ muốn lấy được nhiều thứ hơn nữa từ chỗ cô ta…" Hoắc Thiệu Hằng xoay người lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
"Sau khi Tân Hạnh Cao ra nước ngoài, cô ta đã giúp Tăng Quyền móc nối với bên Mỹ, nhưng Tăng Quyền chỉ tiết lộ cho cô ta hệ thống mã hóa dân dụng còn về phần mã củng cố đường truyền thì không. Tăng Quyền có ý định đem mã hóa củng cố này làm mồi nhử, để cho cô ta làm cầu nối trung gian. Chuyện này bị người trong Sở Mật vụ của nước ta ở Bắc Mỹ biết được, truyền tin tình báo về cho người phụ trách khu vực Bắc Mỹ của Sở Mật vụ, cũng chính là Phó Giám đốc Bạch Dư Sinh.
Hoắc Thiệu Hằng dùng bút laser trong tay chỉ lên biểu đồ cây trên màn hình, bóc tách từng tầng quan hệ.
"Sau khi Bạch Dư Sinh biết tin này, ông ta không hề thông báo cho chúng tôi mà lại liên lạc với Tăng Quyền, để ông ta thông qua Tân Hạnh Cao móc nối với CIA của Mỹ, ý đồ phản bội quốc gia."
Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý bỗng chốc trợn trừng mắt, biểu cảm trên mặt cứng lại.
Nếu như những lời Hoắc Thiệu Hằng nói đều là sự thật, như vậy, bởi vì sự phản bội của Bạch Dư Sinh mà thành quả hơn ba mươi năm qua của Sở Mật vụ Đế Quốc ở Bắc Mỹ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!
"Vậy Bạch Dư Sinh ở đâu?! Mau phát lệnh truy nã mức cao nhất đi! Truy bắt Bạch Dư Sinh!" Chủ tịch Long đứng bật dậy, "Không thể để hắn ta thực hiện được âm mưu của hắn!"
"Quá muộn rồi." Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, "Khi tôi vừa nhận được tin tức, đã lập tức đuổi tới phòng làm việc của hắn ta, phát hiện hắn ta đã tháo chip định vị để dưới chậu hoa trong phòng làm việc. Hắn ta đã mất tích tối thiểu từ bốn ngày trước rồi." Nói xong, anh lấy báo cáo xuất cảnh của Cục Hải quan ra." Đây là báo cáo của bên Hải quan, mọi người xem đi."
Chủ tịch Long ngồi cứng đờ người trên ghế, môi run rẩy không thốt ra được câu nào.
"Sau khi Tăng Quyền và Bạch Dư Sinh cùng ngồi trên một chiếc thuyền, hắn ta cũng lo sợ Bạch Dư Sinh chỉ đang nhử mồi, vì vậy mỗi lần gặp mặt Bạch Dư Sinh hắn ta đều quay trộm. Nếu như Bạch Dư Sinh thực sự chỉ đang nhử mồi, thì hắn cũng sẽ không sợ tội mà trốn chạy như thế này. Hiện nay có lẽ Bạch Dư Sinh đã sang đến Mỹ, nhưng không biết hắn đã móc nối được với CIA hay chưa."
"Lập tức rút hết người của Sở Mật vụ ở Bắc Mỹ về!" Thủ trưởng tối cao của Chính phủ tức giận vỗ bàn: "Không thể để cho tên giặc bán nước này làm hại người của chúng ta được!"
"Tôi đã thông báo cho người của Sở Mật vụ ở Bắc Mỹ không được tiếp nhận bất kì mệnh lệnh nào của Bạch Dư Sinh, đồng thời thông báo cho họ về việc Bạch Dư Sinh thông đồng với địch bán nước. Những người còn lại sẽ nhanh chóng rút lui."
Tay Thượng tướng Quý run run lau mồ hôi trên trán. Cả đời này ông ta đã đánh không biết bao nhiêu trận chiến, nhưng chỉ có duy nhất lần này là ông ta cảm thấy vô cùng bực bội.
Bây giờ coi như bọn họ đã kết thù với nhà họ Bạch rồi.
Nhà họ Bạch người đông thế mạnh, tuy rằng Bạch Dư Sinh thông đồng với địch bán nước, nhưng hiện nay bọn họ cũng không phải cùng hội cùng thuyền, vì thế lỗi lầm của một mình Bạch Dư Sinh cũng không liên quan đến những người khác trong nhà họ Bạch.
Hơn nữa quan hệ thông gia giữa nhà họ Bạch và các gia tộc khác vô cùng phức tạp, vì thế cũng không thể hoàn toàn loại trừ nhà họ Bạch được.
