Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 205: Thả thính tôi đi
Editor: Nguyetmai
Hoắc Thiệu Hằng gác một tay lên chân trái đang gập cong của mình, nhìn Cố Niệm Chi đang cúi gằm đầu ở phía đối diện một chút rồi lại chuyển ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, khẽ cười nói: "Nói gì cơ?"
Cố Niệm Chi cáu tiết.
Trong lòng cô chợt cảm thấy rất khó tả.
Không phải vậy chứ!
Cô đã nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng rồi, sao anh có thể không đáp lại như thế được?
Cố Niệm Chi tức tối ngẩng đầu lên, lấy can đảm hỏi: "Em đã nói thích Hoắc thiếu rồi, còn anh thì sao?"
"Ồ." Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, hời hợt nói: "Cảm ơn em."
Nghe vậy, Cố Niệm Chi liền nổi điên, tức giận đến mức váng cả đầu, đứng lên dùng sức ném mạnh cái gối ôm ở trong lòng vào người Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng đưa cánh tay ra đỡ, chiếc gối ôm kia liền bị đập bay về phía bên kia căn phòng.
Cố Niệm Chi thấy chiếc gối ôm không "tập kích" được Hoắc Thiệu Hằng, đành phải tự coi mình là vũ khí, giương nanh múa vuốt lao tới.
Hoắc Thiệu Hằng đưa tay ra đón lấy cô, rồi để cô ngồi sang bên cạnh mình, vỗ nhẹ lưng cô khẽ bật cười nói: "Em nổi điên cái gì thế? Không để cho tôi nghĩ một chút được à?"
Cố Niệm Chi càng tức giận hơn. Ôm đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, anh ấy còn muốn nghĩ nữa sao?!
"Nghĩ cái gì chứ?! Chẳng lẽ Hoắc thiếu muốn nói vừa nãy là do uống nhiều quá, say rượu nên mất lý trí à?" Cố Niệm Chi nôn nóng đến mức độ không lựa lời mà nói, "Nếu anh dám nói như vậy, em... em sẽ lập tức bỏ nhà ra đi đấy!"
Bề ngoài thì Cố Niệm Chi như đang hung dữ trợn mắt lên với Hoắc Thiệu Hằng, nhưng thật ra trong lòng cô lại đang run sợ, rất sợ anh sẽ nói ra lời tuyệt tình.
Dù sao Hoắc Thiệu Hằng vẫn luôn rất nghiêm khắc với cô, nếu là yêu cầu vô lý thì bất kể cô làm ầm ĩ thế nào anh cũng sẽ không đáp ứng.
Nhớ lại năm đó khi cô mười ba tuổi, đã từng có một thời gian cô rất thích chơi game, thích đến mức gần như nghiện vậy.
Khi Hoắc Thiệu Hằng làm nhiệm vụ trở về phát hiện ra, nói không cho cô chơi là lập tức không cho cô chơi nữa. Bất kể cô khóc lóc, làm ầm ĩ hay là bỏ đi đều bị anh chỉnh đốn cho phải ngoan ngoãn thì thôi, không thương lượng gì cả.
Cuối cùng, cô đã cai nghiện được game, nhưng nỗi sợ Hoắc Thiệu Hằng cũng khắc sâu tận xương tủy.
Cô tiến đến bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, tóm lấy cánh tay anh, lo lắng nhìn anh.
Hoắc Thiệu Hằng ngoảnh gương mặt tuấn tú làm cho người khác khó thở kia lại, yên lặng nhìn cô, sau đó nhoẻn miệng cười với cô.
Trái ngược với tuyết trắng mênh mông bên ngoài khung cửa sổ lồi, Cố Niệm Chi chỉ cảm thấy cảnh xuân chợt sáng bừng trước mắt. Mắt cô hoa lên, dường như bị nụ cười mỉm chói chang của anh làm cho mất hồn.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói của anh giống như từ trên trời truyền xuống: "Muốn biết câu trả lời của tôi à? Vậy thì tán tỉnh tôi đi."
"Tán… tán… Hoắc thiếu ư?!" Hơi thở của Cố Niệm Chi nghẹn lại ở cổ họng như thể hoảng sợ đến phát ngốc vậy.
Tại… tại… tại... tại sao anh ấy lại biết mình muốn thả thính tán tỉnh anh ấy?!
"Đúng, thả thính được thì tôi sẽ thuộc về em."
Hoắc Thiệu Hằng nghiêng người về phía trước, nhẹ vỗ về lên khuôn mặt của Cố Niệm Chi. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, anh lại bật cười.
Chưa bao giờ anh thả lỏng như thế này, ngửa người tựa vào chiếc gối dựa lớn, một cánh tay vẫn đặt lên chân trái đang gập cong, chân phải duỗi thẳng tắp trên bệ cửa sổ lồi, ánh mắt dừng lại trên người cô trong thoáng chốc, sau đó lại dời ra bên ngoài cửa sổ.
Cố Niệm Chi không biết nói gì.
Cô kinh ngạc tròn một phút mới tìm lại được lưỡi của mình, lắp ba lắp bắp nói: "Hoắc thiếu... Anh... anh… anh nói thật chứ? Việc này không đùa được đâu!"
Vẻ mặt cô căng thẳng như sắp òa khóc đến nơi rồi vậy.
"Không hề đùa." Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại, đưa ngón tay ra nâng cằm Cố Niệm Chi lên, "Những gì tôi nói với em từ trước đến nay đều là thật."
Cố Niệm Chi khẽ nhắm mắt lại, tức giận dịch cằm mình ra, trong đáy lòng cô đang có một con người bé nhỏ đang điên cuồng gào thét: "Đến đi! Cùng xử nhau luôn đi! Ai sợ ai chứ? Không phải chỉ là tán tỉnh thôi sao..."
Cô đang nghĩ vậy thì lại nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng ung dung nói tiếp: "Nhưng nếu em bỏ nhà đi thì không bao giờ tán đổ được tôi đâu."
Lúc này, con người bé nhỏ trong lòng Cố Niệm Chi đã rút đao ra chém mạnh về phía Hoắc Thiệu Hằng...
Đương nhiên cô cũng chỉ tưởng tượng trong lòng một chút thôi. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được khí thế của Hoắc Thiệu Hằng mạnh đến như vậy, kể cả việc thả thính anh cũng phải được anh cho phép mới được.
"Nhưng lúc nãy anh đã hôn em rồi..." Cố Niệm Chi không cam lòng bị Hoắc Thiệu Hằng áp chế hoàn toàn nên yếu ớt phản kháng, "Chẳng lẽ không phải vì Hoắc thiếu thích em sao?"
"Đã nói là do uống rượu rồi mà." Hoắc Thiệu Hằng lơ đãng phủi nhẹ quần ngủ, "Nếu em không tin thì tôi cũng không có cách nào cả."
Cố Niệm Chi bó tay hết cách, im lặng cúi đầu, rất thành thật "Ồ" một tiếng, rồi nói tiếp: "Vậy nếu trình độ thả thính của em không giỏi thì Hoắc thiếu bỏ qua nhé..."
"Ừ, cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn vào." Hoắc Thiệu Hằng vỗ nhẹ vai cô, "Tôi đánh giá cao khả năng tiếp thu của em." Anh tỏ vẻ vô cùng mong đợi viễn cảnh bị thả thính.
Cố Niệm Chi khẽ bĩu môi, lặng lẽ quan sát Hoắc Thiệu Hằng nhưng hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng thật sự của anh.
Cảnh ôm hôn nồng nhiệt lúc nãy cứ như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, là thời khắc Hoắc Thiệu Hằng bị mất khống chế cực kì hiếm có.
Thật sự quá ngắn ngủi...
Cố Niệm Chi như bị mộng du đi ra khỏi phòng ngủ của Hoắc Thiệu Hằng, quay về phòng ngủ của mình.
Vừa nãy Cố Niệm Chi còn vừa khóc vừa gào lên với Hoắc Thiệu Hằng, còn định đánh anh, bây giờ nhớ lại, cô chỉ cảm thấy mệt vô cùng, đặt người xuống là ngủ luôn.
***
Sau khi Cố Niệm Chi đi khỏi, Hoắc Thiệu Hằng cũng không ngủ. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt dần dần chìm vào bóng tối…
Anh lấy điện thoại di động của mình ra nghịch một lát, cuối cùng mở danh bạ trong điện thoại ra, tìm số của Thượng tướng Quý.
Lúc này cũng mới có chín giờ thôi, Thượng tướng Quý đang đọc sách trong phòng, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng gọi đến, ông ta rất vui vẻ bắt máy: "Thiệu Hằng à? Vẫn chưa ngủ à?"
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, "Vẫn chưa ạ. Thượng tướng Quý vẫn đang đọc sách à?"
"Ừ, có mấy tác phẩm biên dịch về quân sự của nước ngoài, tôi thấy rất hay, cũng rất cảm động." Thượng tướng Quý lại đeo kính lão lên, "À, muộn thế này rồi mà cậu còn gọi tôi có việc gì không?"
Ông ta biết Hoắc Thiệu Hằng cực hiếm khi gọi điện cho ông ta ngoài giờ làm việc, một khi đã gọi tức là có chuyện quan trọng muốn nói.
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại chỉ hàn huyên với ông ta vài câu, rồi hỏi một chút về vấn đề cá nhân: "Thượng tướng Quý này, nếu cháu muốn kết hôn thì xác minh lý lịch chính trị mất bao lâu?"
"Kết hôn á?!" Thượng tướng Quý suýt chút nữa ngất xỉu, đứng phắt dậy hỏi như bắn liên thanh: "Cậu có bạn gái từ bao giờ thế?! Sao vừa mở miệng đã muốn kết hôn rồi?!"
Hoắc Thiệu Hằng bật cười, "Cháu chỉ muốn hỏi chút về vấn đề thủ tục thôi, xem mất bao nhiêu thời gian. Chú biết đấy, cháu không có nhiều thời gian cho việc cá nhân. Nếu cháu nhất định phải kết hôn thì đương nhiên phải chuẩn bị sớm mới được."
Thân phận của anh rất đặc biệt, vừa làm chức lớn trong quân đội, vừa là thành viên quan trọng, nòng cốt của Cục tác chiến đặc biệt.
Cô gái nào có thể cưới anh thì chắc chắn phải điều tra gia phả tám đời và tất cả mọi quan hệ xã hội, thời gian xác minh lý lịch chính trị có khi mất đến vài năm.
"À, thế thì còn được. Cậu làm tôi sợ đến suýt tăng huyết áp đấy!" Thượng tướng Quý chậm rãi ngồi xuống, "Cậu tính sớm cũng tốt, nhưng tôi là người từng trải, tôi khuyên cậu một câu. Đừng có vì phải kết hôn mà kết hôn! Cậu nên tìm một cô gái tâm đầu ý hợp, ở cạnh nhau một thời gian, sau đó hãy bàn đến việc kết hôn! Còn về việc xác minh lý lịch chính trị, chỉ cần cậu tìm được một cô gái môn đăng hộ đối, chắc chắn việc xác minh lý lịch chính trị sẽ rất nhanh thôi. Không nhanh thì cậu cứ tìm tôi!"
Hoắc Thiệu Hằng cười ha ha một tiếng, anh cũng không tranh cãi với Thượng tướng Quý, chỉ hỏi thêm rất nhiều vấn đề liên quan đến việc xác minh lý lịch chính trị.
