Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 282: Đoạn phim không thể phát tán
Editor: Nguyetmai
Người phụ nữ đó vừa xông vào đã quỳ sụp xuống trước mặt Ngôn Thu Ánh gào khóc: "Bà Ngôn! Bà Ngôn! Xin bà hãy cứu chồng tôi với! Anh ấy vì nghe lệnh của bà mới đi trộm ảnh cho cô cả mà! Xin bà hãy cứu lấy anh ấy! Tôi xin dập đầu lạy bà!" Nói xong liền dập đầu liên tục đến mức trán đỏ tấy cả lên.
Ngay sau đó, các phóng viên từ ngoài cửa thi nhau ùa vào bên trong, bao nhiêu máy ảnh, máy quay hướng về phía Ngôn Thu Ánh và người phụ nữ đang dập đầu chụp lấy chụp để.
Ngôn Thu Ánh ngẩn người một lúc mới nhận ra người phụ nữ trung niên đó là vợ của một trong số bốn đồng phạm.
"Chị nói gì vậy? Tôi thành thật xin lỗi chị về chuyện này. Chỉ tại con gái tôi tùy ý làm bậy, mới làm liên lụy đến anh nhà chị."
Ngôn Thu Ánh lập tức khóc lên, Đậu Hào Ngôn thấy tình hình trở nên bất lợi liền chen tới, đỡ Ngôn Thu Ánh rời đi.
***
"Thế này là thế nào? Sao lại có người chạy đến cô nhi viện để cầu xin bà?"
Thủ tướng Đậu giận dữ.
Ông ta được bầu cử lên chức Thủ tướng cho nên hiểu rõ tầm quan trọng của hình tượng trước công chúng hơn bất kỳ ai. Trước giờ vợ ông ta làm công tác từ thiện cũng đã giúp ông rất nhiều.
Lần này, chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức, thậm chí chưa biết chừng các hoạt động từ thiện trước đây có lợi cho ông ta cũng sẽ bị mang ra chất vấn nghi ngờ.
"Đây là chuyện ngoài ý muốn, ai mà ngờ được rằng chuyện này lại có thể bị người ta biết cơ chứ." Đậu Hào Ngôn ảo não ôm đầu ngồi trên ghế xô-pha, nhìn mẹ đang khóc lóc rồi lại nhìn bố đang nổi giận đùng đùng, khuyên nhủ, "Bố, chúng ta nên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết hậu quả của chuyện này đi đã. Nhất định phải khống chế được báo chí, không thể để họ phát tán những đoạn phim chưa qua thẩm duyệt được."
Thủ tướng Đậu hầm hầm rời khỏi nhà đến tòa nhà văn phòng của mình để bàn bạc với Mộ Liêu về chuyện này.
Sau một loạt các thao tác quan hệ công chúng gấp gáp, các nhà đài lớn của Đế quốc Hoa Hạ đã đồng ý sẽ không phát những đoạn phim lần này ra ngoài, cũng sẽ không báo cáo, nhưng họ yêu cầu Thủ tướng phải cho họ một cơ hội khác coi như bồi thường.
Ngay lúc cả nhà Thủ tướng Đậu đều nghĩ rằng chuyện này như thế là đã êm rồi thì trên mạng xã hội bỗng phát tán một đoạn phim được quay bằng điện thoại, tuy không được rõ nét, nhưng ai cũng có thể nhận ra người phụ nữ hiền lành, ấm áp mà mọi người đều quen thuộc đó là ai.
Phu nhân đã cùng Thủ tướng Đậu tranh cử hai lần nên độ phủ sóng và độ nổi tiếng của bà đối với nhân dân đều rất cao.
Câu chuyện bà xuất thân con nhà thương gia giàu có, lại lấy một người có xuất thân thường dân như Thủ tướng Đậu, rồi ở nhà giúp chồng nuôi dạy con cái, phò tá cho ông ngồi lên được cái ghế Thủ tướng đã từng một thời được báo chí thổi phồng lên khiến không ai không biết.
"Không phải đều đã ém xuống hết rồi sao? Sao lại còn bới lên nữa?"
Nhìn thấy hình ảnh của mình trong đoạn phim, Ngôn Thu Ánh tức giận vô cùng.
Thủ tướng cho người đi điều tra, người ta đều nói rằng đây là mạng xã hội, không phải là đài truyền hình hay báo chí. Thủ tướng chỉ yêu cầu họ không phát tán trên các đài truyền hình và báo chí chứ không yêu cầu họ đừng phát tán trên các trang thông tin mạng xã hội.
Lúc bấy giờ người nhà họ Đậu mới biết hóa ra có người đang cố ý muốn chỉnh họ. Có điều, kẻ thù chính trị của họ quá nhiều nên nhất thời không thể nghĩ ra được đó là kẻ nào, bởi vậy cũng không thể dập được nguồn cơn ngay lập tức.
Ví dụ như ứng cử viên tranh cử Thủ tướng từng bị Thủ tướng Đậu dùng những tin đồn xấu hất chân ra khỏi cuộc tranh cử chẳng hạn. Nếu thật sự kẻ đó biết được chân tướng nhất định sẽ không bỏ qua cho họ. Còn cả những đối thủ tranh cử tiềm năng mà ông thường đả kích nữa, tất cả đều là những kẻ đáng ngờ.
Trong lúc họ còn chưa biết làm thế nào để công kích lại những tài khoản mạng đã công khai đoạn phim về phu nhân Thủ tướng thì đoạn phim này đã được lan truyền trên toàn quốc với lượt chia sẻ khủng khiếp, thoắt chốc đã trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội.
Các đài truyền hình và báo chí không nhẫn nhịn thêm được nữa, không thể để vuột mất cơn sốt lần này được.
Chỉ mấy ngày sau, thông tin tiểu thư và phu nhân Thủ tướng lợi dụng chức quyền tư lợi cá nhân đã được tất cả các bên truyền thông đưa tin.
Những tin tức này được đưa ra rất khéo léo, không hề nói toạc hết toàn bộ sự việc mà chỉ nói bóng gió phu nhân Thủ tướng thuê tay chân lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bây giờ tay chân thì bị bắt, thiên kim tiểu thư bị tuyên án tù chung thân, mà kẻ khởi xướng là phu nhân Thủ tướng thì lại tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Lại thêm đoạn phim vợ một tay chân dập đầu quỳ xin phu nhân Thủ tướng kia khiến cho áp lực dư luận bị đẩy lên vô cùng lớn.
"Thật không ngờ ông lại là một Thủ tướng như vậy!"
"Hoàng tử phạm tội còn xử như dân thường, huống hồ lại là Thủ tướng do nhân dân cùng bầu cử ra, thật đúng là, tự coi mình là hoàng đế trên vạn người rồi sao?"
"Muốn làm hoàng đế à? Ông ta cũng xứng sao?"
Khả năng bới móc của quần chúng đang phẫn nộ là vô cùng tận.
Thủ tướng Đậu và cả nhà mẹ đẻ của phu nhân Thủ tướng nhanh chóng bị soi mói từng chân tơ kẽ tóc, rất nhiều chi tiết nhỏ bị bỏ sót trong quá trình tổng tuyển cử đều được mọi người ráp nối lại, họ nhìn Thủ tướng Đậu như một ví dụ sống về một kẻ ngụy quân tử.
"Ông ta chính là Nhạc Bất Quần, có lẽ phải gọi ông ta là Đậu Bất Quần mới đúng!"
Cái tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần nổi tiếng trong văn học bây giờ lại trở thành biệt hiệu của Thủ tướng Đậu.
Mấy ngày sau đó, Thủ tướng Đậu lao đao sứt đầu mẻ trán, chỉ còn thiếu mỗi nước Quốc hội ép ông ta từ chức nữa thôi.
Tối hôm đó, ông ta trở về nhà với gương mặt tối sầm. Nhìn phủ Thủ tướng hào hoa, tráng lệ, nghĩ tới những nỗ lực và mơ ước cả một đời của mình sắp bị chuyện này hủy hoại hoàn toàn, ông ta buồn rầu xuống bếp uống rượu giải sầu một mình.
Đậu Ái Ngôn, con gái út của ông ta nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống trước mặt ông, hỏi nhỏ: "Bố ơi, nếu chuyện này ngày càng xấu đi thì hậu quả sẽ thế nào ạ?"
"Xấu đi? Còn có thể xấu hơn nữa à? Bố con sắp bị Quốc hội ép từ chức rồi!"
Thủ tướng Đậu tự rót cho mình một ly rượu whisky, rượu mạnh luôn có khả năng làm tê liệt thần kinh con người, có thể tạm thời trốn tránh, không phải đối mặt với hậu quả như vậy nữa.
Đậu Ái Ngôn giật thót mình. Nếu như bố bị ép từ chức thì cô ta còn gì nữa đây?
Cô ta sẽ không còn là con gái rượu của Thủ tướng nữa, đi ra ngoài cũng sẽ không còn được ai tâng bốc nữa.
Ngay lúc này, cô ta chợt cảm thấy cực kì bất mãn với chị gái. Chị ấy quá tùy tiện, chỉ vì thứ chị ấy coi là "tình yêu" đó mà khiến cho cả nhà phải điêu đứng theo.
Đậu Ái Ngôn buồn bực đến mức mất ngủ cả đêm, gọi điện cho Ôn Thủ Ức để thổ lộ hết tâm sự của mình. Cô ta buồn bã nói: "Giáo sư Ôn cũng biết tình hình bây giờ của gia đình em rồi chứ? Haiz, thật ra mẹ em thật sự rất vô tội, đều tại chị gái em cả… Nếu không phải do chị ấy thì gia đình em cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này."
Ôn Thủ Ức im lặng lắng nghe Đậu Ái Ngôn than phiền rồi mới trầm giọng nói: "Trong chuyện này chị cũng có phần trách nhiệm, nếu không phải do chị khuyên và đưa chị em về nước thì gia đình em cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nói đi nói lại thì tất cả đều là lỗi của đàn ông. Ái Ngôn à, em xem, một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì đều sẽ trở nên độc ác như vậy, trái tim tựa như sắt thép..."
"Chị đang nói đến Thiếu tướng Hoắc sao?" Đậu Ái Ngôn nhíu mày, "Nhưng không phải là trước giờ Thiếu tướng Hoắc đều không thích chị em à? Đều là do chị em tự mình bám lấy người ta không chịu buông mà người ta vẫn không thèm đó chứ."
Cô ta tức giận đấm xuống giường, "Có còn chút liêm sỉ nào nữa không vậy!"
"Ha ha, Ái Ngôn, em còn quá trẻ, em nghĩ rằng Thiếu tướng Hoắc thật sự không có một chút tình cảm nào với chị em mà chị em lại có thể yêu đến chết đi sống lại như thế hay sao? Chuyện tình yêu trước giờ vốn đâu phải chuyện của một người."
Ôn Thủ Ức nhắc nhở Đậu Ái Ngôn những lời đầy ẩn ý.
Đậu Ái Ngôn im lặng một lúc rồi vẫn lắc đầu nói: "Không đâu giáo sư Ôn, chị không biết chị em đấy thôi. Chị ấy chính là kiểu người tự mình cam tâm tình nguyện như thế. Vả lại, cũng không phải là chị ấy không biết Thiếu tướng Hoắc không thích chị ấy, nếu không thì tại sao chị ấy lại cắt cổ tay tự sát chứ, lại còn lấy trộm ảnh rồi đi tha hương nơi xứ người nữa?"
"Hả? Chị em từng cắt cổ tay tự sát á?"
Ôn Thủ Ức không biết rõ lắm chuyện của Đậu Khanh Ngôn và Hoắc Thiệu Hằng năm đó, vì thế khi nghe được chuyện này, cô ta cũng không khỏi giật mình.
"Đương nhiên rồi, lúc đó, em chỉ mới mười hai tuổi nhưng em nhớ rất rõ. Đầu tiên chị ấy bắt bố em tới Bộ Quốc phòng đòi người, muốn chuyển Thiếu tướng Hoắc đến làm việc trong Nội các của bố em. Bộ Quốc phòng không chịu, chị ấy liền đi tìm Thiếu tướng Hoắc, muốn chính anh ấy xin chuyển vị trí công tác. Thiếu tướng Hoắc cho là chị ấy bị thần kinh nên đuổi chị ấy đi. Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến nên chị ấy không thể chịu đựng được, sau khi trở về liền cắt cổ tay tự sát. Cho đến bây giờ, trên cổ tay chị ấy vẫn còn có một vết sẹo đấy, giáo sư Ôn chưa nhìn thấy à?"
Lúc này Ôn Thủ Ức mới nhớ ra lúc nào trên cổ tay Đậu Khanh Ngôn cũng đeo một chiếc vòng vàng to, hóa ra là để che đi vết sẹo đó.
"Cũng đáng thương đấy chứ!" Ôn Thủ Ức cảm thán rồi nói với Đậu Ái Ngôn: "Ái Ngôn, dù sao cô ấy cũng là chị gái của em, em cũng không thể hướng về người ngoài như thế được. Cho dù có bất mãn thế nào thì cũng không thể nói những lời này với người khác, biết chưa?"
"Em biết rồi, em chỉ than phiền với Giáo sư Ôn thôi, trước mặt người ngoài em sẽ không nói như vậy đâu. Em thật sự không biết nên làm thế nào nên muốn tham khảo ý kiến của chị. Giáo sư Ôn à, chị là luật sư giỏi ở Mỹ, chị có thể gửi một phong hàm luật sư giúp mẹ em được không?"
Đậu Ái Ngôn vận dụng mối quan hệ với Ôn Thủ Ức một cách vô cùng đúng lúc.
Thật ra, cô ta muốn mời Ôn Thủ Ức làm luật sư biện hộ cho mẹ mình, đệ hàm luật sư tố cáo đám truyền thông vô lương tâm đã hủy hoại gia đình họ.
Người phụ nữ đó vừa xông vào đã quỳ sụp xuống trước mặt Ngôn Thu Ánh gào khóc: "Bà Ngôn! Bà Ngôn! Xin bà hãy cứu chồng tôi với! Anh ấy vì nghe lệnh của bà mới đi trộm ảnh cho cô cả mà! Xin bà hãy cứu lấy anh ấy! Tôi xin dập đầu lạy bà!" Nói xong liền dập đầu liên tục đến mức trán đỏ tấy cả lên.
Ngay sau đó, các phóng viên từ ngoài cửa thi nhau ùa vào bên trong, bao nhiêu máy ảnh, máy quay hướng về phía Ngôn Thu Ánh và người phụ nữ đang dập đầu chụp lấy chụp để.
Ngôn Thu Ánh ngẩn người một lúc mới nhận ra người phụ nữ trung niên đó là vợ của một trong số bốn đồng phạm.
"Chị nói gì vậy? Tôi thành thật xin lỗi chị về chuyện này. Chỉ tại con gái tôi tùy ý làm bậy, mới làm liên lụy đến anh nhà chị."
Ngôn Thu Ánh lập tức khóc lên, Đậu Hào Ngôn thấy tình hình trở nên bất lợi liền chen tới, đỡ Ngôn Thu Ánh rời đi.
***
"Thế này là thế nào? Sao lại có người chạy đến cô nhi viện để cầu xin bà?"
Thủ tướng Đậu giận dữ.
Ông ta được bầu cử lên chức Thủ tướng cho nên hiểu rõ tầm quan trọng của hình tượng trước công chúng hơn bất kỳ ai. Trước giờ vợ ông ta làm công tác từ thiện cũng đã giúp ông rất nhiều.
Lần này, chỉ sợ sẽ gây thêm phiền phức, thậm chí chưa biết chừng các hoạt động từ thiện trước đây có lợi cho ông ta cũng sẽ bị mang ra chất vấn nghi ngờ.
"Đây là chuyện ngoài ý muốn, ai mà ngờ được rằng chuyện này lại có thể bị người ta biết cơ chứ." Đậu Hào Ngôn ảo não ôm đầu ngồi trên ghế xô-pha, nhìn mẹ đang khóc lóc rồi lại nhìn bố đang nổi giận đùng đùng, khuyên nhủ, "Bố, chúng ta nên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết hậu quả của chuyện này đi đã. Nhất định phải khống chế được báo chí, không thể để họ phát tán những đoạn phim chưa qua thẩm duyệt được."
Thủ tướng Đậu hầm hầm rời khỏi nhà đến tòa nhà văn phòng của mình để bàn bạc với Mộ Liêu về chuyện này.
Sau một loạt các thao tác quan hệ công chúng gấp gáp, các nhà đài lớn của Đế quốc Hoa Hạ đã đồng ý sẽ không phát những đoạn phim lần này ra ngoài, cũng sẽ không báo cáo, nhưng họ yêu cầu Thủ tướng phải cho họ một cơ hội khác coi như bồi thường.
Ngay lúc cả nhà Thủ tướng Đậu đều nghĩ rằng chuyện này như thế là đã êm rồi thì trên mạng xã hội bỗng phát tán một đoạn phim được quay bằng điện thoại, tuy không được rõ nét, nhưng ai cũng có thể nhận ra người phụ nữ hiền lành, ấm áp mà mọi người đều quen thuộc đó là ai.
Phu nhân đã cùng Thủ tướng Đậu tranh cử hai lần nên độ phủ sóng và độ nổi tiếng của bà đối với nhân dân đều rất cao.
Câu chuyện bà xuất thân con nhà thương gia giàu có, lại lấy một người có xuất thân thường dân như Thủ tướng Đậu, rồi ở nhà giúp chồng nuôi dạy con cái, phò tá cho ông ngồi lên được cái ghế Thủ tướng đã từng một thời được báo chí thổi phồng lên khiến không ai không biết.
"Không phải đều đã ém xuống hết rồi sao? Sao lại còn bới lên nữa?"
Nhìn thấy hình ảnh của mình trong đoạn phim, Ngôn Thu Ánh tức giận vô cùng.
Thủ tướng cho người đi điều tra, người ta đều nói rằng đây là mạng xã hội, không phải là đài truyền hình hay báo chí. Thủ tướng chỉ yêu cầu họ không phát tán trên các đài truyền hình và báo chí chứ không yêu cầu họ đừng phát tán trên các trang thông tin mạng xã hội.
Lúc bấy giờ người nhà họ Đậu mới biết hóa ra có người đang cố ý muốn chỉnh họ. Có điều, kẻ thù chính trị của họ quá nhiều nên nhất thời không thể nghĩ ra được đó là kẻ nào, bởi vậy cũng không thể dập được nguồn cơn ngay lập tức.
Ví dụ như ứng cử viên tranh cử Thủ tướng từng bị Thủ tướng Đậu dùng những tin đồn xấu hất chân ra khỏi cuộc tranh cử chẳng hạn. Nếu thật sự kẻ đó biết được chân tướng nhất định sẽ không bỏ qua cho họ. Còn cả những đối thủ tranh cử tiềm năng mà ông thường đả kích nữa, tất cả đều là những kẻ đáng ngờ.
Trong lúc họ còn chưa biết làm thế nào để công kích lại những tài khoản mạng đã công khai đoạn phim về phu nhân Thủ tướng thì đoạn phim này đã được lan truyền trên toàn quốc với lượt chia sẻ khủng khiếp, thoắt chốc đã trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội.
Các đài truyền hình và báo chí không nhẫn nhịn thêm được nữa, không thể để vuột mất cơn sốt lần này được.
Chỉ mấy ngày sau, thông tin tiểu thư và phu nhân Thủ tướng lợi dụng chức quyền tư lợi cá nhân đã được tất cả các bên truyền thông đưa tin.
Những tin tức này được đưa ra rất khéo léo, không hề nói toạc hết toàn bộ sự việc mà chỉ nói bóng gió phu nhân Thủ tướng thuê tay chân lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bây giờ tay chân thì bị bắt, thiên kim tiểu thư bị tuyên án tù chung thân, mà kẻ khởi xướng là phu nhân Thủ tướng thì lại tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Lại thêm đoạn phim vợ một tay chân dập đầu quỳ xin phu nhân Thủ tướng kia khiến cho áp lực dư luận bị đẩy lên vô cùng lớn.
"Thật không ngờ ông lại là một Thủ tướng như vậy!"
"Hoàng tử phạm tội còn xử như dân thường, huống hồ lại là Thủ tướng do nhân dân cùng bầu cử ra, thật đúng là, tự coi mình là hoàng đế trên vạn người rồi sao?"
"Muốn làm hoàng đế à? Ông ta cũng xứng sao?"
Khả năng bới móc của quần chúng đang phẫn nộ là vô cùng tận.
Thủ tướng Đậu và cả nhà mẹ đẻ của phu nhân Thủ tướng nhanh chóng bị soi mói từng chân tơ kẽ tóc, rất nhiều chi tiết nhỏ bị bỏ sót trong quá trình tổng tuyển cử đều được mọi người ráp nối lại, họ nhìn Thủ tướng Đậu như một ví dụ sống về một kẻ ngụy quân tử.
"Ông ta chính là Nhạc Bất Quần, có lẽ phải gọi ông ta là Đậu Bất Quần mới đúng!"
Cái tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần nổi tiếng trong văn học bây giờ lại trở thành biệt hiệu của Thủ tướng Đậu.
Mấy ngày sau đó, Thủ tướng Đậu lao đao sứt đầu mẻ trán, chỉ còn thiếu mỗi nước Quốc hội ép ông ta từ chức nữa thôi.
Tối hôm đó, ông ta trở về nhà với gương mặt tối sầm. Nhìn phủ Thủ tướng hào hoa, tráng lệ, nghĩ tới những nỗ lực và mơ ước cả một đời của mình sắp bị chuyện này hủy hoại hoàn toàn, ông ta buồn rầu xuống bếp uống rượu giải sầu một mình.
Đậu Ái Ngôn, con gái út của ông ta nhẹ nhàng đi vào ngồi xuống trước mặt ông, hỏi nhỏ: "Bố ơi, nếu chuyện này ngày càng xấu đi thì hậu quả sẽ thế nào ạ?"
"Xấu đi? Còn có thể xấu hơn nữa à? Bố con sắp bị Quốc hội ép từ chức rồi!"
Thủ tướng Đậu tự rót cho mình một ly rượu whisky, rượu mạnh luôn có khả năng làm tê liệt thần kinh con người, có thể tạm thời trốn tránh, không phải đối mặt với hậu quả như vậy nữa.
Đậu Ái Ngôn giật thót mình. Nếu như bố bị ép từ chức thì cô ta còn gì nữa đây?
Cô ta sẽ không còn là con gái rượu của Thủ tướng nữa, đi ra ngoài cũng sẽ không còn được ai tâng bốc nữa.
Ngay lúc này, cô ta chợt cảm thấy cực kì bất mãn với chị gái. Chị ấy quá tùy tiện, chỉ vì thứ chị ấy coi là "tình yêu" đó mà khiến cho cả nhà phải điêu đứng theo.
Đậu Ái Ngôn buồn bực đến mức mất ngủ cả đêm, gọi điện cho Ôn Thủ Ức để thổ lộ hết tâm sự của mình. Cô ta buồn bã nói: "Giáo sư Ôn cũng biết tình hình bây giờ của gia đình em rồi chứ? Haiz, thật ra mẹ em thật sự rất vô tội, đều tại chị gái em cả… Nếu không phải do chị ấy thì gia đình em cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này."
Ôn Thủ Ức im lặng lắng nghe Đậu Ái Ngôn than phiền rồi mới trầm giọng nói: "Trong chuyện này chị cũng có phần trách nhiệm, nếu không phải do chị khuyên và đưa chị em về nước thì gia đình em cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nói đi nói lại thì tất cả đều là lỗi của đàn ông. Ái Ngôn à, em xem, một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì đều sẽ trở nên độc ác như vậy, trái tim tựa như sắt thép..."
"Chị đang nói đến Thiếu tướng Hoắc sao?" Đậu Ái Ngôn nhíu mày, "Nhưng không phải là trước giờ Thiếu tướng Hoắc đều không thích chị em à? Đều là do chị em tự mình bám lấy người ta không chịu buông mà người ta vẫn không thèm đó chứ."
Cô ta tức giận đấm xuống giường, "Có còn chút liêm sỉ nào nữa không vậy!"
"Ha ha, Ái Ngôn, em còn quá trẻ, em nghĩ rằng Thiếu tướng Hoắc thật sự không có một chút tình cảm nào với chị em mà chị em lại có thể yêu đến chết đi sống lại như thế hay sao? Chuyện tình yêu trước giờ vốn đâu phải chuyện của một người."
Ôn Thủ Ức nhắc nhở Đậu Ái Ngôn những lời đầy ẩn ý.
Đậu Ái Ngôn im lặng một lúc rồi vẫn lắc đầu nói: "Không đâu giáo sư Ôn, chị không biết chị em đấy thôi. Chị ấy chính là kiểu người tự mình cam tâm tình nguyện như thế. Vả lại, cũng không phải là chị ấy không biết Thiếu tướng Hoắc không thích chị ấy, nếu không thì tại sao chị ấy lại cắt cổ tay tự sát chứ, lại còn lấy trộm ảnh rồi đi tha hương nơi xứ người nữa?"
"Hả? Chị em từng cắt cổ tay tự sát á?"
Ôn Thủ Ức không biết rõ lắm chuyện của Đậu Khanh Ngôn và Hoắc Thiệu Hằng năm đó, vì thế khi nghe được chuyện này, cô ta cũng không khỏi giật mình.
"Đương nhiên rồi, lúc đó, em chỉ mới mười hai tuổi nhưng em nhớ rất rõ. Đầu tiên chị ấy bắt bố em tới Bộ Quốc phòng đòi người, muốn chuyển Thiếu tướng Hoắc đến làm việc trong Nội các của bố em. Bộ Quốc phòng không chịu, chị ấy liền đi tìm Thiếu tướng Hoắc, muốn chính anh ấy xin chuyển vị trí công tác. Thiếu tướng Hoắc cho là chị ấy bị thần kinh nên đuổi chị ấy đi. Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến nên chị ấy không thể chịu đựng được, sau khi trở về liền cắt cổ tay tự sát. Cho đến bây giờ, trên cổ tay chị ấy vẫn còn có một vết sẹo đấy, giáo sư Ôn chưa nhìn thấy à?"
Lúc này Ôn Thủ Ức mới nhớ ra lúc nào trên cổ tay Đậu Khanh Ngôn cũng đeo một chiếc vòng vàng to, hóa ra là để che đi vết sẹo đó.
"Cũng đáng thương đấy chứ!" Ôn Thủ Ức cảm thán rồi nói với Đậu Ái Ngôn: "Ái Ngôn, dù sao cô ấy cũng là chị gái của em, em cũng không thể hướng về người ngoài như thế được. Cho dù có bất mãn thế nào thì cũng không thể nói những lời này với người khác, biết chưa?"
"Em biết rồi, em chỉ than phiền với Giáo sư Ôn thôi, trước mặt người ngoài em sẽ không nói như vậy đâu. Em thật sự không biết nên làm thế nào nên muốn tham khảo ý kiến của chị. Giáo sư Ôn à, chị là luật sư giỏi ở Mỹ, chị có thể gửi một phong hàm luật sư giúp mẹ em được không?"
Đậu Ái Ngôn vận dụng mối quan hệ với Ôn Thủ Ức một cách vô cùng đúng lúc.
Thật ra, cô ta muốn mời Ôn Thủ Ức làm luật sư biện hộ cho mẹ mình, đệ hàm luật sư tố cáo đám truyền thông vô lương tâm đã hủy hoại gia đình họ.
Bình luận truyện