Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 197: Ở bên anh (2)
Editor: Nguyetmai
Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu, thấy là Tiết Tĩnh Giang, bạn thân từ nhỏ của mình. Sau khi nhập ngũ, anh chưa từng gặp lại cậu ta, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây.
Tiết Tĩnh Giang có đôi mắt to và lông mày dày rậm, dáng người cũng rất cao lớn, chỉ lùn hơn Hoắc Thiệu Hằng một chút xíu. Bên cạnh anh ta là một cô gái cao gầy với gương mặt đúng kiểu "hotgirl online".
Anh ta lao tới, vỗ mạnh vào vai của Hoắc Thiệu Hằng, nửa than thở nửa bùi ngùi: "Haizz, cậu thật là... bao nhiêu năm nay, sao cậu không về nhà chứ? Cậu chỉ nhập ngũ thôi mà, có phải đi đày đâu?"
Hoắc Thiệu Hằng cười khẽ, quan sát Tiết Tịnh Giang rồi cũng nói: "Giày Ống, bao nhiêu năm rồi không gặp, phong thái của cậu vẫn chẳng thua kém gì năm đó nhỉ!"
Vì Tiết Tịnh Giang họ Tiết nên mấy người bạn từ nhỏ của anh ta thường gọi anh ta là Giày Ống*.
(*) Chữ "Tiết" và chữ "Giày" đồng âm.
"Đã bao nhiêu năm rồi không nghe người ta gọi tôi là Giày Ống đấy!" Tiết Tịnh Giang cảm động phát khóc: "Hoắc thiếu, lần này cậu về được bao lâu? Tôi nghe nói cậu khá lắm à, còn trẻ đã lên đến quân hàm Thiếu tướng rồi, giỏi quá!
"Quá khen, quá khen!" Hoắc Thiệu Hằng bắt tay với anh ta: "Hôm nay cũng tình cờ thật, tôi vừa về đã gặp được cậu."
Tiết Tịnh Giang vội nói: "Hẹn hò không bằng gặp đúng lúc. Hôm nay tôi chủ trì, mời mấy người anh em tới Cửu Lâu Phong Nguyệt của tôi tụ họp chút. Hoắc thiếu, cậu phải đến đấy nhé!"
Vừa nghe thấy vậy, Hoắc Thiệu Hằng vô thức liếc sang Cố Niệm Chi vẫn đang im lặng đứng bên cạnh anh.
Cố Niệm Chi lập tức nhìn anh với vẻ cầu xin, hy vọng anh vẫn nhớ lời nhờ vả vừa rồi của cô.
Lúc này, Tiết Tịnh Giang mới nhìn thấy Cố Niệm Chi vẫn đang đứng bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng. Nhìn thoáng một cái, anh ta chỉ cảm thấy cô bé này giống như bông tuyết ngày đông vậy, nắm trong tay sợ tan, mà buông ra thì lại sợ gió thổi mất. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn như người trong tranh, đôi mắt đen nháy như mực nước sinh động không giống thật.
Anh ta hơi sửng sốt, rồi mới cười khẽ hỏi Hoắc Thiệu Hằng: "Hoắc thiếu, đây là ai vậy? Không giới thiệu chút à?"
Hoắc Thiệu Hằng nghiêng đầu nhìn Cố Niệm Chi, thờ ơ trả lời: "Con bé à, đứa trẻ trong nhà thôi, họ Cố, cậu gọi con bé là Tiểu Cố là được." Nói rồi một bàn tay của anh vươn ra đón mấy chiếc túi giấy Chanel đó của cô, tay khác lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Dáng vẻ "Không gọi chú, lại còn hơn cả chú" này khiến toàn thân Cố Niệm Chi như muốn vỡ nát, trong lòng thì nước mắt đầm đìa, ngoài mặt lại vẫn phải cố nở nụ cười vẫy tay với Tiết Tịnh Giang: "Chào anh Giày Ống ạ!"
