Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 271: Giống như đã từng quen biết (5)
Translator: Nguyetmai
Ôn Thủ Ức không ngờ Cố Niệm Chi lại nói sang chuyện khác, không hỏi tiếp những chuyện liên quan đến Đậu Khanh Ngôn nữa, mà lại chuyển sang hỏi về quan hệ giữa cô ta và Hà Chi Sơ.
"… Chuyện này có liên quan tới vụ án hay sao?"
Ôn Thủ Ức lạnh nhạt đáp, ngậm chặt miệng lại, dáng vẻ không muốn nói thêm nữa.
"Đương nhiên là có liên quan rồi." Hai tay Cố Niệm Chi chống cằm, cười híp mắt nhìn Ôn Thủ Ức, "Cho nên cô nhất định phải trả lời."
"Liên quan thế nào?" Ôn Thủ Ức nhất quyết hỏi cho tới nơi tới chốn, không chịu thôi. Cô ta thật sự không hiểu quan hệ giữa cô ta và Hà Chi Sơ thì có liên quan gì tới vụ án của Đậu Khanh Ngôn chứ.
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Cố Niệm Chi nghiêng đầu, "Tôi là Phó Giáo sư hay cô là Phó Giáo sư? Chuyện cô không hiểu lại đi đòi tôi giải thích, cô có xứng với chức danh Phó Giáo sư khoa Luật Đại học Harvard của mình không?"
"Cô cố tình cãi bướng!" Khóe mắt Ôn Thủ Ức không kìm được mà giật run lên, "Rõ ràng là cô căn bản không nói ra được nó có liên quan gì đến nhau!"
"Tôi đã nói rồi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề của cô, nhưng ngược lại, cô được mời tới để hỗ trợ điều tra, cho nên cô có nghĩa vụ phải trả lời các vấn đề tôi đưa ra." Cố Niệm Chi đập bàn một cái rồi nói, "Bởi vì chuyện giữa cô và Đậu Khanh Ngôn còn kéo theo cả Giáo sư Hà nữa. Do đó, quan hệ giữa cô và Giáo sư Hà cũng là một trong những manh mối điều tra của chúng tôi. Cô Ôn, điều này rất khó hiểu sao?"
Ôn Thủ Ức tức nghẹn lời.
"Thật không thể tin được, với trình độ này của cô, làm thế nào mà cô lại có thể làm được luật sư trong một Văn phòng Luật lớn nhất nước Mỹ thế, đồng thời lại còn là Phó Giáo sư khoa Luật của Đại học Harvard nữa." Cố Niệm Chi cúi đầu gõ một đoạn thoại ghi chú vào trong laptop, "Nói đi, đừng có chơi trò lừa gạt qua cửa trước mặt tôi."
"Tôi không hiểu ý của cô." Ôn Thủ Ức đành phải đá quả bóng lại cho Cố Niệm Chi, "Tôi chỉ là trợ giảng của Giáo sư Hà, làm bảo mẫu phụ trách sinh hoạt của anh ấy từ lúc nào thế? Có phải cô nhận nhầm người rồi không?"
"Không hiểu ý của tôi à?" Cố Niệm Chi nhìn thẳng vào Ôn Thủ Ức, "Cô chưa từng làm công việc bảo mẫu phụ trách sinh hoạt sao? Thế nhưng tôi lại tận mắt trông thấy, khi còn ở thành phố C, cô đã bật ô lên che cho Giáo sư Hà, ân cần như một bảo mẫu vậy. Sau đó, khi ở Mỹ thì càng không cần tôi phải nói đúng không? À, cũng có khả năng không phải là bảo mẫu, mà là quản gia. Đúng, dùng từ quản gia để miêu tả thì hợp lý hơn."
"Cô im đi!" Cuối cùng Ôn Thủ Ức cũng bị chọc giận, "Tôi với Giáo sư Hà là chỗ thân quen, nhà anh ấy có ơn với nhà tôi, anh ấy lại không có người thân bên cạnh, tôi giúp đỡ anh ấy nhiều một chút thì có gì không được? Chỉ là sự giúp đỡ hỗ trợ giữa đồng nghiệp với nhau thôi, sao qua miệng cô nó lại thành khó nghe như vậy chứ?"
"Giúp đỡ hỗ trợ giữa đồng nghiệp với nhau đúng là nên làm thật, nhưng tôi chỉ thấy đồng nghiệp nam bật ô che cho đồng nghiệp nữ lên xe, chứ chưa thấy đồng nghiệp nữ cầm ô che cho đồng nghiệp nam lên xe bao giờ cả." Cố Niệm Chi mỉm cười, "Hơn nữa, khi tôi ở Mỹ, cũng đã tới nhà Giáo sư Hà. Vị trí của cô trong nhà Giáo sư Hà thế nào, có quyền hạn ra sao, chuyện đó chỉ giấu giếm được người khác chứ sao giấu được tôi?"
"Rốt cuộc Giáo sư Hà đã nói với cô những điều gì?" Cuối cùng sắc mặt Ôn Thủ Ức cũng biến đổi hoàn toàn, giọng nói gắt lên the thé, âm cuối cùng còn mang theo sự rung động, có vẻ đã hơi phát cuồng rồi.
Cố Niệm Chi khẽ nhướng mày, suy nghĩ biến chuyển nhanh như chớp, mỉm cười lừa cô ta, "Lời nên nói đều nói rồi."
Hai hàng lông mày thẳng hình chữ nhất của Ôn Thủ Ức nhướng cao lên, nhìn cô bằng ánh mắt khó mà tin được, "Nói hết rồi ư? Chuyện gì cũng nói hết rồi?"
"Ừm, cái gì nên nói cũng nói hết rồi."
Vẻ mặt Cố Niệm Chi không thay đổi gì, cúi đầu tiếp tục ghi chép trên máy tính.
"Ha ha, nói rồi mà cô còn đối xử như thế với Giáo sư Hà? Đối xử thế này với tôi được sao?" Ôn Thủ Ức nhìn Cố Niệm Chi chằm chằm, sau đó phì cười thành tiếng, "Thôi được rồi, cô đừng có lừa tôi, cô có muốn cũng không lừa được tôi đâu."
"Tôi chỉ đang giải quyết việc công thôi, điều này mà cô cũng có nghi vấn à?"
Cố Niệm Chi trả lời tỉnh bơ.
Lúc này Ôn Thủ Ức mới thở hắt ra một hơi dài, đột nhiên bật cười ha ha, lắc đầu nói, "Hóa ra là cô vốn đang lừa tôi! Tôi đã nghĩ sao cô lại quái dị như thế mà! Hóa ra là cô đang lừa tôi!"
Không phải chuyện gì Hà Chi Sơ cũng nói cho Cố Niệm Chi.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Ôn Thủ Ức vừa ấm áp vừa mềm mại, một cảm giác cảm động dâng lên khiến chính cô ta cũng khó ức chế nổi, giống như có một luồng nhiệt từ từ dâng trào, làm cho hai gò má cô ta ửng đỏ.
Thấy Ôn Thủ Ức tự dưng lại đỏ mặt, trong lòng Cố Niêm Chi càng cảm thấy kì quặc hơn. Cô cũng nhíu mày, nghiêm túc nói, "Lừa cô ư? Tôi không lừa gì cô cả, không tin cô có thể đi hỏi Giáo sư Hà."
"Ừm, tôi thừa nhận là suýt chút nữa tôi bị cô lừa rồi." Ôn Thủ Ức tựa lưng vào ghế, "Câu 'Lời nên nói đều nói rồi' của cô, nói lớn thì cũng lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, chủ yếu là cố lừa tôi thôi, cho nên tôi cũng không truy cứu kĩ với cô làm gì!"
Lần này, tới lượt Cố Niệm Chi nhíu mày, cảm thấy dường như chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Thấy dáng vẻ không nói nên lời của Cố Niệm Chi, Ôn Thủ Ức nghiêng người về phía trước, khẽ thấp giọng cười nói, "Niệm Chi, cô đừng nghĩ nữa. Tôi thừa nhận rằng cô thông minh, lanh lợi, thậm chí còn thông minh hơn tôi nhiều, nhưng chuyện này, thật sự không thể chỉ dựa vào sự thông minh mà có thể nghĩ rõ ràng được đâu."
Đôi mắt đen lay láy của Cố Niệm Chi sa sầm xuống, nhìn Ôn Thủ Ức một cái.