Trước đây, anh luôn cảm thấy việc này quá rề rà, rắc rối nên chưa từng để ý tới. Có nằm mơ anh cũng không ngờ cũng có ngày mình phải liên hệ với cơ quan xác minh lý lịch chính trị quân đội kia.
Nói xong về vấn đề xác minh lý lịch chính trị, Thượng tướng Quý nhân cơ hội nhắc đến Cố Niệm Chi: "Thiệu Hằng này, gần đây Niệm Chi thế nào rồi? Con bé đã mười tám tuổi rồi, không cần người giám hộ nữa. Tôi nghe nói cậu đã đưa con bé về nhà cậu à?"
"Vâng."
Hoắc Thiệu Hằng đeo tai nghe bluetooth lên để nói chuyện với Thượng tướng Quý rồi bật máy tính, bắt đầu lấy các loại tập tin liên quan đến việc xác minh lý lịch chính trị trong mạng nội bộ ra, nghiên cứu tỉ mỉ.
"Nhân phẩm của cô bé này không tệ, chỉ tiếc là không rõ lai lịch, nếu không tôi đã sớm đặc biệt phê chuẩn cho con bé nhập ngũ làm tay sai đắc lực cho cậu rồi." Thượng tướng Quý cười ha ha nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc!"
Ngón tay đang cầm chuột của Hoắc Thiệu Hằng siết chặt lại, vâng một tiếng nói theo: "Thân thế của con bé vẫn đang trong quá trình điều tra nên vẫn để con bé đi theo tôi. Thượng tướng Quý có ý kiến gì không ạ?"
"Không không." Thượng tướng Quý vội nói, "Con bé đồng ý đi theo cậu là tốt nhất rồi, cậu cũng đừng đẩy con bé đi. Tôi luôn cảm thấy con bé vô cùng quan trọng, cậu nhất định không được buông ra đâu đấy!"
"Đương nhiên là không ạ!" Trên môi Hoắc Thiệu Hằng lộ ra nụ cười khẽ, "Thượng tướng Quý yên tâm."
Hoắc Thiệu Hằng gác một tay lên chân trái đang gập cong của mình, nhìn Cố Niệm Chi đang cúi gằm đầu ở phía đối diện một chút rồi lại chuyển ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, khẽ cười nói: "Nói gì cơ?"
Cố Niệm Chi cáu tiết.
Trong lòng cô chợt cảm thấy rất khó tả.
Không phải vậy chứ!
Cô đã nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng rồi, sao anh có thể không đáp lại như thế được?
Cố Niệm Chi tức tối ngẩng đầu lên, lấy can đảm hỏi: "Em đã nói thích Hoắc thiếu rồi, còn anh thì sao?"
"Ồ." Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, hời hợt nói: "Cảm ơn em."
Nghe vậy, Cố Niệm Chi liền nổi điên, tức giận đến mức váng cả đầu, đứng lên dùng sức ném mạnh cái gối ôm ở trong lòng vào người Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng đưa cánh tay ra đỡ, chiếc gối ôm kia liền bị đập bay về phía bên kia căn phòng.
Cố Niệm Chi thấy chiếc gối ôm không "tập kích" được Hoắc Thiệu Hằng, đành phải tự coi mình là vũ khí, giương nanh múa vuốt lao tới.
Hoắc Thiệu Hằng đưa tay ra đón lấy cô, rồi để cô ngồi sang bên cạnh mình, vỗ nhẹ lưng cô khẽ bật cười nói: "Em nổi điên cái gì thế? Không để cho tôi nghĩ một chút được à?"
Cố Niệm Chi càng tức giận hơn. Ôm đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, anh ấy còn muốn nghĩ nữa sao?!
"Nghĩ cái gì chứ?! Chẳng lẽ Hoắc thiếu muốn nói vừa nãy là do uống nhiều quá, say rượu nên mất lý trí à?" Cố Niệm Chi nôn nóng đến mức độ không lựa lời mà nói, "Nếu anh dám nói như vậy, em... em sẽ lập tức bỏ nhà ra đi đấy!"