Hoắc Thiệu Hằng cũng biết không thể hoàn toàn tiêu diệt được thế lực của nhà họ Bạch, nhưng anh vẫn đề nghị, "Đối với tất cả những người đang giữ chức vụ Trưởng phòng trở lên của nhà họ Bạch, tôi đề nghị phải rà soát một lượt, nếu như không dính dáng, có thể phục chức. Nếu như có một chút dính líu thì tốt nhất là phải định tội ngồi tù."
Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý nhìn nhau, chậm rãi nói, "Chắc chắn phải tra xét. Cậu chuyển giao tất cả chứng cứ cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ tiếp nhận xử lý chuyện này, còn chuyện bên Sở Mật vụ, cậu phái người theo sát vào. Tan họp!"
Hoắc Thiệu Hằng bước một mình ra khỏi tòa nhà của Quốc hội, bên ngoài đã hé những tia nắng ban mai đầu tiên.
"Hoắc thiếu." Âm Thế Hùng tiến lên đón anh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, "Tiểu Trạch xác nhận Bạch Dư Sinh đã móc nối với CIA rồi, có cần gọi Niệm Chi quay về không?"
Hoắc Thiệu Hằng nheo mắt, đón lấy những tia sáng ban mai.
"Không cần đâu, không ai biết thân phận của Niệm Chi, thậm chí cả Sở Mật vụ cũng không biết. Còn về Bạch Duyệt Nhiên, tuy cô ta là người của nhà họ Bạch, đồng thời cô ta cũng biết thân phận của Niệm Chi nhưng cô ta vẫn luôn đi theo Thượng tướng Quý vì thế có thể tạm thời tin tưởng cô ta."
"Nhưng Hoắc thiếu à, anh thật sự không lo lắng sao?" Âm Thế Hùng sốt ruột muốn chết luôn rồi. Trong mắt anh ta, Cố Niệm Chi vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi.
"Lo chứ, làm sao tôi có thể không lo được." Hoắc Thiệu Hằng vừa thuận miệng đáp vừa đi ra xe dành riêng cho mình, "Nhưng chẳng lẽ vì lo lắng mà phải giấu Niệm Chi đi sao? Đại Hùng, cậu quan tâm quá nên mới bị rối loạn đấy."
"Tôi quan tâm quá nên bị loạn sao?!" Âm Thế Hùng khổ không nói nên lời, cảm thấy rõ ràng Hoắc thiếu như đang trả đũa vậy, nói cứ như thể anh không quan tâm ấy!
Bị Hoắc Thiệu Hằng chặn miệng không nói được lời nào, Âm Thế Hùng buồn bực theo lên xe.
Lính công vụ khởi động xe, đưa Âm Thế Hùng và Hoắc Thiệu Hằng ra sân bay.
Khi tới Đế Đô, bọn họ ngồi máy bay trực thăng, còn khi về thành phố C sẽ đi máy bay chuyên dụng.
...
Lúc này tại sân bay quốc tế thành phố C, chuyến bay của Mai Hạ Văn thông báo sẽ delay hai tiếng, bởi vì có chuyên cơ từ Đế Đô bay qua nên tất cả chuyến bay đều phải nhường cho chuyên cơ.
Mai Hạ Văn chỉ đành nhắn tin cho Cố Niệm Chi, "Chuyến bay bị delay, có lẽ anh sẽ tới muộn hai tiếng."
Thực ra tới buổi tối Cố Niệm Chi đã cảm thấy vô cùng hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên kích động đồng ý với Mai Hạ Văn như vậy.
Bây giờ nhìn thấy tin nhắn của Mai Hạ Văn, cô vội vàng trả lời, "Không cần vội vàng, nửa năm sau anh tới cũng không sao, em có thể đợi được."
Mai Hạ Văn nhìn điện thoại bật cười, giống như nhìn thấy khuôn mặt nóng vội của Cố Niệm Chi vậy.
Cậu ta đang muốn cúi xuống gõ chữ, thì một bàn tay mảnh mai vươn tới nắm lấy di động của cậu ta, không cho cậu ta gửi tin nhắn.
"Hạ Văn, anh thật sự muốn đi sao? Thật sự muốn bỏ rơi em sao?" Khuôn mặt rưng rưng như muốn khóc của Khương Hồng Trà bỗng xuất hiện trước mặt cậu ta.
Mai Hạ Văn ngạc nhiên sững người, "Em… em… em... làm sao em biết anh ở đây?!"
"Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền." Khương Hồng Trà tắt điện thoại của Mai Hạ Văn, "Hạ Văn, anh đừng đi, từ trước tới nay em chưa bao giờ cầu xin anh, chỉ duy nhất lần này, em cầu xin anh mà!"