Vừa nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ êm ái của cô, Tiết Tịnh Giang lập tức vui vẻ nói với cô: "Chào Tiểu Cố, lát nữa đi cùng anh Tiết nhé! Thích chơi cái gì, ăn cái gì thì nói với anh Tiết, chắc chắn anh Tiết sẽ cho em chơi thỏa thích!" Nói rồi Tiết Tịnh Giang quay sang nói với Hoắc Thiệu Hằng: "Cửu Lâu Phong Nguyệt ở ngay trên tầng chín của chỗ này, cậu lên một tầng nữa là đến. Để tôi gọi cho đám Thôi Bách Phi, Hồng Tử Kỳ và Bạch Thiên Quần đến cùng ăn bữa cơm."
Hoắc Thiệu Hằng cũng không vội về nhà bèn gật đầu nói: "Đều là người nhà cả, đúng là nên tụ họp một bữa."
Tiết Tịnh Giang cũng hiểu ngay ý của Hoắc Thiệu Hằng trong câu nói này. Anh ta vội vàng nói với cô gái có khuôn mặt hotgirl online bên cạnh mình kia: "Tôi có chút chuyện ở đây, cô đi trước đi, hôm khác uống trà với nhau sau!"
Hai mắt cô gái kia vốn còn đang sáng quắc lên quan sát đánh giá Hoắc Thiệu Hằng, lúc này nghe thấy Tiết Tịnh Giang bảo mình đi thì lập tức sa sầm mặt xuống, bực mình nói lớn: "Họ Tiết kia! Anh đừng có qua cầu rút ván!"
Tiết Tịnh Giang không thể cãi cọ với cô ta trước mặt Hoắc Thiệu Hằng được, lập tức trừng mắt với cô ta. Cô ta không dám kêu ca thêm nữa, bĩu môi quăng cái túi LV Bucket của mình ra sau lưng rồi tức giận bỏ đi.
Lúc này, Tiết Tịnh Giang mới gọi cho mấy người kia, thông báo từng người một: "A lô! Mấy anh em nhanh đến đây đi! Hoắc thiếu đã trở lại rồi, đến đây ngay nhé! Ở Cửu Lâu Phong Nguyệt của tôi đó, các cậu đến nhanh chút đi! Nhớ đưa người nhà theo! Mà phải là người nhà đứng đắn ấy!" Khi nói đến câu cuối cùng anh ta quay người đưa lưng về Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của Tiết Tịnh Giang, không khỏi nhếch khóe môi lên.
Hoắc Thiệu Hằng vẫn bình tĩnh thản nhiên như không nghe thấy lời của Tiết Tịnh Giang. Anh đứng thẳng người trước cửa thang máy, ánh mắt lơ đãng lướt trên khóe môi đang hơi nhếch lên của Cố Niệm Chi rồi lặng lẽ dừng lại một chút.
Ở đây ồn ào như vậy khiến không ít người qua lại chú ý.
Ở ngay cửa hàng LV cách đó không xa, Mai Hạ Văn và Khương Hồng Trà xách túi giấy LV vừa bước ra ngoài, nghe thấy tiếng huyên náo gần đó bèn ngẩng đầu lên nhìn.
Mai Hạ Văn vừa nhìn đã nhận ra Cố Niệm Chi.
Hắn chỉ thấy cô đứng bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ, phong độ, giống như chú chim nhỏ nép vào người vậy. Gương mặt trắng như tuyết chẳng hề điểm phấn tô son, từng đường nét lại xinh đẹp đến lạ kỳ.
Khương Hồng Trà nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng từ ánh mắt đầu tiên. Dáng vẻ cao lớn khôi ngô của anh, gương mặt đẹp đến khiến người ta không thể hít thở nổi của anh, thật sự rất khó khiến người ta không chú ý.
Khương Hồng Trà ngắm nhìn Hoắc Thiệu Hằng một chút, khóe mắt mới liếc thấy Cố Niệm Chi đứng bên cạnh anh.
Ánh mắt của cô ta lập tức bị Cố Niệm Chi hấp dẫn.
Cô ta khẽ "a" một tiếng rồi nói với Mai Hạ Văn: "Không phải anh nói Cố Niệm Chi đó là đứa bé mồ côi có gia cảnh rất bình thường sao?"
"Đúng, đúng là mồ côi..."
Mai Hạ Văn không mấy tập trung đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Chi.
"Nhưng trên người cô ấy là áo khoác Burberry Horn, trên cổ là khăn lụa Hermes, hơn nữa ba lô đeo trên lưng của cô ấy là Mulberry, đôi bốt cao tới đầu gối kia cũng là của Salvatore Ferragamo. Tất cả đồ trên người cô ấy, không phải chỉ một trăm nghìn thôi đâu." Khương Hồng Trà nói đầy ẩn ý, bĩu môi: "Anh chắc chắn cô ấy thực sự là trẻ mồ côi không có gia thế à?"
Mai Hạ Văn hơi nhíu mày: "Thời còn ở trường, Niệm Chi chưa bao giờ ăn mặc như vậy..."
Nếu cô từng ăn mặc như vậy thì không thể có chuyện anh ta nhầm lẫn được. Giờ nhớ đến căn hộ trong khu chung cư Phong Nhã của Cố Niệm Chi ở thành phố C, anh ta loáng thoáng cảm thấy có điều gì không đúng lắm.
Khương Hồng Trà tin lời của Mai Hạ Văn, khinh bỉ liếc về phía Cố Niệm Chi một cái, nói tiếp: "Nếu anh không nhầm thì xem ra cô ta được bao nuôi rồi. Anh nhìn mà xem, em đã từng nhìn thấy cô gái vừa ồn ào ở bên đó rồi đấy. Cô ấy là một người mẫu trẻ nổi tiếng trên mạng, chuyên bán thân kiếm tiền đấy. Muốn cô ta ăn một bữa cơm với người ta cũng phải mất khoảng hơn mười nghìn đấy..."
Mai Hạ Văn ngạc nhiên: "Ý em là Niệm Chi cũng kiếm tiền như vậy sao?"
"Nhưng mà ánh mắt của cô ta cũng không tệ lắm, người đàn ông đứng bên cạnh nắm tay cô ta cũng rất khí thế. Đại gia như thế này, không chỉ có tiền mà còn có ngoại hình nữa, hẳn là đại gia cao cấp rồi. Có phải cô ta móc nối được từ bên Mỹ không nhỉ?" Khương Hồng Trà đẩy nhẹ bả vai Mai Hạ Văn: "Anh nghĩ, nếu Giáo sư Hà của các anh có biết học trò anh ta chọn lựa kỹ lưỡng như vậy đang làm trò này không?"
Khương Hồng Trà dứt khoát lấy điện thoại ra, vừa định chụp một tấm hình của Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi thì một người đàn ông đã bước đến, nghiêm nghị nói: "Không được chụp hình ở đây, mời cô xóa những tấm đã chụp đi!"
Khương Hồng Trà sợ chết khiếp, chờ người đó đi rồi, cô ta liếc sang mới phát hiện mấy người đứng ở cửa thang máy đã rời đi từ lâu.
"Đi thôi, đi thôi."
Mai Hạ Văn liếc thang máy thêm cái nữa rồi kéo Khương Hồng Trà rời khỏi.
***
Cố Niệm Chi đi theo Hoắc Thiệu Hằng và Tiết Tịnh Giang lên tầng chín của tòa nhà Trại Ngang, đi chưa được mấy bước đã đến trước cửa một hội quán được trang trí rất đậm chất cổ trang.
Trên cánh cửa đó treo một tấm biển màu đen mạ vàng, bên trên có bốn chữ như rồng bay phượng múa: "Cửu Lâu Phong Nguyệt".
Thì ra là đặt cái tên này.
Cố Niệm Chi tò mò nhìn ngó rồi đi theo Hoắc Thiệu Hằng vào trong.
Tiết Tịnh Giang đi trước dẫn đường.
Anh ta là ông chủ, sau khi đi vào đương nhiên là được đi thẳng luôn, nhanh chóng đến một phòng bao sang trọng nhất của Cửu Lâu Phong Nguyệt.
Ở đây, cả một mặt tường thiết kế bằng thủy tinh, có thể nhìn xuống toàn khu phố sầm uất bên dưới.
Trong phòng bao, giường La Hán, bàn bát tiên, bàn tròn bằng gỗ tử đàn khảm ốc và xà cừ, ghế mềm có tay vịn cao bằng gỗ lim được bố trí rải rác nhưng rất thú vị, bên trong còn có một phòng đơn karaoke được ngăn cách bởi những tấm bình phong nữa.
"Ngồi đi, ngồi đi, tôi bảo bọn họ đưa chút đồ ăn vặt đặc sắc lên."
Tiết Tịnh Giang vội vàng sắp xếp, bận trước bận sau.
Hoắc Thiệu Hằng kéo một chiếc ghế mềm có tay vịn cao ra cho Cố Niệm Chi để cô ngồi vào.
Anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, gác chéo chân. Sau khi rót một ly trà cho cô, một cánh tay của anh cũng thoải mái khoác lên lưng ghế dựa của cô.
Cố Niệm Chi lập tức ngồi thẳng tắp, không dám dựa vào phía sau.
Cảm giác này giống như ngồi trong lòng anh luôn vậy. Hơi thở ấm áp của anh gần như thế, cánh tay anh đặt ngay sau lưng cô khiến cô thực sự rất muốn rất muốn dựa vào một cái.
Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu, thấy là Tiết Tĩnh Giang, bạn thân từ nhỏ của mình. Sau khi nhập ngũ, anh chưa từng gặp lại cậu ta, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây.
Tiết Tĩnh Giang có đôi mắt to và lông mày dày rậm, dáng người cũng rất cao lớn, chỉ lùn hơn Hoắc Thiệu Hằng một chút xíu. Bên cạnh anh ta là một cô gái cao gầy với gương mặt đúng kiểu "hotgirl online".
Anh ta lao tới, vỗ mạnh vào vai của Hoắc Thiệu Hằng, nửa than thở nửa bùi ngùi: "Haizz, cậu thật là... bao nhiêu năm nay, sao cậu không về nhà chứ? Cậu chỉ nhập ngũ thôi mà, có phải đi đày đâu?"
Hoắc Thiệu Hằng cười khẽ, quan sát Tiết Tịnh Giang rồi cũng nói: "Giày Ống, bao nhiêu năm rồi không gặp, phong thái của cậu vẫn chẳng thua kém gì năm đó nhỉ!"
Vì Tiết Tịnh Giang họ Tiết nên mấy người bạn từ nhỏ của anh ta thường gọi anh ta là Giày Ống*.
(*) Chữ "Tiết" và chữ "Giày" đồng âm.
"Đã bao nhiêu năm rồi không nghe người ta gọi tôi là Giày Ống đấy!" Tiết Tịnh Giang cảm động phát khóc: "Hoắc thiếu, lần này cậu về được bao lâu? Tôi nghe nói cậu khá lắm à, còn trẻ đã lên đến quân hàm Thiếu tướng rồi, giỏi quá!
"Quá khen, quá khen!" Hoắc Thiệu Hằng bắt tay với anh ta: "Hôm nay cũng tình cờ thật, tôi vừa về đã gặp được cậu."
Tiết Tịnh Giang vội nói: "Hẹn hò không bằng gặp đúng lúc. Hôm nay tôi chủ trì, mời mấy người anh em tới Cửu Lâu Phong Nguyệt của tôi tụ họp chút. Hoắc thiếu, cậu phải đến đấy nhé!"
Vừa nghe thấy vậy, Hoắc Thiệu Hằng vô thức liếc sang Cố Niệm Chi vẫn đang im lặng đứng bên cạnh anh.
Cố Niệm Chi lập tức nhìn anh với vẻ cầu xin, hy vọng anh vẫn nhớ lời nhờ vả vừa rồi của cô.
Lúc này, Tiết Tịnh Giang mới nhìn thấy Cố Niệm Chi vẫn đang đứng bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng. Nhìn thoáng một cái, anh ta chỉ cảm thấy cô bé này giống như bông tuyết ngày đông vậy, nắm trong tay sợ tan, mà buông ra thì lại sợ gió thổi mất. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn như người trong tranh, đôi mắt đen nháy như mực nước sinh động không giống thật.
Anh ta hơi sửng sốt, rồi mới cười khẽ hỏi Hoắc Thiệu Hằng: "Hoắc thiếu, đây là ai vậy? Không giới thiệu chút à?"
Hoắc Thiệu Hằng nghiêng đầu nhìn Cố Niệm Chi, thờ ơ trả lời: "Con bé à, đứa trẻ trong nhà thôi, họ Cố, cậu gọi con bé là Tiểu Cố là được." Nói rồi một bàn tay của anh vươn ra đón mấy chiếc túi giấy Chanel đó của cô, tay khác lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Dáng vẻ "Không gọi chú, lại còn hơn cả chú" này khiến toàn thân Cố Niệm Chi như muốn vỡ nát, trong lòng thì nước mắt đầm đìa, ngoài mặt lại vẫn phải cố nở nụ cười vẫy tay với Tiết Tịnh Giang: "Chào anh Giày Ống ạ!"
Vừa nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ êm ái của cô, Tiết Tịnh Giang lập tức vui vẻ nói với cô: "Chào Tiểu Cố, lát nữa đi cùng anh Tiết nhé! Thích chơi cái gì, ăn cái gì thì nói với anh Tiết, chắc chắn anh Tiết sẽ cho em chơi thỏa thích!" Nói rồi Tiết Tịnh Giang quay sang nói với Hoắc Thiệu Hằng: "Cửu Lâu Phong Nguyệt ở ngay trên tầng chín của chỗ này, cậu lên một tầng nữa là đến. Để tôi gọi cho đám Thôi Bách Phi, Hồng Tử Kỳ và Bạch Thiên Quần đến cùng ăn bữa cơm."
Hoắc Thiệu Hằng cũng không vội về nhà bèn gật đầu nói: "Đều là người nhà cả, đúng là nên tụ họp một bữa."
Tiết Tịnh Giang cũng hiểu ngay ý của Hoắc Thiệu Hằng trong câu nói này. Anh ta vội vàng nói với cô gái có khuôn mặt hotgirl online bên cạnh mình kia: "Tôi có chút chuyện ở đây, cô đi trước đi, hôm khác uống trà với nhau sau!"
Hai mắt cô gái kia vốn còn đang sáng quắc lên quan sát đánh giá Hoắc Thiệu Hằng, lúc này nghe thấy Tiết Tịnh Giang bảo mình đi thì lập tức sa sầm mặt xuống, bực mình nói lớn: "Họ Tiết kia! Anh đừng có qua cầu rút ván!"
Tiết Tịnh Giang không thể cãi cọ với cô ta trước mặt Hoắc Thiệu Hằng được, lập tức trừng mắt với cô ta. Cô ta không dám kêu ca thêm nữa, bĩu môi quăng cái túi LV Bucket của mình ra sau lưng rồi tức giận bỏ đi.
