Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 227: Tôi không thân thiết gì với họ



Editor: Nguyetmai

Thân hình Hoắc Thiệu Hằng hơi nghiêng về phía trước, tay cầm súng ngắn sáng loáng, ngước mắt nhìn Phó Cục trưởng Liêu, sau đó móc điện thoại di động của mình ra, mở chức năng ghi âm, hướng về phía Phó Cục trưởng Liêu, lạnh nhạt nói, "Anh vừa mới nói gì? Tôi không nghe rõ lắm, anh nói lại lần nữa đi."

Phó Cục trưởng Liêu nhìn điện thoại trong tay Hoắc Thiệu Hằng, mồ hôi trên trán càng chảy ròng ròng xuống.

Câu nói như thế, sao ông ta dám bất chấp nguy hiểm mà nói ra cho anh ghi âm chứ?!

"Nói đi? Chẳng phải anh vừa mới nói rất hay sao? Sao lại không dám nói trước điện thoại thế?"

Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu cười, ném điện thoại di động lên chiếc bàn trà ở giữa hai ghế xô-pha, gác chân lên, thái độ trở nên vô cùng ngạo mạn, quơ quơ cánh tay về phía sau, "Phó Cục trưởng Liêu, thật ra bây giờ anh có không nói thì cũng đã muộn rồi. Anh ở trên địa bàn của tôi, từ khi anh bước vào căn phòng này, mỗi hành động lời nói của anh đều đã bị quay lại hết."

"Cái gì?! Anh dám quay lén tôi sao? Đó là phạm pháp! Anh xâm phạm đời tư của tôi! Không được tôi đồng ý đã quay phim và ghi âm là xâm phạm quyền công dân!"

Phó Cục trưởng Liêu kích động vung tay lên, thần sắc trên mặt như đang vô cùng sợ hãi.

Hoắc Thiệu Hằng ngồi trên ghế xô-pha không nói một lời, lẳng lặng nhìn Phó Cục trưởng Liêu khoa tay múa chân. Một lúc sau, khẩu súng ngắn trong tay đã quay tít, anh thờ ơ nói, "Phó Cục trưởng Liêu, chuyện này không liên quan gì tới anh, anh dính vào làm gì chứ?"

Phó Cục trưởng Liêu thấy đã tới nước này, dù sao đối phương cũng đã quay phim ghi âm lại rồi, ông ta có muốn vẹn cả đôi bề, lấy lòng cả hai bên là việc không thể nào. Vì vậy, ông ta nghiến răng một cái, kiên quyết giữ ý định ban đầu, "Thế tức là Thiếu tướng Hoắc tình nguyện phạm pháp, tình nguyện không quan tâm tới mẹ mình, cũng nhất định phải bảo vệ Cố Niệm Chi đúng không?"

"Câu hỏi của anh rất kỳ quái, là ai bảo anh hỏi như vậy thế?"

Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày, giống như không thể nào hiểu nổi.

"Cái… cái gì mà ai bảo tôi hỏi? Đương nhiên là chính tôi muốn hỏi như thế." Phó Cục trưởng Liêu nơm nớp lo sợ nói, "Hiện nay, ngài chỉ có một lựa chọn, hoặc là giao bà Tống ra, hoặc là giao Cố Niệm Chi ra, chẳng lẽ ngài còn có lựa chọn nào khác sao?"

"Đương nhiên là có." Hoắc Thiệu Hằng ngồi thẳng dậy, "Bà Tống là mẹ tôi, tại sao tôi phải giao bà ấy cho người không liên quan? Còn Niệm Chi, cô ấy là nhiệm vụ của tôi, anh cứ đi hỏi cho kỹ đi, Hoắc Thiệu Hằng tôi đã bao giờ bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng chưa?" Khi anh nói câu cuối cùng, đột nhiên đứng thẳng lên, thần sắc rất nghiêm nghị. Khẩu súng ngắn lên nòng cạch một tiếng, thân hình cao lớn nhoài về phía trước, lập tức kề súng ngắn vào thái dương của Phó Cục trưởng Liêu, "… Muốn đưa Niệm Chi đi từ bên cạnh tôi, ý anh là muốn ngăn cản nhiệm vụ quân đội sao? Có tin hiện tại tôi bắn một phát giết chết anh luôn không?"

Phó Cục trưởng Liêu bị dọa đến nhắm chặt mắt, thở hổn hển, luôn miệng nói, "Thiếu tướng Hoắc bớt giận! Thiếu tướng Hoắc bớt giận! Tôi… tôi chỉ nhận ủy thác của người khác mà thôi! Thiếu tướng Hoắc đừng quá kích động!"

"Nhận ủy thác của người khác sao? Nhận của ai? Anh nói ra, tôi sẽ bỏ qua cho anh." Hoắc Thiệu Hằng ngồi lên bàn trà, tay cầm súng vẫn dí vào thái dương ông ta, một tay khác vỗ vỗ vào mặt Phó Cục trưởng Liêu, "Anh chỉ cần nói là ai, tôi cam đoan sẽ xóa sạch video và ghi âm hôm nay."

"Thật sao?" Phó Cục trưởng Liêu không ngờ còn có cơ hội cứu vãn, giống như lúc ông ta rơi xuống vách núi sâu không thấy đáy, ngẩng đầu lên lại đột nhiên thấy có người thả dây xuống cứu ông ta vậy. Thấy tình thế chẳng khác nào tìm được đường sống trong cõi chết, ông ta vội nói, "Thiếu tướng Hoắc nói có giữ lời không?!"

Hoắc Thiệu Hằng nhíu mày, không nói lời nào, chỉ nhìn ông ta một cái.

Phó Cục trưởng Lưu lập tức cảm thấy Hoắc Thiệu Hằng vô cùng đáng tin cậy, lập tức nói, "Chuyện này đúng là không liên quan gì tới tôi, tôi cũng là bị ép buộc mà thôi. Ngài biết đấy, nhà họ Bạch…"

"Nhà họ Bạch ư?" Hoắc Thiệu Hằng bật cười, "Chuyện này chắc chắn là có liên quan đến bọn họ, nhưng ý định bắt Niệm Chi này, tôi không cho rằng nhà họ Bạch có thể nghĩ ra được."

"… Thiếu tướng Hoắc quả là nhìn rõ mọi chuyện." Phó Cục trưởng Liêu giật mình. Ông ta cảm thấy anh như đã đoán ra manh mối rồi, mình có nói ra cũng chỉ là chứng thực suy đoán của anh ấy thôi nên cần gì phải che giấu không nói ra chứ? Ông ta liền hít sâu một hơi, khẽ nói, "Hiểu được rõ về ngài như vậy, đương nhiên là người nhà của ngài."

"Người nhà?" Hoắc Thiệu Hằng cất súng lại vào bao, "Người nhà tôi rất nhiều, anh có thể nói rõ ràng một chút không?"

"Tôi cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi…" Phó Cục trưởng Liêu rất xấu hổ, "Người ta nói là em họ ngài…"

Có thể chính thức xưng là em họ của Hoắc Thiệu Hằng, cũng chỉ có một mình Hoắc Gia Lan.

Hoắc Thiệu Hằng nhắm mắt lại, ngồi lại xuống ghế xô-pha của mình, thản nhiên nói, "Thì ra là thế. Thật ra, người nhà tôi cũng không hiểu rõ tôi, tôi và bọn họ không thân thiết gì cả."

Phó Cục trưởng Liêu á khẩu.

"Nhiều năm qua, vì nhiệm vụ nên tôi chưa từng về nhà chăm sóc mẹ mình, đúng là bất hiếu. Cho nên, tôi muốn nhân dịp nghỉ phép này để mẹ ở bên tôi, hy vọng có thể đền bù một chút, cũng để làm tròn chữ hiếu của mình. Còn chuyện bảo vệ Niệm Chi là nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao cho tôi, là ra sức vì nước, cũng là vì sự trung thành. Trong lúc làm tròn chữ hiếu, tôi cũng có thể giữ trọn chữ trung, chẳng lẽ như thế không tốt sao? Đạo lý này đến người nhà tôi không hiểu thì có thể thấy rằng lời bọn họ cũng không thể tin được."

Hoắc Thiệu Hằng chậm rãi nói, chụp một mũ trung hiếu vẹn toàn xuống, Phó Cục trưởng Liêu không phản bác được một chữ.

Phó Cục trưởng Liêu đứng lên, "Được rồi, Thiếu tướng Hoắc, câu hỏi của ngài tôi đã trả lời rồi, chuyện quay phim ghi âm…"

Ông ta ngẩng đầu nhìn bốn phía phòng khách như là đang nghĩ xem chỗ nào ẩn giấu camera và máy ghi âm.

"Đương nhiên sẽ xóa. Anh cứ yên tâm." Hoắc Thiệu Hằng cũng đứng lên theo, giọng nói không cao nhưng từng câu từng chữ đều đập vào ngực Phó Cục trưởng Liêu, "Sau khi ngài trở về, cứ nói với bọn họ, ai làm khó dễ với mẹ tôi, tôi lấy thân phận một người con, cam đoan sẽ đòi một câu trả lời thích đáng. Nhưng ai gây khó dễ với nhiệm vụ của tôi, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không để cho bọn họ có cơ hội thứ hai gây khó dễ nữa đâu. Từ khi Hoắc Thiệu Hằng tôi nhập ngũ đến nay, chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào. Nếu như thất bại trên nhiệm vụ Niệm Chi, ngài hỏi bọn họ thử xem có tiếp nhận được lửa giận của Hoắc Thiệu Hằng tôi không?"

Lời nói của anh, công tư rõ ràng, âm vang có lực, không hề trộn lẫn chút cảm tình cá nhân nào.

Phó Cục trưởng Liêu nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm tưởng như mình đang trợ trụ vi ngược vậy, vội vàng gật đầu nói, "Tôi hiểu! Tôi hiểu! Là tôi nhất thời hồ đồ thôi. Thiếu tướng Hoắc yên tâm, Tổng cục cảnh sát chúng tôi tuyệt đối sẽ không dính vào chuyện này nữa!"

"Có lời này của Phó Cục trưởng Liêu, tôi rất yên tâm." Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười, thậm chí còn vươn tay nắm lấy tay Phó Cục trưởng Liêu, "Ngài là Phó Cục trưởng Tổng cục cảnh sát, cũng biên chế thuộc lực lượng vũ trang, sự lý giải đối với hai chữ nhiệm vụ này, nhất định càng sâu hơn so với người khác."

Sau khi đập một gậy, lại cho một quả táo ngọt ngào.

Lúc này, Phó Cục trưởng Liêu đã hoàn toàn bị Hoắc Thiệu Hằng làm cho tin phục, "Chẳng trách vì sao mà Thiếu tướng Hoắc còn trẻ đã ở vị trí cao như vậy, nhiều nhiệm vụ chưa hề thất thủ như thế cũng chính là chiến tích đấy!"

Hoắc Thiệu Hằng cười tiễn Phó Cục trưởng Liêu ra ngoài.

Anh đứng ở cửa vào, hai mắt nheo lại nhìn Phó Cục trưởng Liêu dẫn đám cảnh sát ngồi xe rời đi.

Triệu Lương Trạch hỏi anh trong tai nghe, "Hoắc thiếu, video và ghi âm cũng phải xóa sao?"

"Đương nhiên là không." Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt nói, "… Lời tôi nói với đối thủ, đã bao giờ coi là thật chưa?"

Rõ ràng đối phương muốn chỉnh anh, anh còn phải lấy lý phục người hay sao? Hay lấy đức phục người? Thật sự là đầu óc bã đậu…

Nhiều năm làm công tác tình báo đối ngoại như vậy đã sớm tạo cho bọn họ thói quen và thủ đoạn lưu giữ lại mọi chuyện rồi.

Triệu Lương Trạch cười phì một tiếng trong tai nghe, cười đến nghiêng ngả cả người, "Đã hiểu. Tôi sẽ thiết lập mật mã cấp cao để lưu trữ video và ghi âm hôm nay."

Ý rằng nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ, video và ghi âm của Phó Cục trưởng Liêu sẽ vĩnh viễn được cất kín.

Chỉ cần Phó Cục trưởng Liêu không làm chuyện phản bội, đoạn video và ghi âm đó sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện trên cuộc đời này. Cho nên, xét theo một khía cạnh nào đó, đây cũng vẫn thực hiện theo hứa hẹn với Phó Cục trưởng Liêu.

