Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 164: Không có lợi thì không làm
Editor: Nguyetmai
Cố Niệm Chi bịt mũi đi vòng qua đống hộp pizza kia, đến trước máy vi tính của Triệu Lương Trạch, cúi người xem xét kỹ càng.
"Đây là số liệu gì vậy ạ?"
"Là số liệu về từ trường và hải lưu trong một tháng gần đây của vùng biển ở vịnh Aden." Triệu Lương Trạch chỉ lên hải đồ vệ tinh trên màn hình, "Em nhìn đi, đó là bản đồ ban đầu."
Cố Niệm Chi nhíu mày, "Đây là kiến thức vật lý học, cao siêu quá, em nhìn không hiểu."
"Ồ? Hiếm lắm mới thấy em thừa nhận nhìn không hiểu đấy." Triệu Lương Trạch cười ha ha, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn: "Nhóm số liệu này cho thấy trong vòng mười ngày vỏ Trái đất ở dưới đáy biển vịnh Aden đã xảy ra sáu mươi trận động đất, thay đổi rất lớn đến từ trường của nơi đó." Nói xong, ánh mắt Triệu Lương Trạch lướt nhanh qua khuôn mặt Cố Niệm Chi, thản nhiên nói: "Anh xem tin tức, phát hiện ra hai tháng trước Mỹ đã điều động hàng loạt chiến hạm tiến về vịnh Aden để tiêu diệt hải tặc Somalia ở vùng lân cận, hơn mười ngày trước mới rút về."
"Thế ạ?" Cố Niệm Chi hiểu ngay vấn đề, "Ý của anh là ngay sau khi chiến hạm của Mỹ vừa rút về thì từ trường và hải lưu lập tức biến đổi luôn à?"
"Cũng không thể nói như vậy, quá trình chiến hạm rút lui mất khá nhiều thời gian, cho nên rất khó nói có phải vừa mới rút về thì từ trường hải lưu bên đó biến đổi luôn hay không." Triệu Lương Trạch giải thích những số liệu kia cho Cố Niệm Chi, "Em nhìn những biểu đồ sóng này xem, cũng có thể là trước khi chiến hạm rút lui, ở đó đã phát sinh biến đổi rồi, những cơn động đất sau chỉ là dư chấn thôi."
Cố Niệm Chi nhìn số liệu hiện trên màn hình, rồi so sánh với hải đồ vệ tinh, đã từ từ nhìn ra được một chút quy luật, bèn hỏi Triệu Lương Trạch: "Anh muốn em làm gì?"
Triệu Lương Trạch không nhịn được cười xoa đầu cô, "Nói chuyện với người thông minh đúng là dễ thật." Sau đó anh ta giao cho cô một nhiệm vụ: "Em xem có thể điều tra được một chút tin tức gì đó từ Quốc hội Mỹ không. Ví dụ như, tại sao hai tháng trước Mỹ lại đột ngột điều động hàng loạt chiến hạm tiến về vịnh Aden để tiêu diệt hải tặc Somalia?"
Cố Niệm Chi nhíu mày, đứng thẳng người lên, khoanh tay, cụp mắt nhìn Triệu Lương Trạch: "Anh Tiểu Trạch, có phải tại lâu không ngủ nên đầu óc của anh bị hồ đồ rồi không? Chính anh nói Mỹ điều động chiến hạm để tiêu diệt hải tặc Somalia cơ mà, còn muốn tìm hiểu nguyên nhân gì nữa?"
"Em thật sự tin Mỹ điều động chiến hạm đến vịnh Aden để tiêu diệt hải tặc Somalia sao?" Khóe miệng Triệu Lương Trạch khẽ giật, "Niệm Chi, anh nói cho em biết một bí mật nhé. Mỗi một việc nước Mỹ làm đều là vì lợi ích của chính quốc gia mình, chắc chắn không phải vì lợi ích của quốc gia khác."
Cố Niệm Chi phì cười thành tiếng, cô đong đưa ngón tay thon dài trắng trẻo, nói: "Đây mà cũng gọi là bí mật ạ? Toàn nhân loại đều biết rồi anh ơi. Chẳng lẽ anh cho là nước Mỹ thật sự sẽ sống như Lôi Phong, dốc lòng dốc sức vì lợi ích của toàn nhân loại sao? Ai mà tin những lời này thì một là bị thiểu năng, hai là có tật giật mình."
"Ha ha ha ha, thật không hổ là cô bé lớn lên bên cạnh bọn anh. Em biết vậy là được rồi." Triệu Lương Trạch cười ha hả, đứng lên định xoa đầu Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi vội né tránh, nắm chặt tay, gân cổ lên nói: "Em sắp mười tám tuổi rồi đó! Anh đừng có xoa đầu em nữa, làm như em là trẻ con ấy."
"Rồi rồi, không coi em là trẻ con nữa, em sắp đến tuổi thành niên rồi." Triệu Lương Trạch khựng lại một chút, chợt nhớ ra một tháng nữa là đến sinh nhật mười tám tuổi của Cố Niệm Chi rồi. Tâm trạng anh ta có chút phức tạp, nhưng anh ta chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, tạm gạt chuyện này qua một bên, nói tiếp: "Em đã biết Mỹ không bao giờ làm việc gì không mang lại lợi ích cho mình, hơn nữa hải tặc Somalia đã hoành hành bao nhiêu năm nay rồi, vì sao tự nhiên Mỹ lại đến vịnh Aden diệt cướp biển vào thời điểm này?"
"Em hiểu rồi ạ." Cố Niệm Chi gật đầu, "Nhưng em nói trước, cơ quan chỗ em là nơi vô dụng nhất trong Quốc hội, có lẽ không giúp được anh đâu. Nhưng có khi cơ quan của anh Hoàng lại có liên quan đến sự việc này."
"Anh ta ở phòng ban nào?"
"Ủy ban Tự do thông hành Hàng hải ạ." Cố Niệm Chi cúi người, mở website của Quốc hội Mỹ ra, "Anh xem đi, chính là chỗ này. Có quan hệ mật thiết với Hải quân Mỹ."
"Vậy em thử xem." Triệu Lương Trạch nhắc nhở cô, "Đừng lộ liễu quá nhé, hỏi giống như tán gẫu là được. Nếu anh ta không biết cũng không sao, dù sao tàu nghiên cứu của nước chúng ta cũng đang tiến đến vịnh Aden rồi."
Hai người nói chuyện xong cũng đã đến khuya.
Cố Niệm Chi vươn vai một cái, nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm, em đi ngủ trước đây."
"Đi đi."
Triệu Lương Trạch đưa cô về phòng, cầm máy dò tìm kiếm xung quanh phòng ngủ của cô một lúc, nhìn thấy cô ngủ rồi, anh ta mới đắp thêm cho cô một chiếc chăn mỏng, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.
…
Ngày hôm sau đến điện Capitol Hill, việc đầu tiên Cố Niệm Chi làm đó chính là mua một suất đồ ăn sáng kiểu Anh thịnh soạn, có bánh mì tròn kiểu Anh, thịt nguội, trứng ốp lếp, sữa đặc, salad quả bơ sữa đậu phộng, một tách hồng trà Lipton nóng hổi, rồi cầm đi tìm anh Hoàng.
"Anh Hoàng ơi, anh xem em mang gì đến cho anh này! Còn sớm thế này, anh vẫn chưa ăn sáng đúng không?" Cố Niệm Chi cầm theo hộp giấy đựng đồ ăn sáng, vẻ mặt tươi cười đẩy cửa văn phòng nhỏ của anh Hoàng ra, "Surprise!"
Nhưng cửa vừa mở ra, người surprise lại chính là Cố Niệm Chi.
Lúc này trong văn phòng nhỏ của một mình anh Hoàng lại có ba người đang đứng, hai người còn lại chính là Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức.
Thấy Cố Niệm Chi mang đồ ăn sáng tới cho mình, anh Hoàng vô cùng vui mừng, vội vàng đi tới đón lấy hộp giấy đựng đồ ăn sáng trong tay cô ấy, "Niệm Chi có lòng quá, đúng là anh chưa ăn sáng, sao em biết thế?!"
Lúc đầu Cố Niệm Chi định dùng lời đường mật dụ dỗ anh Hoàng, nhưng khi ánh mắt của Hà Chi Sơ nhìn vào cô lạnh lẽo như muốn đông cứng cô thành vụn băng vậy, thì cô không nói nổi một câu nịnh nọt nào nữa, đành phải cười ha ha nói: "Ồ, Giáo sư Hà và trợ giảng Ôn cũng ở đây ạ? Anh chị tìm anh Hoàng có chuyện gì sao? Có phải em làm phiền mọi người không?"
Tâm trạng Ôn Thủ Ức lại tốt một cách kỳ lạ, thái độ của cô ta với Cố Niệm Chi rất khác thường, cực kỳ dịu dàng nói: "Bạn học Hoàng đã viết một bản báo cáo rất khá. Giáo sư Hà đến thảo luận với cậu ấy một chút, hôm nay muốn dẫn cậu ấy đi dự thính buổi tranh luận của Quốc hội một lần. Nếu không có việc gì thì em cũng đi cùng đi?"
Cố Niệm Chi chớp mắt mấy cái, "Tranh luận gì cơ ạ? Có hay không ạ?"
"Tranh luận liên quan đến việc rút khỏi Công ước về Luật biển Quốc tế, em có muốn đi cùng không?" Anh Hoàng tha thiết mời Cố Niệm Chi, "Thú vị lắm đấy."
Thật ra Cố Niệm Chi rất muốn đi, nhưng vẻ mặt của Hà Chi Sơ càng lúc càng lạnh lùng, ánh mắt giống như cái dao nhỏ chĩa về phía cô vậy. Rõ ràng là anh ta có ý không cho phép cô đi.
Cố Niệm Chi cũng sẽ không vì lấy lòng anh Hoàng mà đối đầu với Hà Chi Sơ.
Cô rất biết phân biệt nặng nhẹ.
"Ồ… ha ha… Em không đi đâu. Hôm nay bên Ủy ban Ngân sách có nhiều việc, em không đi được rồi." Cố Niệm Chi nói xong, lập tức quay người định rời đi.
Anh Hoàng vội vàng bước tới đẩy cửa ra, "Để anh tiễn em ra ngoài. Ai dà, em bận rộn như vậy mà còn mang đồ ăn sáng đến cho anh thế này, anh nhận cũng ngại. Hay là trưa nay anh mời em ăn cơm nhé?"
"Được ạ, vậy em chờ anh." Cố Niệm Chi lại đổi ý định, chờ đến buổi trưa đi ăn cơm rồi moi thông tin của anh Hoàng sau cũng được.
"Trợ giảng Ôn, chút nữa cô đưa Tiểu Hoàng đến phòng hội nghị tranh luận, tôi tìm Chủ tịch Quốc hội bàn chút việc." Lúc này Hà Chi Sơ mới lên tiếng.
Anh lạnh lùng đi lướt qua Cố Niệm Chi, không hề nhìn cô lấy một lần.
Cố Niệm Chi nhún vai, nói với anh Hoàng và Ôn Thủ Ức: "Em cũng về phòng làm việc đây. Anh Hoàng, anh nhớ ăn sáng nhé, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đấy." Cô gật đầu với Ôn Thủ Ức rồi quay người rời đi.
Ra khỏi cửa văn phòng nhỏ của anh Hoàng, cô chuyển hướng, đi tới một hành lang khác, bỗng nhìn thấy Hà Chi Sơ đang đi không nhanh không chậm trước mặt cô.
Cố Niệm Chi nhíu mày, thầm nghĩ văn phòng của Chủ tịch Quốc hội có phải ở hướng này đâu? Giáo sư Hà đi nhầm đường à?
Cô đi nhanh mấy bước, khẽ kéo ống tay áo Hà Chi Sơ, chỉ sang hướng khác: "Giáo sư Hà, văn phòng của Chủ tịch Quốc hội ở bên kia mà, thầy đi ngược đường rồi ạ."
Cố Niệm Chi bịt mũi đi vòng qua đống hộp pizza kia, đến trước máy vi tính của Triệu Lương Trạch, cúi người xem xét kỹ càng.
"Đây là số liệu gì vậy ạ?"
"Là số liệu về từ trường và hải lưu trong một tháng gần đây của vùng biển ở vịnh Aden." Triệu Lương Trạch chỉ lên hải đồ vệ tinh trên màn hình, "Em nhìn đi, đó là bản đồ ban đầu."
Cố Niệm Chi nhíu mày, "Đây là kiến thức vật lý học, cao siêu quá, em nhìn không hiểu."
"Ồ? Hiếm lắm mới thấy em thừa nhận nhìn không hiểu đấy." Triệu Lương Trạch cười ha ha, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn: "Nhóm số liệu này cho thấy trong vòng mười ngày vỏ Trái đất ở dưới đáy biển vịnh Aden đã xảy ra sáu mươi trận động đất, thay đổi rất lớn đến từ trường của nơi đó." Nói xong, ánh mắt Triệu Lương Trạch lướt nhanh qua khuôn mặt Cố Niệm Chi, thản nhiên nói: "Anh xem tin tức, phát hiện ra hai tháng trước Mỹ đã điều động hàng loạt chiến hạm tiến về vịnh Aden để tiêu diệt hải tặc Somalia ở vùng lân cận, hơn mười ngày trước mới rút về."
"Thế ạ?" Cố Niệm Chi hiểu ngay vấn đề, "Ý của anh là ngay sau khi chiến hạm của Mỹ vừa rút về thì từ trường và hải lưu lập tức biến đổi luôn à?"
"Cũng không thể nói như vậy, quá trình chiến hạm rút lui mất khá nhiều thời gian, cho nên rất khó nói có phải vừa mới rút về thì từ trường hải lưu bên đó biến đổi luôn hay không." Triệu Lương Trạch giải thích những số liệu kia cho Cố Niệm Chi, "Em nhìn những biểu đồ sóng này xem, cũng có thể là trước khi chiến hạm rút lui, ở đó đã phát sinh biến đổi rồi, những cơn động đất sau chỉ là dư chấn thôi."
Cố Niệm Chi nhìn số liệu hiện trên màn hình, rồi so sánh với hải đồ vệ tinh, đã từ từ nhìn ra được một chút quy luật, bèn hỏi Triệu Lương Trạch: "Anh muốn em làm gì?"
Triệu Lương Trạch không nhịn được cười xoa đầu cô, "Nói chuyện với người thông minh đúng là dễ thật." Sau đó anh ta giao cho cô một nhiệm vụ: "Em xem có thể điều tra được một chút tin tức gì đó từ Quốc hội Mỹ không. Ví dụ như, tại sao hai tháng trước Mỹ lại đột ngột điều động hàng loạt chiến hạm tiến về vịnh Aden để tiêu diệt hải tặc Somalia?"
Cố Niệm Chi nhíu mày, đứng thẳng người lên, khoanh tay, cụp mắt nhìn Triệu Lương Trạch: "Anh Tiểu Trạch, có phải tại lâu không ngủ nên đầu óc của anh bị hồ đồ rồi không? Chính anh nói Mỹ điều động chiến hạm để tiêu diệt hải tặc Somalia cơ mà, còn muốn tìm hiểu nguyên nhân gì nữa?"
"Em thật sự tin Mỹ điều động chiến hạm đến vịnh Aden để tiêu diệt hải tặc Somalia sao?" Khóe miệng Triệu Lương Trạch khẽ giật, "Niệm Chi, anh nói cho em biết một bí mật nhé. Mỗi một việc nước Mỹ làm đều là vì lợi ích của chính quốc gia mình, chắc chắn không phải vì lợi ích của quốc gia khác."
Cố Niệm Chi phì cười thành tiếng, cô đong đưa ngón tay thon dài trắng trẻo, nói: "Đây mà cũng gọi là bí mật ạ? Toàn nhân loại đều biết rồi anh ơi. Chẳng lẽ anh cho là nước Mỹ thật sự sẽ sống như Lôi Phong, dốc lòng dốc sức vì lợi ích của toàn nhân loại sao? Ai mà tin những lời này thì một là bị thiểu năng, hai là có tật giật mình."
"Ha ha ha ha, thật không hổ là cô bé lớn lên bên cạnh bọn anh. Em biết vậy là được rồi." Triệu Lương Trạch cười ha hả, đứng lên định xoa đầu Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi vội né tránh, nắm chặt tay, gân cổ lên nói: "Em sắp mười tám tuổi rồi đó! Anh đừng có xoa đầu em nữa, làm như em là trẻ con ấy."
"Rồi rồi, không coi em là trẻ con nữa, em sắp đến tuổi thành niên rồi." Triệu Lương Trạch khựng lại một chút, chợt nhớ ra một tháng nữa là đến sinh nhật mười tám tuổi của Cố Niệm Chi rồi. Tâm trạng anh ta có chút phức tạp, nhưng anh ta chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, tạm gạt chuyện này qua một bên, nói tiếp: "Em đã biết Mỹ không bao giờ làm việc gì không mang lại lợi ích cho mình, hơn nữa hải tặc Somalia đã hoành hành bao nhiêu năm nay rồi, vì sao tự nhiên Mỹ lại đến vịnh Aden diệt cướp biển vào thời điểm này?"
"Em hiểu rồi ạ." Cố Niệm Chi gật đầu, "Nhưng em nói trước, cơ quan chỗ em là nơi vô dụng nhất trong Quốc hội, có lẽ không giúp được anh đâu. Nhưng có khi cơ quan của anh Hoàng lại có liên quan đến sự việc này."
"Anh ta ở phòng ban nào?"
"Ủy ban Tự do thông hành Hàng hải ạ." Cố Niệm Chi cúi người, mở website của Quốc hội Mỹ ra, "Anh xem đi, chính là chỗ này. Có quan hệ mật thiết với Hải quân Mỹ."
"Vậy em thử xem." Triệu Lương Trạch nhắc nhở cô, "Đừng lộ liễu quá nhé, hỏi giống như tán gẫu là được. Nếu anh ta không biết cũng không sao, dù sao tàu nghiên cứu của nước chúng ta cũng đang tiến đến vịnh Aden rồi."
Hai người nói chuyện xong cũng đã đến khuya.
Cố Niệm Chi vươn vai một cái, nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm, em đi ngủ trước đây."
"Đi đi."
Triệu Lương Trạch đưa cô về phòng, cầm máy dò tìm kiếm xung quanh phòng ngủ của cô một lúc, nhìn thấy cô ngủ rồi, anh ta mới đắp thêm cho cô một chiếc chăn mỏng, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút.
…
Ngày hôm sau đến điện Capitol Hill, việc đầu tiên Cố Niệm Chi làm đó chính là mua một suất đồ ăn sáng kiểu Anh thịnh soạn, có bánh mì tròn kiểu Anh, thịt nguội, trứng ốp lếp, sữa đặc, salad quả bơ sữa đậu phộng, một tách hồng trà Lipton nóng hổi, rồi cầm đi tìm anh Hoàng.
"Anh Hoàng ơi, anh xem em mang gì đến cho anh này! Còn sớm thế này, anh vẫn chưa ăn sáng đúng không?" Cố Niệm Chi cầm theo hộp giấy đựng đồ ăn sáng, vẻ mặt tươi cười đẩy cửa văn phòng nhỏ của anh Hoàng ra, "Surprise!"
Nhưng cửa vừa mở ra, người surprise lại chính là Cố Niệm Chi.
Lúc này trong văn phòng nhỏ của một mình anh Hoàng lại có ba người đang đứng, hai người còn lại chính là Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức.
Thấy Cố Niệm Chi mang đồ ăn sáng tới cho mình, anh Hoàng vô cùng vui mừng, vội vàng đi tới đón lấy hộp giấy đựng đồ ăn sáng trong tay cô ấy, "Niệm Chi có lòng quá, đúng là anh chưa ăn sáng, sao em biết thế?!"
Lúc đầu Cố Niệm Chi định dùng lời đường mật dụ dỗ anh Hoàng, nhưng khi ánh mắt của Hà Chi Sơ nhìn vào cô lạnh lẽo như muốn đông cứng cô thành vụn băng vậy, thì cô không nói nổi một câu nịnh nọt nào nữa, đành phải cười ha ha nói: "Ồ, Giáo sư Hà và trợ giảng Ôn cũng ở đây ạ? Anh chị tìm anh Hoàng có chuyện gì sao? Có phải em làm phiền mọi người không?"
Tâm trạng Ôn Thủ Ức lại tốt một cách kỳ lạ, thái độ của cô ta với Cố Niệm Chi rất khác thường, cực kỳ dịu dàng nói: "Bạn học Hoàng đã viết một bản báo cáo rất khá. Giáo sư Hà đến thảo luận với cậu ấy một chút, hôm nay muốn dẫn cậu ấy đi dự thính buổi tranh luận của Quốc hội một lần. Nếu không có việc gì thì em cũng đi cùng đi?"
Cố Niệm Chi chớp mắt mấy cái, "Tranh luận gì cơ ạ? Có hay không ạ?"
"Tranh luận liên quan đến việc rút khỏi Công ước về Luật biển Quốc tế, em có muốn đi cùng không?" Anh Hoàng tha thiết mời Cố Niệm Chi, "Thú vị lắm đấy."
Thật ra Cố Niệm Chi rất muốn đi, nhưng vẻ mặt của Hà Chi Sơ càng lúc càng lạnh lùng, ánh mắt giống như cái dao nhỏ chĩa về phía cô vậy. Rõ ràng là anh ta có ý không cho phép cô đi.
Cố Niệm Chi cũng sẽ không vì lấy lòng anh Hoàng mà đối đầu với Hà Chi Sơ.
Cô rất biết phân biệt nặng nhẹ.
"Ồ… ha ha… Em không đi đâu. Hôm nay bên Ủy ban Ngân sách có nhiều việc, em không đi được rồi." Cố Niệm Chi nói xong, lập tức quay người định rời đi.
Anh Hoàng vội vàng bước tới đẩy cửa ra, "Để anh tiễn em ra ngoài. Ai dà, em bận rộn như vậy mà còn mang đồ ăn sáng đến cho anh thế này, anh nhận cũng ngại. Hay là trưa nay anh mời em ăn cơm nhé?"
"Được ạ, vậy em chờ anh." Cố Niệm Chi lại đổi ý định, chờ đến buổi trưa đi ăn cơm rồi moi thông tin của anh Hoàng sau cũng được.
"Trợ giảng Ôn, chút nữa cô đưa Tiểu Hoàng đến phòng hội nghị tranh luận, tôi tìm Chủ tịch Quốc hội bàn chút việc." Lúc này Hà Chi Sơ mới lên tiếng.
Anh lạnh lùng đi lướt qua Cố Niệm Chi, không hề nhìn cô lấy một lần.
Cố Niệm Chi nhún vai, nói với anh Hoàng và Ôn Thủ Ức: "Em cũng về phòng làm việc đây. Anh Hoàng, anh nhớ ăn sáng nhé, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đấy." Cô gật đầu với Ôn Thủ Ức rồi quay người rời đi.
Ra khỏi cửa văn phòng nhỏ của anh Hoàng, cô chuyển hướng, đi tới một hành lang khác, bỗng nhìn thấy Hà Chi Sơ đang đi không nhanh không chậm trước mặt cô.
Cố Niệm Chi nhíu mày, thầm nghĩ văn phòng của Chủ tịch Quốc hội có phải ở hướng này đâu? Giáo sư Hà đi nhầm đường à?
Cô đi nhanh mấy bước, khẽ kéo ống tay áo Hà Chi Sơ, chỉ sang hướng khác: "Giáo sư Hà, văn phòng của Chủ tịch Quốc hội ở bên kia mà, thầy đi ngược đường rồi ạ."
Bình luận truyện