Lúc này, Tiết Tịnh Giang mới gọi cho mấy người kia, thông báo từng người một: "A lô! Mấy anh em nhanh đến đây đi! Hoắc thiếu đã trở lại rồi, đến đây ngay nhé! Ở Cửu Lâu Phong Nguyệt của tôi đó, các cậu đến nhanh chút đi! Nhớ đưa người nhà theo! Mà phải là người nhà đứng đắn ấy!" Khi nói đến câu cuối cùng anh ta quay người đưa lưng về Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của Tiết Tịnh Giang, không khỏi nhếch khóe môi lên.
Hoắc Thiệu Hằng vẫn bình tĩnh thản nhiên như không nghe thấy lời của Tiết Tịnh Giang. Anh đứng thẳng người trước cửa thang máy, ánh mắt lơ đãng lướt trên khóe môi đang hơi nhếch lên của Cố Niệm Chi rồi lặng lẽ dừng lại một chút.
Ở đây ồn ào như vậy khiến không ít người qua lại chú ý.
Ở ngay cửa hàng LV cách đó không xa, Mai Hạ Văn và Khương Hồng Trà xách túi giấy LV vừa bước ra ngoài, nghe thấy tiếng huyên náo gần đó bèn ngẩng đầu lên nhìn.
Mai Hạ Văn vừa nhìn đã nhận ra Cố Niệm Chi.
Hắn chỉ thấy cô đứng bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ, phong độ, giống như chú chim nhỏ nép vào người vậy. Gương mặt trắng như tuyết chẳng hề điểm phấn tô son, từng đường nét lại xinh đẹp đến lạ kỳ.
Khương Hồng Trà nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng từ ánh mắt đầu tiên. Dáng vẻ cao lớn khôi ngô của anh, gương mặt đẹp đến khiến người ta không thể hít thở nổi của anh, thật sự rất khó khiến người ta không chú ý.
Khương Hồng Trà ngắm nhìn Hoắc Thiệu Hằng một chút, khóe mắt mới liếc thấy Cố Niệm Chi đứng bên cạnh anh.
Ánh mắt của cô ta lập tức bị Cố Niệm Chi hấp dẫn.
Cô ta khẽ "a" một tiếng rồi nói với Mai Hạ Văn: "Không phải anh nói Cố Niệm Chi đó là đứa bé mồ côi có gia cảnh rất bình thường sao?"
"Đúng, đúng là mồ côi..."
Mai Hạ Văn không mấy tập trung đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Niệm Chi.
"Nhưng trên người cô ấy là áo khoác Burberry Horn, trên cổ là khăn lụa Hermes, hơn nữa ba lô đeo trên lưng của cô ấy là Mulberry, đôi bốt cao tới đầu gối kia cũng là của Salvatore Ferragamo. Tất cả đồ trên người cô ấy, không phải chỉ một trăm nghìn thôi đâu." Khương Hồng Trà nói đầy ẩn ý, bĩu môi: "Anh chắc chắn cô ấy thực sự là trẻ mồ côi không có gia thế à?"
Mai Hạ Văn hơi nhíu mày: "Thời còn ở trường, Niệm Chi chưa bao giờ ăn mặc như vậy..."
Nếu cô từng ăn mặc như vậy thì không thể có chuyện anh ta nhầm lẫn được. Giờ nhớ đến căn hộ trong khu chung cư Phong Nhã của Cố Niệm Chi ở thành phố C, anh ta loáng thoáng cảm thấy có điều gì không đúng lắm.
Khương Hồng Trà tin lời của Mai Hạ Văn, khinh bỉ liếc về phía Cố Niệm Chi một cái, nói tiếp: "Nếu anh không nhầm thì xem ra cô ta được bao nuôi rồi. Anh nhìn mà xem, em đã từng nhìn thấy cô gái vừa ồn ào ở bên đó rồi đấy. Cô ấy là một người mẫu trẻ nổi tiếng trên mạng, chuyên bán thân kiếm tiền đấy. Muốn cô ta ăn một bữa cơm với người ta cũng phải mất khoảng hơn mười nghìn đấy..."
Mai Hạ Văn ngạc nhiên: "Ý em là Niệm Chi cũng kiếm tiền như vậy sao?"
"Nhưng mà ánh mắt của cô ta cũng không tệ lắm, người đàn ông đứng bên cạnh nắm tay cô ta cũng rất khí thế. Đại gia như thế này, không chỉ có tiền mà còn có ngoại hình nữa, hẳn là đại gia cao cấp rồi. Có phải cô ta móc nối được từ bên Mỹ không nhỉ?" Khương Hồng Trà đẩy nhẹ bả vai Mai Hạ Văn: "Anh nghĩ, nếu Giáo sư Hà của các anh có biết học trò anh ta chọn lựa kỹ lưỡng như vậy đang làm trò này không?"
Khương Hồng Trà dứt khoát lấy điện thoại ra, vừa định chụp một tấm hình của Hoắc Thiệu Hằng và Cố Niệm Chi thì một người đàn ông đã bước đến, nghiêm nghị nói: "Không được chụp hình ở đây, mời cô xóa những tấm đã chụp đi!"
Khương Hồng Trà sợ chết khiếp, chờ người đó đi rồi, cô ta liếc sang mới phát hiện mấy người đứng ở cửa thang máy đã rời đi từ lâu.
"Đi thôi, đi thôi."
Mai Hạ Văn liếc thang máy thêm cái nữa rồi kéo Khương Hồng Trà rời khỏi.
***
Cố Niệm Chi đi theo Hoắc Thiệu Hằng và Tiết Tịnh Giang lên tầng chín của tòa nhà Trại Ngang, đi chưa được mấy bước đã đến trước cửa một hội quán được trang trí rất đậm chất cổ trang.
Trên cánh cửa đó treo một tấm biển màu đen mạ vàng, bên trên có bốn chữ như rồng bay phượng múa: "Cửu Lâu Phong Nguyệt".
Thì ra là đặt cái tên này.
Cố Niệm Chi tò mò nhìn ngó rồi đi theo Hoắc Thiệu Hằng vào trong.
Tiết Tịnh Giang đi trước dẫn đường.
Anh ta là ông chủ, sau khi đi vào đương nhiên là được đi thẳng luôn, nhanh chóng đến một phòng bao sang trọng nhất của Cửu Lâu Phong Nguyệt.
Ở đây, cả một mặt tường thiết kế bằng thủy tinh, có thể nhìn xuống toàn khu phố sầm uất bên dưới.
Trong phòng bao, giường La Hán, bàn bát tiên, bàn tròn bằng gỗ tử đàn khảm ốc và xà cừ, ghế mềm có tay vịn cao bằng gỗ lim được bố trí rải rác nhưng rất thú vị, bên trong còn có một phòng đơn karaoke được ngăn cách bởi những tấm bình phong nữa.
"Ngồi đi, ngồi đi, tôi bảo bọn họ đưa chút đồ ăn vặt đặc sắc lên."
Tiết Tịnh Giang vội vàng sắp xếp, bận trước bận sau.
Hoắc Thiệu Hằng kéo một chiếc ghế mềm có tay vịn cao ra cho Cố Niệm Chi để cô ngồi vào.
Anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, gác chéo chân. Sau khi rót một ly trà cho cô, một cánh tay của anh cũng thoải mái khoác lên lưng ghế dựa của cô.
Cố Niệm Chi lập tức ngồi thẳng tắp, không dám dựa vào phía sau.
Cảm giác này giống như ngồi trong lòng anh luôn vậy. Hơi thở ấm áp của anh gần như thế, cánh tay anh đặt ngay sau lưng cô khiến cô thực sự rất muốn rất muốn dựa vào một cái.
Bình luận truyện