Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 64: Người bảo vệ
"Cô không thấy chúng tôi làm nghề gì à? Nếu ngay cả cô cũng nhìn ra được thì chúng tôi nghỉ việc đi cho rồi." Anh Lý tốt tính mỉm cười, đưa túi nilon màu đen kia cho cô, "Chỗ này rất nguy hiểm, cô mặc áo chống đạn vào đi, tôi còn phải ra ngoài dò đường. Lát nữa cô đi theo tôi, chúng ta phải sớm rời khỏi đây."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Niệm Chi nhận áo chống đạn, tâm trạng chùng xuống, "Phải dùng cả áo chống đạn?"
Anh Lý nói khẽ: "Cô có nhớ chiếc SUV màu đen đã tới vào tối qua không? Chính là chiếc đi vào ngay sau xe du lịch của các cô đó?"
"Hình như em có thấy, sao vậy?"
"Vừa nãy tôi sang trạm tín hiệu di động bên kia để kiểm tra, phát hiện đã có kẻ cố tình phá hỏng, hơn nữa không thể sửa được trong khoảng thời gian ngắn. Khi quay về, tôi lại trông thấy có người cầm một chiếc vali đựng súng bắn tỉa kiểu Mỹ lên chiếc xe SUV ấy, đi về phía đó." Anh Lý chỉ về hướng Minh Nguyệt Các, hơi ảo não nói, "Vậy mà giờ tôi mới nhận ra, các cô cậu đã bị những kẻ đó giám sát vô cùng nghiêm ngặt."
Khuôn mặt vốn đã trắng ngần của Cố Niệm Chi lập tức trở nên tái nhợt, hệt như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, trong đêm tối càng bắt mắt hơn. "Họ giám sát chúng em? Anh Lý có biết vì nguyên nhân gì không? Rốt cuộc là họ muốn làm gì?"
"Mục đích cụ thể thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng cũng đoán được đại khái rồi!" Anh Lý dừng một lát, thấy vẻ mặt Cố Niệm Chi vừa áy náy vừa lo lắng, lập tức xua đi sự sầu muộn của cô, cười khổ nói: "Chắc chắn không phải nhằm vào cô đâu. Cô chỉ vô tình bị cuốn vào thôi! Đừng sợ, giờ tôi đi dò đường. Chỉ cần tìm được sóng di động, liên lạc với bên quân khu thì mấy tên nhãi nhép này không phải là đối thủ của chúng ta." Anh Lý thấy Cố Niệm Chi bị dọa sợ, vội vàng an ủi cô.
Thật ra tình huống hôm nay nguy hiểm hơn những gì anh Lý nói với Cố Niệm Chi rất nhiều.
Mặc dù anh ta cảm thấy những tên cướp này không nhằm vào Cố Niệm Chi, nhưng nhìn cách bố trí của chúng có thể thấy được dã tâm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của băng nhóm ấy!
Khu nghỉ dưỡng này không chỉ bị mất sóng điện thoại, mất mạng Internet, mà ngay cả hệ thống dây dẫn điện thoại nối đất cũng bị cắt đứt.
Nó đã trở thành một hòn đảo hoang, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Mấy tên cướp kia còn có cả tay súng bắn tỉa, chắc chắn chúng đang núp ở các vùng ven bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Chỉ cần có kẻ âm mưu bỏ trốn, nhất định sẽ ăn đạn không trật phát nào!
Cho nên anh Lý không thể tùy tiện dẫn Cố Niệm Chi rời đi, mà phải tiêu diệt mấy tay súng bắn tỉa trước….
"Tôi đi dò đường, nếu còn đường thông, chúng ta sẽ lái xe ra ngoài." Anh Lý chỉ vào chiếc túi nilon đen, nhỏ giọng dặn dò: "Đây là áo chống đạn, cô mau về thay đi."
Cố Niệm Chi nắm chặt túi nilon, lo lắng nói: "Vậy còn anh Lý thì sao? Anh mặc áo chống đạn chưa?"
Nếu nơi này thật sự có tay súng bắn tỉa như lời anh Lý nói thì chiếc áo chống đạn này rất quan trọng với anh ấy.
Anh Lý nhìn thoáng qua Cố Niệm Chi, do dự giây lát mới lấy một bức thư từ trong túi quần ra, đưa cho Cố Niệm Chi: "… Nếu tôi không thể trở về, nhờ cô đưa lá thư này cho Đại Hùng."
"Thư gì vậy anh?" Cố Niệm Chi không hiểu, "Không thể gửi về bằng mail sao?"