Bề ngoài thì Cố Niệm Chi như đang hung dữ trợn mắt lên với Hoắc Thiệu Hằng, nhưng thật ra trong lòng cô lại đang run sợ, rất sợ anh sẽ nói ra lời tuyệt tình.
Dù sao Hoắc Thiệu Hằng vẫn luôn rất nghiêm khắc với cô, nếu là yêu cầu vô lý thì bất kể cô làm ầm ĩ thế nào anh cũng sẽ không đáp ứng.
Nhớ lại năm đó khi cô mười ba tuổi, đã từng có một thời gian cô rất thích chơi game, thích đến mức gần như nghiện vậy.
Khi Hoắc Thiệu Hằng làm nhiệm vụ trở về phát hiện ra, nói không cho cô chơi là lập tức không cho cô chơi nữa. Bất kể cô khóc lóc, làm ầm ĩ hay là bỏ đi đều bị anh chỉnh đốn cho phải ngoan ngoãn thì thôi, không thương lượng gì cả.
Cuối cùng, cô đã cai nghiện được game, nhưng nỗi sợ Hoắc Thiệu Hằng cũng khắc sâu tận xương tủy.
Cô tiến đến bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng, tóm lấy cánh tay anh, lo lắng nhìn anh.
Hoắc Thiệu Hằng ngoảnh gương mặt tuấn tú làm cho người khác khó thở kia lại, yên lặng nhìn cô, sau đó nhoẻn miệng cười với cô.
Trái ngược với tuyết trắng mênh mông bên ngoài khung cửa sổ lồi, Cố Niệm Chi chỉ cảm thấy cảnh xuân chợt sáng bừng trước mắt. Mắt cô hoa lên, dường như bị nụ cười mỉm chói chang của anh làm cho mất hồn.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói của anh giống như từ trên trời truyền xuống: "Muốn biết câu trả lời của tôi à? Vậy thì tán tỉnh tôi đi."
"Tán… tán… Hoắc thiếu ư?!" Hơi thở của Cố Niệm Chi nghẹn lại ở cổ họng như thể hoảng sợ đến phát ngốc vậy.
Tại… tại… tại... tại sao anh ấy lại biết mình muốn thả thính tán tỉnh anh ấy?!
"Đúng, thả thính được thì tôi sẽ thuộc về em."
Hoắc Thiệu Hằng nghiêng người về phía trước, nhẹ vỗ về lên khuôn mặt của Cố Niệm Chi. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, anh lại bật cười.
Chưa bao giờ anh thả lỏng như thế này, ngửa người tựa vào chiếc gối dựa lớn, một cánh tay vẫn đặt lên chân trái đang gập cong, chân phải duỗi thẳng tắp trên bệ cửa sổ lồi, ánh mắt dừng lại trên người cô trong thoáng chốc, sau đó lại dời ra bên ngoài cửa sổ.
Cố Niệm Chi không biết nói gì.
Cô kinh ngạc tròn một phút mới tìm lại được lưỡi của mình, lắp ba lắp bắp nói: "Hoắc thiếu... Anh... anh… anh nói thật chứ? Việc này không đùa được đâu!"
Vẻ mặt cô căng thẳng như sắp òa khóc đến nơi rồi vậy.
"Không hề đùa." Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại, đưa ngón tay ra nâng cằm Cố Niệm Chi lên, "Những gì tôi nói với em từ trước đến nay đều là thật."
Cố Niệm Chi khẽ nhắm mắt lại, tức giận dịch cằm mình ra, trong đáy lòng cô đang có một con người bé nhỏ đang điên cuồng gào thét: "Đến đi! Cùng xử nhau luôn đi! Ai sợ ai chứ? Không phải chỉ là tán tỉnh thôi sao..."
Cô đang nghĩ vậy thì lại nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng ung dung nói tiếp: "Nhưng nếu em bỏ nhà đi thì không bao giờ tán đổ được tôi đâu."
