Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 216: Em chính là vị thuốc của anh
Editor: Nguyetmai
Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng cực kì quyến rũ, dù Cố Niệm Chi không nhìn vào mặt anh thì cũng bị giọng nói của anh mê hoặc.
Cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, đi theo Hoắc Thiệu Hằng vào trong một căn phòng trên tầng hai.
Căn phòng này rất rộng, bên ngoài còn có phòng sinh hoạt chung, bên trong hẳn là phòng ngủ và phòng làm việc nhỉ?
Cố Niệm Chi chỉ liếc nhìn đồ đạc trong phòng một lượt, nhìn thấy chiếc giường lớn với tấm ga giường họa tiết kẻ sọc màu be được đặt giữa phòng, khuôn mặt cô bất giác càng đỏ hơn.
Chẳng phải nó giống hệt như tấm ga giường mà cô đã mua cho Hoắc Thiệu Hằng trong Trụ sở tổng bộ Cục tác chiến đặc biệt ở thành phố C sao?
Chắc đây là phòng ngủ của Hoắc Thiệu Hằng nhỉ? Nhưng Cố Niệm Chi cũng chỉ thầm nghĩ vậy chứ không tiện hỏi ra thành tiếng.
"Em ngồi đi."
Hoắc Thiệu Hằng bảo cô ngồi trên chiếc ghế xô-pha góc chữ L lớn đối diện giường, còn mình thì đi lấy một hộp sữa mát từ trong tủ lạnh ra, hâm nóng trong lò vi sóng xong mới đưa cho cô uống.
Cố Niệm Chi cầm lấy hộp sữa vừa được hâm nóng, nhấm nháp từng ngụm nhỏ, vừa nháy mắt với Hoắc Thiệu Hằng, vừa lúng búng hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ? Hoắc thiếu, chuyện gì khiến anh thận trọng thế?"
Hoắc Thiệu Hằng đóng cửa phòng ngủ, ngồi trên bàn trà đối diện ghế xô-pha, mặt đối mặt với Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi càng lo lắng hơn, ngay cả sữa cũng không muốn uống nữa, rụt rè nói: "Hoắc thiếu, rốt cuộc là chuyện gì ạ? Anh đừng dọa em, anh biết là em rất nhát gan mà..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ửng hồng của cô ấy bây giờ đã trở nên trắng bệch, bàn tay nhỏ đang cầm hộp sữa khẽ run lên.
Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu, nhấc hộp sữa ra khỏi tay cô, đặt nó lên trên bàn trà bên cạnh mình, nắm lấy bàn tay ấm áp đang dần lạnh đi của cô ấy một lúc, mới trầm giọng nói: "Niệm Chi, tôi muốn nhờ em giúp tôi một việc, em có đồng ý không?"
"Đồng ý! Đồng ý! Đương nhiên là em đồng ý!"
Cố Niệm Chi vừa nghe chỉ là muốn nhờ mình giúp đỡ, bèn hít một hơi thật sâu, lập tức đồng ý ngay với yêu cầu của Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt nhìn cô ấy, đôi mắt ngọc đen đó sâu như vực thẳm, cực kì có sức hấp dẫn đối với cô.
Bị đôi mắt ấy nhìn một cách chăm chú như thế này, cho dù phía trước là vực sâu thăm thẳm thì Cố Niệm Chi cũng không ngần ngại nhảy thẳng xuống.
"Em còn chưa nghe tôi nói là việc gì, sao đã vội đồng ý rồi?" Hoắc Thiệu Hằng đưa tay lên lau bọt sữa trên khóe miệng của Cố Niệm Chi: "Em ở bên ngoài cũng nhiệt tình như vậy sao?"
"Tất nhiên là không ạ. Nếu đó là người khác, em sẽ hỏi rõ việc đó là gì, còn phải xem liệu nó có nằm trong giới hạn năng lực của bản thân không, có thể làm được hay không nữa. Nhưng Hoắc thiếu à, yêu cầu mà anh đã đưa ra, làm sao em có thể từ chối được?" Cố Niệm Chi xinh đẹp chớp chớp mắt với Hoắc Thiệu Hằng: "Vả lại, em còn muốn tán tỉnh, thả thính anh nữa mà, không dùng chút thành ý thì sao có thể tán được anh chứ? "
Hoắc Thiệu Hằng cứng cả người.
"Được rồi, anh nói đi, là việc gì thế? Em nhất định sẽ làm được!"
Cố Niệm Chi rất tự tin lật ngược tay lại, nắm lấy bàn tay ấm áp của Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng nhướng đôi lông mày rậm hình lưỡi mác rất chỉnh tề của mình lên, nhìn Cố Niệm Chi, hỏi như thăm dò: "Sao em biết là chắc chắn em sẽ làm được?"
"Bởi vì đó là điều mà Hoắc thiếu đề cập đến! Nếu em không làm được thì chắc chắn anh sẽ không đề cập đến nó."
Cố Niệm Chi tin tưởng Hoắc Thiệu Hằng còn hơn tin vào chính mình.
Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lúc lâu, nắm chặt lấy tay cô, giọng nói thậm càng trầm thấp hơn: "Được rồi, Cố Niệm Chi, chuyện là thế này. Bệnh của mẹ tôi là do sự cố thí nghiệm năm đó dẫn đến cơ thể và não bộ bị thiếu hụt gene.
Cố Niệm Chi đờ người ra.
Hoắc thiếu đang nói gì vậy? Hình như cô nghe không hiểu.
"Vì vậy, bệnh của mẹ tôi không chỉ là bị rối loạn tinh thần về mặt tâm lý học mà còn rối loạn gene về mặt sinh lý học nữa. Một số tế bào trong não của bà ấy vì tiếp nhận các kích thích đặc biệt của từ trường bên ngoài nên bắt đầu tuần hoàn lặp đi lặp lại quá trình sinh trưởng ngược, từ đó hạn chế tư duy và trí nhớ của bà ấy. Đây là lý do tại sao bà ấy chỉ nhớ được những việc xảy ra trước lúc mười tám tuổi, nhưng mỗi ngày sau mười tám tuổi thì đối với bà ấy đều là một ngày mới. Điều này là do thí nghiệm tuyệt mật gây ra sự thay đổi từ trường, từ đó dẫn đến tính chất bệnh lý của cơ thể bà ấy bị thay đổi. Do đó, điều trị tâm lý thông thường sẽ không bao giờ có tác dụng, nhất định phải điều trị bằng các phương thuốc đặc biệt."
Hoắc Thiệu Hằng nói liền một lèo, sau đó lại chăm chú quan sát nét mặt của Cố Niệm Chi, chú ý đến những thay đổi trong biểu hiện của cô ấy.
Dù Cố Niệm Chi còn lơ mơ không hiểu, nhưng vẫn gật đầu: "Là như vậy sao? Chẳng trách điều trị tâm lý của Bạch Cẩn Nghi trong mười sáu năm qua lại không có tác dụng gì."
Thì ra triệu chứng tinh thần không chỉ do vấn đề tâm lý gây nên mà còn do kích thích từ trường khiến tính chất bệnh lý thay đổi nữa.
"Đúng thế! Tám năm trước, tôi đã từng đưa Trần Liệt về nhà một lần để âm thầm chẩn đoán cho mẹ tôi. Trần Liệt xác nhận nguyên nhân gây bệnh, nói rằng nhất định phải tìm ra một loại thuốc để chữa trị bổ sung các tế bào não bị tổn hại của mẹ tôi, ngăn chặn quá trình sinh trưởng ngược của các tế bào não đó. Nhưng khả năng của cậu ấy như vậy mà tìm kiếm rất lâu vẫn không thể tìm ra một loại thuốc nào có thể điều trị được chứng thiếu hụt gen này." Hoắc Thiệu Hằng thở dài, cụp mắt nhìn vào đôi bàn tay mềm mại mịn màng của Cố Niệm Chi, nhẹ nhàng bao bọc tay cô trong lòng bàn tay mình.
Cố Niệm Chi suy nghĩ một lúc, nói: "Căn bệnh này nghe có vẻ như thuộc loại các chứng bệnh nan y nhỉ." Cô hơi ngừng một chút rồi lại hỏi: "Nhưng hôm nay anh đưa bác Tống đến đây, còn gọi Trần Liệt và bác sĩ Diệp chuẩn bị phẫu thuật, là vì anh đã tìm được loại thuốc điều trị cho bác Tống sao?"
Hoắc Thiệu Hằng khó xử ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt to đen láy của Cố Niệm Chi, một câu nói cứ xoay vòng trong lòng rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra.
***
Trần Liệt mãi vẫn không thể tìm ra loại thuốc phù hợp để điều trị cho Tống Cẩm Ninh. Cho đến sáu năm trước, khi loại từ trường đặc biệt đó xuất hiện ở một nơi trong thành phố C, Hoắc Thiệu Hằng được lệnh bảo vệ Bạch Cẩn Nghi đi vào vòng từ trường tốt để lấy dữ liệu. Vào thời điểm ấy, chiếc xe chở Cố Niệm Chi bất ngờ xông vào vùng từ trường cấm, bị cấp dưới của Bạch Cẩn nghi tấn công và lập tức bị bốc cháy ngùn ngụt...
Cố Niệm Chi tự ý xông vào vùng quân sự trọng điểm vốn dĩ đã nhất định phải chết rồi. Cô ấy gào khóc vùng vẫy trong biển lửa, dáng vẻ hoảng sợ tột độ đó xuyên qua biển lửa rừng rực ánh lên trong mắt Hoắc Thiệu Hằng. Anh bỗng cảm thấy không nỡ nhẫn tâm, không chịu rút lui ngay mà bất chấp nguy hiểm tính mạng, không màng tất cả, lao vào trong biển lửa cứu cô ấy ra khỏi xe.
Sau đó, chiếc xe kia lập tức bị thiêu rụi sạch sẽ, không còn đến một hạt bụi nào giống như bị chôn vùi hoàn toàn vậy.
Tất nhiên, sau khi cứu Cố Niệm Chi, họ mới biết rằng tuy lai lịch của cô bé này không rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn vào bản vẽ trong chiếc ba lô nhỏ cô bé đeo trên lưng là biết xuất thân chắc chắn không tầm thường.
Hơn nữa sau khi Cố Niệm Chi được giải cứu, cô bé chỉ nhận ra Hoắc Thiệu Hằng. Vì vậy, Bộ Quốc phòng quyết định để Hoắc Thiệu Hằng làm người giám hộ của Cố Niệm Chi, đích thân chăm sóc cô ấy, cố gắng tìm ra thân thế thật sự của cô ấy, tốt nhất là có thể lấy được cách liên hệ trực tiếp với người sở hữu bản vẽ ở phía sau lưng cô ấy.
Sau đó, trong quá trình cứu chữa cho Cố Niệm Chi, Trần Liệt đã âm thầm nói với Hoắc Thiệu Hằng, thời điểm cô bé Cố Niệm Chi này xông vào từ trường tự nhiên giống hệt với từ trường đã xuất hiện khi thí nghiệm tuyệt mật quân sự thất bại do nhà vật lý học nổi tiếng Tống Hải Xuyên - cũng là ông ngoại của Hoắc Thiệu Hằng chủ trì vào thời điểm mười năm trước.
Mà triệu chứng bệnh của Cố Niệm Chi cũng rất giống với bệnh tình của Tống Cẩm Ninh. Điều đó có nghĩa là, môi trường và cơ chế phát bệnh của Cố Niệm Chi gần như giống hệt với tình hình mà Tống Cẩm Ninh phải đối mặt năm xưa, điều kiện gây nên căn bệnh đó cũng có điểm tương tự.
Sự khác biệt duy nhất là thể chất của Cố Niệm Chi rất đặc biệt, các tế bào cơ thể của cô ấy có chức năng tự phục hồi rất hoàn hảo. Trong tình hình gen bị phá hủy bởi lực tấn công mạnh mẽ như thế của từ trường, vậy mà cơ thể cô ấy lại dần dần tự hồi phục.
Mặc dù các tế bào cơ thể của mỗi người đều có chức năng phục hồi DNA nhất định, nhưng chức năng này ở bên trong Cố Niệm Chi được khuếch đại lên rất nhiều lần.
Do đó, Trần Liệt đề xuất ra một ý tưởng, sử dụng các tế bào gốc tạo máu trong tủy xương của Cố Niệm Chi, tiêm vào cơ thể của Tống Cẩm Ninh, nhờ vào thể chất đặc biệt của Cố Niệm Chi, liệu có thể giúp Tống Cẩm Ninh tiến hành phục hồi gen không?
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Trần Liệt, còn cần xác minh dữ liệu của nhiều phương diện nữa.
Mặc dù khả năng tự hồi phục của Cố Niệm Chi rất mạnh mẽ, nhưng sau khi cô ấy khỏi bệnh, ký ức trước mười hai tuổi đã hoàn toàn bị lãng quên, cũng không biết liệu đó có phải là tác dụng phụ do từ trường gây ra hay không.
Đối với điều này, Trần Liệt cho rằng cần phải tiếp tục quan sát.
Tuy Cố Niệm Chi không có ký ức trước mười hai tuổi nhưng cô ấy vẫn có thể sống như một người bình thường. Đối với Hoắc Thiệu Hằng, nếu Tống Cẩm Ninh có thể sống như một người bình thường cũng là quá đủ rồi.
Ngay cả khi bà ấy quên đi những ký ức trước đây, Hoắc Thiệu Hằng vẫn cảm thấy điều đó không thành vấn đề. Theo một nghĩa nào đó, Cố Niệm Chi đã là niềm hy vọng cuối cùng của Hoắc Thiệu Hằng.
Sự hồi phục thuận lợi của cô ấy đã chứng minh rằng tế bào máu của cô ấy có chức năng này. Có điều, lúc đó cô ấy còn quá nhỏ, tình trạng thể chất không ổn định, tâm trạng thay đổi rất nghiêm trọng. Hơn nữa, không biết việc lãng quên quá nhiều ký ức là tốt hay xấu nên họ không dám tùy tiện sử dụng các tế bào gốc tạo máu trong tủy xương của cô ấy để điều trị cho Tống Cẩm Ninh.
Sau sáu năm quan sát, Trần Liệt nghĩ rằng đợi sau khi Cố Niệm Chi trưởng thành sẽ có thể thử một lần xem thế nào.
Lần này, Hoắc Thiệu Hằng đưa cô ấy về nhà vốn tính toán một mũi tên trúng hai đích, vừa để gia đình chấp nhận cô ấy vừa để cô ấy quen thân với mẹ anh. Như vậy, đợi đến sau Tết, anh sẽ thuyết phục Cố Niệm Chi giúp mẹ mình điều trị.
Kết quả là vì những chuyện xảy ra sau khi về nhà nên những chuyện này cũng phải đẩy nhanh hơn thêm vài ngày.
***
Hoắc Thiệu Hằng nắm tay Cố Niệm Chi, tâm trạng càng phức tạp hơn.
Thấy Hoắc Thiệu Hằng không nói chuyện một lúc lâu, trong lòng Cố Niệm Chi cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng cô không hối thúc anh, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Hoắc Thiệu Hằng trầm mặc hồi lâu mới ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Niệm Chi, cuối cùng cũng nói ra: "... Đúng thế, chúng tôi đã tìm thấy loại thuốc có thể chữa khỏi cho mẹ tôi. Đó… chính là em."
Cố Niệm Chi vô cùng ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười từ tận đáy lòng mình: "Thật sao? Em thực sự có thể giúp bác Tống chữa bệnh sao? Anh mau nói đi! Em phải giúp bác ấy như thế nào?!"
Hoắc Thiệu Hằng ngây người, vô thức hỏi: "Em thực sự đồng ý sao? Thực sự bằng lòng giúp mẹ tôi chữa bệnh sao?"
"Tất nhiên rồi." Cố Niệm Chi không chút do dự rút tay ra khỏi bàn tay anh, nghiêng người về trước vỗ vai Hoắc Thiệu Hằng: "Không thành vấn đề, cứ lấy đi, anh muốn chỗ nào? Cắt chân hay là tay?"
"Tất nhiên là không." Hoắc Thiệu Hằng phì cười: "Trần Liệt nói dùng các tế bào gốc tạo máu trong tủy xương của em là được rồi. Đợi đến khi cậu ấy đến, sẽ lập tức phẫu thuật ngay."
Cố Niệm Chi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Có phô trương quá không? Em còn tưởng sẽ phải phẫu thuật cho mẹ anh đấy!"
"Tiến hành cùng một lúc." Hoắc Thiệu Hằng nhìn đồng hồ: "Trần Liệt từng nói, tiến hành cùng một lúc sẽ cho ra kết quả tốt nhất."
"Vậy... sẽ tiêm thuốc mê chứ?" Cố Niệm Chi suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi: "Có phải sẽ rất đau không?"
"Tất nhiên sẽ tiêm thuốc mê." Hoắc Thiệu Hằng xoa xoa đầu cô: "Em ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy là không sao rồi."
Cố Niệm Chi rất yên tâm về y thuật của Trần Liệt, cũng hoàn toàn tin cậy vào nhân cách của Hoắc Thiệu Hằng.
Bên cạnh đó, cô ấy cũng rất thích Tống Cẩm Ninh, chân thành hy vọng bà ấy sẽ có thể vì thế mà hồi phục, sẽ không còn tình trạng đến con trai mình cũng không nhận ra nữa...
"Haiz..."
Nghĩ đến Tống Cẩm Ninh, Cố Niệm Chi lại thở dài.
"Sao vậy?" Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy. "Than ngắn thở dài gì thế? Nếu em không muốn..."
"Không phải em không muốn. Em chỉ đang nghĩ đến mẹ anh thôi." Cố Niệm Chi chống cằm do dự nói: "Nếu bác ấy khỏi bệnh rồi lại nghĩ về những việc đã xảy ra trong những năm qua, cũng không biết bác ấy có chịu nổi không."
"Mẹ tôi là một người phụ nữ ngoan cường, bà ấy sẽ chịu đựng được thôi." Hoắc Thiệu Hằng kéo Cố Niệm Chi đứng dậy: "Trần Liệt sắp tới rồi, chúng ta ra ngoài đợi cậu ấy đi."
Giọng nói của Hoắc Thiệu Hằng cực kì quyến rũ, dù Cố Niệm Chi không nhìn vào mặt anh thì cũng bị giọng nói của anh mê hoặc.
Cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, đi theo Hoắc Thiệu Hằng vào trong một căn phòng trên tầng hai.
Căn phòng này rất rộng, bên ngoài còn có phòng sinh hoạt chung, bên trong hẳn là phòng ngủ và phòng làm việc nhỉ?
Cố Niệm Chi chỉ liếc nhìn đồ đạc trong phòng một lượt, nhìn thấy chiếc giường lớn với tấm ga giường họa tiết kẻ sọc màu be được đặt giữa phòng, khuôn mặt cô bất giác càng đỏ hơn.
Chẳng phải nó giống hệt như tấm ga giường mà cô đã mua cho Hoắc Thiệu Hằng trong Trụ sở tổng bộ Cục tác chiến đặc biệt ở thành phố C sao?
Chắc đây là phòng ngủ của Hoắc Thiệu Hằng nhỉ? Nhưng Cố Niệm Chi cũng chỉ thầm nghĩ vậy chứ không tiện hỏi ra thành tiếng.
"Em ngồi đi."
Hoắc Thiệu Hằng bảo cô ngồi trên chiếc ghế xô-pha góc chữ L lớn đối diện giường, còn mình thì đi lấy một hộp sữa mát từ trong tủ lạnh ra, hâm nóng trong lò vi sóng xong mới đưa cho cô uống.
Cố Niệm Chi cầm lấy hộp sữa vừa được hâm nóng, nhấm nháp từng ngụm nhỏ, vừa nháy mắt với Hoắc Thiệu Hằng, vừa lúng búng hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ? Hoắc thiếu, chuyện gì khiến anh thận trọng thế?"
Hoắc Thiệu Hằng đóng cửa phòng ngủ, ngồi trên bàn trà đối diện ghế xô-pha, mặt đối mặt với Cố Niệm Chi.
Cố Niệm Chi càng lo lắng hơn, ngay cả sữa cũng không muốn uống nữa, rụt rè nói: "Hoắc thiếu, rốt cuộc là chuyện gì ạ? Anh đừng dọa em, anh biết là em rất nhát gan mà..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ửng hồng của cô ấy bây giờ đã trở nên trắng bệch, bàn tay nhỏ đang cầm hộp sữa khẽ run lên.
Hoắc Thiệu Hằng cúi đầu, nhấc hộp sữa ra khỏi tay cô, đặt nó lên trên bàn trà bên cạnh mình, nắm lấy bàn tay ấm áp đang dần lạnh đi của cô ấy một lúc, mới trầm giọng nói: "Niệm Chi, tôi muốn nhờ em giúp tôi một việc, em có đồng ý không?"
"Đồng ý! Đồng ý! Đương nhiên là em đồng ý!"
Cố Niệm Chi vừa nghe chỉ là muốn nhờ mình giúp đỡ, bèn hít một hơi thật sâu, lập tức đồng ý ngay với yêu cầu của Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt nhìn cô ấy, đôi mắt ngọc đen đó sâu như vực thẳm, cực kì có sức hấp dẫn đối với cô.
Bị đôi mắt ấy nhìn một cách chăm chú như thế này, cho dù phía trước là vực sâu thăm thẳm thì Cố Niệm Chi cũng không ngần ngại nhảy thẳng xuống.
"Em còn chưa nghe tôi nói là việc gì, sao đã vội đồng ý rồi?" Hoắc Thiệu Hằng đưa tay lên lau bọt sữa trên khóe miệng của Cố Niệm Chi: "Em ở bên ngoài cũng nhiệt tình như vậy sao?"
"Tất nhiên là không ạ. Nếu đó là người khác, em sẽ hỏi rõ việc đó là gì, còn phải xem liệu nó có nằm trong giới hạn năng lực của bản thân không, có thể làm được hay không nữa. Nhưng Hoắc thiếu à, yêu cầu mà anh đã đưa ra, làm sao em có thể từ chối được?" Cố Niệm Chi xinh đẹp chớp chớp mắt với Hoắc Thiệu Hằng: "Vả lại, em còn muốn tán tỉnh, thả thính anh nữa mà, không dùng chút thành ý thì sao có thể tán được anh chứ? "
Hoắc Thiệu Hằng cứng cả người.
"Được rồi, anh nói đi, là việc gì thế? Em nhất định sẽ làm được!"
Cố Niệm Chi rất tự tin lật ngược tay lại, nắm lấy bàn tay ấm áp của Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng nhướng đôi lông mày rậm hình lưỡi mác rất chỉnh tề của mình lên, nhìn Cố Niệm Chi, hỏi như thăm dò: "Sao em biết là chắc chắn em sẽ làm được?"
"Bởi vì đó là điều mà Hoắc thiếu đề cập đến! Nếu em không làm được thì chắc chắn anh sẽ không đề cập đến nó."
Cố Niệm Chi tin tưởng Hoắc Thiệu Hằng còn hơn tin vào chính mình.
Hoắc Thiệu Hằng im lặng một lúc lâu, nắm chặt lấy tay cô, giọng nói thậm càng trầm thấp hơn: "Được rồi, Cố Niệm Chi, chuyện là thế này. Bệnh của mẹ tôi là do sự cố thí nghiệm năm đó dẫn đến cơ thể và não bộ bị thiếu hụt gene.
Cố Niệm Chi đờ người ra.
Hoắc thiếu đang nói gì vậy? Hình như cô nghe không hiểu.
"Vì vậy, bệnh của mẹ tôi không chỉ là bị rối loạn tinh thần về mặt tâm lý học mà còn rối loạn gene về mặt sinh lý học nữa. Một số tế bào trong não của bà ấy vì tiếp nhận các kích thích đặc biệt của từ trường bên ngoài nên bắt đầu tuần hoàn lặp đi lặp lại quá trình sinh trưởng ngược, từ đó hạn chế tư duy và trí nhớ của bà ấy. Đây là lý do tại sao bà ấy chỉ nhớ được những việc xảy ra trước lúc mười tám tuổi, nhưng mỗi ngày sau mười tám tuổi thì đối với bà ấy đều là một ngày mới. Điều này là do thí nghiệm tuyệt mật gây ra sự thay đổi từ trường, từ đó dẫn đến tính chất bệnh lý của cơ thể bà ấy bị thay đổi. Do đó, điều trị tâm lý thông thường sẽ không bao giờ có tác dụng, nhất định phải điều trị bằng các phương thuốc đặc biệt."
Hoắc Thiệu Hằng nói liền một lèo, sau đó lại chăm chú quan sát nét mặt của Cố Niệm Chi, chú ý đến những thay đổi trong biểu hiện của cô ấy.
Dù Cố Niệm Chi còn lơ mơ không hiểu, nhưng vẫn gật đầu: "Là như vậy sao? Chẳng trách điều trị tâm lý của Bạch Cẩn Nghi trong mười sáu năm qua lại không có tác dụng gì."
Thì ra triệu chứng tinh thần không chỉ do vấn đề tâm lý gây nên mà còn do kích thích từ trường khiến tính chất bệnh lý thay đổi nữa.
"Đúng thế! Tám năm trước, tôi đã từng đưa Trần Liệt về nhà một lần để âm thầm chẩn đoán cho mẹ tôi. Trần Liệt xác nhận nguyên nhân gây bệnh, nói rằng nhất định phải tìm ra một loại thuốc để chữa trị bổ sung các tế bào não bị tổn hại của mẹ tôi, ngăn chặn quá trình sinh trưởng ngược của các tế bào não đó. Nhưng khả năng của cậu ấy như vậy mà tìm kiếm rất lâu vẫn không thể tìm ra một loại thuốc nào có thể điều trị được chứng thiếu hụt gen này." Hoắc Thiệu Hằng thở dài, cụp mắt nhìn vào đôi bàn tay mềm mại mịn màng của Cố Niệm Chi, nhẹ nhàng bao bọc tay cô trong lòng bàn tay mình.
Cố Niệm Chi suy nghĩ một lúc, nói: "Căn bệnh này nghe có vẻ như thuộc loại các chứng bệnh nan y nhỉ." Cô hơi ngừng một chút rồi lại hỏi: "Nhưng hôm nay anh đưa bác Tống đến đây, còn gọi Trần Liệt và bác sĩ Diệp chuẩn bị phẫu thuật, là vì anh đã tìm được loại thuốc điều trị cho bác Tống sao?"
Hoắc Thiệu Hằng khó xử ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt to đen láy của Cố Niệm Chi, một câu nói cứ xoay vòng trong lòng rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra.
***
Trần Liệt mãi vẫn không thể tìm ra loại thuốc phù hợp để điều trị cho Tống Cẩm Ninh. Cho đến sáu năm trước, khi loại từ trường đặc biệt đó xuất hiện ở một nơi trong thành phố C, Hoắc Thiệu Hằng được lệnh bảo vệ Bạch Cẩn Nghi đi vào vòng từ trường tốt để lấy dữ liệu. Vào thời điểm ấy, chiếc xe chở Cố Niệm Chi bất ngờ xông vào vùng từ trường cấm, bị cấp dưới của Bạch Cẩn nghi tấn công và lập tức bị bốc cháy ngùn ngụt...
Cố Niệm Chi tự ý xông vào vùng quân sự trọng điểm vốn dĩ đã nhất định phải chết rồi. Cô ấy gào khóc vùng vẫy trong biển lửa, dáng vẻ hoảng sợ tột độ đó xuyên qua biển lửa rừng rực ánh lên trong mắt Hoắc Thiệu Hằng. Anh bỗng cảm thấy không nỡ nhẫn tâm, không chịu rút lui ngay mà bất chấp nguy hiểm tính mạng, không màng tất cả, lao vào trong biển lửa cứu cô ấy ra khỏi xe.
Sau đó, chiếc xe kia lập tức bị thiêu rụi sạch sẽ, không còn đến một hạt bụi nào giống như bị chôn vùi hoàn toàn vậy.
Tất nhiên, sau khi cứu Cố Niệm Chi, họ mới biết rằng tuy lai lịch của cô bé này không rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn vào bản vẽ trong chiếc ba lô nhỏ cô bé đeo trên lưng là biết xuất thân chắc chắn không tầm thường.
Hơn nữa sau khi Cố Niệm Chi được giải cứu, cô bé chỉ nhận ra Hoắc Thiệu Hằng. Vì vậy, Bộ Quốc phòng quyết định để Hoắc Thiệu Hằng làm người giám hộ của Cố Niệm Chi, đích thân chăm sóc cô ấy, cố gắng tìm ra thân thế thật sự của cô ấy, tốt nhất là có thể lấy được cách liên hệ trực tiếp với người sở hữu bản vẽ ở phía sau lưng cô ấy.
Sau đó, trong quá trình cứu chữa cho Cố Niệm Chi, Trần Liệt đã âm thầm nói với Hoắc Thiệu Hằng, thời điểm cô bé Cố Niệm Chi này xông vào từ trường tự nhiên giống hệt với từ trường đã xuất hiện khi thí nghiệm tuyệt mật quân sự thất bại do nhà vật lý học nổi tiếng Tống Hải Xuyên - cũng là ông ngoại của Hoắc Thiệu Hằng chủ trì vào thời điểm mười năm trước.
Mà triệu chứng bệnh của Cố Niệm Chi cũng rất giống với bệnh tình của Tống Cẩm Ninh. Điều đó có nghĩa là, môi trường và cơ chế phát bệnh của Cố Niệm Chi gần như giống hệt với tình hình mà Tống Cẩm Ninh phải đối mặt năm xưa, điều kiện gây nên căn bệnh đó cũng có điểm tương tự.
Sự khác biệt duy nhất là thể chất của Cố Niệm Chi rất đặc biệt, các tế bào cơ thể của cô ấy có chức năng tự phục hồi rất hoàn hảo. Trong tình hình gen bị phá hủy bởi lực tấn công mạnh mẽ như thế của từ trường, vậy mà cơ thể cô ấy lại dần dần tự hồi phục.
Mặc dù các tế bào cơ thể của mỗi người đều có chức năng phục hồi DNA nhất định, nhưng chức năng này ở bên trong Cố Niệm Chi được khuếch đại lên rất nhiều lần.
Do đó, Trần Liệt đề xuất ra một ý tưởng, sử dụng các tế bào gốc tạo máu trong tủy xương của Cố Niệm Chi, tiêm vào cơ thể của Tống Cẩm Ninh, nhờ vào thể chất đặc biệt của Cố Niệm Chi, liệu có thể giúp Tống Cẩm Ninh tiến hành phục hồi gen không?
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Trần Liệt, còn cần xác minh dữ liệu của nhiều phương diện nữa.
Mặc dù khả năng tự hồi phục của Cố Niệm Chi rất mạnh mẽ, nhưng sau khi cô ấy khỏi bệnh, ký ức trước mười hai tuổi đã hoàn toàn bị lãng quên, cũng không biết liệu đó có phải là tác dụng phụ do từ trường gây ra hay không.
Đối với điều này, Trần Liệt cho rằng cần phải tiếp tục quan sát.
Tuy Cố Niệm Chi không có ký ức trước mười hai tuổi nhưng cô ấy vẫn có thể sống như một người bình thường. Đối với Hoắc Thiệu Hằng, nếu Tống Cẩm Ninh có thể sống như một người bình thường cũng là quá đủ rồi.
Ngay cả khi bà ấy quên đi những ký ức trước đây, Hoắc Thiệu Hằng vẫn cảm thấy điều đó không thành vấn đề. Theo một nghĩa nào đó, Cố Niệm Chi đã là niềm hy vọng cuối cùng của Hoắc Thiệu Hằng.
Sự hồi phục thuận lợi của cô ấy đã chứng minh rằng tế bào máu của cô ấy có chức năng này. Có điều, lúc đó cô ấy còn quá nhỏ, tình trạng thể chất không ổn định, tâm trạng thay đổi rất nghiêm trọng. Hơn nữa, không biết việc lãng quên quá nhiều ký ức là tốt hay xấu nên họ không dám tùy tiện sử dụng các tế bào gốc tạo máu trong tủy xương của cô ấy để điều trị cho Tống Cẩm Ninh.
Sau sáu năm quan sát, Trần Liệt nghĩ rằng đợi sau khi Cố Niệm Chi trưởng thành sẽ có thể thử một lần xem thế nào.
Lần này, Hoắc Thiệu Hằng đưa cô ấy về nhà vốn tính toán một mũi tên trúng hai đích, vừa để gia đình chấp nhận cô ấy vừa để cô ấy quen thân với mẹ anh. Như vậy, đợi đến sau Tết, anh sẽ thuyết phục Cố Niệm Chi giúp mẹ mình điều trị.
Kết quả là vì những chuyện xảy ra sau khi về nhà nên những chuyện này cũng phải đẩy nhanh hơn thêm vài ngày.
***
Hoắc Thiệu Hằng nắm tay Cố Niệm Chi, tâm trạng càng phức tạp hơn.
Thấy Hoắc Thiệu Hằng không nói chuyện một lúc lâu, trong lòng Cố Niệm Chi cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng cô không hối thúc anh, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Hoắc Thiệu Hằng trầm mặc hồi lâu mới ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Niệm Chi, cuối cùng cũng nói ra: "... Đúng thế, chúng tôi đã tìm thấy loại thuốc có thể chữa khỏi cho mẹ tôi. Đó… chính là em."
Cố Niệm Chi vô cùng ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười từ tận đáy lòng mình: "Thật sao? Em thực sự có thể giúp bác Tống chữa bệnh sao? Anh mau nói đi! Em phải giúp bác ấy như thế nào?!"
Hoắc Thiệu Hằng ngây người, vô thức hỏi: "Em thực sự đồng ý sao? Thực sự bằng lòng giúp mẹ tôi chữa bệnh sao?"
"Tất nhiên rồi." Cố Niệm Chi không chút do dự rút tay ra khỏi bàn tay anh, nghiêng người về trước vỗ vai Hoắc Thiệu Hằng: "Không thành vấn đề, cứ lấy đi, anh muốn chỗ nào? Cắt chân hay là tay?"
"Tất nhiên là không." Hoắc Thiệu Hằng phì cười: "Trần Liệt nói dùng các tế bào gốc tạo máu trong tủy xương của em là được rồi. Đợi đến khi cậu ấy đến, sẽ lập tức phẫu thuật ngay."
Cố Niệm Chi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Có phô trương quá không? Em còn tưởng sẽ phải phẫu thuật cho mẹ anh đấy!"
"Tiến hành cùng một lúc." Hoắc Thiệu Hằng nhìn đồng hồ: "Trần Liệt từng nói, tiến hành cùng một lúc sẽ cho ra kết quả tốt nhất."
"Vậy... sẽ tiêm thuốc mê chứ?" Cố Niệm Chi suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi: "Có phải sẽ rất đau không?"
"Tất nhiên sẽ tiêm thuốc mê." Hoắc Thiệu Hằng xoa xoa đầu cô: "Em ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy là không sao rồi."
Cố Niệm Chi rất yên tâm về y thuật của Trần Liệt, cũng hoàn toàn tin cậy vào nhân cách của Hoắc Thiệu Hằng.
Bên cạnh đó, cô ấy cũng rất thích Tống Cẩm Ninh, chân thành hy vọng bà ấy sẽ có thể vì thế mà hồi phục, sẽ không còn tình trạng đến con trai mình cũng không nhận ra nữa...
"Haiz..."
Nghĩ đến Tống Cẩm Ninh, Cố Niệm Chi lại thở dài.
"Sao vậy?" Hoắc Thiệu Hằng đứng dậy. "Than ngắn thở dài gì thế? Nếu em không muốn..."
"Không phải em không muốn. Em chỉ đang nghĩ đến mẹ anh thôi." Cố Niệm Chi chống cằm do dự nói: "Nếu bác ấy khỏi bệnh rồi lại nghĩ về những việc đã xảy ra trong những năm qua, cũng không biết bác ấy có chịu nổi không."
"Mẹ tôi là một người phụ nữ ngoan cường, bà ấy sẽ chịu đựng được thôi." Hoắc Thiệu Hằng kéo Cố Niệm Chi đứng dậy: "Trần Liệt sắp tới rồi, chúng ta ra ngoài đợi cậu ấy đi."
Bình luận truyện