Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 294: Hoàn toàn tin tưởng vào em



Editor: Nguyetmai

Pháp y Chu cười rất vui vẻ: "Đâu có. Thật ra tôi làm pháp y, rất nhiều đồng nghiệp cùng ngành của tôi làm ngành này lâu rồi sẽ cảm thấy rất u uất, nhưng tôi thì không. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy những thi thể đang chờ giải phẫu ấy, tôi luôn cảm thấy may mắn vì không chỉ mình đang sống, mà còn sống rất tốt, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ ngay."

Cố Niệm Chi "nước mắt đầy mặt", cô thật sự muốn quỳ với Pháp y Chu luôn. Cô hoàn toàn không muốn nghe những vấn đề chi tiết liên quan đến giải phẫu thi thể này đâu… Chỉ đành âm thầm hạ quyết tâm chờ chút nữa lúc ăn trưa, tuyệt đối không ngồi cùng với Pháp y Chu.

Người đàn ông này chính là cái kiểu vào đúng lúc bạn đang vô cùng vui vẻ, sung sướng ăn sườn kho tàu, đột nhiên sẽ nói những lời khiến người ta chỉ muốn trào ngược dạ dày kiểu: "Sao chiếc xương sườn thứ ba bên ngực trái có vết thương nhỉ" ấy…

Hoắc Thiệu Hằng nhìn Pháp y Chu bằng ánh mắt uy nghiêm, Pháp y Chu lập tức im miệng, không tiếp tục thao thao bất tuyệt về "bí quyết bảo trì tuổi thanh xuân" với Cố Niệm Chi nữa.

Thấy Hoắc Thiệu Hằng trở nên nghiêm túc, Cố Niệm Chi cũng không chen ngang nữa, tầm mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh Pháp y Chu.

Người đàn ông này hơi béo, màu da nhợt nhạt, là cái kiểu bợt bạt của người nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Hoắc Thiệu Hằng giới thiệu người đàn ông này cho Cố Niệm Chi: "Trưởng phòng Uông, nguyên lão của Cục tác chiến đặc biệt, cũng mang quân hàm Đại tá."

Cố Niệm Chi vội vã gật đầu với vẻ kính cẩn: "Trưởng phòng Uông, xin chỉ giáo nhiều cho."

Trưởng phòng Uông mỉm cười với cô, không nói gì.

Vẫn còn một người đàn ông ngồi bên cạnh Trưởng phòng Uông, trông rất nho nhã, lịch thiệp, không nhìn ra anh ta khoảng bao nhiêu tuổi.

Không giống với Trưởng phòng Uông và Pháp y Chu đang mặc quân phục, người đàn ông này mặc một bộ vest ba món ôm sát người màu xanh thẫm. 

Từ trước đến giờ, Cố Niệm Chi chưa từng gặp được người phương Đông nào có thể mặc áo vest một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như vậy, không kìm được nhìn thêm vài lần.

Người đó khẽ gật đầu với Cố Niệm Chi, tự giới thiệu bản thân: "Tôi họ Thiện, Thiện Bá Hàn, là một bác sĩ tâm lý. Trước đây, tôi là đồng nghiệp của Hoắc thiếu, nhưng bây giờ đã xuất ngũ rồi."

"Khả năng trị liệu tâm lý của Bá Hàn từng là vũ khí bí mật của đội bọn anh." Hoắc Thiệu Hằng khẽ cười, "Hiện giờ, anh ấy nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Sau khi xuất ngũ, anh ấy đi châu Âu để đào tạo chuyên sâu, bây giờ đang mở một phòng trị liệu tâm lý ở Mỹ, tiền khám một bệnh nhân trong một phút là năm nghìn USD."

Hoắc Thiệu Hằng nói xong thì khẽ mỉm cười.

Cố Niệm Chi vừa nghe đã hiểu dụng ý của Hoắc Thiệu Hằng.

Mời một pháp y giỏi, đương nhiên là muốn tiến hành giải phẫu thi thể đã đông lạnh suốt mười năm của La Hân Tuyết.

Trưởng phòng Uông giỏi về giám định vật chứng, nhất định là có vật chứng quan trọng cần ông ấy xem xét. 

Còn bác sĩ tâm lý có tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới, chắc chắn là nhắm vào vụ án của Bạch Cẩn Nghi và Tống Cẩm Ninh.

Đây thật sự đã là sự chuẩn bị tốt nhất trong phạm vi khả năng của Hoắc Thiệu Hằng rồi. Cố Niệm Chi gật đầu với Thiện Bá Hàn một cách khách sáo, "Anh Thiện thật lợi hại."

Hoắc Thiệu Hằng giới thiệu xong những người ngồi họp trong phòng, mới bắt đầu giới thiệu Cố Niệm Chi với họ: "Cô ấy là Cố Niệm Chi, là một trong số những luật sư biện hộ lần này. Cô ấy sẽ là người biện hộ riêng cho mẹ tôi."

"Để tôi đoán thử xem, cô Cố còn chưa đến hai mươi tuổi phải không?" Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ tâm lý Thiện Bá Hàn tái phát, bắt đầu suy đoán đánh giá tình trạng tâm lý và năng lực nghề nghiệp của Cố Niệm Chi, "Một cô gái chưa đến hai mươi tuổi cùng lắm là đang học đại học. Cho dù có thông qua được kỳ kiểm tra tư cách luật sư cũng không lấy được giấy phép hành nghề. Thế nên, cần một người có tư cách hành nghề và có thành tích tốt đứng ra đảm bảo. Xin hỏi, cô Cố có phải đang trong tình trạng như vậy không?"

Cố Niệm Chi mỉm cười, "Cũng gần như vậy."

"Nhưng cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học, cho dù đã có người có chuyên môn đứng ra bảo đảm cho cô, cô có thể đảm bảo sẽ đánh thắng vụ kiện này không? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Hoắc thiếu, như thế này có phải là quá vội vàng hay không?" 

Hoắc Thiệu Hằng không nói chuyện, một tay nhẹ chống cằm, nhìn sang Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi kiềm chế sự kích động muốn trợn trắng mắt của mình, nói: "Lần sau, chắc chắn tôi sẽ đeo một cặp kính gọng đen, trang điểm già đi một chút để lên tòa, sẽ không có ai nghi ngờ tuổi tác của tôi nữa."

"Không phải tôi nghi ngờ tuổi tác của cô, mà tuổi tác sẽ tương đương với sự gia tăng kinh nghiệm và kiến thức. Cô Cố, hy vọng cô có thể thể hiện năng lực tương đương với kỳ vọng của Hoắc thiếu, giúp chúng tôi đánh thắng vụ kiện này." Thiện Bá Hàn khẽ gõ mặt bàn, "Theo như những gì tôi biết, nhà họ Bạch chi một số tiền lớn, mời mười lăm vị luật sư nổi tiếng của Văn phòng Luật sư JD lớn nhất Đế quốc lập thành đoàn luật sư, giúp Bạch Cẩn Nghi biện hộ cho vụ kiện này." 

"Thật sao?!"

Trong chốc lát, Cố Niệm Chi chợt trở nên vô cùng phấn khích, trận chiến đầu tiên lại phải đấu với mười lăm vị luật sư nổi tiếng nhất trong nước. Đây là do vận may của cô chăng?!

"Tin tức nhận được trước mắt thì là như vậy."

Hoắc Thiệu Hằng cũng khẽ gật đầu, tiện tay đưa một phần tài liệu của những luật sư đó cho Cố Niệm Chi, bình thản nói: "Mười lăm luật sư này chủ yếu đối phó với bộ phận truy tố của Bộ Quốc phòng. Vụ án của mẹ anh chỉ là đi kèm thôi, bọn họ sẽ không để tâm nhiều đến em đâu."

Cố Niệm Chi nhấp chuột, mở tài liệu đính kèm mà Hoắc Thiệu Hằng gửi cho cô, xem từng file tài liệu, nói: "Vậy cũng vừa khéo, để em được mở mang tầm mắt, xem thử xem luật sư giỏi nhất của Đế quốc Hoa Hạ như thế nào."

"Đoàn Luật sư có mười lăm người, nhưng thật sự ra tòa biện hộ chỉ có một người, cho nên cháu cũng không cần quá áp lực đâu."

Pháp y Chu có ấn tượng rất tốt với Cố Niệm Chi. Ông ta lo cô sẽ e sợ, vội vàng an ủi cô.

Cố Niệm Chi mỉm cười lắc đầu: "Cháu không áp lực ạ. Mặc dù cháu chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng lá gan của cháu rất lớn. Đối thủ càng mạnh, lúc đối đầu sẽ càng thú vị."

"Cô đã tốt nghiệp đại học rồi sao?!" Thiện Bá Hàn vô cùng kinh ngạc, "Cô hai mươi hai tuổi rồi à?! Nhìn không ra đấy!"

Cố Niệm Chi nghiêng đầu cười, "Tôi mười tám tuổi, anh Thiện, anh liên tục nhìn lầm mất rồi."

"Mười tám tuổi ư? Vậy chẳng phải là mười bốn tuổi đã học đại học sao? Thật lợi hại, thật lợi hại! Thảo nào lại được Hoắc thiếu ủy thác trọng trách như vậy!"

Thiện Bá Hàn cũng đứng vào đội ngũ khen ngợi Cố Niệm Chi.

"Hai vị quá lời rồi! Hôm nay tôi đến muộn, có ai có thể nói cho tôi biết trước đó mọi người đã thảo luận những gì rồi không."

Cố Niệm Chi nhanh chóng bước vào trạng thái muốn biết họ có chứng cứ gì có thể giúp ích cho vụ kiện này.

Hoắc Thiệu Hằng khẽ lắc đầu: "Không còn nhiều thời gian nữa, ghi chép cuộc họp hôm nay đã chỉnh sửa xong rồi, gọi em đến cũng là vì cái này. Em và ba vị chuyên gia làm quen với nhau, lưu lại phương thức liên lạc, đợi đến khi có chỗ nào không hiểu thì trực tiếp liên lạc với họ."

Cố Niệm Chi vội gật đầu: "Như vậy càng tốt, cũng không làm lỡ thời gian quý báu của các vị chuyên gia."

Pháp y Chu, Trưởng phòng Uông và Thiện Bá Hàn đều thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, họ đều là những người rất bận rộn, nếu như ở lại thêm nửa giờ đồng hồ thì lịch trình công việc của họ sẽ bị ngắt quãng.

Ba người để lại email và số điện thoại cho Cố Niệm Chi, tạm biệt Hoắc Thiệu Hằng rồi rời đi.

Sau khi những người này đi rồi, Cố Niệm Chi xem một lượng lớn tài liệu được gửi vào email của cô, khóe miệng khẽ co rút, lẩm bẩm với Hoắc Thiệu Hằng: "Hoắc thiếu, em chỉ phụ trách vụ án của bác Tống thôi mà, đâu cần đưa hết những thứ này cho em chứ?"

Cô tùy ý mở ra xem, phát hiện ra rằng ngay cả tài liệu của vụ án La Hân Tuyết cũng gửi vào email của cô.

Chẳng phải vụ án đó do người của phòng Pháp chế của Bộ Quốc phòng tiếp quản sao? 

Không ngờ Hoắc Thiệu Hằng khẽ ho một tiếng, nói: "Tình hình có thay đổi, bọn anh bàn bạc rất lâu, cảm thấy vẫn nên để em tiếp nhận cả vụ án thì thích hợp hơn."

Cố Niệm Chi sững người một lúc lâu, "Đều do em biện hộ sao?! Nhưng đây là lần đầu tiên em lên tòa mà, mọi người tin tưởng vào em đến vậy ư?!"

"Đương nhiên cả anh và Tiểu Trạch đều hoàn toàn tin tưởng ở em." Âm Thế Hùng khoác vai Triệu Lương Trạch, khẽ nháy mắt với Cố Niệm Chi, "Sau khi bọn anh thuyết phục, Hoắc thiếu cũng đã đồng ý rồi."

Cố Niệm Chi vừa vui mừng vừa căng thẳng, cô phấn khởi nhìn Hoắc Thiệu Hằng, ánh mắt tha thiết hỏi anh: "Thật vậy sao? Hoắc thiếu? Anh thật sự cho rằng… em có thể đảm nhận trọng trách này sao?!"

Vừa nãy Hoắc Thiệu Hằng còn nói nhà họ Bạch mời mười lăm luật sư giỏi nhất Đế quốc không phải là nhắm vào cô, để cô yên tâm.

Kết quả là ba vị chuyên gia vừa đi, Hoắc Thiệu Hằng đã thay đổi cách nói.

Sự tín nhiệm giữa người và người có còn nữa không?!!! Cố Niệm Chi muốn nói: Lòng bé mệt mỏi quá đi…

Hoắc Thiệu Hằng khẽ cười, "Binh bất yếm trá. Niệm Chi, em là vũ khí bí mật của bọn anh, không chỉ Đại Hùng và Tiểu Trạch có lòng tin với em, anh cũng rất tin tưởng em. Anh tin rằng khi ra tòa em sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ."

Trước giờ, Cố Niệm Chi chưa từng nghe thấy Hoắc Thiệu Hằng khen ngợi cô như vậy ở trước mặt người khác. Vừa nghe anh nói vậy, cô đã không nhịn được mà hất mặt lên trời rồi, tuy rằng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Nếu Hoắc thiếu đã nói như vậy, em nhất định sẽ dốc hết toàn lực."

Nhưng vừa xoay người đi vào nhà vệ sinh, cô đã ôm mặt cười với chiếc gương trong nhà vệ sinh: "… Ha ha ha ha… Thật sự tin tưởng vào mình vậy sao… Vui quá đi mất!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện