Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 168: Trở thành người càng tốt hơn
Editor: Nguyetmai
Nghe vậy, Cố Niệm Chi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô lập tức tỏ thái độ không đồng tình không chút e dè: "Phải chỉnh lại tất cả những thói quen xấu của em thì mới trở thành nữ thần của anh được sao? Không, Mai Hạ Văn, em không muốn làm nữ thần kiểu như thế."
"Niệm Chi?" Mai Hạ Văn cười khẽ, nói một cách rất chắc chắn: "Em đừng vội phản đối. Khi chúng ta yêu một người thì sẽ muốn biến thành một người càng tốt hơn vì người đó. Em không muốn làm như vậy vì anh sao?"
Cố Niệm Chi nhất thời nghẹn lời, cô nghĩ cẩn thận một lúc, rồi lắc đầu nói: "Không, anh không thể yêu cầu em thay đổi bản thân, biến thành kiểu người mà anh thích. Một là người anh thích là em hiện tại, hoặc là anh đi tìm nữ thần thích hợp với anh đi, em sẽ không thay đổi bản thân vì anh đâu."
Nụ cười trên mặt Mai Hạ Văn nhạt dần, khóe môi cụp xuống, tỏ vẻ không vui.
Dù cô không đồng ý câu nói của cậu ta thì cô cũng không thể nói một cách khéo léo hơn được sao?
Về điểm này, rõ ràng là Khương Hồng Trà làm tốt hơn Cố Niệm Chi nhiều.
Có một số việc nếu cô ấy không đồng ý, cô ấy sẽ không công khai phản đối, mà sẽ lặng lẽ giống như mưa dầm thấm lâu để thay đổi quan điểm và cách nhìn của cậu ta. Làm như vậy vừa có thể khiến hai người thống nhất với nhau, lại không làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu ta.
Còn Cố Niệm Chi vẫn còn quá ít tuổi, không biết thỏa hiệp và nghe lời.
Mai Hạ Văn thở dài, cô bé này còn phải dạy bảo nhiều lắm.
Có điều, mặc dù dạy cô ấy thì mệt đấy, nhưng sẽ có thể nhào nặn cô ấy hoàn toàn theo ý muốn của mình, còn tốt hơn nhiều sự cố chấp một cách dịu dàng của Khương Hồng Trà.
Có thể nói thế này, Mai Hạ Văn cảm thấy nếu ở bên cạnh Cố Niệm Chi, đại khái lúc bắt đầu sẽ khá mệt mỏi, bởi vì cậu ta sẽ phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết để thay đổi cô, xóa hết những góc cạnh không phù hợp và cả cái cá tính nhõng nhẽo đã ngấm sâu vào trong máu của cô. Nhưng đến sau này, khi bọn họ ở bên cạnh nhau thì sẽ không còn gì bất đồng nữa.
Cố Niệm Chi sẽ trở thành một cô gái dịu hiền coi cậu ta là ông trời, cậu ta nói gì nghe nấy, yêu cậu ta cả đời.
Còn Khương Hồng Trà, mặc dù rất tâm đầu ý hợp với cậu ta, nhưng dù sao cũng đã từng phản bội cậu ta. Đây là khuyết điểm không thể bỏ qua, làm cậu ta mãi mãi canh cánh trong lòng.
Chỉ một khuyết điểm này cũng đủ để xóa bỏ tất cả những ưu điểm khác của cô ấy.
Hiện tại dù Cố Niệm Chi còn nhiều khuyết điểm, nhưng cô còn ít tuổi, lại thông minh xinh đẹp, hơn nữa cũng không phải con ông cháu cha. Sau này có kết hôn cô cũng sẽ không dựa vào nhà mẹ đẻ mà gây chuyện với cậu ta. Kiểu con gái như thế này đúng là thích hợp nhất để làm vợ một công tử có gia thế khủng như cậu ta, bởi vì cậu ta không cần dựa vào nhà thông gia để đạt được một lợi ích nào đó nữa.
"Niệm Chi, em đừng nói kiểu chắc chắn như vậy." Mai Hạ Văn lên tinh thần, nói tiếp: "Bây giờ em chưa muốn thay đổi vì anh là do em còn chưa yêu anh nhiều như thế. Đợi đến khi tình cảm của em đối với anh ngày càng sâu đậm, tự nhiên em sẽ muốn thay đổi vì anh thôi. Dù anh không nói, em cũng sẽ muốn trở nên tốt hơn trước mặt anh."
Nghe Mai Hạ Văn nói vậy, Cố Niệm Chi càng trầm mặc hơn.
Cô nằm trên giường, một tay ôm cái gối ôm hình gấu trúc của mình, một tay cầm điện thoại, ánh mắt cô nhìn chăm chú lên hoa văn màu trắng sữa trên trần nhà, trong lòng thầm nói: Trên đời này, cô sẽ chỉ tình nguyện trở nên tốt hơn vì một người mà thôi, đó chính là chú Hoắc...
Cô kính trọng, sùng bái chú ấy. Chú ấy là toàn bộ niềm tin và tín ngưỡng của cô, cho nên, cô nguyện dốc toàn lực để bản thân trở thành người tốt nhất trước mặt chú ấy.
Nhưng việc này có liên quan gì đến tình yêu chứ?
Cố Niệm Chi lấy lại bình tĩnh, nói với Mai Hạ Văn một cách uyển chuyển hơn: "Hạ Văn, em nghĩ anh nhầm rồi. Chúng ta đều muốn trở thành con người tốt hơn vì sự lo lắng và kỳ vọng của phụ huynh. Nhưng còn trong tình yêu, chúng ta phải là chính mình. Nếu anh không thể chấp nhận con người em, có ý muốn thay đổi em để thỏa mãn yêu cầu của anh thì thật sự em không làm được." Cô dừng lại một chút, rồi lại bình tĩnh nói: "Anh cũng đừng phí thời gian với em nữa."
Tim của Mai Hạ Văn thoáng đập loạn mấy nhịp, cậu ta bỗng cao giọng: "Niệm Chi?! Em có ý gì vậy?! Chỉ vì anh nhắc đến một yêu cầu mà em muốn chia tay với anh luôn sao?! Anh không đồng ý! Anh không cho phép! Em nghe không, anh không đồng ý!"
Mai Hạ Văn vung tay, đi lòng vòng trước cửa sổ, trút ra hết cơn tức giận của mình.
May mà văn phòng này nằm ở tầng thứ ba mươi mấy, không lo có người nào nhìn thấy dáng vẻ thất lễ của cậu ta qua cửa sổ.
Thấy Mai Hạ Văn đột nhiên kích động, Cố Niệm Chi cũng giật mình, đành phải liên tục dỗ dành cậu ta: "Hạ Văn, Hạ Văn, anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi. Nào, hít sâu một hơi, lấy một cốc nước uống nào. Đúng rồi, đặt cốc nước xuống, quay lại ghế sofa ngồi đi..."
Giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào như có ma lực của cô khiến Mai Hạ Văn nghe lời làm theo cô từng bước một.
Cho đến khi cậu ta ngồi lại ghế sofa, nhìn thấy cốc nước thủy tinh mình vừa uống hết đang đặt trên khay trà, Mai Hạ Văn mới cười khổ nói: "Niệm Chi, anh còn nói muốn thay đổi em nữa. Thật ra, là em đang thay đổi anh thì có."
Cố Niệm Chi cười khẽ một tiếng, "Em cũng không lợi hại như vậy đâu. Lớp trưởng vốn rất biết tự kiềm chế mà, em chỉ nhắc nhở anh một chút thôi."
Một tiếng "Lớp trưởng" vang lên đã làm khoảng cách vừa xích gần của hai người lại bị kéo xa ra.
Mai Hạ Văn vô cùng chán nản, tự biết mình đã tính sai rồi.
Rõ ràng cô bé này còn chưa yêu cậu ta đến mức chết đi sống lại, mà cậu ta đã nhắc đến những yêu cầu kia, đúng là có hơi nhanh quá, nhanh đến mức làm cô ấy sắp sợ hãi bỏ chạy luôn rồi...
"Niệm Chi, vừa rồi là anh không đúng. Em là cô gái tốt như vậy mà, đâu có chỗ nào cần phải thay đổi. Hơn nữa nếu thay đổi thật thì cũng không còn là em nữa. Anh thích em như thế này." Mai Hạ Văn cầm điện thoại, quệt mồ hôi trên trán, "Em xem, yêu xa nói chuyện khó hiểu nhau thật đấy, khi chúng ta cãi nhau, anh có muốn ở trước mặt dỗ dành em cũng không được."
Cố Niệm Chi lặng lẽ mỉm cười, sửa lại Mai Hạ Văn: "Hạ Văn, quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn chưa phải là người yêu đâu. Anh đừng quên chúng ta còn có ước hẹn nửa năm nữa."
Giao ước của bọn họ là nửa năm sau khi Cố Niệm Chi về nước, nếu như Mai Hạ Văn vẫn còn muốn cô làm bạn gái của cậu ta, thì cô mới chính thức đồng ý với cậu ta.
"Ừ, em xem, anh yêu em nhiều như thế mà, bây giờ anh đã coi em là bạn gái của anh rồi đấy. Nếu không anh cũng sẽ không đề cập tới yêu cầu thái quá như vậy đâu." Chất giọng nam trung trong trẻo, mềm dẻo ấm áp của Mai Hạ Văn rất lay động lòng người, "Niệm Chi, em phải tha thứ cho anh lúc nãy nhất thời hồ đồ nhé. Em đã từng học môn tâm lý học rồi, chắc em hiểu chỉ khi ở trước mặt người mình yêu thương nhất, người ta mới có những suy nghĩ quá cầu toàn thôi."
Cố Niệm Chi đã học môn tâm lý học hơn nửa học kỳ ở trường Đại học, vì muốn nghiên cứu tâm lý của chính mình, muốn tìm phương pháp để khôi phục lại trí nhớ.
Còn những phương diện khác thì cô không hề chú ý.
Mai Hạ Văn vừa nói xong, cô ngẩn người nhớ ra quả thật trong tâm lý học có nói như vậy.
"Được rồi được rồi, anh không cần xin lỗi nữa. Hai người có suy nghĩ bất đồng là chuyện rất bình thường, nếu không thì sao phải rèn luyện chứ? Anh thấy đúng không? Hai con người hoàn toàn khác nhau muốn đạt tới sự nhất trí hoàn toàn về thể xác và tinh thần quả thật là một quá trình rất dài." Cố Niệm Chi chỉ có ý định phân tích tình cảm giữa hai con người từ góc độ tâm lý học, không ngờ lại có thể nói mạch lạc đâu ra đấy như thế.
Từ trước đến nay nói lý thuyết suông vốn luôn là sở trường của cô.
Mai Hạ Văn nghe vậy chỉ nhíu mày, nhưng cậu ta biết mình vừa chọc giận cô, nên cũng không dám phản đối câu nào.
Khương Hồng Trà đợi cậu ta ở phòng ăn tầng dưới một lúc lâu, mà vẫn không thấy cậu ta đến ăn cơm trưa. Gọi điện thoại thì máy cứ bận suốt, cuối cùng cô ta đành phải lên tìm.
"Hạ Văn, anh có ăn trưa nữa không? Em mang cơm lên cho anh đây." Khương Hồng Trà đẩy cửa văn phòng của cậu ta ra, giơ lên một túi cơm trưa và bước vào.
Mai Hạ Văn vừa ngẩng đầu lên ra hiệu "Im lặng" với cô ấy, vừa nói với Cố Niệm Chi: "Được rồi, nhà tâm lý học nhỏ của anh, muộn lắm rồi, em ngủ đi nhé."
Cố Niệm Chi không nói gì.
"Đi ngủ đi nào." Mai Hạ Văn nói vào điện thoại một cách tình cảm, "Moa, hôn em, chúc em ngủ ngon."
Cố Niệm Chi cảm thấy da gà tranh nhau nổi lên khắp cơ thể. Cô không nói lời nào, tắt luôn điện thoại đi, ném lên trên sofa đơn ở xa xa phía đối diện giường.
…
"Anh gọi điện cho ai mà nói dịu dàng tình cảm vậy?" Khương Hồng Trà ngồi cạnh cậu ta, ánh mắt cô ta liếc nhìn điện thoại di động của Mai Hạ Văn, thì thấy ảnh đại diện của Cố Niệm Chi vừa tắt đi, "Là cô bạn gái nhỏ của anh à?"
"Cô bé con đang giận, anh phải dỗ cô ấy." Mai Hạ Văn đưa tay ra, ôm Khương Hồng Trà đang ngồi bên cạnh vào trong lòng. Đúng lúc cậu ta nghiêng đầu thì nhìn thấy Khương Hồng Trà đang bĩu môi, "Sao thế? Ghen à?"
Nghe vậy, Cố Niệm Chi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô lập tức tỏ thái độ không đồng tình không chút e dè: "Phải chỉnh lại tất cả những thói quen xấu của em thì mới trở thành nữ thần của anh được sao? Không, Mai Hạ Văn, em không muốn làm nữ thần kiểu như thế."
"Niệm Chi?" Mai Hạ Văn cười khẽ, nói một cách rất chắc chắn: "Em đừng vội phản đối. Khi chúng ta yêu một người thì sẽ muốn biến thành một người càng tốt hơn vì người đó. Em không muốn làm như vậy vì anh sao?"
Cố Niệm Chi nhất thời nghẹn lời, cô nghĩ cẩn thận một lúc, rồi lắc đầu nói: "Không, anh không thể yêu cầu em thay đổi bản thân, biến thành kiểu người mà anh thích. Một là người anh thích là em hiện tại, hoặc là anh đi tìm nữ thần thích hợp với anh đi, em sẽ không thay đổi bản thân vì anh đâu."
Nụ cười trên mặt Mai Hạ Văn nhạt dần, khóe môi cụp xuống, tỏ vẻ không vui.
Dù cô không đồng ý câu nói của cậu ta thì cô cũng không thể nói một cách khéo léo hơn được sao?
Về điểm này, rõ ràng là Khương Hồng Trà làm tốt hơn Cố Niệm Chi nhiều.
Có một số việc nếu cô ấy không đồng ý, cô ấy sẽ không công khai phản đối, mà sẽ lặng lẽ giống như mưa dầm thấm lâu để thay đổi quan điểm và cách nhìn của cậu ta. Làm như vậy vừa có thể khiến hai người thống nhất với nhau, lại không làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu ta.
Còn Cố Niệm Chi vẫn còn quá ít tuổi, không biết thỏa hiệp và nghe lời.
Mai Hạ Văn thở dài, cô bé này còn phải dạy bảo nhiều lắm.
Có điều, mặc dù dạy cô ấy thì mệt đấy, nhưng sẽ có thể nhào nặn cô ấy hoàn toàn theo ý muốn của mình, còn tốt hơn nhiều sự cố chấp một cách dịu dàng của Khương Hồng Trà.
Có thể nói thế này, Mai Hạ Văn cảm thấy nếu ở bên cạnh Cố Niệm Chi, đại khái lúc bắt đầu sẽ khá mệt mỏi, bởi vì cậu ta sẽ phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết để thay đổi cô, xóa hết những góc cạnh không phù hợp và cả cái cá tính nhõng nhẽo đã ngấm sâu vào trong máu của cô. Nhưng đến sau này, khi bọn họ ở bên cạnh nhau thì sẽ không còn gì bất đồng nữa.
Cố Niệm Chi sẽ trở thành một cô gái dịu hiền coi cậu ta là ông trời, cậu ta nói gì nghe nấy, yêu cậu ta cả đời.
Còn Khương Hồng Trà, mặc dù rất tâm đầu ý hợp với cậu ta, nhưng dù sao cũng đã từng phản bội cậu ta. Đây là khuyết điểm không thể bỏ qua, làm cậu ta mãi mãi canh cánh trong lòng.
Chỉ một khuyết điểm này cũng đủ để xóa bỏ tất cả những ưu điểm khác của cô ấy.
Hiện tại dù Cố Niệm Chi còn nhiều khuyết điểm, nhưng cô còn ít tuổi, lại thông minh xinh đẹp, hơn nữa cũng không phải con ông cháu cha. Sau này có kết hôn cô cũng sẽ không dựa vào nhà mẹ đẻ mà gây chuyện với cậu ta. Kiểu con gái như thế này đúng là thích hợp nhất để làm vợ một công tử có gia thế khủng như cậu ta, bởi vì cậu ta không cần dựa vào nhà thông gia để đạt được một lợi ích nào đó nữa.
"Niệm Chi, em đừng nói kiểu chắc chắn như vậy." Mai Hạ Văn lên tinh thần, nói tiếp: "Bây giờ em chưa muốn thay đổi vì anh là do em còn chưa yêu anh nhiều như thế. Đợi đến khi tình cảm của em đối với anh ngày càng sâu đậm, tự nhiên em sẽ muốn thay đổi vì anh thôi. Dù anh không nói, em cũng sẽ muốn trở nên tốt hơn trước mặt anh."
Nghe Mai Hạ Văn nói vậy, Cố Niệm Chi càng trầm mặc hơn.
Cô nằm trên giường, một tay ôm cái gối ôm hình gấu trúc của mình, một tay cầm điện thoại, ánh mắt cô nhìn chăm chú lên hoa văn màu trắng sữa trên trần nhà, trong lòng thầm nói: Trên đời này, cô sẽ chỉ tình nguyện trở nên tốt hơn vì một người mà thôi, đó chính là chú Hoắc...
Cô kính trọng, sùng bái chú ấy. Chú ấy là toàn bộ niềm tin và tín ngưỡng của cô, cho nên, cô nguyện dốc toàn lực để bản thân trở thành người tốt nhất trước mặt chú ấy.
Nhưng việc này có liên quan gì đến tình yêu chứ?
Cố Niệm Chi lấy lại bình tĩnh, nói với Mai Hạ Văn một cách uyển chuyển hơn: "Hạ Văn, em nghĩ anh nhầm rồi. Chúng ta đều muốn trở thành con người tốt hơn vì sự lo lắng và kỳ vọng của phụ huynh. Nhưng còn trong tình yêu, chúng ta phải là chính mình. Nếu anh không thể chấp nhận con người em, có ý muốn thay đổi em để thỏa mãn yêu cầu của anh thì thật sự em không làm được." Cô dừng lại một chút, rồi lại bình tĩnh nói: "Anh cũng đừng phí thời gian với em nữa."
Tim của Mai Hạ Văn thoáng đập loạn mấy nhịp, cậu ta bỗng cao giọng: "Niệm Chi?! Em có ý gì vậy?! Chỉ vì anh nhắc đến một yêu cầu mà em muốn chia tay với anh luôn sao?! Anh không đồng ý! Anh không cho phép! Em nghe không, anh không đồng ý!"
Mai Hạ Văn vung tay, đi lòng vòng trước cửa sổ, trút ra hết cơn tức giận của mình.
May mà văn phòng này nằm ở tầng thứ ba mươi mấy, không lo có người nào nhìn thấy dáng vẻ thất lễ của cậu ta qua cửa sổ.
Thấy Mai Hạ Văn đột nhiên kích động, Cố Niệm Chi cũng giật mình, đành phải liên tục dỗ dành cậu ta: "Hạ Văn, Hạ Văn, anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi. Nào, hít sâu một hơi, lấy một cốc nước uống nào. Đúng rồi, đặt cốc nước xuống, quay lại ghế sofa ngồi đi..."
Giọng nói mềm nhẹ ngọt ngào như có ma lực của cô khiến Mai Hạ Văn nghe lời làm theo cô từng bước một.
Cho đến khi cậu ta ngồi lại ghế sofa, nhìn thấy cốc nước thủy tinh mình vừa uống hết đang đặt trên khay trà, Mai Hạ Văn mới cười khổ nói: "Niệm Chi, anh còn nói muốn thay đổi em nữa. Thật ra, là em đang thay đổi anh thì có."
Cố Niệm Chi cười khẽ một tiếng, "Em cũng không lợi hại như vậy đâu. Lớp trưởng vốn rất biết tự kiềm chế mà, em chỉ nhắc nhở anh một chút thôi."
Một tiếng "Lớp trưởng" vang lên đã làm khoảng cách vừa xích gần của hai người lại bị kéo xa ra.
Mai Hạ Văn vô cùng chán nản, tự biết mình đã tính sai rồi.
Rõ ràng cô bé này còn chưa yêu cậu ta đến mức chết đi sống lại, mà cậu ta đã nhắc đến những yêu cầu kia, đúng là có hơi nhanh quá, nhanh đến mức làm cô ấy sắp sợ hãi bỏ chạy luôn rồi...
"Niệm Chi, vừa rồi là anh không đúng. Em là cô gái tốt như vậy mà, đâu có chỗ nào cần phải thay đổi. Hơn nữa nếu thay đổi thật thì cũng không còn là em nữa. Anh thích em như thế này." Mai Hạ Văn cầm điện thoại, quệt mồ hôi trên trán, "Em xem, yêu xa nói chuyện khó hiểu nhau thật đấy, khi chúng ta cãi nhau, anh có muốn ở trước mặt dỗ dành em cũng không được."