Lúc này, con người bé nhỏ trong lòng Cố Niệm Chi đã rút đao ra chém mạnh về phía Hoắc Thiệu Hằng...
Đương nhiên cô cũng chỉ tưởng tượng trong lòng một chút thôi. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được khí thế của Hoắc Thiệu Hằng mạnh đến như vậy, kể cả việc thả thính anh cũng phải được anh cho phép mới được.
"Nhưng lúc nãy anh đã hôn em rồi..." Cố Niệm Chi không cam lòng bị Hoắc Thiệu Hằng áp chế hoàn toàn nên yếu ớt phản kháng, "Chẳng lẽ không phải vì Hoắc thiếu thích em sao?"
"Đã nói là do uống rượu rồi mà." Hoắc Thiệu Hằng lơ đãng phủi nhẹ quần ngủ, "Nếu em không tin thì tôi cũng không có cách nào cả."
Cố Niệm Chi bó tay hết cách, im lặng cúi đầu, rất thành thật "Ồ" một tiếng, rồi nói tiếp: "Vậy nếu trình độ thả thính của em không giỏi thì Hoắc thiếu bỏ qua nhé..."
"Ừ, cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn vào." Hoắc Thiệu Hằng vỗ nhẹ vai cô, "Tôi đánh giá cao khả năng tiếp thu của em." Anh tỏ vẻ vô cùng mong đợi viễn cảnh bị thả thính.
Cố Niệm Chi khẽ bĩu môi, lặng lẽ quan sát Hoắc Thiệu Hằng nhưng hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng thật sự của anh.
Cảnh ôm hôn nồng nhiệt lúc nãy cứ như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, là thời khắc Hoắc Thiệu Hằng bị mất khống chế cực kì hiếm có.
Thật sự quá ngắn ngủi...
Cố Niệm Chi như bị mộng du đi ra khỏi phòng ngủ của Hoắc Thiệu Hằng, quay về phòng ngủ của mình.
Vừa nãy Cố Niệm Chi còn vừa khóc vừa gào lên với Hoắc Thiệu Hằng, còn định đánh anh, bây giờ nhớ lại, cô chỉ cảm thấy mệt vô cùng, đặt người xuống là ngủ luôn.
***
Sau khi Cố Niệm Chi đi khỏi, Hoắc Thiệu Hằng cũng không ngủ. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt dần dần chìm vào bóng tối…
Anh lấy điện thoại di động của mình ra nghịch một lát, cuối cùng mở danh bạ trong điện thoại ra, tìm số của Thượng tướng Quý.
Lúc này cũng mới có chín giờ thôi, Thượng tướng Quý đang đọc sách trong phòng, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng gọi đến, ông ta rất vui vẻ bắt máy: "Thiệu Hằng à? Vẫn chưa ngủ à?"
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, "Vẫn chưa ạ. Thượng tướng Quý vẫn đang đọc sách à?"
"Ừ, có mấy tác phẩm biên dịch về quân sự của nước ngoài, tôi thấy rất hay, cũng rất cảm động." Thượng tướng Quý lại đeo kính lão lên, "À, muộn thế này rồi mà cậu còn gọi tôi có việc gì không?"
Ông ta biết Hoắc Thiệu Hằng cực hiếm khi gọi điện cho ông ta ngoài giờ làm việc, một khi đã gọi tức là có chuyện quan trọng muốn nói.
Nhưng Hoắc Thiệu Hằng lại chỉ hàn huyên với ông ta vài câu, rồi hỏi một chút về vấn đề cá nhân: "Thượng tướng Quý này, nếu cháu muốn kết hôn thì xác minh lý lịch chính trị mất bao lâu?"
"Kết hôn á?!" Thượng tướng Quý suýt chút nữa ngất xỉu, đứng phắt dậy hỏi như bắn liên thanh: "Cậu có bạn gái từ bao giờ thế?! Sao vừa mở miệng đã muốn kết hôn rồi?!"