Mặc dù trong lòng cô có rất nhiều nghi hoặc, hận không thể lập tức hỏi ngay ra miệng. Có điều, là một sinh viên xuất sắc ngành luật, cô biết rằng, nếu bây giờ cô mà hỏi, chắc chắn sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, cho nên cô tuyệt đối không thể hỏi. Dù trong lòng vô cùng kì quái, cô cũng cần phải chống cự lại cám dỗ này.
"Cô Ôn, cô đã mâu thuẫn với những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa cô với Giáo sư Hà thế này, tôi cũng có thể hiểu, có lẽ là không tiện nói ra đúng không?" Cố Niệm Chi khoanh tay dựa vào lưng ghế, "Vậy thế này đi, tôi hỏi cô một vấn đề khác, chuyện Đậu Khanh Ngôn yêu thầm Hoắc Thiệu Hằng, dù cô có biết cũng sẽ nói không biết, đúng không?"
"Đúng." Ôn Thủ Ức buột miệng trả lời, sau đó nhanh chóng nhận ra rằng mình bị Cố Niệm Chi hố, lập tức đổi giọng nói, "Không phải!"
Nói xong lại phát hiện vẫn bị hố, Ôn Thủ Ức lập tức nổi đóa.
Cô ta tức giận đến mức thở hổn hển, mặc dù trong lòng đã tự cảnh cáo bản thân không nên tức giận với Cố Niệm Chi, nhưng vẫn không nhịn được. Vừa nhìn thấy người đối diện, cô ta thật sự khó có thể bình tĩnh lại.
Cố Niệm Chi thích nhất là nhìn Ôn Thủ Ức tức giận đến thở hổn hển thế này. Cô ta càng tức giận, Cố Niệm Chi càng bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, nói: "Có nghĩa là, cô biết chuyện Đậu Khanh Ngôn thầm mến Hoắc Thiệu Hằng, nhưng cố tình không nói, sau đó để mặc cô ta lật đi lật lại những bức ảnh đã qua Photoshop đó, chờ cô ta xấu mặt, cuối cùng phải ngồi tù đúng không?"
"Ha ha, cô nghĩ tôi thật sự không có đạo đức nghề nghiệp như thế sao." Ôn Thủ Ức mỉm cười phản kích, "Cô ấy là đương sự của tôi, những tấm hình kia có phải là Photoshop hay không, còn phải chờ giám định đã. Cô Cố ạ…"
Ôn Thủ Ức đột nhiên nhoài người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Cố Niệm Chi, cười nói, "… Hay là cô không chấp nhận được sự thật này, cho nên nhất định phải chỉ hươu bảo ngựa thế?"
Cuối cùng cũng rơi vào bẫy…
Cố Niệm Chi không thay đổi nét mặt, khoanh hai tay trước ngực, nói: "Cô đang nói chuyện vớ vẩn gì thế? Chuyện Đậu Khanh Ngôn gây ra, sao tôi lại không chấp nhận được sự thật chứ?"
"Cô đừng có mà giả vờ như mình không sao cả như thế." Ôn Thủ Ức gõ gõ xuống bàn, "Ai cũng thấy được tâm tư của cô đối với người giám hộ của mình là Hoắc Thiệu Hằng mà. Cô nói Khanh Ngôn yêu thầm Thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng, chẳng phải cô cũng vậy sao? A, không đúng, cô không chỉ yêu thầm, hơn nữa còn có ý đồ quyến rũ người giám hộ của mình nữa. Thật đáng tiếc, đúng vào thời điểm mấu chốt thế này, Khanh Ngôn lại từ Mỹ về, do đó cô không chịu nổi đúng không?"
Đột nhiên Cố Niệm Chi nhớ ra trong phòng này có máy quay, phòng bên cạnh còn có Triệu Lương Trạch, trong lòng liền không khỏi dao động một chút. Cô cũng không muốn chuyện của mình và Hoắc Thiệu Hằng lại bị lộ ra bằng cách này.
Phủ định, nhất định phải phủ định.
Mà tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, cho nên cô nhất định phải di dời trọng tâm câu chuyện sang chỗ khác.
Cố Niệm Chi hơi mỉm cười, không ngờ trên mặt còn có thể ra vẻ trấn định, hoàn toàn không hề ửng hồng chút nào. Cô lắc đầu cười nhạo, "Cô Ôn, cô nhìn đâu mà thấy được rằng tôi yêu thầm Thiếu tướng Hoắc nhỉ? Nói chuyện thì phải có căn cứ, đừng nói tôi chỉ hươu bảo ngựa, mà chính cô đang chỉ cây dâu mắng cây hòe đấy, cô tưởng rằng tôi không biết sao?"
"Sao tôi lại chỉ cây dâu mắng cây hòe chứ?"
"Cô đánh đồng tôi với Đậu Khanh Ngôn, còn không phải chỉ cây dâu mắng cây hòe sao? Tôi không bị điên, cũng càng không ngu xuẩn như cô ta!" Cố Niệm Chi khinh thường duỗi một ngón tay trắng như tuyết ra lắc lắc, "Có điều, cô Ôn này, tôi cũng phải cảm ơn lời vừa rồi của cô, vì nó đã khiến tôi hiểu rõ vài điều. Thứ nhất, cô đã sớm nhìn thấy những bức hình ảnh đó, biết được Đậu Khanh Ngôn thầm mến Thiếu tướng Hoắc tới tình trạng không thể nào tự kiềm chế được nữa. Điều này cũng chứng tỏ rằng, lời cô nói với Trung tá Triệu Lương Trạch vừa rồi, là nói láo. Thứ hai, cô yêu thầm Giáo sư Hà, cũng đã tới tình trạng không thể nào tự kiềm chế được nữa rồi."
Lúc đầu Ôn Thủ Ức còn thản nhiên với những lời của Cố Niệm Chi, nhưng khi nghe thấy Cố Niệm Chi nói đến chuyện mình thầm mến Hà Chi Sơ, cô ta lập tức nhảy dựng lên như gắn lò xo ở mông, phản bác: "Không phải thế! Cô nói vớ vẩn! Tôi không hề!"
"Có hay không, mọi người đều ngầm hiểu mà." Cố Niệm Chi đóng laptop lại, "Cô có thể đi rồi."
***
Trong phòng kế bên, Triệu Lương Trạch nhìn phòng thẩm vấn ở đối diện, rồi lại nhìn sang khuôn mặt không chút cảm xúc của Hoắc Thiệu Hằng, vừa lẩm bẩm tự hỏi, "… Niệm Chi yêu thầm Hoắc thiếu sao?!"
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Ôn Thủ Ức không ngờ Cố Niệm Chi lại nói sang chuyện khác, không hỏi tiếp những chuyện liên quan đến Đậu Khanh Ngôn nữa, mà lại chuyển sang hỏi về quan hệ giữa cô ta và Hà Chi Sơ.
"… Chuyện này có liên quan tới vụ án hay sao?"
Ôn Thủ Ức lạnh nhạt đáp, ngậm chặt miệng lại, dáng vẻ không muốn nói thêm nữa.
"Đương nhiên là có liên quan rồi." Hai tay Cố Niệm Chi chống cằm, cười híp mắt nhìn Ôn Thủ Ức, "Cho nên cô nhất định phải trả lời."
"Liên quan thế nào?" Ôn Thủ Ức nhất quyết hỏi cho tới nơi tới chốn, không chịu thôi. Cô ta thật sự không hiểu quan hệ giữa cô ta và Hà Chi Sơ thì có liên quan gì tới vụ án của Đậu Khanh Ngôn chứ.
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Cố Niệm Chi nghiêng đầu, "Tôi là Phó Giáo sư hay cô là Phó Giáo sư? Chuyện cô không hiểu lại đi đòi tôi giải thích, cô có xứng với chức danh Phó Giáo sư khoa Luật Đại học Harvard của mình không?"
"Cô cố tình cãi bướng!" Khóe mắt Ôn Thủ Ức không kìm được mà giật run lên, "Rõ ràng là cô căn bản không nói ra được nó có liên quan gì đến nhau!"
"Tôi đã nói rồi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề của cô, nhưng ngược lại, cô được mời tới để hỗ trợ điều tra, cho nên cô có nghĩa vụ phải trả lời các vấn đề tôi đưa ra." Cố Niệm Chi đập bàn một cái rồi nói, "Bởi vì chuyện giữa cô và Đậu Khanh Ngôn còn kéo theo cả Giáo sư Hà nữa. Do đó, quan hệ giữa cô và Giáo sư Hà cũng là một trong những manh mối điều tra của chúng tôi. Cô Ôn, điều này rất khó hiểu sao?"
Ôn Thủ Ức tức nghẹn lời.
"Thật không thể tin được, với trình độ này của cô, làm thế nào mà cô lại có thể làm được luật sư trong một Văn phòng Luật lớn nhất nước Mỹ thế, đồng thời lại còn là Phó Giáo sư khoa Luật của Đại học Harvard nữa." Cố Niệm Chi cúi đầu gõ một đoạn thoại ghi chú vào trong laptop, "Nói đi, đừng có chơi trò lừa gạt qua cửa trước mặt tôi."
"Tôi không hiểu ý của cô." Ôn Thủ Ức đành phải đá quả bóng lại cho Cố Niệm Chi, "Tôi chỉ là trợ giảng của Giáo sư Hà, làm bảo mẫu phụ trách sinh hoạt của anh ấy từ lúc nào thế? Có phải cô nhận nhầm người rồi không?"
"Không hiểu ý của tôi à?" Cố Niệm Chi nhìn thẳng vào Ôn Thủ Ức, "Cô chưa từng làm công việc bảo mẫu phụ trách sinh hoạt sao? Thế nhưng tôi lại tận mắt trông thấy, khi còn ở thành phố C, cô đã bật ô lên che cho Giáo sư Hà, ân cần như một bảo mẫu vậy. Sau đó, khi ở Mỹ thì càng không cần tôi phải nói đúng không? À, cũng có khả năng không phải là bảo mẫu, mà là quản gia. Đúng, dùng từ quản gia để miêu tả thì hợp lý hơn."
"Cô im đi!" Cuối cùng Ôn Thủ Ức cũng bị chọc giận, "Tôi với Giáo sư Hà là chỗ thân quen, nhà anh ấy có ơn với nhà tôi, anh ấy lại không có người thân bên cạnh, tôi giúp đỡ anh ấy nhiều một chút thì có gì không được? Chỉ là sự giúp đỡ hỗ trợ giữa đồng nghiệp với nhau thôi, sao qua miệng cô nó lại thành khó nghe như vậy chứ?"
"Giúp đỡ hỗ trợ giữa đồng nghiệp với nhau đúng là nên làm thật, nhưng tôi chỉ thấy đồng nghiệp nam bật ô che cho đồng nghiệp nữ lên xe, chứ chưa thấy đồng nghiệp nữ cầm ô che cho đồng nghiệp nam lên xe bao giờ cả." Cố Niệm Chi mỉm cười, "Hơn nữa, khi tôi ở Mỹ, cũng đã tới nhà Giáo sư Hà. Vị trí của cô trong nhà Giáo sư Hà thế nào, có quyền hạn ra sao, chuyện đó chỉ giấu giếm được người khác chứ sao giấu được tôi?"
"Rốt cuộc Giáo sư Hà đã nói với cô những điều gì?" Cuối cùng sắc mặt Ôn Thủ Ức cũng biến đổi hoàn toàn, giọng nói gắt lên the thé, âm cuối cùng còn mang theo sự rung động, có vẻ đã hơi phát cuồng rồi.
Cố Niệm Chi khẽ nhướng mày, suy nghĩ biến chuyển nhanh như chớp, mỉm cười lừa cô ta, "Lời nên nói đều nói rồi."
Hai hàng lông mày thẳng hình chữ nhất của Ôn Thủ Ức nhướng cao lên, nhìn cô bằng ánh mắt khó mà tin được, "Nói hết rồi ư? Chuyện gì cũng nói hết rồi?"
"Ừm, cái gì nên nói cũng nói hết rồi."
Vẻ mặt Cố Niệm Chi không thay đổi gì, cúi đầu tiếp tục ghi chép trên máy tính.
"Ha ha, nói rồi mà cô còn đối xử như thế với Giáo sư Hà? Đối xử thế này với tôi được sao?" Ôn Thủ Ức nhìn Cố Niệm Chi chằm chằm, sau đó phì cười thành tiếng, "Thôi được rồi, cô đừng có lừa tôi, cô có muốn cũng không lừa được tôi đâu."
"Tôi chỉ đang giải quyết việc công thôi, điều này mà cô cũng có nghi vấn à?"
Cố Niệm Chi trả lời tỉnh bơ.
Lúc này Ôn Thủ Ức mới thở hắt ra một hơi dài, đột nhiên bật cười ha ha, lắc đầu nói, "Hóa ra là cô vốn đang lừa tôi! Tôi đã nghĩ sao cô lại quái dị như thế mà! Hóa ra là cô đang lừa tôi!"
Không phải chuyện gì Hà Chi Sơ cũng nói cho Cố Niệm Chi.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Ôn Thủ Ức vừa ấm áp vừa mềm mại, một cảm giác cảm động dâng lên khiến chính cô ta cũng khó ức chế nổi, giống như có một luồng nhiệt từ từ dâng trào, làm cho hai gò má cô ta ửng đỏ.
Thấy Ôn Thủ Ức tự dưng lại đỏ mặt, trong lòng Cố Niêm Chi càng cảm thấy kì quặc hơn. Cô cũng nhíu mày, nghiêm túc nói, "Lừa cô ư? Tôi không lừa gì cô cả, không tin cô có thể đi hỏi Giáo sư Hà."
"Ừm, tôi thừa nhận là suýt chút nữa tôi bị cô lừa rồi." Ôn Thủ Ức tựa lưng vào ghế, "Câu 'Lời nên nói đều nói rồi' của cô, nói lớn thì cũng lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ, chủ yếu là cố lừa tôi thôi, cho nên tôi cũng không truy cứu kĩ với cô làm gì!"
Lần này, tới lượt Cố Niệm Chi nhíu mày, cảm thấy dường như chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.
Thấy dáng vẻ không nói nên lời của Cố Niệm Chi, Ôn Thủ Ức nghiêng người về phía trước, khẽ thấp giọng cười nói, "Niệm Chi, cô đừng nghĩ nữa. Tôi thừa nhận rằng cô thông minh, lanh lợi, thậm chí còn thông minh hơn tôi nhiều, nhưng chuyện này, thật sự không thể chỉ dựa vào sự thông minh mà có thể nghĩ rõ ràng được đâu."
Đôi mắt đen lay láy của Cố Niệm Chi sa sầm xuống, nhìn Ôn Thủ Ức một cái.
Mặc dù trong lòng cô có rất nhiều nghi hoặc, hận không thể lập tức hỏi ngay ra miệng. Có điều, là một sinh viên xuất sắc ngành luật, cô biết rằng, nếu bây giờ cô mà hỏi, chắc chắn sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, cho nên cô tuyệt đối không thể hỏi. Dù trong lòng vô cùng kì quái, cô cũng cần phải chống cự lại cám dỗ này.
"Cô Ôn, cô đã mâu thuẫn với những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa cô với Giáo sư Hà thế này, tôi cũng có thể hiểu, có lẽ là không tiện nói ra đúng không?" Cố Niệm Chi khoanh tay dựa vào lưng ghế, "Vậy thế này đi, tôi hỏi cô một vấn đề khác, chuyện Đậu Khanh Ngôn yêu thầm Hoắc Thiệu Hằng, dù cô có biết cũng sẽ nói không biết, đúng không?"
"Đúng." Ôn Thủ Ức buột miệng trả lời, sau đó nhanh chóng nhận ra rằng mình bị Cố Niệm Chi hố, lập tức đổi giọng nói, "Không phải!"
Nói xong lại phát hiện vẫn bị hố, Ôn Thủ Ức lập tức nổi đóa.
Cô ta tức giận đến mức thở hổn hển, mặc dù trong lòng đã tự cảnh cáo bản thân không nên tức giận với Cố Niệm Chi, nhưng vẫn không nhịn được. Vừa nhìn thấy người đối diện, cô ta thật sự khó có thể bình tĩnh lại.
Cố Niệm Chi thích nhất là nhìn Ôn Thủ Ức tức giận đến thở hổn hển thế này. Cô ta càng tức giận, Cố Niệm Chi càng bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, nói: "Có nghĩa là, cô biết chuyện Đậu Khanh Ngôn thầm mến Hoắc Thiệu Hằng, nhưng cố tình không nói, sau đó để mặc cô ta lật đi lật lại những bức ảnh đã qua Photoshop đó, chờ cô ta xấu mặt, cuối cùng phải ngồi tù đúng không?"
"Ha ha, cô nghĩ tôi thật sự không có đạo đức nghề nghiệp như thế sao." Ôn Thủ Ức mỉm cười phản kích, "Cô ấy là đương sự của tôi, những tấm hình kia có phải là Photoshop hay không, còn phải chờ giám định đã. Cô Cố ạ…"
Ôn Thủ Ức đột nhiên nhoài người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Cố Niệm Chi, cười nói, "… Hay là cô không chấp nhận được sự thật này, cho nên nhất định phải chỉ hươu bảo ngựa thế?"
Cuối cùng cũng rơi vào bẫy…
Cố Niệm Chi không thay đổi nét mặt, khoanh hai tay trước ngực, nói: "Cô đang nói chuyện vớ vẩn gì thế? Chuyện Đậu Khanh Ngôn gây ra, sao tôi lại không chấp nhận được sự thật chứ?"
"Cô đừng có mà giả vờ như mình không sao cả như thế." Ôn Thủ Ức gõ gõ xuống bàn, "Ai cũng thấy được tâm tư của cô đối với người giám hộ của mình là Hoắc Thiệu Hằng mà. Cô nói Khanh Ngôn yêu thầm Thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng, chẳng phải cô cũng vậy sao? A, không đúng, cô không chỉ yêu thầm, hơn nữa còn có ý đồ quyến rũ người giám hộ của mình nữa. Thật đáng tiếc, đúng vào thời điểm mấu chốt thế này, Khanh Ngôn lại từ Mỹ về, do đó cô không chịu nổi đúng không?"
Đột nhiên Cố Niệm Chi nhớ ra trong phòng này có máy quay, phòng bên cạnh còn có Triệu Lương Trạch, trong lòng liền không khỏi dao động một chút. Cô cũng không muốn chuyện của mình và Hoắc Thiệu Hằng lại bị lộ ra bằng cách này.
Phủ định, nhất định phải phủ định.
Mà tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, cho nên cô nhất định phải di dời trọng tâm câu chuyện sang chỗ khác.
Cố Niệm Chi hơi mỉm cười, không ngờ trên mặt còn có thể ra vẻ trấn định, hoàn toàn không hề ửng hồng chút nào. Cô lắc đầu cười nhạo, "Cô Ôn, cô nhìn đâu mà thấy được rằng tôi yêu thầm Thiếu tướng Hoắc nhỉ? Nói chuyện thì phải có căn cứ, đừng nói tôi chỉ hươu bảo ngựa, mà chính cô đang chỉ cây dâu mắng cây hòe đấy, cô tưởng rằng tôi không biết sao?"
"Sao tôi lại chỉ cây dâu mắng cây hòe chứ?"
"Cô đánh đồng tôi với Đậu Khanh Ngôn, còn không phải chỉ cây dâu mắng cây hòe sao? Tôi không bị điên, cũng càng không ngu xuẩn như cô ta!" Cố Niệm Chi khinh thường duỗi một ngón tay trắng như tuyết ra lắc lắc, "Có điều, cô Ôn này, tôi cũng phải cảm ơn lời vừa rồi của cô, vì nó đã khiến tôi hiểu rõ vài điều. Thứ nhất, cô đã sớm nhìn thấy những bức hình ảnh đó, biết được Đậu Khanh Ngôn thầm mến Thiếu tướng Hoắc tới tình trạng không thể nào tự kiềm chế được nữa. Điều này cũng chứng tỏ rằng, lời cô nói với Trung tá Triệu Lương Trạch vừa rồi, là nói láo. Thứ hai, cô yêu thầm Giáo sư Hà, cũng đã tới tình trạng không thể nào tự kiềm chế được nữa rồi."
Lúc đầu Ôn Thủ Ức còn thản nhiên với những lời của Cố Niệm Chi, nhưng khi nghe thấy Cố Niệm Chi nói đến chuyện mình thầm mến Hà Chi Sơ, cô ta lập tức nhảy dựng lên như gắn lò xo ở mông, phản bác: "Không phải thế! Cô nói vớ vẩn! Tôi không hề!"
"Có hay không, mọi người đều ngầm hiểu mà." Cố Niệm Chi đóng laptop lại, "Cô có thể đi rồi."
***
Trong phòng kế bên, Triệu Lương Trạch nhìn phòng thẩm vấn ở đối diện, rồi lại nhìn sang khuôn mặt không chút cảm xúc của Hoắc Thiệu Hằng, vừa lẩm bẩm tự hỏi, "… Niệm Chi yêu thầm Hoắc thiếu sao?!"
Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.
Bình luận truyện