Cố Niệm Chi lặng lẽ mỉm cười, sửa lại Mai Hạ Văn: "Hạ Văn, quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn chưa phải là người yêu đâu. Anh đừng quên chúng ta còn có ước hẹn nửa năm nữa."
Giao ước của bọn họ là nửa năm sau khi Cố Niệm Chi về nước, nếu như Mai Hạ Văn vẫn còn muốn cô làm bạn gái của cậu ta, thì cô mới chính thức đồng ý với cậu ta.
"Ừ, em xem, anh yêu em nhiều như thế mà, bây giờ anh đã coi em là bạn gái của anh rồi đấy. Nếu không anh cũng sẽ không đề cập tới yêu cầu thái quá như vậy đâu." Chất giọng nam trung trong trẻo, mềm dẻo ấm áp của Mai Hạ Văn rất lay động lòng người, "Niệm Chi, em phải tha thứ cho anh lúc nãy nhất thời hồ đồ nhé. Em đã từng học môn tâm lý học rồi, chắc em hiểu chỉ khi ở trước mặt người mình yêu thương nhất, người ta mới có những suy nghĩ quá cầu toàn thôi."
Cố Niệm Chi đã học môn tâm lý học hơn nửa học kỳ ở trường Đại học, vì muốn nghiên cứu tâm lý của chính mình, muốn tìm phương pháp để khôi phục lại trí nhớ.
Còn những phương diện khác thì cô không hề chú ý.
Mai Hạ Văn vừa nói xong, cô ngẩn người nhớ ra quả thật trong tâm lý học có nói như vậy.
"Được rồi được rồi, anh không cần xin lỗi nữa. Hai người có suy nghĩ bất đồng là chuyện rất bình thường, nếu không thì sao phải rèn luyện chứ? Anh thấy đúng không? Hai con người hoàn toàn khác nhau muốn đạt tới sự nhất trí hoàn toàn về thể xác và tinh thần quả thật là một quá trình rất dài." Cố Niệm Chi chỉ có ý định phân tích tình cảm giữa hai con người từ góc độ tâm lý học, không ngờ lại có thể nói mạch lạc đâu ra đấy như thế.
Từ trước đến nay nói lý thuyết suông vốn luôn là sở trường của cô.
Mai Hạ Văn nghe vậy chỉ nhíu mày, nhưng cậu ta biết mình vừa chọc giận cô, nên cũng không dám phản đối câu nào.
Khương Hồng Trà đợi cậu ta ở phòng ăn tầng dưới một lúc lâu, mà vẫn không thấy cậu ta đến ăn cơm trưa. Gọi điện thoại thì máy cứ bận suốt, cuối cùng cô ta đành phải lên tìm.
"Hạ Văn, anh có ăn trưa nữa không? Em mang cơm lên cho anh đây." Khương Hồng Trà đẩy cửa văn phòng của cậu ta ra, giơ lên một túi cơm trưa và bước vào.
Mai Hạ Văn vừa ngẩng đầu lên ra hiệu "Im lặng" với cô ấy, vừa nói với Cố Niệm Chi: "Được rồi, nhà tâm lý học nhỏ của anh, muộn lắm rồi, em ngủ đi nhé."
Cố Niệm Chi không nói gì.
"Đi ngủ đi nào." Mai Hạ Văn nói vào điện thoại một cách tình cảm, "Moa, hôn em, chúc em ngủ ngon."
Cố Niệm Chi cảm thấy da gà tranh nhau nổi lên khắp cơ thể. Cô không nói lời nào, tắt luôn điện thoại đi, ném lên trên sofa đơn ở xa xa phía đối diện giường.
…
"Anh gọi điện cho ai mà nói dịu dàng tình cảm vậy?" Khương Hồng Trà ngồi cạnh cậu ta, ánh mắt cô ta liếc nhìn điện thoại di động của Mai Hạ Văn, thì thấy ảnh đại diện của Cố Niệm Chi vừa tắt đi, "Là cô bạn gái nhỏ của anh à?"
"Cô bé con đang giận, anh phải dỗ cô ấy." Mai Hạ Văn đưa tay ra, ôm Khương Hồng Trà đang ngồi bên cạnh vào trong lòng. Đúng lúc cậu ta nghiêng đầu thì nhìn thấy Khương Hồng Trà đang bĩu môi, "Sao thế? Ghen à?"
Bình luận truyện