Hoắc Thiệu Hằng bật cười, "Cháu chỉ muốn hỏi chút về vấn đề thủ tục thôi, xem mất bao nhiêu thời gian. Chú biết đấy, cháu không có nhiều thời gian cho việc cá nhân. Nếu cháu nhất định phải kết hôn thì đương nhiên phải chuẩn bị sớm mới được."
Thân phận của anh rất đặc biệt, vừa làm chức lớn trong quân đội, vừa là thành viên quan trọng, nòng cốt của Cục tác chiến đặc biệt.
Cô gái nào có thể cưới anh thì chắc chắn phải điều tra gia phả tám đời và tất cả mọi quan hệ xã hội, thời gian xác minh lý lịch chính trị có khi mất đến vài năm.
"À, thế thì còn được. Cậu làm tôi sợ đến suýt tăng huyết áp đấy!" Thượng tướng Quý chậm rãi ngồi xuống, "Cậu tính sớm cũng tốt, nhưng tôi là người từng trải, tôi khuyên cậu một câu. Đừng có vì phải kết hôn mà kết hôn! Cậu nên tìm một cô gái tâm đầu ý hợp, ở cạnh nhau một thời gian, sau đó hãy bàn đến việc kết hôn! Còn về việc xác minh lý lịch chính trị, chỉ cần cậu tìm được một cô gái môn đăng hộ đối, chắc chắn việc xác minh lý lịch chính trị sẽ rất nhanh thôi. Không nhanh thì cậu cứ tìm tôi!"
Hoắc Thiệu Hằng cười ha ha một tiếng, anh cũng không tranh cãi với Thượng tướng Quý, chỉ hỏi thêm rất nhiều vấn đề liên quan đến việc xác minh lý lịch chính trị.
Trước đây, anh luôn cảm thấy việc này quá rề rà, rắc rối nên chưa từng để ý tới. Có nằm mơ anh cũng không ngờ cũng có ngày mình phải liên hệ với cơ quan xác minh lý lịch chính trị quân đội kia.
Nói xong về vấn đề xác minh lý lịch chính trị, Thượng tướng Quý nhân cơ hội nhắc đến Cố Niệm Chi: "Thiệu Hằng này, gần đây Niệm Chi thế nào rồi? Con bé đã mười tám tuổi rồi, không cần người giám hộ nữa. Tôi nghe nói cậu đã đưa con bé về nhà cậu à?"
"Vâng."
Hoắc Thiệu Hằng đeo tai nghe bluetooth lên để nói chuyện với Thượng tướng Quý rồi bật máy tính, bắt đầu lấy các loại tập tin liên quan đến việc xác minh lý lịch chính trị trong mạng nội bộ ra, nghiên cứu tỉ mỉ.
"Nhân phẩm của cô bé này không tệ, chỉ tiếc là không rõ lai lịch, nếu không tôi đã sớm đặc biệt phê chuẩn cho con bé nhập ngũ làm tay sai đắc lực cho cậu rồi." Thượng tướng Quý cười ha ha nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc!"
Ngón tay đang cầm chuột của Hoắc Thiệu Hằng siết chặt lại, vâng một tiếng nói theo: "Thân thế của con bé vẫn đang trong quá trình điều tra nên vẫn để con bé đi theo tôi. Thượng tướng Quý có ý kiến gì không ạ?"
"Không không." Thượng tướng Quý vội nói, "Con bé đồng ý đi theo cậu là tốt nhất rồi, cậu cũng đừng đẩy con bé đi. Tôi luôn cảm thấy con bé vô cùng quan trọng, cậu nhất định không được buông ra đâu đấy!"
"Đương nhiên là không ạ!" Trên môi Hoắc Thiệu Hằng lộ ra nụ cười khẽ, "Thượng tướng Quý yên tâm."
Bình luận truyện