Hiện giờ làm gì còn ai viết thư tay nữa? Mọi người đều chuyển sang email hoặc các phần mềm liên lạc trực tuyến rồi!
Anh Lý cười khổ lắc đầu, sợ Cố Niệm Chi không biết nặng nhẹ, đành phải tiết lộ cho cô hay: "Đây là di thư của tôi. Nếu tôi không thể trở về, phiền cô hãy đưa nó cho Đại Hùng, anh ấy sẽ gửi tới tay người nhà tôi. Nếu tôi quay về, cô trả lại cho tôi là được."
"Di thư?" Nụ cười trên môi Cố Niệm Chi lập tức cứng đờ, tay cô siết chặt bức thư đến mức suýt nữa chuột rút.
"Đừng sợ, đây là thủ tục của cục tác chiến đặc biệt thôi. Trước khi tham gia những hành động quy mô lớn, mỗi người đều phải viết sẵn di thư, giao cho thủ trưởng cất giữ. Lần này tôi còn tưởng mình đi nghỉ phép nên… Đành phải làm phiền cô rồi!" Anh Lý nhìn Cố Niệm Chi rồi cười khổ một lần nữa, sau đó vỗ vai cô, "Cô nhất định phải sống sót, phải nghĩ cách để sống sót. Hãy bảo vệ bản thân thật tốt trước khi nhìn thấy người của phe ta."
Cố Niệm Chi rơm rớm nước mắt, trong lòng hiểu rõ, chắc hẳn anh Lý đã đưa áo chống đạn của mình cho cô rồi.
Cố Niệm Chi vội vàng nhét túi nilon vào tay anh Lý, "Anh Lý, anh mặc áo chống đạn này đi, em không cần đâu!"
"Nghe lời! Đây là mệnh lệnh!" Anh Lý nghiêm nghị đẩy về phía cô, "Cô đã quên lời răn dạy của Hoắc thiếu rồi à?"
Nhưng Cố Niệm Chi chỉ sợ mỗi Hoắc Thiệu Hằng, còn những người khác chưa chắc cô đã ngoan ngoãn nghe theo.
"Anh Lý, chính vì Hoắc thiếu nên em mới trả áo chống đạn này cho anh. Trừ khi anh có một chiếc áo chống đạn khác." Cố Niệm Chi nén nước mắt, mỉm cười rồi trao trả túi nilon vào tay anh Lý một lần nữa, "Vả lại, trong lúc anh đi dò đường, chắc chắn sẽ bị bọn chúng để mắt tới. Anh mặc áo chống đạn vào, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Mà anh thành công thì em mới an toàn hơn được."
Anh Lý vốn không phải là đối thủ của Cố Niệm Chi trong phương diện tranh luận.
Anh ta hơi sốt ruột mấp máy môi, còn định nói gì đó thì Cố Niệm Chi đã ngăn anh ta lại, "Đừng nói nữa, anh Lý mau đi thôi. Mưa lớn thế này không dễ để ra ngoài đâu!"
Anh Lý cũng biết việc này rất cấp bách, anh ta không thể dây dưa lãng phí thời gian thêm nữa, nên đành bỏ qua. Khi cầm túi nilon trên tay, anh ta không quên dặn dò Cố Niệm Chi, "Cô đừng đi đâu cả, cứ ở yên trong Thanh Phong Uyển đợi tôi quay về. Nếu có chuyện gì, hãy nhảy vào hồ Tiểu Kính. Tôi biết kỹ năng bơi của cô rất tốt, hồ nước lớn như vậy chắc chắn sẽ là nơi an toàn nhất."
"Em biết rồi, anh Lý cũng phải cẩn thận. Bức thư này em sẽ tự tay trả lại cho anh." Cố Niệm Chi cất bức thư của anh Lý vào ngực rồi dõi theo bước anh ta rời đi.
Đến khi bóng dáng anh Lý biến mất trong màn đêm, Cố Niệm Chi mới quay người trở về phòng mình.
Vừa đi qua chỗ rẽ, Cố Niệm Chi đã thấy Mai Hạ Văn đút tay vào túi quần, đứng thẳng người trước cửa phòng cô. Cậu ta lẳng lặng nhìn về phía này, chắc hẳn đang đợi cô về.
Cố Niệm Chi đang bận lòng, trầm ngâm lên tiếng hỏi: "Hạ Văn, các bạn học khác đều ở đây hết à?"
"Hai mươi tư bạn học, bây giờ chỉ có hai mươi, bốn người nữa đang ở bên Minh Nguyệt Các chưa về." Mai Hạ Văn bình thản đáp lời, không cho phép Cố Niệm Chi đổi sang chủ đề khác, "Người vừa nãy là ai? Hai người quen nhau à?"
"Anh ta nhận nhầm người, đồ kia cũng không phải của em." Cố Niệm Chi không giải thích thêm, "Em mệt rồi, muốn nghỉ một lát."
Mai Hạ Văn cúi đầu, châm thuốc, rít một hơi rồi rầu rĩ nói: "Niệm Chi, em sao vậy? Nơi này không thú vị à? Anh đã đặc biệt chọn chỗ này vì em đấy."
Chuyến du lịch kỷ niệm tốt nghiệp cậu ta dày công chuẩn bị, lại không nhận được sự cảm kích và hưng phấn như mong muốn từ phía Cố Niệm Chi, khiến Mai Hạ Văn thực sự rất mệt mỏi.
Cố Niệm Chi quay sang thấy Mai Hạ Văn ủ rũ, cảm thấy không đành lòng, chỉ đành dựa vào cột trụ ở hành lang trước cửa, thỏ thẻ lên tiếng: "Chỗ này rất tốt, nhưng hình như bây giờ có gì đó không đúng."
"Cái gì không đúng? Ý em là không có sóng điện thoại? Không có mạng? Không có đường truyền điện thoại." Mai Hạ Văn tháo gọng kính vàng của mình xuống, day trán, "Niệm Chi, anh cứ nghĩ rằng em có thể chịu khổ hơn những cô gái khác chứ…"
Cố Niệm Chi dở khóc dở cười, vì cô mồ côi nên sức chịu đựng phải nhiều hơn các cậu ấm cô chiêu nhà giàu như cậu ta?
Thế nhưng trên phương diện sinh hoạt như đi lại, ăn ở, Hoắc thiếu chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi một chút nào!
Tuy nhiên, Cố Niệm Chi không giận Mai Hạ Văn. Hoắc thiếu chính là chỗ dựa tinh thần của cô, cô sẽ không nhạy cảm dễ giận như vậy.
"Hạ Văn, lời này của anh đề cao em quá rồi..." Cố Niệm Chi nhìn thoáng qua Mai Hạ Văn rồi ngẩng đầu lên nhìn trời, "Mưa càng lúc càng nặng hạt, Hạ Văn, anh dặn mọi người không được đi ra ngoài, phải đóng kín cửa phòng vào nhé."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Niệm Chi nhận áo chống đạn, tâm trạng chùng xuống, "Phải dùng cả áo chống đạn?"
Anh Lý nói khẽ: "Cô có nhớ chiếc SUV màu đen đã tới vào tối qua không? Chính là chiếc đi vào ngay sau xe du lịch của các cô đó?"
"Hình như em có thấy, sao vậy?"
"Vừa nãy tôi sang trạm tín hiệu di động bên kia để kiểm tra, phát hiện đã có kẻ cố tình phá hỏng, hơn nữa không thể sửa được trong khoảng thời gian ngắn. Khi quay về, tôi lại trông thấy có người cầm một chiếc vali đựng súng bắn tỉa kiểu Mỹ lên chiếc xe SUV ấy, đi về phía đó." Anh Lý chỉ về hướng Minh Nguyệt Các, hơi ảo não nói, "Vậy mà giờ tôi mới nhận ra, các cô cậu đã bị những kẻ đó giám sát vô cùng nghiêm ngặt."
Khuôn mặt vốn đã trắng ngần của Cố Niệm Chi lập tức trở nên tái nhợt, hệt như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, trong đêm tối càng bắt mắt hơn. "Họ giám sát chúng em? Anh Lý có biết vì nguyên nhân gì không? Rốt cuộc là họ muốn làm gì?"
"Mục đích cụ thể thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng cũng đoán được đại khái rồi!" Anh Lý dừng một lát, thấy vẻ mặt Cố Niệm Chi vừa áy náy vừa lo lắng, lập tức xua đi sự sầu muộn của cô, cười khổ nói: "Chắc chắn không phải nhằm vào cô đâu. Cô chỉ vô tình bị cuốn vào thôi! Đừng sợ, giờ tôi đi dò đường. Chỉ cần tìm được sóng di động, liên lạc với bên quân khu thì mấy tên nhãi nhép này không phải là đối thủ của chúng ta." Anh Lý thấy Cố Niệm Chi bị dọa sợ, vội vàng an ủi cô.
Thật ra tình huống hôm nay nguy hiểm hơn những gì anh Lý nói với Cố Niệm Chi rất nhiều.
Mặc dù anh ta cảm thấy những tên cướp này không nhằm vào Cố Niệm Chi, nhưng nhìn cách bố trí của chúng có thể thấy được dã tâm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của băng nhóm ấy!
Khu nghỉ dưỡng này không chỉ bị mất sóng điện thoại, mất mạng Internet, mà ngay cả hệ thống dây dẫn điện thoại nối đất cũng bị cắt đứt.
Nó đã trở thành một hòn đảo hoang, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Mấy tên cướp kia còn có cả tay súng bắn tỉa, chắc chắn chúng đang núp ở các vùng ven bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Chỉ cần có kẻ âm mưu bỏ trốn, nhất định sẽ ăn đạn không trật phát nào!
Cho nên anh Lý không thể tùy tiện dẫn Cố Niệm Chi rời đi, mà phải tiêu diệt mấy tay súng bắn tỉa trước….
"Tôi đi dò đường, nếu còn đường thông, chúng ta sẽ lái xe ra ngoài." Anh Lý chỉ vào chiếc túi nilon đen, nhỏ giọng dặn dò: "Đây là áo chống đạn, cô mau về thay đi."
Cố Niệm Chi nắm chặt túi nilon, lo lắng nói: "Vậy còn anh Lý thì sao? Anh mặc áo chống đạn chưa?"
Nếu nơi này thật sự có tay súng bắn tỉa như lời anh Lý nói thì chiếc áo chống đạn này rất quan trọng với anh ấy.
Anh Lý nhìn thoáng qua Cố Niệm Chi, do dự giây lát mới lấy một bức thư từ trong túi quần ra, đưa cho Cố Niệm Chi: "… Nếu tôi không thể trở về, nhờ cô đưa lá thư này cho Đại Hùng."
"Thư gì vậy anh?" Cố Niệm Chi không hiểu, "Không thể gửi về bằng mail sao?"
Hiện giờ làm gì còn ai viết thư tay nữa? Mọi người đều chuyển sang email hoặc các phần mềm liên lạc trực tuyến rồi!
Anh Lý cười khổ lắc đầu, sợ Cố Niệm Chi không biết nặng nhẹ, đành phải tiết lộ cho cô hay: "Đây là di thư của tôi. Nếu tôi không thể trở về, phiền cô hãy đưa nó cho Đại Hùng, anh ấy sẽ gửi tới tay người nhà tôi. Nếu tôi quay về, cô trả lại cho tôi là được."
"Di thư?" Nụ cười trên môi Cố Niệm Chi lập tức cứng đờ, tay cô siết chặt bức thư đến mức suýt nữa chuột rút.
"Đừng sợ, đây là thủ tục của cục tác chiến đặc biệt thôi. Trước khi tham gia những hành động quy mô lớn, mỗi người đều phải viết sẵn di thư, giao cho thủ trưởng cất giữ. Lần này tôi còn tưởng mình đi nghỉ phép nên… Đành phải làm phiền cô rồi!" Anh Lý nhìn Cố Niệm Chi rồi cười khổ một lần nữa, sau đó vỗ vai cô, "Cô nhất định phải sống sót, phải nghĩ cách để sống sót. Hãy bảo vệ bản thân thật tốt trước khi nhìn thấy người của phe ta."
Cố Niệm Chi rơm rớm nước mắt, trong lòng hiểu rõ, chắc hẳn anh Lý đã đưa áo chống đạn của mình cho cô rồi.
Cố Niệm Chi vội vàng nhét túi nilon vào tay anh Lý, "Anh Lý, anh mặc áo chống đạn này đi, em không cần đâu!"
"Nghe lời! Đây là mệnh lệnh!" Anh Lý nghiêm nghị đẩy về phía cô, "Cô đã quên lời răn dạy của Hoắc thiếu rồi à?"
Nhưng Cố Niệm Chi chỉ sợ mỗi Hoắc Thiệu Hằng, còn những người khác chưa chắc cô đã ngoan ngoãn nghe theo.
"Anh Lý, chính vì Hoắc thiếu nên em mới trả áo chống đạn này cho anh. Trừ khi anh có một chiếc áo chống đạn khác." Cố Niệm Chi nén nước mắt, mỉm cười rồi trao trả túi nilon vào tay anh Lý một lần nữa, "Vả lại, trong lúc anh đi dò đường, chắc chắn sẽ bị bọn chúng để mắt tới. Anh mặc áo chống đạn vào, cơ hội thành công sẽ cao hơn. Mà anh thành công thì em mới an toàn hơn được."
Anh Lý vốn không phải là đối thủ của Cố Niệm Chi trong phương diện tranh luận.
Anh ta hơi sốt ruột mấp máy môi, còn định nói gì đó thì Cố Niệm Chi đã ngăn anh ta lại, "Đừng nói nữa, anh Lý mau đi thôi. Mưa lớn thế này không dễ để ra ngoài đâu!"
Anh Lý cũng biết việc này rất cấp bách, anh ta không thể dây dưa lãng phí thời gian thêm nữa, nên đành bỏ qua. Khi cầm túi nilon trên tay, anh ta không quên dặn dò Cố Niệm Chi, "Cô đừng đi đâu cả, cứ ở yên trong Thanh Phong Uyển đợi tôi quay về. Nếu có chuyện gì, hãy nhảy vào hồ Tiểu Kính. Tôi biết kỹ năng bơi của cô rất tốt, hồ nước lớn như vậy chắc chắn sẽ là nơi an toàn nhất."
"Em biết rồi, anh Lý cũng phải cẩn thận. Bức thư này em sẽ tự tay trả lại cho anh." Cố Niệm Chi cất bức thư của anh Lý vào ngực rồi dõi theo bước anh ta rời đi.
Đến khi bóng dáng anh Lý biến mất trong màn đêm, Cố Niệm Chi mới quay người trở về phòng mình.
Vừa đi qua chỗ rẽ, Cố Niệm Chi đã thấy Mai Hạ Văn đút tay vào túi quần, đứng thẳng người trước cửa phòng cô. Cậu ta lẳng lặng nhìn về phía này, chắc hẳn đang đợi cô về.
Cố Niệm Chi đang bận lòng, trầm ngâm lên tiếng hỏi: "Hạ Văn, các bạn học khác đều ở đây hết à?"
"Hai mươi tư bạn học, bây giờ chỉ có hai mươi, bốn người nữa đang ở bên Minh Nguyệt Các chưa về." Mai Hạ Văn bình thản đáp lời, không cho phép Cố Niệm Chi đổi sang chủ đề khác, "Người vừa nãy là ai? Hai người quen nhau à?"
"Anh ta nhận nhầm người, đồ kia cũng không phải của em." Cố Niệm Chi không giải thích thêm, "Em mệt rồi, muốn nghỉ một lát."
Mai Hạ Văn cúi đầu, châm thuốc, rít một hơi rồi rầu rĩ nói: "Niệm Chi, em sao vậy? Nơi này không thú vị à? Anh đã đặc biệt chọn chỗ này vì em đấy."
Chuyến du lịch kỷ niệm tốt nghiệp cậu ta dày công chuẩn bị, lại không nhận được sự cảm kích và hưng phấn như mong muốn từ phía Cố Niệm Chi, khiến Mai Hạ Văn thực sự rất mệt mỏi.
Cố Niệm Chi quay sang thấy Mai Hạ Văn ủ rũ, cảm thấy không đành lòng, chỉ đành dựa vào cột trụ ở hành lang trước cửa, thỏ thẻ lên tiếng: "Chỗ này rất tốt, nhưng hình như bây giờ có gì đó không đúng."
"Cái gì không đúng? Ý em là không có sóng điện thoại? Không có mạng? Không có đường truyền điện thoại." Mai Hạ Văn tháo gọng kính vàng của mình xuống, day trán, "Niệm Chi, anh cứ nghĩ rằng em có thể chịu khổ hơn những cô gái khác chứ…"
Cố Niệm Chi dở khóc dở cười, vì cô mồ côi nên sức chịu đựng phải nhiều hơn các cậu ấm cô chiêu nhà giàu như cậu ta?
Thế nhưng trên phương diện sinh hoạt như đi lại, ăn ở, Hoắc thiếu chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi một chút nào!
Tuy nhiên, Cố Niệm Chi không giận Mai Hạ Văn. Hoắc thiếu chính là chỗ dựa tinh thần của cô, cô sẽ không nhạy cảm dễ giận như vậy.
"Hạ Văn, lời này của anh đề cao em quá rồi..." Cố Niệm Chi nhìn thoáng qua Mai Hạ Văn rồi ngẩng đầu lên nhìn trời, "Mưa càng lúc càng nặng hạt, Hạ Văn, anh dặn mọi người không được đi ra ngoài, phải đóng kín cửa phòng vào nhé."
Bình luận truyện