Xin Chào, Trung Tá Tiên Sinh
Chương 20: Vợ là để cưng chiều
Ôn Hoàn theo bản năng đưa tay đẩy, lại bị anh túm tay ra sau lưng, dán vào môi cô nói: "Ngoan chút, mỗi lần đều không phối hợp như vậy, sau này kết hôn thì phải làm sao." Vừa nói, môi cũng không buông cô ra.
Bị anh lấp kín môi như vậy, Ôn Hoàn chỉ có thể nỉ non nói: "Ai, ai muốn kết hôn với anh..." Tay muốn vùng vẫy lại bị anh cầm thật chặt.
"Cô không kết hôn cùng tôi thì kết hôn với ai, chuyện của chúng ta mọi người đều biết, cô phải chịu trách nhiệm với tôi!" Bá đạo từ chối nghe bất kỳ lời cự tuyệt nào từ miệng của cô, tay đặt trên hông cô hôn càng thêm sâu.
Ôn Hoàn không đẩy anh ra nữa, muốn nói chuyện, vừa mở miệng lại càng thuận tiện cho anh đem toàn bộ đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng của cô. Cuối cùng chỉ có thể biết điều vứt bỏ phản kháng, tùy anh bá đạo ôm hôn.
Cũng không biết bị anh ôm hôn như vậy bao lâu, cho đến khi Ôn Hoàn cảm giác mình khó chịu sắp không thở nổi, lúc này Lục Thần mới thỏa mãn buông cô ra, tay vẫn bá đạo đặt trên hông cô như cũ, môi vuốt ve an ủi hôn lên mặt cô, vừa hôn vừa có chút oán trách nói: "Thể lực của cô thế nào vậy, mới hôn một chút đã mất sức rồi."
"Anh..." Ôn Hoàn bị anh làm tức giận, anh đây là được tiện nghi còn khoe mẽ sao?
Lục thần nhìn bộ dạng cô bĩu môi mặt còn đỏ bừng, nhịn không được đưa tay cưng chiều nhéo mũi cô một cái, vẻ mặt thành thật nói: "Tôi cái gì, sau này buỗi sáng mỗi ngày rèn luyện chạy bộ một tiếng."
"Anh, nếu như anh chê tôi như vậy cũng không cần hôn, còn hôn gì mà hôn." Ôn Hoàn tức giận đến mức nói năng hơi lộn xộn, tức giận ngoảnh mặt sang một bên, miệng lẩm bầm trề ra.
Thấy bộ dạng cô đáng yêu như vậy, Lục Thần không nhịn được nở nụ cười, nói: "Tôi không hôn cô chẳng lẽ lại đi hôn người khác à, cô mới là bà xã của tôi, nếu như tôi thật sự đi hôn người khác, vậy đến lúc đó cô không được phạt tôi quỳ gối kiểm điểm đấy nhé."
"Ai là bà xã của anh, tôi mới không thèm làm bà xã của anh, anh muốn ai hôn thì hôn." Nói xong gắng sức đẩy anh qua một bên, thở phì phò nói: "Tôi phải đi về!" Nói rồi đi về phía xe.
Lục Thần nhìn bộ dạng cô không được tự nhiên, buồn cười lắc đầu, sau đó mới theo cô quay về xe.
Lên xe, Lục Thần liếc nhìn vẻ mặt tức giận của cô, trêu ghẹo nói: "Vẫn còn giận à, yên tâm đi, ngoài cô ra ai tôi cũng không hôn, tuyệt đối trung thành giữ gìn!"
"Anh muốn hôn ai thì hôn, tôi mặc kệ." Vểnh cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả Ôn Hoàn cũng không phát hiện, lời nói của mình chứa bao nhiêu giấm chua.
"Cô là bà xã của tôi, cô lại mặc kệ cho ai quản?" Lục Thần cười, vẻ mặt coi như chuyện đương nhiên.
Ôn Hoàn trừng anh, vẻ mặt tức giận: "Đừng có nói hươu nói vượn, tôi không phải bà xã của anh, đừng gọi loạn như vậy."
"Không gọi bà xã vậy gọi vợ." Anh rất dễ nói chuyện, cô không cho gọi là bà xã vậy không gọi nữa, gọi vợ cũng giống như vậy cả thôi: "Dù sao cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Anh..." Ôn Hoàn vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn anh câm nín hồi lâu mới bật ra một câu: "Anh chính là người lưu manh vô lại nhất."
Lục Thần cười, cũng không tức giận, nói: "Tôi chỉ giở trò lưu manh với vợ của mình."
Ôn Hoàn tức giận xoay đầu đi, cô quyết định không nói thêm gì với anh nữa, tránh cho bị anh khi không bỗng dưng được lợi, lại đã quên kể từ lúc bắt đầu gặp Lục Thần, bất kể lời nói hay hành động gì của cô đều bị thua hoàn toàn.
Lục Thần khởi động xe chuẩn bị rời đi, một chiếc xe quân sự việt dã tương tự xuất hiện ở phía trước con đường đất sỏi, giống như phát hiện ra xe của anh, bọn họ ấn còi về phía anh.
Xe dừng lại bên cạnh họ, lái xe chính là Lục Đại Quân của đại đội đặc chủng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế là đội phó Trương Tiến Vũ. Nhìn thấy Ôn Hoàn đang ngồi bên cạnh Lục Thần, họ liền cười xấu xa có phần mờ ám với Lục Thần, Lưu Đại Quân lớn tiếng hỏi: "Đội trưởng, đây là chị dâu của chúng em phải không?" Nói rồi cất tiếng tự giới thiệu bản thân với Ôn Hoàn: "Chị dâu, em là Lưu Đại Quân, là binh nhì dưới quyền đội trưởng!"
Ôn Hoàn có chút xấu hổ, không nghĩ tới gặp đồng đội của Lục Thần ở chỗ này, môi giơ lên nhưng không biết nên nói cái gì.
Lục Thần liếc mắt trừng hai người, sắc mặt hạ xuống nói: "Hai người các cậu sao còn ở bên ngoài dạo chơi, ngày mai không cần huấn luyện à?"
Trương Tiến Vũ cười, ở bên cạnh nói: "Đi dạo một chút, không phải bây giờ đang quay lại sao."
Lục Thần trợn mắt nhìn bọn họ nói: "Mau cút đi cho tôi, một đám ở bên ngoài càn rỡ còn ra thể thống gì nữa." Nói xong khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Thấy bọn họ muốn đi, Lưu Đại Quân liều lĩnh hô to về phía Ôn Hoàn: "Chị dâu, cả đại đội đều thích chị, thích xem chị đóng phim, lúc nào ký tên cho mỗi người bọn em một bức ảnh đi."
Nghe vậy, còn không kịp đợi Ôn Hoàn mở miệng, Lục Thần bên này vươn tay đánh xuống đầu đội mũ của Lưu Đại Quân, nói: "Buổi sáng ngày mai nộp bản kiểm điểm 5000 chữ, thiếu một chữ tôi cho chạy quanh bãi tập 10 vòng!" Nói xong khởi động xe rời thẳng đi.
Ôn Hoàn ngồi trên xe, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu than của Đại Quân, tiếng nói theo xe càng chạy càng nhỏ dần. Ôn Hoàn nghiêng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Bộ dạng anh dạy dỗ người rất hung dữ."
Lục Thần nhếch khóe miệng lên, quay đầu nhìn vào mắt cô hỏi: "Sợ à?"
"Vậy anh sẽ hung dữ như vậy với tôi sao?" Ôn Hoàn hỏi ngược lại.
Gần như không cần nghĩ ngợi, Lục Thần trả lời thẳng: "Không."
Ôn Hoàn tò mò: "Vì sao?"
"Vợ là để cưng chiều." Vợ của mình và binh lính dưới quyền mình anh phân chia rất rõ ràng, không thể quơ đũa cả nắm.
Ôn Hoàn nhăn mũi với anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai muốn làm vợ của anh chứ." Rồi quay đầu không hỏi thêm nữa.
Lục Thần cười khẽ, vươn tay sang nắm tay cô thật chặt. Ôn Hoàn muốn rút về lại bị anh nắm chặt hơn, nói: "Đừng lộn xộn, đang lái xe đấy."
Ôn Hoàn oán trách lườm anh, trong bụng nói thầm, anh cũng biết lái xe, có người nào đang lái xe còn cầm tay người khác như thế không!
Không thoát được anh, cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho anh nắm như vậy, xoay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, đầu tiên là vẻ mặt bĩu môi mất hứng, dần dần ngay cả chính cô cũng không phát hiện, khóe miệng không vui vô tình hóa thành nụ cười nhàn nhạt, rất nhạt rất nhẹ nhưng quả thực là cười.
Bị anh lấp kín môi như vậy, Ôn Hoàn chỉ có thể nỉ non nói: "Ai, ai muốn kết hôn với anh..." Tay muốn vùng vẫy lại bị anh cầm thật chặt.
"Cô không kết hôn cùng tôi thì kết hôn với ai, chuyện của chúng ta mọi người đều biết, cô phải chịu trách nhiệm với tôi!" Bá đạo từ chối nghe bất kỳ lời cự tuyệt nào từ miệng của cô, tay đặt trên hông cô hôn càng thêm sâu.
Ôn Hoàn không đẩy anh ra nữa, muốn nói chuyện, vừa mở miệng lại càng thuận tiện cho anh đem toàn bộ đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng của cô. Cuối cùng chỉ có thể biết điều vứt bỏ phản kháng, tùy anh bá đạo ôm hôn.
Cũng không biết bị anh ôm hôn như vậy bao lâu, cho đến khi Ôn Hoàn cảm giác mình khó chịu sắp không thở nổi, lúc này Lục Thần mới thỏa mãn buông cô ra, tay vẫn bá đạo đặt trên hông cô như cũ, môi vuốt ve an ủi hôn lên mặt cô, vừa hôn vừa có chút oán trách nói: "Thể lực của cô thế nào vậy, mới hôn một chút đã mất sức rồi."
"Anh..." Ôn Hoàn bị anh làm tức giận, anh đây là được tiện nghi còn khoe mẽ sao?
Lục thần nhìn bộ dạng cô bĩu môi mặt còn đỏ bừng, nhịn không được đưa tay cưng chiều nhéo mũi cô một cái, vẻ mặt thành thật nói: "Tôi cái gì, sau này buỗi sáng mỗi ngày rèn luyện chạy bộ một tiếng."
"Anh, nếu như anh chê tôi như vậy cũng không cần hôn, còn hôn gì mà hôn." Ôn Hoàn tức giận đến mức nói năng hơi lộn xộn, tức giận ngoảnh mặt sang một bên, miệng lẩm bầm trề ra.
Thấy bộ dạng cô đáng yêu như vậy, Lục Thần không nhịn được nở nụ cười, nói: "Tôi không hôn cô chẳng lẽ lại đi hôn người khác à, cô mới là bà xã của tôi, nếu như tôi thật sự đi hôn người khác, vậy đến lúc đó cô không được phạt tôi quỳ gối kiểm điểm đấy nhé."
"Ai là bà xã của anh, tôi mới không thèm làm bà xã của anh, anh muốn ai hôn thì hôn." Nói xong gắng sức đẩy anh qua một bên, thở phì phò nói: "Tôi phải đi về!" Nói rồi đi về phía xe.
Lục Thần nhìn bộ dạng cô không được tự nhiên, buồn cười lắc đầu, sau đó mới theo cô quay về xe.
Lên xe, Lục Thần liếc nhìn vẻ mặt tức giận của cô, trêu ghẹo nói: "Vẫn còn giận à, yên tâm đi, ngoài cô ra ai tôi cũng không hôn, tuyệt đối trung thành giữ gìn!"
"Anh muốn hôn ai thì hôn, tôi mặc kệ." Vểnh cái miệng nhỏ nhắn, ngay cả Ôn Hoàn cũng không phát hiện, lời nói của mình chứa bao nhiêu giấm chua.
"Cô là bà xã của tôi, cô lại mặc kệ cho ai quản?" Lục Thần cười, vẻ mặt coi như chuyện đương nhiên.
Ôn Hoàn trừng anh, vẻ mặt tức giận: "Đừng có nói hươu nói vượn, tôi không phải bà xã của anh, đừng gọi loạn như vậy."
"Không gọi bà xã vậy gọi vợ." Anh rất dễ nói chuyện, cô không cho gọi là bà xã vậy không gọi nữa, gọi vợ cũng giống như vậy cả thôi: "Dù sao cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi."
"Anh..." Ôn Hoàn vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn anh câm nín hồi lâu mới bật ra một câu: "Anh chính là người lưu manh vô lại nhất."
Lục Thần cười, cũng không tức giận, nói: "Tôi chỉ giở trò lưu manh với vợ của mình."
Ôn Hoàn tức giận xoay đầu đi, cô quyết định không nói thêm gì với anh nữa, tránh cho bị anh khi không bỗng dưng được lợi, lại đã quên kể từ lúc bắt đầu gặp Lục Thần, bất kể lời nói hay hành động gì của cô đều bị thua hoàn toàn.
Lục Thần khởi động xe chuẩn bị rời đi, một chiếc xe quân sự việt dã tương tự xuất hiện ở phía trước con đường đất sỏi, giống như phát hiện ra xe của anh, bọn họ ấn còi về phía anh.
Xe dừng lại bên cạnh họ, lái xe chính là Lục Đại Quân của đại đội đặc chủng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế là đội phó Trương Tiến Vũ. Nhìn thấy Ôn Hoàn đang ngồi bên cạnh Lục Thần, họ liền cười xấu xa có phần mờ ám với Lục Thần, Lưu Đại Quân lớn tiếng hỏi: "Đội trưởng, đây là chị dâu của chúng em phải không?" Nói rồi cất tiếng tự giới thiệu bản thân với Ôn Hoàn: "Chị dâu, em là Lưu Đại Quân, là binh nhì dưới quyền đội trưởng!"
Ôn Hoàn có chút xấu hổ, không nghĩ tới gặp đồng đội của Lục Thần ở chỗ này, môi giơ lên nhưng không biết nên nói cái gì.
Lục Thần liếc mắt trừng hai người, sắc mặt hạ xuống nói: "Hai người các cậu sao còn ở bên ngoài dạo chơi, ngày mai không cần huấn luyện à?"
Trương Tiến Vũ cười, ở bên cạnh nói: "Đi dạo một chút, không phải bây giờ đang quay lại sao."
Lục Thần trợn mắt nhìn bọn họ nói: "Mau cút đi cho tôi, một đám ở bên ngoài càn rỡ còn ra thể thống gì nữa." Nói xong khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Thấy bọn họ muốn đi, Lưu Đại Quân liều lĩnh hô to về phía Ôn Hoàn: "Chị dâu, cả đại đội đều thích chị, thích xem chị đóng phim, lúc nào ký tên cho mỗi người bọn em một bức ảnh đi."
Nghe vậy, còn không kịp đợi Ôn Hoàn mở miệng, Lục Thần bên này vươn tay đánh xuống đầu đội mũ của Lưu Đại Quân, nói: "Buổi sáng ngày mai nộp bản kiểm điểm 5000 chữ, thiếu một chữ tôi cho chạy quanh bãi tập 10 vòng!" Nói xong khởi động xe rời thẳng đi.
Ôn Hoàn ngồi trên xe, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu than của Đại Quân, tiếng nói theo xe càng chạy càng nhỏ dần. Ôn Hoàn nghiêng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Bộ dạng anh dạy dỗ người rất hung dữ."
Lục Thần nhếch khóe miệng lên, quay đầu nhìn vào mắt cô hỏi: "Sợ à?"
"Vậy anh sẽ hung dữ như vậy với tôi sao?" Ôn Hoàn hỏi ngược lại.
Gần như không cần nghĩ ngợi, Lục Thần trả lời thẳng: "Không."
Ôn Hoàn tò mò: "Vì sao?"
"Vợ là để cưng chiều." Vợ của mình và binh lính dưới quyền mình anh phân chia rất rõ ràng, không thể quơ đũa cả nắm.
Ôn Hoàn nhăn mũi với anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai muốn làm vợ của anh chứ." Rồi quay đầu không hỏi thêm nữa.
Lục Thần cười khẽ, vươn tay sang nắm tay cô thật chặt. Ôn Hoàn muốn rút về lại bị anh nắm chặt hơn, nói: "Đừng lộn xộn, đang lái xe đấy."
Ôn Hoàn oán trách lườm anh, trong bụng nói thầm, anh cũng biết lái xe, có người nào đang lái xe còn cầm tay người khác như thế không!
Không thoát được anh, cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho anh nắm như vậy, xoay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, đầu tiên là vẻ mặt bĩu môi mất hứng, dần dần ngay cả chính cô cũng không phát hiện, khóe miệng không vui vô tình hóa thành nụ cười nhàn nhạt, rất nhạt rất nhẹ nhưng quả thực là cười.
Bình luận truyện