Cô ta cắn môi nhìn Mai Hạ Văn, biểu cảm trên khuôn mặt trái xoan dịu dàng đến động lòng người.
Cô ta vươn tay ra ôm lấy eo Mai Hạ Văn, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói, "Hạ Văn, anh cho chúng ta thêm một cơ hội đi. Em không cần gì nhiều, em chỉ muốn nửa năm này chúng ta có thể thử bên nhau thôi. Nếu như cảm thấy không hợp, thì nửa năm sau, anh vẫn có thể ở bên cô ấy mà, được không anh?"
Mai Hạ Văn nhắm mắt lại.
Khương Hồng Trà vốn là một người cao ngạo như thế mà bây giờ lại có thể nhân nhượng đến mức này vì cậu ta. Cậu ta còn cầu mong gì hơn nữa chứ?
Mai Hạ Văn ôm lấy Khương Hồng Trà, tựa đầu lên bả vai cô ta, "Được, anh không đi Mỹ nữa, chúng ta thử bên nhau nửa năm. Nhưng em phải hứa với anh, chuyện chúng ta bên nhau, không được nói với bất kì ai, kể cả Ngải Duy Nam."
Khương Hồng Trà thở phào một hơi, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, "Vâng, em đồng ý với anh."
Thực ra như vậy là tốt nhất.
Nếu như hai người thử bên nhau nửa năm, vẫn cảm thấy không thích hợp, nửa năm sau họ sẽ chia tay, thần không biết quỷ không hay, như vậy mới là tốt nhất.
Đúng lúc đó, có người của bên quân đội tới giới nghiêm, giải tỏa hiện trường, thông báo chuyên cơ quân đội đã tới.
Mai Hạ Văn khẽ vỗ lên vai Khương Hồng Trà, "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."
"Anh không đi Mỹ nữa à?!" Khương Hồng Trà chỉ vào điện thoại của Mai Hạ Văn, "Anh cũng phải nói với người ta một câu chứ, nói không chừng cô ấy vẫn đang nóng lòng chờ anh đấy."
Mai Hạ Văn mỉm cười, cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Niệm Chi, "Nhà anh có việc, tạm thời không đi Mỹ được, anh đợi nửa năm sau em trở về."
...
Trong lúc ăn tối, tâm trạng của Cố Niệm Chi cứ bồn chồn không yên, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì với Triệu Lương Trạch.
Triệu Lương Trạch giúp Hoắc Thiệu Hằng giải quyết chuyện rút quân của Sở Mật vụ ở Bắc Mỹ, cũng không có sức để quan tâm đến tâm trạng của Cố Niệm Chi.
Anh ta vội vàng ăn xong cơm, dặn dò Cố Niệm Chi dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa bát, sau đó nhanh chóng trở về phòng.
Lúc này Cố Niệm Chi mới nhận được tin nhắn của Mai Hạ Văn, cậu ta nói nhà có việc, tạm thời không thể đi Mỹ, bọn họ vẫn như ước hẹn cũ nửa năm sau gặp lại.
Cố Niệm Chi thở phào một hơi thật dài, trong lòng lại không cảm thấy căng thẳng nữa. Cô chau mày dọn bát đũa thả vào trong máy rửa bát, thêm dầu rửa bát sau đó bật chế độ rửa sấy khô. Làm xong mọi việc rồi cô mới về phòng tắm rửa.
Tâm trạng của cô không tốt, dự định nằm trong bồn tắm ngâm mình để thư giãn một chút.
Cố Niệm Chi xả nước vào bồn, cho thêm dung dịch tạo bọt, cuối cùng nhỏ mấy giọt tinh chất hoa hồng, một bồn tắm ngát hương đã được chuẩn bị xong.
Cô cởi quần áo, búi tóc cao lên sau đó trùm mũ tắm vào, lúc này mới thoải mái ngâm mình trong bồn.
...
Sau khi xuống chuyên cơ, Hoắc Thiệu Hằng rời đi theo lối VIP, nhanh chóng lên xe của Cục tác chiến đặc biệt trở về doanh trại.
Suốt một buổi tối bôn ba bên ngoài, hơn nữa mấy đêm trước cũng không chợp mắt, lúc này anh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Sau khi ăn tạm một ít đồ, anh dự định đi tắm rồi ngủ bù một giấc.
Trước khi đi tắm, đột nhiên anh nhớ tới số máy chuyên dụng của mình. Bây giờ anh đã quen mỗi ngày đều phải lấy ra kiểm tra một chút rồi.
Vừa mở điện thoại ra xem, Hoắc Thiệu Hằng liền nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Cố Niệm Chi...
Bình luận truyện