***

Phó Cục trưởng Liêu vừa trở lại Tổng cục cảnh sát liền đi thẳng tới nơi Bạch Trường Huy đang chờ để kể lại lời nói của Hoắc Thiệu Hằng.

Bạch Trường Huy bị nghẹn không nói được một chữ. Bạch Cẩn Nghi nghe xong không phục, còn muốn tìm người khác hỗ trợ.

Bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, cuối cùng cũng đánh động tới cả Bạch Kiến Thành, anh cả của nhà họ Bạch.

"Trường Huy, Cẩn Nghi, hai đứa đã đủ chưa?" Bạch Kiến Thành tức giận đập mạnh xuống bàn, "Hiện giờ nhà họ Bạch đang ở đầu sóng ngọn gió, vậy mà hai đứa còn đưa mặt cho người ta đánh! Ngại mạng mình quá dài sao?!"

"Anh cả, sao anh có thể nói thế được! Em khổ sở mười mấy năm nay chữa bệnh giúp Tống Cẩm Ninh…"

Mặc dù Bạch Cẩn Nghi rất sợ người anh cả này nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng, bà ta không muốn buông tay.

Mấy ngày nay bà ta luôn kinh hồn táng đảm, cứ cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

Loại dự cảm này khiến cho bà ta đứng ngồi không yên, không đưa được Tống Cẩm Ninh về tay mình bà ta sẽ không cam lòng.

"Cô im đi!" Bạch Kiến Thành gầm nhẹ một tiếng, "Cô đừng nghĩ người khác là đồ đần! Hoắc Thiệu Hằng là ai mà cô dám đấu cùng cậu ta?! Đừng tưởng rằng mình đọc sách nhiều hơn mấy năm thì giỏi giang lắm! Khi cậu ta lật tay thành mây, ngửa tay thành mưa ở nước ngoài, cô vẫn còn đang nằm mơ trong phòng thí nghiệm đấy! Ngay cả bộ đội đặc chủng của nước ngoài cũng coi cậu ta là kẻ thù số một, cô cho rằng chỉ bằng một Hoắc Quan Thần là có thể ép được cậu ta giao ra Tống Cẩm Ninh sao?! Mấy kiến thức cô học chui hết vào bụng chó rồi à?!"

"… Anh cả! Em cũng vì nhà họ Bạch chúng ta thôi mà!" Bạch Cẩn Nghi vô cùng uất ức cãi lại, "Nếu như có thể ép Tống Cẩm Ninh phun ra số liệu, thí nghiệm của em nhất định sẽ thành công, đến lúc đó, nhà họ Bạch chúng ta sẽ có thể tiến lên một nấc mới!"

"Cho cô thời gian mười sáu năm còn không đủ nên cũng đừng có nghĩ nữa, sớm dừng cương trước bờ vực đi." Bạch Kiến Thành cảnh cáo Bạch Cẩn Nghi, "Đừng có để anh nghe thấy tin tức là cô động tay động chân gì với nhà họ Hoắc. Đến lúc đó, không cần Hoắc Thiệu Hằng trừng trị cô, anh sẽ là người đầu tiên trừng trị cô đấy!"

"Anh cả!"

Bạch Cẩn Nghi kinh hoàng kêu lên một tiếng, đột nhiên lại nhớ tới lời nói của Cố Niệm Chi ngày đó, nói mình chỉ là con tốt thí để giữ xe mà thôi…

Phì phì phì!

Sẽ không bị cái miệng quạ đen đó nói trúng chứ?!

Bạch Cẩn Nghi nghiến răng nghiến lợi, nói: "… Được, không bắt Tống Cẩm Ninh về, vậy còn Cố Niệm Chi thì sao? Cũng không bắt được về à?"

"Cố Niệm Chi là nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao cho Hoắc Thiệu Hằng. Một người quân nhân xứng chức sẽ không chắp tay giao nhiệm vụ của mình ra. Cho nên, các cô các chú cũng không đừng có nhắm tới Cố Niệm Chi." Bạch Duyệt Nhiên đi ra từ sau tấm bình phong, khẽ gật đầu với từng người trong phòng làm việc, "Bố, chú Ba, cô."

Bạch Kiến Thành là bố của cô ta, Bạch Trường Huy là chú Ba, còn Bạch Cẩn Nghi là cô ruột duy nhất của cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện