Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 28: Anh chết tôi sống



"M* kiếp! Bảo sao ông đây không tìm được thuốc giải! Thuốc giải không có tác dụng với virus! Chỉ có vaccine mới đối phó được với virus!"

Hoắc Thiệu Hằng vừa nghe tiếng mắng chửi của Trần Liệt bên tai, vừa nhắm mắt lại.

Người đến Thái Sơn sụp trước mắt vẫn bình thản như anh, trong khoảnh khắc này lại cảm thấy nghẹn thở như bị ai đó bóp cổ.

Anh không nghi ngờ Trần Liệt, cũng không cho rằng anh ta nói quá.

Vì thời điểm bác sĩ thiên tài Trần Liệt của Đế Quốc học Tiến sĩ, đã tập trung nghiên cứu về nguyên lý vũ khí virus sinh học.

Dù là virus tự nhiên, hay virus tổng hợp, Trần Liệt đều có quyền lên tiếng nhất.

Đinh!

Máy quét phát ra tiếng thanh thúy, toàn bộ quá trình quét hình và truyền tin đã kết thúc.

Hoắc Thiệu Hằng mau chóng chuyển hướng suy nghĩ, có lẽ kế hoạch lần này của bọn họ phải thay đổi lần nữa.

Ban đầu, bọn họ không lường trước sự việc sẽ nghiêm trọng đến mức này.

Trần Liệt cấp tốc mở phần tài liệu cuối cùng được truyền tới ra, xem qua một chút.

Nhờ phần mềm dịch tự động của máy tính, anh ta có thể đọc lướt qua số liệu so sánh hiệu lực và tác dụng trong phần tài liệu cuối cùng kia.

Vừa mới đọc xong, sắc mặt anh ta đã trắng bệch, ngay cả bờ môi cũng nhợt nhạt theo.

Trần Liệt thở hổn hển, nói với Hoắc Thiệu Hằng: "... Hiệu lực và tác dụng của virus này rất kinh khủng. Theo như số liệu so sánh hiệu lực và tác dụng, bất kỳ người hay vật bị tiêm loại thuốc này đều qua đời trong vòng sáu tháng đến một năm." Anh ta dừng một chút rồi nhìn những số liệu kia và nói rõ: "Tất cả người dùng đều là phụ nữ nước ta, mà toàn bộ đều chết vì bệnh thông thường, không tra được bất kỳ tình trạng bất bình thường nào."

Nói theo cách khác, loại vũ khí sinh học này đã đạt tới mức phân biệt giới tính và giết người trong vô hình.

Vẻ mặt của Hoắc Thiệu Hằng dần trở nên nghiêm trọng hơn. Anh lấy máy quét ra, lại đeo kính lên như cũ, thấp giọng hỏi: "... Vậy tại sao lại nói H3aB7 này là thuốc kích dục cao cấp?"

"Chắc hẳn kích dục là tác dụng phụ trong nghiên cứu của loại virus này. Đó là hiện tượng rất bình thường trong lịch sử phát triển các loại thuốc. Chẳng đâu xa, ngay thuốc tráng dương dạng viên nang 'Viagra' màu xanh tiếng tăm lừng lẫy lúc trước vốn là thuốc đặc trị đau thắt cơ tim, cuối cùng các nhà nghiên cứu lại phát hiện nó có tác dụng ở phương diện tráng dương. Thậm chí còn hiệu quả hơn khi điều trị đau thắt cơ tim, thế nên thuốc kia trở thành 'Viagra' mà mọi người quen thuộc." Trần Liệt giải thích sơ qua cho Hoắc Thiệu Hằng: "Tôi đoán H3aB7 này không khác nghiên cứu 'Viagra' là bao, thế nên mọi người biết đến tác dụng phụ của nó hơn. Ngoài ra tác dụng phụ này đóng vai trò che giấu rất tốt trong các thí nghiệm lâm sàng của thuốc thử virus."

May sao lần này vạch trần được âm mưu độc ác đó.

Trần Liệt mới nghĩ chút thôi mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mặc dù trước kia anh ta hứng thú với H3aB7, nhưng người trong nghề đều coi nó là thuốc kích dục tầm thường, không được mấy ai coi trọng.

Ngay cả Trần Liệt cũng ôm lòng hiếu kỳ tìm hiểu thôi, thế nên không dốc sức dùng mọi cách để tìm kiếm các số liệu.

Nếu không phải lần này Cố Niệm Chi trúng độc, chắc chắn người nắm quyền cao nhất trong cục tác chiến đặc biệt - Hoắc Thiệu Hằng sẽ không bớt chút thời gian để đích thân tới Nhật Bản, lấy số liệu gốc từ chỗ Oda Masao.

Không lấy được toàn bộ số liệu gốc, bọn họ mãi mãi không biết được có kẻ đã dùng loại virus này để nhắm vào người dân Đế Quốc.

Ngoài Hoắc Thiệu Hằng ra, người khác cũng không có nhiều tiềm lực và cơ hội để tiến hành toàn bộ hoạt động này.

Dù chỉ có ba người ra mặt hành động, nhưng sau lưng bọn họ là mấy ngàn nhân viên hỗ trợ.

Ở đầu bên kia điện thoại, Hoắc Thiệu Hằng vẫn im lặng không lên tiếng.

Trần Liệt sốt ruột hét lên: "Hoắc thiếu! Anh nghe cho kỹ đây, đó là virus! Đặc tính của virus là gì? Là ăn mòn và phá hủy không giới hạn cho đến khi thể xác không còn gì! Nếu chúng ta không thể tìm được thuốc giải và chế ra vaccine, không chỉ có Niệm Chi gặp nguy hiểm tới tính mạng, mà tất cả phụ nữ trên Đế Quốc có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích của loại virus đặc biệt này!"

Giờ phút này trái tim giăng đầy dây thép gai của Hoắc Thiệu Hằng đang bị người ta lôi ra ngoài, và kéo đi một vòng.

"Tôi chuẩn bị toàn bộ số liệu và virus gốc, cậu có thể nghiên cứu ra vaccine không?"

"Về lý thì không thành vấn đề..." Trần Liệt còn chưa nói xong, Hoắc Thiệu Hằng đã cúp điện thoại.

Trong khoảnh khắc ấy, anh đã hạ quyết tâm.

Cân nhắc tới thân phận ẩn của Oda Masao, còn cả thái độ nhất định muốn có H3aB7 của quân đội Nhật Bản, cùng với CIA Mỹ và quân đội Anh thường xuyên lôi kéo Oda Masao, Hoắc Thiệu Hằng kết luận kẻ đó đóng vai trò không thể thiếu trong việc nghiên cứu thí nghiệm virus đặc biệt này.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, quan trọng nhất vẫn là người có kỹ năng đặc thù.

Mà lãng phí một nhân tài công nghệ cao, có thể dẫn đến thụt lùi năm mươi năm hoặc sụp đổ hoàn toàn trong ngành nghề nào đó.

Chỉ cần Trần Liệt nghiên cứu ra vaccine thì không cần giữ lại Oda Masao nữa.

Hoắc Thiệu Hằng tỉnh táo ra lệnh cho Âm Thế Hùng qua bộ đàm: "Tình hình có biến, nhất định phải trừ khử mục tiêu."

Bấy giờ Âm Thế Hùng đang cầm ô giấy uể oải dựa vào gốc anh đào và ngồi ăn cơm với đoàn. Vừa nhận được lệnh của Hoắc Thiệu Hằng, ánh mắt lơ đãng lập tức thu lại, con ngươi đen thẫm bất chợt lóe sáng, anh ta chỉ nói ra hai chữ: "Đã rõ."

Là một người lính trong cục tác chiến đặc biệt, đồng thời là thư ký của Hoắc Thiệu Hằng, bọn họ đã quen với việc im lặng phục tùng! Phục tùng! Rồi lại phục tùng!

Phục tùng là chức trách của một người lính.

Cây anh đào trước mắt nở rộ những chùm hoa màu hồng nhạt, chỗ tuyết đọng ôm lấy đầu cành, gió nhẹ thổi tới, vườn Shinjuku Gyeon tựa như màn mưa anh đào vô cùng lãng mạn.

Dưới ánh nắng chan hòa, trời xanh mây trắng trở thành bức nền đẹp nhất.

Cảnh tượng này khiến những người dân Nhật Bản yêu hoa anh đào không nhịn được mà khoa tay múa chân, bao quanh từng cây anh đào, bắt đầu nhảy múa.

Tiếng nhạc du dương hòa cùng màn mưa cánh hoa đẹp không tả xiết, thế nhưng tâm trạng của Âm Thế Hùng lại không hề buông lỏng.

Hoắc thiếu đột ngột hạ lệnh trừ khử Oda Masao, xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Âm Thế Hùng thu ô giấy trong tay, chậm rãi lướt từ đầu nhọn tới cán ô. Vào lúc ô vừa thu lại, anh ta đã đặt kịch độc được Đế Quốc đặc chế lên phần đầu nhọn đó.

Thứ này không màu không vị, chỉ cần châm vào người sẽ theo máu truyền đến tim, sau đó tạo thành cơn nhồi máu cơ tim dẫn tới đột tử, dù có nitroglycerin nồng độ bao nhiêu cũng không cứu được.

Anh ta khom người, cầm ô giấy đứng lên rồi chậm rãi bước về phía trước.

Oda Masao cầm nghiên cứu của mình vừa hát vừa múa dưới cây anh đào, chơi cực kỳ vui vẻ.

Đây là khoảng thời gian hưng phấn và kích động nhất trong cả năm của ông ta.

Bầu không khí trong vườn Shinjuku Gyeon ngày một náo nhiệt, người ca hát nhảy múa cũng ngày một nhiều hơn, khiến từng nhóm đông nghịt người.

Trong nhóm người nhảy múa ca hát dưới gốc cây bên cạnh, có mấy người phấn khích nhảy tưng bừng, không cẩn thận vấp phải hố nông trên mặt đất, bất giác ngã nhào về phía trước.

Cú ngã này vừa hay sượt qua rồi đẩy Âm Thế Hùng về phía trước.

Âm Thế Hùng thuận thế lảo đảo bước lên, đi tới bên cạnh Oda Masao đang nhảy múa.

Anh ta lặng lẽ nâng ô giấy lên, đâm nhẹ vào bắp chân của Oda Masao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện